áng sớm, gió đông thổi hoa bay khắp trang viện. Vân Phiêu Phiêu lặng lẽ đứng một mình trong trang viện, cạnh ao sen. Ba hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi thư trai, tất cả đối với nàng đều là lạ, thậm chí lũ cá trong ao sen, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra chúng được gọi là con gì. Nước trong ao sen trong suốt, nhìn như một tấm gương, bóng soi vào nước với vật thực tựa hồ giống hệt nhau. Nàng đang nhìn ngắm, chợt thấy bóng Tô Tiên dưới nước, bất giác khẽ gọi “Tô Tiên!”. Tô Tiên theo cánh cửa vòm bên cạnh đi tới, nàng cũng vừa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu, bước chân nhanh hơn, vòng qua bờ ao tới thẳng chỗ Vân Phiêu Phiêu. ... Nhất định có chuyện gì xảy ra rồi. Vân Phiêu Phiêu không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ ấy. ... Mà là chuyện gì? Nàng chưa nghĩ xong, Tô Tiên đã bước tới trước mặt, vừa dừng lại đã hỏi ngay “Cô biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?” Vân Phiêu Phiêu lắc đầu “Không biết!”. Tô Tiên nói “Vậy ta nói cho cô biết, đêm qua hai người hầu và bốn người phu khiêng kiệu của chúng ta bị giết ngoài trang viện”. Vân Phiêu Phiêu giật mình hỏi “Vì sao?”. Tô Tiên nói “Họ và hai vị trong năm vị đại phu khám bệnh cho cô cùng đi với nhau”. Vân Phiêu Phiêu nói “Họ đưa hai vị đại phu về phải không?”. “Đúng thế!”. Tô Tiên trầm giọng tiếp “Ai mà biết rằng chỗ góc phố bên ngoài trang viện lại có người rình sẵn”. “Hai vị đại phu kia ra sao?”. “Cũng không ai thoát, đều chết trong kiệu”. “Ai hạ thủ?”. “Lẽ ra cô phải biết”. Vân Phiêu Phiêu cười gượng lắc đầu. Tô Tiên lạnh lùng nói “Chắc chắn người giết họ chính là người đã đánh cô bị thương”. Vân Phiêu Phiêu cười gượng nói “Nếu ta nhớ được ai đã đánh mình bị thương, thì cũng đã nhớ được mình là ai rồi”. Tô Tiên nói “Bất kể là ai, cứ theo việc làm đêm qua của họ mà xét, thì chắc họ đã biết cô đang ở đây, chặn đường hai vị đại phu kia mục đích là để biết rõ tình hình hiện tại của cô”. Vân Phiêu Phiêu lạ lùng hỏi “Chẳng lẽ hai vị đại phu kia chết cũng không chịu nói à?”. Tô Tiên nói “Theo ta thấy thì họ không phải là kẻ tham sống sợ chết, nhưng họ không nhất thiết phải giữ bí mật cho cô”. Vân Phiêu Phiêu nói “Vậy tại sao những người kia lại giết họ?”. Tô Tiên cười nhạt đáp “Ngay cả chuyện đó mà cô cũng không biết à?”. Vân Phiêu Phiêu lắc đầu. Tô Tiên hừ một tiếng lạnh lùng nói “Họ làm thế là vì không muốn có người khác biết được hình dáng của họ”. Vân Phiêu Phiêu lẩm bẩm một mình “Biết được hình dáng của họ thì chẳng khó gì biết được họ là ai”. Tô Tiên nói “Cho nên rất khó tìm họ”. Vân Phiêu Phiêu gật đầu, nói “Đúng thế”. Tô Tiên nhìn Vân Phiêu Phiêu chằm chằm, chợt thở dài một tiếng, nói “Ta vẫn lo cô đem tai họa tới cho nơi này, bây giờ quả nhiên tai họa đã theo cô tới đây”. Vân Phiêu Phiêu lo lắng nói “Chỉ sợ bọn họ đã xông vào đây”. Tô Tiên nói “Trước mắt thì họ còn chưa dám”. Vân Phiêu Phiêu nói “Tại sao chưa dám?”. Tô Tiên nói “Họ còn chưa rõ tình hình thực hư ở đây”, nàng ngừng lại một lúc rồi lạnh lùng nói tiếp “Có điều họ sẽ mau chóng rõ thôi”. “Vậy ta phải làm gì?”. “Cô à?”. Tô Tiên cười nhạt “Đến lúc ấy cô sẽ tự hiểu mà”. Câu nói chưa dứt, Tô Tiên đã xoay người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo cho đến khi Tô Tiên khuất hẳn, Vân Phiêu Phiêu lòng dạ rối bời. Cũng không biết bao lâu, nàng đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y khoanh tay đứng cách Vân Phiêu Phiêu ba thước, dường như đã tới lâu rồi, mà cũng dường như vừa tới. Vân Phiêu Phiêu nở một nụ cười buồn bã, nói “Ngươi tới lâu chưa?”. Thẩm Thăng Y nói “Vừa tới”. “Có thấy Tô Tiên không?”. “Ta gặp trên đường ngoài vườn”. “Có nói chuyện gì không?”. “Có bâng quơ năm ba câu, sắc mặt cô ta có vẻ không vui”. “Thật à?”. “Cô ta vừa tìm cô phải không?”. “Ừ”. “Để làm gì thế?” “Nói cho ta biết đêm qua có hai người hầu, bốn người phu khiêng kiệu và hai vị đại phu thăm bệnh cho ta bị giết”. “Đúng thế đấy”. “Ta... có lỗi quá”. “Ta đã xem xét thi thể họ, không có chỗ nào đặc biệt, muốn căn cứ vào vết thương trên thi thể họ mà tìm kẻ giết người chắc là không được”. “Người giết họ chắc chắn là người đánh ta bị thương”. Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Ta cũng đoán thế”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nếu ta ra khỏi trang viện, nhất định họ sẽ tập kích ta, lúc ấy ta sẽ biết họ là ai”. Thẩm Thăng Y nói “Chỉ sợ cô còn chưa nhìn rõ đã chết rồi”. Vân Phiêu Phiêu cười thảm nói “Sống mà như thế này thì chết còn hay hơn”. Thẩm Thăng Y nói “Nhưng chẳng lẽ cô chết như thế mà nhắm mắt được à?”. Vân Phiêu Phiêu im lặng lắc đầu. Thẩm Thăng Y nói tiếp “Giờ đây vẫn chưa phải hoàn toàn tuyệt vọng, nếu không phải là không chết không được, cô cứ tạm thời nhẫn nại một chút, chờ cho hoàn toàn khỏe mạnh sẽ nói chuyện”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nếu kẻ kia lại tiếp tục giết người, thì ngươi bảo ta làm chuyện sai rồi”. Thẩm Thăng Y nói “Đêm qua sở dĩ họ giết người, theo ta đoán chủ yếu là muốn biết rõ tình trạng của cô, mục đích đã đạt được chắc họ không giết nguời nữa đâu”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nhưng vì ta mà đã có tám mạng người bị hại rồi”. Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đã xảy ra rồi, có nói gì cũng thế, cứ lo việc điều tra tìm cho ra kẻ giết người thôi”. Vân Phiêu Phiêu nói “Ta chỉ lo họ xông vào đây, lại làm hại những người vô tội”. Thẩm Thăng Y nói “Nếu họ có ý thì đã xông vào rồi, nên còn chần chừ chưa dám làm bừa, nếu không phải còn lo lắng về nơi đây thì chắc chắn là có mưu đồ khác”. Vân Phiêu Phiêu ngạc nhiên “Mưu đồ gì?”. Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó thì phải hỏi họ”. Y cười nhạt một tiếng nói tiếp “Có thể họ sẽ cho chúng ta biết nhanh thôi”. Vân Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn trời thở dài “Hoặc giả là ta đã làm điều gì không phải với họ chăng?”. Thẩm Thăng Y nói “Theo lối họ giết bừa kẻ vô can, thì chắc chắn họ không phải là người tốt đẹp gì, cô nương mà không có lầm lỗi gì thì chắc họ cũng làm ra chuyện này thôi”. Vân Phiêu Phiêu lại thở dài, nói “Ta thấy mình cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì thì phải”. Thẩm Thăng Y im lặng. Vân Phiêu Phiêu lại than thở “Mong sao câu chuyện này sẽ sớm rõ ràng”. “Ta cũng mong thế”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng “Có điều họ đã biết cô nương chưa chết, trong một hai ngày chắc sẽ tạm thời được yên ổn”. Vân Phiêu Phiêu nói “Thật không?”. “Đó là theo kinh nghiệm của ta”. Y trầm giọng nói tiếp. “Cũng giống như đêm trước hôm có mưa to gió lớn, không khí rất yên ổn vậy”. Kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm xương máu, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Vì một chuyện phát sinh rất ít khi chỉ có một nguyên nhân, dính líu tới nhiều người, có nhiều chi tiết, chỉ cần một người hành động đều có thể làm biến hóa khác đi. Nếu đó là người quan trọng thì biến hóa càng lớn. Đêm đã sâu. Thẩm Thăng Y vẫn còn trong thư trai, ánh mắt thủy chung không rời Vân Phiêu Phiêu. Nãy giờ y ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nàng, hy vọng sẽ theo lời nói mà tìm ra được bí mật gì đó để biết được về nàng, cũng hy vọng lời nói của mình sẽ khơi gợi được trí nhớ của nàng, cho dù nàng không nhớ mình là ai cũng có thể nhớ ra kẻ đánh mình bị thương là ai. Chỉ như thế mới có thể chuẩn bị đề phòng cho ổn thỏa. Trước mắt họ không biết được ngay cả kẻ giết người, chỉ có thể đề phòng phần nào, chứ ngoài cách chờ đối phương ra tay tập kích thì không còn cách nào khác. Nguy cơ rõ ràng đã ngay trước mắt, đối phương có thể ra tay bất cứ lúc mào. Hiện y không nghĩ tới việc nhìn lại mấy người lương thiện đã bị chết oan. Đáng tiếc là y khua môi múa mép bao lâu, vẫn không gợi cho Vân Phiêu Phiêu nhớ lại được gì cả, suốt nửa ngày Vân Phiêu Phiêu cũng chỉ nhớ ra vài chuyện lặt vặt. Thẩm Thăng Y vốn không chịu thôi, nhưng trước tình trạng như thế lại càng không thể thôi được. Lúc ấy Vân Phiêu Phiêu đang đứng trước một cuốn trục treo trên vách. Trên cuốn trục chép một bài thơ của Lý Thương Ẩn. “Khó nỗi tương phùng khó biệt ly, Gió xuân yếu ớt khóm hoa thưa. Con tằm đến chết tơ cam dứt, Ngọn nến thành tro lệ chẳng khô. Soi kính sáng buồn màu tóc đổi, Ngâm thơ đêm thấy ánh trăng mờ. Bồng lai chốn ấy không xa lắm, Cậy cánh chim xanh khéo hẹn hò”. Vân Phiêu Phiêu đọc kỹ một lượt, quay lại nói “Trước kia ta đã đọc qua bài thơ này”. Thẩm Thăng Y cười gượng. Câu này y đã nghe nhiều lần, trong thư trai treo đầy những cuốn trục chép thơ, toàn là thơ của người xưa, Vân Phiêu Phiêu nhìn tới đều nói là đã đọc qua. Vân Phiêu Phiêu nói tiếp “Lý Thương Ẩn là thi nhân thời Đường”. Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nói cho ta biết thêm chút gì về y đi”. Thẩm Thăng Y nói “Ta chỉ biết rằng y tự là Nghĩa Sơn, người Hà Nội, có hiệu là Ngọc Khê tiên sinh”. Vân Phiêu Phiêu lại nhìn lên cuốn trục “Bài thơ này thê thiết quá”. Thẩm Thăng Y chỉ hững hờ “Ờ” một tiếng. Vân Phiêu Phiêu nói “Ta vẫn chẳng hiểu gì cả”. Thẩm Thăng Y từ từ đứng dậy nói “Gặp nhau vốn đã khó, nhưng lúc chia tay buồn bã nhìn nhau, tình cảnh như thế có phải là không chịu nổi không nào? Vân Phiêu Phiêu bất giác gật đầu. Thẩm Thăng Y nói tiếp “Trăm hoa rơi rụng, gió xuân yếu ớt, là tả cảnh sắc thê lương lúc cuối xuân, lúc chia tay thề ước là đến chết không quên nhau, cũng như con tằm ngọn nến, biến vật vô tình thành có tình, hay là ở chỗ so sánh ấy”. Vân Phiêu Phiêu hỏi “Còn hai câu kế nữa là ý gì?”. Thẩm Thăng Y nói “Đó là nhớ nhung người cũ, ở trong tâm trạng buồn bã vô cùng, sáng sớm soi gương thì thấy màu tóc mây nhuốm bạc, đêm trăng đọc thơ thì nghĩ tới cảnh vắng vẻ lạnh lùng, câu nào cũng thấy dáng hình tiều tụy, sau cùng thì nói việc tiên phàm cách trở nhưng vẫn mong mỏi tin nhau, trong lúc tuyệt vọng vẫn còn mong mỏi, càng thấy tình cảm sâu nặng”. Vân Phiêu Phiêu than thở hồi lâu. Thẩm Thăng Y từ từ bước tới cạnh nàng nói “Đây là bài thơ cuối cùng trong thư trai này mà cô chưa hỏi ta”. Vân Phiêu Phiêu cười gượng nói “Vậy thì đến lần sau ngươi tới đây chúng ta cũng chẳng còn chuyện gì để nói nữa rồi”. Thẩm Thăng Y nói “Có thể là ta sẽ đi với cô ra dạo bên ngoài một lúc”. Vân Phiêu Phiêu mừng rỡ nói “Thì đi luôn bây giờ đi”. Thẩm Thăng Y lắc đầu “Nguy hiểm lắm, không chắc chắn đâu, hiện tại ta không muốn cô gặp nguy hiểm như thế”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nhưng đó cũng không phải là một biện pháp”. Thẩm Thăng Y nói “Mấy hôm nay cô đã đỡ nhiều rồi, ngày mai uống thuốc xong ta sẽ dùng nội lực giúp cô đẩy cho thuốc phát huy hiệu lực nhanh hơn xem có tác dụng gì không”. Vân Phiêu Phiêu nói “Ngươi đối xử với ta tốt quá”. Thẩm Thăng Y nói “Nói thật ra, thì do ta cũng muốn biết cô vốn là ai”. Vân Phiêu Phiêu chợt nói “Hy vọng chúng ta vốn không phải là kẻ thù của nhau”. Thẩm Thăng Y thoáng sửng sốt rồi cười nói “Ta với cô vốn chưa gặp nhau, chắc không có chuyện đó đâu”. Vân Phiêu Phiêu cười cười gật đầu, chợt nhướng mày nói “Nhưng ta với Chu trang chủ và nhất là Chu phu nhân rõ ràng có quen, vạn nhất họ vốn là kẻ thù của ta, khi khôi phục được trí nhớ rồi nhất định sẽ có chuyện, lúc ấy ngươi làm thế nào?”. Thẩm Thăng Y lại thoáng sửng sốt rồi nói “Dĩ nhiên ta phải can các ngươi rồi hỏi rõ ràng nguyên ủy câu chuyện”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nếu là ta sai...”. Thẩm Thăng Y kiên quyết “Thì tự nhiên là ta phải giúp họ một tay”. Vân Phiêu Phiêu thở dài. Thẩm Thăng Y cười cười nói tiếp “Chắc không có chuyện đó đâu, nếu có thì chắc họ đã không để cô ở đây”. Vân Phiêu Phiêu nói “Biết đâu là vì ngươi bế ta vào nên họ bất đắc dĩ phải nể mặt”. Thẩm Thăng Y lắc đầu “Chu Hạc hoàn toàn không phải loại người như thế”. Vân Phiêu Phiêu tỏ vẻ tán thành. Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nhưng về Tô Tiên thì ta lại hơi ngờ vực”. Vân Phiêu Phiêu im lặng. Thẩm Thăng Y nói “Chắc cô ta biết cô”. Vân Phiêu Phiêu buột miệng “Chắc chắn là thế”. Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên nói “Chẳng lẽ cô ta tỏ ra cho cô biết rồi à?”. Vân Phiêu Phiêu im lặng gật đầu. Thẩm Thăng Y hỏi gặng “Cô ta tỏ vẻ như thế nào?”. Vân Phiêu Phiêu nói “Rất lạ lùng, cô ta gọi ta là tiểu thư”. Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng. Vân Phiêu Phiêu nói “Nhưng cô ta lại không chịu nói cho ta biết tại sao lại gọi ta như thế, ta hỏi tên họ lai lịch của ta cũng không chịu nói”. Thẩm Thăng Y nói “Tại sao không nói?”. Vân Phiêu Phiêu nói “Cô ta nói, trong tình trạng hiện tại của ta, biết càng nhiều thì chết càng nhanh”. Thẩm Thăng Y nói “Đó là cô ta lo cho cô”. Vân Phiêu Phiêu nói “Nhưng tiếp theo cô ta lại nói ta sống hay chết vốn chẳng dính líu gì đến cô ta, chỉ là vì ta ở đây nên cô ta sợ liên lụy tới người ở đây”. Thẩm Thăng Y nói “Ngoài ra cô ta còn nói gì nữa không?”. Vân Phiêu Phiêu nói “Cô ta không hy vọng ta khôi phục được trí nhớ”. Thẩm Thăng Y nói “Mà không nói lý do cho cô biết à?”. Vân Phiêu Phiêu gật đầu, sắc mặt thay đổi thành rất kỳ lạ. Thẩm Thăng Y hỏi gặng “Tại sao?”. Vân Phiêu Phiêu cười gượng rồi lắc đầu thở dài nói “Cô ta nói nếu ta khôi phục được trí nhớ rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi”. “Giết ta à?”, Thẩm Thăng Y sững sờ. Vân Phiêu Phiêu quả quyết “Đúng là ngươi đấy”. Thẩm Thăng Y nói “Vậy cô ta có nói với cô rằng tại sao cô lại muốn giết ta không?”. Vân Phiêu Phiêu nói “Cô ta chỉ nói rằng sau khi ta khôi phục được trí nhớ rồi tự nhiên sẽ rõ”. Thẩm Thăng Y sờ sờ cằm, nói “Chuyện này thật cũng kỳ lạ”. Vân Phiêu Phiêu nói “Không còn gì phải nghi ngờ là cô ta hiểu rất rõ về ta, nhưng lại không chịu nói cho ta biết rõ ràng”. Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Có thể là cô ta có chuyện khó nói”. Vân Phiêu Phiêu nói “Ta cũng nghĩ thế”. Thẩm Thăng Y nói “Xem ra chắc ta phải nói chuyện với cô ta cho rõ ràng”. Vân Phiêu Phiêu nói “Ngươi là bạn thân của vợ chồng họ, chỉ cần ngươi hỏi tới, có thể cô ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết”. Thẩm Thăng Y nói “Có thể”. Vân Phiêu Phiêu chợt thở dài một tiếng, nói “Ngươi biết chuyện rồi, có nói cho ta nghe được không?”. Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô ta chịu nói cho ta nghe, thì ắt cũng sẽ đồng ý nói cho cô nghe”. Vân Phiêu Phiêu nở một nụ cười. Thấm Thăng Y đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài nói “Khuya lắm rồi”. Vân Phiêu Phiêu nói “Sáng mai hỏi cũng được mà”. Thẩm Thăng Y nói “Ba hôm nay cô ta đều tới đây rất sớm để thăm cô, sáng mai ta tới đây tìm là được”. Vân Phiêu Phiêu tỏ vẻ ngần ngại nói “Sợ cô ta không chịu nói cho ngươi biết”. Thẩm Thăng Y nói “Cho dù là thế thật thì cũng chỉ tùy cô ta”. Vân Phiêu Phiêu im lặng thở dài. Sao lặn trăng mờ. Trời vừa sáng không lâu, Vân Phiêu Phiêu đã ra hỏi thư trai, đứng bồi hồi trong sân. Hôm nay nàng dậy rất sớm, vì trong lòng có chuyện lo nghĩ, đêm qua ngủ không yên giấc, trời vừa sáng nàng đã dậy, bồi hồi trong thư trai một lúc, chỉ chờ Tô Tiên xuất hiện. Lúc sau nàng cảm thấy buồn rầu kỳ lạ, nhịn không được đẩy cửa bước ra khỏi thư trai. Gió sớm trong lành xua tan đi ít nhiều nỗi buồn rầu trong lòng nàng. Ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ cánh cửa vòm. … Lúc nào Tô Tiên tới? Ánh mặt trời đã soi xuống sân. Mấy hôm trước giờ này Tô Tiên đã tới thư trai rồi, hôm nay thì chưa. … Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi. Vân Phiêu Phiêu vừa nghĩ tới đó, đã nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ quái vang lên, không tự chủ được ngẩng lên nhìn về phía âm thanh phát ra. Trên nóc thư trai có một người áo đen che mặt đứng sừng sững. Vừa thấy Vân Phiêu Phiêu ngoái nhìn, người đó lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cả người lẫn kiếm hóa thành một chiếc cầu vồng, lăng không vọt tới Vân Phiêu Phiêu. Ánh kiếm chớp sáng, tiếng gió rít xé tai. Vân Phiêu Phiêu buột miệng kêu “Có thích khách!”, tay phải rất tự nhiên đưa xuống hông trái. Trước nay kiếm của nàng đều giắt ở đó, nhưng đã bị Ngũ Hành truy mệnh lấy mất. Quờ tay một cái thấy trống không, nàng chợt sững sờ. Nhát kiếm lúc bấy giờ đã đánh tới, nhưng đúng trong chớp mắt ấy, nàng đã vụt nghiêng người đi lướt ra như quỷ mỵ. Người áo đen cả người lẫn kiếm lại lăng không vọt tới, cổ tay Vân Phiêu Phiêu lật lại một cái, tay áo chợt vung ra, ào một tiếng quét vào hông y. Người áo đen một kiếm phóng ra chưa hết, thân hình đã xoay ngang, co người một cái tránh qua tay áo Vân Phiêu Phiêu, cổ tay xoay lại, soạt soạt soạt đâm ra ba kiếm. Vân Phiêu Phiêu thân ảnh chập chờn như hồ điệp xuyên hoa, tránh qua ba kiếm rồi, hai tay áo ào ào ào cùng phất ra. Thế kiếm của người áo đen bị phong tỏa, y hừ lạnh một tiếng, lui liền ba bước, Vân Phiêu Phiêu lại không đuổi theo, hai tay áo chợt buông thõng, đứng ngẩn người ra. Sự thật thì động tác của nàng đều là phản ứng tự nhiên, chứ vốn không biết làm sao đuổi theo, thậm chí cũng không có ý nghĩ ấy. Người áo đen tuy sợ Vân Phiêu Phiêu võ công cao cường, nhưng nhìn thấy nàng như thế dĩ nhiên không chịu bỏ qua cơ hội, sấn ngay vào, thanh kiếm vù một tiếng đâm ra mười một nhát, nhát nào cũng đâm vào chỗ yếu hại trên người Vân Phiêu Phiêu. Vân Phiêu Phiêu ánh mắt lóe lên, thân hình lại di động, từ chỗ ngơ ngác biến thành mau lẹ, mười một kiếm liên hoàn của người áo đen chỉ có một kiếm đâm trúng tay áo nàng, còn mười kiếm đều đâm trượt. Sau mười một kiếm này, người áo đen lại đánh tiếp mười bảy kiếm nữa, kiếm chiêu càng lúc càng tàn độc. Vân Phiêu Phiêu thân hình xoay chuyển cũng càng mau lẹ, lại tránh mười bảy kiếm, chợt băng ra ngoài nửa trượng, hai tay ôm đầu rên lên một tiếng. Nàng thân hình di động, đầu óc vẫn liên tục suy nghĩ, giờ này đã tới lúc không thể cố gắng được nữa rồi. Người áo đen nhìn thấy rõ ràng, đang định hạ sát thủ, một tiếng quát như sét chợt vang tới “Dừng tay”. Người áo đen giật nảy mình, một kiếm phóng mau vào Vân Phiêu Phiêu. Một nhát kiếm này tuy về phương vị và tốc độ không bằng mười bảy kiếm trước, nhưng cũng đủ để giết người. Vì nhát kiếm này nhằm thẳng vào yết hầu Vân Phiêu Phiêu. Vân Phiêu Phiêu cũng biết mình đang lâm vào tình trạng hiểm nghèo, đầu tuy như bị dao cắt đau buốt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người áo đen. Đầu óc nàng vẫn chưa tới mức bị hôn mê hoàn toàn, nhìn thấy thanh kiếm đâm tới, vội tránh qua một bên. Lần này thân hình không mau lẹ bằng thanh kiếm, tuy yết hầu tránh qua được mũi kiếm nhưng vai phải vẫn chậm, bị mũi kiếm đâm trúng. Thanh kiếm đâm vào thịt hai tấc. Vân Phiêu Phiêu hoảng sợ kêu một tiếng, thân hình tự nhiên băng mau về phía sau, đầu vai rời khỏi mũi kiếm, máu theo vết thương phùn phụt vọt ra tưới đỏ mặt đất. Nếu người áo đen thừa cơ truy sát thì giết nàng không khó khăn gì, nhưng Thẩm Thăng Y bên cạnh đã lăng không vọt tới. Với thân thủ của Thẩm Thăng Y thì không khó khăn gì cản trở được nhát kiếm thứ hai. Dường như người áo đen cũng biết rằng không có thời gian để phóng nhát kiếm thứ hai, nên thân hình bật tung lên cao hai trượng, lui lại trên nóc thư trai. Vân Phiêu Phiêu lúc ấy đã không gượng được nữa, thân hình lảo đảo ngã xuống. Thẩm Thăng Y thân hình hạ xuống đất, quờ tay một cái vừa kịp đỡ Vân Phiêu Phiêu, nhìn tới chỗ bị thương của nàng trên vai, thở phào một tiếng. Y lập tức phong tỏa hai huyệt đạo trên vai nàng, không cho máu chảy ra nữa, rồi mới đưa mắt nhìn lên nóc thư trai. Thân hình người áo đen lúc ấy đã biết mất. Với khinh công của Thẩm Thăng Y thì bây giờ vẫn còn kịp đuổi theo, nhưng y chỉ sửng sốt nhìn lên một cái. Kế đó y bế Vân Phiêu Phiêu lên mang vào thư trai. Vân Phiêu Phiêu đã ngất đi. Lại bắt đầu một đêm. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, sắc mặt của Vân Phiêu Phiêu càng trắng bệch, trông như một tờ giấy trắng. Đến bây giờ nàng mới tỉnh lại, vừa mở mắt thấy Thẩm Thăng Y, nàng lập tức cảm thấy yên tâm. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thăng Y là nàng có cảm giác được an toàn. Thẩm Thăng Y ngồi trên một chiếc ghế ở đầu giường, nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu tỉnh lại, đôi mày lập tức giãn ra. Suốt ngày y không rời khỏi thư trai. Thư trai hôm nay cũng vô cùng yên tĩnh, trừ a hoàn mang cơm tới hai lần, còn thì không có ai tới, cả vợ chồng Chu Hạc và Tô Tiên cũng không thấy đâu. Thẩm Thăng Y cũng chưa hỏi han a hoàn ấy, tâm tình so với hôm qua có chỗ rất khác. A hoàn kia dĩ nhiên không nhận ra. Vân Phiêu Phiêu cũng thế, ngồi dậy xong thì chuyện xảy ra trước lúc ngất đi tự nhiên hiện ra trong óc, vai phải lập tức đau buốt, quay đầu nhìn thì vết thương đã được băng bó cẩn thận. Thẩm Thăng Y lập tức nói “Vết thương không nặng, chắc khoảng trên dưới muời ngày sẽ lành”. Vân Phiêu Phiêu cảm kích nhìn y “May mà có ngươi tới đúng lúc”. Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Có lẽ là do số cô còn may”. Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu “Bây giờ thì khỏe rồi”. Thẩm Thăng Y nói “Cô mà rủi, thì kẻ giết cô đắc thủ rồi”. Vân Phiêu Phiêu nói “Không rõ người tới giết ta lần này có phải là kẻ đánh ta bị thương lần trước không”. Thẩm Thăng Y nói “Đúng ra thì không”. Vân Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi “Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như thế?”. Thầm Thăng Y trầm ngâm một lúc rồi nói “Nếu người lần trước dùng kiếm, làm sao cô còn sống tới giờ này được”. Vân Phiêu Phiêu sờ sờ lên vai, gật gật đầu, chợt thở dài một tiếng, nói “Ngươi cứu mạng ta hai lần, ta phải làm sao để đền đáp?”. Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng “Ta cứu cô không phải vì mong cô đền đáp”. Vân Phiêu Phiêu cảm động nói “Ta biết mà”, nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Có thể ngày mai, có thể ngày sau, thế nào cũng có một ngày ta khôi phục được trí nhớ, lúc ấy biết đâu ta sẽ khiến ngươi thất vọng”. Thẩm Thăng Y hỏi “Cô có biết ta hy vọng điều gì ở cô không?”. “Điều gì?”. “Chỉ là cô khôi phục được trí nhớ”. “Ngươi rất muốn biết ta là ai à?”. “Thỏa mãn lòng tò mò của mình có thể nói đó cũng là một lý do”. “Còn có lý do nào khác nữa không?”. “Ta không nỡ nhìn thấy một người trở thành thế này”. Vân Phiêu Phiêu lại thở dài một tiếng “Ngươi quả là một người tốt”. Thẩm Thăng Y im lặng. Vân Phiêu Phiêu chăm chú nhìn Thẩm Thăng Y, chợt nói “Tối hôm nay trông ngươi khác hẳn hôm qua”. Thẩm Thăng Y “Ủa” một tiếng hỏi “Khác chỗ nào?”. Vân Phiêu Phiêu nói “Trông ngươi như đang chất chứa tâm sự”. Thẩm Thăng Y cười cười. Vân Phiêu Phiêu hỏi tiếp “Có phải là vì chuyện của ta không?”. Thẩm Thăng Y không đáp. Vân Phiêu Phiêu lại hỏi “Lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không?”. Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không”. Vân Phiêu Phiêu “Thật à?”. Thẩm Thăng Y cười ngất “Bây giờ cô thậm chí đã biết cả chuyện nghi ngờ lời nói của người khác rồi”. Vân Phiêu Phiêu ngượng ngịu nói “Đúng ra ta không nên nghi ngờ ngươi”, nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp “Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chuyện đó đúng là không dính líu tới ta, dĩ nhiên ngươi không nhất thiết phải nói cho ta biết, nếu là có dính líu tới ta mà ngươi không chịu nói cho ta biết, nhất định cũng chỉ là có ý tốt với ta”. Thẩm Thăng Y chỉ cười cười. Vân Phiêu Phiêu lại nói “Cho nên cho dù có dính líu tới ta, mà ngươi không nói ra, ta cũng chẳng trách móc gì ngươi”. Thẩm Thăng Y cười nói “Đúng là có chuyện xảy ra, nhưng hoàn toàn không dính líu gì tới cô”. Nếu Vân Phiêu Phiêu đúng là Vân Phiêu Phiêu linh mẫn trước khi bị mất trí nhớ, nhất định nhận ra là Thẩm Thăng Y hoàn toàn không nói thật. Thẩm Thăng Y từ thái độ giọng nói đều có vẻ khác thường. Tiếc là đối với Vân Phiêu Phiêu hiện tại thì bất kể là thái độ hay giọng nói ra sao đều không có gì khác, mới rồi nàng nói Thẩm Thăng Y có vẻ như chất chứa tâm sự chỉ là do bất chợt có cảm giác như thế mà thôi. Nàng hoàn toàn tin lời Thẩm Thăng Y, hỏi qua chuyện khác “Người áo đen tập kích ta về sau thế nào?”. Thẩm Thăng Y nói “Y nhảy lên nóc nhà chạy mất”. Vân Phiêu Phiêu nói “Theo ngươi y có trở lại không?”. Thẩm Thăng Y nói “Nếu y trở lại lần nữa, cô ngàn vạn lần đừng giao thủ với y, vì trí tuệ thể lực của cô hiện căn bản không phải là đối thủ của y”. “Vậy ta phải làm sao?”. “Chạy trốn, chạy thật mau về cạnh cửa vòm”. “Ngươi ở đó phải không?” Thẩm Thăng Y gật đầu. Đêm sâu trăng sáng trong đình. Chu Hạc đứng ngây người cạnh một khóm chuối, ngẩng đầu nhìn trời. Y đứng như thế đã một canh giờ rồi! Một tiếng ho khẽ chợt vang lên phía sau, y nghe tiếng ngoảnh đầu thì nhìn thấy Thẩm Thăng Y. “Thẩm huynh!”, Chu Hạc sửng sốt. Thẩm Thăng Y ánh mắt như điện, nhìn chăm chăm vào Chu Hạc hỏi “Chu huynh đang ngắm gì thế?”. Chu Hạc đáp “Ngắm trăng sáng trên trời”. Thẩm Thăng Y ngẩng đầu nhìn, nói “Hôm nay đúng là ngày rằm”. Chu Hạc nói “Đêm rằm thì trăng tròn, qua đêm nay rồi phải đến tháng sau mới lại thấy được tròn như thế này”. Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi đứng ở đây ngắm cho đã”. Chua Hạc gật đầu “Triệu Tùng Lệnh có khúc Đối nguyệt, không rõ ngươi có nhớ không?”. Thẩm Thăng Y chậm rãi ngâm nga “Từ xưa vui phải hết, Từ nay ắt đầy vơi. Mùng ba thấy ngươi mong manh cạnh sao Đẩu, Mười ba thấy ngươi vừa đẹp tươi, Hăm ba thấy ngươi thành ốm yếu, chỉ là trước sau đêm nay. Huống chi đời người, Chớ trách gió thu làm úa liễu”. Chu Hạc thở dài đọc lại “Huống chi đời người, Chớ trách gió thu làm úa liễu”. Thẩm Thăng Y nói ngay “Bài từ khúc ấy của Triệu Tùng Lệnh rất dở”. Chu Hạc gật đầu “Đem trăng ví với cô gái, thì rõ ràng quá tầm thường”. Thẩm Thăng Y nói “Cũng như sách Ngọc Hồ thanh thoại chép bài Một hai rồi ba bốn, Mày liễu còn mong manh. Chờ thiếp mười lăm đã, Sẽ đối diện nhìn anh, thật là một dạng thơ con cóc, chẳng có chút gì là siêu thoát uẩn súc cả”. Chu Hạc nói “Đúng đấy”. Thẩm Thăng Y nói “Chu huynh chợt nghĩ đến bài từ của Triệu Tùng Lệnh, chắc là cũng chỉ vì hai câu cuối Huống chi đời người, Chớ trách gió thu làm úa liễu mà thôi”. Chu Hạc không đáp. Thẩm Thăng Y nói tiếp “Bây giờ mới là cuối xuân mà”. Chu Hạc nói “Mùa thu cũng tới mau thôi”. Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại Chu huynh có chuyện gì khó khăn?”. Chu Hạc cười một tiếng nói “Bất quá là ta nhất thời thấy cảm khái, Thẩm huynh lại nghĩ tới chỗ ấy kia à?”. Thẩm Thăng Y trầm giọng nói “Trước nay chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết”. Chu Hạc nói “Hiện tại cũng thế thôi”. Thẩm Thăng Y nói “Nếu thế thì Chu huynh gặp chuyện gì khó khăn sao không nói rõ cho ta biết?”. Chu Hạc vô cùng lạ lùng hỏi “Thẩm huynh nói thế là có ý gì?”. Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống đáp “Phục Ma kiếm pháp của phái Võ Đương tuy ta biết không nhiều, nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra được”. Chu Hạc biến hẳn sắc mặt. Thẩm Thăng Y nói tiếp “Tuy ngươi che mặt, nhưng thân hình cử chỉ của ngươi thì ta quá quen thuộc”. Chu Hạc sắc mặt trắng bệch nói “Thẩm huynh đã nhận ra người áo đen che mặt sáng nay là ta à?”. Thẩm Thăng Y nhìn thẳng nói “Ta chỉ nghĩ không ra là tại sao Chu huynh lại muốn giết chết vị cô nương kia thôi”. Chu Hạc nói “Làm sao nghĩ ra được”. Thẩm Thăng Y hỏi gặng “Mà tại sao chứ?”. Chu Hạc nói “Nhất định phải biết à?”. Thẩm Thăng Y nói “Nếu ngươi kiên quyết không chịu nói thì cũng không thể miễn cưỡng”. Chu Hạc nói “Có điều nhất định ngươi sẽ không chịu bỏ qua, người thông minh như ngươi, cho dù ta không chịu nói ra, không lâu sau ngươi cũng sẽ tìm ra được”. Thẩm Thăng Y nói “Cho nên tại sao ngươi không chịu nói luôn đi, cho ta đỡ mất công tìm hiểu?”. Chu Hạc nói “Ngươi vẫn giữ thói tò mò ghê gớm như trước”. Thẩm Thăng Y nói “Trời sinh ra thế, khó bỏ lắm”. Chu Hạc nói “Một người quá tò mò không phải là chuyện hay đâu”. Thẩm Thăng Y nói “Câu ấy ta nghe hàng ngàn lần rồi”. Chu Hạc lặng lẽ cười một tiếng, cất bước đi vào chỗ vườn hoa rậm rạp, Thẩm Thăng Y cũng đi theo. Tới cạnh một hòn giả sơn, Chu Hạc dừng lại nói “Chắc ngươi đã biết tại sao ta đóng cổng trang viện chứ?”. Thẩm Thăng Y nói “Ngươi đã nói rồi, có hai lý do...”. Chu Hạc nói “Còn có lý do thứ ba nữa”. Thẩm Thăng Y nói “Xin được nghe”. Chu Hạc nói “Gia tài của ta hoàn toàn không phải đã tiêu tan mất bảy tám phần, mà đã hết sạch từ bốn năm trước”. Thẩm Thăng Y nói “Ngươi mới đóng cổng trang viện hai tháng trước đây”. Chu Hạc nói “Vì sau hai tháng ta mới biết rằng gia tài đã hết sạch, có điều có một người giúp đỡ ngấm ngầm”. Thẩm Thăng Y buông một câu thăm dò “Tô Tiên”. Chu Hạc giật nảy người “Tại sao ngươi biết?”. Thẩm Thăng Y nói “Ngoài cô ta ra còn có ai chịu giúp ngươi như thế, mà có ai có thể che giấu ngươi suốt hai năm”. Chu Hạc im lặng gật đầu. Thẩm Thăng Y nói “Muốn duy trì tòa trang viện này không phải dễ dàng đâu”. Chu Hạc nói “Đúng là không dễ”. Thẩm Thăng Y nói “Ta còn nhớ ngươi từng nói cô ta là một cô gái mồ côi, từ nhỏ đã được tiền bối võ lâm là Tuệ Nhân thần ni ở núi Nhạn Đãng thu dưỡng”. Chu Hạc nói “Cô ta nói với ta như thế, mà cũng đúng là ta quen cô ta trong một chuyến đi du ngoạn ở núi Nhạn Đãng”. Thẩm Thăng Y nói “Lúc ngươi gặp cô ta thì Tuệ Nhân thần ni đang bị đại địch tìm tới trả thù, tuy cô ta giết được ba người, nhưng bản thân cũng chết dưới đòn phản kích của đối phương, Tô Tiên cũng bị trọng thương, được ngươi cứu về”. Chu Hạc nói “Sự thật đúng là như thế”. Thẩm Thăng Y nói “Theo ta biết thì Tuệ Nhân thần ni không phải là một người giàu có”. Chu Hạc nói “Bà ta không giàu có đâu”. Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì...”. Chu Hạc ngắt lời “Ngươi biết ta phát hiện được chuyện gì không?”. Thẩm Thăng Y nói “Thì ta vốn đang định hỏi ngươi đây”. Chu Hạc chậm rãi nói “Nhiều người cho rằng ta tiêu tiền như nước không cần đếm, thật ra ta có đếm chứ, chỉ có điều ba bốn năm ta mới tính toán một lần, vì thế ta nói ra đây là một chuyện khổ tâm”. Thẩm Thăng Y nói “Lẽ ra ngươi phải thuê một người quản lý...”. Chu Hạc nói “Ở đây vốn có một người, nhưng không may y bị ta phát giác là những khoản ta chi dùng ít nhất cũng có ba phần rơi vào tay y”. Thẩm Thăng Y nói “Nên ngươi quyết định là tự mình quản lý à?”. Chu Hạc gật đầu nói “Nhưng không phải là do ta tính toán sổ sách mà phát giác ra chuyện của Tô Tiên”. Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”. “Ngươi cũng biết, ta tuy rất thích kết giao với anh hùng hào kiệt, nhưng tính nết thì thích yên tĩnh”. “Xem ngươi viết chữ vẽ tranh thì biết rồi”. “Cho nên lúc mọi người ồn ào vui vẻ thì ta cứ một mình lặng lẽ rút lui, tới chỗ thư trai tìm yên tĩnh”. “Chuyện đó thì dính líu gì đến Tô Tiên?”. “Một lần ta lẳng lặng bỏ đi như thế, vốn là định tới thư trai, nhưng nửa đường đổi ý”. “Rốt lại ngươi đi đâu?”. “Về phòng”, Chu Hạc thở dài một tiếng “Vì ta chợt phát giác là như thế có vẻ lạnh nhạt với cô ta, có chỗ không phải”. “Rồi xảy ra chuyện gì?”. “Ta về phòng không thấy cô ta, tìm khắp trong trang viện cũng không thấy, đang lấy làm lạ lùng không biết cô ta đi đâu, chợt cô ta từ trong tòa tiểu lâu xuất hiện”. “Ủa?”. “Lúc ấy ta đang quanh quẩn ngoài tiểu lâu, dù cho ai qua lại cũng thấy, khi ấy là mùa đông, cửa sổ trong phòng lại cài phía trong”. “Rồi ngươi có hỏi cô ta đi đâu không?”. “Không”. “Chỉ ngấm ngầm quan sát à?”. “Ta cũng tò mò không kém gì ngươi đâu”. “Kết quả phát hiện được gì?”. “Cứ ba ngày thì cô ta lại mất tăm như thế vài giờ”. Chu Hạc đưa mắt nhìn xuống “Ta tìm kiếm kỹ càng khắp tòa tiểu lâu, kết quả là phát hiện ra một cánh cửa bí mật”. “Phía trong cửa là cái gì?”. “Là một đường địa đạo, ta hoàn toàn không biết là có một đường địa đạo như thế”. “Thẳng tới chỗ nào?”. “Tới một tòa trang viện nhỏ bên cạnh... Chủ nhân vốn họ Lý, nhưng sau đó ta điều tra mới biết trang viện đấy đã đổi chủ”. “Chắc ngươi cũng theo địa đạo qua bên bên đó xem chứ hả?”. Chu Hạc gật đầu “Trong trang viện nhỏ ấy chỉ có hai phụ nữ trung niên, ta ngấm ngầm nhìn trộm, thấy họ đưa một quyển sổ cho Tô Tiên, thái độ cực kỳ cung kính”. “Lúc ấy ngươi có xông vào không?”. “Ngươi xem ta có phải là hạng người lỗ mãng như thế không hả?”. “Không”. “Ta sợ bị họ phát giác, lập tức rút lui, từ hôm ấy bắt đầu ngấm ngầm để ý người ra vào trang viện, nhưng chỉ thấy hai người đàn ông trung niên ra vào, nhìn nhiều lần thì thấy hai người đó không giống đàn ông, chính là hai người phụ nữ trung niên mà ta đã gặp”. “Rồi có theo dõi họ không?”. “Nhưng không có kết quả gì”. “Dĩ nhiên ngươi phải vào dò xét trang viện đó chứ?”. “Dĩ nhiên”. “Có phát hiện được gì không?”. “Ta vừa khẳng định trong trang viện ấy chỉ có hai phụ nữ trung niên kia, bèn chờ tới lúc họ đều đi vắng lén theo địa đạo qua”. Chu Hạc trầm giọng “Ta tìm được một quyển sổ”. “Trong đó ghi chép những gì?”. “Một ít tên người và số tiền”, giọng nói của Chu Hạc càng thấp xuống “Ta đọc kỹ những tên người, chợt hoảng sợ nhảy dựng lên”. “Ngươi biết họ sao?”. “Biết một số”. “Thế ngươi sợ gì?”. “Tất cả bọn họ đều là người giang hồ lần lượt bị ám sát, không ít người nghe nói là chết dưới tay đám sát thủ của Thất Sát trang”. Thẩm Thăng Y sắc mặt thay đổi hẳn. Chu Hạc nói tiếp “Tên người tuy không phải là bút tích của Tô Tiên, nhưng những dòng viết số tiền thì đúng là chữ của nàng”. Thẩm Thăng Y nói “Thế thì cô ta nếu không phải là kẻ đứng đầu cũng là một nhân vật quan trọng trong Thất Sát trang”. Chu Hạc nói “Sau đó ta luôn để ý, lại phát hiện ra rằng mỗi lần trở về, nàng đều mang theo một bọc tiền, nhưng đều trút cả vào rương đựng tiền của ta”. Thẩm Thăng Y nói “Vì vậy nên ngươi liền tính sổ”. Chu Hạc nói “Kết quả ta phát hiện ra rằng lẽ ra gia tài đã phải hết sạch từ hai năm trước, thế nhưng rương đựng tiền không những không có lúc nào trống rỗng, mà so với lần tính sổ trước lại còn nhiều hơn chứ không ít đi”. Thẩm Thăng Y nói “Cô ta làm thế theo ta cũng thì cũng vì có ý tốt với ngươi”. Chu Hạc thở dài nói “Ta biết chứ, nhưng loại ý tốt ấy ngươi bảo ta làm sao tiếp nhận cho được”. Thẩm Thăng Y cũng hiểu rõ tâm trạng của Chu Hạc. Chu Hạc nói tiếp “Tuy ta thích trọng nghĩa khinh tài nhưng cũng chỉ giới hạn trong khả năng của mình, mình không có khả năng thì chỉ có cách từ chối, cho dù bạn bè không thể tất cho thì cũng không thể không đóng cửa tạ khách, ta cũng hoàn toàn không thấy mình có lỗi, vì sự thật thì ta không còn khả năng nữa, cô ta giúp đỡ như thế có lẽ cũng không muốn ta biết, chỉ muốn ta sung sướng một chút, nhưng rốt lại lại là một việc làm ngu xuẩn”. Thẩm Thăng Y nói “Khi một người yêu thương một người thì rất dễ biến thành ngu xuẩn như thế”. Chu Hạc chỉ thở dài. Thẩm Thăng Y hỏi “Sau khi biết chuyện, ngươi có hỏi cô ta một lần cho rõ ràng không?”. “Không”, Chu Hạc thở dài đáp “Trước tình hình như thế, chuyện đầu tiên ta thấy phải làm là giải quyết chuyện chi tiêu”. Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Lúc ấy lại vừa gặp vụ Đoạt mệnh thập tam sát ở khe Ngọa Hổ, ngươi bèn té nước theo mưa, đóng cổng trang viện luôn”. Chu Hạc nói “Sau đó ta bán một phần ruộng đất, giao tiền cho vài người bạn tốt mở mấy gian hàng trong thành, hai năm trở lại đây không những đã lấy lại vốn mà còn được tiền lời tương đương, cũng đủ duy trì sự chi tiêu trong trang viện”. “Làm ăn phát tài, tốt lắm”. “Giờ đây mọi việc đã ổn cả rồi, ta cũng chuẩn bị nói chuyện với cô ta một lần cho rõ ràng, ai ngờ vị cô nương kia lại tới đây”. “Dường như ngươi cũng đâu có biết cô ta là ai”. “Đúng là không biết, nhưng ta dám chắc là cô ta và Tô Tiên là người cùng hội cùng thuyền”. Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu, nói “Chắc là thế rồi, ta đã từng hỏi qua vị cô nương kia, theo nàng nói thì cô ta từng tỏ ra nhận biết nàng, còn gọi nàng là tiểu thư”. Chu Hạc rúng động nói “Nếu thế cô nương kia không phải là chủ nhân của Thất Sát trang thì cũng là có vị trí cao hơn cô ta”. Thẩm Thăng Y nói “Theo lẽ thì phải thế”. Chu Hạc nói “Chẳng lạ gì võ công của cô ta lợi hại đến thế”. Thẩm Thăng Y nói “Theo ta thấy sáng nay, nếu cô ta không bị mất hết trí nhớ thì ngươi đừng có mơ mà đâm trúng cô ta một kiếm”. Chu Hạc hoàn toàn không phản đối lời Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y nói tiếp “May mà cô ta mất hết trí nhớ, nếu không thì rất đáng lo cho ngươi”. Chu Hạc thở ra một tiếng, buồn rầu nói “Cô ta mất hết trí nhớ thật chứ?”. Thẩm Thăng Y nói “Không còn gì phải nghi ngờ”. Chu Hạc trầm mặc hẳn. Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Nếu không thì giờ đây dẫu ta chưa vào quan tài cũng đang nằm bẹp giường”. Chu Hạc lạ lùng hỏi “Sao thế?”. Thẩm Thăng Y nói “Vì Tô Tiên từng nói với cô ta rằng nếu cô ta khôi phục được trí nhớ biết đâu sẽ giết ta”. “Giết ngươi à?”, Chu Hạc càng lạ lùng. “Đúng thế”. “Nếu thế thì quả ta đoán không sai”. “Rõ ràng cô ta là người trong Thất Sát trang” Thẩm Thăng Y cười cười nói tiếp “Đại khái chắc kẻ thù của ta hết cách rồi nên tìm tới Thất Sát trang, cô ta mới tìm tới đây”. Chu Hạc nói “Bằng vào võ công của cô ta, nếu trong trạng thái bình thường, cho dù vẫn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn không phải hoàn toàn không có cơ hội”. Thẩm Thăng Y nói “Không sai”. Chu Hạc nói “Kẻ thù của ngươi dường như không ít”. Thẩm Thăng Y nói “Đúng là không ít”. “Không biết kẻ nào thuê giết ngươi?”. “Ta cũng không biết, nhưng nhất định là cô ta biết”. “Còn Tô Tiên à?”, giọng nói của Chu Hạc bất giác trở nên lắp bắp. Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Còn như cái mạng của ta giá bao nhiêu, chắc cô ta cũng đã đưa ra một cái giá thích hợp rồi, thậm chí còn ghi rõ trong sổ đấy nhé”. Chu Hạc cười gượng. Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Chu Hạc, nói “Bây giờ chắc ngươi trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ?”. Chu Hạc quay người đi, nói “Sau khi vị cô nương kia xuất hiện, Tô Tiên tỏ vẻ rất hoảng hốt, rất lo lắng, sau khi hai vị đại phu chết, lại càng như thế, ăn không ngon ngủ không yên, đêm qua ta vô ý nghe cô ta lẩm bẩm một mình, nói những người kia mà biết cô gái này còn sống thì thế nào cũng giết hết những người ở đây, không để lại con gà con chó”. Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì hung thủ là ai, sát cơ ở đâu, chắc cô ta đều biết rõ”. Chu Hạc đáp “Ờ”. Thẩm Thăng Y hỏi gặng “Thế cô ta còn nói gì nữa không?”. Chu Hạc nói “Nói đi nói lại một câu mấy lần, là tại sao cô gái kia không chết đi cho rồi”. Thẩm Thăng Y sực hiểu ra nói “Cho nên sáng nay ngươi che mặt động thủ giết cô ta chứ gì?”. Chu Hạc nói “Ta tin chắc là không giết lầm người đâu”. “Có thể toàn bộ sát thủ của Thất Sát trang đều đáng chết, nhưng giả như ngươi giết chết được cô ta thì đối với chuyện trước mắt lại chẳng có lợi ích gì cả”. “Cái gì?”, Chu Hạc bất giác quay lại. “Người ngoài cuộc thì rõ, người trong cuộc thì u mê”. Chu Hạc sửng sốt nhìn Thẩm Thăng Y, quả thật không hiểu gì. Thẩm Thăng Y giải thích“Thương thế của vị cô nương ấy chẳng cần nói ngươi cũng rõ, ta dám nói chắc rằng sau khi cô ta bị thương rồi hoàn toàn không thể cử động được nữa, mà tại sao nơi khác không tới, lại tới nằm ngay cổng trang viện của ngươi, sao mà khéo thế”. Chu Hạc nói “Ngươi cho rằng việc cô ta xuất hiện trước cổng là có chuyện gì phải không?”. Thẩm Thăng Y nói “Là người khác đem cô ta tới đây”. Chu Hạc nói “Ờ”. Thẩm Thăng Y nói “Người đem cô ta tới đây chắc chắn là người đánh cô ta trọng thương, lúc ấy rõ ràng họ đều cho rằng cô ta đã chết, nên mới đây xảy ra chuyện cản đường chặn kiệu, giết chết hai vị đại phu, động cơ dĩ nhiên là muốn hỏi về tình trạng của cô ta”. Chu Hạc nói “Có thể nói họ là những kẻ rất tàn nhẫn”. Thẩm Thăng Y nói “Có điều theo đó đủ biết họ không ngờ vị cô nương kia lại còn sống”. Chu Hạc nói “Đã biết được chắc chắn họ không buông tha cô ta, theo sự độc ác của họ mà nói thì e rằng cô ta khó mà thoát chết, chẳng lạ gì Tô Tiên lại hoảng sợ đến thế”. Thẩm Thăng Y lắc đầu lia lịa nói “Họ đem vị cô nương kia tới bỏ ngoài cổng là cho rằng cô ta đã chết rồi, từ đó cho thấy họ còn có mục đích khác”. Chu Hạc nói “Theo ngươi...”. Thẩm Thăng Y ngắt lời “Chắc họ muốn hăm dọa Tô Tiên”. Chu Hạc kêu lên “Tại sao?”. Thẩm Thăng Y nói “Có thể Tô Tiên cất giữ hay biết chỗ của một cái gì đó mà họ cần, họ muốn cô ta đưa ra”. Chu Hạc ngẫm nghĩ rồi kêu lên “Đúng lắm, đúng lắm”. Thẩm Thăng Y nói “Bọn ta đang nói tới chuyện một bí mật”. Chu Hạc nói “Muốn biết bí mật đó, chỉ có cách hỏi Tô Tiên”. “Vị cô nương kia dĩ nhiên cũng biết, tiếc là hiện tại đã mất trí nhớ”. “Vậy thì giết cô ta cũng chẳng có lợi ích gì”. “Ừ”. “Vậy thì hiện tại ta phải...”. “Chuyện gấp lắm rồi, phải lập tức tìm Tô Tiên hỏi cho rõ”. “Ta...”. “Bây giờ mà ngươi còn do dự à?”. Chu Hạc giẫm chân, quay phắt người bước đi, Thẩm Thăng Y theo sát phía sau, được vài bước chợt dừng chân quay đầu hỏi “Ai?”. Chu Hạc nghe tiếng dừng ngay lại. Một nữ nhân lập tức từ sau một khóm cây bước ra. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, chính là Vân Phiêu Phiêu. Chu Hạc không tự chủ lùi lại một bước, trừng mắt nhìn cô ta hỏi “Sao cô lại tới đây?”. Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác nói “Chẳng biết tại sao hai ngọn đèn trong thư trai chợt tắt cả”. Thẩm Thăng Y hỏi “Rồi cô cho rằng có người tới tập kích nên hoảng sợ chạy trốn phải không?”. Vân Phiêu Phiêu nói “Ta còn nhớ rằng ngươi bảo ta chạy qua phía này, nhưng tới đây chợt nghe có tiếng người...”. Thẩm Thăng Y nói “Cho nên cô hoảng sợ núp lại, xem ai nói chuyện”. Vân Phiêu Phiêu gật đầu. Chu Hạc lạnh lùng “Dầu hết thì đèn tắt, cô sợ cái gì?”. Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác, dường như nghe rõ, nhưng dường như không hiểu gì cả. Chu Hạc thở dài một hơi, lẩm bẩm “Lẽ ra tối qua phải rót thêm dầu vào đèn”. Thẩm Thăng Y cười gượng nói với Vân Phiêu Phiêu “Cô tới đây thật đúng lúc”. Chu Hạc nói “Có cô bên cạnh nói chuyện thì càng hay lắm”. Vân Phiêu Phiêu ngạc nghiên hỏi “Các ngươi tìm ta à?”. Nghe tới câu này, hai người mới biết cô ta không nghe thấy câu chyện mới rồi. Thẩm Thăng Y cũng không giải thích, chỉ nói “Cô theo bọn ta”. Vân Phiêu Phiêu lập tức bước về phía y, cô ta rất tin tưởng y. Ba người cùng đi về phía ngôi tiểu lâu. Trong tiểu lâu đèn lửa hiu hắt. Thẩm Thăng Y và Vân Phiêu Phiêu thắp đèn, ngồi trong ngôi tiểu đình dưới tiểu lâu. Tô Tiên không có trong tiểu lâu, gọi cũng không thấy lên tiếng, Chu Hạc không kìm được vội chạy mau lên lầu. Cũng trong một thoáng, y đã xuất hiện chỗ cầu thang, phóng như bay xuống, xông thẳng tới trước mặt hai người bọn Thẩm Thăng Y. “Có ở đây không?”, Thẩm Thăng Y vội hỏi. Chu Hạc đáp ngay “Không”, hai tay chợt nhấc luôn cái bàn trong ngôi tiểu đình qua một bên, ánh mắt nhìn xuống đất không chớp. Thẩm Thăng Y thấy cử chỉ của y hoảng sợ nhảy dựng, xô ghế đứng lên hỏi “Chuyện gì vậy?”. Chu Hạc nói “Cái bàn này bị xê dịch”. Thẩm Thăng Y cau mày hỏi “Là nghĩa làm sao?”. Chu Hạc nói “Cô ta đã lại theo địa đạo đi rồi”. Thẩm Thăng Y chợt hiểu ra nói “Té ra cửa vào địa đạo là dưới cái bàn này”. Chu Hạc gật đầu “Ta đã đánh dấu bốn chân bàn, cô ta muốn theo địa đạo đi ra thì phải xê dịch cái bàn”. Thẩm Thăng Y nói “Lần cuối cùng ngươi thấy cô ta là lúc nào?”. Chu Hạc nói “Lúc xế chiều”. Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không ăn cơm chiều cùng với cô ta à?”. “Không”, Chu Hạc đáp ““Lúc ấy ta đang vô cùng đau khổ, ta thật không muốn cô ta trông thấy ta như thế”. Thẩm Thăng Y hiểu rõ tâm trạng y, trầm ngâm nói “Sợ là đúng lúc bấy giờ cô ta lại theo địa đạo bỏ đi”. Chu Hạc cau mày nói “Lúc ấy cô ta đi thì có quan hệ gì?”. Thẩm Thăng Y nói “Phải hỏi cô ta mới biết được”. Chu Hạc ngẫm nghĩ, quả quyết nói “Bọn ta đi tìm cô ta”. Hai tay y đẩy một cái, xô cái bàn qua một bên. Y khom người, hai tay một kéo một đẩy, một viên đá vuông ba thước trên mặt đất chợt mở ra. Bên dưới tối om, có một đường bậc đá thoai thoải đi sâu vào bóng tối. Chu Hạc cầm chiếc đèn trên bàn, lập tức bước xuống. Thẩm Thăng Y quay lại nhìn Vân Phiêu Phiêu nói “Cô đi với bọn ta một lúc được không?”. Vân Phiêu Phiêu đang lạ lùng nhìn nhìn cửa địa đạo, nghe nói quay nhìn Thẩm Thăng Y một cái hỏi “Dưới kia là chỗ nào thế?”. Thẩm Thăng Y nói “Là một đường địa đạo”. Vân Phiêu Phiêu lại hỏi “Thông tới chỗ nào?”. Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng không rõ”, nói xong bước xuống bậc đá. Vân Phiêu Phiêu không chút do dự đi ngay theo Thẩm Thăng Y. Dưới bậc đá quả nhiên là một đường địa đạo, bề ngang chỉ chứa được hai người đi song song, hơi đất nồng nặc rất khó chịu. Thẩm Thăng Y bước xuống cuối bậc đá, sờ sờ mũi nói “Đường địa đạo này đào kém quá”. Y nói bình thường, không hề cao giọng, nhưng trong địa đạo chật hẹp tiếng vang rất lớn. Không khí dày đặc đầy vẻ đáng sợ trong địa đạo càng thêm đáng sợ. Vân Phiêu Phiêu không tự chủ được vượt lên trước, đưa tay nắm tay áo Thẩm Thăng Y. Chu Hạc lập tức nói “Nhưng đào được một đường địa đạo thế này thật ra cũng không dễ”. Thẩm Thăng Y hỏi “Chẳng lẽ không làm kinh động đến người trong trang viện à?”. Chu Hạc chép miệng nói “Ai mà ngờ được dưới nền nhà của mình lại có người đào một đường địa đạo chứ”. Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu. Chu Hạc cũng không nói gì nữa, giơ cao ngọn đèn lặng lẽ bước tới trước. Đường địa đạo dài thăm thẳm, tưởng chừng không có chỗ tận cùng. Chỉ là tưởng chừng. Không bao lâu, họ đã tới đầu kia của đường địa đạo. Lại là một dãy bậc đá, thoai thoải chạy dài lên phía trên, Chu Hạc bước lên, nghiêng tai nghe ngóng một lúc, mới đưa tay đẩy cánh cửa bí mật. Lập tức y nghe thấy tiếng xé gió, hai viên đạn hoàn bắn vào ngay giữa mặt. Thẩm Thăng Y tuy không nhìn thấy, nhưng thính giác rất linh mẫn, cũng nghe thấy tiếng xé gió, buột miệng kêu một tiếng “Cẩn thận” Chu Hạc vốn đã cẩn thận, vừa nghe tiếng ám khí rít gió, thân hình đã lui mau về một bên. Hai viên đạn hoàn kia lại không phải nhằm ném vào người y mà đập vào nhau, rơi xuống trước mặt y ba thước. Ánh lửa chớp lên, tiếng sét xé tai, hai viên đạn hoàn đã nổ tung. Chu Hạc trong chớp mắt ấy chỉ thấy trước nắt tối sầm, tiếp theo nửa người trên lập tức đau rát. Trong tiếng nổ như sấm sét, thân hình y bay tung lên rơi xuống bậc đá, khuôn mặt đầy máu, đầu tóc quần áo đều bốc cháy. Thẩm Thăng Y cả kinh, vội đưa hai tay ra đón lấy, lăn y dưới đất mấy vòng, dập tắt ngọn lửa trước. Vân Phiêu Phiêu cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, kế đó nàng đứng ngẩn người ra, sắc mặt thay đổi liên tục. Sự thật thì tâm tình của nàng đang khích động mãnh liệt. Tiếng nổ như sấm sét tuy chưa giúp nàng khôi phục được trí nhớ, nhưng khiến nàng sực nhớ rất nhiều chuyện. ... Thích tiếng nổ, ánh lửa sáng rực, hai cô gái áo xanh la hoảng ngã xuống, một người trung niên áo đỏ ngẩng đầu cười lớn. Vân Phiêu Phiêu đầu óc mường tượng bị xé toang. Nàng đang định nghĩ thêm một chút, lại một tiếng nổ như sét từ trên vang xuống, tiếng dội khiến nàng hoảng sợ, trong chớp mắt không còn hay biết gì nữa. Thẩm Thăng Y lập tức đặt Chu Hạc xuống, tay trái đã nắm chặt chuôi kiếm. Lại một tiếng sét nổ, cũng lại là hai viên đạn hoàn đập vào nhau nổ tung. Tiếng nổ vang lên ở cửa địa đạo, đất đá bay tung, bốn bên cửa địa đạo rung rinh muốn sụp, nếu lại thêm vài viên đạn hoàn nữa, chắc địa đạo sẽ sụp xuống, chôn sống ba người bọn Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y cũng biết tình thế nguy hiểm, thân hình vọt lên co lại, bắn ra khỏi địa đạo như một mũi tên. Y mạo hiểm như thế, quả thật hoàn toàn là liều mạng. Vạn nhất lúc y vọt ra, ở cửa địa đạo lại có hai viên đạn hoàn nữa nổ tung, thì y không chết cũng bị thương. Nhưng xưa nay y vẫn là người may mắn. Lần này cũng thế. Thân hình y vọt khỏi cửa địa đạo, hai viên đạn hoàn mới bắn tới. Hai viên đạn hoàn này còn chưa đập vào nhau, tay áo của Thẩm Thăng Y đã phất ra, “phật” một tiếng, hai viên đạn hoàn bị hất tung đi, đập nhau trên mái nhà. Hai tiếng nổ tung, trần nhà lập tức thủng một lỗ lớn, gạch ngói trút xuống như mưa. Môt tiếng “Giỏi!” đồng thời vang lên. Ánh mắt của Thẩm Thăng Y đã dừng lại trên mặt người ấy. Đó là một người trung niên, toàn thân mặc quần áo đỏ như ánh lửa. Hỏa Lang quân! Chỗ cửa địa đạo là giữa một sảnh đường. Sảnh đường này không to, bày biện cũng rất đơn giản. Chính giữa sảnh có ngọn đèn nhưng không thắp, đến khi Thẩm Thăng Y từ địa đạo vọt ra mới sáng lên. Hỏa Lang quân như làm ảo thuật, tay trái rảy mồi lửa một cái, ngọn đèn đặt trên bàn lập tức sáng lên. Ánh đèn chiếu rõ tấm áo đỏ trên người y, cũng chiếu rõ tấm áo trắng trên người Thẩm Thăng Y. Hỏa Lang quân ánh mắt chớp lên, chợt kêu to “Thẩm Thăng Y?”. Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”, kế đó y hỏi ngay “Các hạ là vị nào?”. Hỏa Lang quân cười cười nói “Có nói ra ngươi cũng không biết”. Thẩm Thăng Y hỏi dò “Người của Tích Lịch đường phải không?”. Hỏa Lang quân nói “Không phải chỉ có người của Tích Lịch đường mới biết chế tạo hỏa khí”. “Vậy là đệ tử của Đông Hải Hỏa lão nha à?”. “Hỏa lão nha suốt bốn mươi lăm năm nay không thu nhận một đệ tử nào”. “Vậy thì...”. “Ngươi nghe đây, ta là...”, nói tới đó, Hỏa Lang quân đột nhiên giang thẳng tay, mười viên đạn hoàn từ hai tay nhất tề bay ra đánh vào Thẩm Thăng Y. Loại quỷ kế này Thẩm Thăng Y gặp không phải lần đầu, Hỏa Lang quân hai tay vừa nhích động, Thẩm Thăng Y thân hình đã lăng không vọt lên. Vọt lên ba trượng, lướt lên một chiếc xà ngang trên đầu. Mười viên đạn hoàn nổ tung phía dưới, ánh chớp lóa mắt, tiếng nổ vang rền nối tiếp nhau. Hỏa Lang quân ngước mắt lên, cười lớn nói “Ngươi lại không mắc lừa ta”. Thẩm Thăng Y lại nói “Loại mưu kế này ít nhất ta đã gặp ba lần rồi”. Hỏa Lang quân sờ sờ cằm nói “Để đối phó với ngươi lẽ ra ta phải suy nghĩ nhiều hơn một chút”. Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Ngươi lộ ra thủ pháp, ta đã biết ngươi là hạng nào thì rất khó lừa ta lần nữa”. Hỏa Lang quân lại cười cười “Nghe nói trước nay ngươi rất may mắn”. Thẩm Thăng Y nói “Không may lắm, nhưng cũng không rủi”. Hỏa Lang quân nói “Người đi đầu không phải là ngươi”. “Không phải”. “Hai viên đạn hoàn ấy của ta làm ai bị thương thế?”. “Chu Hạc”. “Người ấy hiện tại quả thật rất rủi ro”. “Ngươi thính tai lắm”. “Một kẻ suốt ngày dùng thuốc nổ, thì làm sao thính tai được?”. Thẩm Thăng Y trong lòng rúng động, nói “Vậy là ngươi nhìn thấy ánh đèn của bọn ta?”. Hỏa Lang quân cười lớn, nói “Ngươi quả là một thằng nhóc thông minh”. Thẩm Thăng Y bất giác than thầm một tiếng. Trong sảnh đường vốn tối om, chỗ cửa địa đạo khó mà không có một khe hở nào, ánh sáng từ khe hở chiếu ra cho dù có yếu ớt thì người trong sảnh đường tối om cũng rất dễ nhìn thấy. Hỏa Lang quân cười cuời nói tiếp “Không có đèn, thì đi trong địa đạo rõ ràng rất bất tiện, nhưng nếu không có đèn thì chắc chắn các ngươi phát hiện ra ta trước chứ không phải là ta phát hiện ra các ngươi trước”. Thẩm Thăng Y im lặng. Hỏa Lang quân nói “Có điều người ấy đã rủi ro, thì thế nào cũng khó mà không mất mạng”. Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không sợ giết lầm người à?”. Hỏa Lang quân nói “Trừ một người, thì ta giết bất cứ ai cũng không cần hối tiếc, người ấy bọn ta đều đã thấy cô ta từ đường địa đạo đi ra rời khỏi trang viện này”. Thẩm Thăng Y buột miệng hỏi “Là Tô Tiên phải không?”. Hỏa Lang quân nói “Không sai”. “Các ngươi định làm gì cô ta?”. “Yên tâm, bọn ta tạm thời không làm khó gì cô ta, cũng không làm cô ta sợ hãi, thậm chí còn ra sức bảo vệ cô ta nữa”. Thẩm Thăng Y ánh mắt lộ vẻ ngờ vực. Hỏa Lang quân ngừng một lúc rồi nói tiếp “Nhưng chỉ là tạm thời thôi”. Thẩm Thăng Y nhịn không được, lại hỏi “Rốt lại là vì sao?”. Hỏa Lang quân nói “Chuyện đó không dính líu gì tới ngươi”. Thẩm Thăng Y lại hỏi “Hiện tại cô ta đang ở đâu?”. Hỏa Lang quân nói “Ngươi đã là một thằng nhóc thông minh, thì lẽ ra phải biết không bao giờ ta trả lời câu hỏi ấy”. Thẩm Thăng Y bực bội hừ một tiếng, nói “Ngay cả tên họ cũng không nói phải không?”. Hỏa Lang quân chợt thở dài một tiếng, nói “Người trong giang hồ tuy rất ít kẻ biết tới ta, nhưng một người hiểu biết rộng như ngươi lẽ ra phải biết chứ”. Thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ, chợt hỏi “Chẳng lẽ lại là...”. Hỏa Lang quân ngắt lời “Là cái gì?”. Xem dáng điệu của y, tựa hồ đang chờ Thẩm Thăng Y trả lời, nhưng y vừa máy môi, hai tay y lại giang mạnh ra, mười viên đạn hoàn bắn lên Thẩm Thăng Y trên xà nhà. Tiếng nổ vừa vang lên, Thẩm Thăng Y thân hình đã từ trên xà nhà rơi nhanh xuống. Y vọt lên đã nhanh, rơi xuống lại càng nhanh, kế đó năm tiếng nổ nối nhau vang lên vẫn không bị hề hấn gì. Hỏa Lang quân nhướng mày, bốn viên đạn hoàn lại phóng ra. Thẩm Thăng Y trên không lật người phất tay áo, tránh qua hai viên, đánh bay hai viên, kế đó vươn người một cái vọt tới chỗ Hỏa Lang quân. Thân hình vừa bắn tới, tay trái đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa Lang quân nghiêng người một cái tránh vào sau một cây cột, Thẩm Thăng Y xoay nửa người mộtcái, cũng chuyển qua phía đó. Hỏa Lang quân vừa lẩn ra sau cây cột lại chuyển ra, trong tay phải đã cầm một cái ống sắt, phụt một tiếng thổi ra một luồng lửa đỏ rực đánh vào giữa ngực Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y vốn đã đề phòng, nhưng lại là một luồng lửa đánh tới, cũng là chuyện bất ngờ đối với y, song thanh kiếm của y vẫn vạch ra một nhát. Ánh lửa ánh kiếm cùng chớp lên, hòa thành một khối, luồng lửa lập tức bám thanh kiếm, tiếp tục cháy rừng rực. Thẩm Thăng Y lùi một bước rồi tiến lên, cũng không buông kiếm, quát khẽ một tiếng, thanh kiếm lửa phóng vào Hỏa Lang quân. Hỏa Lang quân vội vàng lùi lại. Thẩm Thăng Y thế kiếm không dứt, đuổi theo bảy bước, đánh ra ba mươi sáu kiếm. Ánh kiếm ánh lửa cùng loang loáng làm người ta lóa mắt. Hỏa Lang quân tuy suốt ngày chơi với lửa, hiện tại cũng hoa mắt, nhưng thân hình vẫn không chậm chạp, vẫn tránh được ba mươi sáu kiếm của Thẩm Thăng Y, nhưng một thân hỏa khí vẫn không sao thi triển được. Chiêu kiếm thứ ba mươi bảy của Thẩm Thăng Y tiếp tục đánh ra. Luồng lửa trên thanh kiếm đã cháy lan tới chỗ lá chắn, y cũng đã thấy rất nóng. Hỏa Lang quân đã lùi lại lùi. Thẩm Thăng Y thân hình đang đuổi tới đột nhiên khựng lại, thanh kiếm rời tay bay ra, như một mũi tên lửa bắn vào Hỏa Lang quân. Đây là chiêu thứ ba mươi tám của y. Nhát kiếm này đương nhiên vô cùng bất ngờ đối với Hỏa Lang quân, nhưng y phản ứng cũng không chậm hơn Thẩm Thăng Y, cái ống sắt trong tay phải trong lúc nguy hiểm trầm xuống một cái kịp thời gõ lên mũi kiếm. Keng một tiếng, cái ống sắt đứt làm hai đoạn, thanh kiếm cũng bị đánh rơi xuống đất, Hỏa Lang quân cũng đồng thời bị chấn động lùi lại nửa bước. Y còng đang hoảng sợ, Thẩm Thăng Y đã lăng không bay tới. Người tới cước tới! Hỏa Lang quân không đề phòng, ngực lập tức bị trúng cước, bay tung ra ngoài. Thẩm Thăng Y thân hình rơi xuống đất, mũi chân lập tức hất một cái, thanh kiếm rơi dưới đất bị chân y hất trúng, vù một tiếng bi hất lên lại bắn mau vào Hỏa Lang quân. Thanh kiếm vẫn cháy rừng rực, như một con rắn lửa bay vào Hỏa Lang quân. Hỏa Lang quân bị Thẩm Thăng Y đá một cước bay tung lên, thân hình đã không tự chủ được, nghe tiếng gió rít lên, cũng biết là nguy hiểm, thân hình trên không cố gắng lật qua một bên, nhưng vẫn không tránh được. Thanh trường kiếm như con rắn lửa soạt một tiếng cắm vào bụng dưới của y. Hỏa Lang quân kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân hình như cái bánh xe gió quay một vòng trên không, vạt áo chỗ bụng dưới cũng bắt lửa cháy bùng lên. Trong chớp mắt mặt y đầy vẻ hoảng sợ, khuôn mặt đỏ như máu cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, tiếng la hoảng thứ hai vừa vang lên, một tiếng nổ rền như sét, ánh lửa bắn tung tóe, toàn thân cũng nổ tung. Y trên người mang quả thật rất nhiều ám khí hỏa khí, số hỏa khí ấy có quá nửa không được bắt lửa. Tiếng nổ này chưa dứt, tiếng nổ khác đã vang lên. Trong tiếng nổ như sấm sét vang rền liên tiếp, ánh lửa chớp lóa mắt, máu thịt bay tung tóe. Lúc Hỏa Lang quân rơi xuống tới đất, đã hoàn toàn không còn giống một người nữa. Mà cũng chẳng giống cái gì cả! Thẩm Thăng Y không kìm được thấy cay mũi, thân hình lập tức khai triển lật ra ngoài, một tiếng răng rắc vang lên, hai khuỷu tay thúc vỡ luôn cửa sổ, rơi ra hành lang ngoài sảnh. Ngoài hành lang không có ai. Thẩm Thăng Y mau lẹ vòng qua một dãy hành lang, cũng không thấy người nào, mới trở vào sảnh đường. Y đi mau tới cửa địa đạo, vừa thò đầu nhìn xuống một cái, một tiếng quát khẽ từ dưới địa đạo vang ra “Ai?”. Đó là giọng nói run rẩy của Vân Phiêu Phiêu. Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Ta đây!”, rồi theo bậc đá đi xuống. Chiếc đèn vẫn đặt bên cạnh không bị đổ, địa đạo vẫn thê lương trong ánh sáng mờ mờ. Vân Phiêu Phiêu đứng dựa vào vách cạnh chiếc đèn, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy Thẩm Thăng Y, mới từ từ thở phào. Thẩm Thăng Y không nhìn ngó gì tới nàng, bước thẳng lại cạnh Chu Hạc, vươn tay đỡ y ngồi dậy. Chu Hạc mặt đầy máu, đang thở khò khè. Thẩm Thăng Y đặt tay trái lên huyệt Linh đài của Chu Hạc, vừa vận nội lực đưa chân khí vào, vừa khẽ gọi một tiếng “Chu huynh...”. Chu Hạc toàn thân rung lên, mi mắt khẽ giật giật, run run nói “Thẩm huynh?”. Thẩm Thăng Y nói “Không sai”. Chu Hạc phều phào “Tô Tiên đâu?”. Thẩm Thăng Y nói “Đã rời khỏi trang viện này rồi”. Chu Hạc chống tay cố ngồi dậy, hỏi “Đi đâu?”. “Không biết nữa...”. Thẩm Thăng Y ngừng lại một lúc rồi trầm giọng nói “Nhưng những người kia đã theo sát cô ta!”. Chu Hạc run lên “Ngươi đi cứu cô ta mau lên!”. Thẩm Thăng Y nói “Ngươi nghĩ xem cô ta có thể đi tới chỗ nào?”. Chu Hạc im lặng một lúc đột nhiên ngồi nhỏm dậy kêu lên “Khách sạn Vân Lai!”. Thẩm Thăng Y vội hỏi “Khách sạn Vân Lai ở đâu?”. “Ở...”. Chu Hạc môi run lên, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, đột nhiên im bặt. Thẩm Thăng Y đưa tay sờ, Chu Hạc đã không còn thở nữa. Tuy đã biết trước, nhưng Thẩm Thăng Y cũng sững sờ một lúc. Rất lâu, y mới thở dài một tiếng. Tiếng thở dài như không biết làm sao.