Phần I : Hoa sầu đông
Chương 3

Ngọc Lan về làm vợ Dương Thăng được một năm, năm thứ nhì, nàng sinh cho Dương Thăng một thằng con traị Đối với Dương Thăng, đó thật sự là một chuyện hết sức vui mừng. Vào thời đó, quan niệm nối dòng nối dõi vẫn còn là một điều vô cùng quan trọng, huống chi cha mẹ của Dương Thăng trước lúc lâm chung, vẫn cứ khăng khăng không quên muốn có một thằng cháu nộị Chuyện sinh con của Ngọc Lan hoàn toàn không giống với Mộng Đình, buổi sáng, Dương Thăng vẫn còn đi làm ở mỏ than đá, buổi chiều khi trở về, thằng bé con đã nằm ngoan ngoãn trong lòng Ngọc Lan bú sữa một cách ngon lành. Bà ngoại nói, từ lúc chuyển dạ đau bụng cho đến khi sinh, trước sau không đầy hai tiếng đồng hồ. Điều này làm cho Dương Thăng vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy buồn bực, chàng vĩnh viễn không thể nào hiểu được chuyện sinh con của đàn bà. Tại sao Mộng Đình lại vì chuyện sinh con mà bỏ mạng, còn Ngọc Lan lại sinh con dễ dàng như gà đẻ trứng kiạ Sự thật thì, những người đàn bà trong xóm đó, ai cũng đều sinh con một cách dễ dàng, có rất nhiều gia đình, đầu năm một đứa, cuối năm một đứa, nhà nào cũng con cái đầy đàn, sống mạnh sống khỏe, chỉ có một mình Mộng Đình bỏ mạng vì sinh con. Có thể, như lời Hứa lão gia đã nói, nàng đã bị mắc lời nguyền rủạ
Khi thằng con trai của Dương Thăng đầy tháng, thôn xóm nhỏ cũng ăn mừng hết một chặp, tuy rằng Dương Thăng là "người tỉnh ngoài", thế nhưng chàng cũng được cảm tình của rất nhiều người trong xóm. Thằng con trai đầy tháng, chàng mở tiệc ăn mừng, mời hết tất cả mọi người già trẻ lớn bé, ai nấy đều ăn uống no say, các ông đàn ông, người nào người nấy cũng say túy lúỵ Ngọc Lan một tay ẵm con, một tay dắt Hoa Sầu Đông, miệng cười như hoa nở, đi vòng vòng hết bàn này sang bàn nọ, làm như nàng là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời nàỵ Lần đãi khách này, tốn hết một tháng tiền lương của Dương Thăng, thế nhưng, chẳng hề gì, tháng thứ hai, chàng lại đem về gấp đôi, chàng đã được lên chức, làm trưởng toán của một nhóm mười một công nhân làm việc đắc lực nhất của công ty, toán này của chàng, lúc nào cũng có thể sản xuất gấp đôi số lượng than đá, so với những toán khác.
Khi chuẩn bị làm giấy khai sinh, ghi tên vào tờ khai gia đình cho thằng con trai, Dương Thăng mới sực nhớ ra rằng, mình đã quên không làm giấy khai sinh cho Hoa Sầu Đông, cũng chẳng hề ghi cô bé vào hộ tịch của gia đình. Điều này, làm cho ông cha cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, áy náỵ Thằng con trai lấy tên Dương Quang Tông, lấy ý muốn cho nó làm rạng rỡ dòng giống ông bà. Hoa Sầu Đông cũng phải được khai cho một cái tên, cô bé sinh ngày 21 tháng 10, Dương Thăng nhớ ngày này, chỉ tại vì đó cũng là ngày Mộng Đình qua đờị Còn như tên của cô bé, không thể nào ghi vào tờ giấy khai sinh cái tên "Hoa Sầu Đông", nghe sao được. Dương Thăng vò đầu bóp trán, cũng không làm sao nhớ nổi cái tên Mộng Đình lẩm bẩm đặt cho cô bé trước lúc lìa trần, chàng không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của cái tên đó, càng không nhớ đó là hai chữ gì. Mộng Đình đọc rất nhiều sách, học rất nhiều chữ, thế giới sách vở của nàng vốn không phải là cái thế giới mà Dương Thăng có thể hiểu được. Cuối cùng, Ngọc Lan nói rằng:
- Mẹ của Hoa Sầu Đông xinh đẹp như thế, Hoa Sầu Đông lại giống mẹ như thế, da con bé ra nắng cũng chẳng đen đúa gì, lúc nào cũng trắng như bông bưởi, đẹp như là một tiểu mỹ nhân, hay là mình lấy một chữ trong cái tên của mẹ con bé, đặt cho nó, đặt tên là Tiểu Đình hay Tiểu Mộng gì cũng được mà!
Đó là chỗ dễ thương của Ngọc Lan, nàng không bao giờ có chút ý nghĩ ghen tuông với người đã chết, ngược lại, vào những ngày lễ như Thanh Minh hoặc rằm tháng bảy, nàng vẫn theo như tục lệ, dẫn Hoa Sầu Đông đi thăm mộ Mộng Đình, thắp cho nàng nén hương, cúng vái đàng hoàng. Nghĩa địa đó là khu đất của khu hầm mỏ, bao nhiêu năm nay, những người sinh sống trong thôn xóm, khi lìa đời, đều được chôn ở đâỵ
Như thế, Hoa Sầu Đông nhờ vào hồng phúc của thằng em trai, rút cuộc cũng đã có một cái tên cho riêng mình: Dương Tiểu Đình. Tuy nhiên không có ai gọi cô bé là "Dương Tiểu Đình" hay gì gì cả, đó chỉ là ba chữ khai báo trong giấy khai sinh, trong tờ khai gia đình; ngoài đời mọi người vẫn gọi cô bé là Hoa Sầu Đông.
Năm Hoa Sầu Đông bốn tuổi, cô bé lại có thêm một đứa em gái, lấy tên là Dương Quang Mỹ. Dù sao, con gái thế nào cũng có cái tên như Mỹ, Lệ, Tú, Quyên... Thế là gia đình của Dương Thăng "to" lên. Căn nhà gỗ nhỏ lại được cất thêm hai phòng nữa, Hoa Sầu Đông ngủ chung một phòng với thằng em trai, cô em gái nhỏ mới sinh được ngủ chung phòng với ba mẹ, căn phòng khách nhỏ phía trước cũng được dựng bàn thờ tổ tiên, đặt bài vị, hương khói mỗi ngàỵ Gia đình Dương Thăng, bây giờ đã có năm miệng ăn, cũng sinh hoạt hòa đồng vào với những người dân trong xóm.
o0o
Trong ba năm đó, khu hầm mỏ chỉ xảy ra một chuyện nhỏ, có một lần, cây cột trong hầm ngã xuống, đè trúng ngay lên chân cha của Ngọc Lan.
Cha của Ngọc Lan đã ngoài bốn mươi tuổi, nói đúng ra không nên làm ở khu hầm mỏ nữạ Bao nhiêu năm làm việc ở khu hầm mỏ, suốt ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, khi mới vừa từ trong hầm ra, da của ông đen như lọ nồi, sau khi tắm rửa xong xuôi, làn da lại trắng từng bệch, từng bệch. Đó là đặc điểm của phần lớn công nhân làm việc trong khu hầm mỏ. Chỉ có Dương Thăng, từ khi còn bé, da chàng đã bị nắng sáng thiên nhiên làm cho đỏ hồng, nâu sậm, bao nhiêu năm làm việc trong khu hầm mỏ, tuy rằng cũng có trắng đi dôi chút, nhưng cũng không mất đi nét tráng kiện, hồng hào, chàng lúc nào cũng là một người trẻ tuổi khỏe mạnh.
Cha của Ngọc Lan bị thương khi đang làm việc cho hãng, điều này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cá gia đình. Công ty xuất tiền ra trị liệu cho ông, chữa lành vết thương. Thế nhưng, cái chân đó bị tật, ông không thể nào xuống hầm làm việc trở lại được. Công ty lại phát cho một khoản tiền "an ủi", thật sự đó là tiền "về hưu non". thế là, cả nhà bà ngoại già quyết định xuống núi, trở về quê hương của nhà họ Lý ở thôn ô Nhật. Ở đó, vẫn còn chút ruộng đất của ông bà để lại, hiện do anh em của ông canh tác. Lúc đầu, cha của Ngọc Lan lên núi làm ở khu hầm mỏ này, cũng vì được trả lương caọThế là, Ngọc Lan đành phải từ biệt cha mẹ và anh, chị em nàng, bà ngoại già nắm lấy tay Dương Thăng, không ngừng dặn dò:
- Phải đối đãi với Ngọc Lan thật tốt nghe không! Không được ăn hiếp Ngọc Lan nghe chưa! Lúc đầu, chính ngoại đã chủ trương gả Ngọc Lan cho con, dù con là người tỉnh ngoài đến! Vì vậy, con phải có lương tâm nghe không! Nếu như... Nếu như sau này ở khu hầm mỏ không còn việc làm nữa, con hãy dẫn Ngọc Lan trở về thôn ô Nhật! ô Nhật tuy là một chỗ nhỏ, tuy nhiên, cũng có đất cho con làm ruộng!
Địa danh ở Đài loan có nhiều tên nghe thật lạ kỳ, thí dụ như cái tên ô Nhật đó, Dương Thăng cũng chỉ biết qua lời kể của Ngọc Lan, biết rằng đó là một khu ở trung bộ Đài Loan mà thôị Đối với chàng mà nói, chỗ đó cũng xa lắc xa lơ như tận phía chân trờị Bà ngoại già rời khỏi khu hầm mỏ, chính Dương Thăng cũng quyến luyến không rời, bao nhiêu năm nay, tình cảm của bà ngoại già đối với chàng chỉ thua có "mẹ" chàng mà thôị Thế là, nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo, già nua của bà ngoại, chàng hứa bằng một giọng trịnh trọng và thành khẩn:
- Ngoại an tâm đi mà! Con hứa đối xử với cô ấy rất đàng hoàng! Nhất định mà! Ngoại an tâm đi! con chưa bao giờ đối xử không đẹp với Ngọc Lan cả mà, phải không?
Điều đó quả thật đúng. trong thôn xóm nhỏ này, vợ chồng cãi nhau như cơm bữạ Nhất là tính tình của những người công nhân hầm mỏ, vì làm việc cực khổ, lại thường trực ở dưới hầm, khi chui lên được đất liền, người nào cũng trở thành " ta đây". Đem vợ ra làm chỗ "xì hơi", xả đi những bực bội trong lòng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con v.v... là những chuyện thường nhật của nhiều gia đình. Chỉ có Dương Thăng, lúc nào cùng hòa nhã, dịu dàng với Ngọc Lan, đừng nói đến chuyện đánh lộn, ngay cả đến cãi nhau cũng chưa bao giờ xảy rạ Những người đàn bà khác trong thôn, người nào người nấy đều xuýt xoa hâm mộ Ngọc Lan, ai cũng nói rằng nàng có phước, nên mới lấy được ông chồng trẻ vừa chịu làm việc, vừa đẹp trai, lại hiền lành như thế. Cũng vì vậy, những năm đó, những "chàng trai tỉnh ngoài" lên núi làm việc ở khu hầm mỏ, đều rất được lòng của các cô gái trẻ chưa chồng người bản xứ.
Và như thế, Ngọc Lan lưu luyến giã từ gia đình mình. Những ngày tháng đầu tiên, khi nhà họ Lý vừa mới dọn đi, Ngọc Lan vẫn thường khóc thầm, không cho Dương Thăng biết. Hoa Sầu Đông lúc đó mới lên bốn tuổi, thế nhưng, cô bé bẩm sinh đã là một người đa tình dễ cảm, mỗi lần nhìn thấy Ngọc Lan rớt nước mắt, thế nào cô bé cũng dùng đôi vòng tay nhỏ bé, mềm mại của mình, ôm chặt lấy cổ Ngọc Lan, cùng rớt nước mắt với nàng. Lần nào cũng làm cho Ngọc Lan không kềm được lòng thương yêu, xót xa, nàng phải ôm lấy cô bé, hôn lên gương mặt non nớt xinh đẹp của Hoa Sầu Đông mà kêu lên rằng:
- Ồ, con gái cưng của mẹ!
Đúng vậy, Hoa Sầu Đông luôn luôn là con gái cưng của Dương Thăng và Ngọc Lan, cho dù Ngọc Lan đã sinh ra Quang Tông và Quang Mỹ, thế nhưng, địa vị của Hoa Sầu Đông lúc nào cũng cao hơn hai đứa em. Vì, lúc nào cô bé cũng trắng trong, tinh khiết, dịu dàng, và có một thứ khí chất bẩm sinh cao quí nào đó mà không một đứa trẻ nào trong cùng một thôn xóm có được. Tuy vậy, cô bé không giống với bất cứ một đứa bé nào trong xóm. Nhất là, cô bé lại có một trái tim cực kỳ dịu dàng, thánh thiện. Chưa đầy năm tuổi, cô bé đã biết mỗi sáng thức dậy thật sớm, khi cha cô bé sửa soạn đi xuống hầm mỏ, thế nào cô bé cũng cùng cha đi ra cổng, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm chặt lấy bàn tay của Dương Thăng, đợi khi Dương Thăng nới lỏng tay ra, cô bé bèn dùng vòng tay nhỏ bé của mình, câu cổ cha xuống, nói nhỏ vào tai của cha:
- Ba ơi! Ba phải vô cùng, vô cùng cẩn thận nghe ba!
Cô bé nhớ mãi cảnh tượng sau khi cha của Ngọc Lan bị thương, được khiêng từ hầm lên. Cô bé có một trí nhớ rất tốt, rất dai làm cho người khác phải kinh ngạc.
Trước khi đi vào khu hầm mỏ, xuống hầm làm việc, lúc nào Dương Thăng cũng quay đầu lại, vẫy tay cười với cô bé, cô bé đứng ở đó, thân hình nho nhỏ, mang theo dáng vẻ kiêu sa như một nàng công chúa nhỏ, mỉm miệng cười với cha, ánh nắng mặt trời mới lên buổi sáng, lấp lánh trên mái tóc đen tuyền của cô bé, lung linh trong đôi tròng mắt long lanh của cô bé, lóng lánh trên làn da trắng ngần, mịn màng của cô bé... làm cho cả người cô bé sáng ngời như một viên ngọc quý tỏa ra ánh sáng lấp lánh, long lanh.
o0o
Năm 1956 (Dân quốc năm thứ 45).
Ngày 20 tháng 7 âm lịch, là ngày cúng lễ rất lớn của đám công nhân làm việc trong hầm mỏ. Ngày hôm đó, họ không làm việc, bắt đầu từ lúc sáng sớm, nhà nhà đều chuẩn bị đồ tế lễ, rượu và ngũ tính. Ngũ tính ở đây là chỉ năm thứ đồ vật, thịt gà, thịt vịt, cá, thịt heo, trứng hoặc đậu hũ hoặc nước trái câỵ Trước đó rất lâu, ngũ tính phải là năm thứ súc vật, thế nhưng, những người công nhân làm hầm mỏ không phải là những người giàu có, lương của họ tuy rất cao, thế nhưng, phần lớn đều thích uống rượu, thích bài bạc, do đó, họ không dành dụm được bao nhiêụ Thế là, ngũ tính được trở thành năm thứ đồ vật là cũng đủ rồi, ngay cả chỉ là trái cây, gạo nếp, bánh qui cũng được. Mọi người chuẩn bị xong đồ tế lễ, ai nấy đều đem đến ngay miệng hầm, dùng miếng ván kê lên trên chiếc xe đẩy than đá, sắp thành một hàng dài, để đồ tế lễ lên trên. Bắt đầu từ lúc đúng ngọ, đám công nhân lần lượt đến thắp hương, thành tâm khấn váị
Bọn họ cúng đây không phải là cúng vái thần linh, mà là cúng những người "anh em tốt" của họ. Những người "anh em tốt" đó, là chỉ những bậc tiền bối đã không may gặp nạn, họ rất kỵ nói đến những chữ như "ma quỷ" và "chết chóc". Họ khấn vái những người "anh em tốt" đó phù hộ cho họ, che chở cho họ, để cho họ mỗi ngày có thể bình an đi xuống hầm mỏ, lại có thể bình an để trở về nhà.
Công ty khai thác than đá Thụy Tường không thể kể là có quy mô rất lớn, thế nhưng, cũng không phải là công ty nhỏ, công ty có tổng cộng hơn hai trăm công nhân làm việc trong hầm. Cá khu hầm mỏ chia ra làm ba tầng, tầng thứ nhất là đường hầm lớn, phải đi xe xuống, thông qua đường hầm lớn, có một đoạ đường dốc nghiêng, là đi đến tầng thứ nhì, là một đường hầm bằng phẳng, sau đó lại đổ dốc nghiêng nghiêng vào tầng thứ bạ Bắt đầu từ tầng thứ ba, đường hầm được chia ra rất nhiều nhánh khác nhau, gọi là đường hầm nhỏ. Đường hầm nhỏ lại được đào sâu thành vô số những đường hầm nhỏ hơn để lấy than đá, những đường hầm này nhỏ đến độ bọn công nhân không thể đứng thẳng, mà chỉ có thể nửa nằm, nửa nghiêng người, dùng cây cào hình chữ thập cào ngược lên vách để lấy than dá. Tuy rằng trong hầm cũng có những lỗ thông hơi, thế nhưng, vẫn nóng nực như thể trong lò lửa, tất cả những công nhân trong hầm mỏ, khi làm việc đều cởi trần, trên đầu đội nón an toàn, trên nón có đèn chiếu sáng, bình điện dùng dây nịt cột ngang thắt lưng. Công nhân của công ty khai thác than đá Thụy Tường được chia làm từng đội khác nhau, mỗi đội có khi có tám người, mười người hoặc mười hai người không đềụ Bọn họ phải vào đường hầm nhỏ, rồi lại vào đường hầm nhỏ hơn. Trong đội có người dùng cây cào hình chữ thập cào vào vách lấy than đá, những than đá rớt xuống, được những người khác dùng xuổng xúc vào những giỏ mây, sau đó, kéo những giỏ mây này đã đầy than đá ra những chiếc xe kéo đã để sẵn ở đầu đường hầm nhỏ, và như thế, họ đẩy từng xe, từng xe ra ngoài miệng hầm. Mỗi một đội công nhân đều được trả lương căn cứ vào số xe đầy than đá được kéo ra ngoài, do đó, lương của các công nhân không giống nhaụ Đội công nhân của Dương Thăng có thành tích lớn nhất của công ty, trung bình mỗi đầu người trong đội, mỗi ngày có thể đào được một xe than đá hoặc hơn, đó là thành tích được tạo nên bằng mồ hôi và máu của mỗi ngườị
Ngày mồng một tháng tám năm âm lịch năm đó, chỉ mười ngày sau khi làm lễ tế những người "anh em tốt", cũng giống như mọi ngày, Dương Thăng đem theo thức ăn do Ngọc Lan chuẩn bị sẵn, từ sáng sớm đã dẫn đám công nhân trong đội của mình, xuống hầm làm việc. Trước khi xuống hầm, Hoa Sầu Đông cũng nhu mọi hôm, đưa cha ra khỏi cổng, hôn cha, dặn dò cha cẩn thận, rồi đứng ở đó trong ánh sáng mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi vào người cô bé, lấp lánh như một viên kim cương ngời sáng. Trước khi Dương Thăng xuống hầm, Hoa Sầu Đông nhìn thấy chiếc nón an toàn của cha đội lệch sang một bên, cô bé vừa cười vừa đưa tay ra vẫy cha, Dương Thăng đi ngược trở lạị Hoa Sầu Đông nói:
- Ba cúi xuống đi ba!
Dương Thăng cúi người xuống. Hoa Sầu Đông cẩn thận, tỉ mỉ sửa chiếc nón an toàn lại cho ngay ngắn, lại cẩn thận sửa sợi dây điện từ trên cái nón nối xuống bình điên đeo ngang hông cho đàng hoàng. Sau đó, cô bé dùng hai cánh tay nhỏ bé, ôm lấy cổ Dương Thăng thật chặt, thật chặt, và thầm thì:
- Về sớm một chút, nghe ba, mẹ nói hôm nay làm bánh cuốn cho ba ăn đó.
Chàng vò vò mái tóc của Hoa Sầu Đông, mái tóc cô bé đen và mềm mại, chàng nhìn cô bé thật tỉ mỉ, ánh mắt đong đầy niềm hãnh diện và thương yêụ Chàng nói nho nhỏ vào tai cô bé:
- Hoa Sầu Đông, ba nói cho con nghe một bí mật.
Cô bé ngước gương mặt sáng rực lên nhìn cha, hỏi bằng một giọng mừng rỡ:
- Cái gì vậy, bả
Dương Thăng vừa cười vừa kề miệng vào tai cô bé, nói nho nhỏ:
- Con là cô bé xinh đẹp và dễ thương nhất trên cõi đời này!
Hoa Sầu Đông vui biết bao nhiêu! Đôi mắt cô bé lấp lánh ánh sáng vui mừng, khóe miệng đong đầy nét cười rạng rỡ, cô bé nói bằng một giọng non nớt:
- Không, còn em bé nữa!
Trái tim nhỏ bé của cô lúc nào cũng nghĩ đến những người khác.
- Ừ há! Còn em bé nữạ..
Dương Thăng nói xuôi theo con gái, lại nhìn cô bé thêm một lần nữa, chàng không ngăn được lời đính chính thẳng thắn với mình:
- Không, Hoa Sầu Đông, không ai có thể so sánh được với con, con là cô bé xinh đẹp nhất, dễ thương nhất có một không hai trên cõi đời này!
Dương Thăng đi theo xe xuống hầm, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười sung sướng, thương yêu và hãnh diện.
Đó là lần cuối cùng Hoa Sầu Đông thấy mặt chạ
o0o
Hôm đó, tại sao trong hầm lại xảy ra tai nạn, không một ai biết rõ được. Khoảng hơn 9 giờ sáng, cả thôn xóm nhỏ đều nghe một tiếng "ầm" thật lớn. Những người công nhân đang làm việc ở ngay miệng hầm bắt đầu la lên như điên cuồng, họ ùa nhau tuôn chạy ra ngoàị Từ trong hầm một làn khói bụi mờ mịt bắt đầu xông thẳng ra, mang theo hơi nóng nồng nặc. Sau tiếng nổ thật to đó, là những tiếng nổ liên tục, ầm ầm phát ra như tiếng pháo, những người công nhân chạy thoát được ra ngoài, vừa chạy vừa la:
- Hầm nổ rồi! Hầm sập rồi! Hầm sập rồi!
Ngọc Lan đang ở trong bếp đổ bánh cuốn, trên lưng đeo cô bé Quang Mỹ vừa hai tuổị Dưới chân nàng, Hoa Sầu Đông đang cầm trên tay chiếc muỗng nhỏ, đút cho Quang Tông ăn cơm. Quang Tông không bao giờ chịu ngồi yên ăn cho xong một buổi cơm, mỗi bữa ăn, Hoa Sầu Đông phải đi theo, dụ đút cho ăn suốt một hai tiếng đồng hồ.
Nghe tiếng nổ, cả chén và muỗng trên tay Hoa Sầu Đông đều rớt xuống đất, bể tan tành. Ngọc Lan vội chạy ra khỏi căn nhà nhỏ, đưa mắt nhìn quanh, tất cả đàn bà, trẻ con trong thôn xóm nhỏ, đều đang co chân phóng thẳng về phía miệng hầm. Hoa Sầu Đông cũng co chân chạy theo mọi người, miệng cô bé kêu lên kinh hoàng, đau đớn và sợ hãi:
- Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi!...
Thằng bé Quang Tông, mặt mũi dính đầy cơm, đi chân không, tay đang nắm chặt vạt áo chị, bị kéo té lăn quay trên mặt đất, thằng bé nằm lăn ra đó, ngoác miệng ra khóc thậ tọ Hoa Sầu Đông không lo nổi cho em nữa, cô bé tiếp tục chạy như mê sảng, miệng kêu lên như điên cuồng:
- Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi!...
o0o
Ngày hôm sau, trên các báo chí xuất hiện một cột tin tức như thế này:
THáM KỊCH KINH HOàNG CỦA CôNG TY THAN Đá THỤY TƯỜNG: 27 CôNG NHâN BỊ CHôN SỐNG
Một tiếng nổ to, trời đất lung lay,
Chỉ đào ra được năm tử thi
Trong năm tử thi đó, không có Dương Thăng, những người đào thoát được ra ngoài cũng không có Dương Thăng, những người bị thương cũng không có Dương Thăng. Chàng nằm trong đám hai mươi hai người bị kẹt trong tầm thứ ba của đường hầm, nguyên cả tầng thứ ba của đường hầm bị sập hoàn toàn.
Ngày thứ ba, trên báo lại xuất hiện một cột tin tức:
TAI BIẾN THỤY TƯỜNG TRỜI SẦU ĐẤT THẢM:
CẤP CỨU BỊ TRỞ NGẠI, HY VỌNG SỐNG CòN MONG MANH
Gia đình thân thuộc kêu khóc thảm thương
Nguyên nhân tai nạn vẫn còn đang điều trạ
Cho dù hy vọng sống còn trong hầm có mong manh đi mấỵ Ngọc Lan dẫn theo Hoa Sầu Đông, Quang Tông, Quang Mỹ, và hàng trăm thân nhân của những người gặp nạn, đều ngày đêm chờ chực trên miệng hầm, khổ sở nhìn những nhân viên cấp cứu, cảnh sát cùng những nhân công khác không ngừng đào xới, đào xới, đào xới... Ngọc Lan khóc đã sưng đôi mắt, Hoa Sầu Đông ngồi chết trân gần đó, từ lúc tai biến xảy ra, cô bé không hề rời khỏi khu miệng hầm. Mỗi lần có một tử thi được dào lên, cô bé lại dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, ôm lấy mặt khóc nức nở, cho đến khi chứng thực đó không phải là xác Dương Thăng, cô bé lại lóng lánh nước mắt kêu lên:
- Ba vẫn còn sống, Ba vẫn còn sống!
Một tuần lễ sau, rút cuộc họ cũng đã đào lên được Dương Thăng, cả người chàng đã bị cháy đen, chỉ còn mặt mũi là vẫn nhận dạng được. Dĩ nhiên là chàng không thể nào còn sống được. Hoa Sầu Đông không hề nhìn thấy tử thi, một bác cảnh sát hảo tâm đã dùng bịt mắt cô bé lại và bồng đi chỗ khác. Cô bé chỉ nghe tiếng Ngọc Lan kêu khóc dậy trời dậy đất:
- Dương Thăng ơi! Anh đem cả bốn mẹ con em theo luôn cho rồi! đem theo luôn cho rồi! đem theo luôn cho rồi!