Liễu Tĩnh Ngôn nhất định không chịu nạp thiếp, và anh lại chuyển từ thư phòng về với Y Ỵ Mùa thu năm đó, Tĩnh Văm đi lấy chồng; mùa đông thì Liễu Phu nhân mất. Lúc lâm chung, vẫn còn lấy làm tiếc vì chưa có cháu đích tôn. Phương phu nhân đến viếng Liễu Phu nhân, khóc lóc vật vã thất thanh trước linh vị rồi thầm nhắc bảo Y Y hãy suốt đời hầu hạ Liễu Tĩnh Ngôn và hãy làm việc nghĩa, hãy tự mình nạp thiếp cho chồng. Y Y đem việc đó nói lại với Liễu Tĩnh Ngôn, anh chỉ thở dài mà bỏ đị Tuyết Nhi đã được ba tuổi, xinh đẹp dễ thương, đã học được cách nói ra hiệu bằng taỵ Liễu Tĩnh Ngôn mỗi lần nhìn thấy nó miệng ú ớ, tay thì ngoay ngoáy huơ dọc huơ ngang làm hiệu, là trong người cảm thấy ớn lạnh. Một hôm, anh ngồi đọc sách trong phòng, Tuyết Nhi thì xếp những mẫu gỗ để chơi, anh nhìn ngắm nó. Tuyết Nhi ngẩng đầu lên thấy bố đang nhìn mình thì sung sướng quá, miệng be lên một hồi dài, tay ra hiệu cái gì đó, Liễu Tĩnh Ngôn thấy như trong tim lên một cơn kinh giật. Con gái anh đó. Con gái câm của anh đó! Cho đến tận cùng của cuộc sống chẳng lẽ cứ be lên ú ớ như thế mãi saỏ Nghe tiếng be như vậy, trán anh rịn mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên nỗi phẫn hận và nôn nao rất mãnh liệt. Anh nhìn Tuyết Nhi mà thần kinh căng lên hết mức, Tuyết Nhi vẫn ú ớ, vẫn tiếp tục hoa chân múa tay để "nói". Anh bỗng thốt ra một tiếng quát: - Thôi đi! Tuyết Nhi không nghe được tiếng bố, vẫn cứ hoa chân múa taỵ - Tôi bảo thôi đi! - Liễu Tĩnh Ngôn quát to hơn, sau đó, quay ra tìm Y Y; Y Y đang ngồi khâu vá ở bên giường, thấy thần sắc của anh có vẻ khác, liền bước tới, Liễu Tĩnh Ngôn ra lệnh cho cô: - Bế con bé này đi cho tôi! Y Y nhướng lông mày, nhìn anh có ý hỏi, vì không rõ ý anh, cô làm một động tác tay đơn giản biểu thị ý thắc mắc. Liễu Tĩnh Ngôn bột phát gào lên: - Bế con cô đi khỏi đây ngay, cút hết đi cho tôi! Biết chưả Thấy Y Y vẫn nhìn mình một cách nghi hoặc và hoảng hốt, anh cảm thấy như đang đứng trên đống lửa; vớ lấy một tờ giấy, anh dùng nét chữ thật đậm, viết: - Tôi không muốn trông thấy mẹ con cô hoa chân múa tay nữa, bế con gái câm của cô ra khỏi đây ngay! Y Y bị đánh một cú choáng người, cô hốt hoảng và sợ hãi nhìn Liễu Tĩnh Ngôn, tiếp đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu to kỳ quái và tuyệt vọng, cô lao vụt đến bế thốc lấy Tuyết Nhi đang ngơ ngác không hiểu gì cả, cô bàng hoàng chạy ra ngoài như thế người ta chạy trốn một tai họa gì đó. Liễu Tĩnh Ngôn lấy tay ôm chặt lấy mặt rên rỉ: - Trời ơi, tôi không thể chịu đựng được điều đó! Tôi không có cách nào chịu đựng được nữa! Buổi tối hôm đó, anh phát hiện thấy Y Y nằm trên giường khóc đến đứt ruột đứt gan, anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, thở dài, nói: - Anh thật là quá tàn nhẫn, quá mất tính người! – Anh hôn cô và lại nói – Tha lỗi cho anh! Cô không nghe được tiếng anh, nhưng cô đã ngừng khóc, nhìn anh bằng đôi mắt mênh mang sầu tủi, da diết pha chút bất nhẫn... thật là hàm chứa biết bao nhiêu thứ tình cảm trong đó! Anh cảm thấy trái tim mình đã bị ánh mắt của cô vò nát. Một buổi tối, sau đó một tuần lễ, cô viết một mảnh giấy đưa cho anh: - Em lại có thai rồi, em hi vọng lần này sẽ có đứa con trai bình thường. Anh vội vã ngó nhìn cô, tay chân lạnh toát đi và trong lòng còn lạnh hơn nữạ Y Y mỉm cười hơi thẹn thẹn với anh, như có ý muốn hỏi: - Anh có vui không? Anh cầm lấy bút, viết: - Có ai biết là em có thai không? - Không, chỉ anh biết thôị - Mấy tháng rồỉ - Gần ba tháng rồị Liễu Tĩnh Ngôn nhìn cô yên lặng suy nghĩ. Anh đã biết đứa trẻ này sẽ ra sao, tám mươi phần trăm khả năng là cũng bị câm; vạn nhất nó có được bình thường đi nữa thì đời sau của nó cũng sẽ không bình thường. Không, anh không thể chứa chấp trong nhà một người câm thứ ba nữa, không thể để nhà họ Liễu phải nuôi con trai câm, rồi cháu câm! Anh nâng bút lên, kiên quyết viết: - Phá bỏ nó! Y Y quá ngạc nhiên, nhìn anh sợ hãị - Không – cô viết, tay run lên – Em cần đứa con này, em xin anh! Nó sẽ rất hoàn hảo, em bảo đảm là thế mà! Em cần có nó! Không nên phá bỏ nó, em xin anh! - Phá bỏ nó! – Tĩnh Ngôn tiếp tục viết – Anh sẽ đi kiếm cho em một liều thuốc, anh không thể cho nhà họ Liễu đời này sang đời khác làm người câm! - Không nên! – Y Y viết một cách bấn loạn – Em cần đứa con này! Em cần có nó! Em cần một đứa con bình thường! Em xin anh! Em xin anh! Em xin anh! Liễu Tĩnh Ngôn lắc đầu, Y Y nắm lấy áo anh, quì dưới chân anh, nhìn anh một cách khẩn khoản. Anh vẫn lắc đầu, Y Y liều chết túm chặt vạt áo của anh, gục đầu vào người anh, nước mắt như mưạ Anh viết lên giấy: - Đừng trách anh cứng nhắc quá, chẳng lẽ em nỡ lòng sinh thêm một đứa con câm để nó chịu tội với cuộc đời này ử Em hãy tỉnh táo một chút đi, để anh đi lấy thuốc cho em. Anh ném tờ giấy xuống cho cô, rồi dứt khoát rút chân ra khỏi đôi tay cô đang giữ chặt; Y Y phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, đứng vội lên định kéo anh lại, nhưng anh đẩy ngã cô và đi khỏị Y Y nằm vật ra đất, vùi đầu vào hai bàn tay, đau đớn khóc lên. Buổi tối hôm sau, Liễu Tĩnh Ngôn bưng một bát thuốc đã sắc xong, đi vào buồng, đóng cửa lạị Y Y sợ sệt nhìn anh, toàn thân run lẩy bẩỵ Liễu Tĩnh Ngôn đặt bát thuốc lên bàn, viết vào giấy: - Uống hết đi, hãy tỉnh táo lên một chút! Y Y run run viết: - Em xin anh, mở lòng từ bi, cho em giữ lại đứa con này, em chưa bao giờ xin anh việc gì, em chỉ xin mỗi một việc này! Em cần đứa con này, nó nhất định là bình thường! Lã chã tuôn nước mắt, cô vừa khóc vừa viết: - Anh đánh em, mắng em, lấy vợ bé, đều được hết, nhưng chỉ xin anh cho em giữ lấy đứa con này, suốt đời em biết ơn anh! Liễu Tĩnh Ngôn cảm thấy cay trong mắt, nhưng một nỗi sợ khác vẫn ám ảnh anh, anh kiên quyết không lay chuyển, anh viết: - Nó sẽ không bình thường, nó sẽ mãi mãi mang mầm mống di truyền của tật câm điếc! Em nhất định phải uống bát thuốc này, anh ra lệnh cho em! Anh cầm bát thuốc đưa vào tận mặt cô, ép cô phải uống, mắt cô mở rất to, mang nỗi kinh khủng không gì sánh nổi nhìn anh. Cô lùi lại, anh dấn đến, cho đến khi cô lùi vào đến sát tường. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt ra giữ lấy tay anh, toàn thân run lên, miệng há ra, cơ hồ như muốn nói to lên lời cầu khẩn trong lòng mình. Anh cầm bát thuốc kê vào tận miệng cô, mắt cô càng mở to hơn, càng hoảng hốt, càng tuyệt vọng hơn; trong mắt còn đượm vẻ bi phẫn, ai oán, kinh hoàng. Anh nghiêng bát thuốc vào miệng cô, dằn giọng nóị - Uống đi! Mồ hôi lạnh từ trán cô lăn qua lông mày, rơi xuống bát thuốc, cô vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn chòng chọc vào anh. Rồi như một cái máy, cô cầm bát thuốc uống ừng ực từng ngụm to vào ngườị Liễu Tĩnh Ngôn chăm chú nhìn miệng cô, thấy cô đã thật sự nuốt hết thuốc rồi, anh mệt mỏi quay mình đi, để chiếc bát không lên bàn. Anh cảm thấy toàn thân bải hoải, trán đẫm mồ hôi – Y Y vẫn đứng dựa vào tường, mặt trắng bệch ra như người chết, đôi mắt buồn thương mà phẫn hận nhìn anh như một người hoàn toàn xa lạ đối với cộ ánh mắt ấy làm anh run lên. Anh có thể hiểu được ngôn ngữ của đôi mắt ấỵ Mà thực ra nó còn dữ dằn hơn cả lời nói, nó như đang gào thét vào mặt anh vậy: - Anh là ma quỷ! Anh là quân giết người! Anh là thủ phạm! Liễu Tĩnh Ngôn nhấc bút lên, lật đật viết: - Y Y, tha lỗi cho anh bất đắc dĩ phải dùng đến cách này! Anh sợ lại có một đứa con tàn phế nữa, xin em hiểu cho anh!