hỉ là truyện... Sau mùa thi thư viện nhà trường vắng hoe, tôi len lỏi giữa những giá sách tìm một cuốn mượn mang về nhà. Trời cuối thu đã chớm lạnh, không phải tới trường, nằm dài trong chăn đọc sách có lẽ thú vị hơn là ra ngoài dạo chơi. Sách tiếng Việt tại University of Toronto này thật dồi dào nhưng nhiều cuốn của những tác gỉa nổi danh tôi đều đã đọc qua nên vẫn cứ ngần ngừ lựa chọn, lấy sách xuống rồi lại đổi ý, cuối cùng mở một tập truyện của một tác giả không quen chỉ vì người viết cùng tên với một người tôi đã từng yêu. - Cuốn đó đáng đọc lắm. Tôi giật mình nghe tiếng người lạ, quay lại nhìn. Anh đứng gần nhưng vì mải mê chọn sách nên tôi không biết, và không phải người tôi quen nên hững hờ: - Vậy hả ông? Anh mỉm cười với tôi: - Xin lỗi làm cô giật mình. Thấy cô cầm cuốn sách của bạn tôi viết nên tôi háo hức muốn giới thiệu. Tôi cũng mỉm cười: - Bạn ông? - Vâng, anh ấy hiện sống tại Đức, du học nhưng kẹt lại vì chiến tranh nên định cư bên đó luôn. Mới viết đây thôi nhưng rất hay, nhất là những truyện ngắn về tình yêu. Tôi cảm thấy thú vị: - Thú thật là sách Việt trong thư viện này nhiều quá, tôi không biết nên mượn cuốn nào. Cám ơn ông đã chọn dùm. Anh gật đầu: - Nhiều, nhưng nhiều cuốn cũng tệ lắm, không đáng đọc. Ở đây viết và in tương đối dễ dàng nên có nhiều người bỏ tiền ra mua chút hư danh. Tôi bật cười: - Ông nghĩ vậy sao? - Thì cô xem, người ta in hình tác giả và tiểu sử ở bìa sau như một trang quảng cáo. Anh lắc đầu nhè nhẹ như bất mãn rồi chợt đổi giọng: - Cô là sinh viên tại đại học này? Tôi gật đầu: - Dạ. Ngân là du sinh, mới qua được ít lâu. Ông … anh cũng là sinh viên ở đây? Anh lại mỉm cười, thư viện vắng vẻ, và tiếng anh rất nhẹ: - Không, tôi qua thời đó lâu rồi, hiện đang nghiên cứu về Nhân Chủng Học cho nhà trường. Thường đi xa nên không quen biết sinh viên Việt nào theo học tại đây. By the way, tên tôi là Quang Tuấn, còn cô là gì Ngân? - Just Ngân! Tên Ngân khó đọc nên bạn bè ngoại quốc gọi là Nancy. - Còn tôi họ gọi bằng tên tắt, QT mà phát âm nghe như là Cuti! Tôi lấy tay che miệng dấu nụ cười: - Nhiều lúc khổ vì cái tên. Anh cười bằng mắt: - Vẫn còn may, cô không phải tên Dung, và tôi không phải tên Phúc. Tôi cố giữ để không bật cười, chỉ đỏ mặt nhìn anh. Hình như anh nhận biết nên vội vàng: - Xin lỗi cô, tôi không nên suồng sã quá lố như vậy vì cũng chỉ mới gặp cô. Mong cô không chấp. Tôi vội lắc đầu: - Dạ, không có chi. Chúng mình cũng … lớn cả rồi mà. Cả hai đều cười xoà, và chúng tôi quen nhau từ đấy, sau này thường gặp nhau tại quán cà phê Starbucks gần trường, bàn luận về những cuốn sách Việt mượn từ thư viện, về tác giả, nhất là về các tác giả hải ngoại mới viết sau này, và về những đề tài liên quan tới Việt Nam. Tuấn sang Canada khi đã gần tới tuổi trưởng thành nên anh còn nhớ nhiều về quê hương. Anh nhỏ nhẹ thâm trầm, rất là Việt Nam, chứ không như các bạn người Việt sinh ở nước ngoài học chung với tôi. Anh vẫn mơ một ngày về đóng góp cho quê hương, trái lại tôi chán ghét nơi mình sinh ra vì những nhố nhăng của thời cuộc, và vì đã bỏ việc làm, sang Canada theo học để quên một chuyện tình buồn. Tôi quen Dũng tại một tiệc cưới của người bạn. Dũng hát bài “Mắt Biếc” trong lúc nhìn tôi gửi gấm tâm tình. Tôi như bay bổng lên trời cao, và tôi yêu Dũng ngay từ phút giây đó. Tiếng hát của anh mang tôi vào vòng tay ma quái của tình yêu, cho tôi mối tình đầu cuồng nhiệt khi tôi vừa hơn hai mươi tuổi, và tôi đã cho Dũng tất cả những gì tôi có, nhưng rồi tôi cũng không giữ được anh. Tôi không xấu, xinh đẹp là đằng khác, thế nhưng tôi quá nhỏ nhoi bên Dũng, giống như một cô bé bên cạnh người khổng lồ. Anh hơn tôi hai mươi ba tuổi, giám đốc của một công ty đang lớn mạnh, và nhất là có nhiều người đàn bà đầy thủ đoạn đang quấn quít bên anh. Bạn bè anh chế nhạo sự chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng tôi nên cuối cùng anh đã đầu hàng, cưới người đàn bà đã theo đuổi anh nhiều năm, để cho tôi tan nát mối tình đầu, bỏ chạy sang Canada tìm quên. Từ ngày quen Tuấn tôi vẫn giữ một khoảng cách, một phần vì chưa quên được niềm chua xót của chuyện tình cũ, và một phần vì Tuấn phải đi công tác khảo cổ xa nhà luôn nên tôi cũng không có cơ hội tìm hiểu nhiều về anh. Tuy thế, mỗi lần gặp nhau tôi thấy Tuấn càng ngày càng tỏ ra thiết tha. Anh thường nhắc tới chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền của tôi như một nét đặc thù đáng yêu của con gái Việt, và trong ánh mắt anh tôi đã nhìn thấy niềm si mê. Thật ra anh là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng, một người trí thức nhưng khiêm nhường, nghiêm trang nhưng cũng biết khôi hài, và nhất là có tấm lòng bao dung. Ngày anh tỏ tình tôi bối rối không biết trả lời sao vì tôi quả tình rất mến anh nhưng tình yêu hầu như chưa tới. Tôi ngập ngừng: - Anh đâu đã biết gì về Ngân mà đã yêu. Quá khứ của Ngân … Tuấn nắm nhẹ bàn tay tôi, ngắt lời: - Anh biết đủ để yêu em. Quá khứ là một mảnh đời riêng, rất riêng, để tạo thành con người bây giờ của mỗi chúng ta. Ngừng một lát anh nói thêm để trấn an tôi trong lúc tôi vẫn lặng lẽ cúi đầu: - Anh không quan tâm, và nhất là không ghen với dĩ vãng của em. Chỉ cần em cũng yêu anh như anh yêu em lúc này. Tôi vẫn e dè, và không hoàn toàn tin những gì Tuấn vừa nói với tôi. Những lời yêu đương ai cũng nói được một cách dễ dàng, nhưng lấy thước nào đo được lòng người? Tôi đã yêu và tin Dũng để rồi gặp cảnh bẽ bàng. Nghĩ tới Dũng tự nhiên tôi thấy chua xót, có chút tức giận, và bỗng dưng tôi có một toan tính trong đầu. Dụt dè nhìn Tuấn, tôi ngập ngừng: - Ngân không có gì phải xấu hổ về dĩ vãng của mình, nhưng … - Nhưng sao? - Nhưng … Ngân đã có một cuộc tình trong quá khứ, và đã có một đứa con riêng, hiện còn đang sống ở VN. Ngân đâu còn xứng đáng với những người như anh. Tuấn có vẻ hơi sửng sốt nhưng rồi vội vàng: - Đâu có sao em. Đất nước này cũng có biết bao nhiêu những cuộc tình dang dở. Nếu chúng mình sống với nhau thì con của em cũng sẽ là con của anh. Anh yêu em và cũng sẽ yêu thương đứa bé như con mình. Tôi giả vờ ngây thơ: - Thật không anh? Giọng Tuấn cứng rắn: - Em hãy tin anh. Anh đã sống nhiều năm tại nước ngoài, hấp thụ nền văn hoá Tây phương nên không câu nệ với quá khứ của người đàn bà, anh chỉ cần một tình yêu, và một tấm lòng chân thật để sống với nhau trong hạnh phúc. Anh cũng không còn trẻ dại, tỏ tình với em sau khi đã hiểu rõ lòng mình, và biết là mình có thể chăm lo cho em suốt cuộc đời này. Please, em hay tin anh. Tôi ngước mắt nhìn Tuấn, không nói nhưng xiết nhẹ bàn tay anh như một cách trả lời. Chỉ mới là bước đầu, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở Tuấn, và nhất là tôi chưa rõ được lòng mình. Tuấn mỉm cười ôm nhẹ vai tôi thì thầm: - I love you so much, dear. Không biết anh sẽ nghĩ sao khi biết rõ những gì tôi đang tính toán trong đầu, còn tôi, tôi thở nhẹ nhưng cũng thấy bàn tay anh thật là ấm áp trên bờ vai. Hơn sáu tháng từ ngày tôi quen anh, và từ ngày anh tỏ tình, nếu không đi xa, ngày nào anh cũng tìm gặp tôi. Tôi nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt và nụ cười của anh. Anh cởi mở hơn và nhiều lúc vui đùa như trẻ thơ, nhưng chưa một lần anh làm tôi giận hờn. Tình cảm của tôi với anh cũng thân thiết hơn, nhưng tôi biết đó chưa phải là tình yêu. Gần đến mùa hè tôi báo cho anh biết là tôi sẽ về VN thăm nhà vài tuần. Anh reo lên: - Như vậy là phải. Em xa con đã lâu, về thăm con và thưa với mẹ chuyện chúng mình. Anh sẽ rất nhớ em khi em về bên ấy nhưng chưa tiện cho anh đi cùng. Hơn nữa anh cùng với một phái đoàn sắp phải qua Peru khảo cứu về nền văn minh của người Inca ít lâu. Đi, đi shopping với anh, để anh mua quà cho con, cho mẹ và cho em nữa. Tôi thật sự cảm động và thấy băn khoăn, nghĩ tới những toan tính của mình nên ngượng ngùng, đành thú thật: - Có chuyện này em muốn nói thật với anh. Tuấn có vẻ ngạc nhiên: - Chuyện gì vậy em? Có gì nghiêm trọng không? - Không anh, nhưng em đã không hoàn toàn thành thật với anh. Tuấn lo lắng: - Về chuyện gì? - Về đứa con. Thật ra em nói vậy chỉ là để thử lòng anh, xem anh có ngại ngùng hay không, chứ em không hề có con riêng. Tuấn thở ra: - Như vậy càng tốt chứ có gì đâu em phải băn khoăn. Và tuấn cười: - Anh pass cái test của em, đúng không? Tôi nhìn anh đượm buồn: - Anh thật là rông lượng. Để em nói hết anh nghe. Em còn một toan tính khác. Thực ra đứa con là của chị em, và mẹ con nó đã bị bố nó bỏ rơi. Em muốn mang nó sang đây để nó có một tương lai sáng sủa hơn sau này. Mới đầu chị em bằng lòng, nhưng rồi đổi ý vì không muốn xa đứa bé đã hai tuổi. Em muốn nhờ anh việc này, nhưng muốn anh suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Tuấn trầm ngâm: - Em cứ nói. - Em biết là anh rất yêu em, và em cũng rất quí mến anh. Em sẽ thật sự sống với anh như vợ chồng, nhưng anh sẽ phải làm giấy kết hôn giả để mang chị em và con sang đây trước. Chị em còn rất trẻ, chỉ hơn em hai tuổi, trước sau gì cũng sẽ tìm được người nương tựa, anh sẽ không phải lo lắng cho mẹ con chị ấy suốt đời. Còn em, em sẽ mãi mãi là vợ anh. Nói xong hết những toan tính trong lòng tôi thấy nhẹ người, yên lặng quan sát Tuấn đang đứng cúi đầu suy tư. Chừng như lâu lắm anh ngửng lên nhìn thẳng vào mắt tôi: - Được! Anh yêu em, và sẽ làm tất cả những gì để em vui lòng, và có được em bên đời. Mắt Tuấn sáng long lanh khi anh ôm lấy tôi thì thầm: - Vì em anh có thể hy sinh cả cuộc đời này. Tôi xúc động thực sự, muốn gục vào vai anh mà khóc, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh: - Anh không cần phải trả lời em ngay như vậy, cứ suy nghĩ cho kỹ đã, đi công tác rồi về xác nhận lại với em. Em thật tình quí trọng anh, và không muốn anh quá vội vã quyết định trong lúc này vì chúng mình vẫn còn nhiều thời gian. Tuấn xiết nhẹ tôi trong vòng tay: - Anh biết rõ mình muốn gì. Nhưng được rồi, em cứ về thăm nhà, anh đi công tác chuyến này xong chúng mình sẽ thu xếp công việc để sống với nhau trọn đời. Tôi không nói gì thêm, chỉ gục đầu trên vai anh, để anh nhè nhẹ vỗ về. Anh tựa cầm trên tóc tôi, thân hình đong đưa như thể là đang dìu tôi trong một bạn slow dịu dàng. Khi tôi từ VN trở lại Canada, Tuấn vẫn chưa từ Peru trở về. Tôi vẫn nhận được email và tin nhắn của anh hàng ngày. Có một hôm nửa đêm anh viết cho tôi vài hàng ngắn ngủi: “Mới nghe Vũ Khanh hát ‘Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em’ từ cái Ipad nhỏ mang theo, anh ngơ ngẩn buồn. Anh chỉ ước gì được bay về gặp em ngay. Em ngủ ngon nhé. I love you so much, dear.” Cũng có khi anh text cho tôi message, chỉ vài chữ nhưng rất tình: “Đang uống cà phê buổi sáng, tự hỏi mình là cà phê thơm hay môi em thơm.” Tôi cũng nhớ anh, và vẫn mong email của anh hàng ngày, nhưng thực lòng tôi vẫn không rõ là tôi có yêu anh hay không. Hay đúng hơn có yêu anh đến độ dám hy sinh đời mình như anh dám hy sinh cho tôi, mặc dù tôi đã nói với anh là sẽ sống với anh suốt đời. Tôi chờ anh về cho mọi chuyện được sáng tò, thế nhưng … anh đã không về. Mấy ngày không có tin anh, tôi hơi lo lắng, rồi bỗng dưng nghe tin trên TV là đoàn khảo cổ Canada đang khai quật bên Peru bị đất sụp, mọi người đều mất tích, và dù cố gắng hết sức chính quyền sở tại cũng chưa tìm được dấu vết gì. Tôi ngồi chết lặng nhưng không khóc. Tôi tin con người tốt như anh trời sẽ không phụ lòng. Tôi vẫn hy vọng là người ta tìm thấy anh, cứu anh sống, mang anh về cho tôi, vì lúc đó tôi chợt nhận biết là tôi đã thật lòng yêu anh. Tôi đã đọc một truyện ngắn của một tác giả bên Mỹ nói về người phi công mất tích trên chiến trường Iraq sau nhiều năm bị giam cầm đã được cứu sống, và cuối cùng đoàn tụ với người yêu, sống một đời hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng chuyện của anh và tôi cũng sẽ kết thúc có hậu như thế, và chị tôi sẽ có cơ hội mang con ra khỏi Việt Nam sang xứ lạnh nhưng tình nồng này. Hy vọng tan dần với tháng năm. Bây giờ tôi biết là anh sẽ không bao giờ trở lại, và tôi biết người đàn ông với tấm lòng nhân ái như vòng tay của biển đó sẽ sống mãi trong tim tôi. Hai cuộc tình, hai lần mất mát, lòng tôi hầu như đã nguội lạnh, mặc dù vẫn không thiếu gì người ngỏ ý yêu thương. Bạn bè tôi không tin là một người con gái chỉ mới chưa đầy ba mươi tuổi đã không còn biết yêu, nhưng người ta không sống như tôi đã sống, không yêu như tôi đã yêu. Những đêm mưa buồn tôi khóc thầm, tôi nhớ mối tình đầu, nhớ Dũng, và nhất là tôi nhớ Tuấn, người đàn ông với tấm lòng bao la như biển Thái Bình. “Cuti của em, Bây giờ anh ở đâu? Khi em biết là em đã yêu anh thì cũng là lúc đã quá muộn màng. Em nhớ anh nhiều lắm, và anh biết không: Bầu trời đêm nay có muôn ngàn tinh tú Nhưng thiếu ngôi sao của chúng mình Vì cuộc tình đã mất Nên ngàn sao cũng bớt lung linh. Ngày xưa anh mong “Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em”, còn em bây giờ em ước gì "Một Lần Nào Cho Em Gặp Lại Anh", dù chỉ là trong giấc mơ. Ngân” Trần Quang Thiệu Cuối Mùa Thu - 2012.