Chương 4

Gần hết học kỳ I mà nhóm bút "Me xanh" của trường do hai tay Vũ Thiên và Nhật Nam phụ trách vẫn như tê liệt chưa hoạt động được gì cả.  Lẽ đương nhiên bởi vì hai anh chàng chẳng có nhiều năng khiếu văn chương.  Diễm Trâm có tích cực tham gia, xong có lẽ "một cây làm chẳng nên non" thật, nên nhóm bút cơ bản kể như là thất bại.
Thúy Thụy vẫn khinh khỉnh kiêu kỳ, nhưng hai gã con trai không thèm hỏi han thân mật gì với nhỏ nữa.  Mới đầu Thúy Thụy cảm thấy như vậy là rất dễ chịu khi nhỏ không còn bị quấy rầy, phiền phức.  Trong giờ học không còn bắt gặp những cái nhìn vụng trộm dọc ngang.  Nhỏ không còn dịp cong môi chu mỏ để cãi với người "láng giềng" bên cạnh.  Đôi lúc Thúy Thụy cố tình sinh sự nhưng ai kia vẫn câm lặng nhường nhịn không hề hé môi lên tiếng.  Dần dà sự ơ hờ lạnh nhạt ấy khiến Thúy Thụy phát tức.  Nhỏ cảm giác mình không còn gì là quan trọng nữa, hình như chẳng ai để ý tới sự có mặt của nhỏ.  Ý nghĩ ấy làm cho lồng ngực của Thúy Thụy bị dồn nén đến khó thở.  Nhỏ nghĩ mãi vẫn không biết mình phải làm gì, làm gì!  Để ít nhất cũng phải bắt buộc họ chú ý đến mình như ngày đầu.
Một hôm có giờ lao động.  Lớp của Thúy Thụy xui xẻo lãnh bổn phận phải thanh toán đám cỏ trên sân trường.  Thúy Thụy rất ngán ngẩm với công tác này nhưng không thể trốn trách nhiệm.
Diễm Trâm chu đáo kiếm một cái nón đội lên đầu, quần tây may loa mặc với áo pull bỏ trong "thùng" làm cho nhỏ có dáng gọn gàng thanh tú.  Thúy Thụy diện quần jean, áo sơ mi trắng tinh trông rất đài cát thời đại.  Nhỏ vô cùng khó khăn với công việc, nhổ cỏ bên cạnh Diễm Trâm, nhỏ luôn miệng rên:
-  Trời ơi nắng quá chắc là thiêu rụi hai cái má của tao quá Trâm!
Diễm Trâm đay nghiến:
-  Ai biểu... điệu!  Lao động mà không trang bị nón cho đàng hoàng.  Cái giá của kẻ tài tử là thế đấy!
-  Thôi mày, đừng có xài xể tao.  Làm ơn cho mượn nón chống nắng chút coi!
Diễm Trâm làu bàu nhưng cũng lột nón đưa cho bạn, để rồi chịu phơi đầu trần giữa cái nắng chang chang.  Nhưng chỉ ít phút Diễm Trâm cảm thấy một trời mát rợp trên đầu mình.  Thì ra Nhật Nam không nỡ để mái tóc như dòng suối huyền kia đau khổ dưới sức nóng kinh khủng của ông mặt trời nên đội cái nón vải rộng vành của mình lên đầu Diễm Trâm.  Hành động hiệp sĩ của Nhật Nam không thoát khỏi nhiều đôi mắt.  Có mấy cô bạn cùng lớp che miệng cười khúc khích, một nhỏ khá bạo miệng không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.
-  Lớp trưởng của tụi mình thật tốt bụng với phụ nữ.
Đã có người khởi xướng, tức thì nhiều nhỏ khác phụ họa theo:
-  Công nhận hiếm thấy ai quân tử như lớp trưởng mình.
-  Một tấm gương sáng ngời về đức tính ga-lăng.
-  Một con người có thừa lịch thiệp.
-  Nhỏ Diễm Trâm diễm phúc quá nha!
Chưa nghe đụng chạm đụng chạm đến tên mình thì không sao, nhưng khi nghe tên mình thì Diễm Trâm lừ mắt làm mặt ngầu:
-  Người ta nói con gái là chúa nhiều chuyện, các bạn là một chứng minh cụ thể.  Tôi thật lấy làm xấu hổ.
Nhiều đứa len lén le lưỡi khi bị Diễm Trâm mắng tế nhị.  Trong lớp ai mà chẳng biết Diễm Trâm dữ dằn số một và ít ai dám dại khờ gây sự với nhỏ. 
Đám con gái vừa tắt lời thì đến lượt đám con trai chỏ miệng vào Nhật Nam:
-  Xin lớp trưởng chỉ giáo cho một chiêu, cách lấy lòng người đẹp.
Hoặc:
-  Có phải chúng ta là "đàn ông" thì cần phải tốt bụng như thế không?
Nhật Nam chỉ cười cười hiền lành:
-  Các bạn muốn biết rõ thì cứ tự tìm mua sách về đọc.
Một tên đáo để cật vấn liền:
-  Sách gì vậy Nhật Nam:
Đứa khác cười ré lên:
-  Có phải cuốn nghệ thuật "tê - y - cà - rốt" chăng?
-  Hay là bí quyết chinh phục người đẹp!
Nhật Nam tuy là lớp trưởng nhưng tính ít nói, hiền như đất nên không mấy có oai phong trước đám bạn.  Giờ bị liên tục tấn công anh gãi đầu, gãi tai nhìn thật khổ sở, gần như vô phương kháng cự với mấy thằng bạn quỷ quái.
  Một đứa lém lỉnh to miệng hét:
-  Lớp trưởng Nhật Nam đẹp trai, nếu sánh vai cùng người đẹp Diễm Trâm là xứng đôi biết mấy.  Khác nào ngọc nữ với tiên đồng, nè khi nào in thiệp hồng nhớ phát cho bọn tôi mỗi đứa một cái!
Nhật Nam đỏ mặt tía tai vì bị trêu chọc công khai.  Cậu không biết cách nào "tắt đài" cái giờ "phát sóng" tai hại mà các bạn đang tích cực tham gia.
Chúng cười ồ, xô vào nhau mà cười chỉ vì chuyện cái nón mà xé ra chuyện cặp đôi nhau.
Từ nãy giờ Diễm Trâm nghe tiếng của mấy gã con trai trong lớp hí hố với nhau nhưng nhỏ cố bậm môi làm thinh chờ phản ứng của Nhật Nam.  Song nhỏ càng chờ thì Nhật nam càng câm như hến, lúng ta lúng túng như con gà mắc tóc, loay hoay chẳng biết đằng nào gỡ khiến Diễm Trâm bị vỡ tung cục tức đè nén nơi lòng ngực.  Xui xẻo cho Hải "mập" là kẻ nói câu cuối cùng, bị Diễm
Trâm co giò đá cho một cái ngay mông, còn phan thêm một câu đau điếng:
-  Chỉ có nhà ngươi là thân phận Trư Bát Giới mới có cái đầu óc đen tối như vậy.  Đúng là "con heo mập" suýt bị người ta đem vô lò quay mà cũng không chừa cái tội lớp chớp hồ đồ.
Cả đám cười ngất, có đứa ngã ngữa trên bãi cỏ, đứa bò lăn cười sặc sụa, lại có đứa ôm chặt bụng sợ không khống chế được chuyện... tè bậy ra quần.
Đề tài tức tốc được chuyển qua Hải "mập".  Một đứa tóc dài, mắt đen, môi hồng xinh như mộng nói mạnh miệng:
-  Ừ nhỉ, nhìn kỹ hắn cũng giống Lão Trư thật!  Đem quay sẽ chảy ra khối mỡ chứ không chơi.
Vài đứa con gái khác nhao nhao:
-  Từ nay mình đặt cho Hải "mập" là "Lão Trư" chắc thích hợp với dáng người của gã.
Thế là có một tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt tình.  Mấy đứa con trai nhìn Hải cứng đơ, méo xệch mà thương hại.  Một đứa bày tỏ tấm lòng:
-  Chết mày rồi Hải ơi, ai biểu mày dại vuốt râu hùm cho nó xơi tan xác.
Hải nói giọng mếu pha giọng hài:
-  Đâu phải một mình tao nói, cớ gì mọi xui xẻo trút lên đầu tao, hu hu híc...
Không khí của mọi người thật vui vẻ, nhờ đó xua bớt cái nắng và mệt khi lao động.  Mọi người vui, cười râm ran nhưng đầu buổi đến giờ Thúy Thụy lặng im không vui nổi.  Nhỏ tự hỏi không biết đó có phải là khoảng im lặng của tâm hồn hay không mà nặng nề đến thế?
Không quen phơi nắng nên Thúy Thụy cảm thấy hoa mắt rồi nhức đầu.  Cố chịu đựng không kêu lên nhưng càng lúc càng nhức nhối kinh khủng.  Cuối cùng nhỏ không chịu đựng nổi và khều Diễm Trâm:
-  Tao mệt quá.
Diễm Trâm không nhìn bạn, chỉ nói:
-  Ráng đi, ai cũng mệt chứ không riêng một mình mày.
Thúy Thụy mím môi, một nỗi tủi hờn tràn trong cơ thể.  Đôi mắt đen lóng lanh bỗng dưng ăm ắp nước.  Nhỏ khóc đấy ư?  Vô lý, tại sao kia chứ?  Không!
  Không!  Thúy Thụy làm sao mà biết tại sao, chỉ cảm nhận được mình rất buồn, mà buồn điều gì cũng không rõ!
Đầu nặng trĩu tựa như đeo đá, mắt tối sầm như lạc vào cơn giông tố, Thúy Thụy chợt đứng lên mong sẽ bớt cái vẻ mệt nhọc.  Nhưng nhỏ xây xẩm choáng váng hệt như đang đứng trên con thuyền lắc lư bềnh bồng chực té nhàu, Diễm Trâm vô tình ngữa mặt nói:
-  Ngồi xuống làm chút nữa đi Thụy.  Sắp xong đám này rồi tụi mình vô gốc me ngồi nghỉ, chút xíu qua thanh toán đám bên kia.
Thúy Thụy bị kéo ngồi xuống.  Không hiểu sao nhỏ không nói với bạn mình là muốn bệnh, mà cúi gằm mặt tiếp tục nhổ cỏ.  Vài giọt gì nóng rơi trên tay Thúy Thụy không biết nước mắt hay nước mồ hôi, hai mắt nhỏ tối đen không còn nhìn thấy gì, nhỏ gục xuống.  Đến lúc này, Diễm Trâm mới phát hiện ra, nhỏ đỡ bạn, miệng hỏi tía lia:
-  Sao vậy, lao động không nổi nữa hả?
Thúy Thụy thổn thức không trả lời, đến chừng Diễm Trâm nâng mặt nhỏ lên bắt gặp những giọt nước mắt thì Diễm Trâm mới thất kinh trợn tròn xoe mắt:
-  Ủa, sao mày khóc vậy Thụy?
Thúy Thụy muốn khóc òa song nhỏ cố cắn chặt răng kềm nén cơn xúc động dữ dội.  Diễm Trâm không phải thuộc hàng kém thông minh nên nhận ra Thúy Thụy có vấn đề, nhỏ kêu lớn cầu cứu:
-  Thúy Thụy bị say nắng tụi bay ơi!  Phụ tao một tay đưa nó vô bóng mát nghỉ một chút.
Nhiều nhỏ dừng tay nhìn Thúy Thụy rồi tự nhiên nhìn qua Vũ Thiên.  Một nhỏ nhanh nhẹn chạy lại giúp Diễm Trâm cùng dìu Thúy Thụy vào gốc cây me.  Thúy Thụy thấy rõ Vũ Thiên tần ngần nhưng gã không sốt sắng chạy lại đỡ nhỏ như lần trước trong lớp học.  Thúy Thụy nghĩ chắc gã nghi ngờ nhỏ giả bộ như lần "bị xỉu" trước đây!
Nhỏ nghẹt thở, có cái gì đó chận ngang tim khó chịu vô cùng.
Khi đã được các bạn đưa vào ngồi dựa gốc me, Thúy Thụy nhắm mắt lại.  Nhỏ tránh muốn nhìn thấy mọi người nhất là gã Vũ Thiên với ánh nhìn hơi mỉa mai đáng căm ghét làm sao!
Ồ, mà Thúy Thụy không hiểu tại sao nhỏ ghét gã "bốn mắt" đến tận cùng con số, nhưng trong lòng nhỏ lại cứ trông chờ...  Vậy mà gã tỏ ra thờ ơ không lo lắng cho nhỏ khi nhỏ ốm khiến cho nhỏ cũng tức phát khóc được.  Mâu thuẫn thế!  Đầu nhỏ căng ghê, nhỏ biết làm sao bây giờ!
Thúy Thụy đang đăm đăm nghĩ đến Diễm Trâm.  Nó để đầu trần dưới nắng, Nhật Nam đã cuống quýt xót xa còn hơn cả đầu của gã phơi nắng không bằng.  Gã nhường nón cho Diễm Trâm, tìm cách bảo vệ mái tóc và làn da mặt cho Diễm Trâm.  Biểu hiện đó đích thị là tình cảm bạn bè của họ trên đà phát triển mạnh mẽ chớ còn gì!
Hừm!  Hừm!  Còn gã Vũ Thiên thì sao?  Gã có thể dửng dưng thế kia ư?  Mình đang bệnh thật sự chớ có vờ vĩnh đâu!  Gã tệ lắm!  Tệ lắm!  À, mà sao càng lúc mình càng mâu thuẫn với bản thân và ý nghĩ ban đầu mất rồi.  Mình cần quái gì gã, gã là cái quái gì!  Hừm!  Đừng hòng làm phách nhé Vũ Thiên ơi!
Diễm Trâm theo dõi diễn biến trên nét mặt bạn, nhỏ hỏi nhỏ:
-  Nhức đầu lắm phải không?
Thúy Thụy khẽ gật nhưng không đáp.  Diễm Trâm lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Thúy Thụy rồi lau sạch tay mình, day day hai bên thái dương bạn giựt gió.  Một vệt tím bầm xuất hiện và nhỏ cảm thấy trán Thúy Thụy nóng hổi như sốt cao, Diễm Trâm lật đật hỏi:
-  Bệnh rồi hả Thụy?
Thúy Thụy đáp bằng giọng ứ nước:
-  Không biết, nhưng trong người mệt kinh khủng dường như sắp tắt hơi, chân tay rã rới còn cái cổ đau cứng hết muốn cựa quậy.
Diễm Trâm tỏ vẽ hối hận:
-  Hồi nãy tao tưởng mày rên chơi, không dè mày bệnh thật.  May mà mày chưa xỉu, không thì tao là đứa ân hận.
Thúy Thụy biết Diễm Trâm cũng muốn ám chỉ lần trước, nhỏ quê và im lặng.  Diễm Trâm cuối xuống dịu dàng:
-  Tao lấy nước cho mày uống rồi đưa mày về nhà nhé!
Thúy Thụy cảm thấy giận vô cớ, nhỏ bướng bỉnh lắc đầu:
-  Không cần về mà cũng không cần uống nước.  Tao nghỉ vài phút qua cơn choáng là sẽ ra lao động tiếp chớ không bỏ cuộc hèn hạ đâu.
Diễm Trâm khuyên:
-  Nhưng đầu mày nóng hổi nè, mày bệnh rồi.
Thúy Thụy liếm vành môi khô khốc ương ngạnh nói:
-  Bệnh chết cũng không bỏ cuộc.  Tao chỉ cần nghỉ một lát thôi.  Mày ra lao động đi không thôi có kẻ kiện thì phiền.
Diễm Trâm nhăn mặt:
-  Ám chỉ gì vậy?
Thúy Thụy ngủng ngẳng:
-  Tao không thèm ám chỉ, thôi ra ngoài đó đi.
Diễm Trâm đứng nhìn bạn một lúc rồi lắc đầu trở lại với công việc của mình.  Sân trường không nhỏ bé gì xong những cọng cỏ xanh rờn theo mưa mọc lên từ từ bị héo gục khi rời khỏi mặt đất.  Nắng khó chịu, nhưng những câu chuyện râm ran kèm theo những tiến cười khúc khích làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ không chút mỏi mệt.  Và một lúc sao ai nấy quên mất Thúy Thụy đang ngồi tựa gốc cây chờ nguôi cơn mệt.  Kể cả Diễm Trâm cũng quên, hình như có ai đó đang mời nhỏ ăm món gì, cái miệng nhỏ chóp chép nhai, đồng thời kéo dài những giọng cười.
Thúy Thụy chớp mắt, mở to nhìn các bạn rồi lại khép hờ hững.  Đôi rèm mi rung rinh khe khẽ chứng tỏ nhỏ đang nghĩ điều gì mông lung.  Gió hiu hiu đối với người ta là cơn mát vuốt ve tâm hồn, song với Thúy Thụy chỉ làm tăng thêm cái nóng hừng hực lùa vào tận trái tim thật khó chịu.  Bỗng một vật gì đó rơi độp trên cổ áo Thúy Thụy gây cảm giác ngo ngoe nhồn nhột.  Bất giác Thúy Thụy nổi da gà, nhỏ đưa tay chạm chất mềm mềm và lấy ra xem vật gì.  Một tiếng thét chói lói thất kinh không thua tiếng đại bác nổ, gương mặt Thúy Thụy tái xanh xám:
-  Trời ơi, con sâu!
Nhỏ chỉ kịp hất con sâu xanh lè to đùng có đôi mắt thồ lộ và hai cái sừng cong vút thật kinh tởm rồi nghẻo đầu ngất xỉu.  Tiếng thét bất thần của Thúy Thụy làm mọi người giật mình.  Mấy cọng bánh snack từ môi Diễm Trâm cũng bị rơi xuống đất do sự cố của Thúy Thụy.  Nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy đến với Thúy Thụy thì thoát cái.  Một bóng người lao vào gốc cây me.  Diễm Trâm nhìn kỹ nhận ra đó là Vũ Thiên.  Cậu phóng đến đỡ Thúy Thụy đang nằm sóng soài trên nền đất đồng thời dùng chân đá bay vèo con sâu ra tuốt ngoài xa.  Vũ Thiên lay vai Thúy Thụy:
-  Thụy!  Thụy!  Bạn tỉnh lại đi đừng sợ, con sâu đã bị Thiên giết chết rồi.
Thúy Thụy quá kinh sợ con sâu nên ngất xỉu thật.  Mặt nhỏ nhợt nhạt như xác chết, khóe mắt đẩy ra hai giọt lệ lăn dài trên gò má.  Đến lúc này nhiều đứa vây lại quanh Thúy Thụy, Diễm Trâm hấp tấp nắm bàn tay lạnh ngắt của Thúy Thụy và hoảng hốt kêu lên:
-  Nguy rồi các bạn ơi!  Con Thụy nó sợ sâu nhất trên đời nên ngất xỉu.   Bây giờ mình phải làm sao đây?
-  Khiêng nó vô văn phòng được không?  -  Có đứa đưa ý kiến.
Đứa khác ngăn:
-  Không nên làm phiền các thầy cô đang họp chuyên môn.
Diễm Trâm sốt ruột:
-  Nên cái này, không nên cái nọ làm gì.  Việc trước tiên mình làm cách nào cho Thúy Thụy tỉnh bây giờ?
Lại có đứa hiến kế không đàng hoàng:
-  Thọt lét nó, nhéo má nó thử coi!
Diễm Trâm lườm nhỏ đó, kèm theo một tiếng hừm khiến nhỏ im bặt luôn không dám đùa giỡn nữa.  Một nhỏ khác nghiêm chỉnh nói:
-  Giựt tóc mai nó nhè nhẹ, nó sẽ tỉnh đó Diễm Trâm.
Diễm Trâm nghe có lý liền làm theo, hai tay nhỏ lần bắt mấy cọng tóc mảnh nơi vành tai, giựt nhè nhẹ.  Mới đầu Thúy Thụy vẫn cứ nằm im không nhúc nhích.  Nhưng giựt thêm vài cái nữa nhỏ bắt đầu cử động bằng cái nhăn mặt chứng tỏ cảm nhận được da thịt bị đau.  Diễm Trâm mừng quá gọi rối rít:
-  Thúy Thụy, mày tỉnh rồi phải không?  Mày có nhớ chuyện gì xảy ra?
Thúy Thụy khẽ làm lay động làm mi, rồi chớp chớp vài cái, từ từ mở mắt.   Gương mặt đầu tiên mà nó gặp gỡ là Vũ Thiên.  Sau lớp thủy tinh kính cận đôi mắt cậu thật lo lắng biết bao!  Vũ Thiên dùng chiếc mũ che những giọt nắng xuyên qua vòm cây rơi trên mặt Thúy Thụy!  Bên cạnh gương mặt của Vũ Thiên là vô số gương mặt khác nhưng sao Thúy Thụy không thấy ai thân thương bằng gương mặt hằng ngày dễ ghét ấy.  Thúy Thụy bất chợt đỏ bừng mặt e thẹn, nhỏ từ từ ngồi dậy đảo mắt ngó chừng con sâu thủ phạm làm nhỏ một phen hú hồn đứng tim.  Cảm giác kinh hãi còn hằn rõ trên nét mặt Thúy Thụy ai cũng nhận thấy.  Vũ Thiên hiểu ý liền nói rất đỗi nhẹ nhàng:
-  Thụy đừng sợ, con sâu không còn nữa đâu.
Diễm Trâm phủi những cọng rác và bụi bẩn trên áo Thúy Thụy, con nhỏ ân cần hỏi han:
-  Có sao không Thụy?  Cảm thấy trong người thế nào?
Thúy Thụy lí nhí:
-  Tao mất vía vì con sâu to đùng khủng khiếp rơi ngay trên cổ áo.
Diễm Trâm an ủi bạn:
-  Thôi đừng mất vía nữa, mau gọi cái vía mày quay trở về vì Vũ Thiên đã xử tử con sâu tội lỗi rồi.
Thúy Thụy lén nhìn Vũ Thiên.  Gã cũng đang lén nhìn nhỏ, bốn con mắt vụng trộm bỗng chạm vào nhau.  Thúy Thụy nhận được nụ cười và chợt thấy mình bối rối.  Chỉ một câu nói mà nhỏ thấy sao quá khó khăn:
-  Thụy... cảm ơn Thiên nha!
Vũ Thiên lại mỉm cười, ôi sao lúc này gã lại cười đẹp đến thế?  Không hề giống "con quái vật thời tiền sử" chút nào.
Nhật Nam lên tiếng thật đúng lúc:
-  Nếu Thụy cảm thấy không khỏe thì để thằng Thiên nó đưa về!
Thúy Thụy không phản ứng, đó là hiện tượng lạ chưa từng có.  Diễm Trâm lập tức phụ họa theo lớp trưởng:
-  Đúng rồi, một ý kiến hay và đúng đắn.  O.K nha Thụy!
Có lẽ Vũ Thiên hồi hộp chờ đợi một cái gật đầu của Thúy Thụy.  Cậu nhìn nhỏ bạn gái chăm chăm và mắt sáng tươi lên khi thấy Thúy Thụy cúi mặt nở nụ cười hiền hòa.
Mấy nhỏ nhiều chuyện chứng kiến hiện tượng lạ lại được dịp rì rầm bàn tán.  Những tên con trai cũng có kẻ dòm người ngó, nhưng mặc kệ... Vũ Thiên cứ bình thản phớt lờ mọi cái nhìn tọc mạch.  Cậu cùng Thúy Thụy đi chậm ra chỗ đẻ xe, rồi lấy xe của mình đến gần Thúy Thụy và dùng mắt mời mọc, Thúy Thụy ái ngại bởi xe leo núi đâu có ba ga mà ngồi.  Vũ Thiên nháy mắt:
-  Ngồi trên khung nè!
Thúy Thụy nhăn mũi, Vũ Thiên vội nói:
-  Vậy dùng xe của Thụy thôi.
Xe của Vũ Thiên bỏ lại. Cậu chở Thúy Thụy bằng xe Trung Quốc mới cáu.  Vòng bánh xe lăn nhẹ tênh như ý nghĩa của hai người bạn vừa hiểu nhau.  Mặt trời chưa nghiêng ngả nhiều về phía tây nên còn ném những tia nắng gay gắt oi nồng.  Trời đứng gió, thời tiết lại khắc nghiệt, vậy mà cả Vũ Thiên lẫn Thúy Thụy đều cảm thấy buổi chiều nay vật gì cũng đáng yêu một cách lạ lùng.