Khi Tần Phi và Triển Mộc Nguyên về đến nhà, cũng là lúc cả nhà đang loạn cả lên. Bảo Quyên vừa nhìn thấy Tần Phi, đã nhào ngay tới, bàn tay nàng run rẩy và mướt mồ hôi, chụp ngay lấy Tần Phi, nói: - Tần Phi, Khiết Linh mất tích rồi! Trái tim của Tần Phi kêu đánh "ầm" một tiếng, như thể đang từ lồng ngực chìm ngay xuống, hình như chìm ngay xuống một đáy cốc sâu thăm thẳm, không đáỵ không bờ. Chàng quay đầu lại nhìn Mộc Nguyên, gương mặt của Mộc Nguyên trắng bệch như xác chết, đôi mắt chàng lộ ra nét sợ hãi và lo lắng tột cùng. Tần Phi miễn cưỡng tự trấn tĩnh mình: - Đừng nóng, em nói cô ấy mất tích rồi, là có nghĩa gì? đi mất đã bao lâu rồỉ - Khoảng một tiếng đồng hồ trước, em nhìn thấy cô ấy ngủ rất ngon, San San tan học nói phải mua quần áo thể thao, em bèn dẫn San San đi ra phố, mua xong bộ quần áo trở về, đầu đuôi chỉ có khoảng hai mươi phút, thế nhưng, Khiết Linh đã đi đâu mất tiêu rồi! Giọng nói của Mộc Nguyên mang đầy nét run rẩy: - Nàng... nàng... có khi nào nàng đi mua đồ gì đó không? Hay là nàng đói bụng? Hay là nàng chỉ đi dạo một chút là về ngaỷ Tần Phi hỏi bằng một giọng căng thẳng: - Có ai nhìn thấy Khiết Linh đi không? Đột nhiên đôi mắt của Bảo Quyên đong đầy lệ, giọng nàng nghẹn ngào: - Có, Trung Trung thấỵ Tốt nhất là anh nên hỏi Trung Trung, em cảm thấy... em cảm thấy... có cái gì đó không ổn. Trung Trung bị gọi vào phòng khách, chị Tư người làm cũng vào theo, một mình thằng bé Trung Trung bị mấy người lớn vây quanh. Thế nhưng, Trung Trung lại hớn ha hớn hở, như thể không có gì xảy ra: - Dì Khiết Linh đi tìm chú Nguyên đó! Mộc Nguyên cúi người xuống, nắm lấy bờ vai Trung Trung, chàng kêu lên: - Không có, Trung Trung, con nhìn xem, chú Nguyên đang ở đây mà, dì Khiết Linh đâu có đi tìm chú, dì Khiết Linh có nói với con là dì ấy đi đâu không? Trung Trung nhìn Mộc Nguyên, đôi con mắt chớp chớp: - Lạ thật, nếu như dì Khiết Linh không đi tìm chú, tại sao lại mặc đồ đẹp dữ vậỷ Tần Phi nhìn thằng bé, ánh mắt cuống quýt: - Trung Trung, dì Khiết Linh mặc đồ gì? Nói mau: - Đồ màu trắng! Tần Phi la lên: - Cũng như không! Quần áo của Khiết Linh mười bộ thì hết tám là màu trắng, con nói đẹp là nghĩa gì? - Cái áo đó có viền nhiều ren lắm, ở phía dưới váy cũng viền nhiều ren lắm... Bảo Quyên xen vào: - Nghe em nói đây! Đó là bộ đồ mặc để chụp hình, chụp tấm hình trang đầu trong "Khiết Linh" tuyển tập đó! Lúc nãy em mới vừa đi xem xét lại tủ quần áo của Khiết Linh, biết chắc là bộ đồ đó! Anh thử nghĩ xem, bây giờ là hai giờ trưa, cô ấy đi lúc một giờ trưa, nếu như chỉ là đi ra ngoài dạo phố một chút, tại sao lại mặc bộ quần áo rườm rà như thế để làm gì? Bình thường cô ấy chỉ mặc cái áo sơ mi trắng và quần tầy trắng mà thôị Bộ đồ đó, váy dài chấm đất, chỉ thích hợp để đi dự tiệc thôi! Mộc Nguyên xen vào: - Có thể nàng mặc đi chụp hình... Có thể nào nàng đi chụp hình không? Tần Phi nạt chàng: - Chú đừng có ngố như thế! Chụp hình để làm gì? Xuất bản thêm một tuyển tập nữa saỏ Bảo Quyên lại chụp Trung Trung: - Trung Trung, khi dì Khiết Linh đi ra, có nói gì với con không? Trung Trung đã cảm thấy sự căng thẳng trong không khí vây quanh đám người lớn, thằng bé không còn cười nữa: - Có chứ! Con muốn dì Khiết Linh dẫn con cùng đi, dì Khiết Linh nói: "Trung Trung, lần này dì không thể dẫn con theo được!". Con nói vậy thì dì Khiết Linh phải đem quà về cho con. Dì Khiết Linh nói: "Dì sẽ đem một đóa hoa lửa về cho con!". Mộc Nguyên trợn mắt hỏi: - Cái gì? Hoa lửả Trung Trung nhướng cao đôi chân mày: - Đúng vậy! Lần trước ngoài chợ có bán đó! Một cái cây dài, đốt lên có tia lửa xẹt ra kêu "xè xè" đó mà, có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng đẹp lắm! Con nói dì Tư mua cho con, mà dì Tư không chịu mua! Chi, Tư nói: - Thì cái loại "pháo bông" cầm trên tay đó mà! Tuy nhiên, tôi không biết tại sao mọi người lại cuống quýt lên chi vậỷ Cô Khiết Linh ngủ thức dậy đi ra ngoài dạo một lát cũng là chuyện thường thôi! Cô ấy đi tản bộ một chút rồi về ngay thôi! Mặc đồ đẹp cũng là chuyện bình thường, cô Khiết Linh mặc đồ gì cũng đẹp hết mà! Tần Phi mói: - Bảo Quyên, em đã xem xét kỹ phòng cô ấy chưả Có để lại giấy tờ gì không? Bảo Quyên nói: - Không thấy gì hết, tuy nhiên xem lại một lần nữa cũng được! Tần Phi xông vào phòng của Khiết Linh, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả giường gối cũng xếp đặt ngay ngắn. Chàng lật gối nằm, khăn trải giường kên xem xét, không có gì hết! Xông đến bên bàn học, sạch sẽ gọn gàng, kéo hộc tủ ra, viết, mực, giấy, gôm, thước... cũng nằm gọn ghẽ, yên lặng... không hề nhìn ra một chút gì hỗn loạn. Đúng vậy, có thể là vì mọi người quá nhạy cảm với vấn đề đó thôi, có thể thể nàng đi dạo mát ở ngoài, có thể chút nữa đây, nàng sẽ bước chân vào nhà ngay thôi... Tần Phi suy nghĩ, nhìn thấy gương mặt Mộc Nguyên tiều tụy, lo lắng, khổ sở và hối hận, Tần Phi sinh lòng bất nhẫn nói: - Đừng cuống, Mộc Nguyên, có thể cô ấy đi đến nhà chú đó, có thể cô ấy không phục nên lại đến nhà chú nói cho rõ chuyện đó... Chàng cắn cắn răng, dừng lại, Khiết Linh quá kiêu hãnh, nàng không đời nào lại đi làm chuyện đó. Thế nhưng, cả gương mặt của Mộc Nguyên lại sáng rực lên, chàng vỗ đánh đét vào đùi một cái: - Đúng vậy! Sao mà lại ngố như thế! Chàng nhào tới bên điện thoại, lập tức gọi về nhà, mới hỏi có hai câu, đã thiểu não bỏ điện thoại xuống, nói: - Không có! Nàng không hề đến đó! Tần Phi thất vọng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chàng chú ý nhìn từng món một, ánh mắt chàng dừng lại trên quyển tiểu thuyết, quyển tiểu thuyết mà chàng và Khiết Linh đã từng bàn luận với nhau - quyển tiểu thuyết của Akutagaqua Ryuukosukẹ Mở quyển sách ra, chàng lập tức nhìn thấy ngay những lằn gạch bằng viết màu đỏ do Khiết Linh tỉ mỉ ghi vào trên mấy câu: Khung pháo hoa vẫn tiếp tục nổ ra những tia lửa rực rỡ. Chàng nhìn quanh cuộc đời, không có gì chàng muốn có được nữa, chỉ còn lại những tia lửa hoa tím ngắt - chỉ có những tia lửa hoa thê thiết trên không trung đó, cho dù có phải dùng cả sinh mệnh để đổi lấy, chàng cũng muốn nắm chặt được nó! Tần Phi đóng ập quyển sách lại, ánh mắt chàng ảm đạm. Đúng vậy, hoa lửạ Chính đóa hoa lửa mà nàng nói đến. Nàng muốn dùng sinh mệnh của chính mìnhđể đổi lấy đóa hoa lửa đó, đổi lấy cái khoảnh khắc xinh đẹp vĩnh cửu đó! Đối với nàng mà nói, cái khoảnh khắc xinh đẹp đó, nàng đã bắt được, nhưng cũng đã mất đi rồi, cuộc sống từ đây về sau sẽ không còn xinh đẹp nữạ Trong phút chốc, chàng nhớ lại những lời Khiết Linh đã nói với chàng ngày hôm đó:"Khi sống rực rỡ như hoa mùa hạ, khi chết đẹp đẽ như lá mù thu", "Sống có gì vui, chết có gì sợ". Chàng lại lấy ra nguyên bộ tuyển tập của Mishima Yukio, đưa tay lật từng quyển, từng quyển, có một tơ1 giấy rơi ra mặt bàn. Tần Phi cầm lên xem, trên đó là nét chữ viết tay của Khiết Linh, chép lại bài thơ của Mishima Yukio, thế nhưng, nàng đã sửa lại vài chữ: - Tinh thần bị xem thường, nhục thể bị chà đạp. Hoan lạc đã mất đi, niềm vui đã biến chất. Dâm đãng tôi nào muốn, trong trắng biết tìm đâủ Trái tim dễ cảm đã bị xoi mòn, Mà phong thái của ý thơ đã gần tiêu mất. Phía đàng sau của bài thơ này, nàng lại viết thêm một bài thơ khác: -Khi xinh đẹp đã không còn nét đẹp, Khi ý thơ đã không còn nên thơ, Khi hạnh phúc đã như tia lửa hoa nở vội, Khi tương lai chỉ còn lại xấu xí hư vô, Thì chỉ còn Trầm lặng, an bình, êm ả ngủ yên đị Đừng nên vì sự chấm dứt của đời sống mà thở dài, than vãn, Cũng không nên vì cái chết mà khóc thương, tiếc nuốị Sự bất lực đối với đời sống là một bi kịch trầm buồn. Hãy để mọi thứ lặng yên, lặng yên, lặng yên. Kết thúc bi kịch mới là sự miên viễn, vĩnh hằng! Khiết Linh viết vào mùa xuân 1976 Tần Phi nhắm mắt lại, nhét tờ giấy vào tay Mộc Nguyên. Trong tận cùng thâm sâu của trái tim chàng đã hiểu rất rõ, rất rõ, đã hiểu hoàn toàn rồị Những linh cảm của Khiết Linh vốn đã rất mạnh mẽ, mùa xuân 1976, đã mấy tháng trước rồi! Nàng đã viết tờ giấy này đã từ lâu, đã chuẩn bị sẵn cho mình con đường rút lui đã từ lâu! Nàng kẹp tờ giấy trong sách của Mishima Yukio, là bởi vì nàng đã từng nói chuyện với chàng về cái nhìn của Mishima Yukio đối với cái chết, một cái đẹp thê lương và bi tráng! Nếu như có một ngày, nàng sẽ phải đối diện với cục diện như ngày hôm nay, tránh không khỏi những "trớ trêu" của định mệnh đã áp đặt lên số phận của nàng, mà làm cho tất cả những nét xinh đẹp vừa "tìm lại" được lại trở thành xấu xí. Nàng sẽ kết liễu đời mình, nàng sẽ đi tìm sự "xinh đẹp vĩnh cửu"! Trên cõi đời này chỉ có một thứ "xinh đẹp" và "vĩnh cửu", đó chính là "cái chết trước khi phong thái bị biến mất". Tần Phi ngẩn ngơ, không còn nghi ngờ gì nữa! Ngay cả chuyện chàng sẽ đến tìm nàng trong tuyển tập của Mishima Yukio, Khiết Linh cũng đã dự đoán luôn trước rồi! Chàng quay đầu nhìn Mộc Nguyên, gương mặt của hắn đã không còn một chút sắc máu, ánh mắt Triển Mộc Nguyên đong đầy sự hối hận, tuyệt vọng và sợ hãi! Rút cuộc, Triển Mộc Nguyên cũng đã hiểu được Khiết Linh rồi! Chỉ có điều, e rằng chàng đã hiểu quá muộn, quá muộn rồi! Giọng của Tần Phi khàn đục và run rẩy: -Bảo Quyên! Đi xét hết danh sách của những người mướn phòng ở khách sạn, tuy rằng là đáy biển mò kim, nhưng vẫn còn hơn là không mò! Chị Tư, đi báo cảnh sát! còn nữa, bệnh viện... bệnh viện. Chàng chụp lấy Bảo Quyên: -... Bảo Quyên, nếu như cô ấy cố tình muốn chết, cô ấy sẽ dùng phương pháp gì? Hai hàm răng của Bảo Quyên đánh vào nhau lập cập: - Chích... chích... chích vào tĩnh mạch! Đúng vậy, chích vào tĩnh mạch, nàng đã học hết tất cả những kỹ năng chuyên môn của một người y tá! Tần Phi buông Bảo Quyên ra, chạy ngay vào căn phòng chứa thuốc bên cạnh. Một lúc thật lâu sau, chàng đi trở ra, sắc mặt trắng bệch như trang giấỵ Chàng hỏi: - Bảo Quyên, chúng ta còn lại bao nhiêu chai nước biển? - Trong sổ không phải có ghi hay saỏ Tần Phi nhìn Bảo Quyên trừng trừng: - Đúng vậy, anh đã tra sổ. Thiếu mất một chai! Một chai nước biển, dĩ nhiên, kèm theo cả kim chích và ống cao su, ngoài ra, cô ấy còn đem theo luôn một lọ P... 3g! Sắc mặt của Bảo Quyên lập tức trở nên trắng xóa như của Tần Phi: Mộc Nguyên trừng to đôi mắt, cuống quýt và lo lắng hỏi: - Nàng lấy theo cái gì? Đó là cái gì? Thuốc độc à? - Thuốc dẫn trước khi gây mê!... Trong nhất thời, Tần Phi như mất đi tất cả sức lực trong người, chàng té ngồi vào cái ghế phía sau, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía trước, gương mặt không lộ một chút biểu hiện gì. Giọng nói của chàng trở nên vô cùng trầm thấp, trầm thấp đến độ gần như bình lặng, bình lặng đến độ gần như trống rỗng, trống rỗng đến độ gần như tê dại: - Không cần phải hoảng loạn lên nữa, không cần phải tìm kiếm cô ấy nữa! Coi như xong rồi! Cô ấy không thể nào sống còn mà trở về đây nữa đâu! Thuốc đó, chỉ cần dùng 0,5g cũng đã đủ làm cho người ta ngủ. Cô ấy dùng 3g chích vào chung với nước biển, là không cho mình cả cái cơ hội "sai lầm"! Nếu như cô ấy chích thẳng vào tĩnh mạch, loại thuốc này cực mạnh, rất có thể là cô ấy chỉ chích vào có một nửa là đã ngủ rồi, và sẽ vì thế, chích không đủ liều lượng, có thể được cứu sống! Nếu như dùng nước biển, cô ấy có thể chỉ dùng nửa chai, như vậy, chỉ trong vòng mười phút, cô ấy sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện!... Chàng ngừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục nói thật rõ ràng: - Chắc chắn là chết rồi! Cô ấy chết là chắc chắn rồi! Đôi chân Mộc Nguyên mềm nhũn, chàng té lăn ra thảm. Chàng cố gắng ngồi gượng dậy, đầu chàng quay vòng vòng, ruột gan chàng như đang nhào lộn, trái tim chàng đau thắt từng cơn. Chàng chụp thật chặt vào thành ghế, những sợi gân xanh trên mu bàn tay hằn lên thật rõ, chàng dùng toàn bộ sức lức cả người, mới thốt lên được mấy câu: - Có thể, nàng vẫn chưa ra tay! Chỉ cần tìm ra được nàng đang ở đâu, nàng cần phải... cần phải tìm một chỗ thanh vắng... mới có thể chích được chứ! Bảo Quyên cuống quýt la lên: - Đúng! Có thể vẫn còn kịp, chỉ cần cô ấy chưa ra tay! Tra danh sách ở khách sạn, nhất định là cô ấy mướn phòng ở khách sạn... Tần Phi vẫn thản nhiên, giọng trống rỗng: - Không còn kịp nữa đâu! Cả Đài Bắc này có cả ngàn khách sạn, không còn kịp nữa đâu! Vả lại, chưa chắc gì cô ấy đã mướn khách sạn, mà có thể đến một chốn hoang vu nào đó, một chỗ có phong cảnh đẹp đẽ nào đó... - Thuyền!... Đột nhiên Mộc Nguyên la lên thật to, chàng nhảy dựng dậy từ mặt thảm, cuống quýt như điên cuồng: - Thuyền! Chiếc thuyền đó! Chiếc thuyền màu trắng, chiếc thuyền mà chúng tôi đã mướn để chụp bức ảnh Khiết Linh, chúng tôi gọi nó là thuyền Khiết Linh! ánh mắt của Tần Phi đột nhiên sáng rực lên, đây là lần đầu tiên, sau khi phát hiên ra chai nước biển và thuốc bị mất, chàng lại có một chút hy vọng. Chàng nhảy dựng dậy, chụp lấy vai Triển Mộc Nguyên, bóp thật mạnh như muốn nghiền nát vai Mộc Nguyên ra, chàng nói thật to, làm người nghe như muốn điếc con ráy: - Ở đâủ chiếc thuyền đó ở đâủ - Hồ Thanh Thảo! - Phải báo cho cảnh sát ngay! Bảo Quyên la hoảng lên, nàng chạy như bay tới trước máy điện thoại, lập tức quay ngay số đặc biệt 119, sau đó lại gọi điện thoại tới sở cảnh sát khu hồ Thanh Thảọ Sau đó, cả bọn leo lên xe, phóng như bay tới hồ Thanh Thảọ Bọn họ đoán không sai, Khiết Linh quả thật đã mướn chiếc thuyền màu trắng đó, mặc bộ quần áo đẹp nhất của nàng, bộ váy đầm màu trắng - Bộ quần áo nàng đã mặc cho Mộc Nguyên chụp bức ảnh mang tên là "Khiết Linh" - chỉ có điều, nàng không che dù. Nàng cũng đem theo rất nhiều những đóa hoa màu trắng nho nhỏ, nhưng trong đó lại xen lẫn rất nhiều những đóa hoa màu tím. ông già cho mướn thuyền ngỡ rằng nàng lại chụp ảnh, ông còn nhớ lần trước, dụng cụ của nàng chỉ toàn một màu trắng, do đó, ông thắc mắc hỏi nàng về những đóa hoa màu tín xen lẫn đó để làm gì, nàng cười cười và nói: - Trên cõi đời này không có gì là toàn trắng cả, một màu tuyền trắng trong sạch sẽ quá. Cái này là dùng để phá vỡ màu trắng đó. Nàng nâng những đóa hoa màu tím đó lên, nhìn ông chủ thuyền, hỏi: - Loại hoa này - trông có giống hoa sầu đông không? ông chủ thuyền vừa cười vừa trả lời: "giống", thật sự thì, ông không hề biết hoa sầu đông có hình dáng như thế nàọ Và như thế, Khiết Linh với bộ váy đầm màu trắng, chèo con thuyền màu trắng, mang theo rất nhiều những đóa hoa nhỏ màu trắng và tím xen lẫn, một chai nước biển, một lọ thuốc P... 3g cùng những dụng cụ để chích vào tĩnh mạch lên con thuyền đưa nàng sang thế giới khác, một thế giới có thể mang đầy sự xinh đẹp, hiền hòa, thi vị, dịu dàng nhân từ và hòa ái hơn khi nàng ở cuộc đời nàỵ Thuyền nhẹ nhàng lênh đênh trôi vào vùng sương khói giăng giăng, ông chủ thuyền đứng nhìn theo, còn nghĩ thầm: - Thật là một thiếu nữ đẹp biết bao! Dáng cô chèo thuyền đẹp như trong tranh! o0o Mãi cho đến lúc hoàng hôn, bọn họ mới tìm được con thuyền. Khiết Linh nằm trong thuyền, gương mặt thật bình lặng, tay nàng ôm bó hoa, lặng lẽ, yên lành, như thể đang say ngủ. Mũi kim ghim vào tĩnh mạch thật chính xác, sợi cao su truyền nước biển được cột thật chắc. Nàng gác mái chèo lên, dùng dây cột trên mái chèo làm thành một cái giá tạm thời, chai nước biển treo lủng lẳng ở mái chèo, nàng đã sắp xếp thật tỉ mỉ và chu đáọ Chai nước biển và chai thuốc P... 3g, đã được chích sạch sẽ, không con một giọt. Viền mi nàng cong xuống, vành môi hơi ngước lên, như thể đang mỉm cườị ánh sáng buổi chiều tà lan tràn trên gương mặt nàng làm cho đôi gò má nàng vẫn hồng hào, đôi môi nàng vẫn mọng đỏ, gương mặt nàng vẫn sống động. Trông nàng vẫn thật đẹp, thật anh lành và yên tịnh. Phía dưới bó hoa của nàng, có kẹp một trang giấy nhỏ, trên đó là nét chữ viết tháo của nàng, thanh thoát phiêu diêu: - Rút cuộc, tôi cũng đã biết được màu sắc của thiên đường rồi, Nó vốn không phải là màu trắng, cũng không phải là trong suốt. Nó mang một sắc đỏ rực như lửạ Tại vì thiên đường đã bi bốc cháy từ lâu rồi, Tất cả thần tiên đều đang bận rộn chữa cháy, Vì vậy, đối với những nhân vật nhỏ bé, u u tối tối của nhân gian, Các ngài thật sự không có cách gì lo tới nữa! Đó là những lời để lại cuối cùng của Khiết Linh, thoạt nhìn cách viết đó của nàng, hình như nàng đang kể lại một câu chuyện vui cườị Giống như nụ cười mỉm trên bờ môi nàng, như đang chế nhạo một chuyện gì đó. Không oán, không hận và cũng chẳng luyến lưụ Triển Mộc Nguyên không nói một câu nào, chàng chăm chú nhìn con thuyền nhỏ, nhìn thật lâu, thật lâụ Sau đó, chàng từ từ quỳ xuống trước con thuyền nhỏ, chàng quỳ ở đó như một pho tượng đá. Tần Phi đứng ở đó, thẳng tắp cao ngạo, chàng ngẩng đầu lên, mắt đăm đăm nhìn vào bầu trờị Đó là lúc hoàng hôn, trời cao bị ánh chiều tà nhuộm đầy một màu đỏ. Một màu đỏ rực như lửa, lan tràn không bến, không bờ. °°Hết°°