Cuối tháng mười, là mùa hoa sầu đông nở rộ Bên ngoài khu vườn nhỏ, Hoa sầu đông đang nở đầy trên những cành lá khẳng khiụ Đất trời mang mang một màu tím u buồn Cô bé con... Ra đời đúng vào mùa hoa sầu đông nở rộ. Ngày 21 tháng 10 năm 1951 (Dân quốc năm thứ 40). Đài Loan như đang bị một bầu khí quyển ẩm thấp bao trùm lên vạn vật, bầu trời mang đầy nét âm u, thời tiết nóng nực và ẩm ướt. Tuy rằng đã cuối mùa thu, thế nhưng, khí hậu nhiệt đới miền châu á vẫn không mang một chút hơi hướm nào của mùa thụ Dưới sức nóng ẩm thấp, người nào người ấy đều nhễ nhại mồ hôị Trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, Hứa Mộng Đình đã trải qua suốt hai mươi tiếng đồng hồ vật vã, đau đớn. Căn nhà nhỏ nóng như lò lửạ Hứa Mộng Đình nằm trên giường, quần áo trên người nàng đã ướt mèm vì mồ hôi không ngừng tuôn ra, ngay cả mái tóc nàng cũng ướt như vừa mới nhúng vào trong nước. Mà những giọt mồ hôi vẫn cứ không nhừng chảy tuôn tuôn, trên trán, cả người, từng hạt, từng hạt to lăn dài, ướt đẫm cả toàn thân. Chưa bao giờ biết rằng, thể xác con người lại có thể chịu đựng được sự đau đớn tận cùng đến thế. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hứa Mộng Đình suy nghĩ, chẳng lẽ mình cũng đã từng làm cho mẹ mình chịu đựng sự đau đớn như thế chăng? Mẹ, không, giờ phút này không thể nghĩ đến mẹ được. Tốt nhất là nên nghĩ đến cái sinh mệnh nhỏ bé đang muốn vượt thoát lòng mẹ để ra ngoài thì hơn! Con ơi, nhanh lên, nhanh lên... Van con, xin con, đừng nên dùng dằng nữa, đừng nên níu kéo nữa, đừng nên làm cho mẹ đau đớn nữa... á! Một cơn đau kinh thiên động địa lại kéo đến, làm cho nàng không còn chịu đựng nổi, phải buột niệng rú to lên. Giọng nàng kêu lên thảm thiết: - á! Cứu em... Dương Thăng! cứu em! cứu em.. Dương Thăng đang ngồi chờ phía ngoài căn phòng nhỏ, bị tiếng kêu thảm thiết đó của Mộng Đình làm cho giật bắn người, chàng bật dậy như chiếc lò xo, nhào tới bên căn phòng nhỏ, đẩy toang cánh cửa, loạng choạng xông vào, miệng không ngừng lẩm bẩm, kêu lên rối loạn: - Mộng Đình! Hãy để trời phạt anh! Hãy để trời phạt anh! Chàng muốn nhào thẳng đến bên giường, thế nhưng, ba bà già đang phụ đỡ đẻ đều bị kinh động. Bà ngoại già ở nhà bên cạnh lập tức nhào tới, chụp lấy tay chàng lôi xềnh xệch ra ngoài, miệng không ngừng la lên: - Đi ra! Đi ra! Chỗ đàn bà sinh con, đàn ông đừng nên nhìn! Gấp gáp cái gì? Thai đầu lòng thế nào cũng phải lâu một chút! Đi ra! Đi ra! Chịu khó chờ chút đi! Không sao đâu! Chịu khó chờ thêm chút nữa là sẽ làm cha rồi! Thím Sĩ đã từng đỡ đẻ cho cả trăm đứa nhỏ rồi, kinh nghiệm dữ lắm, không cần chú phải lo lắng! Đi ra ngoài chờ thêm chút nữa đi! Đôi mắt của Mộng Đình, xuyên qua làn nước mắt và mồ hôi trộn lộn, mơ hồ nhìn vào gương mặt trẻ trung, với những đường nét thật sâu của Dương Thăng, cùng đôi mắt mở to chứa đầy nét kinh hoàng của chàng. Chàng đã bị đẩy ra ngoài rồi, đẩy ra ngoài rồi... nàng bất lực đưa tay ra vói theo chàng, giọng nàng gọi theo, rên rỉ, khóc than: - Dương Thăng, không được... anh đi thì em đi theo anh! Cho dù bất cứ nơi đâu! Em cũng sẽ cùng đi với anh! o0o Phảng phất đâu đây, nàng lại thấy mình trở về với không khí chiến tranh hỗn loạn của ngày nàọ Phảng phất đâu đây, nàng lại thấy mình trở về với những ngày tháng, toàn bộ gia đình, già trẻ lớn bé, chen chúc nhau trên một toa xe lửạ Trên toa xe lửa không có được một cái ghế ngồi, trên toa xe chất đầy những người là người, có rất nhiều người lạ hoắc, lạ huơ cùng ngồi sát vai nhau, không ai lo được nổi cho aị Toa xe vượt qua những vùng bình nguyên bằng phẳng, từ từ, chậm chạp lăn bánh qua những bãi chiến trường vừa mới tàn phai, cảnh tượng phía ngoài xe trông thật quái dị, những thôn làng vừa bị cháy rụi, đồng cỏ vàng khô vì bị bỏ hoang, không một bóng người, không một làn khói tỏa từ những căn nhà còn sót lại, thấp thoáng vài con chó hoang vật vờ kiếm sống... "Bạch nhật đăng sơn vọng phong hỏa, Hoàng hôn ẩm mã bàng giao hà. Hành nhân điêu đẩu phong sa ảm, Công chúa tỳ bà u oán đạ Dã doanh vạn lý vô thành quách, Vũ tuyết phân phân liên đại mạc. Hồ nhạn ai minh dạ dạ phi, Hồ nhi nhãn lệ song song lạc. Văn đạo ngọc môn do bị thức, Ứng tướng tính mệnh túc khinh xạ Niên niên chiến cốt mãi quan ngoại, Không kiến bồ đào nhập Hán giạ" Tạm dịch: "Sáng ngày lên núi nhìn khói lửa, Chiều xuống ngựa dừng uống nước sông. Quân hành áo khoác che gió cát, Công chúa tỳ bà oán khúc cạ Ngàn dặm trại doanh không thành quách, Mưa tuyết dăng dăng nối mấy miền. Nhạn hồ ai oán bay tối tối, Lệ hồ u uất chảy dòng dòng. Nghe tiếng ngọc môn nhưng khuất lối, Mạng người chinh chiến nhẹ lâng lâng. Bao năm chiến ciốt chôn ngoài trận, Nào thấy rượu đào đến Hán giạ Nàng tựa vào song cửa, Đầu óc vang vang những câu thơ trong bài "Cổ tòng quân hành". Chinh chiến bât phân kim cổ; chinh chiến bất phân địa phương, những cảnh tượng thê lương, khắp mọi nơi đều giống như nhau! Nàng nhìn mãi, nhìn mãi, bất giác nước mắt trào rạ Sau đó, Dương Thăng lặng lẽ chen đến ngồi sát bên nàng, khoác lên người nàng chiếc áo choàng, lau đi những dòng nước mắt chảy dài trên má nàng... nàng quay đầu nhìn chàng, Dương Thăng, là con trai của bà vú nuôi nàng. Đi theo gia đình nàng với thân phận "gia bộc". Trong buổi chiến chinh, không phân chủ tớ; trong buổi chiến chinh, không chia giai cấp. Hôm nay còn gặp mặt nhau, ngày mai có thể sẽ bị một quả mìn rớt trúng, cả toa xe sẽ biến thành cát bụi... nàng nhìn Dương Thăng, đôi mắt to tròn, với hai mí thật rõ nét, gương mặt trẻ trung chan chứa nhiệt tình, ánh mắt chàng nhìn nàng lo lắng, thương yêu và sùng kính... Cơn đau lại đến nữa rồi, như một ngọn sóng thật to, cuốn hút cả người nàng. Nàng cảm nhận ra được cái sinh mệnh nhỏ bé trong người nàng đang vùng vẫy, đang muốn phá vỡ cái vòng tối đen bao trùm lấy nó, đang muốn xông vào cái thế giới vẫn còn quá xa lạ đối với nó. Cơn đau đến quá mạnh, đau đến độ cả người nàng oằn cong lạị Bà ngoại già nắm lấy bàn tay nàng, bà mụ Sĩ và thím Đỗ đứng một bên kêu lên: - Dùng sức rặn! dùng sức rặn! Ráng đi! Đình ơi! Ráng lên! Dùng sức? Nàng mệt mỏi ngọ ngoạy đầu mình trên gối, sự đau đớn đã lan tràn ra tới tứ chi, xương cốt, toàn thân nàng gần như không còn một chút sức lực nàọ Nàng bật khóc nức nở, nước mắt và mồ hôi cùng hòa vào nhau, chảy dài hai bên khóe mắt. Nàng cố gắng dùng sức, thế nhưng hơi thở nàng đã bắt đầu gấp rút, sự đau đớn từ nơi thầm kín của cơ thể xé dần ra, nàng cảm thấy như cả người mình đều đã bị xé nát ra từng mảnh vụn, nàng chỉ có thể hít vào từng hơi dài, tư tưởng bắt đầu cảm thấy tê liệt, suy nghĩ bắt đầu cảm thấy rối loạn... trong cơn mơ hồ, hình như nàng nghe tiếng ba bà già dùng tiếng thổ ngữ Đài Loan nói chuyện với nhau: - Hình như cái thai nằm không đúng chiềụ.. -... phải thắp hương khấn váị.. -... nước ối đã bể từ lâu rồị.. -... có phải là đã phạm nhầm thần linh rồi không?... -... con gái tỉnh ngoài thế nào sức khỏe cũng yếụ.. -... có nên gọi cậu trai tỉnh ngoài vào hay không?... Nên gọi! Nên gọi! Nàng kêu lên, thế nhưng miệng kêu không thành tiếng. Ồ, đừng gọi, đừng gọi, đừng nên để Dương Thăng thấy nàng trong tình trạng bê bối như thế nàỵ Trong mắt Dương Thăng, lúc nào nàng cũng là người thanh lịch, nhã nhặn! thanh lịch, nhà nhặn! thật là những danh từ hư ảo, trong giờ phút này, làm sao nàng có thể là một người thanh lịch cho được. Nàng lắc lắc đầu, hít vào từng hơi dài thật sâu, từng hơi dài thật sâu... tư tưởng của nàng lại trôi đến chiếc thuyền to chứa đầy người tỵ nạn năm nàọ o0o Thuyền trôi lênh đênh trên biển Thái Bình Dương, trên thuyền chứa khoảng một ngàn ngườị Khoang thuyền đầy nghẹt người là người, nóng ơi là nóng. Nhà họ Hứa tuy rằng quyền quý, đến non nước này, cũng chỉ có thể được chia cho một khoảng trong khoang. Nàng không chịu nổi hơi ngạt của khoang thuyền, thế là, nàng vẫn thường leo lên đầu thuyền, ngồi bó gối ở đó. Buổi tối, nàng thường ngồi ở đó, ngắm nhìn những vì sao trên trờị "Trăng của đêm qua, gió đêm qua, Lầu họa Tây hồ đón khách xa, Thân không loan phượng so xoải cánh Tâm chẳng linh trì nhất điểm thông..." Đó là trò chơi duy nhất. Ngồi ở đó, nhìn vào những vì tinh tú lấp lánh trên trời mà đọc thơ Đường. Sau đó, Dương Thăng trờ tới, ngồi xuống thật gần nàng, dùng hai tay ôm gốị Nàng nhìn tinh tú trên trời, chàng nhìn nàng. Đọc thơ Đường không còn là trò chơi duy nhất nữạ ánh mắt nàng từ những vì tinh tú trên nền trời rơi trên gương mặt chàng, đôi mắt chàng hừng hực sáng ngờị Họ chỉ đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn nhaụ Nàng biết thế nào là lễ giáo, nàng biết thế nào là truyền thống của nền "Giáo dục Nho gia". Thế nhưng, trên chiếc thuyền này, trên mặt đại dương mênh mông vô bờ bến này, tinh tú lấp lánh trên trời cao, sóng biển vỗ ì ầm vào mạn thuyền, gió biển dịu dàng thổi qua người mát rượi, không khí mang theo mùi nồng mặn hanh hanh của biển. Và họ, họ đang rời bỏ quê hương, lênh đênh trên biển cả, trôi về một nơi không định hướng. Trong khoảnh khắc đó, không còn Nho giáo, không còn truyền thống, không còn lễ giáo, không còn ngăn cách, không còn là gã trai giúp việc cận kề bên nàng từ lúc nhỏ, lúc nào cũng thần phục, sợ hãi, e dè trốn lánh cô chủ. Một cảm giác tự ti nhiều lúc làm đau lòng Mộng Đình, nàng đã quên hết, không còn nghĩ đến nữạ Có một ngọn lửa lạ lùng đang nung ấm trái tim. Bàn tay rụt rè nắm lấy nhau, rồi ngồi lại gần nhau và nụ hôn. Tất cả đã xảy ra giữa cảnh biển khơi, giữa bầu trời đầy sao lấp lánh. o0o Cơn đau lại ập đến, khiến Mộng Đình trở về thực tại, nhưng cảm giác ngộp thở vẫn còn. Mộng Đình không mở mắt được, nhưng vẫn cảm thấy có bàn tay đặt lên trán và tiếng gọi của bà hàng xóm: - Cô Đình! Cô Đình! Đừng ngủ nữa! Dậy đi! Rồi có tiếng thảo luận của ba người đàn bà: -... không thể để nằm như thế này được... -... Có chuẩn bị bao bị chưả... -... Lấy cát này, cỏ này... -... Xong rồi, phải làm gì nữa... - Bế cô ta ngồi dậy đi! Họ định làm gì ta thế nàỷ Mộng Đình mơ màng, chỉ cảm thấy những con đau tiếp nốị Đột nhiên Đình lại thấy cả người như bị nhấc bổng lên caọ Mộng Đình cố chống cự lại, nhưng hai cánh tay của nàng không còn sức. Mộng Đình cố thở, nàng lại nghe một bà vỗ nhè nhẹ lên trán nàng, và nói: - Quỳ xuống nào, cố lên! Cố lên! Không, Mộng Đình nghĩ. Mấy người làm gì thế? Nàng đang ở trạng thái quỳ gối, nhưng hai đùi như không còn sức. Sau đó như có một cái gì từ nàng tuột rạ Hình như tất cả ruột gan của nàng đã bị lôi tuột ra ngoàị Mộng Đình há hốc miệng, hét to cái thần sắc đó, cái thần sắc như thể tư lự, mang theo vài phần hoang mang, vài phần nuối tiếc, vài phần dịu dàng, vài phần lạc lõng... tất cả hợp lại với nhau, tạo thành một nét buồn man mác, không thể nào diễn tả được bằng lời nói, một nét buồn mà có thể cả chính bản thân nàng cũng không hề cảm thấỵ Trời ạ! Nàng đúng là một "phép lạ"! Triển Mộc Nguyên đưa ngón tay bấm lia lịạ Nghiêng qua trái, thêm một tấm! Nghiêng qua phải, thêm một tấm! Chỉ đôi mắt, thêm một tấm! Chỉ cái miệng xinh xinh, thêm một tấm! Chỉ phần đầu, thêm một tấm! Chỉ một phần mặt và lọn tóc phất phơ, thêm một tấm! Bán thân, thêm một tấm! Toàn cảnh, thêm một tấm! Đôi mi cong vút của người đàn bà đó bắt đầu ngước lên rồi, chàng lại zoom ngay đôi mắt, trời ạ! Đôi con ngươi đen lay láy và sâu thẳm đó, mơ màng như có một làn sương mỏng, nửa như u uất, nửa như u sầu... chàng lại bấm lia bấm lịa! Come on, nhìn lên đi, đúng vậy, lại thêm một tấm! thêm một tấm! chết chưa, bấm không được nữa rồi, máy đã hết phim rồi! Chàng tháo máy chụp hình xuống, ngước mắt nhìn vào người đàn bà trên cầụ Nàng đưa tay đẩy đẩy chiếc nón trên đầu, đang đưa mắt nhìn sang bên đây, hình như nàng đã phát giác ra có người chụp lén nàng. Quay người đi, nàng rời khỏi lan can đó, bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển bỏ đị ý, đừng, khoan đã! Trái tim Triển Mộc Nguyên kêu lên, đợi tôi thay xong cuộn phim mới đã! Người đàn bà đó đã cất bước, hướng về một phía khác của chiếc cầu nhỏ. Triển Mộc Nguyên cuống quýt, không có thì giờ thay phim rồi, thế nhưng, làm sao người ta có thể bỏ rơi một "phép lạ". Chàng rượt theo, trên cổ chàng đang đeo chiếc máy chụp hình Nikon tối tân nhất vào thời đó, chiếc máy chụp hình này có gắn một ống zoom to tổ bố, nặng khoảng một kí lô, trên lưng chàng lại đeo thêm một cái túi to, trong đó lỉnh kỉnh đủ thứ, nào vọng viễn kính, nào kính tiêu chuẩn v.v... tất cả có khoảng hai kí lộ Ban nãy, trong lúc gấp rút chàng chỉ mới dùng có ống zoom, quả thật là chưa đủ. Nếu như "phép lạ" này chịu để cho chàng thay đổi đủ thứ ống kính để chụp, chàng dám bảo đảm là sẽ để lại cho thế giới này một sự "hoàn mỹ" thật quyến rũ. Chàng đã rượt tới "phép lạ" đó. Chàng vừa thở hồng hộc vừa kêu lên. - ô, cô ơi, chờ một chút! Người đàn bà đó đứng lại, quay mặt nhìn chàng. Gương mặt thật trẻ, làn da mịn màng trắng muốt, chàng dám cá là nàng mới chỉ ngoài hai mươị Đôi mắt to tròn đó, trông dịu dàng và yên tĩnh, nét u sầu man mác lúc nãy đã biến mất, bây giờ, ánh mắt đó trông sáng rực và trong vắt, phản chiếu dưới ánh nắng, đôi mắt đó mang nét ngây thơ như trẻ nít. - Có chuyện gì không? Nàng hỏi, thanh âm thanh thót vui taị Chàng cuống quýt thú tội: - Như thế này, ban nãy, tôi đã vô tình chụp một số ảnh về cô... Ồ! tôi nghĩ, tốt nhất là tôi nên tự giới thiệu trước đã... Chàng lục tung tất cả các túi tìm tấm danh thiếp, chết rồi, lại quên đem theo danh thiếp nữa rồi! Chàng sờ sờ vào túi áo sơ mi, túi quần, lại lật luôn cả mấy cái ngăn trong cái túi đựng máy chụp hình. "Phép lạ" đó yên lặng nhìn chàng "biểu diễn", đôi mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Cuối cùng, chàng cũng khoan khoái kêu lên một tiếng đắc thắng, chàng đã móc ra được trong cái ví nhỏ của mình một tấm danh thiếp đưa cho nàng: -... Tôi họ Triển, cái họ rất kỳ, phải không cổ Tuy nhiên trong "Thất hiệp Ngũ Nghĩa" có một nhân vật tên là Triển Chiêu, đó là người đồng tông với tôị Tôi tên là Triển Mộc Nguyên, tốt nghiệp trường Đại học Chính trị Đài Bắc khoa Tân Văn, sau đó đi Mỹ, học về ngành nhiếp ảnh tân vặn mới vừa trở về nước hơn một năm naỵ Hiện nay, tôi đang dạy khoa nhiếp ảnh tân văn ở trường Đại học xxx, đồng thời, tôi cũng rất yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh. Tôi đang cộng tác với nhiều tạp chí ở Đài Bắc, cung cấp hình bìa cho họ.... Chàng nói một hơi dài, như thể đang "báo cáo lý lịch" tìm việc, nói đến đây tự chàng cũng cảm thấ y mình hơi ngô ngố. Ngố. Đúng vậy, cái ngố mà chàng chưa hề bao giờ có từ trước đến naỵ Chàng dừng lại, miệng nở một nụ cười ngượng nghịu: -... Tất cả đều có trên danh thiếp! Nàng nhìn chàng yên lặng, lại yên lặng đưa mắt nhìn vào danh thiếp. Triển Mộc Nguyên giáo sư khoa tân văn của trường Đại học xxx. Danh thiếp rất đơn giản, bên dưới chỉ thêm có địa chỉ và số điện thoạị Thật sự ra, rất nhiều thứ chàng nói, đều không có trên danh thiếp. Giáo sư, nàng lại ngước mắt lên nhìn chàng, mỉm cười nàng nói: - Trông anh giống như một sinh viên, không giống một giáo sư chút nàọ - Vậy saỏ... Chàng cũng cười, chú ý nhìn gương mặt nàng. Chàng quả thật rất muốn ghi lại nụ cười của nàng vào máy ảnh, chàng hỏi: -... Tôi có thể được biết tên cô không? Nàng nhìn chàng thật chăm chú, nói bằng giọng nói thật nghiêm chỉnh: - Không được. Chàng hơi ngớ người ra, ngỡ rằng mình nghe saị Suốt cuộc đời chàng, chưa bao giờ đụng phải cây đinh như thế này, do đó, chàng như không tin vào thính giác của mình. Chàng lại hói: - Cô nói gì? - Tôi nói tôi không thể cho anh biết tên của tôị Nàng nói bằng một giọng nói rõ ràng, phát âm thật chính xác, hoàn chỉnh. Trên gương mặt, vẫn mang theo nụ cười mỉm thật an lành, thật tự nhiên. - Ồ!... Chàng ngớ ra hết hai giây, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, chàng nói: -... Mẹ cô dạy rằng, không được tùy tiện nói tên mình cho người lạ nghe, và cũng không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Tại vì, xã hội này có rất nhiều người xấu, có phải không? Nàng nhìn chàng, mỉm cười không nóị Chàng không còn cách nào khác. Cúi đầu xuống, chàng nhìn thấy chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ mình. Chàng lại cảm thấy tinh thần phấn khởi: - Như vậy, hay là cô cho phép tôi chụp vài tấm hình, có được không? Tới chỗ giàn hoa kia để chụp. Nàng lại nói: - Không được. Chàng hơi cúi đầu xuống: - ô! cũng không được? Miệng chàng hơi há ra, chàng tin rằng bộ vó của mình lúc này quả thật là rất ngố. Nàng hỏi: - Anh đã chụp rồi mà, có phải không? - Đúng vậỵ Nàng thở ra một hơi nhẹ. - Ồ! Sách không thể in lậu, nghệ thuật không thể được ngụy tạo, tự tôi đối với tôi, có phải là nên được tự mình giữ "bản quyền" hay không? - Ồ! Gương mặt chàng càng ngố hơn nữạ Nàng đưa tay vịn vào vành nón, cử chỉ khoan thai, từ tốn. Quay người qua, nàng chuẩn bị bỏ đị Triển Mộc Nguyên đứng ngớ ra ở đó, chàng bị nàng "chỉnh" đến độ gần như không biết phải phản ứng ra saỏ Điều quan trọng nhất là, nàng thiếu nữ đó, từ đầu tới cuối, không hề tỏ ra có chút lửa giận hay bực mình nào, trông nàng bình tĩnh và dịu dàng, miệng lúc nào cũng mỉm cười thật tự nhiên, thế nhưng, lại đưa chàng từ cái ngố này sang cái ngố khác. Bình thường, ở trường, chàng là giáo sư trẻ tuổi nhất, được sinh viên ưa thích nhất, chàng vẫn thường tự hào về tài nói chuyện hoạt bát của mình. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay mình uống nhằm thuốc ngố hay saỏ Đưa mắt nhìn nàng đã cất bước đi về hướng Viện Bảo Tàng lịch sử Quốc Gia, chàng giật mình, khôang được! Chàng không thể nào để cho mình bị đánh bại một cách dễ dàng, hồ đồ như thế, chàng không thể rút lui một cách nhục nhã như vậỵ Nhất là, nàng lại là một "phép lạ"! Không chỉ" là một "phép lạ", mà còn là một "niềm vui bất ngờ"! Nàng đã "chỉnh" chàng biết bao lần như thế, nàng càng là "niềm vui bất ngờ"! Chàng lại rượt theo, cuống quýt nói: - Xin lỗi cô! Tôi có thể nói chuyện với cô vài câu nữa không? Lần này, trước khi nàng kịp mở miệng trả lời câu hỏi của mình, chàng đã tự mình trả lời dùm nàng thật nhanh: - Dĩ nhiên là không được! Sao anh ngố thế! Lần này, nàng mở thật to đôi mắt, nhìn chàng, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, lấp lánh ánh sáng mặt trời, sau đó, nàng cười lên. Nụ cười thật thân thiên, thật dịu dàng, thật cởi mở, thật dễ thương. Nàng vừa cười, vừa nói: - Tôi không chỉ biết nói hai chữ "không được". - Ồ! Vậy saỏ Chàng hỏi mà đôi mắt nhìn nàng chầm chập. Nàng thu lại nụ cười, nói bằng một giọng bình lặng, một mặt vẫn tiếp tục đi về hướng viện Bảo Tàng, chàng cũng vội vàng bước theo nàng như một thằng ngố. - Tôi không thích nói tên mình cho người khác biết, chỉ tại vì tôi cảm thấy rằng, giữ người và người, thường thường chỉ là hai con đuờng song song. Đường song song sẽ không bao giờ gặp nhau, thế là, anh có biết tên người khác hay không là một chuyện không cần thiết. Trên thế giới này, anh đã biết được tên của bao nhiêu ngườỉ Anh đã quên bao cái tên đã nghe quả Anh sẽ tiếp tục đi theo con đường của anh, đối với những nhân vật hay tên tuổi của con đường song song khác, hoàn toàn không chú ý, không biết, cùng không lo lắng. Đời người là như thế, tuyệt đại đa số con người đều sống trong thế giới "cái tôi" của chính mình, mà cái thế giới "cái tôi" đó có rất nhiều cái tên, đều không có ý nghĩạ Chàng trừng mắt nhìn nàng, càng thêm kinh ngạc hơn. Những lời nàng nói, hình như vượt xa cái tuổi của nàng, thế nhưng, nàng lại nói ra bằng một giọng thật tự nhiên, không hề tỏ ra một chút gì "ta đây". Nàng nói về "đời người" mà như đang nói về "thời tiết", như thể đang nói về một lý lẽ rất bình thường, bình thường đến độ ngay cả một đứa trẻ học tiểu học cũng hiểụ Chàng bất giác cất tiếng nói: - Không phải giữa người và người đều là những đường song song, có phải không? Quen biết là một sự giao tiếp, có phải không? Nàng tiếp lời: - Sau sự giao tiếp sẽ bắt đầu sự phân chia, càng lúc càng xạ Chàng nói: - Sao cô lại võ đoán đến như vậỷ Nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều giống như cô nghĩ thì thế giới này sẽ chỉ toàn người xa lạ, tất cả những thứ gọi là tình bạn, tình yêu, hôn nhân... đều không có cách chi tồn tạị Cái suy nghĩ đó hình như hơi lập dị một tí! - Tôi không hề nói những suy nghĩ của tôi là chân lý, cũng không hề bắt anh phải đồng ý với những suy nghĩ của tôi, tôi chỉ nói lên những ý nghĩ của riêng tôi mà thôị Nàng nói bằng một giọng bình lặng, vừa nói vừa tiếp tục đi lên những bậc thềm đưa lên viện Bảo Tàng. - Những ý nghĩ của cô không nhất định là đúng. - Tôi có nói những ý nghĩ của tôi là đúng đâủ Chàng lại ngớ rạ Thì đúng vậy, nàng không hề nói những ý nghĩ của nàng là đúng. Nàng đến quầy mua vé vào cửa, chàng lại lẽo đẽo theo saụ - Cô muốn vào tham quan Bảo Tàng viện à? Chàng hỏi một câu quá thừa thãi, hỏi xong lại hối là mình ngu, hôm nay tại sao tài ăn nói của mình lại dở hơi thế nàỵ -... Đợi một chút, tôi cũng đi... Chàng vội vàng chạy lại quầy mua một vé vào cửa, rồi lại chạy theo nàng và hỏi: -... Hôm nay, họ triển lãm gì vậỷ Nàng nhìn chàng, nhoẻn miệng cười xinh xắn hỏi: - Có phải anh vẫn thường ù ù cạc cạc đi theo người khác như thế này không? - Ồ!... Chàng lại ngớ người ra, rồi thẹn quá hóa giận, chàng gần như trả lời bằng một giọng hằn học: - Không phải như thế. Hôm nay tôi hoàn toàn bất bình thường! tự tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế! Lộn xộn, lạo xạo không ra một thể thống gì cả, ngoài việc đợi cô "chỉnh" ra, tôing có vẻ lo lắng. - Saỏ Em thấy saỏ Em khỏe chứ? Sao em lại xanh xao thế nàỷ Em nói đi, em còn nói được chứ? Dương Thăng kề đầu xuống gối, cạnh Mộng Đình. Cánh tay chàng xiết chặt lấy vợ. Giọng nói chàng nghẹn lại: - Em đừng nói xin lỗi gì cả. Chính anh mới là người có lỗị Anh đã đưa em đến đường cùng, đến nước khổ đau như vầỵ - Dương Thăng! Mộng Đình yếu ớt cắt ngang, nàng cố nhoẻn miệng cười cho chồng yên tâm. Nàng muốn nhấc tay lên, vuôt mái tóc rậm đen và rối của chàng, nhưng không được. Bà mụ đỡ đẻ đã bước tới với chén súp trên tay, khói tỏa nghi ngút, nói như ra lệnh: - ông ngồi qua bên này cho cô ấy ăn một chút đi chứ. Trứng gà nấu với vỏ quít và dầu mè đây, ăn đi để mau lại sức. Dương Thăng lại bị đẩy ra xa một chút. Mùi rượu, mùi dầu mè và vỏ quít... Dưới sự giúp đỡ của hai người đàn bà tốt bụng, Mộng Đình đã được đỡ ngồi dậy, chén súp được đưa đến tận miệng. Chất nước vàng vàng. Mộng Đình vừa nuốt vào đã có cảm giác lợm giọng. Bao nhiêu thức ăn còn lại trong dạ dày, chợt như bị đẩy ra ngoàị Nhưng chợt nhiên, Mộng Đình lại cảm thấy phần bụng dưới như có cái gì nóng bỏng, rồi tuôn thằng ra hai bên đùi, tuôn ào rạ Đầu óc lại quay cuồng... Mọi thứ chợt dang xa.