Quả đúng như rằng, chỉ mới nhập học khoảng hai tuần lễ thôi là "chiến tranh lạnh" đã ngấm ngầm xảy ra giữa hai phe Thúy Thụy, Diễm Trâm và Vũ Thiên, Nhật Nam. Hai gã lớp trưởng và lớp phó học tập đều là những cây giỏi toán. Ngược lại, Diễm Trâm, Thúy Thụy là hai cây văn mướt mát tuyệt vời. Mặc dù chẳng giữ chức vụ nào trong lớp, nhưng hai cô bé rất là đanh đá, tỏ vẽ chẳng sợ "bô lão" nào cả. Dĩ nhiên cô giáo chủ nhiệm phải yêu học trò nữ hơn học trò nam một chút, huống hồ chi cô lại dạy đúng môn văn, ưu thế hoàn toàn thuộc về hai nhỏ học giỏi văn. Cũng cần nói về ngoại hình của bốn nhân vật này: Thúy Thụy dáng thanh mảnh, mặt ngọc, lúc nào cũng ăn mặt sang trọng. Tính tình khá hung dữ, thuộc hàng "nữ quái" trên sân trường. Ấy thế nhưng... Nhỏ chỉ được hung dữ bằng cái miệng, kỳ thực không được bạo dạng cho lắm. Diễm Trâm không đẹp lộ rõ như Thúy Thụy song cũng tỏ ra nhiều nét duyên dáng. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt Diễm Trâm lung linh tinh nghịch nhưng rõ ràng rất đáng yêu. Tính tình Diễm Trâm còn hung dữ hơn Thúy Thụy nữa. Nhỏ cũng bạo dạn hơn và có đặc điểm là khoái ăn hàng. Nói về hai gã con trai, có lẽ lớn hơn hai đứa con gái từ sáu tháng đến một tuổi rưỡi. Vũ Thiên đẹp trai nõn nà như con gái, đôi má phúng phính như trẻ con, miệng cười chúm chím dễ làm ngứa mắt nữ nhi. Mắt Vũ Thiên cận mà hay liếc dọc liếc ngang, tiếng nói nhỏ xíu giống hệt ông cụ. Nói chung con người Vũ Thiên là một chỉnh thể tổng hợp "con gái, con nít và ông già"! Riêng tên Nhật Nam có gương mặt rất nam tính. Gã học giỏi, thông minh, ít nói và hay cười đúng lúc, nhưng gã là chúa trùm ẩu tả trong lớp. Tập vở gã viết như đám rừng nguyên sinh không dễ gì mà đọc được. Còn quần áo thì dường như chưa bao giờ ủi ngay ngắn. Gã thường có bộ dạng đâm chiêu như các nhà bác học trong phòng thí nghiệm. Giọng nói của lớp trưởng này rè rè như cái chuông vỡ. Vì thế, không oan ức gì khi mọi người gán cho gã cái biệt danh "ông già đau khổ". Hôm nay giờ học môn văn, đây là môn ruột của Diễm Trâm và Thúy Thụy nên hai nhỏ có vẽ hớn hở kiêu hãnh lắm. Lôi tập vở để trên bàn, Thúy Thụy quay xuống phía sau để cười với Diễm Trâm, không ngờ Diễm Trâm chưa kịp đáp lễ bằng nụ cười thì Vũ Thiên đã "nhe răng" ra phía trước. Thúy Thụy đâm nổi khùng liền nói một câu: - Đúng la` "quái vật thời tiền sử"! Gã cứ trơ trơ cười tiếp còn đẹp hơn nụ cười trước khiến Thúy Thụy bực mình vô kể. Nhỏ ghét cay ghét đắng cái bản mặt của gã và đâm ra "thù" cái nụ cười mà nhỏ cho là quá sức vô duyên. Diễm Trâm ngồi phía sau cái đầu cao lêu nghêu của Nhật Nam. Nhỏ nghiêng bên này ngó bên kia để nhìn lên trên bảng thì gã cũng nghiêng ngó. Tức không thể chịu được, Diễm Trâm bèn đứng dậy, la lên: - Cô ơi, ngồi dưới này em toàn thấy đầu người ta đen thui chứ hổng thấy bảng ạ! Cô chủ nhiệm nghĩ sao đó rồi chuyển Diễm Trâm lên ngồi đầu bàn nhì phía tay mặt, nghĩa là ngang hàng với Thúy Thụy ngồi đầu bàn nhì phía bên trái. Diễm Trâm thầm hả hê vừa lòng chưa được mấy giây thì cô giáo nhân dịp này đã sắp xếp lại chổ ngồi toàn bộ luôn. thật xui xẻo tận cùng cho Thúy Thụy bị cô đưa xuống ngồi kế gã "bốn mắt" Vũ Thiên. xong xuôi công việc thay đổi chổ ngồi là hai kẻ thù địch Vũ Thiên và Thúy Thụy bắt đầu nổ ra xung đột. Họ giao chiến nhau bằng mắt và miệng. Những cái liếc lé xẹ và những cái chu mỏ, cong môi cùng những âm thanh hứ hừ phát ra liên tục suốt cả buổi học. Cuộc chiến tranh thú vị nhưng chỉ có Thúy Thụy và Vũ Thiên là người trong cuộc mới rõ. Nhật Nam với Diễm Trâm bị tách rời khỏi nhau nên chỉ đoán là họ không hề ưa nhau mà phải làm hàng xóm của nhau suốt năm học thì thật không thoải mái chút nào. Ra chơi, Thúy Thụy ấm ức kéo Diễm Trâm vào xe nước mía. Nhỏ nói một mạch không ngừng nghỉ: - Mày nghĩ coi cô có ác lắm không? Bắt tao phải ngồi kế bên con "quái vật thời tiền sử", làm sao tao chịu nổi chứ. Diễm Trâm khát khô cả họng. Nhỏ nóng ruột bởi người ta xay nước mía lâu quá. nghe bạn phàn nàn, Diễm Trâm chỉ nói xuôi: - Không chịu nổi cũng phải chịu chớ biết làm sao bây giờ! Thúy Thụy cắn ngón tay một cái đau điếng. Nhỏ quay qua cằn nhằn Diễm Trâm: - Cũng tại mày hết, ngồi đâu thì ngồi đó đi. Bày đặt đòi đổi chổ này chổ nọ để tao bây giờ phải chịu khổ. Diễm Trâm nhăn răng cười trừ: - Chớ tao ngồi ở phía sau cây tre tao đâu có thấy bảng, như vậy lỗ vốn học tập của tao thì sao! Thúy Thụy không nói nữa nhưng tỏ thái độ không vui. Diễm Trâm lân la gợi chuyện: - Mày làm gì ghét thằng "bốn mắt " dữ vậy Thụy? Thúy Thụy trả lời nhát gừng: - Tại vì nó đáng ghét. - Tao thấy nó cũng được mà. Lập tức Thúy Thụy sinh sự: - Được, được cái đầu mày! Nó được cái gì mày nói tao nghe thử coi? Diễm Trâm nhấp nháy mắt kiểu trêu rồi nhẩn nha nói: - Nó đẹp trai nhất lớp nè, học giỏi nữa nè và... Diễm Trâm chưa dứt lời, Thúy Thụy đã gay gắt cắt ngang: - Đẹp trai học giỏi thì mặc kệ nó, không liên quan gì đến tao cả. Nhưng tao ghét nó, bởi nó là thằng vô duyên nhất trên đời. Chẳng ai thèm cười với nó mà nó lúc nào cũng nhe răng giống hệt... "quái vật thời tiền sử"! Diễm Trâm cảm thấy Thúy Thụy xúc phạm mấy gã con trai hơi nặng lời, song nhỏ chẳng dại gì mà cãi. Chơi thân với nhau lâu ngày, Diễm Trâm hiểu tính tình của Thúy Thụy, nên xuôi theo nó là thượng sách. Thế nên, nhỏ khôn ngoan lẳng lặng bưng ly nước mía ngọt lạnh đưa lên môi làm một hơi cho đã khát. Chưa kịp đặt ly xuống, Diễm Trâm lại trông thấy Vũ Thiên với Nhật Nam lừng lừng bước tới xe nước mía, bình thản kéo ghế ngồi cạnh đấy. Thúy Thụy liếc xéo một cái rồi vội vàng bưng ly nước uống ừng ực, mặc dù trước đó nhỏ chẳng hề thấy khát. Diễm Trâm tức cười trước thái độ của bạn, nhỏ che miệng cười lập tức bị Thúy Thụy phùng mang lên mắng: - Cười cái gì? Uống mau rồi đi thôi. - Mày làm cái gì dữ vậy. Uống thì cũng phải từ từ chứ, gấp quá tao đổ vô mũi thì sao? Mặc cho Diễm Trâm lừng khừng, Thúy Thụy tính tiền rồi lôi bạn ra khỏi quán. Có tiếng ai đó lén lút lọt vào tai hai nhỏ: - Một đứa tên Thụy, một đứa tên Trâm, tên nào cũng đẹp hết mà tính nết không đẹp chút nào. Thúy Thụy lập tức ngoảnh mặt trở lại gây gổ: - Nói cái gì? Vũ Thiên hết hồn, thò tay đẩy gọng kính lên cười cười đáp: - Ai nói gì đâu! Thúy Thụy bĩu môi: - Đồ chết nhát! Dám nói xấu người ta mà không dám nhận. Nhật Nam lúc này mới đạo mạo lên tiếng: - Sao... Thụy dữ thế? Thúy Thụy hất mặt lên: - Ừa đó, tui dữ vậy đó, rồi sao? Nhật Nam chẳng hơn gì Vũ Thiên, lúng túng đáp: - Ờ thì... cũng không sao cả. Thúy Thụy trề môi buông một câu khiêu khích: - Hừm! Đúng là "ông già đau khổ". Nhật Nam đỏ mặt: - Tôi không thích bạn đặt biệt danh ấy cho tôi. Diễm Trâm nãy giờ im lặng bỗng nghe ngứa miệng liền xen vô: - Nhưng cái biệt danh đó hợp với ông chứ bộ! Nhật Nam nghe người nóng ran: - Tôi không đồng ý. Diễm Trâm cười khúc khích: - Không đồng ý thì mặc kệ ông. Nhật Nam ưỡng ngực ra oai: - Mấy bạn lộn xộn tôi ghi tên vào sổ đen. Thúy Thụy hét lanh lảnh: - A... mới có chút quyền hành trong tay mà đã tính chuyện trù ếm thiên hạ hả "ông già đau khổ"? Tôi nói cho mà biết tôi cóc sợ đâu nhé! Bí thế Nhật Nam im lặng, cậu đâu lường trước hai bà chằn ép cậu dữ vậy. Vũ Thiên mím môi nheo nheo mắt qua hai lỗ tròn kính cận: - Không thèm nói chuyện với hai con "tiểu yêu". Thúy Thụy và Diễm Trâm không hẹn mà nhảy đong đỏng lên: - A tên "bốn mắt" kia dám kêu tụi này là tiểu yêu tiểu quái hả? Vũ Thiên tức run vì bị kêu thẳng là "bốn mắt", giọng cậu ta lạc hẳn đi: - Hai con tiểu quái hắc ám! Thấy Vũ Thiên sắp điên lên, Thúy Thụy và Diễm Trâm hơi e dè. Hai nhỏ sợ gã lên tăng xông bất tử rồi đứt mạch máu nên lật đật kéo nhau chuồn thẳng. Đi xa một chút hai nhỏ cười vang trời, cười đến nổi chảy nước mắt và quên mất cái chuyện bực mình khi nãy. - Ai phạm ranh giới, tôi đánh! Thế là Vũ Thiên cứ lẳng lặng dòm chừng lằn ranh giới, với lại gương mặt của Thúy Thụy. Lâu lâu thừa cơ nhỏ không để ý, Vũ Thiên thò tay qua quẹt một ít phấn bôi lên phần bàn của mình. Cứ quẹt cứ bôi mãi lát sau xuất hiện trước mặt Vũ Thiên là bốn chữ cái T-T-V-T. Cậu thích thú ngấm nghía bốn chữ ấy và cười mãi. Dĩ nhiên là Thúy Thụy cũng nhìn thấy bốn chữ viết tắt ấy. Nhỏ ngẫm nghĩ hồi lâu và chợt nhận ra đó là chữ: " Thúy Thụy - Vũ Thiên" thì sôi gan tím mật, nghiến răng nghe trèo trẹo. - Viết cái gì? Bôi liền! Vũ Thiên trơ trơ, còn nhích miệng cười nữa nụ: - Con gái là chúa nhiều chuyện và lộn xộn. Tôi viết giống gì mặc kệ tôi, mắc mớ gì "bà" bắt tôi bôi! Thúy Thụy làm mặt nghiêm như quan tòa: - Ông viết cái gì phải giải thích cho rõ, không thì không yên với tôi đâu. Vũ thiên điềm nhiên đáp: - Được thôi, bà tò mò muốn biết thì tôi cũng không ngại gì không đọc cho bà nghe. Rồi gã hắng giọng, làm điệu bộ thật đáng ghét trước khi mở miệng đọc: - "T-T-V-T" là tương tư Vũ Thiên nè, túng tiền vở thôi nè, tụi tôi vụng trộm nè, trung tâm vay trả... tả tơi vì tình... tình tàn vì Thụy... Thúy Thụy quắc mắt dễ sợ. - Im ngay, đồ cà chớn! Nói rồi Thúy Thụy thò tay qua bôi mấy chữ cái kia. Ai dè Vũ Thiên không ngần ngại cầm cây thước đánh cái chát vô tay Thúy Thụy và lạnh lùng lập lại câu ban nãy của chính Thúy Thụy: - Ai phạm ranh, tôi đánh! Thúy Thụy rụt vội tay lại. Máu nóng bốc bừng bừng trong đầu nhưng nhỏ không làm gì được gã, vì vụ này chính nhỏ đã khởi xướng không phải là gã. Thúy Thụy đành nuốt hận, hai kẽ răng khe khẽ thốt: - Vũ Thiên bốn mắt, được rồi, hãy đợi đãy! Một tiết học trôi qua, không biết bao nhiêu cái liếc mắt và bao nhiêu cái chu mỏ ném qua ném lại khiến đầu kẻ nào kẻ nấy đều bị mẻ trán... bằng cảm giác. Tiết học kế tiếp, chiến tranh lạnh tạm ngừng trong giây lát. Thúy Thụy với Diễm Trâm vốn có cùng một sở thích là rất thích xem truyện Đôrêmon. Thúy Thụy tự nhận mình là nhân vật "Nôbita" còn Diễm Trâm là "Xuka". Cần vẽ một cái hình tròn nhưng Thúy Thụy lại quên mất cây compa ở nhà. Nhỏ khe khẽ gọi Diễm Trâm: - "Xuka" cho mượn cái compa chút coi! Diễm Trâm đáp: - Tao để quên ở nhà rồi "Nôbita" ơi! Vũ Thiên lúc này đã làm xong bài và đang cầm cuốn Đôrêmon coi lén trong lớp. Nghe Thúy Thụy và Diễm Trâm trao đổI toàn bằng danh xưng trong truyện thì phát ngứa cái miệng. Cậu buột nói: - Cái thằng "Nôbita" hậu đậu, làm chuyện gì cũng không nên nết. Cả cái con "Xuka" nữa, chỉ đáng vứt hết đi! Nghe chướng tai, Diễm Trâm ngồi bên kia bèn nói vọng sang: - Ê, muốn nói cái gì? Con trai gì mà kỳ cục vậy, mỏ cứ nhọn hoắt như thằng "Xêkô" ấy. Cái chuyện gì của con gái cứ hở ra là xía vào. Hãy giữ mồm giữ miệng chớ tôi mà nổi nóng là có một đấm vô miệng tiêu cái mỏ nhọn, tiêu luôn mấy cái răng hết có cười duyên với đời à nha! Thúy Thụy thì lầm rầm chửi: - Hừm! Đúng là "quái vật thời tiền sử!" Với thứ này thì phải vài chục chưởng chớ một chưởng thì không ăn nhằm. Vũ Thiên tỉnh queo như không có việc gì đến mình. Cậu ngó lơ rồi lẩm nhẩm một mình: - Quái! Sư tử đáng lẽ ngườI ta phải nhốt trong sở thú, sao lại thả lông rông vào cả lớp học, lỡ cắn người thì sao? Phải nói Thúy Thụy và Diễm Trâm tức đến nghẹn họng, ná thở. Nếu gã Vũ Thiên mà là cục singum chắc chắn hai nhỏ sẽ vơ gã bỏ vô miệng nhai nát ngấu cho hả dạ. Thế nhưng kẹt nổi gã là người, là thằng người có những... bốn con mắt nên hai nhỏ không làm gì được. Tuy nhiên, Thúy Thụy là đứa không dễ dàng nhượng bộ. Nhỏ tuôn một tràng dài dằng dặc và kêu đích danh tên Vũ Thiên ra mà chửi. Nghe đến tên mình, Vũ Thiên mớI đủng đỉnh ra miệng: - Ủa, nãy giờ bồ chửi tôi đó hả? Vậy mà tôi tưởng bồ chửi ai đâu không. Nhưng mà bồ hiểu lầm tôi rồi. Tôi nói là nói trong truyện Đôrêmon này chớ đâu đụng chạm gì đếm mấy bồ. Thúy Thụy gầm gừ trong cổ họng: - Ta không bồ bịch gì với nhà ngươi. Nói năng cho đàng hoàng, không tin thì ta xé cái miệng. Vũ Thiên vội vàng bụm miệng: - Ấy da, xé rách cái miệng của tôi làm sao mà tôi ăn nói đây! May mà đã tới giờ ra chơi, bằng không dám có thể chết tươi vì tức! Thúy Thụy rấm rức kéo Diễm Trâm ra gốc cây me nơi sân trường, lấy kẹo thảy vô giữa làn môi dùng răng nhai rào rạo. Vừa nhai Thúy Thụy vừa than thở: - Tao tức cái thằng bốn mắt này riết chắc tao không bốc hỏa thành điên cũng đứt mạch máu não mà chết quá "Xuka" ơi! Diễm Trâm chau mày ra chiều nghĩ ngợi mông lung. Lát sau nhỏ thấp giọng tiết lộ một phát minh. - Thụy nè, tao quan sát hình như thằng Thiên nó kết mày hay sao ấy. Thúy Thụy trợn mắt: - Mày nói bậy gì nữa đó con khỉ? Diễm Trâm làm mặt nghiêm chỉnh: - Không hề nói bậy. Tao thấy mắt thằng Thiên bên dưới cái gọng kính cận nhìn mày có vẻ kỳ cục lắm... Thúy Thụy gắt toáng lên: - Thôi đi, cái đầu của mày bị nhiễm tiểu thuyết nặng rồi hay sao mà suy diễn y như những nhân vật trong tiểu thuyết thế? Diễm Trâm phật ý: - Không tin thì thôi. Mày nên nhớ ngoài tầm học cao hiểu rộng, tao còn là một thầy bói tài ba nữa chứ chơi sao. Thúy Thụy mím môi không biết suy nghĩ toan tính gì. Một lúc, nhỏ vỗ vai bạn, nói nhỏ: - Hay là mày bói giùm tao một quẻ xem như thế nào? Diễm Trâm ngần ngừ... điệu bộ của kẻ làm phách. Thúy Thụy vội nói thêm: - Tao sẽ bao mày ăn một chầu bánh xèo A Phủ no nê chịu chưa? Diễm Trâm lườm ngang: - Mày làm như tao mê ăn lắm vậy. Đôi mắt đen láy của Thúy Thụy chớp chớp long lanh chút đùa nghịch. - Ăn uống là sở thích của mày bộ không đúng hay sao? Diễm Trâm hỉnh mũi, kềm thêm động tác nhét vài cọng tóc vào vành tai. - Tự ái dồn dập nghe mày! Thúy Thụy nài nỉ: - Thôi mà Trâm, mày với tao thân thiết như bóng vớI hình, như cá với nước, như dây cước với lưỡi câu, như đầu... lâu với tóc... chớ còn xa lạ gì đâu mà làm tình làm tội hoài. Bói giùm tao một quẻ đi! Diễm Trâm nhún vai, hất mặt làm vẻ trịch thượng: - Thôi được. Mày đã nói thế thì tao cũng không làm ngơ được. Chiều nay đến nhà tao đi. Thúy Thụy hớn hở ra mặt: - Tao cám ơn mày trước nha "Xuka"! - Không cần phải khách sáo vậy đâu. Nhật Nam và Vũ Thiên vừa đi lướt qua, gã bốn mắt lại quay đầu nhe răng cườI với Thúy Thụy. Nhỏ giậm chân đùng đùng như đạp phải sình nhão. - Thứ con trai gì mà lãng xẹt. Chẳng ai thèm cười với mình mà cứ nhe răng ra hoài, thấy mà ớn! Không ngờ Vũ Thiên quành trở lại, xòe tay đưa ra trước mặt Thúy Thụy một bịch đậu phộng da cá chiên nước cốt dừa. Môi gã kèm một nụ cười muôn thuở, mời mọc: - Có ăn không? Thúy Thụy bĩu môi, giọng nhỏ kéo dài cả cây số: - Không dám ăn đâu. Giọng Vũ Thiên êm đềm: - Sao vậy? Bộ không thích ăn hả? - Không thích, không cần, cút đi cho người ta nhờ. - Thúy Thụy đanh đá. Vũ Thiên lắc đầu ngán ngẫm: - Dữ quá, dữ ghê, khó gần thật. Cậu định bỏ đi nhưng Diễm Trâm mau mắn chận lại: - Ê, "Xêkô"! Sao không nhờ "Xuka" này đưa đậu phộng cho "Nôbita" giùm cho? Vũ Thiên gật đàu vui vẽ: - À mình quên mất, nhờ Trâm nhé. Mình cám ơn nếu như Thúy Thụy chịu ăn đậu phộng này. Nhưng Trâm đừng kêu tôi là "Xêkô" vì mỏ tôi đâu có nhọn. Diễm Trâm cười khì. Tự nhiên nhận ra gã bốn mắt cũng ngộ nghĩnh đáng mến chứ. Nhỏ gật đầu hứa: - Được rồi, bạn yên tâm đi. Diễm Trâm đã dàn xếp là ổn thỏa thôi. Vũ Thiên nhìn cô bạn Diễm Trâm lòng đầy biết ơn. Cậu mang đầy hy vọng về một tình bạn tốt đẹp với nhỏ Thúy Thụy có đôi mắt đen đẹp kinh khủng. Vũ Thiên đi rồi Thúy Thụy chống nạnh hất hàm với Diễm Trâm: - Mày ăn hối lộ gì của gã đó? - Có ăn khỉ gì đâu, bịch đậu phộng còn nguyên đây nè mày có ăn không? - Tao không ăn đồ của kẻ thù. Diễm Trâm nhăn mặt: - Gì dữ vậy. Thằng Thiên có làm gì mày đâu. Thúy Thụy vênh mặt: - Còn không làm gì! Nó chuyên môn nhìn lén tao, chuyên môn nhe răng cười với tao, còn chọc ghẹo cho tao nổi nóng nữa mày có biết hay không? Diễm Trâm ôn tồn: - Dù gã có làm như vậy cũng vô hại đối với mày mà. Thúy Thụy cố chấp, cái mặt xinh đẹp hầm hầm lên: - Nghĩa là sao, mày giải thích coi? Diễm Trâm đằng hắng trước khi nói trông y hệt nhà tiên tri... dỏm vậy: - Này nha... gã Vũ Thiên nhìn lén mày là vì gã... ái mộ mày... Thúy Thụy băn khoăn ngắt ngang: - Ơ mà ái mộ là sao hả? Diễm Trâm trố mắt: - Mày không biết ái mộ là sao à? Sao mày tối tăm quá vậy trời! Thúy Thụy sầm mặt: - Không dám tối tăm đâu, mày đừng chạm lòng tự ái dân tộc nha! Đừng có ỷ người ta nhờ vả hỏi han chút đỉnh vấn đề khó hiểu mà hạ thấp sĩ diện của người ta nghen! Diễm Trâm vỗ mạnh lên vai Thụy: - Mày nóng nảy quá coi chừng mặt nổi mụn tùm lum đó, mất giá trị dung nhan hết. Thôi bây giờ huề đi, không có đứa nào tự ái nữa hén. Thúy Thụy im lặng nhưng có vẽ còn giận dỗi nhiều khiến Diễm Trâm nổì nóng la toáng lên: - Con khỉ! Gì mà giận dai thế. Tao kêu thằng "bốn mắt" tới dỗ mày à. Nghe vậy Thúy Thụy sợ thật, nhỏ dài mỏ: - Tao nói cho mày biết, "Nôbita" u tối chớ tao thì không đâu, mày không được xúc phạm cây văn lỗi lạc như tao, nghe chưa. - Vâng, em biết ạ. - Diễm Trâm nhái. Chỉ thế thôi là Thúy Thụy đã phì cười hài lòng. - Đi ăn gỏi bò nghen! Diễm Trâm khoái muốn chết song giả vờ tần ngần: - Còn bịch đậu phộng này tính sao? Thúy Thụy thẳng thắn: - Trả lại cho gã. Diễm Trâm xuýt xoa: - Uổng chết được! Đậu phộng da cá giòn rụm béo ngậy, nhai ngất ngây, vừa học bài vừa bốc bỏ miệng còn gì thú vị hơn. Hay là mình ăn đi há! - Nhưng tao không ăn đồ của gã. Diễm Trâm nhỏ nhẹ khuyên: - Mày đừng có ghét tên Vũ Thiên nữa có được không Thụy? Tao nhận thấy gã cũng không phải kẻ xấu bụng. Gã hay nhe răng cười với mày chẳng qua tại vì gã mến mày, muốn làm quen với mày đó thôi. Thúy Thụy chợt đỏ mặt. Sắc hồng e thẹn càng làm duyên con gái nổi bật, nhưng giọng nhỏ vẫn đanh đá: - Làm quen cái mốc xì! Gã chuyên môn chọc ghẹo tao, mày lý giải sao đây? Diễm Trâm vẫn cố tình bênh vực cho gã người dưng: - Gã vui tánh thôi, muốn gây ấn tượng với mày mà. Thúy Thụy hét như còi xe lửa: - Vui tánh cái con khỉ! Ấn tượng cái con khỉ! Cái đồ "bốn mắt" không ai ưa, đừng hồng mà tao nói chuyện. Diễm Trâm sốt ruột: - Tóm lại mày tính sao cái bịch đậu phộng này? Thúy Thụy trả lòi dứt khoát không một chút đắn đo: - Trả lại cho gã. - Nếu gã không chịu nhận, thì sao? - Thì ném ra ngoài đường. Diễm Trâm nuốt nước miếng rồi nhìn bịch đậu phộng ngon lành còn nguyên xi với vẽ tiếc rẻ: - Trời ơi, không có mà ăn, ném đi tao tiếc lắm. Thúy Thụy lườm một cái bén ngót: - Thì mày ăn đi cho khỏi tiếc! Hình như nãy giờ Diễm Trâm chỉ chờ có thế, mắt nhỏ vui hớn hở: - Mày có nói thiệt không? - Thiệt cái gì? Diễm Trâm tỉnh bơ đề nghị: - Hay là thế này nhé, tao ăn bịch đậu phộng này nhưng mày phải nhận là mày cũng có ăn nữa. Thúy Thụy quay qua hỏi: - Khôn thế! Hóa ra tao không ăn mà phải chịu tiếng oan a! Diễm Trâm cười cười, gãi đầu: - Hề hề, có gì đâu. Miễn mày không có ăn đồ của kẻ thù thì thôi chứ. Không hiểu vì sao Thúy Thụy thông minh như thế lại chấp nhận cái đề nghị khôn ranh của Diễm Trâm. Nhỏ chẳng ăn một hột đậu phộng nào mà cứ phải chịu mang tiếng oan là có nhận của cải vật chất của Vũ Thiên. Giờ vào học, Diễm Trâm cứ nhìn Vũ Thiên rồi tủm tỉm cười. Vũ Thiên nhận được nụ cười từ Diễm Trâm thì nghĩ ngay đến tín hiệu vui và như mở cờ trong bụng. Cậu đinh ninh rằng Thúy Thụy đã cởi mở tình bạn xóm giềng chứ ngồi cạnh nhau mà mặt mày nặng nề thì khó thở quá. Cậu hí hửng thò tay qua cầm cây thước của Thúy Thụy, không ngờ bị nhỏ sỗ sàng giật lại còn quất lên tay cậu một cái cảnh cáo: - Cấm sờ mó đồ đạc của người ta. Vũ Thiên rụt tay về, ngơ ngác nhìn: - Ủa, sao kỳ cục vậy Thụy? Lệnh bỏ cấm vận được tuyên bố rồi mà. Thúy Thụy trừng mắt, hếch mũi, dõng dạc phán: - Tuyên bố cái gì? Tuyên bố hồi nào? Ta nói cho nhà người biết, bước qua ranh giới của đất nước ta là ta bắn bỏ đó. Vũ Thiên nuốt nước miếng, ấp úng một cách khó khăn: - Nhưng sao kỳ vậy? - Kỳ cái gì! Nhà ngươi về nhà tắm thì tự mà kỳ lấy! Vũ Thiên lẩm bẩm một mình: - Kỳ, kỳ chứ! Thế bịch đậu phộng lễ vật cống nạp cầu hòa bình đâu rồi? Ở bàn bên kia, Diễm Trâm âm thầm theo dõi diễn biến và đoán biết tình huống căng thẳng gay go của hai người. Nhỏ cắn môi suy nghĩ một lát rồi xé miếng giấy ghi: " V.T đừng quá vội vàng. Dù sao bang giao hai nước cũng còn nhiều mặc cảm chưa quan hệ tốt đẹp lắm. Đậu phộng da cá hòa giải ít hiệu quả hơn chocolate hai chữ "M&M", V.T hiểu ý chứ!" Diễm Trâm ném miếng giấy qua cho Vũ Thiên. Gã cuối xuống nhặt, đọc và nét mặt dần giản ra bớt quạu quọ hơn. Tất nhiên, Thúy Thụy cũng thấy hành động mờ ám của hai người nhưng không hiểu họ đang làm gì. Trong bụng tức song ngặt đang giữa giờ học làm sao mà tra vấn. Thúy Thụy đành lạnh lùng câm lặng với nỗi rấm rức chẳng dễ chịu chút nào. Riêng Vũ Thiên vì quá tin tưởng Diễm Trâm nên cứ ngỡ đó là những dấu hiệu ban đầu thuận lợi. Cậu nghĩ mãi đến cửa hàng bánh kẹo của mẹ mình có bán sỉ và lẻ nhiều loại cao cấp, trong đó có thứ chocolate hai chữ "M&M".
oOo