on nhỏ mới vừa lớn, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, không biết là do mạ con nhỏ lúc mang thai ăn măng nhiều hay sao? mà lúc này nhìn nó lông măng mọc tùm lum trên gương mặt thậm chí trên miệng nó mọc ra một hàng râu mép như con trai. Hồi nớ con nít có sao để vậy lỡ có thấy mình không giống ai thì ráng chịu chứ không hề biết phải tìm cách nào để cho bình thường giống như người ta. Con nhỏ bị tụi bạn chòm xóm chọc quê nói nhỏ giống con khỉ mặc áo đỏ của gánh sơn đông bán thuốc tể ở ngoài chợ tỉnh. Nỗi niềm vì ba cái sợi lông măng mọc tầm bậy làm cho gương mặt nhỏ bị tối thui như đêm 30 tết đã để ứ trong bụng mỗi ngày bị chất chứa nên nổ bung ra tanh banh, nhỏ quyết định dứt khoát... mặc kệ nó.... shi`... rồi bắt đầu nhỏ trừng mắt chu mỏ cóc sợ những lời châm chọc mỗi lúc nhỏ đi ra khỏi nhà nghe cái tụi bạn tào lao chí chóe một hồi rồi quen tai rồi bỗng trở thành cái thói quen không nghe thì thấy buồn buồn mới lạ. Vậy mà chỉ mới thêm hai cái mùa xuân hồn nhiên vô tư tròng lên tuổi đời nhỏ đúng con số 13 thì nhỏ lại bị một đôi mắt thường hay theo dõi từng bước chân nhỏ chơi nhảy lò cò, nhảy dây, khi thì theo dõi đôi tay nhỏ chơi banh đũa, chơi ô làng. Chưa đâu nhỏ còn thấy cái miệng cười to thành tiếng khi nhỏ chơi u mọi với đám bạn rược nhau chạy ngã cái oạch giữa sân chùa nữa. Nhỏ tức muốn học máu mặt mày đỏ hồng nhưng không biết làm gì hơn vì người ta lớn hơn nhỏ thiệt nhiều tuổi,nhỏ nhớ ba mạ với cô giáo dạy là không được hổn hào với người lớn tuổi hơn mình. Nhỏ đành mang cục tức hét vô cái hồ sen nằm giữa sân nhà cho khỏi bực bội. Nhưng khi soi mặt trong hồ nước loáng thoáng trên bầu trời những đám mây trắng đang nhè nhẹ bay ngang qua in bóng xuống mặt nước nhỏ hết hồn vì hình dáng của bóng mây giống hệt như chiếc miệng của ai đó đang cười. Nhỏ đưa tay vọc trên mặt nước làm cho tan đi và cả toàn thân như bị rung động nhỏ sợ quá chạy cái ào vô phòng úp mặt xuống gối để che giấu hai gò má cứ thế mà nóng rang đỏ hồng, nhưng có che giấu nỗi đâu cứ thấy cái miệng cười và hai cái lúm đồng tiền của người ta hoài thiệt xấu hổ chưa tề. Nhà người ta cách nhà nhỏ chỉ cái bờ dậu mồng tơi leo rào kín mít, mồng tơi mọc đầy quanh năm hai nhà cứ việc ra hái vô nấu canh với mướp hương, còn nhỏ thì hái trái mồng tơi dầm nát thành mực tím để viết chữ vu vơ, những sợi tơ vàng giăng giăng trên những màu lá xanh non dưới ánh nắng ban mai lấp lánh như những sợi chỉ thêu kim tuyến cũng lôi cuốn ánh mắt của nhỏ đậu lại rất lâu. Nhỏ đâu biết những lúc trầm tư như thế thì vẫn luôn có một đôi mắt nhìn theo nhỏ rất trìu mến và điều này đã làm cho nhỏ biết mắc cở và lớn hơn trước số tuổi mình đang có. Nhỏ còn nghe lén chị Cả gọi mấy chàng theo chị là cây si. Vậy là nhỏ cũng có một cây si,cây si tên gọi ở nhà là " Cu Bi " cây si mọc sát bên nhà, cây si mọc đuôi theo lối đi về, cây si còn chỉa cành đâm lá vươn qua giậu mồng tơi còn vắt vẻo trên cây khế ngọt làm rơi rụng xuống thềm nhà xả đầy những bông hoa tim tím để cho nhỏ "Bé Chị " ngày nào cũng siêng quét nhà và nụ cười mim mím mỗi ngày mỗi đẹp thêm. Sáng trưa, chiều tối thời gian lặng lờ như nơi quê hương nhỏ được sanh ra và lớn lên. Cho nên khi trong chòm xóm có bất cứ chuyện gì thay đổi xảy ra thì ai cũng biết hết khi nghe mạ nói " con trai bác Thệ hôm tê đã vô Sài Gòn để học ". Nhỏ bỗng dưng bị hụt hẫng im lặng hết cả tháng trời, nhỏ giận mình đã ham vui theo bà nội vô Huế hết cả tuần lễ nên không thể qua tiễn đưa người ta vô Sài Gòn để học,nhưng nói vậy chứ có bao giờ nhỏ nói được gì trước đôi mắt luôn nhìn nhỏ thật đằm thắm trìu mến đó.Chỉ mới 13 tuổi, tuổi mạ nói " ăn chưa no lo chưa tới " nhưng đâu ai biết với cái tuổi 13 nhỏ đã không thể nào quên người ta được dễ dàng như người lớn đã nghĩ.Nhưng nhỏ tin chắc cũng không ai có thể định nghĩa ra thế nào mới gọi là tình yêu. Yêu có phải là được nắm giử trong tay? hay yêu cũng chỉ là những tình cảm mơ hồ ở ngoài tầm tay? ... Chiều nay nhìn lên bầu trời khi cơn mưa mùa thu bắt đầu trở về nhỏ đưa mắt nhìn vói theo những đám mây bay...những đám mây trắng vẫn là đà bay qua thời gian và không gian... trời hôm nay xam xám màu tàn tro và trong màu tàn tro đó là một dĩ vãng mong manh... MầuHoaKhế Sep 2011