Khiết Linh về đến nhà đã hơn mười hai giờ. Cảm giác bốc đồng đầu tiên của nàng là, muốn tức khắc đem tất cả những lo sợ, ưu tư của tối nay nói hết cho Tần Phi và Bảo Quyên nghẹ Thế nhưng, vừa vào đến nhà, nàng thấy cả nhà vắng im, lặng lẽ. Tần Phi và Bảo Quyên đều đã đi ngủ, phòng ngủ của hai người không thấy có ánh đèn. Nàng nghĩ đến hai hôm nay, không có ngày nào nàng ở lại phòng mạch phụ làm việc, lại không hề phụ trông coi hai đứa bé đi ngủ vào buổi tối, trong lòng nàng đã cảm thấy đôi chút áy náy, bây giờ, lại vì một chút "ảo giác" của mình, mà lại dựng hai vợ chồng Tần Phi dậy, làm mất giấc ngủ của họ, thì thật là có lỗi vô cùng. Nàng đi vào phòng của mình, mở đèn sáng lên, không khí trong phòng thật ấm áp, yên tịnh và thanh lặng hiền hòa, lập tức bao trùm lấy nàng. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, chậu hoa đỗ quyên đã hé nụ rực rỡ, chiếc đèn nhỏ trên bàn học, có chụp đèn bằng ren trắng dịu dàng, ánh sáng chiếu rọi bên dưới sáng láng và vui tươị Trong căn phòng này, thật sự không thể tìm thấy một chút bóng dáng âm u, ma quỷ nào hết. Nàng nghĩ đến ông già bên vệ đường ban nãy, đột nhiên cảm thấy vô cùng không thật, đó chỉ là ông già say rượu lưu lạc bên đường mà thôi! Nàng đứng nhìn mình trong gương, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen mun, thân hình thon thả, gò má ửng hồng... Một người mới hoàn toàn. Một cô dâu mới của tháng sáu! Không, không có ma trơi, không có quỷ ám, không có bóng tối âm u... tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác của nàng. Thế là nàng bỏ qua tất cả những mối lo sợ đó. Sáng hôm sau, ánh sáng tưng bừng chiếu rọi vào phòng. Tất cả những sự việc xảy ra tối qua lại càng không thật, Như thường lệ, cô bé San San lại chạy vào phòng cho nàng chải tóc và thắt bím, thằng bé Trung Trung lại chạy vào kiễng gót chân đòi nàng mang giày hộ, chị Tư chạy lui, tới khắp nhà bắt hai đứa bé ăn sáng, miêng bô lô ba la hét lên: - Ở đó mà đày dì Khiết Linh đi! Tới tháng sáu này, dì Khiết Linh đi lấy chồng rồi! Coi coi hai đứa mày sẽ làm thế nào!... Trên bàn ăn sáng, Trung Trung và San San lại cãi nhau chí chóẹ Trung Trung nói: - Dì Khiết Linh, dì Tư nói dì sắp vu quy rồi, mà vu quy là gì vậỷ San San vọt miệng: - Vu quy là làm đám cưới với chú Nguyên, đồ ngốc! Đám cưới xong rồi, là dì Khiết Linh dọn về ở nhà chú Nguyên, không ở nhà tụi mình nữa! Trung Trung lo âu và bồn chồn: - Như vậy, dì Khiết Linh, dì đừng làm đám cưới với chú Nguyên, dì làm đám cưới với con! San San lại nói: - Trung Trung còn nhỏ lắm! còn ngốc lắm! - Em không nhỏ! Em không nhỏ! Em không nhỏ! Trung Trung bắt đầu la lên, dùng đũa đánh vào tay chị nó: -... Em muốn làm đám cưới với dì Khiết Linh! Em không phải là thằng ngốc! Em là đứa thông minh! San San cũng la lên: - Ơ! Cái thằng này, sao lại đánh người tả úi da, đau quá! Mày là thằng ngốc! mày chính là thằng ngốc! - Em là đứa thông minh! Em là đứa thông minh!... Trung Trung ngoan cố la lên, đồng thời dùng sức kéo thật mạnh bím tóc của San San. San San đau quá la ỏm tỏi lên, đồng thời quay sang réo Khiết Linh cầu cứụ - Dì Khiết Linh! Dì Khiết Linh! Dì coi em Trung Trung kìa! Dì coi em Trung Trung kìa! Bảo Quyên la lên: - Trời ạ! Khiết Linh chưa lấy chồng, chúng nó đã đánh nhau như thế này rồi, đến khi Khiết Linh đi mất, tôi phải làm sao đâỷ Khiết Linh chạy vội đến bên hai đứa bé, cuống quýt giải thoát bím tóc của San San ra khỏi tay Trung Trung, sau đó, nàng ôm mỗi đứa một bên, hôn lên má chúng và an ủi San San: - San San, con là con gái lớn rồi, đừng nên tranh với em nhé! Em nó còn nhỏ, nó chưa biết chuyện mà, có phải không? Trung Trung vẫn ngoan cố: - Con biết chuyện mà! con lớn rồi! Khiết Linh lại an ủi Trung Trung: - Con lớn rồi, sao lại đi kéo tóc con gái như thế? Chỉ có con trai còn bé, mới đi đánh con gái! - Con là con trai lớn rồi! - Như vậy, thì xin lỗi chị San San đi! Trung Trung vẫn còn tức tối, thằng bé phụng phịu dẫu môi: - Nhưng mà... nhưng mà chị San San mắng con là thằng ngốc! Con không phải là thằng ngốc! San San chuẩn bị làm hòa: - Được! Chị nói Trung Trung là đứa thông minh! Trung Trung cũng dễ dãi, chịu làm hòa ngay, thằng bé đưa tay lên chào theo lối quân đội, miệng nói: - Được!... Trung Trung xin lỗi chị San San! Khiết Linh đưa hai đứa trở về chỗ ngồi, dỗ cho chúng ăn sáng. Bảo Quyên nhìn chúng nó, rồi lại liếc Tần Phi, rồi mỉm miệng cười thân ái với Khiết Linh. Bàn ăn lại ồn ào náo nhiệt như mọi ngàỵ Trong cái không khí thân ái đó, dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban mai, Khiết Linh không thể nào tin được rằng thật sự có một thứ ma quỷ nào đó có thể hiện hình, nàng quyết định không nhắc đến chuyện tối hôm qua nữạ Mấy ngày tiếp theo sau đó, mọi người rất bận rộn. Mộc Nguyên ngày nào cũng đến chở Khiết Linh đi mua nhẫn cưới, chàng nhất định phải đặt một chiếc nhẫn kim cương ít nhất hai cara làm nhẫn cưới cho nàng, Khiết Linh đã quen giản dị, nàng cho rằng đó là một sự lãng phí không cần thiết, hai người vừa đi viếng mấy tiệm vàng, vừa cãi nhau về chuyện này, cuối cùng, nàng vẫn phải chìu theo Mộc Nguyên, đặt một chiếc nhẫn cưới với một hạt kim cương khoảng hơn hai carạ Còn Bảo Quyên cũng thường nghỉ làm, dẫn Khiết Linh đi lựa chọn vải vóc, để may quần áo mới, nàng nói: - Dù gì đi nữa, thì anh chị cũng là người đứng ra gả em, không thể nào để cho thiên hạ cười là anh chị keo kiệt không dám tiêu xài với em! Khiết Linh gần như không thể nào từ chối được với Bảo Quyên. Cho dù nàng nghĩ rằng, may quá nhiều quần áo mới là không cần thiết, thế nhưng, trong thế giới phàm tục của loài người, quan niệm "của hồi môn" rất khó bỏ qua được. Thế là, lúc thì bận chọn đồ trang sức, lúc thì lựa chọn vải vóc, lúc thì bận đo mình để may áo mới... trong cái không khí bận rộn đó, Khiết Linh gần như quên bẵng đi bóng ma ám ảnh đêm nàọ Mãi cho đến một hôm, vào giữa ban ngàỵ Mộc Nguyên và Khiết Linh từ trong chung cư Tân Nhân đi ra, hai người đang đi về bãi đậu xẹ Họ chuẩn bị đi chọn vải, đặt may cho Mộc Nguyên bộ đồ veston mặc cho ngày cướị Mới vừa đi vào bãi đâu xe, Khiết Linh lại nhìn thấy cái "bóng ma ám ảnh" đêm nàọ Đó là lúc ban ngày, ánh nắng của buổi ban trưa tràn lan khắp chốn, bất cứ cái gì cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, không thể nào nói là ảo giác nữa! Tên ác quỷ đó, đứng ngay bên cạnh xe của Mộc Nguyên, đôi mắt mở trừng trừng nhìn họ lên xẹ Hắn đứng thật yên lặng, thật bất động. Cho dù thời gian đã mười mấy năm trôi qua, cho dù đầu hắn đã hói đi rất nhiều, cho dù trông hắn vừa dơ bẩn, vừa nhớp nhúạ Thế nhưng, cái ánh mắt thâm trầm mà nham hiểm đó, cái ánh mắt chứa đựng nhiều nét hăm dọa đó, cái gương mặt sần sùi và ửng đỏ vì men rượu đó, cùng nét hung hãn lưu manh toát ra từ người hắn, vẫn làm cho trái tim của Khiết Linh muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Không phải ảo giác, không phải thần kinh nàng nhạy cảm, người đó - không, tên ác quỷ đó, cho dù hắn có hóa thành tro, tan thành bụi, nàng vẫn có thể nhìn ngay ra hắn, hắn chính là - Lỗ Sâm! Suốt cả ngày hôm đó, Khiết Linh thẫn thờ như người mất hồn. Mộc Nguyên thì đang chìm đắm trong niềm vui hoan lạc, chàng không hề chú ý đến cái bóng ma âm u ở bãi đậu xẹ Thế nhưng, mặt mày Khiết Linh tái mét, hỏi chuyện gì cũng ậm ừ ú ớ, không trả lời đúng câu hỏi, đồng thời hồn để đâu đâu! Điều đó, làm cho Triển Mộc Nguyên cuống quýt lên, chàng không ngừng đưa tay lên trán nàng thăm dò nhiệt độ, cuối cùng, Khiết Linh nói: - Đưa em về đi! Mộc Nguyên, em nghĩ là em bệnh rồi! Chàng lập tức lái xe đưa nàng về chung cư Tân Nhân, thế nhưng, sau khi xe ngừng ở bãi đậu, nàng lại không chịu xuống ngay, mà vẫn ngồi trong xe một lúc thật lâụ Làm cho chàng không khỏi lo sợ, không biết nàng có phải bị mắc chứng "căng thẳng thần kinh" hay không? Đợi đến khi lên lầu, vào trong nhà, Khiết Linh lập tức chạy ngay vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì đã ăn trong ngày hôm đó ra ngoài, lúc đó Mộc Nguyên thật sự đã cuống cả người lên, nàng đã bệnh rồi! Mộc Nguyên định gọi điện thoại cho Tần Phi, Khiết Linh nằm trên giường, sắc mặt nàng trắng bệch như khăn trải giường, nàng ngăn chàng lại, miễn cưỡng nói: - Chỉ tại em mệt quá độ đó thôị Không sao đâu, em ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay thôi! Anh về nhà trước đị để cho em ngủ yên giấc, em sẽ khỏe ngaỵ Chàng nắm lấy tay nàng nói: - Anh ở đây với em. Anh ở lại đây với em, em cứ ngủ đi, anh ngồi canh chừng, không làm ồn em đâu! Nàng nói thật bướng bỉnh: - Không! Anh ở lại đây, em không thể nào ngủ được đâu, anh về đi, em bảo đảm với anh là em không việc gì! Em chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi! Thật mà, anh về nhà đi! - Nhưng mà... Nàng nói bằng một giọng giận dỗi: - Em muốn anh về nhà! Không phảin anh vẫn còn chưa ghi ra danh sách quan khách được mời saỏ Không phải anh còn phải ra đề thi nữa hay saỏ Không phải anh còn có rất nhiều bài vở đang chờ chấm nữa hay saỏ Bây giờ, em nằm nghỉ ở đây, anh về làm cho xong những việc đó, không phải là nhất cử lưỡng tiện hay saỏ Chàng đưa tay ra thư thăm dò nhiệt độ nơi trán nàng, nhưng không thấy nóng. Nàng kéo tay chàng xuống: - An tâm đi, em cũng gần như là một người y tá, cho thuốc, chích thuốc và khám những chứng bệnh thông thường, em đều có thể làm được. Em biết là em cần nghỉ ngơi, em mệt quá đó thôi! Chàng miễn cưỡng nghe lời nàng, chàng nói: - Thôi được! Như vậy anh về nhé! Chàng kéo mền đắp đàng hoàng cho nàng, cui; người xuống hôn lên môi nàng. dột nhiên, nàng vòng hai tay ôm lấy cổ chàng thật chặt, thật chặt, thì thầm vào tai chàng: - Mộc Nguyên, em yêu anh, am yêu anh nhiều lắm! Trái tim chàng đập bình bình, bình bình, niềm vui sướng và cảm động tràn ngập cả tâm hồn: - Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm! Chàng nói, và không kềm được, chàng lại cúi xuống hôn nàng thêm một lần nữạ Nàng nông nàn hưởng ứng nụ hôn của chàng, nồng nàn đến độ làm cho máu huyết của chàng sôi lên bừng bừng. Chàng ôm lấy nàng say sưa, mê đắm, cảm thấy cái cơ thể dịu dàng ấm áp và mềm mại đầy nữ tính đó của nàng đang run nhè nhẹ trong vòng tay mình. Sau đó, nàng đẩy chàng ra, nói: - Thôi, anh về đi nhé! Chàng đứng thẳng dậy, trái tim vẫn con đang đập mạnh. Chàng cúi đầu xuống nhìn nàng, trời ạ, nàng xinh đẹp biết bao! Nàng - cô dâu mới - sắp là của chàng vĩnh viễn! Chàng thở ra và hít vào từng hơi dài: - Được, tối nay anh lại đến thăm em. Bây giờ, anh về nhé! - Vâng, anh về! Nàng mở mắt, nhìn vào dáng chàng đang đi ra khỏi cửa, khép lạị Nàng không hề ngủ, đôi mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, chờ đợị Mộc Nguyên xuống lầu, ra bãi đậu xe, trong cái khoảnh khắc trước khi chàng bước vào xe, có một bóng người quần áo dơ dáy, đột nhiên không biết từ đâu chui ra, tiến về phía chàng, mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi mồ hôi tanh tưởi xông vô mũi chàng, sau đó, có một bàn tay dơ dáy chìa ra trước mặt chàng: - Cậu ơi, cho chút đỉnh tiền mua rượu uống! Cho xin chút đỉnh tiền mua rượu uống! Cậu ơị.. Chàng ghê tởm thụt lùi luôn hai bước, đúng rồi, chính là cái thằng cha say rượu này! Thằng cha say rượu đã xuất hiện tối hôm đó và làm cho Khiết Linh sợ! Ngó bộ đây là khu vực làm ăn xin tiền của hắn hay sao! Xã hội nào cũng không tránh khỏi có những loại ký sinh trùng như thế! Chàng đưa mắt nhìn, đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục của hắn, khóe miệng với nước dãi dính nhớp nhúa làm cho chàng lợm giọng, chàng rút nhanh một tờ giấy bạc mười đồng thẩy cho hắn, sau đó, lẹ làng nhảy lên xe, rồ máy bỏ đị Chàng không hề để tâm đến thằng cha say rượu đó lâu, càng không hề nghĩ rằng thứ ký sinh trùng đó có một quan hệ với người vợ sắp cưới "trong trắng tinh anh" của mình. Mười phút sau, Khiết Linh đi xuống bãi đậu xe, Lỗ Sâm đứng dậy từ một góc nhà ẩn khuất, hắn tiến nhanh về phía nàng, đôi con mắt hắn nhìn nàng nham hiểm, độc ác, bàn tay hắn ve vẩy tờ giấy bạc mười đồng mà Mộc Nguyên vừa thẩy cho hắn ban nãy, hắn nhe miệng ra cười "hí hí", vừa cười vừa nói: - Tao biết, thế nào mày cũng đến! Hí hí hí! Cái thằng bồ đẹp trai của mày lúc nãy... hừ hừ! Nó cho tao chỉ có mười đồng! Chỉ có mười đồng, nó nghĩ rằng tao là thằng ăn mày hả? hừ hừ... Khiết Linh thu hết can đảm, hỏi: - ông muốn gì? ông muốn gì chứ? Tôi không hề quen biết ông! - Mày có quen chứ! Hí hí hí! Tao đến đây để đòi nợ, mười ba năm trước, mày đã làm cho tao phải ngồi tù, bị nhốt hết ba năm rưỡi! Thù này tao phải trả! Tao đến đây để đòi nợ!... Hắn móc trong túi ra mấy tờ giấy nhăn nhúm, nhàu nát, Khiết Linh nhìn vào, nàng choáng váng khi thấy đó là vài tờ trong tuyển tập nhiếp ảnh mà Mộc Nguyên đã in ra cho nàng. -... Bây giờ, mày đã là nữ minh tinh nổi tiếng rồi, hình in đầy trên sách đâỵ.. Nàng nói bằng một giọng nói lạnh lùng, thế nhưng, vẫn không cầm được sự run rẩy trong tiếng nói: - Tôi không phải là minh tinh! ông muốn gì chứ? Hắn nhìn vào hình, gật gật đầu: - Không dễ gì tao tìm được mày... cho tao một trăm ngàn! Tao lấy được một trăm ngàn là sẽ đi ngay, tao sẽ về miền Nam làm ăn. Một trăm ngàn là con số nhỏ nhoi đối với một nữ minh tinh nổi tiếng như màỵ Hí hí hí... Nàng cố gắng nói cứng rắn, thế nhưng, sự can đảm và bình tĩnh đang bắt đầu biến mất: - Tôi không hề có một trăm ngàn! nếu như ông còn quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát... Hắn thản nhiên cười nham nhở, gương mặt hiện đầy nét gian ác, xấu xa và hạ tiện: - Giam tao thêm một lần nữa à?... Cứ việc báo cảnh sát đi! Tao cũng có bạn bè vậy, bạn tao nói rằng, những đứa minh tinh nổi tiếng như mày mà đi thưa người khác thì thế nào cũng bị đưa lên mặt báo! Hừ hừ! Tao có làm gì saỉ Tù, tao cũng đã ngồi rồi, tao không sợ nữa đâu, tao không còn sợ cái gì nữa hết! Hí hí hí, còn đứa con của tụi mình đâu rồỉ Mày đem bỏ nó ở đâu rồỉ... Cả người Khiết Linh rung bần bật như bị điện giật, nàng kêu lên một tiếng nhỏ hãi hùng, quay người lại, nàng hấp tấp bỏ chạy ra khỏi bãi đậu xẹ Lỗ Sâm không rượt theo nàng, hắn chỉ đứng ở đó đưa mắt nhìn theo, nhếch mép cười lạnh lùng, hắn lập đi lập lại câu nói: - Một trăm ngàn, Hoa Sầu Đông, tao sẽ đợi mày! Một trăm ngàn tao sẽ bỏ đi xuống miền nam. Một trăm ngàn... Khiết Linh bỏ chạy vào nhà. Một tiếng đồng hồ sau, Tần Phi và Bảo Quyên hấp tấp trở về nhà. Chuyện đầu tiên, Tần Phi đi xem xét một vòng ở bãi đậu xe, không thấy một bóng người khả nghi nào cả. Bảo Quyên kéo tay chàng, nói: - Anh có nghĩ, đó chỉ là ảo giác của Khiết Linh không? Bác sĩ Lý có nói:, tâm bệnh của Khiết Linh vẫn chưa chữa khỏi được, loại bệnh tâm lý này, thực sự ra chỉ xoa dịu được bề ngoài chứ không thể tẩy tận gốc được. Mặc cảm tự ti của Khiết Linh vốn đã rất nghiêm trọng, lúc sau này, ngày cưới đã gần kề, cái bóng âm u của dĩ vãng nhất định thế nào cũng tạo thành một áp lực trong tâm hồn con bé. Huống chi, lúc nào con bé cũng sợ hãi cái viễn ảnh bị phát giác ra không còn trinh trắng trong đêm tân hôn! Em... thật sự không tin rằng thằng cha đó còn dám tìm đến đây! Chẳng lẽ hắn không sợ pháp luật trừng trị hay saỏ - Tốt nhất là chúng ta nên vô nhà nói chuyện cho rõ ràng với Khiết Linh! Bảo Quyên lo lắng khôn cùng: - Phải chi lúc trước mình đừng đưa hắn ra tòa, bây giờ chắc không đến nỗi! Tần Phi nói bằng một giọng kịch liệt: - Để cho bọn có tội thảnh thơi ngoài vòng pháp luật hay saỏ Em nói gì kỳ vậỷ Như vậy, thì pháp luật còn có tác dụng gì? Huống chi, bây giờ có nói những câu như thế, cũng đã quá trễ rồi! Câu chuyện của mười ba năm về trước đã thành án lệ rồi! Không thưa hắn! Làm sao mà có thể không thưa hắn! Em quên tình trạng lúc đó rồi saỏ Bảo Quyên nói: - Thôi được rồi, chúng ta mau lên gặp Khiết Linh đi! Họ đi lên lầu, mới vừa đến cửa, chị Tư đã vội báo cáo: - Cô Khiết Linh hình như bệnh nặng dữ lắm, mặt mày trắng mét, lại ói mửa liên miên. Tôi bảo cô ấy đi lấy thuốc uống, cô ấy lại không chịu! Tôi thấy chắc phải chích cho cô ấy một mũi thuốc mới được! Tần Phi và Bảo Quyên vội đi vào phòng Khiết Linh. Khiết Linh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. nhìn lên trần nhà, sắc mặt trắng nhợt không còn một chút máu, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt, tái ngắt. Nghe tiếng cửa mớ, nàng lập tức ngồi phắt dậy, quay đầu nhìn hai vợ chồng Tần Phị Bảo Quyên vừa thoáng thấy sắc mặt của nàng đã giật mình, lập tức chạy tới, vòng tay ôm lấy nàng, vỗ về an ủi, Khiết Linh run rẩy trong vòng tay nàng. - Khiết Linh, em không nên sợ hãi như vậy! Chúng ta còn có luật pháp mà, hắn không thể nào hiếp đáp em được nữa đâu! Không bao giờ nữa đâu! Em hiểu không? Em là con gái của nhà họ Hà, giữa em và hắn không hề có một quan hệ cỏn con nào hết, hắn không thể nào bắt chẹt em được! Hắn là một thằng điên! Chỉ thế thôi! Em sợ hắn làm gì? Đừng nên để ý đến hắn nữa, hãy xem hắn chỉ là một thằng điên! Chị nói cho em nghe, phương pháp tốt nhất khi hắn lại xuất hiện, em hãy làm như không hề quen biết hắn, em hãy làm như không thấy hắn, bất luận hắn có nói gì, em cứ giả vờ như không nghe, nếu như hắn làm quá lố, chúng ta sẽ báo cảnh sát! Khiết Linh trừng to đôi mắt nhìn Bảo Quyên, run rẩy nói: - Hắn sẽ nói cho Mộc Nguyên nghe! Hắn đã trở thành một thứ "cùi không sợ lở" rồi, đối với những kẻ sẵn sàng thí mạng như thế, chúng không còn biết sợ thứ gì đâu! Huống chi, hắn vừa hạ tiện, vừa bỉ ổi, hắn dám hỏi em về đứa nhỏ... Tần Phi kéo ghế, ngồi xuống đối diện với nàng, nhìn nàng chăm chú, hỏi bằng một giọng mạnh mẽ và thu phục: - Khiết Linh, em khẳng định là... em quả thật gặp hắn? Không phải là ảo giác của em? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tần Phi vài giây, nói: - Em cũng mong đó là ảo giác của mình. Điện thoại cho Mộc Nguyên, hỏi xem ban nãy anh ấy có cho thằng cha say rượu ấy mười đồng hay không? Xin... anh hãy gọi điện thoại cho Mộc Nguyên đị.. Bảo Quyên nói: - Khoan đã! Lỡ mà... chị chỉ nói lỡ thôi, Khiết Linh, em cũng biết là em đã phải trải qua một thời gian trị liệu rất lâu, mười ba năm trước, em vẫn thường hay giật mình thức dậy lúc nửa đêm, khóc thét lên, nói rằng hắn đang ở trong phòng em! Nếu như lần này, lỡ như đó chỉ là ảo giác, thì cú điện thoại cho Mộc Nguyên chẳng phải là kỳ quái lắm saỏ Tần Phi trầm ngâm một lúc, chàng nói: - Không kỳ đâụ Để anh gọi! Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm cho rõ chuyện này mới được! Chàng đến bên điện thoại, nhấc máy lên gọi cho Mộc Nguyên. Khiết Linh và Bảo Quyên đều cùng hồi hộp nhìn Tần Phi, khi nghe tiếng Mộc Nguyên trả lời bên kia đầu dây, Tần Phi bình tĩnh hỏi: - Mộc Nguyên, tôi mới đi làm về, thấy có một thằng cha say rượu ở bãi đậu xe, hắn chận xe người ta lại xin tiền, nghe ông quản lý chung cư nói, lúc gần đây thằng cha say rượu này hay lảng vảng ở đây, chú có bị hắn làm phiền gì không? Mộc Nguyên lập tức trả lời, không chút ngờ vực: - Có chứ! ban nãy, khi tôi đi về, đã phải cho hắn hết mười đồng đó chứ! Anh nên báo cảnh sát mới được, để họ đưa hắn vào trại tế bần hay gì gì đó! Lần trước, khi tôi và Khiết Linh đi bộ về nhà, hắn cũng lẽo đẽo theo phía sau, báo hại Khiết Linh sợ gần chết... Ờ, đúng rồi, Khiết Linh sao rồi, nàng có khỏe không? - Cô ấy... khỏe nhiều rồi, đang ngủ! Giọng nói của Mộc Nguyên trở nên vui vẻ: - Ồ, khi nàng tỉnh, nói với nàng, tối nay tôi sẽ đến thăm! - Cô ấỵ.. Tần Phi do dự giây lát: -... Bảo Quyên nói, tối nay sẽ dẫn cô ấy đi may thêm quần áo gì đó, bảo chú ngày mai hãy đến, thôi, như thế này nhé, để khi nào Khiết Linh thức dậy, tôi sẽ bảo gọi điện thoại cho chú! - Được, anh nhớ bảo nàng nhá! Điện thoại đã cúp, Tần Phi nhìn Bảo Quyên và Khiết Linh gật gật đầu thật nặng nề, nói một cách đơn giản: - Đó là sự thật, mấy đêm hôm trước hắn đã theo dõi rồi! Khiết Linh ngã nhào vào lòng Bảo Quyên, lẩm bẩm kêu lên: - Em muốn rằng, đó chỉ là ảo giác! Em muốn rằng, đó chỉ là ảo giác! Em thật sự muốn rằng, đó chỉ là ảo giác! Đột nhiên, Tần Phi nhảy dựng lên, định đi ra ngoàị Bảo Quyên kéo chàng lại: - Anh định làm gì đó? - Cây côn đánh cầu của Trung Trung đâu rồỉ Anh xuống bãi đậu xe chờ hắn. Bảo Quyên nói: - Anh điên rồi à? Đánh chết hắn, anh phải đền mạng chứ! Đó đâu phải là biện pháp hay, thà rằng chúng ta ngồi xuống cùng nhau thương lượng đàng hoàng đã. Tần Phi ngồi trở xuống, gương mặt hầm hầm. Khiết Linh cúi gục đầu xuống, miệng lẩm bẩm với giọng bi ai: - Em biết rồi mà! em biết là định mệnh không thể nào tốt với em đến như thế được! Em đã biết trước rồi mà! Bảo Quyên nói: - Hay là chúng ta cho hắn một trăm ngàn vậy! Coi như bị ăn cướp vào nhà vậy, cho hắn một trăm ngàn, đuổi hắn đi nơi khác... Tần Phi la lên giân dữ: - Không được! Em cho hắn một trăm ngàn thứ nhất, rồi sẽ lại có một trăm ngàn thứ haị Vả lại, anh tuyệt đối không chấp nhận cái biện pháp thỏa hiệp với bọn bất lương, huống chi đây là chúng ta bị hắn bắt chẹt! Anh thật sự không hiểu, tại sao hắn dám ngang nhiên dùng những tội lỗi của hắn để bắt chẹt nạn nhân của hắn! Con người, sao lại có thể hèn hạ đến độ như thế! bần tiện đến mức độ như thế! Bảo Quyên nói: - Có thể hắn đã có kế hoạch từ lâu rồi! Có thể hắn đã theo dõi Khiết Linh và Mộc Nguyên cũng đã từ lâu rồi! Hắn hoàn toàn biết rõ rằng, Khiết Linh sợ những gì! Hắn cũng hoàn toàn biết rõ rằng, nhà họ Triển hoàn toàn không biết chuyện gì cả! Hắn lại cũng đã điều tra ra rằng, nhà họ Triển là yếu nhân trong giới chính trị, không thể để cho chuyện cá nhân tai tiếng xảy rạ.. Khiết Linh phát ra một tiếng rên rỉ, thống thiết, nàng thấp giọng nói: - Gọi Mộc Nguyên đến ngay đây... tốt nhất là em... em chia tay với anh ấy! Tần Phi trừng mắt nhìn Khiết Linh: - Đùng có khùng như thế! Đâu có phải là trẻ con chơi trò đám cưới, mà nói hợp thì hợp, tan thì tan được đâụ Ngày cưới cũng đã định xong rồi, muốn chia tay, cũng phải cho người ta một lý do chính đáng chứ! Em có lý do gì? Khiết Linh ngẩng lên nhìn Tần Phi, nói thật chậm: - Em có lý do! - Lý do gì? Nàng nói ra hai chữ thật chậm, thật rõ ràng và thật chính xác: - Sự thật! Không khí trong phòng chợt lặng yên, ba người đều rơi vào trạng thái suy tự Một lúc thật lâu sau, Bảo Quyên mới miễn cưỡng mở miệng: - Có thể, đó cũng là một biện pháp, không cần phải chia tay, không nhất thiết phải chia taỵ Chúng ta cứ đánh một canh bạc với nhân tính con ngườị Triển Mộc Nguyên là một thanh niên ưu tú, tính tình phóng khoáng, lại yêu Khiết Linh chân thật. Điều đó cũng đáng để cho chúng ta đánh ván bài này, không chắc là sẽ thuạ Tên khốn nạn đó, sở dĩ dám bắt chẹt Khiết Linh, là bởi vì hắn biết Triển Mộc Nguyên không hề biết được những chuyện ngày xưạ Nếu như Triển Mộc Nguyên hiểu được tất cả những sự thật, thì hắn cũng sẽ không còn cách gì bắt chẹt chúng ta nữa! Tần Phi nói: - Được, cho dù Mộc Nguyên có thể thông cảm với Khiết Linh, vẫn yêu say đắm Khiết Linh, thế nhưng, còn hai ông bà nhà họ Triển thì saỏ Họ cũng có thể tiếp nhận cái sự thật đó không? Khiết Linh dùng đầu kưỡi liếm liếm đôi môi khô khan của mình, nàng hơi nhắm mắt lại, cuối cùng cương quyết, cứng rắn nói: - Cho dù họ có thể chấp nhận hay là không, em cũng chỉ có một con đường để mà đị Tại vì, trên cõi đời này chỉ có một mình em - là Hà Khiết Linh hôm nay, hay là Hoa Sầu Đông mười ba năm trước mà thôị Em muốn nói với anh ấy, em muốn đem tất cả sự thật ra nói với anh ấy, thật sự ra, tên ác quỷ đó xuất hiện vào thời điểm hiện tại, có thể là sự may mắn cho em, nếu như hắn xuất hiện sau đám cưới, thì lại càng khó xử hơn nữa! Em vốn đã muốn không dối gạt, bây giờ, chuyện này càng làm cho em có quyết tâm hơn, nói ra sự thật, dù sao thì cũng vẫn còn hơn hàng ngày ngồi trên trái bom nổ chậm, lo sợ không biết lúc nào nó sẽ nổ cho mình tan xác! Tần Phi chú ý nhìn nàng: - Nếu như em đã nhất định phải nói, hãy để cho anh nói hộ em vậy! - Không!... Khiết Linh buông Bảo Quyên ra, nàng trầm lặng nhưng cương quyết, ngồi ngay người lại, trên gương mặt hiện rõ nét can đảm, liều lĩnh, bất cần hậu quả, đôi mắt nàng lóng lánh ánh sáng hừng hực như hai ngọn lửạ Đột nhiên, nét yếu đuối và tội nghiệp trên người nàng như đồng loạt biến mất, trông nàng vừa kiên cường, vừa can đảm, vừa quả quyết, vừa bi hùng: - Em muốn chính mình nói với anh ấy! Mười ba năm qua, anh chị đã làm hộ dùm em quá nhiều chuyện rồi, lần này, em cần phải tự mình đối diện nó! Cho dù là phúc hay là họa, em cũng phải tự mình đối diện nó. Trên gương mặt nàng, cả người nàng, đầu mày đuôi mắt, đều như mang đầy một luồng chính khí, nét chính khí đó đốt cháy cả người nàng, sáng láng, rực rỡ, làm cho nàng trông như một vật thể phát ra ánh sáng, chói lọi, huy hoàng. Tần Phi nhìn nàng không chớp, đột nhiên, chàng cảm thấy nàng xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào khác trước đây! Thế là, đêm hôm đó, đợi cho đến khi mấy đứa trẻ đã đi ngủ, Khiết Linh gọi điện thoại cho Triển Mộc Nguyên, nàng không hề biết rằng, cú gọi điện thoại đó của nàng đã chậm hết một bước!