Khả Tuệ cuối cùng cũng xuất viện. Ðêm khuya, Phấn Vân một mình ở trong phòng ngủ. Nhớ lại cảnh Khả Tuệ từ bệnh viện về nhà. Khả Tuệ, Khả Tuệ hoạt bát hiếu động ấy, Khả Tuệ hồn nhiên bướng bỉnh ấy, tuy trên chân còn bó thạch cao, tuy nàng chưa đi được, nàng vẫn kiếm một cây gậy, nhảy tới nhảy lui trong nhà, nhảy đến nỗi bà cụ sợ hết hồn, e nàng té ngã, nhảy đến nỗi Thúy Vi phải theo kèm từng bước ở bên cạnh la hét luôn mồm. Chỉ có Văn Mục, bình tĩnh ngồi sofa, vừa cười vừa nói: - Ðể cho nó nhảy! Nằm hai mươi ngày trong bệnh viện, may mà nó chịu đựng nổi! Bây giờ, để cho nó nhảy! Dù sao cũng có một thầy thuốc đáng tin cậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ săn sóc nó! - Cũng không thể vì có Cao Hàn mà để nó té ngã! - Thúy Vi la lên - Huống chi, tôi xem Cao Hàn cũng không biết ghép xương! - Anh ấy tuy không biết ghép xương - Văn Mục nói - Nhưng anh ấy là chuyên khoa tim! Trong tim Khả Tuệ của chúng ta có chứng bệnh khó giải quyết, anh ấy đều biết chữa! - Ba! - Khả Tuệ ngúng nguẩỵ... Tiếng cười ran cả nhà. Cao Hàn cũng cười theo mọi ngườị Phấn Vân không thể không cười, ánh mắt nàng trước sau không nhìn tới Cao Hàn. - Cao Hàn - Văn Mục vỗ vai Cao Hàn, - Anh nói đi coi, có phải anh chuyên trị chứng bệnh khó giải quyết trong tim Khả Tuệ hay không? - Tôi xem, tim của Khả Tuệ rất khỏe mạnh - Bà cụ chêm vào một câu - Trái lại tim của Cao Hàn hơi có vấn đề. - Làm saỏ Làm saỏ - Khả Tuệ ngây thơ hỏi, tiến mãi đến trước mặt bà cụ hỏi - Bà làm sao biết? Tim anh ấy như thế nàỏ - Có hơi ám đen - Văn Mục tiếp nói - Nếu không ám đen, làm sao lừa được con gái tôi! - Ba! Trong nhà lại ran lên tiếng cườị Cao Hàn tựa như không để tâm, tiến lại, đụng phải Phấn Vân đang rót trà cho mọi ngườị Chàng rất nhanh nhìn nàng. Nàng làm như không có chuyện gì, mặt không lộ vẻ gì đi tới nhà bếp. - Tôi xem, - Cao Hàn mở miệng - ám đen thì không ám đen, có một số lỗ hổng thì là thật. - Làm saỏ Làm saỏ - Khả Tuệ nghe không hiểu - Làm sao lại có lỗ hổng? Thế là ý gì? - Lúc em đụng xe - Cao Hàn khẽ hầm hừ - Anh sợ quá, vỡ cả mật, lại vỡ cái tim, đến giờ vẫn chưa khỏị - Hứ! Khả Tuệ cười, vừa ngọt ngào, vừa đắc ý, má đỏ lên đến giống như quả táo chín ửng. Nàng nhảy tập tễnh đến trước mặt cha, trợn tròn mắt, phùng má lên,- Ba, cái người này mồm mép trơn như mỡ, không dựa vào nổi, phải không? - Nếu không dựa vào nổi, - Văn Mục nói - con đừng dựa vào nữa, thế là xong! - Trời ơi! - Khả Tuệ la lớn - Ba! Hôm nay ba làm sao thế? Cả nhà đều cười ầm lên. Khả Tuệ vừa cười vừa nhận ra piano, lại nhận ra ghi-ta quẳng ở góc tường. nàng kêu lên: - Ghi-ta! Piano! Ồ, Cao Hàn, em lâu lắm không nghe anh hát, anh hát một bài cho em nghe, được không? Thím Ba, nhờ thím đàn piano, được không? Cháu ở trong bệnh viện buồn đến suýt phát điên lên! Cao Hàn, đàn ghi-ta đi! Ðàn đi! Thím Ba, thím cũng đàn piano đi! Phấn Vân sững sờ, bỗng nghe thấy Cao Hàn nói: - Ðược, em muốn nghe bài gì? - Tùy anh, bài gì cũng được. - Ðợi anh uống ngụm trà đã, được không? Cao Hàn nói, cầm ly trà đến phòng ăn rót nước sôị Chỉ nghe thấy tiếng "lanh tanh", không biết sao Cao Hàn đánh đổ cả phích nước sôi lên taỵ Chàng nhảy lên, đau đến kêu oai oái: - Trời ơi, Bỏng chết mất! - Anh làm sao thế? - Khả Tuệ vừa lo lắng vừa đau lòng, chống gậy nhảy lại - Có bị bỏng không? Có bị bỏng không? Nàng chộp lấy tay chàng, lập tức kêu lên - Hỏng rồi, rất nghiêm trọng! Vừa đỏ vừa sưng lên, cẩn thận đấy, nhất định sẽ phỏng nước. Anh! Anh... quả là không cẩn thận, rót ly trà cũng không biết rót. U Hà! U Hà! Mang bông băng đây!... Phòng khách hỗn loạn một hồị Phấn Vân thừa cơn hỗn loạn này trốn lên lầụ Cao Hàn lúc nào rời đi, nàng không biết, nàng lại hiểu sâu một việc, để tránh khỏi hát bài hát đó, chàng không tiếc dùng khổ nhục kế. Lúc bấy giờ nàng đang đứng cạnh phích nước sôi, nàng chính mắt nhìn thấy chàng cố ý đánh đổ phích nước sôi mới đun lên tay mình như thế nàọ Không hát nữa, chẵng lẽ quả thực từ đây chàng sẽ không hát nữả Nàng kéo tượng mình sư tử mặt người từ bên trong cổ ra, dán môi lên trên tượng đá. Không được! Nàng nghĩ rất nhanh: Không thể sống tiếp như thế được. Cứ như thế này, nàng và Cao Hàn đều sẽ điên mất! Nàng từ trên giường ngồi lên, thủng thẳng bước đi, bước lại trong phòng ngủ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến "nhà", nhớ đến Thiên Vân, nhớ đến ba má, nhớ đến lời Thiên Vân từng nói với nàng: - Ba má rốt cuộc vẫn là cha mẹ đẻ, sẽ không ghét chị... Phải, nên trở về. Làm dây họ Chung ba năm, đổi được một trái tim đầy vết thương. Nên trở về. Nhưng, nói thế nào với nhà họ Chung, nói thế nào với Khả Tuệ. Nhà họ Chung từ trên đến dưới, già đến trẻ, đều không có bất kỳ người nào có lỗi với nàng. Nhưng... dù thế nào, nhà họ Chung cũng không ở tiếp được nữa rồị Chiều hôm nay, nếu nàng không có mặt, có thể Cao Hàn sẽ hát, không phải vậy saỏ Nàng có mặt, Cao Hàn thà chết cũng sẽ không hát. Nàng nên đi, để Cao Hàn yên ổn, chuyên tâm yêu Khả Tuệ, để tất cả những cái đó đều chấm dứt... Nàng từ gầm giường lôi ra va ly, mở tủ. Nàng bỏ quần áo của mình vào va lỵ Sau đó, nàng nghĩ ra, nàng nên gọi điê>n thoại về nhà. Nàng nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ. Trong gian phòng nàng không có điện thoạị Vốn muốn lắp máy phụ, Văn Tiêu ra đi, nàng cũng không có lòng nào lắp máy phụ nữạ Bây giờ nàng cần xuống dưới lầu gọị Nghiêng tai lắng nghe, toàn thể ngôi nhà đều lặng như tờ, mọi người đều đã ngủ, Khả Tuệ quần cho từng người một đều gân mỏi sức kiệt. Nàng lặng lẽ ra khỏi phòng. Trong phòng khách tối om om, chỉ ở chỗ ngoặt cầu thang có một ngọn đèn nhỏ. Nàng chân trần, đi xuống cầu thang, mò mẫm, tìm được kỷ trà và điện thoạị Ngồi xuống, nàng cũng không bật đèn, trong ánh sáng lờ mờ quay số điện thoạị Nàng biết trên lầu chỉ có trong phòng Văn Mục có máỵ Nàng hy vọng tiếng chuông reo quay số sẽ không đánh thức họ. Người nghe điện thoại là Thiên Vân. Thiên Vân rõ ràng còn chưa ngủ. - A lô, chị - Nàng sửng sốt nói - Có việc gì thế? Sao chị gọi điện thoại muộn như vậỷ Nghe nói Khả Tuệ bị tai nạn xe cộ, chị giúp em nói với cô ấy một tiếng. Em bận viết luận văn tốt nghiệp, chưa đến thăm. Cô ấy khỏi rồi chứ? - Ừ, hôm nay xuất viện. - Ồ, em biết cô ấy sẽ không việc gì - Thiên Vân bô lô ba la - Tướng cô ấy có vẻ là người có phúc, sẽ không việc gì. A lô, chị, chị có phải là đang bàn chuyện yêu đương với Cao Hàn hay không? Trời! Ðừng bàn đến Cao Hàn. Nàng hít vào một hơi: - Thiên Vân - Nàng ngắt lời Thiên Vân - Chị gọi điện thoại là muốn nọi cho em biết, ngày mai chị về nhà. - Buổi sáng ử Em có giờ học. Chị về nhà thăm ba má ử Chị nên về một chuyến... - Không không, Thiên Vân, chị không phải là về nhà một chuyến, chị chuẩn bị dọn về nhà, về nhà thời gian dàị Sáng sớm mai em nói với má một tiếng... - Dọn về nhà ở? - Thiên Vân kêu lên, nhạy cảm hỏi - Xảy ra chuyện gì? Chị và nhà họ Chung có chuyện xích mích hả? - Không phảị Em đừng đoán lung tung. Là bởi vì... nghĩ thông rồị Em chẳng vẫn bảo chị về nhà ở đó ử Em... không hoan nghênh chị về nhà ở ử - Sao lại thế được? Quá tốt rồi! Chị, chị nghĩ thông được là quá tốt rồi! Ngày mai em không đi học, xin nghỉ nửa ngày để đón chị. - Thôi, Thiên Vân. Chị sẽ về, em đừng xin nghỉ. Chị không có đồ đạc gì, một chiếc va ly thôi, gọi chiếc xe là về được rồị - Chị đúng là... không xảy ra chuyện gì phải không? - Thiên Vân nghi ngờ hỏị - Nói thực, em không tin lắm. Nhà họ Chung nói như thế nàỏ - Chị vẫn chưa nói với họ. - Chị - Thiên Vân nghi ngờ hỏi tiếp - Chị khỏe chứ? - Chị rất khỏe, thật đấỵ Tóm lại, ngày mai gặp. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta hãy nóị Khẽ cắt điên thoại, nàng ngồi trong bóng tối, trong lòng một nỗi chua xót khó nói nên lờị Lát sau, nàng đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, một ngọn đèn bàn trong phòng khách đột nhiên bật sáng, nàng sợ đến nhảy nhổm lên, ngẩng đầu, Văn Mục đang ngồi ở một góc phòng khách, lặng lẽ nhìn nàng. - Ủa - Nàng kinh hoảng nói - Anh sao còn chưa ngủ? - Ngồi đây nghĩ một số việc - Văn Mục nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Nàng theo đường nhìn của ông cúi đầu nhìn xuống, pho tượng mình sư tử mặt người đang rủ ở phía ngoài áo ngủ, nàng vội vàng giấu nó vào trong cổ áọ Văn Mục ngước mắt nhìn nàng, thấp giọng nói - Cho nên thím phải trở về? Nàng khẽ nhíu mày, không nóị - Phấn Vân - Văn Mục đốt một điếu thuốc, đi lại, ấn một tay lên vai nàng - Tôi biết tôi nghĩ, không chỉ tôi biết, má cũng có phần hiểụ Nàng vẫn không nóị - Xin thím thông cảm cho tôi, Phấn Vân - ông dịu dàng nói - Người làm cha mẹ đều rất ích kỷ. Khả Tuệ là một đứa trẻ tình cảm hết sức mạnh mẽ. Tôi không muốn nó bị thương tổn. Tôi rất sợ nó bị thương tổn. Nàng ưỡn thẳng sống lưng, vẫn không nóị - Thím đang thầm mắng tôi - ông thấp giọng - Thím có thứ tinh thần phản kháng thầm lặng. Chà, Phấn Vân, hãy tin tôi, tôi không muốn trong nhà xảy ra thứ việc nàỵ Vừa rồi tôi ngồi trong bóng tối, là đang nghĩ về vấn đề của thím. Tôi không muốn Khả Tuệ bị thương tổn, nhưng, cả nhà chúng tôi đều không để thím bị thương tổn. Nàng vẫn không nóị - Làm saỏ - ông thở dài - Hận chúng tôỉ Nàng nhìn ông, lắc đầụ - Tôi không hận bất kỳ người nào, - Nàng giọng u uẩn nói - Mà, tôi vẫn rất cám ơn anh. Từ khi Văn Tiêu mất, anh vẫn chăm sóc tôị Bây giờ tôi chỉ cầu xin anh một việc, nếu anh đã phát hiện tôi sắp trở về. - Việc gì? - Giúp đỡ hai người họ, nhất là Cao Hàn, cho anh ấy thời gian, đừng bức bách anh ấy, đừng khích bác cạnh khóe, cho anh ấy thời gian, giúp đỡ anh ấy, anh ấy quả thật cần giúp đỡ. - Nàng nghẹn ngào, hai giọt nước mắt trào ra, dọc theo má lăn xuống. - Trời, Phấn Vân! - Văn Mục khẽ kêu, móc từ trong túi ra khăn tay, ông xúc động lau má cho nàng. - Tôi quá giả dối! quá ích kỷ! quá tàn nhẫn! Chúng tôi quả không có quyền để thím đau khổ! Thím không nợ gì nhà họ Chung, thím lại trẻ như vậy, nếu có thể có sự bắt đầu mới, thì không gì tốt bằng... - Không, không, đừng nói! - Nàng nức nở, nước mắt nén lại từ lâu bỗng giống như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn trào rạ ông vội vàng đỡ lấy nàng, thấp giọng nói: - Ðừng khóc, xin thím đừng khóc! Nàng vùi mặt vào bả vai ông. ông ôm nàng, khẽ vuốt sống lưng nàng. Trong phút này, nàng đối với Văn Mục có một thứ tình cảm thân thiết, nửa như cha, nửa như anh. Trên thực tế, ở nhà họ Chung ba năm, nàng hiểu được sâu sắc thứ chăm sóc thầm lặng của Văn Mục đối với nàng, cũng hiểu được sâu sắc, chỉ có Văn Mục tương đối hiểu được cảm xúc và nỗi buồn trong chỗ sâu của tâm hồn nàng. Bây giờ chuyện Cao Hàn, giữa hai người một khi nói toạc ra, nàng hận không thể cất tiếng khóc với ông. Bởi vì nàng không thể nói với bất kỳ người nào, không thể khóc với bất kỳ người nàọ ông không ngừng vỗ về nàng, muốn chấm dứt ngay nước mắt của nàng. Lại khổ vì nỗi không có lời để an ủi, khổ vì nỗi phải đóng cái vai chính mình, một con chim già che chở chim non. ông hận cái giả dối và ích kỷ của mình, hận mình và cả nhà làm tăng thêm nỗi đau khổ trên người nàng, thậm chí hận Văn Tiêu chết sớm!... Có vợ như vậy, sao bỏ được mà hồn về thiên quốc! ông hận tất cả những cái đó, hận kết quả của tất cả những cái đó cộng lại... Phấn Vân. Một người phụ nữ cô độc không nơi nương tựa, không biết nên đi đâu, về đâu! Bỗng nhiên, họ nghe thấy trên nóc cầu thang có một tiếng vang khẽ. Tiếp đó, trong phòng khách đèn lửa sáng bừng, có người bật ngọn đèn lớn ở chính giữa phòng khách. Sau đó là tiếng kêu của Khả Tuệ: - Ba! Thím Ba, hai người đang làm gì thế? Họ ngẩng đầu lên, Khả Tuệ đang chống gậy, đứng ở chót cầu thang, mở to mắt nhìn họ, dường như họ là một đôi yêu quáị Phấn Vân sợ giật nẩy người lên, bỗng phát hiện mình không bình thường. Văn Mục cũng vội vàng đẩy nàng rạ Nhưng muộn rồi, đều muộn rồị Tiếng kêu của Khả Tuệ đã đánh thức toàn thể người trong nhà. Thúy Vi xông đến cửa cầu thang nhìn, liền bắt đầu nổi cơn loạn thần kinh: - Văn Mục! - Bà ta hét lên - Anh khốn nạn! Anh hạ lưu! Anh ti tiện! Anh... Anh... - Bà ta bắt đầu lớn tiếng hét - Má! Má! Má! Má đã nhìn thấy chưả Má đã nhìn thấy chưả Tôi sớm đã nghi ngờ! Tôi sớm đã phát hiện hai người họ đầu mày cuối mắt! Ở góa! Ở góa! Bây giờ là thời đại nàỏ Còn có người trẻ trung lưu lại nhà họ Chung ở góa... - Thúy Vi! - Văn Mục rống khẽ - Chuyện chưa phân rõ ràng gốc ngọn cô đừng kêu la bừa bãi! Thúy Vi mặc áo ngủ xông thẳng xuống lầu, túm lấy cổ áo Văn Mục. - Anh còn muốn như thế nào mới coi là rõ ràng? Anh nói đi! Tôi biết, Phấn Vân vừa vào cửa nhà họ Chung tôi đã biết, anh thích cô ta, anh vẫn cứ thích cô ta, anh có đám thừa nhận hay không? - Phải, tôi thích cô ấy! - Văn Mục nóng lên, dùng sức đẩy Thúy Vi ra - Tôi thích cô ấy có suy nghĩ hơn cô, thích cô ấy hiểu tình cảm hơn cô, thích cô ấy trầm tĩnh dịu dàng, thích cô ấy biết hy sinh, thương cô ấy chịu đựng tất cả những đau khổ mà người bình thường không thể gánh chịu... - Văn Mục! - Bà cụ cũng vịn cầu thang, run lẩy bẩy đi xuống, chỉ thẳng mũi Văn Mục nói - Mày có điên hay không đấy! Mày còn không câm miệng à! Rống to kêu to làm cái gì? Muốn tin đồn xấu lan đi à? Phấn Vân ngã ngồi xuống sofạ Bỗng nhiên, nàng thấy tất cả những cái này hết sức đáng cười, thấy mình đúng là ở trong một vở hài kịch, thấy ngay cả giải thích đều không thèm giải thích, mà còn thấy vừa mệt nhọc vừa đuối sức vừa uể oảị Nàng vẫn cười, vừa cười, vừa giấu mặt vào trong tay áọ - Cô cườỉ Cô còn cười nổi kia à? - Thúy Vi lay nàng - Cô sao còn cười được? Cô sao còn cười được? Nàng tiếp tục cườị Làm sao còn cười được? Bởi vì đó là một vở hài kịch, một vở hài kịch lớn! Em dâu ở góa yêu anh của chồng, đó là một đề tài phim có sẵn! Nàng cười đến chảy nước mắt. - Má! Buông thím ấy ra! - Nàng nghe thấy tiếng Khả Tuệ. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Khả Tuệ tập tễnh nhảy từng bước tới, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt - Má! Xin má đừng như vậy! Thím Ba đã sắp ngất đi rồi! Phấn Vân nhìn Khả Tuệ, lại cười lên. - Khả Tuệ - Nàng cuối cùng mở miệng, vừa cười vừa nói - Tôi không ngất, sức mạnh ý chí của con người vô cùng kỳ lạ, ngất đi cũng không phải là một việc dễ dàng! Mười người ngất đi thì có đến chín người đang giả vờ, tôi vẫn không non nớt như thế. Cháu yên tâm, tôi không ngất! Khả Tuệ ngây người nhìn nàng, nước mắt xoay vòng trong mắt. - Thím tại sao cứ cườỉ - Nàng ngớ người ra hỏi, dùng tay đưa đi đưa lại trước mắt nàng, hình như muốn thử xem nàng có biến thành mù hay không. Sau đó, Khả Tuệ lại nhảy đến gần nàng, nhìn kỹ nàng, quay đầu lại nói với bà cụ - Bà à, thím ấy có phần không bình thường, bà với má đừng nói thím ấy nữa! - Yên tâm! - Phấn Vân từ sofa đứng lên, muốn lướt qua những người này, đi lên lầu, - Tôi rất tốt, tôi không điên. - Cô rất tốt! - Luồng lửa giận của Thúy Vi, giống như lửa trên đồng cỏ hoang hễ bốc cháy là không thể dừng, bà ta xông tới, túm lấy cánh tay Phấn Vân lại lay nàng một trận tối tăm mặt mũị - Cô là đồ vô sỉ, đồ hạ lưu! Cô vẫn nói là cô rất tốt! Phải cô rất tốt, vô phá tan gia đình người khác, quyến rũ chồng người khác... Cô! Ðồ góa phụ ó đâm... - Thúy Vi! - Bà cụ gay gắt quát - Im mồm! Mày đang nói những gì thế? Phong độ của mày để ở đâủ - Má, má mắng con ử - Thúy Vi hỏi - Má không mắng cô ta mà mắng con ử Xảy ra thứ chuyện này, mỗi một người làm vợ đều nên duy trì phong độ, phải vậy không? Lúc chồng có chuyện dan díu bên ngoài... - Thúy Vi - Văn Mục tiến lại túm lấy bà tạ - Cô tốt nhất bớt nói bậy nói bạ! Cô chẳng phải là quá hồ đồ hay saỏ Phải trái hay dở, cô hoàn toàn phân không rõ, cô, cô... - ông kêu lớn - không sao hình dung nổi!. - Tôi đúng là không sao hình dung nổi - Thúy Vi ngửa cằm lên - Tôi đúng là lộn, đó là anh "dan díu bên trong" chứ không phải "dan díu bên ngoài". Phấn Vân có phần kinh ngạc nhìn bà ta, lại muốn cười! Ra Thúy Vi cũng có một khả năng hài hước hiếm có! Nàng sửa lại tóc đã bị Thúy Vi day đến rối bù. Nàng quả đã bắt đầu choáng ngất. Giơ tay ra, nàng làm hiệu tay yêu cầu mọi người yên tĩnh, nói: - Ðừng làm ầm ỹ, tôi vốn định ngày mai giã biệt tử tế với các vị! Xem chừng, tôi không có cách nào đợi đến ngày mai! Sự thực, va ly của tôi đã thu xếp xong rồi, các vị đợi ở đây, tôi lên lầu lấy xuống, lập tức sẽ đi! Rất lấy làm tiếc, - Nàng nhìn bà cụ - Không ngờ sẽ phải chia biệt với cả nhà trong thứ tình huống này, nói thực, cả nhà đều rất tốt, quả thực rất tốt. Bà à, - Ðó là lần thứ nhất, nàng đổi lời không gọi bà cụ là má, mà xưng hô theo Khả Tuệ - Cám ơn bà yêu mến che chở cho con nhiều năm như vậỵ Con có chỗ rất cố chấp, nhưng vẫn chưa đến nỗi để nhà bà xẩy chuyện hại đến gia phong! Bà yên tâm, bà à! Nàng không nhìn những người khác trong nhà nữa, quay người lên lầu lấy va lỵ Cả nhà không ai nói nữa, cũng không ai ngăn cản nàng. Nàng lên lầu, lơ mơ đóng va ly, thay áo ngủ, lại ẵm Ni Ni dưới thảm lên, xách va ly xuống lầu, phát hiện người cả nhà vẫn đờ ra ở đấy, hình như bị thôi miên vậỵ Nàng đi ra cửa, quay đầu nhìn cái nữạ - Tạm biệt! - Nàng nóị - Ðợi chút! - Khả Tuệ kêu lên và lao tớị Do lao quá gấp, lại không chú ý đến vết thương ở chân, nàng liền ngã xuống. Văn Mục đỡ lấy nàng. Nàng rên rỉ, bò lên, hoàn toàn không chú ý đến vết thương của mình, nàng nửa nhảy nửa bò chạy lại, kéo vạt áo Phấn Vân lạị Phấn Vân quay đầu nhìn nàng, nàng mặt đầy nước mắt - Thím Ba - Nàng thút thít nói - Dù thím đã làm gì, hoặc không làm gì, cháu đều có lỗị Cháu không rắp tâm muốn kêu to, chỉ là đói bụng, muốn xuống lầu tìm cái ăn... - Không cần giải thích, - Nàng bình tĩnh nói, va ly để cạnh chân Ni Ni đã run lên trong lòng nàng. Nàng dùng ngón tay, thương xót chùi đi ngấn nước mắt trên má Khả Tuệ - Không cần giải thích! Tôi không trách Khả Tuệ! - Nhưng cháu trách bản thân cháu! - Nàng hậm hực nói, rơi nước mắt - Cháu hại thím phải rời đi như vậỵ Không không, - Nàng gấp gáp nói - Thím đừng đi, thím Ba, thím đừng đi! - Khả Tuệ! - Thúy Vi giọng gay gắt kêụ - Yên tâm! - Phấn Vân ngẩng đầu cười với Thúy Vi - Tôi sẽ không vì mấy câu nói của Khả Tuệ mà ở lạị Cái nhà này - Nàng nhìn chung quanh, ngay cả u Hà cũng bị đánh thức dậy, nép ở cửa nhà bếp nhìn trộm - dường như không có sức mạnh gì khiến tôi ở lại nữa - Nàng lại nhìn Khả Tuệ, đôi mắt ngấn lệ, vẻ áy náy, vẻ quyến luyến không nỡ rời và sự bồn chồn không nói ra lời... của Khả Tuệ, đều dẫn tới một chút lưu luyến còn sót lại trong lòng nàng. Nàng dùng tay khẽ vuốt má Khả Tuệ, thấp giọng nói - Ðừng khóc, Khả Tuệ, tôi đi, đối với Tuệ chỉ có cái haỵ Từ nay về sau... muốn sống cho được vui sướng, Tuệ... vẫn cứ tốt như vậy, không chỉ bản thân tràn đầy sức sống, còn đem sức sống rải khắp mỗi một người chung quanh. Khả Tuệ, kiên cường một chút. Tuệ lương thiện như vậy, tôi tin Tuệ sẽ nắm chắc hạnh phúc của mình. Khả Tuệ vẫn nắm cứng vạt áo của nàng, do bởi mẹ có mặt, nàng khổ vì không có cách nào nóị Nàng nghẹn ngào trong cổ họng, mắt ngây dại nhìn Phấn Vân, ngón tay nắm chặt. Phấn Vân dùng tay gỡ ngón tay của nàng ra, thấp giọng an ủi nàng: - Nhỏ ngốc à, đâu phải là sinh ly tử biệt, sao lại nghĩ như vậỷ Nhỏ chỉ cần nhớ tôi, cần đến tôi, gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào! Khả Tuệ lặng lẽ gật đầu, đành buông tay rạ Phấn Vân xách va ly lên, nghe thấy bà cụ đang kêu: - Văn Mục, đi kêu xe cho Phấn Vân! Tiễn cô ấy đi! Làm saỏ Còn phái Văn Mục làm việc ấy ử Phấn Vân quay đầu nhìn bà cụ, mái đầu tóc bạc của bà cụ rất tôn nghiêm cất cao, mắt giả không hoa mờ. Nàng và bà cụ rất nhanh trao một cái nhìn, trong lòng có vài phần hiểu rõ. Bà cụ không mờ tối, bà cụ cũng không già nua, mà bà cụ rất sáng suốt, rất quyết đoán, rất biết bảo hộ gia đình mình như thế nàọ Nàng đi ra cửa lớn, trong vườn hoa, một cây chuối bị gió thổi kêu xào xạc. Trên trời có mấy ngôi sao lạnh thưa thớt. Gió thốc vào mặt, đã mang gió lạnh cuối thụ Nàng bỗng rụt người lạị Làm sao khí trời lại lập tức trở lạnh nhỉ? Xuyên qua vườn hoa, mở cửa lớn, Văn Mục trước sau không nói một lờị Ðến phía ngoài cửa, nàng rất nhanh chặn lại một chiếc tắc xị - Phấn Vân, - Rất lấy làm tiếc. Nàng mở cửa xe, rất nhanh lên xe, vẫn không nói một lờị Xe chạy về phía đầu phố trong đêm tốị Nàng nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe, hai tay ôm chặt Ni Ni, đến lúc này mới thấp thoáng cảm thấy mùi vị bị xua đuổi trong đêm khuyạ Xua đuổi! Phải, nàng bị xua đuổị Nàng lại theo quán tính vùi sâu mặt vào đám lông dài của Ni Ni