Dịch giả: Đào Đăng Trạch Thiên
Chương XIII
MA JOONG VÀ CHIAO TAI XUÔI THUYỀN TRÊN SÔNG; CUỘC HẸN HÒ CỦA TÌNH NHÂN DIỄN BIẾN BẤT NGỜ

    
a Joong cùng với Chiao Tai hoan hỉ trở lại quán ăn Cửu Lan Viên. Vừa bước vào bên trong, Chiao Tai vẻ hài lòng nói. “Bữa nay ta phải uống một bữa cho đã”.
Bước tới bàn của chiến hữu, Kim Sang nhìn hai ông bạn vẻ không vui. Gã chỉ tay về phía Po Kai gục đầu trên bàn, bên cạnh là những hũ rượu nhẹ tênh xếp thành hàng.
“Ông Po Kai uống nhiều quá, biết bao nhiêu cho vừa ông ấy?” – Kim Sang nói có vẻ tiếc. “Ta khuyên ông đừng nốc rượu nữa, ông ấy không nghe ta, ông ta đang nổi khùng không biết xử trí ra sao. May có hai ông ở lại chăm sóc dùm, tôi phải về ngay. Khổ nỗi con bé Hàn Quốc nó đang trông tôi về.”
“Con bé Hàn Quốc nào?” Chiao Tai chợt hỏi.
“Con bé Yu-soo ở thuyền số hai” – Kim Sang đáp. “Tối nay nó đang ở nhà trong khu phố người Hàn Quốc, nó sẽ đưa ta đến mấy chỗ rất vui, ta đã thuê sẵn một chiếc sà lan đưa bọn mình ra giữa sông uống rượu. Giờ ta phải về ngay, mọi thứ xong xuôi cả rồi” – Gã đứng ngay dậy.
“Được rồi,” – Ma Joong nói “bọn tớ có cách gọi ông ta thức dậy và cho ông ta biết thế nào là lễ độ”.
“Ta sẽ làm theo.” – Kim Sang vừa nói, “nhưng coi chừng ông ta cau có”.
Ma Joong thúc vô ba sườn Po Kai, đưa tay nắm cổ áo giật ngược khỏi mặt bàn.
“Dậy đi, chiến hữu.” Gã réo bên tai. “Đi qua chỗ khác có rượu và gái.”
Po Kai mắt lờ đờ nhìn bạn nhâu.
“Ta nhắc lại” – Ông chậm rãi nói giọng khản đặc. “Ta khinh bỉ bọn bây, cả một lũ đồi bại chẳng ra gì, những tên nát rượu xấu xa đồi trụy. Ta không dính dáng gì đến bọn bây cả”.
Nói xong ông lại gục đầu xuống bàn, Ma Joong và Chiao Tai đứng nhìn cười rần rần.
“Hay đấy,” – Ma Joong quay qua Kim Sang nói, “Nếu ông ta muốn vậy, thì cậu cứ để cho ông ta yên” – quay lại Chiao Tai gã nói tiếp: “Thôi ta ở lại đây kiếm chỗ khuất ngồi uống rượu, ta ước chừng mình uống hết tuần rượu này thì ông Po Kai mới tỉnh dậy?”
“Tiếc là phải bỏ dỡ chuyến đi chơi vì Po Kai” – Chiao Tai phân trần. “Từ trước giờ ta chưa ghé qua khu phố người Hàn Quốc bao giờ, này Kim Sang sao cậu không rủ bọn tớ đi theo?”
Gã Kim Sang trề môi.
“Không phải dễ đi đâu,” – gã nói “Cậu đã nghe nói khu phố người Hàn Quốc là khu tự trị chưa? Mấy ông là người bên pháp đình không được đến trừ khi lính gác cổng nhờ vả.”
“Nhằm nhò gì!” – Chiao Tai phân bua. “Ta sẽ giữ bí mật, bọn này không đội mũ, tóc bới cao có ai nhận ra đâu.”
Kim Sang chần chừ, ngay lúc đó Ma Joong thét to “Hay đấy, ta đi thôi!”
Cả bọn vừa đứng dậy, Po Kai chợt ngẩng đầu.
Gã Kim Sang bước tới vỗ vai, nói câu an ủi “ông về đó nằm nghỉ cho tỉnh rượu.”
Po Kai đứng ngay dậy, chiếc ghế bật ngược ra sau, tay run run ông chỉ về mặt Kim Sang lớn tiếng, “mi hứa đi với ta, mi là thằng ăn chơi xảo quyệt. Ta có thể là thằng say rượu, nhưng mi chớ xem thường ta,” Nói xong ông vơ lấy hũ rượu đe dọa Kim Sang.
Mấy người kia đứng nhìn theo, Ma Joong chửi đổng, nhanh tay quơ lấy hũ rượu trên tay Po Kai, gã càu nhàu, “Đành chịu thôi. Ta lôi ổng đi theo”.
Ma Joon và Chiao Tai bước tới kèm ông hai bên, Kim Sang lo trả tiền rượu.
Lúc ra tới bên ngoài Po Kai mới than vãn “Ta đuối lắm, ta không đi nổi, cho ta nằm xuống dưới thuyền,” nói xong chợt ông ngồi xuống trên đường đi. “Không được,” – Ma Joong vui vẻ nói, “ông cứ nằm thẳng cẳng, yên chí đi”.
Po Kai khóc thét.
“Chạy đi thuê một chiếc cáng.” – Chiao Tai nôn nóng gọi Kim Sang.
“Cho tớ theo với,” – Kim Sang nói “Tớ chưa hay biết tấm lưới chắn cửa cống sửa chữa xong. Hẹn gặp lại.”
Hai người bước nhanh ra hướng cửa Đông, Ma Joong nhìn theo bạn mình lặng lẽ bước đi.
“Trời Phật ơi,” –gã chợt la lớn, “đừng đi tới chỗ đó nữa, tớ khuyên không lui tới mấy chỗ đó, đến nơi rồi cậu sẽ ghiền luôn. Tôi khuyên cậu nên tr&aacu!!!14020_16.htm!!! Đã xem 57984 lần.

Đánh máy:khachxa
Nguồn: Khachxa - Nhà Xuất bản Văn học 2003
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 10 năm 2012

Truyện SƠ LƯỢC CỐT TRUYỆN Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII Chương VIII o;Tôi không có thời gian đâu để nhớ ra chuyện người khác. Nhưng cái vụ án đó, với chuyện hồn ma hiện về đủ khiến tôi chới với. Trong lòng tôi đang hoảng loạn thì làm sao tôi kềm chế được. Thế là Fan bị giết chết, điều đó đã giảm bớt nỗi lo của tôi.”
“Ta biết rõ chuyện giữa người và lão Fan” – quan tòa Dee cắt ngang. Nếu quả thật hai người tìm thấy nhau đó là chuyện riêng tư, không nên đếm xỉa đến”.
“Không phải chỉ có vậy,” – lão Tang vừa nói vừa lắc đầu, “Tôi kể ra đây để cho ngài thấy là tôi đang chới với, lương tâm dày vò. Hễ lúc nào tôi cảm thấy yếu đuối thì bên trong nội tạng tôi thấy khỏe hơn, nhất là trong những đêm có trăng”. Lão thở khó khăn rồi lão lại kể. “Tôi thì biết rõ hắn từ bao nhiêu năm nay và cả những cái trò bỉ ổi đó nữa. Tôi còn tìm thấy cuốn sổ nhật ký ông tôi để lại, chính ông tôi cũng tự đấu tranh với mình. Cha tôi không bị ràng buộc vì ông vậy mà ông lại tự treo cổ; bởi ông đang lâm vào bước đường cùng. Cũng như tôi uống thuốc độc đang nằm đây, và rồi tôi cũng sẽ chết.”
Vẻ mặt lão trông hốc hác dăn dúm, quan tòa Dee nhìn lão thấy thương hại, có lẽ lão đang thả hồn bay tận đâu đâu.
Chợt lão khiếp sợ nhìn quan tòa “Thuốc độc đang ngấm vào tận xương tủy”, - lão cất
tiếng.
“Bẩm quan, chỉ còn giây phút ngắn ngủi này, sao mọi chuyện cứ hiện mãi trước mắt tôi. Đêm qua tôi cứ giật mình thức dậy, cả vùng ngực nặng trịch. Tôi vùng dậy, khắp gian buồng kín mít, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Trước mắt tôi đường sá như thu hẹp lại dần, tôi đi lạc vào giữa những bức tường cao đang vây quanh lấy tôi, như muốn đè bẹp… tôi cảm thấy hoảng sợ, cố há hốc miệng hít thở. Cho đến lúc tôi thấy nghẹn cứng họng, hồn ma chiếm lấy tôi.”
Lão Tang thở ra nhẹ cả người.
“Tôi trèo qua tường nhảy xuống đất, đến đồng trống tôi cảm thấy mình đang đổi thay, dòng máu tràn trề sinh lực cuồn cuộn chạy khắp châu thân. Tôi như vừa được tiếp sức, hoan hỉ, tôi hít không khí trong lành căng đầy hai buồng phổi không có gì cản lại được. Tôi được sống lại trong một thế giới mới lạ, được hít thở mùi cỏ thơm ngát, mùi ẩm của hơi đất. Tôi vừa thấy bóng con thỏ rừng băng ngang qua, tôi mở to đôi mắt để có thể nhìn xuyên thấu màn đêm. Tôi hít thở không khí trong lành, tai lắng nghe tiếng suối chảy róc rách. Và rồi tôi ngửi thấy một mùi vị lạ, một thứ mùi mà tôi phải úp mặt sát đất, tập trung thần kinh để ngửi. Đó là mùi của những giọt máu tươi còn vương chút hơi ấm.”
Khiếp sợ quá, quan tòa nhìn vẻ mặt lão Tang nhợt nhạt. Hai con ngươi xanh lè thu hẹp lại trên xương gò má nhìn chăm chăm và mặt ngài, chợt mở lớn hơn, mồm miệng lão vặn vẹo méo mó gầm gừ nhe hàm răng nhọt hoắt vàng khè, hàm ria mép bạc thếch cứng đờ như lông heo rừng. Khiếp sợ đến lạnh cả người, quan tòa đứng nhìn theo hai tai lão nhúc nhích động đậy, hai bàn tay móng vuốt nhọn hoắt thò ra ngoài tấm chăn đắp.
Thình lình mấy đầu ngón tay móng nhọn lơi lỏng, hai tay buông thõng xuống trông lão như người chết. Lão gượng nói, giọng yếu ớt.
“Cho tôi ngồi dậy, tôi muốn đứng dậy thắp một cây nến rồi bước tới đứng trước gương. Chính cái khoảnh khắc khi nhìn gương mặt mình không còn chút máu nó khiến tôi thanh thản nhẹ nhõm không thể nào tả hết được.” – lão ngẫm nghĩ một lúc, nói giọng the thé “Tôi phải kể ra cho ngài nghe hắn thừa lúc tôi đuối sức, buộc tôi phải theo hắn thực hiện hành vi đê tiện. Đêm qua nhớ lại tôi đánh nhau với Tsao Min, tôi không định nhào vô nó, không muốn gây thương tích cho nó… Vậy mà tôi buộc phải ra tay – thật tình là tôi phải ra tay mà.” Giọng nói của lão chợt chuyển qua thành tiếng thét.
Quan tòa vội sờ tay trên trán lão xoa xoa vỗ về, mồ hôi vã ra lạnh toát.
Rồi tiếng thét lắng xuống đọng trong cổ họng. Lão hoảng sợ nhìn quan tòa, ráng sức mở miệng, ấp úng được mấy tiếng. Quan tòa nghiêng người về phía lão lắng nghe cho rõ, lão Tang cố sức bình sinh, “Bẩm quan, ngài hãy nói cho tôi nghe… tôi có tội chứ?”
Đột nhiên mắt lão mờ dần, mồm há ra méo xệch. Lão nằm đó nét mặt thanh thản.
Quan tòa đứng dậy, kéo tấm chăn đắp mặt lão lại. Hy vọng rằng có một vị quan tòa trên ngôi cao sẽ giải đáp thắc mắc của lão. Cầu mong linh hồn lão được bình an.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy:khachxa
Nguồn: Khachxa - Nhà Xuất bản Văn học 2003
VNthuquan.net
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 10 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--