ột tiếng sau, Billy, Bob và Peter đang đứng dưới kè chiếu sáng cùng với thuyền trưởng và cảnh sát trưởng Reynolds. Phía trên đầu, hình bóng đồ sộ của Nữ Hoàng Biển Cả hiện rõ trong đêm. Thuyền trưởng xem đồng hồ. - Cảnh sát trưởng ơi - thuyền trưởng nói - gần tám giờ rồi. Anh đã hứa chờ các cháu một tiếng: đã hết một tiếng rồi. Tôi lo cho tàu quá: không biết hiện chuyện gì đang xảy ra trên tàu! - Nếu Hannibal chỉ được đúng giường - cảnh sát trưởng Reynolds trả lời - thì ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi cho Babal thêm mười lăm phút nữa. - Babal sẽ về trước, thưa chú cảnh sát trưởng Reynold - Bob và Peter đồng thanh nói. - Tôi cũng nghĩ thế - cảnh sát trưởng Reynolds mỉm cười trả lời. - Cháu nghe rồi! Đúng anh Babal đang về! - Billy reo Nhưng Billy lầm: Roger Callow đang bước nhanh đến. Khi nhìn thấy nhóm người, ông luật sư có vẻ nhẹ nhõm. - À! Mọi người kia rồi. Và có cả Billy nữa! Nelly có nói rằng các cậu đến toà thị chính, nhưng tôi không thấy và bắt đầu lo quá... Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát và được báo các cậu ở ngoài kè cùng cảnh sát trưởng. - Thưa chú, tụi cháu đang giải câu đố cuối cùng - Bob nói rồi giải thích về hai manh mối mới nhất - Nhưng mà đã có người trên tàu và có thể kẻ đó tìm ra châu báu rồi. - Vậy sao các cậu còn đứng chờ gì nữa? - Roger Callow phẫn nộ. - Tụi cháu đang chờ Hannibal, có thể Hannibal sẽ biết phải tìm ở phòng nào trên tàu. Nhưng Hannibal đang bị trễ. - Nếu mỗi người đều tìm - ông Callow nói - thì có lẽ ta sẽ tìm được… - Phải, nếu ta hết sức may mắn! - giọng Hannibal vang lên. Thám tử trưởng chạy qua cổng dưới tiếng reo của Billy. Hannibal quay sang Roger Callow nói: - Chú cũng đến đây à? - Phải, tôi tìm các cậu. Hannibal nói: - Cách duy nhất để biết lão Dingo có đi trên Nữ Hoàng Biển Cả hay không và biết được phòng số bao nhiêu, là đi hỏi thăm một người có khả năng đi cùng lão. Chỉ có hai người khả dĩ: Jack Dillon và nhân chứng thứ nhì đã ký vào bức di chúc: Sadie Jingle. - Rồi sao nữa? - Bob hỏi. - Bà Sadie Jingle đến Mỹ bằng tàu Nữ Hoàng Biển Cả cùng lão Dingo cách đây ba chục năm. Có lẽ ông Towne cho bà ký trên bức di chúc với tư cách nhân chứng chỉ để cho ta biết tên bà mà thôi. Cả hai đều đến Úc. Và bà đã cho biết số phòng. - Vậy ta lên tàu đi - thuyền trưởng nói. Thuyền trưởng dẫn cả nhóm lên boong chính, được đặt tên là boong A. Còn vài đèn sáng đây đó. Nhiều cửa hành lang tối tăm hiện ra. Boong trên cao chìm mất trong bóng tối. Cảnh sát trưởng Reynolds cho người gác ngay thang và tại những điểm chốt yếu khác. Cà nhóm bước vào trong khách rộng rãi sang trọng ở hạng nhất. Hannibal cầm một quyến hướng dẫn lên, xem xét sơ đồ tàu. - Phòng số mấy vậy Hannibal? - Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi. - Lão Dingo ở phòng 22 trên boong D. Còn bà Jingle ở phòng bên cạnh, số 21. Cháu có hỏi xem bà nhớ chắc không. Bà cười. "Chắc chắn một trăm phần trăm", bà nói thế. Đó là hai phòng xấu nhất tàu. Một lần nữa thám tử trưởng lấy bức di chúc-câu đố ra khỏi túi, đọc lại câu đố cuối cùng: Ở chỗ lão Đường trên đồng hội hoàng gia Hãy nghỉ ngơi thật sáng suốt, thì sẽ chiến thắng Có lẽ hãy nghỉ ngơi có nghĩa là hãy nằm xuống - thám tử trưởng khẳng định - Nhưng còn một cách sáng suốt... có lẽ có nghĩa kép. Cần phải cảm hứng sáng suốt hoặc tìm một nguồn ánh sáng, hay một cái gì đó đại loại như vậy. - Đi xem đi - thuyền trưởng nói - Phải đi cầu thang. Giờ này, thang máy ngưng hoạt động rồi. Cả nhóm đang bước ra thì Peter vểnh tai nghe: - Có tiếng động - Peter nói khẽ. Tất cả lắng tai nhưng không nghe thấy gì. - Giống như có ai đụng tường - Peter giải thích. - Có thể là một trong ta - thuyền trưởng nói - Boong D là boong cuối cùng khi đi xuống. Rất tối, nên mọi người hãy cẩn thận. Sau mỗi tầng, cầu thang hẹp đi. Nhóm người đã xuống đến boong D. - Bây giờ nghe không? - Peter hỏi. Tiếng khẽ, như tiếng kêu... - Có lẽ chuột - cảnh sát trưởng Reynolds nói - Tàu luôn đầy rẫy mấy chú chuột. - Tàu tôi không có đâu, anh cảnh sát trưởng à - thuyền trưởng lạnh lùng đáp - Mà chuột không gây ồn to thế đâu. Mọi người thận trọng bước tới trong hành lang tối om. Tiếng kêu gù gừ xuất phát từ một phòng nhỏ xíu. Tất cả bước vào. Kẻ - hay vật - phát ra tiếng đó nằm bên trong tủ. - Lui ra! - Cảnh sát trướng Reynolds ra lệnh. Cảnh sát trưởng từ từ mở tủ ra. - Skinny! - Bốn thám tử la lên. Skinny Norris bị nhét vào tủ như một bị đồ dơ. Nó bị trói và bịt miệng. Mắt nó trợn lên như người điên và đang thốt lên những tiếng không thành âm như muốn nói một cái gì đó. Hai viên cảnh sát giải thoát nhanh cho nó. - Cháu bị nhốt trong đây mấy tiếng rồi - Skinny ấp úng khi ngồi xuống giường - Cháu đang tiến hành tìm kiếm, thì bị đánh từ phía sau. - Skinny, cậu nói láo! Bọn mình vừa mới thấy cậu cách đây chưa đầy một tiếng - Bob nói. - Không thể có chuyện đó được. Có lẽ kẻ nào giả làm mình - Skinny rùng mình trả lời - Mình bị trói, bị nhét giẻ trong miệng, bị nhốt trong cái tủ này. Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ thoát ra nổi. Thằng Skinny hư hỏng có vẻ khiếp sợ, xấu hổ. - Ai bảo mày xía mũi vô chuyện người khác - Peter nói. - Có bao nhiêu kẻ tấn công? - Hannibal hỏi. - Mình không biết - Skinny lắc đầu - Mình không thấy ai cả. Mình bị đánh gục. Skinny sờ cục u trên đầu. Đột nhiên có tiếng động mới vang lên: giống như tiếng thủy tinh vỡ. - Phía phòng 22 - thuyền trưởng nói. - Nhanh! Chạy đến đó! - Hannibal nói. - Chạy một mình đi - Skinny trả lời - mình bỎ cuộc. Một người cảnh sát ở lại cạnh Skinny. Những người khác lao theo thuyền trưởng. - Phòng 22 kia! - thuyền trưởng thông báo. Cửa phòng 22 mở ra. Winifred bước ra, theo sau là ông Cecil mập. Cecil cầm một cái cặp đen trong tay. - Đứng yên! Cảnh sát đây! - Cảnh sát trưởng Reynolds la lên. Câu nói này khiến hai người Anh càng chạy nhanh hơn. Người em trai mập run rẩy, người chị gầy thực hiện những bước rộng như hươu cao cổ. Hai chị em tìm ra cầu thang, leo nhanh ra boong B rồi lao vào phòng khách hạng thường. - Lối ra nằm bên trái - thuyền trưởng hổn hển nói - Ta hãy chặn đường bọn chúng. Thuyền trưởng và Peter đi vòng bằng hành lang, đứng ngay trước cửa ra, trong khi những người còn lại chắn ngang cửa vào. Winifred nhìn thấy cái bẫy, chuyển hướng khác, lao vào thư phòng. Cecil định đi theo chị, nhưng bị trượt chân ngã lăn xuống đất. Cái cặp đen thoát khỏi tay ông. Sau khi làm ngã ba cái bàn, ông nằm dài dưới sàn như một đống vô duyên đáng thương. Khi nhìn thấy thảm hoạ, Winifred đứng lại: - Đồ mập ngu! - Bà kêu. Chính thuyền trưởng và cảnh sát trưởng Reynolds phải hổn hển lôi ông người Anh đứng dậy. Một người cảnh sát giữ Winifred. Hannibal chụp lấy cái cặp đen. - Có lẽ họ nghe được những gì ta nói trên kia - Hannibal nói - Chính là tiếng động mà Peter đã nghe: chị em Percival vội vã để đến trước ta. Cô đã tìm được cái cặp này ở đâu ạ? Trong phòng D-22 à? Sau một cái đèn phải không? - Phía sau cái đèn trần - bà Winifred mím môi trả lời. - Babal ơi, mở ra đi! - Bob năn nỉ. Hannibal mở cặp ra. Một suối những viên đá long lanh nhiều màu đổ ra bàn. Cảnh sát trưởng Reynolds cúi xuống, cầm lấy một viên đá xanh lục xem xét kỹ. - Không phải ngọc bích - ông thông báo - Chỉ là miếng thủy tinh. Ông xem thêm những viên đá khác: - Đều giả cả! Toàn đồ dỏm! - ông kết luận. - Có phong bì phía dưới - Bob nhận xét. Cảnh sát trưởng Reynolds lấy phong bì, rút ra một tấm giấy cứng trên đó có viết: Thư mở gửi tất cả những kẻ tìm tiền dễ kiếm Như lẽ ra các người phải đoán biết trước, một người minh mẫn sáng suốt sẽ dùng tiền một cách hợp lý: xài hết tiền. Nhưng tôi đã rất vui thích khi tưởng tượng các người, một lũ tham lam chạy tứ tung để tìm kiếm kho báu của tôi!... Người ngu thì chỉ đạt được những gì xứng đáng với người ngu mà thôi. Dingo Tất cả sửng sốt một hồi. Rồi Billy la lên: - Vậy chỉ là trò đùa hả? - Vậy mà mình cứ tin chắc... - Hannibal nói khẽ. - Chơi kỳ quá! - Peter tức tối nói. - Câu chuyện không thể kết thúc như thế! - Ông Callow gầm lên. Ông quay sang chị em Percival: - Anh chị còn tìm thấy gì khác sau cái đèn trần nữa không? - Không - Cecil trả lời - Nếu anh nghĩ châu báu còn đó, thì đi lấy đi. - Thưa chú Callow, ông Towne còn có thể giấu gì nữa vậy - Hannibal hỏi. - Chắc chắn là còn một cái gì đó khác - ông luật sư nói - Đi xem nào. Cả bọn trở xuống dưới. Cảnh sát trông coi chị em Percival. Trong phòng 22, cái đèn trần đã bị tháo ra. Một khoảng trống đen hiện rõ trên trần. Peter thọc tay vào, cẩn thận không chạm vào dây điện. Lúc đầu Peter lắc đầu, nhưng rồi có vẻ lạc quan hơn. Cuối cùng Peter lấy về được một phong bì. Roger Callow giật lấy, mở ra. - Đây là bức di chúc thật! - ông la lên - Bức di chúc để lại tất cả cho Nelly và Billy. Ông luật sư cười đắc thắng. - Nhưng không thể thế được... - Hannibal nói từ từ. - Sao lại không? - Bởi vì nếu bức di chúc này bị trộm ở văn phòng chú, thì nó không thể có ở đây được. - Có chứ. Lão Dingo muốn chắc là sẽ không có ai tìm ra bức di chúc - Callow giải thích - Lão biết rằng chị em Percival sẽ cố giật tiền của lão. - Dạ đúng - Hannibal nói - nhưng nếu không ai tìm ra bức di chúc, thì người thừa hưởng tiền vẫn là Billy, đúng không? Nếu có tiền. Nhưng do không có tiền, thì bức di chúc không còn ích lợi cả. - Làm sao mà hiểu được việc làm của một người khùng - ông luật sư nhún vai đáp. Dù sao bức di chúc nói rằng Nelly và Billy thừa hưởng nhà và đất. - Dạ đúng - Hannibal nói khẽ nhưng có vẻ chưa được thuyết phục lắm - Vậy hoá ra cả câu chuyện này chỉ là một trò đùa, trong khi... - Em không tin! - Billy la lên - Có lẽ bức thư mà chú cảnh sát trưởng Reynolds đọc là một bức thư giả. - Có thể... - Bob định nói. Peter ngắt lời: - Thưa chú cảnh sát trưởng Reynolds, có cái gì đó cột vào tấm giấy cứng. - Sợi dây - Bob nói. Cảnh sát trưởng Reynolds xem xét sợi dây cột ở tấm giấy cứng tìm thấy dưới đống châu báu. Ông kéo dây từ từ… Tiếng cười vang to tràn ngập phòng. - Thu âm trên dây! - Hannibal kêu. - Tiếng cười của ông nội! - Billy nói thêm. Tiếng cười của người quá cố như không thể tắt được.