Mùa nghỉ hè bắt đầu, vẻ tiều tụy của Văn khiến cho ông Đỗ Cân lo lắng. ông đã hiểu chuyện đổ vỡ kia qua lời của bà Nhã Trân. ông cố tìm mọi cách để đến gần Văn, nhưng Văn suốt ngày thẫn thờ không buồn để ý đến một aị ông không hiểu vì sao có chuyện lạ lùng như vậỵ Thằng Viễn, ông biết nó đã bắn thằng Văn một phát rồi lại cuỗm luôn vị hôn thê của người ta, thế mà Khâm lại có thể yêu hắn được. Chuyện thật khó tin! thế hệ này thật khó hiểụ ông mong rằng rồi Văn sẽ quên. ông đề nghị cả nhà đi nghỉ hè ở Nhật Nguyệt đàm. Văn không phản đối, Linh cũng thế. Thế là cả nhà cùng đi ở Hàm Bích Lâu suốt mười mấy ngày liền mà Văn chỉ ngủ vùi trong phòng, chẳng thiết đến việc chèo thuyền hay đi bơị Linh cùng tâm trạng, nàng cũng trốn lánh những nơi ồn àọ Chỉ có mấy hôm mà dài hơn mười mấy tháng. Bây giờ ông Cân mới biết mình chỉ làm một việc vô ích, tình phụ tử ông dành cho con cái chẳng thể thay thế tình yêu của con cáị ông kết thúc cuộc nghỉ mát và quay trở lại Đài Bắc. Không khí trong gia đình, càng ngày càng nặng nề. ông Đỗ Cân cảm thấy khổ sở. Nhìn Văn râu tóc bù xù, cơm chẳng thiết ăn, sách chẳng buồn đọc, chỉ trong vòng hai tháng mà tất cả sinh khí đều tuôn ra hết. ông không thể ngồi yên nhìn con càng ngày càng sa sút, Nên một buổi chiều ông đến thăm Nhã Trân và Khâm. Bà Nhã Trân tiếp ông mặt dàu dàu hối tiếc: - Văn khỏe không anh? ông Đỗ Cân lắc đầụ - Còn Gia Linh? ông Đỗ Cân càng buồn hơn, bà Nhã Trân gượng gạo hỏi tiếp: - Thật tôi ân hận hết sức. Con cái lớn lên đều có những ý riêng của nó, đôi lúc tôi buồn hết sức vì thấy rằng mình bất lực. ông Đỗ Cân nhìn bà mẹ Khâm kỹ hơn. Quả thật bà ấy có vẻ tiều tụy và già đi, nhưng gương mặt thương nhớ ngày nào kia vẫn còn phảng phất thời con gáị ông lạ lùng không hiểu tại sao qua bấy nhiêu năm rồi mà ông vẫn xúc động khi đứng trước Nhã Trân. Tình cảm khó hiểu thật, cố dằn lòng xuống ông hỏi: - Khâm có nhà không, chị? - Dạ có anh, nó đang ngồi trong phòng với Tường Vị Tường Vi, ông nhớ cái tên cũng rất quen thuộc, hình như đứa con gái ít nóị Khâm trong phòng nghe tiếng ông Cân cùng Tường Vi bước ra, vừa nhìn thấy Khâm, ông Cân ngỡ ngàng ngay vì người con gái tươi trẻ ngày nào bây giờ lại tiều tụy không kém đứa con ông, nét mặt buồn như liễu rủ càng làm cho ông ái ngạị - Dạ thưa bác ạ! ông Cân mở miệng một cách khó khăn: - Khâm, con cương quyết để tình trạng thế này saỏ Chẳng lẽ con đành nhìn cảnh tan vỡ saỏ Khâm cúi mặt xuống, xiết chặt chiếc khăn tay: - Thưa bác, con hy vọng anh Văn sẽ... tìm được một người vợ xứng đáng hơn con. Con cũng buồn lắm, lòng con tan nát biết chừng nào khi anh Văn khổ sở như vậỵ Nước mắt trào ra mi Khâm thấp giọng - Con biết làm như thế là làm phiền lòng những người thân yêu nhưng biết làm sao hơn? - Nghĩa là con đã cương quyết? - Thưa bác, con vẫn sẵn sàng lấy anh Văn nếu bác với mẹ con muốn. Nhưng làm thế có ích lợi gì? Bác cũng đã từng sống trong hoàn cảnh đó rồi, bác cũng biết. - Nhưng con vẫn yêu Văn mà? - Vâng, Khâm gật đầu - Nhưng tình đó không đúng là tình yêụ Mối tình này do sự gần gũi lâu ngày mà thành thói quen. Nếu chẳng có Viễn có lẽ con đã lấy Văn, để rồi cũng sống một cuộc đời chán ngắt như bao nhiêu cuộc hôn nhân khác. Nhưng anh Viễn đã đến, đã thức tỉnh con để con hiểu thế nào là tình yêụ - Được rồi, như thế có nghĩa là con muốn lấy Viễn? Khâm lắc đầu: - Anh ấy không hề yêu con, anh ấy đã bỏ đi rồi! - Đi rồỉ nhưng đi đâủ - Đi dự khóa sĩ quan trừ bị, nhưng con biết khi huấn luyện xong chàng cũng sẽ chẳng trở lại Đài Bắc. Yêu anh ấy là chuốc lấy khổ đau, dằn vặt, nhưng tình yêu nó có lý lẽ của riêng nó, con không thể làm khác hơn được. Khâm cắn khăn tay, nước mắt trào ra má, nàng bỏ chạy ngay về phòng, đóng chặt cửa lạị Gian phòng rơi vào yên lặng. Khi ông Cân ngẩng đầu lên bắt gặp ngay đôi mắt đầy lệ của bà Nhã Trân. - Kể từ khi có con người thì không ai có thể thoát khỏi cảnh khổ đau tình áị Bây giờ tôi mới hiểu tại sao con gái tôi lại yêu nó đến thế. Anh Cân, bây giờ Khâm nó đã khổ lắm rồi, anh đừng ép nó phải khổ hơn. Thời gian là liều thuốc tuyệt diệu, tại sao ta chẳng ráng chờ? biết đâu lại chẳng có chuyện đổi thaỷ Vả lại thằng Viễn đã bỏ đi rồị ông Đỗ Cân cười buồn đứng dậy, ông biết chuyện của Khâm và Văn không thể cứu vãn được nữạ Dưới mắt Khâm bây giờ chỉ có tình yêu ngút ngàn, nhưng tình yêu đó không phải dành cho Văn nữạ Quay lưng lại ông ngập ngừng. - Thôi xin phép chị tôi về, mong rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả! - Khoan đã bác: Có tiếng nói mềm mại của người con gái, ông Cân hơi ngạc nhiên quay lạị Nơi góc nhà, cô gái ít nói có hai chiếc bím thả dài trước ngực đang tiến tớị - Bác cho con đi theo đến thăm anh Văn và Linh nhé!? - Ờ! Con bé có vẻ trầm lặng, an phận, ông ngạc nhiên không hiểu tại sao trong đám bạn Văn lại có một đứa con gái lạc loài như thế này, ông Cân gật gù: - Được, được mà, thôi chúng ta đi nào! Từ giã bà Nhã Trân, ông Đỗ Cân và Tường Vi bước rạ Khoảng cách giữa hai ngôi nhà không xa lắm, ông cân đề nghị đi bộ. Gió chiều thổi nhẹ, mặt trời đã rụng xuống bên kia đầu hẻm, để lại những áng mây bềnh bồng. Một vài con chim câu đang bắt đầu tìm đường về tổ. - Cháu ở tận đâủ - Dạ. Ở đường Hạ Môn. - Ở chung với cha mẹ à.? - Dạ không. Mẹ cha cháu bị kẹt ở Đại Lục không ra được, cháu hiện ở chung với anh và chị dâụ - à... thì ra... ông C ngắm chiếc cổ áo đã sờn - Tôi nhớ ra rồi, cháu thỉnh thoảng có đến chơi với Văn phải không? Tường Vi liếc ông Cân: - Con là bạn của Khâm, lâu quá không gặp anh Văn, anh ấy bình thường phải không thưa bác. Mắt ông Cân chớp nhanh, ông chợt nhớ đến lúc Văn nằm bệnh viện, có một đứa con gái thỉnh thoảng đến chăm sóc, con bé ít nói như cái bóng mờ là Tường Vi đây! - Không! Lúc này nó không được khỏe lắm, cháu đến chơi cho vuị Đôi mắt Tường Vi chợt sáng hẳn, vì trong ánh mắt của ông Cân nàng đã nhìn thấy sự chấp thuận và săn đón. Vi nhìn xa xôi về phía ánh mây hồng ở cuối chân trờị Đến nhà ông cân, Gia Linh đã đi vắng, còn Văn thì cứ mải mê ngủ. ông Cân bước đến phòng con gõ nhẹ: - Văn ơi, có bạn đến chơi nàỵ Tiếng Văn uể oải: - Ai đấy chả ông Cân đẩy cửa sang bên, có ý nhường Tường Vi bước vàọ Tường Vi do dự, ông Cân gịuc: - Vào chơi đi cháụ Để tôi bảo cô Châu làm cho mỗi người một ly đá chanh nhé. Tối nay cháu ở lại đây dùng cơm với chúng tôi nhé? Tường Vi rụt rè bước qua cửạ Văn đã ngồi dậy, anh chàng chỉ mặc độc chiếc quần cộc, thấy Vi bước vào, Văn hoảng hốt lật tung mền gối lên tìm áo mặc vàọ Gian phòng bừa bãi quần áo sách vở. Tường Vi bước tới cạnh đầu giường, cúi xuống lượm chiếc áo dưới đất lên. - Có phải anh muốn tìm cái nàỷ Văn ngượng ngùng đưa tay xin chiếc áọ Con người ở trạng thái đau khổ, thường mong đợi sự thông cảm, an ủi của người khác nhưng khi đã được người khác thông cảm cho, thì lại thường cảm thấy như mình bị xúc phạm, Văn đang ở trong trạng huống nàỵ Cổ họng như nghẹn lại, Văn hỏi: - Cô ở đằng Khâm mới đến à? - Vâng. Tường Vi đáp, nàng đặt tay lên vai bạn tiếp - Hãy để cho bao nhiêu buồn phiền trôi đi anh nhé. Dù cuộc đời có đổi dời ra sao con người sống là vì nhiều lý do, mà lý do chính là vì mình. Văn buồn: - Nhưng sống để làm gì? - Để làm nhiều thứ lắm, trước nhất là trách nhiệm đối với cuộc đời, vì bao nhiêu chuyện vui, vì trời hôm nay đẹp, vì những phim hay sắp chiếu như "Uống trà với tình nhân" John Wayne đóng, "Bên trong nhà" với Carol Baker. Mình dại gì lãng phí cuộc đời, mà giam mình trong phòng như thế nàỷ Văn vẫn thờ ơ Tường Vi đỏ mặt: - Hay là anh mời tôi đi xem phim đỉ Văn do dự: - Cô thích chứ? - Sao lại không? - Thế thì... Văn ngưng lại một chút rồi nói: - Tối nay nhé? Tường Vi nhìn Văn khẽ gật đầu, màu hồng trên má nàng càng đậm hơn. Bên ngoài, mặt trời đã lặn, bóng tối ngự trị không gian. Đêm nay, một đêm mùa hạ đẹp. Dạ thần bắt đầu rải tung bao cơn mộng đời xuống trần thế. o0o Cuộc đời chuyển dần trong bao biến cố. Mỗi một cuộc sống là một cả thiên truyện dàị Ngày tháng bình thản trôi qua, không cần biết đến bao đổi thay thay đổị chỉ thoáng chốc mà mùa giáng sinh lại sắp đến. Khâm ôm chồng sách cùng Tường Vi co ro sóng vai bước ra khỏi cổng trường, Chiếc khăn quàng cổ vẫn không đủ ấm. Tường Vi ngượng nghịu mở đầu: - Khâm, tao muốn hỏi màỵ Yếu ớt kéo chiếc khăn quàng cổ sát vào người cho ấm, Khâm quay sang bạn: - Mày muốn hỏi cái gì? Tường Vi cắn chặt môi: - Nửa năm rồi, Viễn không hề viết cho mày một lá thư, cũng không hề cho mày biết một tin tức gì. Thế mà mày vẫn đợi chờ được saỏ Tao nghĩ chắc Viễn không trở về đây nữa đâu! Khâm gật đầu: - Ừ, tao cũng nghĩ thế. - Vậy mà mày vẫn cứ đợi chờ? - Tao chờ đợi bao giờ. - Mày nói saỏ tao chẳng hiểu gì cả. Giọng Khâm thật thản nhiên: - Tao đã đoán trước là Viễn sẽ lánh mặt, tao cũng biết là sự mong mỏi được ở bên nhau chỉ là một mong chờ hão huyền. Nhưng chuyện đã qua rồi, tao dấu hết trong tim để biết rằng mình đã yêu và đã được yêu thế cũng đủ rồị Mấy ngày gần đây, tao đã cố gắng đưa con người mình trở về quy củ, ngoài những giờ học tao không để ý đến một cái gì khác, để khỏi phải hy vọng để rồi tuyệt vọng. Tường Vi thật thà: - Mày không hy vọng gì ở Viễn, nhưng mày có định trở lại với Văn không? Khâm ngạc nhiên: - Mày nói thế là thế nào hở Vỉ - Tao muốn hỏi mày với Văn, mày còn chút tình yêu nào không? Và nếu như Văn muốn nối lại mối tình xưa thì mày có chịu xét lại lập trường không? Mày cũng biết là... Khâm cắt ngang: - Tường Vi, lúc này tao thấy Văn quyến luyến mày lắm mà? Tường Vi ngần ngừ: - Ừ thì tình cảm giữa hai đứa tao cũng không đến đỗi nào, nhưng tao cũng muốn hỏi mày có định gì không? Khâm thở dài: - Thôi thì để tao nói hết vậỵ Vi mày cũng biết là tình tao đối với Văn dù sao cũng còn. Sống bên nhau suốt mười mấy năm trờì từ lúc còn để chỏm chơi ngựa gỗ đến lớn thì làm sao có thể một sớm một chiều quên đi được. Nhưng từ lúc gặp Viễn, tao đã nhìn thấy rằng tao với Văn không thể sống chung nhau được. Dù rằng chuyện tao với Viễn không thành, tao cũng không thể nào trở về với Văn được, mày hiểu không hở Vỉ Hôn nhân là việc chung thân, không thể lừa dối người cũng không thể lừa dối chính mình. Đó là chưa nói tới tao... Khâm thở dài - Chưa quên được Viễn. Tường Vi yên lặng bước đều, tiếng của Vi lại thoảng nhẹ: - Khâm này, tao có điều muốn nói với màỵ - Điều gì? - Tao với Văn dự định sẽ làm lễ đính hôn trong mùa giáng sinh nàỵ Khâm nhìn bạn thật nhanh, nắm chặt tay Tường Vi, Khâm thân mật: - Thành thật chúc mừng mày, tao đã đoán là sẽ có ngày hôm nay, tao không mong mỏi gì hơn là được một kết thúc tốt đẹp như thế nàỵ Tường Vi buồn cúi đầu lặng lẽ, một lúc sau mới ngẩng lên nói khẽ: - Khâm mày phải biết là tao yêu anh Văn lâu lắm rồi, từ lúc chàng là vị hôn phu của màỵ Khâm hơi ngạc nhiên: - Thế à? Vậy mà tao đâu có biết. Tường Vi tiếp: - Từ hôm được mày dự buổi tiệc dạ hội đầu tiên, tao thấy Văn, tao đã thầm mơ uớc một ngày nào đó có được người chồng như chàng. Dù chỉ nhìn thấy, nghe tiếng chàng là tao cũng cảm thấy vui lòng rồi, thế mà hôm nay tao lại được đính hôn với chàng. Khâm sung sướng: - Thật là kỳ diệu phải không Vỉ có lẽ định mệnh đã an bài như thế, tao sung sướng lắm Vi ạ. Mắt Khâm uơn ướt, nàng tiếp - ông ấy là một đứa bé dễ thương, mày có lẽ thích hợp hơn tao trong việc mang hạnh phúc đến cho Văn. XIn có lời cầu chúc cho hai ngườị Như tụi mày, mời tao đến dự lễ chứ? Tường Vi buồn buồn: - Nghe tao nói đây Khâm. - Cái gì nữa đó. - Tao không muốn mày đến dự. Hãy thông cảm cho tính ích kỷ của con bạn mày, tao không muốn Văn gặp màỵ Mày cố hiểu cho taọ Khâm phản đối: - Sao lạ vậỷ Tường Vi nói nhỏ: - Vì anh ấy chưa quên được màỵ Điều làm tao đau khổ nhất là anh ấy yêu mày chứ chẳng phải yêu taọ - Đâu thể nào có chuyện như vậỷ - Thật đấy Khâm ạ. Lúc ở gần bên tao, anh ấy bao giờ cũng nhắc đến mày, anh ấy kể chuyện ngày xưa khi còn bé và những chuyện lặt vặt kỷ niệm của mày và anh ấỵ Anh ấy say sưa kể đến nỗi buồn đến khóc òa lên. Tao nhận lời cầu hôn của Văn thật là phiêu lưu, nhưng cũng rằng mong ngày dài Văn có thể quên được màỵ Khâm nếu mày đã quyết định xa anh Văn, thì mày làm ơn lánh mặt đừng để chàng gặp nữạ Khâm bàng hoàng nhìn bạn buồn bã: - Tao hoàn toàn không hiểu gì hết. Văn đã cầu hôn mày thì nhất định anh ấy phải yêu mày mới làm thế chứ? Tường Vi cười nhạt. - Bản tính của anh Văn mày không hiểu saỏ ông ấy như một đứa trẻ, không phải Văn yêu tao mà cưới tao, mà là vì anh ấy thấy cần có người an ủi, chiều chuộng thế thôị Mày hiểu chưả Tao chẳng phải là người yêu của chàng, mà chỉ là một mảnh gỗ. - Mảnh gỗ? - Đúng, chỉ là mảnh gỗ trôi lềnh bềnh, trong khi Văn là kẻ sắp chết đuốị Khâm càng ngạc nhiên: - Vi mày đã quyết định lấy Văn rồi à? - Tao đã ưng thuận vì tao yêu chàng, muốn giúp đỡ chàng để chàng trưởng thành, có thể tự lập, giúp chàng tìm lại được con người đã đánh mất. Tao sẽ chấp nhận mọi hâụ quả, dù biết rằng nó có thể bi đát lắm, nhưng tao yêu Văn! Khâm xiết chặt tay ban. an ủi: - Rồi tụi mày sẽ tìm được hạnh phúc, tao đoan chắc như vậy, Văn cần một mẫu người như màỵ Tường Vi, mày đừng lo, tao sẽ tránh gặp Văn, nhưng khi lấy nhau rồi, mày phải nhớ là mày đừng quên tao, phải đến thăm tao luôn và cho tao biết tình hình cuộc sống của tụi mày nhé. - Nhất định rồị Hai người đứng bên vệ đường, đã đến nơi phải chia taỵ Họ lặng nhìn nhau cởi mở. Một lúc yên lặng, Khâm nói: - Ở nhà mày sóng gió đã yên rồi chứ? Tường Vi mỉm cười: - Còn cần phải làm một cuộc cách mạng. Nói thế chứ chỉ cần bù thêm ít tiền cho ông anh tao là ổn thỏa hết. Khâm gật gù: - Vậy thì mừng cho mày thêm cái nữạ Thôi gặp lại sau nhé. - Ừ, thôi mày về đi! Khâm vừa quay lưng đi, Vi lại gọi giật lại: - Khâm! Khâm đứng lại đưa mắt dò hỏi, Tường Vi nhìn thẳng vào mặt bạn: - Tao cầu chúc cho mày chọn được người yêu để chúng ta cùng có gia đình yên vui cả. Khâm cười, khoát tay, bước về hướng nhà. Nụ cười không nở lâu trên môi, vì nước mắt đã tràn ra má.