Buổi hẹn lần đầu tiên của Triển Mộc Nguyên và Khiết Linh, nàng dần theo một con kỳ đã cản mũi nhỏ: Trung Trung. Đó là tuần lễ thứ hai sau ngày hai người gặp nhau ở hồ sen. Sự thực thì, ngay ngày thứ hai sau khi chia tay ở hồ sen, Triển Mộc Nguyên đã muốn gọi điện thoại ngay cho Khiết Linh, tuy nhiên trước khi Khiết Linh cho chàng số điện thoại đó, nàng đã tỏ ra vô cùng do dự gần như là không bằng lòng. Khi đã cho chàng số điện thoại của nàng rồi, mà nàng còn cứ mãi dặn dò: - Tốt nhất là anh đừng nên gọi điện thoại cho tôi, tôi ở nhờ nhà bạn, họ bận rộn suốt cả ngày, buổi sáng sớm quá, tiếng chuông điện thoại sẽ làm họ mất ngủ, buổi tối tiếng chuông sẽ làm trở ngại công việc của họ... Anh đừng nên gọi điện thoại cho tôi, để tôi gọi cho anh thì tiện hơn! Chàng vô cùng nghi ngờ: - Khiết Linh chắc sẽ gọi tôi không? - Ồ!... Nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi nói thật thẳng thắn: - Chưa chắc! - Thấy chưa! Tôi biết ngay là chưa chắc Linh đã gọi đâu, hãy để cho tôi gọi Linh là chắc ăn nhất. Tôi xin hứa là không tùy tiện cho ai số điện thoại này, cũng không gọi điện thoại hàng ngày đến làm phiền Linh đâu... Tôi nghĩ một sốt điện thoại cùng không làm cho Linh thiệt thòi gì mà. Thật không dễ gì mới lấy được số điện thoại đó. Thế nhưng, Triển Mộc Nguyên cũng có sự chững chạc của riêng mình. Trong gia đình, chàng là con trai duy nhất, cha chàng từng đi du học Thụy Sĩ, đỗ bằng thạc sĩ về kinh tế học, mẹ chàng là thạc sĩ về văn học Anh quốc, hai người thạc sĩ sinh ra chàng, cũng là một thạc sĩ nhỏ. Nhà họ Triển có một biệt danh là "Triển Tam Thạc". Bạn bè của họ khi nhắc đến nhà họ Triển, vẫn thường hay nói: - Triển đại thạc là bạn già của tôi, Triển trung thạc là bạn tốt của tôi, Triển tiểu thạc là bạn nhỏ của tôị Dĩ nhiên, tên của Triển đại thạc không phải là Đại Thạc, ông họ Triển tên Tường, Triển Tường có một địa vị tương đối cao trong bộ kinh tế, ông được chính phủ mời từ ngoại quốc về làm việc. Vợ của Triển Tường tên gọi là Tề Ức Quân, nhà họ Tề cũng là một danh gia vọng tộc, cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do tự do luyến ái, thế nhưng lại hợp với quan niệm "môn đăng hộ đối" của cả hai gia đình. Họ quen nhau ở châu âu, lấy nhau ở Mỹ, sau đó cùng trở về Đài Loan làm việc. Triển Mộc Nguyên được sinh ra ở Đài Loan. Vợ chồng Triển Tường là người có quan niệm rất cởi mở, con trai học gì, thích gì, họ không bao giờ có ý kiến, cũng không hề tìm cách gây ảnh hưởng. Do đó, Triển Mộc Nguyên học ngành tân văn, vợ chồng Triển Tường vẫn hết lòng ủng hộ, rồi chàng đi du học, lấy cái bằng "Nhiếp ảnh tân văn" trở về, cũng làm cho cha mẹ ngạc nhiên không ít. Dù sao, Triển Tường cũng biết là những bức ảnh được đăng trong các tạp chí thời bấy giờ, ít nhiều gì cũng có "giá trị lịch sử", nên cũng để cho Mộc Nguyên phát triển tự dọ Đợi đến khi Mộc Nguyên từ "nhiếp ảnh tân văn" đổi sang "nhiếp ảnh nghệ thuật", mỗi ngày ở trong phòng kín làm việc đến mấy tiếng đồng hồ, lại đeo máy chụp hình đi khắp nơi tìm hứng, những bức ảnh in ra toàn hoa, chim, trùng, cá... Vợ chồng Triển Tường tuy không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy "như thế nào" đó. Cũng may, Triển Mộc Nguyên vẫn còn dạy học, họ nghĩ, đó chẳng qua là một thú "tiêu khiển" của chàng trong mùa nghỉ hè mà thôị Thú "tiêu khiển" của mùa nghỉ hè đã đưa ra một loạt hình: Khiết Linh. Suốt một tuần lễ, tâm hồn của Triển Mộc Nguyên lúc nào cũng phảng phất, chàng chỉ ngồi nhìn loạt hình đó mà ngơ ngẩn. Cận ảnh, mắt, miệng, cằm, mũi, bán thân, toàn thân, cảnh xa, chiếc cầu nhỏ, hoa sen, ngườị Luôn cả cái bóng phản chiếu của mặt nước. Mộc Nguyên bày tất cả những hình ảnh đó trong phòng làm việc của mình, dùng kẹp kẹp tất cả lên hàng dây giăng trong phòng, mỗi ngày đều ngồi nhìn đi, nhìn lại rất nhiều lần. Những ngày đó, mỗi lần có tiếng điện thoại reo, chàng đều nhảy dựng lên và hỏi: - Có phải điện thoại của con không? Có phải giọng con gái không? Đúng là có nhiều cú điện thoại gọi cho chàng, và cũng quả thật có không ít là giọng con gái, chỉ có điều, không phải là Khiết Linh. Từ lúc Triển Mộc Nguyên lên đại học, chàng đã được rất nhiều cảm tình của các cô gái, bạn gái cũng có không ít, thế nhưng, không hề có một người con gái nào thật sự làm cho trái tim chàng rung động. Chàng vẫn cho rằng các cô con gái thường thường có đầu óc đơn giản, tính tình yếu đuối, phản ứng chậm chạp..., sự "đánh giá" của chàng đối với phái nữ không cao lắm, có thể, tại vì chàng đã có "kỳ vọng quá cao". Mẹ chàng vẫn thường nói là "duyên số" của chàng chưa đến, mỗi lần chàng có những lời phê phán quá khắc khe đối với các cô gái quen biết, bà Tường bèn nói: - Thế nào cũng có một ngày nó sẽ bị "quả báo"! Nếu như có một ngày mà nó bị một cô gái nào đó làm cho thất hồn lạc vía, tôi không hề nghĩ rằng đó là một "bất ngờ"! Tôi cũng sẽ không hề tội nghiệp nó. Triển Mộc Nguyên gần như không bao giờ tự động theo đuổi một cô gái nàọ Chàng chỉ bị động tham gia vào những buổi dạ vũ do bạn bè tổ chức, hoặc đi xem hát với một cô bạn gái nào đó, hoặc dự một buổi cơm thân mật do gia đình cha mẹ hai bên sắp đặt. Từ lúc du học về nước, làm giáo sư ở trưòng đại học, ông Tường tính đi tính lại, Mộc Nguyên đã hai mươi tám tuổi rồi, nếu cứ để cho chàng chọn tới chọn lui như thế, chuyện hôn nhân của chàng xem ra còn xa vời quá, thế là, cha mẹ chàng bắt đầu xếp đặt cho chàng. Thế nhưng, người mà cha mẹ vừa ý, con trai vẫn không hài lòng. Bà Tường quạu quá, hỏi chàng: - Con muốn tìm một cô gái như thế nào mới hài lòng? Triển Mộc Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: - Con muốn một người... hoàn mỹ! - Như thế nào gọi là hoàn mỹ? Triển Mộc Nguyên nói: - Sự "hoàn mỹ" trong trái tim con, không phải là những điều kiện quá đáng! Con không cần người đẹp như tiên, chỉ cần một sự hoàn mỹ có thể thu hút con, làm cho con rung động, hai chữ hoàn mỹ đó, không chỉ là diện mạo bề ngoài, mà còn bao gồm cả: phong độ, cử chỉ, cách ăn nói, học vấn, chiều sâu của tâm hồn, cách phản ứng, và sự thông minh! Bà Tường nói: - A, B, C, D, E, F!... mẹ thấy là cả một đời con cũng tìm chẳng ra một sự hoàn mỹ như thế! Đó là câu chuyện tiếu lâm thời đại, nói rằng có một người đàn ông kiếm vợ, đặt ra năm điều kiện A, B, C, D, E, cuối cùng, ông ta lấy một bà vợ không có một điều kiện nào hợp với những cái mà ông ta đưa ra, người ta hỏi tại sao, ông ta trả lời: hợp với điều kiện F! F là chữ đầu tiên của chữ Female của tiếng Anh, nghĩa là đàn bà, phái nữ. Mộc Nguyên nói: - Như vậy coi như số của con xui! Thế nhưng, con thà rằng không lấy vợ chứ không lấy vợ đại! Triển Mộc Nguyên là một người tương đối kiêu ngạọ Lần gặp mặt ở hồ sen hôm đó đã làm cho chính chàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Chàng, Triển Mộc Nguyên lại lẽo đẽo đi theo sau một cô gái, như một thằng ngố, lại bị cô ta chỉnh lên chỉnh xuống, xin một số điện thoại mà cũng phải nói hết nước miếng mới được... gần như là một chuyện không thật! Thế nhưng, khi những tấm hình được in ra, mỗi ngày chàng ngồi đó, đối diện với những bức ảnh đó, nón trắng, áo quần trắng, giày trắng, trong một loại màu trắng đó, mái tóc đen và đôi con ngươi đen lay láy, trở thành màu đen duy nhất! Kỹ thuật chụp ảnh thuộc về hạng nhất! Thế nhưng, người mẫu thì lại vượt xa luôn cái "hạng nhất" đó, nàng chỉ có thể "gặp" chứ không thể "tìm"! Nhất là có một tấm, nàng hơi cúi nhẹ đôi mi cong, đôi mắt như khép hờ, gương mặt mang một nét buồn man mác, khó hiểu... Nét quyến rũ trong dáng điệu đó gần như làm cho người ta cảm thấy rúng động cả cõi lòng. Chàng đợi đúng một tuần lễ. Khiết Linh không bao giờ gọi điện thoại cho chàng. Chàng tin rằng, có thể nàng đã quên mất chàng là ai rồi, điều đó làm chàng cảm thấy áo não và bất an, với điều kiện của nàng, nàng quả thật có đủ tư cách để quên chàng là ai! Đột nhiên, tất cả những sự kiêu hãnh và tự tin của Mộc Nguyên trở thành con số không. Thế là, chàng gọi điện thoại cho Khiết Linh, thế là, Khiết Linh cũng nhận lời mời của chàng, họ hẹn gặp nhau trước cửa một tiệm bán kem. Chàng lái chiếc xe hơi sport mới vừa tậu được không lâu của mình, hôm hẹn nhau, chàng cố tình thức dậy thật sớm, lau chùi xe sạch sẽ, láng bóng, ngay cả mấy chiếc ghế ngồi cũng được hút bụi đàng hoàng. Sau đó, một tiếng đồng hồ trước giờ hẹn, chàng đã đến nơi, đứng ngồi không yên chờ đợi, không ngừng kéo dài cổ ra nhìn dáo dác, tìm kiếm cái "phép lạ" chỉ có thể "gặp" chứ không thể "tìm" của chàng. Rốt cuộc, không dễ gì, hình như đợi đến cả một thế kỷ "phép lạ" mới xuất hiện, và trong tay của "phép lạ" còn có dẫn theo một sự "bất ngờ"! Triển Mộc Nguyên từ trong xe chui ra, nhìn Khiết Linh. Kỳ lạ, hôm nay nàng không mặc màu trắng nữa mà toàn là một màu đen, áo sơ mi dài tay màu đen, quần tây dài màu đen, giày da màu đen, không đội nón, mái tóc dài để xõa tự nhiên... trời ạ, thì ra màu đen cũng quyến rũ người ta đến thế! Trong một loạt màu đen đó, gương mặt của nàng nổi bật nét trắng muốt và có đôi chút ửng hồng, đôi môi nàng như thể một đóa tường vi e ấp. Chàng lại muốn chụp hình nàng nữa rồị Chàng chưa kịp gợi chuyện, Khiết Linh đã mỉm cười: - Trung Trung, chào chú Nguyên đi! Ồ, trong tay nàng còn có một sự "bất ngờ" nữa chứ! Triển Mộc Nguyên trố mắt nhìn Trung Trung, ra chiều kinh ngạc, thằng bé cũng nhìn lại chàng khônng một chút sợ sệt, chàng bất giác hỏi: - Thằng bé này là ai đâỷ Khiết Linh nói: - Tần Trung Trung. Con trai của Tần Phi, anh có biết Tần Phi không? - Không biết lắm. - Tần Phi là chủ nhiệm khoa nội khoa của bệnh viện xxx, anh ấy là một danh y đấỵ Đây là đứa con trai nhỏ của bác sĩ Tần Phi, Trung Trung, anh gọi nó là Trung Trung được rồi! Nó rất dễ làm quen với mọi ngườị Thật à? Triển Mộc Nguyên có hơi bực bội, không, phải nói là hết sức bực bộị Chàng nhìn Khiết Linh chăm chú, gương mặt nàng vẫn thản nhiên. Thế nhưng, chàng biết, nàng cố tình như thế! Nàng không chịu hẹn nhau đơn độc, mà lại dẫn theo con "kỳ đà" như thế này! Điều này đã nói rõ ràng rồị Người ta không hề xem trọng buổi hẹn của mi, người ta cũng không muốn đơn độc hẹn hò với mi, đồng thời người ta cũng không tin tưởng mi lắm! Trong sự bực bội đó, chàng đã lẹ làng vũ trang ngay cho mình. Được rồi, nếu như cô đã đem sự "bất ngờ" đến thì tôi đành phải chấp nhận vậy! Biện pháp tốt nhất là phải làm tỉnh, xem như không có sự tồn tại của thằng nhỏ bất ngờ này, bắt đầu hành động theo đúng kế hoạch. Nghĩ đoạn, chàng cười thật vui vẻ. - Tốt lắm! Bây giờ, chúng ta lái xe ra ngoại ô chơi, được không? Nghe nói ở khu Thạch Môn, có cho mướn thuyền đi chơi, vui lắm, cô muốn đi không? - Con nghĩ... Người nói chuyện là thằng bé "bất ngờ": - Chúng ta nên vào ăn kem trước đã! - Hử? Mộc Nguyên hơi ngớ người ra, chàng đưa mắt nhìn Khiết Linh, Khiết Linh đồng ý, nàng nói: - Được! Mình vào ăn kem trước! Vào quán kem, ba người đều kêu ba ly kem. Thằng bé "bất ngờ" ăn hết một dĩa kem chuối, lại kêu thêm một cái bánh chocolate, rồi thêm một ly nước đá trái cây, cuối cùng, vẫn còn thòm thèm, kêu thêm một cái bánh bông lan dâu tươi, mà thằng bé chỉ ăn những trái dâu tươi trên mặt, mà không ăn bánh, Mặt mũi tay chân thằng bé dính đầy kem, đầy bánh, Khiết Linh lại dẫn thằng bé đi rửa ráy sạch sẽ. Làm xong tất cả mọi chuyện, đã mất đi đúng hai tiếng đồng hồ. Khiết Linh nói: - Bây giờ đi khu Thạch Môn thì đã quá trễ rồi, hay là chúng ta đổi địa điểm khác vậy! Trung Trung nói: - Chúng ta có thể đi xem ciné! - Hử? Triển Mộc Nguyên lại nhìn sang Khiết Linh. Khiết Linh mỉm cười, đôi mắt nàng nhìn thật dịu dàng: - Linh không có ý kiến... Chúng ta đi xem ciné vậy nhé! Triển Mộc Nguyên hỏi: - Linh muốn xem phim gì? Trung Trung trả lời thật nhanh: - "Batman!" - Hử? Triển Mộc Nguyên lại ngớ người ra thêm một lần nữạ Nụ cười của Khiết Linh lại càng thêm dịu dàng: - Được! chúng ta đi xem phim "Batman" vậy! nghe nói phim này cũng hay lắm. Bây giờ chúng ta đi, vừa đúng xuất bốn giờ rưỡi chiều đấy! Không có gì để nóị Thế là, chàng lái xe đến khu ciné để xem "Batman"! Đã có hai mươi năm rồị Triển Mộc Nguyên không hề xem phim trẻ con bao giờ. Vậy mà phải bất đắc dĩ xem phim "Batman"! Mua ba cái vé, đi vào rạp, Trung Trung đặt đít ngồi xuống cái ghế ngay giữa Khiết Linh và Mộc Nguyên. Thân hình nho nhỏ của thằng bé ngồi dựng thẳng tắp, đôi mắt mở thao láo nhìn lên màn ảnh không chớp, theo dõi Batman đại chiến bọn gian ác. Trong lòng Triển Mộc Nguyên tính toán thiệt nhanh, ngồi xem ciné kiểu này thì chán chết! Cần phải tìm cách nào khác sau khi vãn phim mới được. Chưa nghĩ ra phương sách hay, thì Trung Trung đã nói: - Chú Nguyên, con muốn ăn "lắc rắc"! - Hử? Mộc Nguyên nghiêng người sang: - "Lắc rắc" là cái gì vậỷ Khiết Linh mở ví ra lấy tiền, nàng nói: - Xin lỗi anh, anh đi ra chỗ bán thức ăn mua cho thằng bé một gói "lắc rắc", đó là một món quà vặt cho trẻ con. Chàng vội vàng gạt nhẹ bàn tay cầm tiền của Khiết Linh: - Ồ! Tôi đi mua! Tôi đi mua! Họ ngồi phía trong cùng của hàng ghế, chàng đứng dậy, vừa đi ra, vừa luôn miệng xin lỗi những người ngồi bên ngoài, rồi cũng mua được cho thằng bé một gói "lắc rắc", đem trở về lại luôn miệng xin lỗi mọi người ở hàng ghế bên ngoài, đưa gói "lắc rắc" cho thằng bé. Trung Trung bắt đầu ăn. Bây giờ Triển Mộc Nguyên mới biết tại sao món quà vặt này lại được gọi là "lắc rắc". Thì ra khi ăn, tiếng kêu của nó nghe "lắc rắc, lắc rắc" như pháo nổ, tiếng nổ thật kêu, thật tọ Triển Mộc Nguyên muốn hẹn Khiết Linh một ngày khác, thế nhưng không biết cách nào để mở miệng được. Thằng bé đã ăn hết gói "lắc rắc", nó lại vọt miệng: - Chú Trung, con muốn uống coca! - Hử? Lần này, Triển Mộc Nguyên không đợi Khiết Linh nhờ cậy, chàng đã đứng dậy tiếp tục xin lỗi khi đi ra, xong lại vừa xin lỗi khi đi vào, đưa cho thằng bé lon cocạ Trung Trung tu ừng ực, uống xong, thằng bé vừa xoa bụng vừa ợ một hơi thật dàị Triển Mộc Nguyên thầm nghĩ: Lần này, chắc cậu không còn thứ nào khác để vòi nữa nhé! Ai ngờ, thằng bé lại nói nhỏ với chàng một câu: - Chú Nguyên, con muốn xì xì! Trời ạ! Triển Mộc Nguyên muốn điên người lên! Thì vậy, thằng nhỏ này ăn nào kem, nào bánh, nước trái cây, coca, dĩ nhiên là nó phải muốn đi xả bầu tâm sự! Khiết Linh lại áy náy nghiêng người sang nói nhỏ với chàng: - Xin lỗi anh! ý thằng bé muốn nói là.... - Tôi biết, tôi biết! Triển Mộc Nguyên vội vàng nắm tay Trung Trung, lại tiếp tục xin lỗi để đi ra và đi vàọ Vừa ngồi được yên chỗ, Triển Mộc Nguyên định thần nhìn lên màn ảnh, vừa đúng lúc chữ "Hết" xuất hiện. Rạp ciné bật đèn sáng trưng, bọn họ đứng dậy theo đám người trong rạp. Khiết Linh nhìn chàng, mỉm cười thật dịu dàng: - Tuy là phim trẻ con, nhưng họ quay cũng đàng hoàng quá chứ nhỉ? Triển Mộc Nguyên nghĩ bụng, có trời mới biết đàng hoàng hay không! Chàng bận đi ra rồi đi vô, bận nói xin lỗi với mọi người, chàng có được xem mấy màn đâu mà biết. Theo đám đông người ra khỏi rạp, đường phố bên ngoài đã đèn đuốc sáng trưng, bóng đêm đã bắt đầu ngự trị. Chàng nhìn đồng hồ, nói: - Chúng ta đi ăn tối nhé! Trung Trung tuyên bố: - Con không ăn gì nổi nữa đâu! Hồi nãy trong quán kem, con còn ăn thêm hai con kiến! - Cái gì? Khiết Linh kinh hoàng cúi người xuống: -... Con nói con còn ăn cái gì nữa vậỷ Trung Trung nói thật nghiêm trang: - Hai con kiến!... Thì trước khi kem chuối đưa ra đó, con chạy ra phía trước coi xe, ngay trên cửa sổ có hai con kiến, con ăn hai con kiến đó rồi! Khiết Linh có vẻ cuống lên: - Con nói thật hay nói chơi vậỷ Tại sao con lại ăn kiến? Trung Trung nói bằng một giọng rất hùng hồn: - Tại vì con muốn thử xem con kiến có mùi vị gì! Hai con kiến đó không giống màu, một con vàng, một con đen, con kiến vàng hơi chua chua, con kiến đen thì cay cay, cả hai đều không ngon lắm! Khiết Linh càng thêm cuống cuồng, nhìn thằng bé: - Ồ! ngoài mấy con kiến ra, con còn ăn thêm gì nữa không? Trung Trung nói: - Có chứ! Khiết Linh càng kinh hoàng hơn: - Hả? Còn nữa hả? Con còn ăn gì nữả - Trên cửa sổ có một cây hành nhỏ, con ăn hết mấy miếng. - Hành nhỏ?... Khiết Linh ngớ người ra, đột nhiên nàng nhớ lại: - à! đó là lá của cây uất kim hương (tulip) người ta trồng ở đó! Trời ạ! con ăn thật à? hay là con gạt dì vậỷ Trung Trung vỗ vỗ bụng: - Con ăn thật mà! Khiết Linh lo lắng: - Con đau bụng hả? Thằng nhỏ lắc đầu: - Không đau, chỉ hơi kỳ kỳ thôi! Khiết Linh ngước lên, nhìn Mộc Nguyên bằng đôi mắt ái ngạị Triển Mộc Nguyên không nói một tiếng, chàng đi về hướng xe đậu, vào xe rồi, chàng mới nói: - Linh không ngại cho tôi biết địa chỉ chứ? - Trung Hiếu Đông Lộ, chung cư Tân Nhân... Khiết Linh nói ngay, vòng tay nàng ôm chặt lấy Trung Trung: - Anh làm ơn chạy nhanh nhanh về nhà, cho ba nó xem, không biết có bị trúng độc không? Triển Mộc Nguyên nói: - Yên tâm đi! thằng bé ăn nhiều quá đó thôi! Thì vậy, ăn biết bao nhiêu thứ! Nếu như cái bụng thằng bé không "kỳ kỳ", thì mới thật là "kỳ kỳ"! Xe chạy đến Trung Hiếu Đông Lộ, dừng ngay trước cửa chung cư Tân Nhân. Triển Mộc Nguyên hỏi: - Linh ở lầu mấỷ - Lầu sáụ Khiết Linh xuống xe, Triển Mộc Nguyên đưa tay ra bắt tay nàng. Không dễ gì, rốt cuộc cũng đã có cơ hội nắm được tay nàng. Lúc bắt tay nàng, chàng thừa cơ nhét luôn vào tay nàng mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn trong toilet của rạp hát (vì chàng đã biết rằng cuộc hò hẹn ngày hôm nay không có còn hy vọng gì nữa ). Sau đó, chàng vẫy tay chào nàng, rồi rồ máy xe chạy thẳng. Buổi tối hôm đó, sau khi về phòng mình, Khiết Linh mới mở mảnh giấy ra xem, trên đó viết tháo mấy hàng chữ: - Nếu như Trung Trung không quá "xuất sắc"; Triển Mộc Nguyên lẽ ra phải có chút "đặc sắc"! Nếu như Trung Trung không quá "lộn xộn"; Triển Mộc Nguyên lẽ ra sẽ không quá "cù lần"! Nếu như Trung Trung không dành đi "vai chính"; Triển Mộc Nguyên có thể sẽ diễn vai mình "thật chính"! Bây giờ mọi thứ hào quang thuộc về Trung Trung, Triển Mộc Nguyên trong lòng suy nghĩ không thông! Trò chơi này thật tình không có gì hứng thú, Không biết đêm mai có thể hẹn nhau thêm một "cú"? Tái bút: Nếu như đêm mai Trung Trung lại đến "giúp vui", Triển Mộc Nguyên xin ngoan ngoãn "rút lui"; tiểu sinh sợ lắm! Khiết Linh nhìn tờ giấy, nàng đọc một lần, lại đọc thêm một lần nữạ Nàng không nhịn được cườị Nghĩ đến Triển Mộc Nguyên đi ra đi vô trong rạp hát, chẳng được ngồi yên để xem phim, nàng lại càng không nhịn được cườị Cười xong, nàng lại đọc tờ giấy nhỏ. Trời ạ! Cái anh chàng Triển Mộc Nguyên này quả thật cũng có nét quyến rũ của anh ta đó chứ! Thế là, nàng lấy tấm card của Triển Mộc Nguyên ra, tự động gọi điện thoại cho chàng, người bắt điện thoại là chàng. Nàng mỉm cười nói: - Khiết Linh đây! Tối mai anh có tiết mục gì? - Ồ! Khiết Linh!... Vừa nghe tiếng của nàng, Triển Mộc Nguyên vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, nhưng lại có sự lo lắng: -... Tối mai có Trung Trung không? Nàng cười rộ lên: - Không, dĩ nhiên là không! Triển Mộc Nguyên lại hỏi: - Trung Trung có anh em gì không? - Có một chị nhỏ. - Hử? Khiết Linh cười cong cả người, nàng nói: - Yên tâm, Linh không dẫn theo "kỳ đà" nữa đâu! Chàng hít vào một hơi thật dài; - Như vậy, sáu giờ chiều mai, anh đến đón Linh đi ăn tối, sau đó mình đi phòng trà khiêu vũ... Nàng có vẻ do dự. Chàng hỏi: - Saỏ Nàng nói: - Linh không rành khiêu vũ lắm đâụ - Anh cũng không rành lắm, nhưng chuyện đó có quan hệ gì lắm không? Nàng cười nói: - Linh nghĩ... cũng không quan hệ gì! Chàng cũng cười nói: - Anh cũng nghĩ là chẳng quan trọng gì! - Như vậy, tối mai gặp nhé! Nàng định cúp điện thoại, chàng cuống quýt nói: - Đợi một tí! - Còn chuyện gì nữa saỏ - Đúng vậỷ Triển Mộc Nguyên trầm ngâm hết một lúc: -... Thằng bé Trung Trung có sao không? Sau khi ăn kiến vàng, kiến đen như thế? Nàng càng cười vui hơn nữa: - Không việc gì! Mẹ nó đã cho nó uống mấy viên thuốc tiêu, bây giờ nó đang học theo Batman đại chiến bọn gian ác kia! - Nhờ Linh nhắn dùm với cậu bé đó một câu có được không? - Được chớ! - Dì Khiết Linh của cậu bé vô cùng, vô cùng dễ thương! Nói xong, chàng lập tức cúp điện thoạị