HỒI 1
Ngũ Hành sát tinh Kẻ gặp phải tránh

    
oàng hôn.
Mặt trời chưa lặn.
Chùa cổ hoang lương.
Vài con quạ già không biết từ đâu bay tới, đáp xuống một cây khô trước ngôi chùa cổ, “quà” một tiếng hoảng sợ, đột nhiên bay vọt lên.
Một tràng tiếng tiêu đang trỗi lên dưới gốc cây khô.
Điệu tiêu không biết tên gì, thê lương mà uyển chuyển.
Chùa cổ trong núi sâu, đã hoang phế nhiều năm, cửa chùa long ra, phía ngoài tường lở vách sụp, cỏ hoang mọc đầy.
Con đường mòn đi vào cổng chùa cỏ cao tới gối, không biết đã bao lâu chưa có người bước lên.
Nhưng hiện tại lại có một người thổi tiêu dưới gốc cây khô trước chùa.
Mà còn là một nữ nhân.
Nữ nhân này lẻ loi ngồi một mình trên một tảng đá lớn cạnh gốc cây, thổi tiêu rất thê lương, mà dáng vẻ lại càng vô cùng thê lương.
Nàng mặc một chiếc áo tía, làn tóc mây búi lên thành một búi trên đầu, cũng buộc bằng một mảnh vải tía.
Gió từ hướng mặt trời lặn thổi tới, áo khăn của nàng bay tung, thân hình mường tượng như sắp theo gió bay đi.
Nàng thổi một chiếc ngọc tiêu màu trắng.
Chiếc ngọc tiêu lóng lánh trong suốt, giống như làn da của nàng.
Xem ra nàng vẫn còn trẻ, không thật xinh đẹp lắm, nhưng hoàn toàn không hề khó coi.
Bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy nàng rõ ràng, chắc chắn đều không thể không thừa nhận rằng nàng có chỗ đặc biệt.
Nàng chính thuộc loại nữ nhân mà nếu đi từ trước mặt tới, chưa chắc anh đã chịu nhìn nàng một cái, nhưng đi qua rồi anh sẽ tức giận tự đá mình một cái vì không nhìn nàng một cái.
Một nữ nhân như nàng, bất kể đi tới nơi nào, nhất định cũng sẽ không bị tịch mịch.
Nhưng trong khung cảnh này thì đương nhiên là ngoại lệ.
Tại sao nàng lại tới nơi này vào lúc này?
Rốt lại nàng là ai?
Khúc tiêu chưa hết, tiếng cánh chim đập phành phạch vang lên, bên cạnh con đường mòn nhỏ đột nhiên có một bầy quạ hoảng sợ bay lên.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía đó xé không khí vang tới.
Cũng không bao lâu, một cỗ ngựa đã xông vào lối mòn cỏ mọc, phóng thẳng tới trước mặt thiếu nữ áo tía.
Ngựa màu đen, người ngồi trên yên cũng mặc một chiếc áo dài màu đen.
Người này tuổi đã khoảng trung niên, cao mà gầy, lông mày mọc xếch chạy vào tóc mai, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, ba chòm râu dài phất phơ trước gió.
Y tới trước mặt thiếu nữ áo tía thì kìm ngựa.
Thiếu nữ áo tía lại như không biết gì, vẫn cúi đầu, tiếp tục thổi khúc tiêu của nàng.
Người trung niên áo đen cũng không đánh động nàng, “Phịch” một tiếng nhảy xuống ngựa, đứng yên lặng bên cạnh, không nói tiếng nào.
Tiếng vó ngựa chưa dứt, liên tiếp nối nhau vang lên, trong chốc lát mười mấy kỵ mã xếp hàng một phóng tới, đạp thành một con đường mới trên lối mòn cỏ mọc.
Kỵ sĩ trên ngựa cũng mặc áo màu đen, mười một người đều như nhau.
Họ nhìn thấy người trung niên áo đen đứng yên ở đó, mường tượng như đang lắng nghe tiếng tiêu của thiếu nữ, đều lộ vẻ kinh ngạc, đang định hỏi thì người trung niên áo đen chợt đưa tay lên miệng.
Đó cũng là dấu hiệu bảo họ im lặng.
Câu nói đã ra tới yết hầu của họ lập tức bị nuốt xuống.
Ngựa đã dừng lại hoàn toàn, núi rừng yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng một hai con ngựa thỉnh thoảng hí lên chỉ có tiếng tiêu lãng đãng.
Tiếng tiêu càng thê lương.
Mười một người áo đen tới sau lắng nghe bất giác cảm thấy trong lòng trỗi lên một nỗi buồn không biết gọi là gì, giữa đôi mày đều lộ vẻ đau buồn.
Trong đó có bốn người là ngoại lệ.
Người trung niên áo đen tới đầu tiên lại hoàn toàn không lộ vẻ gì.
Tiếng tiêu đã ngưng lại.
Nữ nhân áo tía ung dung đặt chiếc tiêu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn người trung niên áo đen.
Đôi mắt của nàng phảng phất một làn sương mù, như cười mà không phải là cười.
Người trung niên áo đen lập tức ôm quyề, nói “Có lẽ là Vân Phiêu Phiêu cô nương?”.
Thiếu nữ áo tía lặng lẽ cười, hỏi lại “Ngươi họ Tiết?”.
Người trung niên áo đen cúi đầu “Tiết Vô Cực”.
Thiếu nữ áo tía nhăn mũi một cái, nói “Cái tên ấy không hay”.
Tiết Vô Cực nói “Nghe gia mẫu nói là gia phụ nghĩ ngợi suốt ba ngày ba đêm mới nghĩ ra được cái tên ấy”.
“Lệnh tôn...”.
“Tiết Trường Sinh!”.
“Cái tên ấy cũng không hay”.
“Đại khái gia phụ cũng biết là không hay, nên rất ít dùng cái tên ấy”.
“Vậy bảo người khác gọi y là gì?”.
“Địa ngục thích khách!”.
Trong chớp mắt ấy, cõi địa ngục mường tượng như mờ đi, bốn chữ “Địa ngục thích khách” đúng là biểu tượng của sự tà ác, chết chóc.
Bất kể ai đột nhiên nghe thấy bốn chữ ấy, e cũng không tránh khỏi giật nảy mình.
Vân Phiêu Phiêu lại như vô sự, nói “Cái danh hiệu ấy cũng không kém, trong những kẻ làm nghề thích khách, luận về danh tiếng chắc chắn không có ai xứng đáng được gọi là Địa ngục thích khách bằng lệnh tôn”.
Tiết Vô Cực thở dài một tiếng, nói “Trước đây ba tháng thì đúng thế”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Nghe nói cách đây ba tháng lệnh tôn đã ngã xuống dưới kiếm của Thẩm Thăng Y”.
Tiết Vô Cực trầm giọng nói “Đúng vậy!”.
“Thù cha không đội trời chung”.
“Cho nên ta tìm tới Vân cô nương”.
“Để ta giết Thẩm Thăng Y?”.
“Đúng thế!”.
“Chỉ sợ có lòng mà không có sức”.
“Nếu Vân cô nương cũng không có sức giết Thẩm Thăng Y, thì có ai có sức giết Thẩm Thăng Y?”.
“Ngươi biết ta là ai không?”.
“Người trong bài Bích Lạc phú!”.
Vân Phiêu Phiêu cười cười, đột nhiên hỏi “Rốt lại ngươi đã đọc qua bài Bích Lạc phú chưa?”.
Tiết Vô Cực mỉm cười cao giọng đọc “Khi ngươi đang động, gió mưa sầm sập, sấm sét vang rền, khi ngươi đang tĩnh, dáng tựa gương trong, mở ra trởi thẳm, hơi rối ngút chừ bể biếc, sắc mờ lan chừ non xanh, đứng đầu vạn tượng, độc nhất kỳ quan…”.
Vân Phiêu Phiêu nhoẻn miệng cười nói “Đọc tới chỗ ấy cũng đâu thấy chữ Vân nào?”.
Tiết Vô Cực đọc tiếp “Thang mây không xa, nẻo trời còn lối, tình thường gởi nơi xa thẳm, ý còn nhắn chỗ bè sao...”.
Vân Phiêu Phiêu cười nói “Chữ Vân chỉ thấy ở cuối bài phú, vả lại chữ Vân ấy không có quan hệ gì với ta, những kẻ được kể tới trong bài Bích Lạc phú thật ra chỉ có bảy người”.
“Là bảy người nào?”.
“Nhật Nguyệt Tinh Phong Vũ Lôi Điện!”.
Tiết Vô Cực ánh mắt chợt rực lên.
Vân Phiêu Phiêu lại nói “Họ còn cao cường hơn ta nhiều, ngươi muốn giết Thẩm Thăng Y cứ tìm họ là được”.
Tiết Vô Cực nói “Không ngờ cô nương lại khiêm tốn như thế”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Sự thật là thế”.
Tiết Vô Cực hỏi dò “Tới chỗ nào mới tìm được họ?”.
Vân Phiêu Phiêu cười cười, chiếc tiêu trong tay chỉ lên trời.
Tiết Vô Cực ngẩng đầu lên trời, thở dài, nói “Có thể cầu mà không thể gặp, cho dù tìm được họ cũng không thể giết Thẩm Thăng Y giúp ta”. Ánh mắt của y hạ xuống, nhìn vào khuôn mặt Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu không hề tỏ vẻ gì.
Tiết Vô Cực nói tiếp “Theo chỗ ta biết, bảy người bọn họ từ lâu đã không hỏi tới chuyện giang hồ, người trong bài Bích Lạc phú chỉ còn có một mình cô nương là giúp người khác giết người”.
“Ngươi biết cũng không ít chuyện đâu”.
“Cũng không phải nhiều”.
“Người khác chỉ biết là có Thất Sát trang, ngươi lại biết rõ chủ nhân của Thất Sát trang là ta, quả thật không đơn giản”.
“Vì ta có hai tên thủ hạ đặc biệt thông thạo tin tức”. Tiết Vô Cực quay người vẫy tay “Cao Tiệp, Tạ Tốn!”.
Hai người áo đen bên cạnh ưỡn ngực.
Vân Phiêu Phiêu ánh mắt lướt qua họ một cái, lại hỏi Tiết Vô Cực “Không biết hai vị thủ hạ của ngươi nghe được tin tức ở đâu?”.
Tiết Vô Cực đáp “Họ vốn là người chuyên nghe ngóng hành tung của những kẻ mà gia phụ phải giết, trong bảy năm nay, cũng biết rõ không ít những bạn bè giang hồ bán tin tức để sống”.
Vân Phiêu Phiêu hiểu ý, nói “Cái tin này là họ mua được phải không?”.
“Không sai”.
“Tất cả mất bao nhiêu tiền?”.
“Một ngàn lượng vàng!”.
“Tính ra cũng không phải ít”.
“Nhưng không phải uống”.
Vân Phiêu Phiêu cười nụ gật đầu, nói “Một ngàn lượng vàng tuy không phải là ít, nhưng so ra thì ngươi vẫn còn có lợi”.
Tiết Vô Cực nói “Thật à?”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Cái tin ấy ít nhất cũng phải đáng giá một vạn lượng vàng!”.
Tiết Vô Cực “Ủa” một tiếng.
Vân Phiêu Phiêu nói tiếp “Kẻ có cam đảm nghr ngóng được cái tin ấy, phải biết được nên bán cho người nào cần cái tin ấy”.
Tiết Vô Cực lặng lẽ cười, nói “Chẳng lẽ bán cho ta lại không được sao?”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Đứng trên lập trường của ngươi mà nói thì chắc chắn là được, nhưng nếu bắt ngươi phải trả một vạn lượng vàng để được cái tin này thì chắc chắn ngươi sẽ cho là quá đáng”.
Tiết Vô Cực bất giác gật đầu.
Vân Phiêu Phiêu lại nói “Có thể thăm dò biết được cái tin này cũng tuyệt đối không phải là người bình thường”.
Tiết Vô Cực gật đầu nói “Vì cô nương tuyệt đối không phải là một người bình thường, Thất Sát trang cũng tuyệt đối không phải là nơi bình thường”.
Vân Phiêu Phiêu cười hỏi “Có được cái tin này không phải là dễ, lại biết rõ giá trị của nó, thì người bán tin cho ngươi nhất định sẽ không tùy tiện bán cho hai người thủ hạ của ngươi với giá một ngàn lượng vàng”.
Tiết Vô Cực quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn Cao Tiệp, Tạ Tốn, cao giọng quát “Nói mau!”.
Cao Tiệp, Tạ Tốn đều biến sắc, ứng thanh nhảy xuống ngựa, khom lưng ôm quyền nói “Đây quả thật là mua với giá một ngàn lượng vàng”.
Tiết Vô Cực quát “Đến lúc này mà các ngươi vẫn còn không chịu nói thật à?”.
Cao Tiệp “phịch” một tiếng quỳ xuống, nói “Thuộc hạ nếu bịa đặt, thì trời tru đất diệt”.
Tạ Tốn cũng lạy phục xuống, nói “Bọn tôi vốn là võ biền, nếu không được lão chủ nhân đem về nuôi nấng thì nhất định không còn sống tới hôm nay, cái ơn dưỡng dục còn chưa báo đáp được, làm sao có thể làm chuyện không phải với chủ nhân?”.
Tiết Vô Cực trầm ngâm.
Vân Phiêu Phiêu lập tức hỏi chen vào “Vậy thì ai bán cái tin này cho các ngươi?”.
Cao Tiệp, Tạ Tốn ngẩng đầu nhìn Tiết Vô Cực.
Tiết Vô Cực quát khẽ “Trả lời Vân cô nương đi”.
Lúc ấy Cao Tiệp mới nói “Là một người bạn của Khang Thanh”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Khang Thanh là ai?”.
Cao Tiệp nói “Đó là một người chuyên bán các tin tức bí mật”.
“Võ công y ra sao?”.
“Không giỏi lắm, nhưng khinh công cao minh phi thường”.
“Ngươi quen y lâu chưa?”.
“Khoảng năm năm”.
“Người bạn của y hình dáng ra sao?”.
“Là một người to béo, ca chẳng qua bốn thước hai ba tấc, mặt như vầng trăng tròn, mày mắt mũi miệng cũng giống hệt như vậy”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi riết “Trên vai y có mang một cái hồ lô lớn không?”.
Cao Tiệp gật đầu.
Tạ Tốn chen vào “Trước nay chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái hồ lô lớn như vậy”.
Vân Phiêu Phiêu không nói.
Tiết Vô Cực hỏi dò “Có lẽ cô nương quen người ấy?”.
Vân Phiêu Phiêu chưa đáp, lại hỏi lại “Tại sao ngươi muốn điều tra bí mật của Thất Sát trang?”.
Tiết Vô Cực nói “Chính vì ta muốn giết Thẩm Thăng Y!”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Theo chỗ ta biết thì không ít người muốn giết Thẩm Thăng Y đâu”.
“Đáng tiếc là trong số đó người ấy có kẻ là là bậc hiệp khách, có kẻ đã quy ẩn không hỏi tới chuyện giang hồ, cũng có một số tuy là kẻ đại gian đại ác nhưng chưa từng có chuyện xung đột với Thẩm Thăng Y”. Tiết Vô Cực thở mạnh một hơi “Người có thể giúp ta giết Thẩm Thăng Y trước mắt chỉ có Thất Sát trang!”.
Vân Phiêu Phiêu lạnh lùng nói “Vậy có lẽ ngươi đã biết quy củ của Thất Sát trang!”.
Tiết Vô Cực cười nụ.
° ° °
Thật ra Thất Sát trang cũng không có quy củ gì.
Trong thời gian từ trưa đến chiều mỗi ngày, cổng lớn của Thất Sát trang nhất định mở toang, Tổng quản của Thất Sát trang cũng nhất định ngồi trong sảnh đường.
Tổng quản là Tổng quản, bất kể ai hỏi tên họ của y, thì câu trả lời cũng chỉ có hai chữ Tổng quản.
Khách bước vào Thất Sát trang bất kể là muốn gì, chỉ cần cung cấp những tư liệu có quan hệ cho vị Tổng quản, sau ba ngày sẽ nhận được một lá thư kín của vị Tổng quản, bên trong chỉ nêu ra một cái giá.
Chỉ cần anh đồng ý thì bắt đầu từ lúc anh giao tiền cho vị Tổng quản, người anh muốn giết đã bước lên con đường đi tới cái chết.
Theo truyền thuyết, trước nay Thất Sát trang chưa làm ai thất vọng.
Nếu anh không đưa ra đủ số tiền ấy thì cứ bỏ đi, Tổng quản của Thất Sát trang trước nay chưa từng cò kè trả giá với khách.
Thất Sát trang về căn bản cũng không để ai trả giá với mình.
Có điều anh cũng không thể vì thế mà trút giận lên đầu vị Tổng quản kia.
Xuyên Đym hổ nghe nói vì chửi mắng Tổng quản cuả Thất Sát trang mấy câu, đập vỡ một cái bàn trước mặt y, sáng hôm sau bị phát giác đã chết trong khách sạn, đầu một nơi thân một nẻo, riêng bàn tay phải của lão đại bị chặt cụt tới cổ tay.
Bàn tay bị chặt cụt tới cổ tay ấy không biết đi đâu.
Nghe nói người đập vỡ cái bàn kia là y, dùng chính bàn tay phải đập vỡ.
Đúng hôm ấy, cái bàn bị đập vỡ ấy xuất hiện ngoài cổng Thất Sát trang, trên mặt bàn có một tấm vải trắng dính đầy máu.
Giữa tấm vải trắng là một bàn tay.
Bàn tay phải.
Điều đó là chứng minh một chuyện...
Người trong Thất Sát trang tuyệt nhiên không thể làm nhục, nếu không thì không cần phải trả tiền nhất định cũng sẽ giết người.
 
Đối với quy củ của Thất Sát trang, Tiết Vô Cực dĩ nhiên không đến nỗi không hiểu.
Vân Phiêu Phiêu thấy Tiết Vô Cực gật đầu, mới nói tiếp “Ngươi đã biết thì cần gì phải làm thêm một việc thừa?”.
Tiết Vô Cực nói “Lý do là ta rất muốn biết rõ rằng rốt lại cô có giết được Thẩm Thăng Y không!”.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt, vẫn chưa lên tiếng, Tiết Vô Cực đã nói tiếp “Theo chỗ ta biết thì người trong hắc đạo đối với Thẩm Thăng Y đều nghiến răng nghiến lợi, những kẻ muốn lấy đầu y cũng không biết có bao nhiêu người, họ hoàn toàn không có lý do gì để không nhờ Thất Sát trang, nhưng hiện tại y vẫn sống rất khỏe mạnh”.
“Cho nên ngươi nghi ngờ khả năng của ta chứ gì?”.
“Không sai!”.
Vân Phiêu Phiêu trầm ngâm nói “Ta không ngại gì nói cho ngươi biết một điều”.
Tiết Vô Cực nói “Xin kính cẩn lắng nghe!”.
“Trong ba năm nay đã có bốn người gởi thư tới Thát Sát trang, muốn giết Thẩm Thăng Y!”.
“Cô nương đều không đáp ứng họ”.
“Lúc nào ta cũng chuẩn bị giết Thẩm Thăng Y giúp họ, chỉ cần họ đưa đủ tiền tới Thất Sát trang!”.
Tiết Vô Cực chợt hiểu “Nói thế là họ không đưa ra nổi số tiền phải không?”.
“Sự thật là thế!”.
“Cô nương đòi họ bao nhiêu?”.
“Hai vạn lượng vàng!”.
Đám người áo đen lập tức ngẩn ra, hai vạn lượng vàng rốt lại cũng là một con số làm người ta phát sợ.
Tiết Vô Cực chỉ cười nhạt một tiếng, nói “Giá đó tính ra cũng rất hợp lý”.
Y ngừng lại một lúc rồi trầm giọng “Ta trả cho cô!”.
“Bao nhiêu?”.
“Không phải hai vạn lượng vàng à?”.
“Bây giờ không phải là giá tiền nữa”.
“Ủa?”
“Sự tồn tại của Thất Sát trang tuy có nhiều người biết, con người Tô Tiên cũng là một bí mật, mà con người của ta lại là bí mật trong bí mật, nhưng bây giờ đã không phải là bí mật nữa rồi”.
“Bây giờ thì sao?”.
“Việc giết người loại này, ta chỉ có thể làm thêm một lần nữa!”.
“Bí mật của cô nương, bọn ta tuyệt đối không tiết lộ ra đâu”.
“Đáng tiếc là kẻ phát hiện ra bí mật ấy không phải chỉ có các ngươi”.
“Người béo lùn ấy rốt lại là ai?”.
“Các người biết nhiều rồi, nếu biết nhiều hơn một chút thì đối với các ngươi e không có gì hay đâu!”.
Tiết Vô Cực không hỏi nữa.
Vân Phiêu Phiêu lạnh lùng nhìn Tiết Vô Cực, nói tiếp “Tuy ngươi tìm được tới Tô Tiên cũng chưa chắc đã tìm được ta, sỡ dĩ lần này ta hẹn gặp ngươi chỉ vì kỳ ta ngạc nhiên là tại sao ngươi biết rõ về ta như vậy”.
Tiết Vô Cực nói ngay “Bây giờ chắc chắn là cô nương đã biết rõ”.
Tiết Vô Cực gật đầu nói “Người bán tin này cho ta thật ra cũng chưa thể xác định chủ nhân của Thất Sát trang chính là cô nương, nhưng kể ra cũng chứng minh cho ta một chuyện”.
“Về một mặt nào đó là mượn cơ hội này để tìm bằng chứng về việc ta giết người lấy tiền”.
“Rốt lại họ...”.
Vân Phiêu Phiêu ngắt lời “Chẳng qua tuy họ thông minh nhưng dưới sự an bày của ta, lúc họ tìm được tới đây thì ta đã đi rồi”.
Tiết Vô Cực bất giác gật đầu nói “Cô nương an bài quả thật cũng bất ngờ đối với người ta, Tô Tiên cô nương bảo ta tới chờ ở Vân Lai khách sạn, đến buổi chiều chợt có một cô nương hóa trang thành điếm tiểu nhị tới, ai cũng cho rằng người ấy chính là cô nương, nào ngờ chỉ là sứ giả của cô nương đưa mật thư tới, bảo bọn ta tới đây gặp mặt”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Với sự thông minh của ngươi chắc đã hiểu ra chuyện rắc rối bên trong”.
Tiết Vô Cực nói “Cho nên trên đường đi ta đã dặn dò bọn thủ hạ cẩn thận hành tung, chú ý xem có người theo dõi không”.
“Có không?”.
“Có hai người, đều bị bọn ta dùng kế bỏ rơi”.
“Thật ra các ngươi có thể bắt sống họ”.
“Trước khi gặp mặt cô nương, bọn ta hoàn toàn không muốn sinh sự”.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt một tiếng, nói “Hay lắm!”.
Tiết Vô Cực hơi lộ vẻ kinh ngạc, nói “Như vậy là cô nương tin ta phải không?”.
Vân Phiêu Phiêu thong thả nói “Bắt đầu từ lúc các ngươi chia tay Tô Tiên, hành tung của các ngươi đã bị người của ta giám sát”.
Tiết Vô Cực hoàn toàn không nghi ngờ lời Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu nói tiếp “Lúc các ngươi tới Vân Lai khách sạn thì người của ta đã được rõ ràng về các ngươi”.
Tiết Vô Cực khẽ thở dài một tiếng, nói “Cô nương rất cẩn thận”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Cẩn thận vốn là điều kiện đầu tiên mà những người làm công việc như bọn ta phải có!”.
Tiết Vô Cực nói “Về cô nương ta vốn tin được sáu phần, bây giờ thì tin được tám phần”.
Vân Phiêu Phiêu cười nụ.
Tiết Vô Cực lập tức nói qua chuyện khác “Chưa rõ cô nương giết Thẩm Thăng Y thì cần bao nhiêu?”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Gấp đôi giá cũ”.
“Bốn vạn lượng vàng”.
“Đúng thế!”.
Tiết Vô Cực trầm ngâm.
Ánh mắt của đám người áo đen đều dồn lên khuôn mặt Tiết Vô Cực.
 
Mặt trời vẫn chưa lặn, gió núi càng mạnh thêm.
Tiết Vô Cực trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài một hơi, nói từng tiếng “Đây là lần xuất thủ cuối cùng của cô nương, giá tiền có đắt gấp đôi cũng phải”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Ta thích người sảng khoái”.
Tiết Vô Cực chậm rãi nói “Chỉ mong cô nương cũng không làm ta thất vọng”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Thất Sát trang xưa nay không để khách hàng thất vọng”.
Tiết Vô Cực nói “Hy vọng người khách hàng la ta cũng không phải là ngoại lệ”.
Y vừa nói vừa chậm rãi đưa tay vào bọc lấy một cái hộp bằng gấm, mở ra.
Trong cái hộp gấm có một tập ngân phiếu dày.
Tiết Vô Cực hai tay bưng cái hộp gấm bước lên ba bước, nhũn nhặn nói với Vân Phiêu Phiêu “Trong cái hộp này là hai mươi tờ ngân phiếu, tổng cộng là hai vạn năm ngàn lượng”.
Vân Phiêu Phiêu vẫn chưa đón lấy.
Tiết Vô Cực nói tiếp “Còn một vạn năm ngàn nữa, sau khi Thẩm Thăng Y chết, Tiết mỗ nhất định sẽ đích thân đưa tới Thất Sát trang”.
Y thấy Vân Phiêu Phiêu vẫn không lộ vẻ gì, lại nói “Tuy cô nương có quy củ của cô nương, nhưng hai vạn năm ngàn lượng vàng hiện chẳng qua chỉ mới đổi được một cái gật đầu của cô nương...”.
Vân Phiêu Phiêu ngắt lời “Cũng được, đây là lần cuối cùng, ta cứ theo ý ngươi”.
Rốt lại nàng cũng đón lấy cái hộp gấm.
Tiết Vô Cực ôm quyền vái dài nói “Đa tạ”.
Vân Phiêu Phiêu cũng không đáp lễ “Còn một vạn năm ngàn lượng ngươi cứ mang theo người, sau khi Thẩm Thăng Y chết, tự nhiên sẽ có người của ta tới tìm ngươi”.
Tiết Vô Cực nói “Chỗ Thất Sát trang quả nhiên không còn dùng được nữa rồi”.
Vân Phiêu Phiêu chỉ cười nhạt.
Tiết Vô Cực cũng không hỏi nữa, nói “Vậy thì ta sẽ mang tiền theo bên người”.
Y ngẩng đầu lên trời cười ha hả “Ta tin chắc rằng Thẩm Thăng Y nằm mơ cũng không ngờ rằng tính mạng của y đáng giá bấy nhiêu tiền”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức đóng nắp hộp gấm, cũng không đếm số ngân phiếu.
Thật ra cũng không cần như thế, bởi vì Tiết Vô Cực lừa nàng thì đối với y chẳng có gì là hay.
Tiết Vô Cực ánh mắt nhìn xuống, chợt nói “Bây giờ thì xin mời bốn người bạn kia của cô nương ra đây cả đi”.
Vân Phiêu Phiêu thoáng ngạc nhiên, hỏi “Ngươi đã phát giác ra rồi à?”.
Tiết Vô Cực nói “Đã phát giác lúc vừa tới”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Cha hổ không sinh con chó, câu ấy đúng lắm”.
Tiết Vô Cực nghiêng người liếc một cái, nói “Mười một người này đều là sát thủ do gia phụ huấn luyện, kể cả Tiết mỗ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cô nương một tay!”.
Vân Phiêu Phiêu cười khẽ một tiếng, nói “Nếu ta dốc toàn lực vẫn không giết nổi Thẩm Thăng Y, nhất định sẽ báo cho các ngươi biết”.
Tiết Vô Cực chậm rãi nói “Về chuyện tiền bạc, ta vẫn trả đủ!”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Thế là ý gì?”.
Tiết Vô Cực nói “Để giết Thẩm Thăng Y, bọn ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào!”.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt nói “Đáng tiếc là người của Thất Sát trang hoàn toàn không thích chiếm tiện nghi, nếu quả phải tìm tới các ngươi, thì ta chỉ lấy hai vạn lượng của các ngươi thôi”.
Câu nói ấy vốn không phải là loại người như nàng nói ra, nhưng hiện tại đã nói ra.
Nàng trước nay rất tự tin vào võ công của mình, vả lại nàng còn có mấy người thủ hạ đắc lực, trước nay chưa từng phải nhờ vả người ngoài.
Lần này thì rõ ràng đã nảy ra ý nghĩ ấy, rốt lại Tiết Vô Cực lời lẽ sắc bén, đã làm lung lay lòng tin của nàng, hoặc giả là do Thẩm Thăng Y?
Tiết Vô Cực cũng không ép, nói “Nhất thiết xin theo lời cô nương”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức vung chiếc tiêu bạch ngọc trong tay lên.
Bốn thiếu nữ áo xanh nối nhau từ đám cỏ rậm cạnh đường mòn xuất hiện.
Màu áo cũng xanh như màu cỏ, muốn phát hiện bọn họ rất không dễ dàng.
Đám người áo đen nhìn thấy đều thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng chỉ có Tiết Vô Cực biết được sự hiện diện của họ.
Bốn thiếu nữ áo xanh này lưng đeo trường kiếm, hai bên hông đeo hai chiếc túi da báo, hai tay cũng mang bao tay da hươu.
Tiết Vô Cực ánh mắt chuyển động, nói “Theo ta thấy, họ đều là hảo thủ về ám khí”.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt một tiếng.
Tiết Vô Cực nói tiếp “Ám khí của họ đều tẩm chất kịch độc phải không?”.
“Nếu không thì cần gì phải mang bao tay da hươu?”.
“Cô nương rất cẩn thận, tuy đã điều tra rất rõ về bọn ta, mà vẫn đề phòng như thế”.
“Lòng đề phòng người không thể không có”.
“May là Tiết mỗ chỉ một dạ thành thật, không hề có ý hai lòng, với sự cẩn thận như thế của cô nương, chắc chắn không khó khăn gì để đưa Thẩm Thăng Y vào đất chết”. Tiết Vô Cực ngẩng đầu lên trời cười dài.
Tiếng cười của y rõ ràng vô cùng vui vẻ, lại phảng phất như đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y ngã gục trước mặt Vân Phiêu Phiêu.
Tuy trước nay y chưa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu giết người, nhưng nghe tiếng sáo mới rồi, lại cẩn thận quan sát, cũng đã biết chắc võ công của Vân Phiêu Phiêu cao hơn mình một bậc.
Cha y là Tiết Trường Sinh nổi tiếng giang hồ với cái tên Địa ngục thích khách, cha hổ không sinh con chó, kỹ thuật giết người y đã học được không ít, về việc phán đoán võ công của đối phương cũng hoàn toàn không kém cha y.
Đó vốn là điều kiện không thể thiếu đối với một thích khách nổi tiếng.
Tiếng cười chưa dứt, trong bụi cỏ rậm ở hai bên con đường mòn lại xuất hiện thêm hai người.
Bên trái là một người to béo mặc áo trắng, thân hình ngũ đoản, mặt tròn như trăng rằm, trắng mét như người chết, tướng mạo vô cùng hoạt kê, mày mắt mũi miệng đều túm tụm vào một chỗ, hai tay ôm một cái hồ lô cực lớn.
Miệng hồ lô đang trong miệng y.
Người bên phải không béo, cũng không gầy, y phục toàn thân như ngọn lửa, khuôn mặt vuông vắn cũng đỏ rực như máu.
Họ đột ngột từ trong bụi cỏ rậm xuất hiện như hồn ma, cách hai thiếu nữ trước mặt không đầy hai trượng, nhưng hai thiếu nữ này vẫn hoàn toàn không hay biết.
Nhưng bốn thiếu nữ lại xuất hiện từ hai phía đối mặt nhau.
Hai thiếu nữ bên trái lập tức nhìn thấy người áo đỏ xuất hiện sau lưng hai thiếu nữ bên phải, hai thiếu nữ bên phải cũng lập tức nhìn thấy người áo trắng béo mập xuất hiện sau lưng hai thiếu nữ bên trái.
Bọn họ đều giật nảy mình, cơ hồ đồng thời buột miệng kêu lên “Cẩn thận!”.
Đều là gọi đồng bạn trước mặt cẩn thận, chứ không biết sau lưng mình cũng đã có một người xuất hiện.
Tất cả chỉ trong một chớp mắt!
Luận về võ công, không nghi ngờ gì họ còn kém xa Vân Phiêu Phiêu, nhưng về kinh nghiệm phong phú, phản ứng mau lẹ, thì không phải người thường có thể sánh được.
Nhìn thấy ánh mắt của đồng bạn, họ biết ngay sau lưng mình cũng có người, tiếng “Cẩn thận” vừa lọt vào tai, thân hình đã quay phắt lại, bảy mươi hai ngọn ám khí gồm mười hai loại khác nhau đã như châu chấu bay tóe ra sau lưng!.
Tiếng loảng soảng xé không khí vang lên nghe rợn người!
 
Vân Phiêu Phiêu, Tiết Vô Cực hai bên đều nhìn thấy rõ ràng.
Tiết Vô Cực chỉ thoáng sửng sốt, Vân Phiêu Phiêu thì vừa thấy hai người xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch, buột miệng kêu lớn!
Cũng là một tiếng “Cẩn thận!”
Trong chớp mắt bật ra tiếng kêu, gốc cây khô sau lưng nàng cũng toác ra, răng rắc xé làm đôi, bên trong hoàn toàn đã bị móc rỗng.
Một người áo xám đứng trong gốc cây bị móc rỗng!
Gốc cây vừa xé ra, thân hình của người áo xám cũng lộ ra!
Người này đã gầy lại cao, giống hệt một chiếc sào tre, mặt dài như mặt ngựa, mũi nhọn, môi mỏng, lưỡng quyền nhô cao, vầng trán như vách núi trọc, đôi mắt như của người chết, không bộc lộ tình cảm gì.
Trong tay trái y là một thanh kiếm, dài mảnh mà sắc nhọn!
Gốc cây vừa toác ra, thanh trường kiếm đã từ chỗ nứt phóng ra, đâm vào chỗ yếu hại trên lưng Vân Phiêu Phiêu.
Chữ “thận” vừa buông ra, kiếm đã phóng tới!
Một nhát kiếm như thế lẽ ra không trượt nhưng lại trượt!
Vân Phiêu Phiêu quả thật rất giỏi, sau lưng tung không có mắt, nhưng thính giác linh mẫn, phản ứng mau lẹ, người thường không thể bằng được, tiếng gốc cây xé ra răng rắc vừa vang lên, thân hình yểu điệu của nàng đã vọt tới phía trước, vừa khéo tránh khỏi một nhát kiếm!
Người áo xám một kiếm đâm trượt, thân hình cũng phá gốc cây bay ra, rung tay một cái, soạt soạt soạt liên tiếp đánh mười bảy kiếm.
Thân hình của Vân Phiêu Phiêu cũng đồng thời bay khỏi tảng đá lớn phía trước gốc cây khô.
Kiếm tuy nhanh, nhưng thân hình của nàng còn nhanh hơn!
Người áo xám đánh liên tiếp mười bảy kiếm đều trượt, một chân đạp lên tảng đá, nhún mạnh một cái, cả người lẫn kiếm từ tảng đá vọt lên, lại đánh mười bảy kiếm!
Mười bảy kiếm này mượn lực để dùng lực, tự nhiên càng mau lẹ, mũi kiếm từ chỗ còn cách lưng Vân Phiêu Phiêu ba thước chỉ còn nửa thước, nhưng vẫn còn cách nửa thước, thủy chung vẫn không đâm trúng được hậu tâm Vân Phiêu Phiêu!
Võ công của Vân Phiêu Phiêu rõ ràng cao hơn của người áo xám.
Nàng lại tránh khỏi mười bảy kiếm, thân hình bắt đầu rơi xuống, nhưng lại rướn lên một cái, lại vọt lên phía trước bảy thước mới rơi xuống đất.
Người áo xám lại không có bản lĩnh như thế, mười bảy kiếm đánh xong, thân hình đã rơi xuống đất, cách Vân Phiêu Phiêu bảy thước.
Y hít sâu một hơi, bàn tay nắm chuôi kiếm nổi gân xanh nhưng khuôn mặt vẫn cứng đơ như gỗ, không biểu lộ tình cảm gì!
Vân Phiêu Phiêu lập tức quát khẽ một tiếng “Mộc Lang quân?”.
“Chính là ta!”, người áo xám ứng thanh xông tới, trường kiếm lại đâm ra!
Vân Phiêu Phiêu đồng thời xoay người, trong tay phải đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm, đôi mắt không biết từ lúc nào đã trở nên tàn khốc như băng giá!
Thanh nhuyễn kiếm của nàng lập tức rung lên một cái, vút vút phóng thẳng ra, vừa khéo chặn thanh trường kiếm của Mộc Lang quân phóng tới!
“Keng” một tiếng hai thanh kiếm chạm nhau, thanh trường kiếm của Mộc Lang quân biến thành mười bảy thanh, thanh nhuyễn kiếm của Vân Phiêu Phiêu thì như mây bay vần vũ, dưới ráng chiều ánh lên lấp loáng bảy màu.
Trong chớp mắt tiếng leng keng liên tiếp vang lên, mười bảy thanh kiếm của Mộc Lang quân biến thành một thanh, thanh nhuyễn kiếm của Vân Phiêu Phiêu rê một cái, vù một tiếng nhân chỗ sơ hở đâm vào, phóng tới yết hầu Mộc Lang quân!
Mộc Lang quân cả kinh lùi mau lại!
Thế kiếm của Vân Phiêu Phiêu chưa dứt, vẫn phóng tới yết hầu Mộc Lang quân!
Mộc Lang quân liên tiếp lui lại ba bước, thanh kiếm trong tay hoàn toàn không thi triển được!
Khi lùi bước thứ nhất, mũi kiếm của Vân Phiêu Phiêu còn cách yết hầu y ba bốn tấc, đến khi y lùi bước thứ hai, mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu y một tấc!
Nhát kiếm thứ ba sẽ thế nào?
Trên mặt Mộc Lang quân rốt lại đã hiện ra vẻ khiếp sợ!
Vân Phiêu Phiêu rõ ràng đã động sát cơ, kiếm thứ ba đâm không trúng, kiếm thứ tư lại đâm mau ra, vẫn nhắm vào yết hầu y!
Nhát kiếm này ắt đâm trúng yết hầu.
Mộc Lang quân lùi tới bước thứ ba, đã biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, bất giác buột miệng la hoảng một tiếng!
Cũng đúng lúc ấy, trong bụi cỏ dưới chân Vân Phiêu Phiêu đột nhiên xuất hiện mộ bàn tay dính đầy đất vàng!
Vân Phiêu Phiêu hoàn toàn chưa đạp lên người ấy, trong bụi cỏ rậm về căn bản cũng không có người núp, hai bàn tay ấy đột nhiên lại từ dưới đất vươn ra, nắm chặt hau bắp chân Vân Phiêu Phiêu!
Vân Phiêu Phiêu kiếm thứ tư vừa đâm ra, đột nhiên phát giác hai chân bị người ta nắm chặt, vô cùng hoảng sợ, nhát kiếm đâm ra lập tức không chính xác, trượt qua sát yết hầu Mộc Lang quân.
Hơi lạnh trên kiếm đã quét vào da thịt trên yết hầu y, khiến y bất giác rùng mình mấy cái!
Mặt đất dưới chân Vân Phiêu Phiêu gần như đồng thời toác ra, cỏ xanh đất vàng bay tung, một người áo vàng từ dưới đất vọt lên!
Người này về vóc dáng diện mạo so với người béo lùn mặc áo trắng xuất hiện trong bụi cỏ cơ hồ không khác nhau nhiều lắm, cái đầu nhọn không có một sợi tóc dính đầy đất vàng, trong đó vẫn còn hai con giun đất rất lớn ngo ngoe.
Trên người y cũng dính đầy đất vàng, nhìn qua giống hệt như một con ác quỷ dưới Địa ngục nhảy lên.
Chân Vân Phiêu Phiêu bị y giữ chặt, xé đất vọt ra, hoàn toàn không đề phòng, cả thân hình bị y nhấc lên!
“Thổ Lang quân!”, Vân Phiêu Phiêu buột miệng kêu thất thanh, uốn lưng một cái, thanh kiếm trong tay hạ mau xuống, đâm vào người áo vàng!
Vừa đâm được nửa đường, lại bị một thanh kiếm vung ngang chặn lại.
Dài mảnh mà sắc nhọn, chính là kiếm của Mộc Lang quân!
Mộc Lang quân còn chưa định thần, nhưng vẫn phản ứng mau lẹ, ra tay chính xác như vậy!
Vì trước đó, để đối phó với Vân Phiêu Phiêu, họ không những đã sắp đặt mưu kế, mà còn cùng nhau luyện đi luyện lại bảy mươi hai lần.
Tất cả mọi khả năng họ đều đã nghĩ tới, nên thanh kiếm của Vân Phiêu Phiêu vừa hạ xuống, Mộc Lang quân tự nhiên đã vung kiếm chặn lại!
Hai kiếm chạm nhau, keng keng kang liên tiếp bảy tiếng.
Trong nhát kiếm của Vân Phiêu Phiêu còn ngầm ẩn giấu bảy chỗ biến hóa, nhưng đều bị Mộc Lang quân đón đỡ.
Kiếm của nàng hoàn toàn không chỉ nhanh như vậy.
Chỉ tiếc hai chân nàng đều nằm trong hai tay của Thổ Lang quân, thân hình cố nhiên bị khống chế, xuất thủ cũng không khỏi bị ảnh hưởng rất lớn!
 
Tiết Vô Cực bên cạnh nhìn thấy rõ, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại.
Trong chớp mắt ấy, tâm tình của y quả thật đã rối loạn tới cực điểm.
Vì y biết kẻ ám toán Vân Phiêu Phiêu là ai, cũng biết sự lợi hại cũng những người này!
... Tụ thủ bàng quan hay ra tay giúp đỡ?
Tiết Vô Cực vốn là một người quyết đoán rất mau lẹ, nhưng hiện tại lại không đưa ra được chủ ý.
Mười một người áo đen kia thấy y không lộ vẻ gì, tự nhiên cũng không xuất thủ.
Keng keng keng bảy tiếng, lúc Mộc Lang quân đón đỡ bảy kiếm của Vân Phiêu Phiêu, Thổ Lang quân xé đất vọt lên đã đứng vững, hai tay lập tức vận mười thành công lực bóp mạnh lại!
Vân Phiêu Phiêu lập tức cau mày, bắp chân rõ ràng đã cảm thấy đau đớn, nhưng thế kiếm vẫn không ngừng lại, trong chớp mắt đánh ra mười bốn kiếm!
Mộc Lang quân ung dung đón đỡ, vả lại còn thừa sức phản kích!
Thổ Lang quân đã hoàn toàn khống chế thân hình Vân Phiêu Phiêu!
Ánh kiếm loang loáng, Mộc Lang quân rút kiếm phản kích, một lần ra tay là mười bảy kiếm!
Vân Phiêu Phiêu muốn đón đỡ kiếm của Mộc Lang quân vốn rất dễ, muốn né tránh tự nhiên càng không thành vấn đề, nhưng Thổ Lang quân đã nắm chặt hai bắp chân của nàng, lại chĩa thân hình nàng về phía thanh kiếm của Mộc Lang quân, nàng không những không né tránh được, mà thân hình trên không đỡ gạt cũng bị ảnh hưởng rất lớn.
Nàng vẫn còn có thể chi trì, nhưng đã vô cùng nguy hiểm!
Tiết Vô Cực nhìn thấy tình thế nguy cấp, sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên hú dài một tiếng, vọt mau tới trước!
Cuối cùng y đã quyết định xuất thủ!
Tiếng hú dài chưa tắt, tiếng gió rít lên xé toạc không gian!
Năm điểm hàn quang rít gió mau lẹ chợt từ bên cạnh phóng ra, bắn mau vào lưng Tiết Vô Cực!
Hàn quang ngũ sắc!
Tiết Vô Cực nghe thấy giật mình, thân hình vọt lên đột nhiên khựng lại, chưa quay đầu thân hình đã nghiêng qua, vung tay phất lại!
Ba điểm hàn quang bị y vung tay áo đánh rơi xuống đất, còn hai điểm lướt qua sát ngực y!
Một bóng người như mũi tên vọt tới trước mặt y, rõ ràng là một trong mười một người áo đen!
Tiết Vô Cực ngẩn người ra tại chỗ.
Người áo đen kia thân hình vừa lướt tới, tay trái lật lại, lại có năm điểm hàn quang bắn tới Tiết Vô Cực!
Tiết Vô Cực ánh mắt lóe lên, quát “To gan lắm!”, hai tay chụp xuống bắt hết năm điểm hàn quang, xòe ra nhìn thì vốn là năm viên đạn hoàn to bằng quả trứng chim, dùng năm loại vàng bạc đồng chì thiếc đúc thành.
“Kim Lang quân!”, Tiết Vô Cực lập tức biến sắc!
 
Ám khí vừa bị chụp, tay phải của Kim Lang quân lật lại một cái, đạn hoàn đã trong bàn tay.
Lần này không phải năm viên mà là hai mươi lăm viên, tay phải của y cũng đồng thời nắm ba mươi viên, thân hình trầm xuống, hai tay cùng dang ra, năm mươi lăm viên đạn hoàn như mưa bắn tới Vân Phiêu Phiêu!
Một tràng tiếng gió rít vang lên.
Số đạn hoàn này tuy hoàn toàn không có góc cạnh sắc nhọn, nhưng từ tay Kim Lang quân phát ra, cũng đủ để giết người.
Tiết Vô Cực sở dĩ có thể đón tiếp dễ dàng như vậy là vì y luyện được công phu Kim cương bất hoại gia truyền, tuy không tới mức mình đồng da sắt, nhưng toàn thân từ trên tới dưới đều là đao kiếm không thể phạm được, còn hai tay thì rõ ràng đã cứng như sắt, nát đá tan bia.
Trong trận đánh ở ngôi chùa cổ, Địa ngục thích khách Tiết Trường Sinh chỉ dùng hai tay không đã khiến Thẩm Thăng Y lâm vào cảnh nguy hiểm.
Tiết Vô Cực từ nhỏ đã khổ luyện, tuy hiện còn kém cha nhưng cũng được tám phần hỏa hầu, đạn hoàn ngũ sắc đánh trúng vào người cũng chưa chắc đã làm y bị thương.
Vân Phiêu Phiêu lại không có bản lĩnh ấy.
Trong chớp mắt ấy, nàng lại đỡ mười bảy kiếm của Mộc Lang quân, tiếng hô “Kim Lang quân” của Tiết Vô Cực đã vang vào tai.
Hai chữ “Lang quân” bị át đi trong tiếng gió rít.
Vân Phiêu Phiêu vừa sợ vừa giận, thân hình đã bị Thổ Lang quân khống chế, thanh nhuyễn kiếm lại bị Mộc Lang quân phong tỏa, tuy biết ám khí của Kim Lang quân đánh tới nhưng đã không thể né tránh, lại không thể đỡ gạc, bất giác buột miệng kêu lớn một tiếng đau thương.
Tiếng kấu ấy lại hoàn toàn bị đạn hoàn của Kim Lang quân cắt ngang!
Năm mươi lăm viên đạn hoàn chỉ có sáu viên đánh trượt, bốn mươi chín viên còn lại đánh vào bốn mươi chín chỗ trên người Vân Phiêu Phiêu!
“Bịnh bịch” một tràng vang lên, đạn hoàn đánh vào chỗ nào, quần áo rách tung chỗ ấy, xương thịt lõm vào, áo lót ngực của Vân Phiêu Phiêu cũng bị mấy viên đạn hoàn đánh rách nát!
Động tác của nàng lập tức hoàn toàn ngừng lại, trường kiếm rơi khỏi tay leng keng rơi xuống đất, thân hình cũng rũ xuống.
Thổ Lang quân buông hai tay ra, thân hình Vân Phiêu Phiêu đổ vật xuống đất, không động đậy nữa!
Mộc Lang quân sải chân bước lên một bước vung kiếm chém xuống, xem dáng vẻ như sợ Vân Phiêu Phiêu chưa chết hẳn, muốn bồi thêm một kiếm!
Kim Lang quân vung tay cản, lại “Cho thị được toàn thây!”
Câu nói buông ra, tiếng gió rít lên, năm viên đạn hoàn bắn mau vào lưng y.
Y nghe thấy rất rõ, nhưng không hề quay lại.
Năm viên đạn hoàn trong chớp mắt đã đánh trúng lưng y, phịch phịch phịch vang lên năm tiếng động kỳ lạ, rồi bắn ra rơi xuống đất.
Chẳng lẽ thân hình y đúc bằng sắt?
Y như vô sự, chậm rãi xoay người lại, trừng mắt nhìn Tiết Vô Cực, nói “To gan lắm!”.
Đó là câu Tiết Vô Cực vừa nói.
Tiết Vô Cực hai tay đã trống không, năm viên đạn hoàn chính là từ tay y bắn ra.
Y cũng trừng mắt nhìn lại Kim Lang quân, nói ngay “Ta đã dùng đủ cả mười thành công lực để phát đạn hoàn”.
Kim Lang quân nói “Nếu ngươi có thêm được một nửa phần chân lực thì ta cũng không sao đứng vững tại chỗ”.
Tiết Vô Cực đưa mắt nhìn Kim Lang quân từ trên xuống dưới, chợt nói “Ngươi mặc giáp sắt à?”.
Kim Lang quân cười nhạt một tiếng, nói “Kim ty giáp”.
Tiết Vô Cực nói “Kim Lang quân không thẹn là Kim Lang quân!”.
Kim Lang quân ngẩng đầu lên trời cười lớn, tiếng cười như kim thiết va chạm, nghe rất chói tai.
Một giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên sau lưng Tiết Vô Cực “Tại sao bây giờ ngươi mới động thủ?”.
Tiết Vô Cực quay lại phía có tiếng nói, chỉ thấy người béo lùn bưng cái hồ lô lớn đứng đó cười nhạt.
Hai thiếu nữ áo xanh ngã lăn trên bụi cỏ trước mặt y, mặt thủng hàng ngàn lỗ, yết hầu cũng lõm vào.
Ám khí của họ tuy vừa mau vừa nhiều như châu chấu, nhưng tiếc là trước khi họ buông ra tiếng “Cẩn thận”, thì người béo lùn đã vọt lên không!
 
Người tuy béo lùn nhưng thân hình lanh lẹ phi thường, người béo lùn lăng không cao hơn một trượng, chiếc hồ lô đã rời miệng, hai má cũng đồng thời phồng lên, phun mạnh một cái, rào một tiếng, một ngụm rượu phun ra!
Mùi rượu thơm lừng, người bị trúng cũng muốn say.
Trong hồ lô vốn chứa rượu ngon.
Miệng người béo lùn cũng không giấu ám khí gì, chỉ là ngậm một ngụm rượu phun ra!
Ruợu thì vẫn là một rượu ấy, nhưng trong rượu đã chứa đầy chân khí.
Tia rượu bay tung tóe, bắn như tên vào hai thiếu nữ kia.
Ám khí của hai thiếu nữ vừa bay ra khỏi tay thì tia rượu đã bắn tới!
Ám khí lướt qua dưới chân người béo lùn, còn tia rượu thì bắn trúng mặt hai thiếu nữ!
Loại tia rượu này vốn khó đối phó hơn bất cứ loại ám khí nào khác, hai thiếu nữ kia hoàn toàn không đề phòng, làm sao tránh kịp, tiếng la hoảng chưa tắt thì trên mặt đã bị bắn thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ!
Người béo lùn trên không hạ xuống, hai chân mau như chớp đá vào yết hầu hai thiếu nữ!
Tia rượu không đủ để mất mạng, mất mạng là do hai phát cước ấy!
 
Trước khi hai thiếu nữ bên kia bật ra tiếng “Cẩn thận” người áo đỏ cũng phát xuất thế công, hai tay cùng dang ra, bên phải hai bên trái hai viên đạn hoàn đen bóng.
Sau đó y nghiêng người một cái lạng ra sau một gốc cây lớn.
Bốn viên đạn hoàn chạm nhau trên không, đột nhiên nổ ầm ầm, mảnh sắt tung tóe, khói lửa mù mịt!
Bên trong đạn hoàn rõ ràng nhét đầy mảnh sắt và thuốc nổ! Loại đạn hoàn nhét thuốc nổ này càng khó đối phó hơn tia rượu của người béo lùn áo trắng, hai thiếu nữ kia ám khí vừa phóng ra thì thân hình đã bị thuốc nổ đánh máu thịt bay tứ tung, toàn thân bị lửa nóng chụp lên, gào thảm ngã vật xuống!
Cỏ rậm chung quanh lập tức cũng bén lửa, mau lẹ cháy bùng lên!
Ám khí của hai thiếu nữ có quá nửa đánh lên thân cây, số còn lại đều rơi vào đám cỏ rậm.
Người áo đỏ vẫn chờ thêm một lúc mới từ sau thân cây bước ra, vẻ mặt như cười mà không phải cười, vả lại còn đưa hai tay lên, ngón giữa nút lỗ tai.
Nhưng y không nhìn tới hai thiếu nữ kia một cái.
Về võ công của hai thiếu nữ và uy lực của bốn viên đạn hoàn, rõ ràng trước khi xuất thủ, y đã tính toán rất rạch mạch.
Cho nên y mới ung dung như thế.
Lối tính toán chính xác như vậy cũng có thể nói là thật đáng sợ.
 
Lúc ánh mắt của Tiết Vô Cực từ người béo lùn chuyển qua, người áo đỏ mới buông hai tay xuống, cười một tiếng nói “Muốn động thủ thì lẽ ra ngươi phải động thủ ngay từ đầu!”.
Giọng nói vang rền như sấm khiến người ta hồi hộp.
Tiết Vô Cực thong thả gật đầu, nói “Đúng là lẽ ra ta phải động thủ ngay từ đầu!”.
Người áo đỏ cười hỏi “Thế tại sao lại chờ đến bây giờ?”.
Tiết Vô Cực nói “Vì chợt nhớ ra các ngươi là ai”.
Người áo đỏ nói “Bọn ta là ai?”.
Tiết Vô Cực nói “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ hành truy mệnh!”.
Người áo đỏ cười lớn.
“Các hạ chắc chắn là Hỏa Lang quân!”. Tiết Vô Cực ánh mắt di chuyển, quay qua người béo lùn áo trắng nói “Còn vị này hẳn là Thủy Lang quân!”.
Người béo lùn áo trắng lạnh lùng nói “Đúng thế!”.
Hỏa Lang quân hỏi ngay “Ngươi đã nhớ ra thì tại sao còn xuất thủ, chẳng lẽ ngươi tin chắc là giết được bọn ta à?”.
Tiết Vô Cực nói “Nếu ta tin chắc là giết được bọn ngươi thì cần gì phải bỏ ra nhiều tiền nhờ sát thủ lấy đầu Thẩm Thăng Y?”.
Hỏa Lang quân nói “Vậy thì ngươi xuất thủ là...”.
Tiết Vô Cực ngắt lời “Hoàn toàn vì ta đột nhiên nhớ ra một chuyện”.
“Chuyện gì?”.
“Ngũ hành truy mệnh không ra tay thì thôi, chứ nếu ra tay thì nhất định sẽ giết tất cả những người có mặt ở đương trường, cho dù hoàn toàn không dính líu vào cũng không để một ai sống sót!”.
Hỏa Lang quân cười khẽ nói “Có lúc cũng có ngoại lệ chứ!”.
Tiết Vô Cực lạnh lùng nói ngay “Lần này hoàn toàn không phải là ngoại lệ”.
Kim Lang quân bên này nói chen vào “Ngươi đã biết bọn ta là Ngũ hành truy mệnh, chắc cũng biết quan hệ giữa bọn ta và Vân Phiêu Phiêu?”.
Tiết Vô Cực nét mặt chợt sa sầm, nói “Ờ!”.
Kim Lang quân nói ngay “Lý do bọn ta giết Vân Phiêu Phiêu, chưa chắc gì ngươi đã không biết”.
Tiết Vô Cực gật đầu nói “Không khó tưởng tượng”.
Thổ Lang quân nãy giờ chưa mở miệng, đến lúc ấy mới lên tiếng, nói “Sở dĩ bọn ta giết Vân Phiêu Phiêu, là vì Vân Phiêu Phiêu vi phạm điều cấm, nhưng nếu không có loại người như ngươi thì Vân Phiêu Phiêu cũng không vi phạm điều cấm”.
Kim Lang quân cao giọng nói tiếp “Vân Phiêu Phiêu tuy đáng chết, nhưng loại người như các ngươi cũng đáng chết như vậy”.
Tiết Vô Cực cười nhạt một tiếng, nói “Tuy Vân Phiêu Phiêu đáng chết, nhưng trước nay các ngươi vẫn tìm không được bằng chứng”.
Kim Lang quân nói “Cho nên trước khi ngươi tới Thất Sát trang mời sát thủ, đang điều tra lai lịch chủ nhân Thất Sát trang thì bọn ta đã bán rẻ tin tức trong tay cho ngươi.
Tiết Vô Cực nói “Rồi sau đó lợi dụng ta dụ Vân Phiêu Phiêu mắc câu”.
Kim Lang quân nói “Sự thật đó là một cái bẫy”.
Tiết Vô Cực nói “Trước khi bọn ta bước vào Vân Lai khách sạn, các ngươi đã trà trộn vào đó rồi”.
Kim Lang quân nói “Đúng thế”.
Tiết Vô Cực nói “Vạn Phương đâu rồi?”.
“Ở địa ngục!”.
“Giết y xong, nhất định ngươi đã lột da mặt y”.
“Nếu không thì làm sao qua mặt ngươi được?”. Kim Lang quân xoay tay một cái, một tấm da mặt trên mặt rơi xuống, chấp chới rơi lên bụi cỏ rậm.
Đó là da mặt của Vạn Phương, thủ hạ của Tiết Vô Cực.
Sau tấm mặt nạ da người, mới là bộ mặt thật của Kim Lang quân.
Mũi cao mắt xanh! Gã Kim Lang quân này tuy nói tiếng Hán, nhưng không phải là người Hán.
Tiết Vô Cực thoáng sửng sốt, lại hỏi tiếp “Nhưng các ngươi làm sao đưa tin tức từ Vân Lai khách sạn đi?”.
Kim Lang quân nói “Đối với bọn ta thì Vân Lai khách sạn đã sớm không còn là bí mật”.
Thổ Lang quân nói tiếp “Sau khi các ngươi vào không bao lâu, ta đã đào một đường địa đạo phái dưới”.
Tiết Vô Cực sực hiểu ra, thở dài một tiếng nói “Tin tức từ địa đạo đưa ra ngoài à?”.
Thổ Lang quân nói “Sau khi được tin thì bốn người bọn ta lập tức lên đường, mỗi người cưỡi chết hai con ngựa tới đây trước nửa ngày”.
Mộc Lang quân nói “Bên trong ngôi chùa hư nát quá thể, đầy mạng nhện bụi bặm, bọn ta đánh bạo đoán rằng Vân Phiêu Phiêu ắt sẽ ngồi trên tảng đá lớn trước chùa để gặp các ngươi!”.
Tiết Vô Cực không kìm được một tiếng thở dài.
Cách thức giết người của bọn Ngũ hành truy mệnh này cố nhiên là tàn ác, song về mặt phán đoán cũng rất phong phú chính xác.
Thổ Lang quân nói tiếp “Cho nên ta lập tức đào địa đạo bên cạnh, núp ở dưới chờ cơ hội xuất thủ”.
Câu nói chưa dứt, mặt đất dưới chân y đột nhiên toác ra, đất cát sụp xuống.
Thân hình y tiếp đó cũng sa xuống dưới, không thấy đâu nữa.
Tiết Vô Cực lập tức biến sắc, quát lớn “Giết!”, thân hình như mũi tên vọt mau tới trước!
Vọt tới Kim Lang quân!
 
Vừa nghe tiếng “Giết!”, mười người áo đen thủ hạ của Tiết Vô Cực cũng rầm rộ phát động thế công!
Ngoài Cao Tiệp, Tạ Tốn, tám người còn lại đều đang ngồi trên ngựa, loảng xoảng rút đao ra khỏi vỏ, vung đao thúc ngựa chia nhau xông vào Hỏa Lang quân và Thủy Lang quân.
Họ đã nhanh, Hỏa Lang quân và Thủy Lang quân còn nhanh hơn.
Hỏa Lang quân giang thẳng tay ra, mười viên đạn hoàn bắn mau về phía đám người áo đen, thân hình lạng đi một cái núp vào sau một gốc cây lớn!
Đạn hoàn cứ hai viên một chạm nhau trên không, bùng bùng liên thanh, kinh thiên động địa!
Ba người áo đen bị hỏa quang bắn trúng máu thịt tung tóe, hai con ngựa khỏe hí vang thê thảm đổ vật xuống.
Trong năm người xông vào Hỏa Lang quân, còn một người nhảy xuống khỏi ngựa kịp thời tránh khỏi, một người nhảy vọt lên hai trượng, đạn hoàn nổ bùng dưới chân y!
Họ đều là sát thủ do Địa ngục thích khách Tiết Trường Sinh đích thân huấn luyện, rất hung dữ tàn độc, không hề nhìn tới đồng bạn một cái, một trên một dưới đồng thời vọt mau tới gốc cây lơn!
Họ vừa tới, thì Hỏa Lang quân từ sau gốc cây thò đầu ra nhìn!
Người áo đen lăng không vọt tới vừa thoáng thấy Hỏa Lang quân, tay trái vung ra một cái, soạt một tiếng, một mũi tụ tiễn trong tay áo vọt ra phóng mau vào mặt Hỏa Lang quân.
Hỏa Lang quân cười một tiếng lật tay lại, mũi tụ tiễn đã bị ngón trỏ và ngón giữa tay trái y kẹp chặt!
Người áo đen kia trong chớp mắt hạ xuống, thanh đao trong tay phải chém ra chín nhát!
Đao còn chưa tới, Hỏa Lang quân thân hình chợt co lại lui mau nửa trượng, chín nhát dao đều chém trượt!
Người áo đen quát lớn một tiếng, vung đao đuổi theo, nào ngờ thân hình vừa nhích động, một đạo hỏa quang đã bắn tới trước mặt!
Lúc ấy trong tay trái Hỏa Lang đã cầm thêm một cái ống sắt, đạo hỏa quanh chính là từ trong ống bắn ra!
Người áo đen la hoảng, vội né tránh nhưng không kịp, toàn thân bén lửa, gào lên thảm thiết lăn lộn dưới đất!
Người áo đen dưới đất xông vào nhìn thấy bất giác trong lòng lạnh buốt, vừa hơi khựng lại, một mũi tụ tiễn đã cắm vào mi tâm!
Chính là mũi tụ tiễn giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái của Hỏa Lang quân!
 
Năm người kia đồng thời xông vào Thủy Lang quân.
Tạ Tốn, Cao Tiệp đều trong năm người này, hai người bọn họ đã xuống ngựa trước, nhưng thân thủ mau lẹ, ba người kia giục ngựa xông vào còn chưa tới, họ đã sấn tới trước mặt Thủy Lang quân, song đao hai bên chém xuống!
Thủy Lang quân cũng đồng thời xuất thủ, thân hình béo lùn xoay một vòng tránh qua hai thanh đao, phù một cái phun một tia rượu vào Tạ Tốn, thân hình kế đó ngã xuóng đất lăn về phía Cao Tiệp.
Tạ Tốn mắt nhanh tay lẹ, vội vung đao đỡ!
Tạ Tốn cũng biết loại tia rượu này không dễ gỡ gạc, nên chỉ dùng đao che hai mắt!
Tia rượu dày đặc như mưa, sắc nhọn như tên!
Mặt Tạ Tốn đau buốt một trận, thân hình Cao Tiệp cơ hồ cũng đồng thời rời khỏi mặt đất bay tung lên.
Động tác của Thủy Lang quân quả thật khiến người ta vô cùng bất ngờ.
Cao Tiệp quả thật cũng không ngờ thân pháp của Thủy Lang quân mau lẹ tới mức ấy, y nhìn thấy rõ ràng Thủy Lang quân xông mau tới trước mặt, nhưng vừa chém xuống một đao thì đối phương đã biến mất, dưới háng lập tức đau buốt!
Y buột miệng rú thảm một tiếng, thân hình đã bị đá bay tung lên không.
Thân hình chưa rơi xuống, tiếng rú đã tắt ngang, người đã tắt hơi rồi.
Thủy Lang quân kế đó bật mau dậy sấn vào Tạ Tốn, thế mau như tên bắn.
Tạ Tốn đang muốn biết bộ mặt mình đã trở thành ra sao thì thoáng thấy bóng người xông mau tới, thanh đao che mắt chém luôn ra!
Một nhát mười ba đao!
Thủy Lang quân thân hình mau lẹ thế nào, lại còn có thể biến chiêu, nghiêng đi một cái tránh khỏi thanh đao, lướt qua cạnh người Tạ Tốn, lật tay đập mạnh cái hồ lô vào lưng y.
Phản ứng của Tạ Tốn cũng rất mau lẹ, như một cỗ xe gió xoay người tránh khỏi!
Thủy Lang quân lại mượn thế đập của cái hồ lô kìm bước chân lại, thân hình nghiêng đi một cái, đã phóng cước đá ra!
Thân hình Tạ Tốn vừa xoay lại, cước của Thủy Lang quân đã đá tới, ba cước!
Chát chát chát ba tiếng liên tiếp, yết hầu, ngực, bụng Tạ Tốn mỗi chỗ trúng một cước, tâm thân cao lớn bay tung ra ngoài!
Ba người còn lại lúc ấy đã tới nơi, tuy đều nhìn thấy rất rõ nhưng không ai tới cứu kịp, thấy Tạ Tốn lại bị đá chết, vừa sợ vừa giận, vỗ ngựa vung đao xông mau vào!
Ngựa nhanh đao lẹ! Thủy Lang quân trong chớp mắt ấy thân hình lăng không vọt lên, tia rượu từ trong miệng phun ra, cước pháp lợi hại trên không thi triển đá ra hai bên, cái hồ lô lớn nhân chỗ sơ hở đập xuống.
Đến khi y đáp xuống đất, ba người áo đen đã bị đánh rơi xuống ngựa!
Võ công của ba người này so với Cao Tiệp và Tạ Tốn rõ ràng còn có một khoảng cách.
Thủy Lang quân giết ba người này đương nhiên càng dễ dàng hơn.
Võ công của Cao Tiệp và Tạ Tốn tuy cao hơn những người áo đen còn lại, nhưng so với Tiết Vô Cực thì không thể bằng được.
Tiết Vô Cực rốt lại đúng là con của Địa ngục thích khách.
Nhưng tiếc là y phải đồng thời đối phó với ba Lang quân Kim, Thổ, Mộc!
 
Tiết Vô Cực thân hình vừa bắn đi, mặt đất chỗ y vừa đứng lập tức toác ra,, hai bàn tay xoạt xoạt dưới đất vươn lên.
Dĩ nhiên đó là tay Thổ Lang quân.
Nếu Tiết Vô Cực vẫn còn đứng ở chỗ cũ, thì hai chân ấy đã bị hai tay Thổ Lang quân nắm chặt!
Thổ Lang quân quờ một cái không trúng, thân hình duỗi thẳng ra, xé đất vọt lên.
Y vốn có thể tiếp tục ở dưới đất chờ cơ hội tập kích Tiết Vô Cực, nhưng lúc ấy đám người áo đen đã khai triển thế công, tiếng người quát ngựa hí liên tiếp vang lên ầm ĩ, cả mặt đất cũng rung lên dưới vó ngựa.
Cho dù thính giác cuả y linh mẫn hơn người thường, thì trong tình hình ấy muốn ở dưới đất tìm đúng chỗ Tiết Vô Cực đứng cũng quả rất khó khăn.
Cho nên y xé đất vọt lên.
Y hiện thân bên này, thì Tiết Vô Cực bên kia đã phóng kiếm tới trước mặt Kim Lang quân!
Kim Lang quân đã sớm đề phòng, hai tay dang ra, hai mươi viên đạn hoàn đánh mau tới Tiết Vô Cực.
Người đang trên không, muốn tránh số đạn hoàn này thật không phải dễ, nhưng Tiết Vô Cực ống tay áo phất một cái đã cuốn hết đạn hoàn, phóng luôn qua Mộc Lang quân bên cạnh!
Số đạn hoàn này lại thêm nội lực của y, thế tới càng lợi hại.
Mộc Lang quân vừa thoáng nhìn thấy vội co người tránh qua, thanh kiếm trong tay vung mau ra!
Tiếng leng keng liên tiếp vang lên, hai mươi viên đạn hoàn bị y đánh rơi tám viên, né qua mười hai viên!
Cùng lúc ấy Tiết Vô Cực đã sấn vào Kim Lang quân đánh ba mươi sáu quyền, đá hai mươi bốn cước!
Kim Lang quân luôn miệng quát tháo, quyền cước đánh mau ra, chát chát bịch bịch loạn lên một tràng, đã bị Tiết Vô Cực bức bách lui lại sáu bước liên tiếp!
Tiết Vô Cực lại không truy kích, hú lên một tiếng kỳ quái, thân hình như bánh xe gió lật ra hai trượng, rơi xuống cạnh Mộc Lang quân, chân trái vừa chạm đất, cước phải đã đá ra!
Mộc Lang quân thanh kiếm không kịp thi triển, vội lui mau một bước!
Phát cước ấy của Tiết Vô Cực tuy tàn độc nhưng chỉ là hư chiêu, roạt một tiếng thu lại, chân trái vừa chạm đất, thân hình lại vọt tới, lướt qua cạnh người Mộc Lang quân!
Mộc Lang quân thoáng sửng sốt, thanh kiếm trong tay phải đâm mau ra!
Vù vù vù liên tiếp ba nhát!
Ba nhát kiếm đều trượt, Tiết Vô Cực thân hình đã ra ngoài hơn hai trượng!
Mộc Lang quân hú dài đuổi mau theo, Kim Lang quân và Thổ Lang quân cũng song song đuổi tới.
Tiết Vô Cực thân hình như bay đi, một chiêu Yến tử tam sao thủy nhô lên hụp xuống ba lần đã rơi vào đám cây rừng dày đặc phía sau!
Y kiến thức thế nào, lẽ nào không nhận ra rằng đám thủ hạ của mình hoàn toàn không phải là địch thủ của Hỏa Lang quân và Thủy Lang quân, cũng biết cho dù mình có đả thương được ba Lang quân Kim Mộc Thổ thì cũng phải trả một cái giá tương đương, vả lại cũng không thể làm được điều đó trong một thời gian ngắn!
Trong giây lát, hai Lang quân Thủy Hỏa cũng lập tức xông vào vòng chiến, tia rượu của Thủy Lang quân đã khó đề phòng, hỏa dược ám khí của Hỏa Lang quân lại càng khiến kẻ gặp phải tránh xa!
Đối phó với Ngũ hành hợp kích, Tiết Vô Cực quả thật không nắm được một chút phần thắng nào.
Cho nên y chỉ còn cách tháo chạy, tháo chạy trước khi Thủy Hỏa hai Lang quân giết hết đám người áo đen.
Số người áo đen này tuy không ít, theo y cũng đã nhiều năm, nhưng trước tình thế thế này, cho dù y liều mạng cũng chưa chắc đã đủ sức bảo vệ họ được an toàn.
Nên y quyết định ngay lập tức!
Lòng dạ tàn độc của người này quyết không thua kém bất cứ ai trong nhóm Ngũ hành truy mệnh.
 
Rừng cây vốn rất thích hợp với việc chạy trốn, Tiết Vô Cực khinh công lại cao cường, muốn thoát khỏi tay Ngũ hành truy mệnh lẽ ra là một việc rất dễ dàng.
Đáng tiếc là y chọn lầm phương hướng.
Thân hình y mau lẹ nhô lên hụp xuống, trong phút chốc đã lướt ra trăm trượng. Nhưng ngoài trăm trượng lại là một bờ vực.
Y kịp thời thu bước chân, thò đầu nhìn xuống, thấy dưới vực là một màn đen tối om, không biết sâu bao nhiêu, trong lòng lập tức lạnh buốt.
Cũng đúng lúc ấy, năm tiếng cười cao thấp khác nhau từ phía sau vang tới. Y theo tiếng cười quay lại.
Ngũ hành truy mệnh đã cách đó ba trượng, dàn thành một hình cánh cung vây chặt y.
Tiết Vô Cực không kìm được thở dài một tiếng.