yên lớn lên trong một gia đình hạnh phúc êm ấm. Ba cô giữ một vị trí khá cao trong một công ty mẹ là công chức kiểu mẫu. Uyên có cuộc sống yên ả, cô chăm chỉ ngoan ngoản trong học tập về hình thức Uyên không qúa xinh đẹp nhưng dể nhìn và hoạt bát. Vào năm thứ hai Uyên học ở trường Đại Học trong dịp dã ngoại của trường vào đêm đốt lửa khi tham dự một trò chơi của nhóm Uyên quen với Lâm sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Thật ra ngay từ năm học đầu Uyên đã biết Lâm và những điều tiếng chung quanh kẻ được mệnh danh hotboy của trường. Lâm học hành cũng trung bình, gia đình ở quê không giàu có hay con đại gia. Lâm không có điều gì nổi bật ngoài một hình dáng rất chuẩn do thường chơi thể thao. Nước da nâu sậm khoẻ mạnh cùng đôi mắt buồn có cái rèm mi cong cong. Chỉ riêng nụ cười nửa miệng hiện diện thường xuyên trên môi Lâm cũng đủ khiến nhiều cô nữ sinh trong ngôi trường này mơ mộng tương tư. Lâm không che giấu niềm tự hào ngầm bằng cách hôm nay tới trường cùng một cô này, ngày mai lại dung dăng sau giờ học với một cô khác. Uyên biết hết những điều đó nhưng từ khi quen Lâm, Uyên thấy Lâm có duyên, thậm chí hiền, dể gần đâu có xấu như những lời bạn bè thường nói. Uyên cho rằng người ta ganh ghét đồn thổi cũng nên. Nhất là khi Lâm giải thích rằng do những cô gái ấy tự mình đơn phương yêu thầm. Lâm lại cả nể không muốn mất lòng bạn bè còn riêng Lâm thì chỉ chú tâm vào việc học. Họ yêu nhau nhanh chóng như gặp phải tiếng sét ái tình khiến bạn bè không ít ngở ngàng. Người thì bảo Uyên sắp sửa trở thành con mồi mới trong trò tình ái của Lâm, người thì bảo Uyên cao tay ấn lắm mới trói chân được kẻ đa tình là Lâm. Bằng chứng là không thấy Lâm qua lại với cô gái khác ngoài Uyên. Uyên biết Ba mẹ từ lâu đã nhắm Thái con trai lớn của bác Tùng cho Uyên. Bởi hai người vốn là bạn học đồng niên thân thiết bao nhiêu năm. Dù Thái và Uyên chẳng có chút tình cảm gì với nhau. Thái làm ở Viện nghiên cứu y khoa và hơn Uyên gần chục tuổi. Có lẽ do môi trường ít va chạm nên Thái sống khá hiền lành khép kín. Khi biết Uyên quen Lâm và dẫn về nhà giới thiệu nhân dịp sinh nhật của mình, ba cô đã cực lực phải đối. Bằng kinh nghiệm nhìn đời của mình ba Uyên cho rằng Lâm là người không tốt, không đáng tin cậy, yêu Uyên vì mục đích nào đó. Thói thường cái gì càng bị cấm đoán người ta càng mê say nhất là tình cảm, Uyên cũng không ngoại lệ. Cô yêu Lâm thắm thiết hơn, họ có với nhau những giây phút nồng nàn như một cặp vợ chồng son nơi căn phòng trọ của Lâm sau những buổi học ngoại khóa. Nhất là khi Lâm hứa hẹn khi ra trường kiếm được việc làm thì sẽ cưới nhau dù cho gia đình có phản đối đi chăng nữa. Từ ngày ba mình phản đối Lâm, Uyên xoay qua ghét lây Thái chẳng thèm nhìn mặt anh mỗi khi anh ghé nhà chơi. Uyên biết anh vô can với chuyện tình cảm của mình nhưng nếu không có anh biết đâu Ba cô chấp nhận Lâm. Ngày trước khi chưa quen Lâm cô từng rất qúy mến anh, nhưng bây giờ cô xem anh như vật cản trở hạnh phúc của mình. Lâm ra trường, sau những ngày chạy vạy hai, ba nơi cũng kiếm được công việc tương đối. Dù biết gia đình Uyên không thích mình nhưng Lâm vẫn năng lui tới lấy lòng người nhà Uyên, khiến Uyên càng tin tưởng Lâm hơn. Từ lâu nhiều lần Lâm đã đề cập và cũng nói gần nói xa về ước muốn được vào làm cùng công ty với ba Uyên. Lâm cho rằng được làm nơi ấy để tiếp cận ba Uyên hy vọng ông thay đổi cách nhìn về mình cũng như có điều kiện phát huy những tiềm lực cá nhân. Thấy lời Lâm hợp lý và trên hết là Uyên nghĩ Lâm trước sau gì cũng một lòng, một dạ lo lắng cho tình cảm của hai đứa. Uyên về nhờ mẹ mình nói hộ giúp, bởi Uyên nghe trong buổi cơm chiều hôm trước công ty đang cần người và trên hết là ba Uyên làm bên phòng điều hành nhân sự. Lúc đầu ba Uyên không đồng ý nhưng nhờ có mẹ Uyên nói giúp ba cô nhận lời nhưng ông cũng nói trước là sẽ không có một sự thiên vị nào cho Lâm. Trải qua cuộc tuyển chọn Lâm cũng vào được công ty nhưng chỉ với một vị trí nhân viên nhỏ nhoi bởi dựa trên tiêu chuẩn phỏng vấn khả năng Lâm chỉ đến đó. Lâm có thoáng không vui nhưng Lâm tự nhủ tiềm năng của công ty này lớn chỉ cần mình chịu khó luồn lách một chút thì khó nói trước ngày sau thế nào. Một buổi chiều sau khi tan sở trên đường về nhà, ba Uyên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng do sự sơ ý của chính mình. Vì bị chấn thương nặng ở cột sống nên dù giữ được mạng sống nhưng ông vẩn bị liệt đôi chân phải ngồi xe lăn suốt đời. Công việc chạy chữa rất tốn kém thêm vào với đôi chân bị liệt nên ông không thể đi làm như thuở xưa mà đành phải nghỉ ở nhà. Gia đình họ tuy không đến nổi sa sút nhưng cũng gặp những khó khăn nhất định. May mắn là họ được Thái và gia đình anh giúp đỡ rất nhiệt tình. Ba Uyên được chữa trị tốt nhất một phần do Thái có sự quen biết của những người y bác sĩ trong giới chuyên môn. Khi biết mình bị liệt trở thành tàn phế ba Uyên đã rất sốc, thậm chí muốn rơi vào trầm cảm. Nhờ có bác Tùng ba của Thái đến chơi bầu bạn khuyên nhủ, sau đó chính bác ấy động viên ba Uyên tới phụ cho công ty của bác ấy, vốn là một công ty gia đình nho nhỏ. Bác Tùng khéo léo chọn một vị trí để ông không phải di chuyển nhiều, tuy công việc không khiến ba Uyên yêu thích như ngày xưa nhưng cũng giúp ông khuây khỏa vui vẻ hẳn lên. Nhà Uyên xem như vượt qua được giai đoạn khó khăn. Tuy không nói ra Uyên cũng phải thầm cám ơn Thái giúp đở gia đình mình một cách nhiệt tình không vụ lợi. Cô hối hận vì ngày trước đối xử không phải với anh. Một năm sau kể từ ngày vào làm công ty mới Lâm bắt đầu lơ là với Uyên với lý do tập trung phấn đấu cho công việc. Ngay từ khi ba Uyên bị tai nạn Lâm đã không còn mặn mà gì với Uyên như xưa. Thật ra từ ngày đầu quen Lâm, Uyên đã nghe bạn bè xì xào rằng Lâm chẳng qua yêu cái gia thế nhà cô mà thôi, chí ít cô cũng là dân Sài Gòn gốc, chứ thường thường bậc trung như cô làm gì mà giử chân được Lâm. Trước những lời đó Uyên điều bỏ ngoài tai cho là người ta đố kị tình yêu của mình. Dù cố dặn mình yêu là phải tin nhưng Uyên không khỏi hoang mang và nghi ngờ nhất là gần đây Hương, (một chị đang làm chung công ty với Lâm vốn là nhân viên dưới quyền của ba Uyên ngày xưa, Hương rất qúy trọng ông và gia đình Uyên). Chị xem cô như đứa em gái nhỏ không muốn cô bị Lâm che mắt nên đã nói cho cô biết sự thật là dạo này Lâm đang theo đuổi cưa cẩm Hồng làm chung một khâu với Lâm. Hồng là con gái sếp Vinh người đang giữ vị trí của ba cô ngày trước. Chị bảo Lâm năng lực làm việc không có nhưng tình yêu vô số bởi Lâm từng cặp kè nhiều cô ở công ty. Theo lời chị thì Hồng rất xứng với Lâm bởi cô cũng có tiếng với những mãnh tình ái lăng nhăng nơi công sở. Trước đây Hồng cập kè với một sếp tổng không may bị bà vợ phát hiện được làm ầm ĩ lên nên Hồng mới chuyển công tác về đây. Uyên ra trường, và sau vài lần phỏng vấn tất cả điều rơi vào im lặng, khiến cô đâm ra chán nản. Ngay thời điểm đó Lâm lại nói lời chia tay với Uyên, cô khẽ cười nhạt khi nghe lý do mình không hợp từ miệng Lâm người mà cô hết mực yêu thương. Cần gì đến hôm nay cô cũng biết rõ chuyện Lâm và mình không có cái kết như cô muốn. Cô dùng hết sĩ diện còn lại để không bật khóc trước mặt Lâm nhưng cô vội vã chạy ra bãi lấy xe với dòng nước mắt nhạt nhòa. Uyên chạy xe lang thang vòng vèo trên những con phố cả giờ đồng hồ mà không biết phải đi đâu. Cô hối hận không nghe lời khuyên của ba mình ngày trước, cô tự trách mình yêu lầm kẻ không ra gì. Cô cũng không dám về nhà với gương mặt đẫm đầy nước mắt và cõi lòng trĩu nặng như vậy. Uyên sợ ba mẹ mình biết chuyện lại buồn. Theo vòng quán tính xe chạy trên con đường nhà Thái. Chợt như tỉnh ra và như tìm được cứu tinh bởi cô cần ai ở bên cạnh níu tâm hồn cô lại. Bằng không Uyên không chắc mình có làm chuyện gì dạt dột gì không nữa. Cô tấp xe bên lề đường gọi điện thoại cho Thái trong tiếng được tiếng mất, khi Uyên tới trước nhà thì thấy Thái đã đứng chờ cô trước ngõ. Uyên chỉ kịp dựng vội chiếc xe thì bao nhiêu đau xót trong cô vỡ tràn khi Thái hỏi cô chuyện gì vậy em? Nhìn bộ dạng bơ phờ và gương mặt Uyên anh đoán cô gặp phải sự đả kích nào đó rất lớn. Thái nắm đôi bàn tay cô như muốn trấn an cô, Thái nhỏ nhẹ bảo cô: -Không sao hết em. không cần nói. Em khóc đi cho nhẹ nhõm không phải cố gắng đè nét như thế. Anh có giúp gì được gì cho em vào lúc này không? Uyên dựa vào vai Thái khóc như mưa bấc, trong tiếng nấc ngắt quãng cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Thái im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng anh đưa tay vuốt mái tóc cô như một đứa em gái như thời còn nhỏ cô cũng nhiều lần khóc lóc vòi vĩnh anh. Thái nhìn cô khẽ lắc đầu đầy thương cảm. Đêm ấy anh đưa cô về nhà trước ánh nhìn ngạc nhiên của ba mẹ Uyên khi thấy đôi mắt đỏ hoe còn đẫm nước của cô. Thái vội nói đỡ một lý do là vì mình vô tình tranh cãi với Uyên về chuyện xin việc làm của cô khiến Uyên khóc giận dỗi. Nhìn bóng Uyên khuất sau cầu thang, mẹ Uyên khẽ thở dài, bởi giác quan người mẹ cho bà biết chuyện không đơn giản như Thái nói. Bắt đầu từ lần đó Thái để ý quan tâm đến Uyên nhiều hơn, anh và cô đi cùng nhau thường hơn. Uyên rồi cũng xin được một chân tiếp tân cho một nhà hàng lớn. Lúc đầu cô hơi buồn vì công việc không liên quan tới những cái đã từng học. Nhờ có Thái ở cạnh động viên cô, anh cho rằng chuỗi nhà hàng đó khá nổi tiếng Uyên chịu cố gắng thì tương lai không đến nỗi nào. Ba tháng sau Lâm cưới Hồng. Lễ cưới được tổ chức linh đình ngay nhà hàng Uyên làm. Hồng vốn biết chuyện của Uyên và Lâm nên từ hôm tới đặt hợp đồng tiệc cưới, và tới tận ngày đãi tiệc, Hồng điều ném cho cô những tia nhìn ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc. Những ngày trước khi nghe Uyên kể chuyện đám cưới Lâm, Thái đã nói cô hay là nên xin nghĩ phép vào những ngày đó nhưng Uyên không chịu. Thật ra không phải Uyên không buồn đau, chỉ tại vì Uyên muốn chạm tận cùng cái cảm giác nhân tình thế thái của cuộc đời. Ngay ngày cưới Lâm,Thái lấy lý do xe bị hỏng bất chợt và muốn đi nhờ chung xe với Uyên. Cô biết anh viện cớ bởi lo lắng cho cô. Đêm đó khi tan ca làm trên đường về nhà những giọt nước mắt của cô rơi lặng lẽ vào vai áo anh. Không biết cô khóc vì chuyện của Lâm hay vì cảm động trước lòng tốt của anh dành cho mình. Thái bước vào đời cô một cách bình dị như thế, cô chấp nhận anh như một đặc ân hiển nhiên. Anh dịu dàng nhưng không qúa nồng thắm trong tình cảm còn cô sau một tình yêu cô đã đủ trưởng thành để không yêu cuồng sống vội bằng cả trái tim như ngày cũ. Cô cần anh trong cuộc đời mình như một nơi trú ẩn an lành không thể thiếu dù lắm lúc cô tự hỏi mình có yêu anh không? Anh không tỏ tình và cầu hôn cô bằng lời hoa mỹ anh chỉ nắm lấy tay nhìn thẳng vào mắt cô bảo với cô rằng ''Cho anh chăm sóc em suốt đời em nhé ''. Cô gật đầu nhưng lại khóc bởi cô vui mừng hay do buồn vì người nói câu đó là anh chứ không phải ai đó cô mong muốn. Không ai biết chính xác lý do ấy ngoài cô. Một hôn lể ấm cúng được tổ chức sau đó không lâu trong niềm vui mừng hài lòng của ba mẹ hai bên. Mẹ anh và mẹ cô đùa rằng họ rõ ràng là có duyên nợ cuối cùng thì sẽ về với nhau mà thôi. Thời gian thắm thoát trôi nhanh mới đó mà đã hơn bảy năm. Uyên bây giờ không còn là cô tiếp tân như ngày cũ nhờ những phấn đấu của mình Uyên được đề bạt lên làm quản lý. Thái cũng thăng tiến liên tục trong công việc, gia đình nhỏ của cô và anh khá yên ả hạnh phúc. Sống với nhau chỉ mấy năm nhưng cô thầm cám ơn cuộc đời đã cho cô nhiều may mắn khi được làm vợ anh bởi anh là một người chồng rất tốt. Anh không để cô lo lắng bất cứ chuyện gì, anh chưa từng lớn tiếng với cô. Ngược lại anh luôn kiên nhẩn, giảng giải cho cô hiểu vấn đề nào mà cô quan tâm. Ngôi nhà xinh xắn ấy sẽ đầy đủ trọn vẹn nếu có tiếng cười trẻ thơ. Mặc dù khi nghe ai nhắc chuyện con cái anh điều cười xòa bảo thuận theo tự nhiên. Nhưng Uyên biết anh rất thích trẻ thơ, không nói ra nhưng Uyên vẩn mong nhanh sớm sinh cho anh một đứa con xem như đáp lại phần nào cái tình anh dành cho mình. Tuần trước chị Hương cưới vợ cho em trai và chị đặt tiệc ở nhà hàng nơi Uyên làm. Vì giao tình ngày trước thêm nên Uyên trực tiếp đứng ra điều hành để buổi tiệc diễn ra trôi chảy hơn. Lâm cũng đến dự buổi tiệc ấy và họ gặp lại nhau.. Trước đó không lâu chị Hương đã thì thầm to nhỏ với cô về chuyện hôn nhân của Lâm và Hồng có nguy cơ sắp tan vỡ nên Uyên không qúa ngạc nhiên khi gặp Lâm đi một mình và cô cũng không thấy buồn bã gì vì chuyện qúa khứ. Uyên thấy có một chút hả hê thầm nghĩ may mà mình không lấy Lâm. Ngược lại Lâm không rời mắt khỏi Uyên, cũng như không giấu vẻ thán phục trước sự thay đổi của Uyên trong công việc cũng như hình thức. Uyên đẹp hẳn ra, sang trọng với những phục sức đắt tiền trên người. Lâm đôi ba lần tới bắt chuyện nhưng điều bị Uyên gạt ra. Một tháng sau Uyên được điều đi công tác năm ngày ở một thành phố biển do công ty cô chuẩn bị khai trương thêm một nhà hàng chi nhánh nơi đấy. Đây không phải lần đầu Uyên đi công tác nhưng lần này cô thực sự không muốn đi bởi nó rơi trúng vào ngày sinh nhật của cô. Lúc đầu Thái định thu xếp đi cùng cô ra đó xem như kết hợp vừa đi làm vừa đi chơi. Nhưng phút cuối anh lại bận công việc đột xuất ở viện. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cô anh bối rối dỗ dành khi nào cô về thì anh tặng cô hai cái bánh kem ở cửa hiệu mà cô thích xem như đền bù làm cô phải bật cười. Uyên ra đến đó công việc diễn ra thuận lợi nhưng ngay buổi trưa cùng ngày Uyên không khỏi ngạc nhiên khi gặp Lâm ngay ở phòng họp. Uyên nhanh chóng hiểu ra sự việc thì ra Lâm là đại diện cho một đối tác của chi nhánh sắp mở này. Về công, về tư gì cô cũng không thể không gặp mặt Lâm nhất là buổi tối ấy Lâm bưng dĩa thức ăn đến ngồi cùng bàn với cô nơi phòng ăn chung. Lúc đầu Uyên vẩn giữ thái độ im lặng trước bất cứ câu hỏi nào của Lâm mặc dù cô không đủ bất lịch sự đến nổi xua Lâm đi chổ khác. Lâm có vẻ buồn trước thái độ của Uyên trước lúc đứng lên bỏ đi Lâm nói: -Anh không ngờ em ghét anh tới như vậy, là anh không đúng là anh sai. Nhưng em thử công bằng suy nghĩ một chút cho anh xem, gia đình em luôn phản đối anh. Bản thân anh lúc đó mới ra trường không lâu, công danh sự nghiệp không có gì. Anh phản bội em là anh sai nhưng anh cũng đã bị báo ứng rồi còn gì, những năm nay cuộc sống của anh như địa ng̣ục. Hồng đi chơi với người đàn ông khác ba bốn giờ sáng về là chuyện bình thường. Thủ tục li hôn của anh đã hoàn tất chờ tòa xử thì xem như xong ngay cả đứa con cũng được xử theo Hồng. Bây giờ anh đã không còn ai nhiều lúc anh thực sự là chán nản không muốn sống. Anh không có ý xấu hay muốn quấy rầy em, anh chỉ nghĩ như người bạn cũ. Không ngờ em tuyệt tình tới như vậy. Không biết do Lâm biết rõ tính thương người của Uyên nên thốt ra những lời oán trách đó hay bởi do khuôn mặt mang đầy vẻ thiểu nảo của Lâm khiến Uyên chợt chạnh lòng bối rối. Cô hơi hối hận khi đối xử với Lâm như vậy dù gì Lâm cũng đang ở thế ''ngã ngựa'' cũng đáng để được thông cảm. Nghĩ như vậy nên ngày hôm sau Uyên thay đổi thái độ không xua đuổi lạnh nhạt với Lâm như trước. Lâm hình như rất vui nên luôn bên cạnh và nói chuyện với Uyên không dứt dù chỉ nhắc những chuyện cũ thời đi học và tránh nói chuyện của hai người ngày xưa nhưng tiếng cười của Uyên vẩn giòn tan theo những câu chuyện có phần tiếu táo của Lâm. Qua ngày kế tiếp Uyên đã không còn thấy ghét Lâm như trước. Nhất là khi nghe Lâm tỉ tê mình là con lớn trong nhà, gia đình ở quê trông cậy tất cả vào Lâm nên Lâm phải cố bám trụ ở Sài Gòn bằng bất cứ giá nào. Nghe Lâm than vản những tháng ngày sống cãi vả với Hồng và cuối cùng khi Lâm thốt lời xin lổi và bảo rằng ''giá như '' quay trở lại thì Lâm sẽ không làm thế. Uyên nghe tự ái được vuốt ve và có chút tự mãn khi nghĩ Lâm không quên nổi mình. Ngày cuối cùng công tác nơi đây chính là sinh nhật cô. Nhưng từ sáng tới tận tối cô gọi điện thoại cho Thái thì anh điều tắt máy, có lẽ anh muốn tập trung cho công việc. Cô dặn lòng là làm vợ phải biết thông cảm cho chồng mình nhưng cô thấy có chút gì không vui. Bửa tối hôm ấy một phần vì thấy buồn một phần vì ăn món nướng nên cô gọi thêm rượu vang đỏ như tự chúc mừng cho mình. Nhưng khi cô vừa uống hết ly đầu tiên thì một bó hoa được chìa ra từ phía sau lưng cô và câu nói chúc mừng sinh nhật. Cô xoay lại và bất ngờ hơn khi người cầm bó hoa ấy là Lâm. Uyên cười cám ơn và mời Lâm ngồi cùng,câu chuyện của họ diễn ra rôm rả vui vẻ khi bửa tối kết thúc và chai rượu cũng cạn, Lâm mời cô đi dạo ở bờ biển trong khuôn viên của khách sạn. Không muốn trở về căn phòng tẻ nhạt của mình cô nhận lời Lâm. Đi được vài vòng họ chọn một băng ghế để ngồi, gió biển khiến cô rùng mình vì lạnh. Lâm lấy áo choàng cho cô, khi vòng tay qua cô những sợi tóc của Uyên bay quấn quít trên mặt Lâm, chợt Lâm ôm chầm lấy cô. Trong khi cô còn hoảng hốt vội xô Lâm ra thì vòng tay ấy càng siết chặt hơn giọng Lâm nhẹ như rót mật vào tai cô: -Anh xin lỗi vì hành động như thế này nhưng anh vẩn còn rất yêu em. Xa em rồi anh mới biết anh thực sự chỉ yêu có mình em và cần có em trong đời. Anh không dám mong mình trở lại như xưa nhưng vòng tay anh lúc nào cũng rộng mở chờ em như chưa có cuộc chia ly nào. Đừng từ chối anh, xin em cho anh một phút được sống với chính mình được không? Anh chẳng dám cầu mong điều gì hơn. Chẳng hiểu Uyên động lòng vì lời van xin của Lâm hay cái ''tôi '' của cô ngày xưa được vuốt ve khi thấy Lâm kiêu hãnh của ngày nào nay cầu xin tình cảm nơi mình. Cô ngồi im không vùng vẩy nữa trong khi Lâm vẩn không ngừng phả vào tai cô những lời nồng nàn yêu thương. Ma xui qủy khiến thế nào đêm đó cô không trở về phòng mình mà ở lại với Lâm. Buổi sáng hôm sau khi thức dậy nhìn Lâm đang ngủ say sưa bên cạnh mình Uyên như bừng tỉnh giữa cơn mê, cô điếng hồn khi biết mình đã phạm một sai lầm lớn. Cô cuống cuồng mặc vội quần áo và chạy như ma đuổi ra khỏi căn phòng ấy. Về tới phòng mình Uyên vội thu dọn hành lý như một kẻ trốn chạy. Khi xuống trả phòng cô tiếp tân báo là có hoa và bánh sinh nhật được đặt mang tới vào lúc nửa đêm tặng cô. Nhưng vì cô không có trong phòng nên đành phải để tạm ở bàn tiếp tân. Không cần đọc tấm thiệp chúc mừng đi kèm chỉ nhìn hiệu bánh thì Uyên cũng đủ biết người gởi tặng là Thái chồng mình. Cô mở điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh và tin nhắn chúc mừng cô thêm tuổi mới. Cô gọi cho anh phân bua rằng đêm qua cô mệt nên tắt điện thoại ngủ sớm và nói cho anh biết cô đang chuẩn bị trở về nhà. Nước mắt cô lăn dài trên gò má khi nghe anh dặn dò cô đi đường cẩn thận về nhà hãy nghĩ ngơi chiều anh sẽ về đón cô đi ăn. Hai tháng sau chuyến công tác ấy mặc dù Lâm nhiều lần gọi điện thoại cho Uyên thậm chí tới tận chổ làm tìm Uyên nhưng cô điều né tránh và đoạn tuyệt mọi quan hệ với anh ta. Uyên ngày nay đủ khôn ngoan để nhìn ra được Lâm đến với mình chỉ như kẻ chết đuối mong vớ được điểm tựa. Cô cũng đủ khả năng cân nhắc đâu mới là nơi tốt cho mình. Trên hết cô biết mình không còn yêu Lâm như ngày xưa cũng như cô hiểu rõ người mình yêu hiện tại chính là Thái chồng cô. Uyên cũng trăm ngàn lần xỉ vả mình khi nhớ về chuyện đêm hôm ấy. Uyên cố gắng dặn lòng chôn vùi thật sâu cái bí mật đó. Những ngày gần đây Uyên thấy cơ thể mình có nhiều triệu chứng lạ và mặt Uyên trắng bệch khi thấy que thử báo cho biết Uyên đang có thai. Nếu như trước đây thì Uyên có thể hét lên vì mừng nhưng hiện tại lại là nổi sợ hãi tràn ngập trong cô, lấy gì chắc chắn rằng cái thai ấy không phải từ Lâm. Nhất là khi bao năm sống cùng chồng nhưng Uyên vẩn không có tin vui. Những cơn ác mộng tìm đến với Uyên khi đêm về. Uyên thấy lại hình ảnh ngày mới cưới Thái cùng cô chính tay sơn phết bày trí căn nhà nhỏ này. Chợt Uyên thấy căn nhà sụp xuống chôn vùi cô vào giữa đống đất đá hổn loạn. Uyên la hét kêu cứu nhưng Thái chỉ đứng nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng. Những người thân của Uyên ném cho cô những tia nhìn khinh mệt và cô chìm dần, chìm dần trong đống hổn loạn. Ngay lúc đó một cánh tay lay cô thật mạnh khiến Uyên tỉnh dậy. Trước mặt cô là gương mắt lo lắng của Thái,nổi sợ hãi chen lẩn niềm hối hận khiến Uyên oà khóc. Thái đở cô dậy ôm cô vào lòng, anh nói: -Bình tĩnh nào em, ác mộng thôi. Em có chuyện gì lo lắng mà tâm trạng hoảng loạn vậy. Nói với anh được không mình là vợ chồng mà chuyện gì anh cũng có thể giải quyết giúp em. Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không? Dạo này em xanh xao qúa hay là em bệnh, ngày mai anh đưa em tới bác sĩ Mai bạn của anh khám thử nhé. Uyên lắc đầu từ chối trấn an rằng vì công việc khiến mình bị stress. Nhìn nét mặt quan tâm của chồng dành cho mình khiến Uyên càng đau đớn lòng. Chưa bao giờ cô thấy mình yêu thương Thái như vậy. Bao năm sống cùng nhau cô thực sự không dám nghĩ không có anh cô sẽ ra sao. Thái sử xự thế nào đây khi có một ngày anh biết đứa con mình yêu thương là sản phẩm ngoại tình của cô. Mới hình dung cảnh anh thất vọng và bị tổn thương thì Uyên đã nghe tim mình như ai xé ra trăm mảnh. Cô không thể sắp ngửa với hạnh phúc được. Chỉ cần có một phần trăm cái thai đó không phải của Thái là cô cũng không muốn mạo hiểm đánh đố thắng thua của canh bạc tình. Huống hồ chi có đến phân nữa khả năng cái thai ấy không phải là của anh. May mắn là anh vẩn chưa biết Uyên có thai, cô còn trẻ cô sẽ sinh đứa khác cho anh, Uyên bậm môi như tìm được lối thoát cho mình. Uyên vắt óc suy nghĩ cuối cùng cô thu xếp một giải pháp ổn thoả Uyên lấy cớ muốn an ủi một cô bạn thân đang thất tình. Sợ cô ấy ở một mình sẽ nghĩ quẩn nên Uyên tới nhà an ủi bạn vài ba hôm. Thật ra là Uyên nhờ cô bạn cùng đi đến một cơ sở y tế ở ngoại ô cách xa trung tâm để giải quyết cái thai. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi như dự tính, nhưng khi ngồi chờ lấy thuốc có một cô y tá trẻ cứ nhìn chầm chầm vào Uyên khiến cô thấy ngại dù Uyên hơi phân vân là ánh mắt cô y tá nhìn có vẻ quen quen nhưng Uyên không nhớ ra. Uyên tự nhủ môi trường công việc của mình tiếp xúc nhiều người mỗi ngày nên có thể từng gặp họ cũng không có gì là lạ. Nghĩ ngơi thêm vài ngày Uyên trở về nhà của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Dạo gần đây Uyên thấy Thái thường hay trầm tư có vẻ không vui, nhiều lần cô thấy anh ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc. Đôi khi anh lại thả hồn tận đâu. Uyên đoán chắc công việc của anh có nhiều vấn đề cần giải quyết chứ chuyện gia đình họ và cả hai bên cha mẹ điều rất yên ổn, an bình. Chiều hôm nay Uyên xin nghĩ phép buổi chiều để đi làm tóc và mua sắm. Cô ghé mua một ổ bánh kem và ít thức ăn, cô về nhà sớm hơn thường lệ bởi hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và cô. Uyên muốn chính tay nấu nướng bày biện tại nhà chứ không đi ăn ngoài như những năm trước. Vừa mới mở cửa nhà nhà bước vào Uyên giật thót người khi thấy Thái ngồi một góc ở sofa như một pho tượng. Chung quanh anh tàn thuốc vương vãi khói thuốc bao trùm ngồi nhà. Cô biết tính chồng mình thường ít khi hút thuốc trừ khi có chuyện gì rất buồn mới khiến anh trở nên như vậy. Uyên với tay nhẹ nhàng kéo rèm và mở những cánh cửa sổ để cho không khí vào nhà. Nhìn gói qùa được buột nơ để trên bàn Uyên đoán chắc anh định tặng cô vào hôm nay. Cô lẳng lặng dợm quay xuống bếp với suy nghĩ không làm phiền anh, để anh yên tĩnh với những cảm xúc của mình. Nhưng Thái đã gọi cô lại và kêu cô ngồi xuống cạnh, nhìn sâu vào mắt cô Thái nói bằng cái giọng như trầm buồn: -Hôm nay là ngày mình cưới nhau phải không em? Mới đó mà đã tám năm, anh thật sự cám ơn em vì em đã là một người vợ rất tốt. Anh biết tính của anh không biết ăn nói ngọt ngào đưa đẩy nên nhiều lần khiến em phải buồn lòng tủi thân. Ngày xưa chúng mình cưới nhau không vì tình yêu mà vì muốn cha mẹ hay bên vui lòng. Nhưng có một điều anh tin em hiểu rõ là anh rất thương em. Thương em ngay từ nhỏ trước cả khi lấy em làm vợ. Không chỉ đơn thuần là yêu em theo kiểu tình cảm vợ chồng lâu ngày vun bón mà hơn thế nữa. Ngay từ cái ngày em chạy đến khóc với anh khi chia tay Lâm anh đã tự nhủ không để cho em phải khổ sở thêm một lần nào. Biết em không yêu anh nhưng anh vẩn cưới em và bao năm qua anh thấy thật hạnh phúc khi tình yêu muộn của chúng mình tìm đến sau hôn nhân. Vì cái tình thương ấy anh không nói cho em biết một sự thật vào ngày sinh nhật em vừa rồi người đem bánh và hoa đến khách sạn cho em chính là anh. Ở nơi đó không có hiệu bánh em thích ăn ấy đâu, anh đã mua và mang ra đấy. Muốn em vui, em bất ngờ, anh đã bỏ dở công việc đang nghiên cứu và mua vé ở chuyến bay cuối cùng để kịp ra gặp em. Khi anh đến nơi thì đã một giờ sáng. Điện thoại em tắt máy nên anh không liên lạc được và khi tiếp tân gọi lên thì em không có trong phòng. Thoạt đầu anh nghĩ em buồn nên đi dạo đâu đó và anh đã ngồi chờ em. Anh lo lắng khi không thấy em trở về, anh sợ em gặp bất trắc nhưng chính người bảo vệ xác nhận em chưa ra khỏi khuôn viên khách sạn nên anh tiếp tục ngồi chờ em. Tảng sáng khi anh ra đứng bên ngoài hành lang hút thuốc anh đã trông thấy chiếc xe của Lâm đậu ngay trong bãi giữ xe. Anh nhận ra được điều đó bởi bảng số xe của Lâm rất đặc biệt, anh có mơ hồ nghi ngờ điều gì đó nhưng anh lại gạt đi bởi anh không tin em sẽ làm như thế. Sau đó không lâu chính mắt anh nhìn thấy em đi như chạy ngay khuôn viên của khách sạn. Anh đã hiểu hết mọi sự việc xảy ra. Đúng là anh rất tức giận anh đã định gọi em lại nhưng anh đã kịp kiềm chế bởi anh nghĩ sẽ ra sao đây khi sự thật được phơi bày. Mọi việc vỡ lở thì ba mẹ hai bên sẽ như thế nào đây và em phải gánh lấy bao nhiêu điều oán trách nên anh đã im lặng và quay ra sân bay trở về. Anh dặn lòng xem như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Thái dừng lại bỏ dở câu nói, như muốn ngăn những cơn sóng cảm xúc anh đốt một tiếp một điếu thuốc bằng đôi tay run run và rít một hơi thật sâu. Uyên lúc đó mặt mày tái xanh và cô cơ hồ như muốn té gục xuống bàn. Nước mắt Uyên bắt đầu chảy giọng nói của cô đầy vẻ bàng hoàng: -Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, nhưng xin anh hãy tin em, em chỉ nhất thời mềm lòng trong cái khoảng khắc cô đơn buồn tẻ. Hơn nữa hôm đó em có uống ít rượu khiến em không khống chế nổi bản năng của mình. Nhưng em thật sự không có tình cảm hay yêu thương gì Lâm, em xin thề trên mạng sống của mình không bao giờ có chuyện em quay lại với Lâm. Em thật sự yêu thương anh, anh tha thứ cho em được không? Em không muốn mất anh... Niềm hối hận lẩn xấu hổ dâng lên khiến Uyên khóc ngất lên mà không thể nói tiếp. Thái nhìn cô bằng đôi mắt xót xa và anh tiếp tục câu chuyện của mình: -Anh chưa bao giờ không tin em cả. Anh tin em nên anh cho rằng em không hề muốn phạm sai lầm. Khi vô tình thấy que thử thai em vứt trong sọt rác ở phòng tắm. Anh biết em có thai. Anh đã từng nghĩ có thể đứa con ấy không đến từ anh. Nhưng anh thương em hơn cả cái sĩ diện của một thằng đàn ông nên anh quyết định dù con ai cũng không sao miễn em hạnh phúc khi được làm mẹ. Miễn con em sinh ra thì là con của chúng ta, anh đã trấn an em và nói khéo cho em yên lòng không chỉ hơn một lần, nên thay vì dằn vặt anh đã lấy đó làm vui mừng. Em biết gói qùa này đựng cái gì trong đó không? Một cái áo dành cho bà bầu màu xanh nhạt mà em thích cùng năm ba đôi vớ trẻ con. Anh đã đi mua chúng trong niềm hân hoan ngay khi em tới ở nhà bạn. Anh đã chuẩn bị nó để tặng cho em vào hôm nay, anh nghĩ em không chịu nói mình có mang bởi muốn dành tặng tin vui đó vào ngày mình cưới nhau. Nhưng bây giờ điều đó trở thành vô nghĩa. Một tuần trước trong một lần tình cờ khi anh lấy cây viết nơi hộc tủ trang điểm của em. Anh thấy mãnh giấy ghi một cái địa chỉ cùng hai ba vỏ thuốc em dùng rồi nhưng chưa em kịp vứt. Anh không có ý tò mò chuyện cá nhân riêng em nhưng ngay cả một người thông thường cũng biết ba tháng đầu thai kỳ sản phụ không được dùng thuốc tùy tiện. Huống hồ chi anh cũng làm về y khoa nên anh biết những viên thuốc đó là không phải thuốc cảm mạo hay thuốc nhức đầu thông thường. Anh tra theo địa chỉ và anh càng ngạc nhiên hơn khi biết đó là cơ sở y tế. Lúc đầu anh thực sự lo sợ không biết có phải em đang giấu diếm anh về sức khoẻ bởi anh thấy em thường gặp ác mộng vào những lúc gần đây. Anh đã đi tới đó và thật trùng hợp khi Phương cô em họ bà con xa của anh đang làm y tá nơi đấy. Phương đã nhận ra em khi em tới trung tâm y tế ấy vì ngày cưới mình Phương có cùng ba mẹ tới dự. Lúc đầu theo phép tắc nghề nghiệp Phương không chịu tiếc lộ hay nói lý do bệnh nhân tới đây. Nhưng nhìn vẻ mặt bất an của anh Phương đành nói sự thật, vấn đề sức khoẻ em rất tốt và em đến nơi đó để bỏ đi cái thai. Khi biết điều đó anh thực sự rất tức giận, anh chỉ muốn lao ngày về nhà và hỏi em tại sao em làm như vậy, thậm chí anh còn muốn bóp chết em nữa kìa. Nhưng anh đặt anh vào vị trí của em và anh hiểu rất rõ tại sao, bởi em sợ đứa con đó không phải của anh. Anh đã cố thông cảm cho nổi khó xử của em. Nhưng em chưa bao giờ biết yêu thương là gì bao giờ đâu, khi người ta thật sự yêu thương ai đó họ chỉ muốn người đó vui vẻ, hạnh phúc. Chúng mình li dị thôi em, đơn trên bàn anh đã ký rồi, anh không mang theo chi cho riêng mình. Những gì mình có ngay cả ngôi nhà kỷ niệm này anh cũng để lại hết cho em. Ba mẹ hai bên có hỏi em cứ bảo là do anh muốn thế. Anh sẽ đi đến một vùng đất mới để quên lãng những chuyện trong ký ức, anh biết là khó nhưng anh tin anh làm được. Thái dứng dậy, anh đi vào phòng ngủ trong cái nhìn ngở ngàng của Uyên. Khi Uyên chết lặng không biết phải làm gì thì Thái đã trở ra với cái va li nhỏ. Trong tận cùng hốt hoảng Uyên vội nhào khỏi chiếc ghế đang ngồi cô ôm chặt lấy anh như thể buông ra thì anh tan biến mất Uyên vừa khóc vừa nói: -Em không cần gì hết nhà cũng không cần nếu đi thì để em đi. Em không dám mong anh tha thứ nữa,bởi em biết em phạm lỗi tày đình nhưng anh hãy hiểu tin dù chỉ một lần em thật sự yêu anh, em làm thế là sai nhưng tại em không muốn mất anh. Không phải anh từng nói rất thương em sao, cho em một cơ hội được không. Cho em được nhìn thấy anh mỗi ngày dù từ xa. Anh muốn đối xử với em ra sao cũng được chỉ xin anh đừng đi em không thể chịu đựng nổi điều đó đâu. Xin anh đừng đi... Thái để va li xuống sàn nhà, đôi tay anh nhẹ gỡ những ngón tay của Uyên đang bấu chặt mình. Anh xoay lại nhìn thân hình run rẩy vì tiếng nấc của cô,gương mặt đẫm đầy nước mắt một thời anh yêu thương. Thái vớ tay lấy hộp khăn giấy rút ra một cái anh lau những dòng nước mắt tuôn chảy không dứt của cô, mắt anh cũng đỏ hoe tay anh vịn nhẹ trên bờ vai của Uyên anh nhìn sâu vào mắt cô và nói một cách chậm rãi: -Đừng níu kéo nữa em, từ đây mình không còn là gì của nhau nữa rồi. Em phạm lỗi lầm gì anh cũng tha thứ hết nhưng anh không thể nào chấp nhận được một người mẹ từ bỏ con mình. Hãy giữ cho nhau cái sĩ diện cuối cùng em ạ. Sau câu nói đó tay Thái rời khỏi vai Uyên. Anh bước tới xách va li một cách dứt khoát và bước nhanh ra cửa. Cánh cửa đóng sầm lại phát ra một tiếng kêu khô khốc. Uyên như thân cây bị đốn ngã, cô ngồi bệt xuống sàn nhà đưa đôi tay bưng lấy mặt khóc nức nở. Căn nhà chìm ngập trong bóng tối và tiếng nấc tức tưởi của Uyên. Ngoài khung cửa sổ có cái rèm che màu hồng nhạt những chiếc lá thi nhau rơi theo cơn gió, hình như mùa Đông vừa sang... Song Nhi