ả ba ngày ở Huế, mỗi chiều tôi đều ngồi ở quán Cafê này.
Có một lý do tôi chỉ ngồi ở đây, vì quán ở ngay bên bờ sông Hương, và trên một dốc cao. Từ đây tôi có thể nhìn những chiếc đò xuôi ngược trên giòng Hương Giang lúc chiều về, và nhất là có thể ngắm trọn vẹn chiếc cầu Trường Tiền xa xa, ẩn hiện sau màn khói chiều và nghe như đâu đây giọng hò
Cầu Trường Tiên sáu vài mười hai nhịp
Anh theo không kịp tội lắm em ơi
Cô chủ quán Café bìết tôi từ nước ngoài về nên những khi vắng khách cô bắt ghế sang ngồi và nghe tôi kể vài chuyện vui xứ người. Có lẽ cô cũng là một lý do tôi chỉ trung thành với cái quán này mà không đi thử ở những quán khác nhan nhản gần đây.
Tôi đang ngôì bữa cuối. Ngày mai phải trở lại Sài Gòn. Một thằng bé khoảng 11,12 tuổi cầm xấp vé số tới mời
-Chú ơi, mua vé số dùm con nghe chú!
Thấy thằng bé tội nghiệp, tôi cầm vé số hỏi
- Bao nhiêu tiền một vé?
- Hai ngàn. Nó vui mừng trả lời
Tôi hỏi tiếp
- Vậy hai vé năm ngàn… bán không?
Nó gãi đầu có vẻ đau khổ
-Không được mô chú ơi. Con bán một tờ lời có hai trăm. Chú trả rứa con lỗ chết.
( Ha ha dám cá là nó tưởng tôi trả …ba tờ năm ngàn)
Cô chủ quán không nhịn được cười, xen vào
-Thằng Xu mi ngu quá. Hai tờ năm ngàn. Một tờ là hai ngàn rưỡi lận.
Tội nghiệp thằng bé chắc chưa bao giờ gặp ai trả giá ngẵn đời như vậy nên vẫn đứng ngẩn người, sợ nghe lộn. Cô chủ quán biết ý, cô đưa hai ngón tay nói:
-Hai vé
Xong rồi xòe bàn tay kia ra nói
- Năm ngàn… Rứa….Mi bán không?
Bây giờ thì nó mới chắc nghe không lầm, hí hửng gật đầu lia lịa
-Dạ bán, dạ bán
Nó đưa tôi hai vé và cầm tiền đi vội vả như sợ tôi đổi ý. Cô chủ quán nhìn theo lắc đầu cười;
- Cái thằng… Hắn tội lắm. Ban ngày đi học. Chiều bán vé số kiếm tiền mua sách vở đó anh.
Tôi đang loay hoay suy nghĩ, thì một thằng bé khác tới bên cũng cầm xấp vé số
-Dạ chú mua vé số cho con đi?
Tôi dễ dãi
-Được rồi. Vé số ni con bán bao nhiêu?
Nó nói liền
-Con bán…cùng giá với thằng tê, được không?
Nó đưa tay chỉ thằng hồi nãy đang lân la đứng rao vé số gần đó. À vậy là cu cậu cũng muốn năm ngàn hai vé chứ gì? Dễ mà. Tôi lại mua cho nó hai vé. Cô chủ quán nhìn ái ngại
- Thôi chết, tụi nó sẽ kéo hết tới đây bán vé số. Anh liệu mà mua nghe.
Quả nhiên cô đoán đúng. Quay qua quay lại tôi đã thấy một bé gái bước vào. Tôi thật ngạc nhiên vì không ngờ chỉ khoảng 8, 9 đã lăn lộn mưu sinh. Tay cầm xấp vé số, rụt rè mời
- Chú mua vé số dùm con.
Biết ý tụi nó, tôi vẫn hỏi
- Vé số giá bao nhiêu?
Nó lại chỉ tay ra ngoài nói
- Con bán…giống hai thằng nớ.
A giống hai thằng nớ. Một thằng hai vé năm ngàn, vậy thì hai thằng thì phải…bốn vé mười ngàn. Tôi mua cho con bé bốn vé.
Tôi không nhớ là có bao nhiêu đứa đã tới bán sau đó. Khi thằng bé cuối cùng bước vào. Cô chủ quán la nó
-Xu, mi bán rôì mà
A, thằng bé đầu tiên.
Nó gãi tai phân trần
- Dạ nhưng mà chú mua mấy đứa nớ 4 vé, mà mới mua của con có hai vé.
Nó cũng có lý đó chớ, tôi bèn mua thêm hai vé nữa cho nó công bằng.
Ngồi một chút xíu nữa, tôi đã định ra về, nghe tiếng rao trứng lộn và cô chủ quán kêu vào mua xong xuôi, cô quay qua giới thiệu với tôi
- Anh ăn trứng mệ Trưng đi anh. Trứng mệ Trưng ngon lắm.
Nghe cô giới thiệu tôi xuýt bật cười, nhung không dám giỡn vì mệ đã già. Hơn nữa cô nói tiếp
-… Mệ Trưng ni nghèo lắm anh. Mua dùm mệ mấy cái.
Giá hai cái là 10 ngàn, tôi đưa tờ giấy chẵn khá lớn làm mệ lục mãi vẫn chưa đủ tiền thối. Định nhờ cô chủ quán đổi dùm thì tôi cản lại nói
- Thôi mệ khỏi thối, tui có chuyện ni nhờ mệ làm. Tiền đó coi như trả công cho mệ.
Mệ Trưng ngần ngại hỏi
-Ôn nhờ chuyện chi?
Tôi cầm xấp vé số mua tự nãy giờ đưa cho mệ và nói
-Tui nhờ mệ ngày mốt dò số dùm. Nếu trúng độc đắt thì tui với mệ chia đôi. Còn nếu trật hết thì… tiền ni coi như trả công cho mệ đi dò.
Mệ Trưng ngạc nhiên. Trên đời sao có chuyện dễ dàng như vậy. Quay qua cô chủ quán nhìn hỏi ý. Cô biết tôi ngày mai đã rời Huế vào SG, có hơi đâu nhớ đến mấy tấm vé số này. Cô gật đầu đồng ý dùm cho mệ
-Được rồi. Mệ cứ làm như rứa đi. Tui làm chứng cho. Trúng độc đắt nhớ đưa lại ông ni một nữa.
Được lời như cởi mở tấm long, mệ Trưng vui mừng ôm rổ trứng vịt lộn rời khỏi quán.
Tôi ngồi nói chuyện chơi thêm một chút nữa. Đang định đứng dậy caó từ thì thấy mệ Trưng đang vội vả trở lại điệu bộ rất khần trương.
- Mô Phật, ông vẫn còn ở đây.
- Chuyện chi rứa mệ? Cô ấy hỏi
Mệ vừa thở vừa trả lời
- Ôn ơi. Nếu lỡ mà trúng thì tui biết kiếm ôn ở mô mà đưa tiền?
Té ra mệ sợ trúng kiếm tôi không ra. Ôi tôi cảm dộng đến muốn khóc. Mệ thiệt là thiệt thà chơn chất. Tôi cố dằn, nói cho mệ yên tâm
- Nếu kiếm tui không ra thì mệ cứ đưa cho cô chủ quán ni, rồi cô ấy đưa lại tui cũng được.
Mệ hí hửng thốt
- Rưá hí. Rưá mà tui nghĩ không ra.
Không biết những tấm vé số đó có trúng được đồng nào cho mệ không.
Đã mười mấy năm rồi đó tôi chưa trở lại Việt Nam, chưa trở lại Huế để được ngồi bên bờ sông Hương như năm nào.
Vật đổi sao dời. Quán cafê xinh xắn bên bờ sông Hương đó chắc là không còn nữa, nhưng những người nghèo khổ như mệ Trưng, hay những đứa trẻ phải lăn lộn kiếm sống ở tuổi còn thơ … thì chắc vẫn còn đầy.
Ôi quê hương ơi chừng nào mới đổi thay!
(ThaiNC)

Xem Tiếp: ----