ắt đầu từ tuổi biết làm dáng, thì cứ vào những ngày cuối tuần, tôi với nhóm bạn lại rũ rê nhau đi lên trung tâm Sài Gòn, để ăn quà vặt bày bán ở lề đường. Nếu hôm nào trong túi ba dúi cho nhiều tiền thì cùng nhau vào quán kem, chúng tôi thường chọn những góc ngồi có thể nhìn thiên hạ đi qua đi lại cho vui mắt rồi ngồi tán dốc có khi cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hết 5 ngày gặp nhau ở trường, ở lớp vậy mà cũng chưa đủ, hể có thời gian được ngồi bên nhau thì đứa nào cũng thấy vui như khi người ta hẹn hò với người yêu không bằng. Thời mới lớn của chúng tôi quả thật quá dễ thương, về chuyện có người yêu thì ngó lại đứa nào cũng mình ên theo tiếng miền Nam, tiếng miền Trung khi nghe tới chuyện có bồ bịch thì e thẹn bảo "dị chết ", ý là xấu hổ của tiếng miền Bắc. Cái đám lục yêu của chúng tôi đủ cả 3 miền, Bắc, Trung, Nam giống như bài hát của ông Phạm Đình Chương... ba chị em là ba miền... nhưng tình thương là nối liền.... Cho nên nhóm tụi tôi thân nhau như chị em ruột thịt, về tiền bạc chưa ai đánh mà khai ráo trọi, đứa nào cũng thật thà, tâm hồn trong sáng như những hạt sương ban mai chưa hề bị vẫn đục với những bon chen hơn thua trong đời sống. Chúng tôi lớn lên trong xã hội ngăn nắp lề lối, cơm no áo ấm. Chỉ với đồng lương cấp bậc hạ sĩ quan trong quân đội, cũng đủ nuôi cả một đại gia đình, tiền bạc rủng rỉnh, ba tôi còn dư ra để cho con gái cưng đi mua sắm vài món đồ ưa thích, như đôi giày, cái kẹp tóc và một vài cuốn tiểu thuyết của những nhà văn đang nổi tiếng hiện giờ. Và trên một con đường những gian hàng nối đua nhau sắp xếp đầy ra những sách vở tiểu thuyết là nơi chúng tôi lượn qua lượn lại nhiều nhất. Con gái mới lớn, đứa nào mà chẳng đẹp, mỗi đứa mỗi nét hay riêng đã làm cho những ánh mắt của vô số "chàng" ngắm nhìn không muốn rời đi. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho chúng tôi với những nụ cười hồn nhiên, cười khúc khích khiến cho vài "chàng" yếu bóng vía bị đỏ mặt tía tai. Đó là những tháng năm tôi được biết về chị, về một nhà văn nữ có những cuốn tiểu thuyết với những mẫu chuyện về tâm lý của đám con gái mới lớn, với những tình cảm đẹp như thơ. Bút hiệu của chị thường đi theo sau tên của người chồng, anh cũng là một nhà văn với sức viết rất mạnh mẽ. Tôi rất ngưỡng mộ họ ở chỗ cùng chung một sở thích và luôn gắn bó bên nhau như bóng với hình. Thường người ta hay phê phán những con người mang tính cách nghệ sĩ như thế, tâm hồn của họ rất lãng mạn và dễ thay lòng. Nhưng đã qua 37 năm kể từ ngày Sài Gòn bị thay tên, và tôi cũng đã lưu lạc theo vận nước, đã sống những tháng ngày tan tác đau thương. Những cuốn tiểu thuyết nằm trên kệ sách trong nhà, đã bị bọn "cuốn theo chiều gió", ngu dốt lớn tiếng bảo đó là những tàn dư độc hại của bọn ngụy để lại cần phải đốt bỏ.Thì cuốn tiểu thuyết của cuộc đời họ vẫn êm đềm theo ngày tháng trôi đi. Kể từ ngày tháng đó, những cuốn tiểu thuyết đã trở thành hàng "quốc cấm". Và từ ngày tháng đó, tôi cũng đã thay chiếc áo dài màu trắng thơ ngây để mang vào đời mình với chiếc áo lam lũ. Những cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích cũng đã biệt tăm, cho tới khi tôi qua định cư ở nước Hoa Kỳ, những bước đầu tớI xứ người, tôi lại như một tay đua trên đường đời với đường chạy ngút ngàn theo đời áo cơm cho các con không một ngày ngơi nghỉ. Tôi phải mất 20 năm trên xứ người, để khi nhìn lại đời mình thì đã nhìn ra như một người xa lạ. Tôi không thể đánh mất mình thêm nữa khi mà chỉ còn đôi ba bước chân nay mai đi về cùng cõi hư vô. Tôi cám ơn các con đã yêu cầu để tôi được an nhàn thanh thản với tháng ngày về sau. Các con nói " hãy để tuổi trẻ của tụi con đi ra bon chen với đời ". Tôi rất cảm động khi biết các con đã hiểu thấu những nhọc nhằn mà tôi đã đi qua. Tôi bây giờ đã có một không gian riêng tư, ngoài những thời gian giúp cho con cái coi sóc các cháu ngoại. Tôi tập tành ngồi viết ra những cảm nghĩ của mình mỗi ngày. Có một điều thật bất ngờ cho tôi khi được chị trò chuyện. Chị là nhà văn nữ nổi tiếng mà thuở còn thiếu nữ tôi đã thầm ngưỡng mộ, và điều tôi vô cùng hạnh phúc khi chị có ghé qua đọc những tùy bút, những tản mạn tôi thường viết. Chị bảo "Chị thấy em bây giờ mới giỏi, những tùy bút em viết đọc lên nhẹ nhàng nhưng lại rất lãng mạn. Thơ em làm cũng hay nữa." Vậy thì tôi phải cám ơn cuộc đời trước tiên,cho tôi có sức khỏe để thấy mọi thư chung quanh mình thật đẹp, rồi tôi xin cám ơn tới chị thật nhiều, có khi lời nói chỉ thoáng qua, nhưng với tôi đó là một sự khíc lệ lớn lao, cũng giống như có một vài người cùng sinh hoạt với tôi trên một diễn đàn. Họ ít khi vô phê bình trong những đề tài tôi viết, nhưng họ cho biết là thường ghé qua đọc những chuyện vui buồn trong cuộc sống mà tôi trải bày. Chỉ còn không bao ngày sẽ tới lễ Giáng Sinh, tôi ngồi trước gương soi, nhìn mình thật hiền hòa với nụ cười trên môi, tôi thấy trong gương soi đang hiện ra một nàng Juliette với chiếc áo đầm màu xanh đẹp như trong giấc mơ của những tháng ngày tuổi trẻ với những cuộc vui huyên náo. Ừ thì thay vào những sợi dây ru băng kim tuyến bạc làm dáng trên tóc ở thuở còn xuân xanh, thì bây giờ tôi thấy mái tóc mây đang có những sợi tóc bạc xen lẫn vào. Ai bảo tuổi già không có cái vẻ đẹp của nó, những sợi tóc bạc giống như màu mây trên trời xanh đang bềnh bồng ru tôi về một thời để yêu thương và nhung nhớ... Mầu Hoa Khế Dce. 2012