Phần II : Khiết Linh
Chương 15

Liên tiếp rất nhiều hôm, Khiết Linh tự giam mình trong nhà, không đi ra ngoàị
Buổi sáng, nàng vẫn thức dậy sớm như thường lệ, chải đầu cho San San, thay quần áo cho Trung Trung, lo cho hai đứa bé ăn sáng, sau đó hai đứa trẻ đến trường.
Mùa hè đã đi qua, San San đang theo học lớp hai còn Trung Trung học lớp mẫu giáọ Đợi hai đứa trẻ đi xong, Khiết Linh rút vào phòng riêng của mình, tuyên bố là nàng bắt đầu viết văn.
Sự thật thì, thời gian Khiết Linh dành cho việc viết văn không nhiều lắm, quả thật là nàng đang viết, thế nhưng, tốc độ rất chậm. Nàng vẫn thường có cái cảm giác không diễn tả được hết những gì mình muốn viết, đồng thời, tư tưởng của nàng vẫn thường hay phiêu bạt đến một nơi nào khác, xa rời thế giới văn chương. Thế là, nàng bắt đầu đọc sách, từ nhỏ, nàng đã thích đọc sách, từ bao nhiêu năm nay, đọc sách đã trở thành thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của nàng, bây giờ, thói quen đó chiếm hữu hầu hết thời gian của nàng. Thỉnh thoảng có đi ra ngoài, nàng đến mua một chồng sách về, sau đó, lại chúi đầu vào đọc mãi cho đến giờ cơm mới ra khỏi giường.
Vợ chồng Tần Phi vẫn bận tíu tít từ sáng cho đến tốị Mỗi buổi tối, phòng mạch của Tần Phi cũng đầy nghẹt những bệnh nhân. Gần như đêm nào, Khiết Linh cũng mặc áo khoác màu trắng của y tá, giúp vợ chồng Tần Phi một tay, làm những việc lặt vặt như ghi lý lịch bệnh nhân, lấy thuốc, lấy nhiệt độ v.v... tuy rằng, nàng đã học được rất nhiều những công việc chuyên môn của y tá như chích thuốc, tiêm tĩnh mạch v.v... thế nhưng, vì nàng không có bằng y tá, nên Tần Phi không để cho nàng làm. Cho dù như thế, khi bệnh nhân quá đông, mọi người cũng làm việc quần quật không ngơi taỵ Buổi tối, sau chín giờ rưỡị Tần Phi không nhận thêm bệnh nhân mới, thế nhưng, thường thường, khi chàng xem xong bệnh nhân cuối cùng thì cũng đã mười một giờ rồị
Sinh hoạt, đối vớt Tần Phi mà nói, là những chuỗi ngày bận rộn.
Thế nhưng dù bận rộn như thế, Tần Phi vẫn quan tâm đến Khiết Linh, chàng biết rằng nàng và Triển Mộc Nguyên đã "đứt đoạn" rồi, chàng biết rằng nàng lại đang đọc sách như điên cuồng, và chàng cũng biết rằng nàng đang tập tành viết văn.
Một buổi tối, bệnh nhân rất ít, phòng mạch đóng cửa thật sớm. Tần Phi thay bộ đồ làm việc, đến phòng của Khiết Linh. Chàng nhìn thấy trên bàn học của Khiết Linh, chất một chồng sách cao nghệu, chàng đi dến bên bàn, tiện tay lật xem. Nào là "Cửa sinh tử", "Địa ngục biển", "Kim các tự", "Tiếng vọng của núi", "Thiên vũ hạc", "Cố đô"... chàng hơi ngớ người ra, cúi đầu lật lật mấy quyển sách, yên lặng không nóị Khiết Linh nhìn chàng, dùng viết chì gõ gõ vào mấy quyển sách nàng đang đọc, cuốn "Quê hương của Tuyết". Nàng vẫn có thói quen, cầm cây viết chì trên tay khi đọc sách, vừa đọc vừa ghi chú những chỗ thích thú hay quan trọng. Nàng cười cười, nói như giải thích:
- Lúc gần đây, em đang nghiên cứu những tác phẩm của các nhà văn Nhật, em cảm thấy những dề tài viết lách của các nhà văn Nhật phong phú hơn của Trung hoa chúng ta nhiều, đề tài gì họ cũng có thể viết được, và đều dám viết, nhà văn Trung hoa thường thường vẫn bị hạn chế trong một phạm vi nào đó.
Tần Phi nói:
- Không phải đề tài của các nhà văn Nhật phong phú. Phần lớn đề tài của các nhà văn âu Mỹ cũng rất phong phú, tại vì họ chỉ cần viết, không phải mang lấy cái gông cùm đạo đức trong tác phẩm, càng không cần phải suy nghĩ về vấn đề "chủ đề ý thức của tác phẩm có chín chắn hay không?". Người Trung hoa có thói quen nói về đạo lý, phim ảnh, nghệ thuật, văn học hình như đều có mang một sứ mạng trong đó, đều phải có ý nghĩa giáo dục! Thật là hoang đường! Vì vậy những tác phẩm hiện đại của Trung hoa đều giống như bị bó chân, bị bóp méo trong mảnh vải "đạo đức, ý nghĩa giáo dục, chủ đề ý thức", thay hình đổi dạng, không còn giống như những ý nghĩ chân thật của mình nữạ Khiết Linh, nếu như em muốn viết văn, thì em cứ viết, viết thật chính với lòng mình, không cần phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì! Đừng bao giờ làm một nhà văn bị bó chân!
Khiết Linh nói thật thẳng thắn:
- Em rất nghi ngờ, em có thể nào trở thành một nhà văn hay không. Hai hôm nay, em suy nghĩ rất nhiều, "nhà văn" không phải là mục đích của em, "viết văn" mới đúng là mục đích của em, em chỉ muốn ngồi xuống viết. Đúng vậy, cho dù trên thế gian này có một tri âm cũng được, không có tri âm cũng xong. Tóm lại, em muốn viết ra những cảm xúc trong lòng mình, đó mới là điều quan trọng nhất.
Tần Phi cười cười, tiếp tục lật những quyển sách:
- Lúc đầu, có thể là như thế, sau đó, em sẽ mong muốn có tri âm. Em sẽ mong có người hưởng ứng, có người đồng điệu, mong có độc giả. Tại vì, viết văn là một công việc rất cô đơn, nếu như không có tri âm, cái cảm giác cô độc và đơn lẻ sẽ làm cho người ta điên lên. Trên thế giới này có hai loại người bi đát nhất, một là diễn viên, hai là nhà văn. Diễn viên biểu hiện mình trên sân khấu, thủ vai người khác. Nhà văn biểu hiện mình trên trang giấy, thủ vai người khác. Công việc đều tưởng tượng. Cả hai đều rất cần tiếng vỗ taỵ Cả hai đều có thể từ giai đoạn vô danh tiểu tốt, đến rực rỡ huy hoàng, sau đó lại rút trở vào bóng tốị Thế là, sau khi lui vào bóng tối, là sự cô độc và đơn lẻ, nhà văn, diễn viên, nghệ thuật gia hoặc các nhà âm nhạc dều thuộc về loại thiên tài, thường rất dễ bị sự cô độc nuốt trửng. Lại cộng thêm, phần lớn các nhà văn đều có tư tưởng phong phú, nhiệt tình, thế là, họ lại càng bi đát hơn nữạ Mishima Yukio là một thí dụ điển hình, ông ta vừa là nhà văn vừa là diễn viên, sự tuyệt vọng đối với con người, sự mỹ hóa cái chết, sự yêu thích nhiệt tình đối với kịch tính hóa đã đưa dến màn kịch cuối cùng của cuộc đời ông, mổ bụng tự sát một cách oanh liệt. Còn như những sự phản kháng, diễn thuyết của ông trước khi chết, có thể bỏ đi trong kịch bản của ông, ông không cần phải tìm một lý do cho mình. Lúc sinh tiền, ông có hai câu nói rất rõ ràng: "Khi sống rực rỡ như hoa mùa hạ, khi chết đẹp đẽ như lá mùa thu", đó chính là ý nguyện của cả đời ông, ông đã làm được như thế.
Khiết Linh ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng nhìn Tần Phi kinh ngạc:
- Em không biết là anh cũng nghiên cứu về Mishima Yukiọ
Tần Phi nói thật thẳng thắn:
- Anh không hề để tâm nghiên cứụ Thế nhưng, ông ta chết một cách kinh thiên động địa như thế, tạo nên sự chú ý của toàn thế giới, dĩ nhiên là anh cũng phải chú ý đến chứ...
Chàng đậy sách lại, chăm chú nhìn Khiết Linh:
-... Còn em thì saỏ Tại sao em cũng nghiên cứu về những người đó vậỷ
- Mishima Yukio có một bài thơ, em đọc cho anh nghe nhé?
- Được.
Nàng cầm một quyển sách lên, lật lật, bắt đầu đọc:
- Lực lượng bị xem thường, nhục thể bị chà đạp.
Bi hoan đã mất đi, niềm vui đã biến chất.
Hoang đàng làm già lão, trinh nguyên bị bán đị
Trái tim dễ cảm đã bị xoi mòn,
Mà phong thái của kẻ dũng đã gần tiêu mất.
Nàng buông sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn chàng, nàng nói:
- Em nghĩ, đó chính là nguyên nhân, làm cho Mishima Yukio chọn cái chết vào năm bốn mươi lăm tuổị ông sùng bái tinh thần võ sĩ đạo, mổ bụng là cách chết hùng tráng nhất. Nếu như ông ta già thêm đi nữa, đến cái tuổi bảy, tám chục, phong thái của kẻ dũng sĩ tiêu mất, cái chết không còn hùng tráng nữa, mà trở nên một chuyện không thể tránh. Anh đã nói đúng, Mishima Yukio xem cái chết là một điều rất đẹp, thế nhưng, phải là cái chết do chính ông ta chọn lựa, không pphải cái chết cẩu thả, níu kéo cuộc đời trên giường bệnh. Người Nhật đều có cái tính như thế, đem cái chết xem là một cái đẹp. Anh có thể nhìn thấy được từ trong những tác phẩm của họ.
- Anh biết.
Tần Phi gật đầu, thuận tay cầm lên quyển "Cửa sinh tử", lật đến trang giới thiệu tác giả, chàng bất giác đọc lên những dòng chữ:
[navy]
- Khung pháo hoa vần tiếp tục nổ ra những tia lửa rực rỡ. Chàng nhìn quanh cuộc đời, không có gì chàng muốn có được nữa, chỉ còn lại những tia lửa hoa tím ngắt - chỉ có những tia lửa hoa thê thiết trên không trung đó, cho dù có phải dùng cả sinh mệnh để đổi lấy, chàng cũng muốn nắm chặt được nó![navy]
Nàng tiếp lời chàng, nói ra tên của tác giả:
- Akutagaqua Ryuukosuke! Lại là một nhà văn xem cái chết là một điều tuyệt mỹ và thê thiết! ông ta chết còn trẻ hơn nữa, chỉ có ba mươi lăm tuổị ông ta uống thuốc ngủ tự tử. Còn như Kaquabata Yasunari, từ nhỏ ông ta đã là một đứa trẻ mồ côi, do đó, những cảm xúc của ông rất sâu đậm. Tuy rằng ông ta đã qua khỏi cái tuổi tự sát, thế nhưng vẫn chọn con đường đó. Năm bảy mươi ba tuổi, ông ta cũng tự kết liễu cuộc đờị
Tần Phi nói:
- Có thể tại vì ông ta được giải Nobel! Một vinh dự cao cả như thế, khi được nó, tuổi hạc cũng đã cao, không còn cái sức lực xông xáo của tuổi trẻ, cũng không còn mục tiêu để đeo đuổi nữa, huống chi, lúc đó, có rất nhiều nhà phê bình, cho rằng ông ta không xứng đáng để được giảị Anh tin rằng, sau khi được giải, ông còn cảm thấy cô độc hơn, tuyệt vọng hơn trước khi được giải nữa, thế là, sống có gì vui, chết có gì sợ!
Nàng gật đầu:
- Đúng vậy! Chính là hai câu đó: Sống có gì vui, chết có gì sợ!
Đột nhiên, Tần Phi như tỉnh dậy từ một sự trầm tư nào đó, chàng nhìn trân trân vào Khiết Linh, đôi mắt sâu sắc và bén nhậy, đồng thời, chàng không dừng được tiếng kêu thảng thốt:
- Khiết Linh!
Nàng chấn động, ngước đôi mi cong lên, đón nhận ánh mắt chàng. Cả hai cùng trầm tư nhìn nhau, nghiên cứu, phán đoán, tìm kiếm. Cả hai cùng đọc được dưới đáy mắt nhau rất nhiều những điều ngoài ngôn ngữ có thể diễn tả. Sau đó, Tần Phi đưa hai tay ra, nắm lấy bàn tay nàng. Chàng nắm thật chặt, ánh mắt thâm trầm, dùng một giọng nói gần như ưu tư, trầm thấp nhưng rất rõ ràng bảo nàng:
- Thấy chưa! Tri thức đôi khi không nhất thiết là một điều tốt đẹp!...
Chàng lắc lắc đầu, nói thêm một câu nhiều hàm ý:
-... Khiết Linh, đừng để anh hối hận là đã để cho em học đại học!
Nàng lặng yên không nói, chỉ lặng lẽ, thân thiết đưa mắt nhìn chàng.
o0o
Điện thoại reo vào lúc ba giờ sáng, Tần Phi trở mình lăn người qua, với tay mò lấy ống nghe, chàng nheo nheo mắt nhìn vào đồng hồ bên đầu giường, ba giờ sáng! Chắc có bệnh nhân bị bệnh khẩn cấp! Bảo Quyên đưa tay sang, ôm ngang hông Tần Phi, tựa đầu nàng lên vai chàng, mắt nàng vẫn nhắm, nói bằng một giọng mơ hồ:
- Đừng bắt lên, bác sĩ cũng có quyền ngủ chứ!
Tần Phi vỗ vỗ vào vai Bảo Quyên như an ủi, vẫn nhấc ống nghe lên. Vừa mới "hello" vào điện thoại, bên kia đầu dây đã nghe vang lên giọng nói đàn ông, trẻ tuổi, khổ sở và cộc lốc:
- Phải nhà họ Tần không? Tôi muốn nói chuyện với Khiết Linh!
Thật là dỏm! Tần Phi đã tỉnh hẳn, chàng trừng mắt nhìn đồng hồ, hỏi:
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?
Bên kia vẫn trả lời:
- Tôi biết, ba giờ sáng. Tôi là Triển Mộc Nguyên!
Tần Phi hơi sựng người lại:
- Thôi được, để tôi gọi...
Đột nhiên, Triển Mộc Nguyên ngắt lời chàng, hối hả nói:
- Khoan đã, anh là bác sĩ Phỉ
- Tần Phị
Tần Phi nói, chàng không thích những người không phải bệnh nhân gọi chàng la bác sĩ.
Bên kia đầu dây có tiếng thở thật nặng nề:
- Được, Tần Phi, tôi có thể nói chuyện với anh một vài câu không?
- Được, thế nhưng, về sau xin cậu đừng chọn cái giờ như thế nàỵ
Triển Mộc Nguyên nói bằng một giọng hối tiếc:
- Xin lỗi anh. Thế nhưng, tôi đột nhiên cảm thấy rằng, nếu như không gọi cú điện thoại này, tôi sẽ chết mất, vì vậy mà tôi quay ngay số, bất kể giờ giấc sớm tốị
Tần Phi nói bằng một giọng nhẫn nạị
- Được rồi! Cậu muốn nói chuyện gì với tôỉ
Chàng đáp:
- Khiết Linh.
Tần Phi hơi dụ dự, chàng nói:
- Tôi không thể nói chuyện về Khiết Linh với cậu, trừ khi nào cô ấy đồng ý nóị Cô ấy ở nhà tôi, nhưng là một người tự chủ, tự do, tự lập! Tôi không có quyền đem chuyện của cô ấy nói với cậu!
Triển Mộc Nguyên nói bằng một giọng cuống quýt:
- Chỉ một câu thôi!
- Câu gì?
- Nàng thật sự có vị hôn phu hay không?
Tần Phi lại thêm một lần yên lặng. Bảo Quyên đã tỉnh rồi, nàng đưa tay mở ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Nàng đặt đầu mình kề lên ngực chàng, lắng nghe nhịp đập của trái tim chàng, những ngón tay nàng mân mê bâu áo ngủ của chàng. Rút cuộc Tần Phi cũng mở miệng:
- Triển Mộc Nguyên, cậu thật sự yêu Khiết Linh chăng? Vô cùng, vô cùng yêu nàng chăng? Yêu đến mức độ nàỏ
Bên kia đầu dây vang lên tiếng thở dài thậm thượt:
- Hừ!... Gọi điện thoại giờ này là không còn lý trí. Sau khi bị cự tuyệt mà vẫn gọi điện thoại, là không còn tự áị Tôi đã liên tục đến phía đối diện nhà anh mấy hôm nay, đợi cái người “vị hôn phu” không bao giờ thấy xuất hiện, tôi là một thằng ngố, mồi đêm, mỗi đêm mất ngủ cho đến sáng, tôi là thằng điên, thằng khùng... anh còn hỏi tôi yêu nàng hay không, hay là yêu đến mức độ nàỏ
Tần Phi hít vào một hơi dài, chàng quyết định:
- Như vậy, tôi nói cho cậu nghe, nàng chưa bao giờ có vị hôn phu gì cả, ngay cả bạn trai nàng cũng không hề có.
Phía bên kia vang lên một tiếng “đùng”, hình như có vật gì nặng nề rơi xuống đất, tiếp theo đó, trong ống nghe lại vang lên những tiếng “úi da, úi da” xuýt xoa, đau đớn. Tần Phi giật nẩy mình, vội vàng kề sát ống nghe vào tai, hỏi:
- Sao vậy, có chuyện gì vậỷ
Thanh âm của Triển Mộc Nguyên chứa đầy sự vui vẻ và cuồng nhiệt.
- Không, không có gì! Tôi chỉ không cẩn thận, té từ trên giường xuống đất, đầu gối hơi đau chút thôi... không hề gì! Thôi được rồi, tôi cúp điện thoại nhé.
Tần Phi vừa buồn cười, vừa tội nghiệp:
- ê, ê, không phải cậu muốn nói chuyện với Khiết Linh hay saỏ
Triển Mộc Nguyên nói cuống quýt:
- Đúng vậy! Thế nhưng tôi không thể nói chuyện qua điện thoại! Bây giờ tôi đến nhà anh ngay!
Tần Phi la lên:
- ê, ê, cậu có biết bây giờ là mấy giờ...
Thế nhưng, bên kia đã cúp máỵ Tần Phi ngơ ngẩn nhìn ống nghe, gác trở lại giá điện thoạị Chàng ngồi dậy, nói với Bảo Quyên:
- Hắn nói, sẽ sang đây ngay! Cái thằng ngố đó quả thật hơi điên điên, khùng khùng! Anh thấy tốt nhất là em nên sang gọi Khiết Linh dậy, nói cho cô ấy biết là “vị hôn phu” bịa ra đã bị anh bật mí rồi, còn như tại sao lại phải tạo ra một vị hôn phu như thế, thì cách nói của mọi người phải giống nhau mới được!
o0o
Khi Triển Mộc Nguyên đến nhà Tần Phi là bốn giờ mười phút sáng.
Khiết Linh mở cửa cho chàng, hiển nhiên, nàng đã biết chàng sẽ đến, nàng đã thay bộ đồ ngủ ra, mặc một chiếc váy đầm màu trắng thật đơn giản, trên đó có thêu một đóa hoa màu tím nhạt. Mái tóc dài của nàng để xõa thật tự nhiên trên bờ vai, gương mặt trắng trẻo, thanh tú, không hề có một chút phấn son. Trông nàng tươi mát như giọt sương buổi sớm mai!
Triển Mộc Nguyên cảm thấy vui vẻ biết mấy! Tuy rằng tận trong cõi lòng chàng vẫn còn nhiều thắc mắc. Thế nhưng, chỉ cần nàng không có cái tên “vị hôn phu” đáng chết kia, thì không còn gì nghiêm trọng nữa! Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chàng nhìn nàng, ngơ ngẩn, đăm đăm, si dại, miệng chàng nở một nụ cười thiệt ngố, chàng định giải thích:
- Khiết Linh, anh đợi không nổi đến trời sáng...
- Đừng nói nữa, anh vào đi!
Khiết Linh để chàng đi vào, đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ có hai người, vợ chồng Tần Phi rõ ràng muốn để hai người tự do nói chuyện. Mộc Nguyên ngồi xuống ghế salon, Khiết Linh rót cho chàng một ly trà nóng. Mộc Nguyên nói cuống quýt:
- Đừng nên rót trà!... Khiết Linh, em có biết là em đã gạt anh khổ sở đến mức nào không? Tại sao lại gạt anh như vậỷ Tại sao lại hại anh ăn không ngon, ngủ không yên, cả người căng thẳng như điên như khùng? Tại sao...
Chàng đưa tay ra chụp lấy tay nàng, vì nàng định tránh chàng, đôi mắt nàng đã lóng lánh ánh lệ mờ:
-... Tại sao lại cự tuyệt anh? Tại sao lại chế ra một vị hôn phu để gạt anh? Tại sao lại tìm đủ mọi cách để cho anh bỏ cuộc? Tại anh không đủ tốt hay saỏ Tại anh không đủ biểu hiên sự chân thành, chu đáo hay saỏ Em biết là anh không có kinh nghiệm, nếu như anh có điều gì không phải, em có thể mắng anh! Em có thể dạy anh! Em có thể cho anh nếm mùi vị đắng cay, thế nhưng, đừng nên tuyệt tình anh như thế! Em có thể không nói gì đến anh một, hai hôm, thế nhưng, đừng nên chế ra một vị hôn phu để gạt anh...
Khiết Linh ngẩng đầu lên nhìn chàng, đưa tay ra, ấn lên môi chàng, ngăn không cho chàng tiếp tục nói, nàng thấp giọng:
- Em không hề nghĩ rằng, Tần Phi lại giúp anh, bật mí chuyện của em!
- Cái đó gọi là...
Chàng đang định nói, nàng lại đưa tay ra ấn lên môi chàng:
- Đừng nói nữa, bây giờ đến phiên em nói...
Đôi mi cong của nàng hơi cúi xuống, sau đó lại ngẩng lên, đáy mắt nàng có một vẻ thê lương và chẳng đặng dừng:
-... Từ hôm em bắt đầu quen anh. em không muốn nói cho anh biết cả tên em nữạ Em cứ mãi tránh né anh, không phải vì anh không tốt, mà là vì anh quá tốt... không, đừng nói! anh có một thế gia tốt nhất, cha mẹ tốt nhất, học lực tốt nhất, anh lại là một người có phong độ lịch lãm, có óc khôi hài, lại tài hoa xuất chúng...
Chàng vùng khỏi bàn tay nàng, mặt mày hớn hở, không dừng được câu nói:
- Ồ! Sao mà anh lại tốt đến thế? Tự anh cũng biết là mình không đến nỗi tệ, thế nhưng, cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại tốt đến thế. Em là một con ngố, một thằng con trai tốt như thế mà em lại dày vò hắn làm gì? Làm cho hắn ngỡ rằng mình chỉ là con số không, suýt chút nữa đã nhảy xuống biển rồi...
Nàng hỏi bằng một giọng kiên nhẫn:
- Anh có muốn nghe em nói không?
Chàng vội vàng nói:
- Muốn, muốn, muốn! Tuy nhiên, nếu như anh được tốt đẹp như thế, em lại không có vị hôn phu đáng ghét kia, anh nghĩ, giữa chúng ta không còn vấn đề gì rắc rối nữa cả!
Nàng nín thở hỏi:
- Thật không?
Giọng chàng chắc nịch:
- Thật mà!
- Tốt nhất là anh nên nghe em nói, đừng ngắt lời em nữa!
- Được.
Chàng mím môi chặt lạị
Nàng trầm ngâm một lúc, do dự, cắn cắn đôi môi:
- Em cần phải nói cho anh biết, em là một đứa trẻ mồ côi!
Chàng trừng to mắt nhìn nàng, không nóị
Nàng tiếp tục nói:
- Em họ Hà, thế nhưng, họ Hà không phải là họ thật của em. Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, họ nhặt được em ở trước cửa bệnh viện, tất cả các bác sĩ ở bệnh viện phải mở một cuộc họp khẩn cấp về em, tại vì em vừa bệnh, vừa yếu, vừa thương tích đầy mình, mọi người đều nghĩ rằng em sẽ chết, chứ không sống nổi, thế nhưng, em đã được cứu sống. Em ở bệnh viện hơn nửa năm, mọi người đều thương yêu em, vì vậy, ông viện trưởng bèn cho em cái họ của ông, coi như ông đã nhận em làm con nuôị Các bác sĩ trong bệnh viện cùng nhau quyên góp một số tiền, coi như tiền nuôi duỡng, giáo dục em, dĩ nhiên, số tiền đó đã hết từ lâu rồi, Và vợ chồng Tần Phi đã nuôi em trong nhà của anh chị ấy, chưa bao giờ để cho em gặp khó khăn về tài chánh. Họ đã cho em đi học, cho đến khi xong đại học. Mãi cho đến ngày hôm naỵ..
Nàng nói một hơi không ngừng, sau đó, nàng nhìn chàng:
-... Vì vậy, em thật sự là một câu đố. Một câu đố có một thân thế cội nguồn không rõ ràng, minh bạch! Anh nghĩ rằng, một gia đình danh gia vọng tộc như gia đình anh, và một thanh niên ưu tú như anh, có thể tiếp nhận một "câu đố" như thế chăng? Một "câu đố" thật sự chăng?
Chàng trừng mắt nhìn nàng không cười nữa, đôi con người chàng trở nên sâu hun hút và đen mun, chàng đang suy nghĩ, đang đo lường, đang trầm tư, chàng nhìn nàng thật tỉ mỉ. Sau đó, chàng hỏi bằng một giọng nghi ngờ:
- Lúc đó, bệnh viện không hề điều tra về lai lịch của em chăng? Chuyện đó xảy ra đã bao nhiêu năm rồỉ
Lưng nàng bắt đầu dựng đứng lên, đôi mắt nàng trầm lại mang một nét "vũ trang" lấy mình:
- Tốt nhất là abg đừng hỏi thêm nữa, em không hề muốn nhắc đến thân thế của em, vì đó là một chuyện vô cùng tàn nhẫn đối với em. Từ lúc em vào trung học, em đã mang một mặc cảm tự ti vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng cảm thấy mình không bằng ai, vì chuyện này, em đã được trị liệu tâm lý trong một thời gian rất lâụ Để em nói cho anh nghe, Triển Mộc Nguyên, đây không phải là chuyện đùa chơị Em không hề có vị hôn phu, em không hề có một người bạn trai, chỉ tại vì em không muốn đối diện với sự thật đó. Bây giờ, anh biết rồi, anh có thể rút lui, từ đây về sau, anh đừng nên dính vào em nữa! em sẽ không trách, cũng sẽ không hận anh...
- Dừng lại!...
Chàng ngăn không cho nàng nói nữa, hơi thở chàng thật nặng nề, ánh mắt chàng nhìn nàng sáng long lanh, đôi mắt chàng đảo một vòng thật sâu, thật tỉ mỉ trên gương mặt trắng tinh khôi của nàng, sau đó, chàng nói bằng một giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
-... Anh đã từng nói lâu rồi, anh sẽ vì "câu đố" này mà sống, bây giờ, anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi!...
Chàng kéo nàng vào trước lồng ngực mình:
-... Khiết Linh, em là câu đố hay không là câu đố, với anh, không có gì khác biệt cả. Điều quan trọng là chính bản thân em, chứ không phải là gia thế của em! Khiết Linh... em đã đánh giá anh quá thấp.
Chàng lại thở ra một hơi dài, đôi mắt chàng lại nồng cháy ánh lửa say sưa, cuồng nhiệt.
Nàng nhìn chàng, thụt lui lại một bước.
- Thật không? Đừng nên để tình cảm bồng bột nhất thời che mờ đi tầm nhìn của anh, làm quay cuồng đầu óc anh. Anh có biết, phía đằng sau "câu đố", có thể chứa đựng rất nhiều sự thật phũ phàng, tàn nhẫn. Và một ngày nào đó, có thể những sự thật đó sẽ bị vạch trần ra ngay trước mặt chúng ta... ồ, ồ...
Nàng thụt lùi liên tiếp hai bước nữa, quay đầu đi chỗ khác, nói cuống quýt:
-... Anh đi đi! Triển Mộc Nguyên! anh đi đi! Xin anh hãy đi đi! Đừng nên đến đây làm phiền em nữa! Xin anh, van anh! Anh đi đi, đi mau lên! Hãy để cho em sống yên đời sống của em...
Chàng bước từng bước dài đến bên nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng mình, nói gằn giọng:
- Nghe đây, Khiết Linh! Nếu có một ngày nào đó, mà anh khinh khi em, chỉ vì thân thế của em, thì anh sẽ bị trời đánh chết đi! Anh sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!
- Khoan đã!
Nàng kêu lên, lật cổ áo ra, để chàng nhìn thấy vết sẹo trên vai nàng, những vết sẹo đó, vì đã lâu năm, lại được trị liệu bằng những phương pháp ngoại khoa tối tân nhất lúc bấy giờ, do đó, không thấy đáng sợ. Chỉ có điều, da chỗ đó vẫn có những lằn nhăn chằng chịt, dấu sẹo nhìn thấy vẫn tương đối rõ ràng. Gương mặt chàng trắng bệch ra, nhìn trừng trừng vào vết sẹo đó. Chàng hỏi:
- Đấy là gì?
- Vết phỏng. Nghe nói khi người ta nhặt được em, mái tóc em đã bị cháy gần hết rồi, mọi người đoán rằng em đã bị hành hạ, ngược đãị Trên cổ em cho đến bây giờ vẫn còn sẹo, vì vậy mà em vẫn thường dùng khăn choàng cổ để che lại, ngay cả mùa hè, em cũng dùng khăn choàng cổ...
Chàng kêu lên nho nhỏ:
- Ồ! Tội nghiệp Khiết Linh! Tội nghiệp Khiết Linh của anh!
Sau đó, đôi môi chàng đặt nhẹ lên vết sẹo đó. Cả người nàng chấn động, nàng run rẩy nói:
- Anh có muốn hối hận, thì vẫn còn kịp. Đừng nên để cho cái "câu đố" của em làm ô uế đời anh... em sợ lắm! Anh có biết không? Em sợ đến chết đi được, anh có biết không? Nếu như anh không chịu rút lui, nếu như anh còn theo níu kéo em mãi như thế này... em sẽ... em sẽ...
Nàng bắt đầu khóc thút thít:
-... Em sẽ... em sẽ yêu anh cho mà xem!
Đôi môi chàng từ vết sẹo trên vai nàng, dời thật nhanh lên đôi môi, ngăn đi sự run rẩy, ngăn đi sự sợ hãi của nàng và cũng ngăn đi cái mặc cảm tự ti trong nàng. Nước mắt của nàng bắt đầu chảy vào miệng của cả hai người, vị mằn mặn pha lẫn ngọt ngàọ Chàng dùng đôi tay ôm vòng ngang eo nàng và lưng nàng, đôi môi chàng quay quắt, thiết tha trên môi nàng. Đầu óc nàng bắt dầu cảm thấy quay cuồng, tư tưởng nàng bắt đầu rối loạn, hơi thở nàng bắt đầu cuống quýt... nàng không còn suy nghĩ được nữa, không còn phân tích được nữa, mà chỉ tựa thật sát vào chàng, để mặc cho đôi vòng tay của mình, ôm xiết lấy cổ chàng.
o0o
Phía bên trong, Bảo Quyên lặng lẽ khép cánh cửa phòng đang mở he hé, quay người lại, nàng chăm chú nhìn Tần Phi, ánh mắt nàng long lanh ngấn lệ:
- Tần Phi, thế giới này vẫn còn dễ thương quá chứ, phải không anh?
Tần Phi mỉm cười nhìn nàng chăm chú.
- Ồ!...
Nàng kêu lên một tiếng nho nhỏ, nồng nàn, không dừng được vòng tay ôm choàng lấy chàng, say đắm hôn chàng:
-... Em yêu anh...
Nàng thì thầm:
-... Em yêu anh...
Chàng nói:
- Bảo Quyên, anh phát hiện ra rằng em cũng hơi ngố lắm đấy!
Nói xong, chàng cũng không dừng được, cúi đầu xuống, nồng nàn hưởng ứng nụ hôn say đắm ngọt ngào của nàng.
o0o
Trong cùng một thời gian, nhà trong nhà ngoài, cả hai cặp đều ôm nhau, hôn nhau, mãi đến khi thằng bé Trung Trung tỉnh dậy mở cửa phòng, miệng nó la lên bô lô ba la như thể vô cùng kinh ngạc:
- Sáng hôm nay sao mà kỳ quá vậỷ Người nào cũng kỳ quá vậỷ Dì Khiết Linh đang thơm thơm, mẹ cũng đang thơm thơm, ba cũng đang thơm thơm, cả chú Nguyên cũng đang thơm thơm...
- Trời ạ!
Bảo Quyên kêu lên, chạy ra ngoài chụp ngay lấy thằng bé Trung Trung, dùng tay bịt miệng nó lại, kéo trở về phòng của nó.
Tần Phi tựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn lên phía ngoài xa xa của cửa sổ.
Vầng thái dương buổi sáng đang nhẹ nhàng nhanh chóng dâng lên, từng tia nắng chói chang của buổi ban mai xuyên qua những tầng mây trắng chiếu rực ánh sáng chan hòa cả bầu trời rộng.