ali ngày 27 tháng 9, 2010 Nhưng đá vẫn là đá, mãi lặng câm đơn độc. Sông vẫn là sông, vẫn cuồn cuộn trôi theo dòng đời. Hoa vẫn lìa cành. Biển vẫn mãi như con dã tràng, quằn quại đem những cơn sóng buồn vội xoá đi những dấu chân ai trên dãi cát trắng… chút gì đó dịu dàng, chút giận dỗi, chút u buồn trong làn sóng… những cánh hoa đào hồng phơi phới màu mộng mơ rơi nhè nhẹ trên tảng đá gồng ghềnh đen xám. Trong thời gian ngắn ngủi đó, tôi tưởng như quên đi đá là đá, nhưng rồi dòng sông kia cũng nhanh chóng cuốn đi những cánh hoa mộng mơ, để cho đá ngậm ngùi bỡ ngỡ. Hoa cũng đã trôi đi, nhưng hương thơm vẫn còn đọng lại nơi đây, dấu chân ai trên dãi cát trắng giờ cũng đã bị xoá đi, nhưng hình ảnh vẫn còn quanh quất đâu đây… đời vẫn thế, vẫn trôi đều theo ngày tháng không anh… Ngồi trên balcony của khách sạn, ngắm nhìn người qua kẻ lại dưới phố, để mặc cho ngọn gió vô tình thổi nhè nhẹ qua mái tóc, đặt cây bút xuống trang giấy đang viết dỡ, Quỳnh thở dài, mới đó mà cũng đã gần một năm, một năm nhiều đổi thay. Từ nhỏ tới lớn, Quỳnh là một cô gái không có gì đặc sắc lắm. Ngoài mái tóc dày đen mượt trời cho của nàng, tất cả đều bình thường và có thể không so sánh bằng những cô gái trong thời đại này. Da Quỳnh ngâm đen vì cả đời bận rộn bôn ba bận bịu làm việc kiếm sống cho bản thân. Vì không có gia đình hay bà con để nương tựa, nàng đã quen với lối sống tự lập và tự lo cho mình từ trẻ. Việc gì nàng cũng nhúng tay vào không ngại nặng nhọc, từ dọn dẹp ngoài vườn, cắt cây cắt cỏ, đến sửa chửa những chuyện đơn giản cho xe như thay thắng, thay đèn đến thay thảm hay thay sàn nhà, sửa ống nước hay cầu tiêu nàng cũng đều làm qua. Tủ sách nàng, ngoài những cuốn tiểu thuyết và sách dạy nấu ăn, còn là những cuốn sách dạy sửa những thứ lặt vặt trong nhà và xe cộ. Không quen sống theo lối sống của một người con gái, không son phấn trang điểm, không lo dưỡng làn da sáng tối hai ba lần, không ăn diện theo mốt, giờ đây mặc dù là cuộc sống nàng không túng thiếu, và nàng có thể sống đua đòi, nhưng vì đã quen tằn tiện tiết kiệm, nàng thấy xót ruột chỉ nhìn tới giá cả của kem phấn son. Nàng thầm nghĩ con người đâu cần phải đua đòi chưng diện, phải sống thật với bản thân, vì nết đẹp chân thật của con người thì quý giá hơn vẽ đẹp giã tạo bên ngoài. Cũng vì vậy nên tuy đã 32 tuổi đầu, với công việc làm vững chắc mà Quỳnh vẫn còn sống cuộc sống độc thân. Với tính chấp cố của mình, lâu nay Quỳnh không lấy làm bận tâm, nhưng khi thấy đám bạn bè ai cũng có đôi có cặp, kẻ đính hôn người đám cưới, con cái tay bồng tay bế, nhiều lúc nàng cũng thấy buồn và cô đơn lẽ loi. - Hey, Quỳnh. Làm gì mà ngồi thừ người như mất hồn để tui gọi bà nãy giờ khô cổ họng luôn mà bà cũng không nghe? Mai bước tới vỗ tay vào vai làm Quỳnh giật bắn mình. - Sorry nha, tui ngồi ngắm cảnh nghĩ vu vơ nên không để ý. - Nhớ tới người yêu hả? - Có đâu mà nhớ. Bà cứ khượi lại nỗi đau thầm kín của tui hoài. Quỳnh đưa tay đặt lên tim, làm vẽ mặt đau khổ nhăn nhó trả lời. - Ai mà không biết bà còn nghĩ là bà đang bị thất tình nặng nữa kìa. Tui hỏi để thăm dò tình hình thôi. Tui bàn với bà Xuân rồi. Tối nay qua nhà dự tiệc thôi nôi bé Hà, tui với bà Xuân sẽ tìm trong đám bạn còn độc thân của anh Dũng coi coi có người nào được được mà đem gã cho bà. - Bà với bà Xuân hết việc làm rồi hả? Làm mai là một trong ba cái ngu đó nghen. Quỳnh thở dài trả lời và thầm nhớ tới Trúc. Cũng một năm trước đây, Trúc giới thiệu một người cho nàng, nói với nàng là người này sẽ rất hạp với nàng về tính tình, nàng cũng đã cố từ chối. - Come on Quỳnh. Cứ thử đi có gì mất mát đâu. Thích thì tiến tới, không thì de. - Fine. Nhưng chỉ làm quen qua điện thoại thôi, không gặp mặt liền. - Sao vậy? - Thì để tìm hiểu nhau xem sao, thích thì hẳn gặp mặt. Chứ gặp mặt rồi chia tay ngỡ ngàng thì thà không gặp mặt còn hơn. - … - Với lại không gặp mặt thì không lưu luyến, không phải nhớ ánh mắt đôi môi hay nụ cười. - Tôi bó tay với Quỳnh luôn. Trúc lắc đầu. Chưa một lần gặp mặt, một chút duyên tình hờ của Tuấn và Quỳnh bắt đầu từ đấy. Tuấn: Good morning em. Hôm nay có farmer market nhưng không có em ở đây để đưa em đi vòng vòng, rồi mua cho em một bó hoa.... Quỳnh:… Tuấn: Trời nắng ấm, 75 độ F, đeo cặp kính mát, lái chiếc motorcycle tới phòng tập thể dục. Nhưng điều hay nhất là: dừng xe giữa đường, nhắn tin cho cô gái đáng yêu của anh. Cám ơn Internet, cám ơn smartphone, nhưng hơn hết nữa là cám ơn em... Những dòng tin nhắn ngắn ngủi bất chợt của Tuấn, những đêm trò chuyện huyên thuyên qua điện thoại kể cho nhau nghe về thời thơ ấu, về những chuyện tình dang dỡ xa xưa, những vui buồn lo âu ngày nay làm cho Quỳnh rung động xao xuyến. Rồi ba tháng thấm thoát trôi qua. - Thôi biết rồi, em hiểu rồi. Quỳnh nũng nịu. - Làm nũng không hợp với em chút nào cả. Tuấn cười nghịch trêu chọc. - Trời người ta đang đau lòng mà anh nói không hợp là sao? - Bởi vì em là một cô gái cứng cáp. - Cứng cáp cở nào cũng muốn nhõng nhẽo với người ta mà. Vậy anh cần phải đọc cái bài em viết về hoa dại hoa quý. - Anh không nói gì cả nha. - Người đời vô tình hay dẫm nát hoa dại trong khi nâng niu những cành hoa khác, để cho những cành hoa dại cô đơn chết lẽ loi trong sự kiêu ngạo của bản thân. - Anh thích Trần Thiện Thanh hơn. - Em cũng vậy, nhưng sao đang nói bài viết của em lại có Trần Thiện Thanh vào đây? - Hoa Trinh Nữ - hoa dại. - À, nhớ nha, là anh tự nói đó nha. Nhưng mà hoa dại còn gai góc, sắc bén hơn hoa thường nữa đó. - Always, có chơi có chịu. Ngựa hoang thích hoa dại hơn. Better match. - Chứ không phải hoa thường chịu không nỗi ngựa hoang à? - No. Hoa trong chậu cần người chăm sóc mới trưởng thành. Hoa dại tự nó đâm chồi nảy nở và trổ hoa. - Thì ra cái này là tại người ta lười tưới nước chăm sóc hoa, mà em còn tưởng là tại vì sự thu hút của hoa dại. Đúng là lầm to mà. - Nooo... - Uh huh, uh huh. - Em, mình gặp nhau nghen. - … - Cũng hơn ba tháng rồi, có gì đâu mà em ngại. - Lỡ như… - Em đừng lo nghĩ quá nhiều. Ừ nhỉ. Có gì đâu mà lo nghĩ quá nhiều, que sera sera - chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng giờ đây ngồi ở quán Café Talk, ăn mặc đơn sơ với áo sơ mi trắng và quần jean xanh, đeo đôi kính cận dày đặc với gọng đen che nữa khuôn mặt và đôi mắt tràn đầy sức sống, răng mang brace, nhìn những cô gái khác ăn diện hợp thời trang đi qua lại, Quỳnh cảm thấy mình bé nhỏ hẳn đi, cảm thấy lúng túng. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn, Tuấn sẽ có thể đến bất cứ lúc nào. Nhìn xung quanh quán café, Quỳnh chỉ thấy có ba bốn người khách - người thì đọc sách, kẻ thì ôm cái laptop với ly café bên cạnh. Nàng tiếc thầm là đã không mang theo quyển sách để đọc khi chờ đợi cho đỡ hồi hộp hơn. Không có cách gì hay hơn, Quỳnh chăm chú nhìn người qua kẻ lại, kẻ tới kẻ rời quán, quan sát họ để cho đở rung khi chờ Tuấn. 15 phút trôi qua, nữa tiếng trôi qua, Tuấn vẫn chưa đến. Quỳnh cảm thấy bất an, linh cảm cho biết điều nàng lo sợ nhất đã trở thành thật. Nhưng Quỳnh vẫn chờ. Quỳnh ngồi chờ cả hai tiếng, lặng nghe một nỗi buồn man mác xâm lấn tâm tư. Tuấn đã không đến, không gọi, không nhắn tin, và không trả lời điện thoại của Quỳnh dù chỉ nói một lời giải thích. Tuấn đến và đi, lướt qua đời Quỳnh như một cơn gió thoảng mùa thu… Cali, ngày 17 tháng 1, 2010 Không hiểu sao lúc nào tôi cũng có tâm trạng chờ đợi, dầu chẳng biết phía trước có gì để hy vọng, nhưng tôi vẫn chờ đợi - một lời giải thích, một hình ảnh xa xôi, một điều gì mơ hồ phảng phất. Có phải tôi chờ đợi và hy vọng một ngày mai tươi đẹp, hay chỉ thắt thỏm chờ đợi cái chết cho một mối tình mong manh như ngọn lửa đèn cầy loe loét trong gió? Tôi trốn tránh những phũ phàng và khắt khe của người, của đời. Có kéo dài bao lâu, có chấp nhận hay không thì có thay đổi được kết quả hay không? Trước sự câm lặng của anh, những mập mờ không kết thúc, tôi thất vọng, chán chường vô cùng. Không còn cảm giác đau đớn buốt nhói nữa, nhưng mà là cảm giác nằng nặng đến khó thở. Phải chăng vì con tim sầu đau giờ đã cứng cáp không gào thét vô hồn nữa mà đã vui trở lại? Phải vui để sống cho qua ngày. Phải quên những gì không đáng nhớ, ngay cả chính anh… Cali ngày 27 tháng 9, 2010 Hôm nay là tiệc thôi nôi con trai của Dũng, nên nhà Dũng tấp nập người ra kẽ vào. Cầm chai Henekein trên tay, Tuấn đứng tán dóc cùng Dũng và Cường. - Công nhận từ dạo có vợ, mày đảm đang hẳn ra đó Dũng. - Mày có muốn trở nên đảm đang không? Bà xã tao có nhiều bạn hiền có thể làm cho mày còn đảm đang hơn nũa. Muốn thì năn nĩ đi mà tao siêu lòng giới thiệu cho. Dũng trả đủa. - Sống trong chăn mới biết chăn có rận, tao ngu gì mà bắt chước mày. - Ừ nói thì giỏi lắm, để coi mày làm được không. Hồi đó tao cũng oang oang như mày đó, mà giờ mày coi nè. Dũng trả lời mắt hướng nhìn vợ con trìu mến. Tiếng chuông nhà reng, giọng Xuân vợ Dũng gọi lớn: - Chắc là Quỳnh với Mai đó, anh mở cửa dùm em đi ông xã. Một hồi sau Dũng trở lại cười nói với hai cô gái theo sau. Vừa vào tới phòng một cô chạy ào tới ôm chầm lấy Xuân, bồng lấy bé Hà mặc tình hôn hít và miệng líu lo cười đùa không ngừng. Đúng là đàn bà, chỉ cần 3-4 người đàn bà là nhà như cái chợ, Tuấn lắc đầu thầm nghĩ nhưng vẫn không ngừng quan sát cô gái. Cở 30 tuổi, mái tóc dài thẳng đen mượt, làn da màu mật ong, đôi mắt tròn sâu thẳm, màu son hồng nâu nhạt làm đôi môi mộng thêm gợi cảm, hai lún đồng tiền cứ đong đưa trên má mỗi khi cô cười nói và bĩu môi trêu chọc mọi người. Trong chiếc đầm đen nhẹ ôm lấy người, cô ta có chút gì huyền bí và có một sức thu hút là lạ. Dũng nháy máy nhìn Tuấn và kéo Tuấn lại phía Xuân và cô gái. - Đây là Quỳnh, bạn thời trung học của Xuân, nhân dịp đi công tác Quỳnh tranh thủ ở lại chơi vài ngày. Còn đây là Tuấn, bạn của anh. - Chào anh Tuấn. Quỳnh nhoẻn miệng gật đầu chào. - Chào Quỳnh. Quỳnh ở đây bao lâu nữa, có cần người bạn cùng đi chơi thì… Đang vui tươi nhộn nhịp, Quỳnh bổng im bặt khi nghe Tuấn mở lời, sắc mặt Quỳnh hình như thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén làm cho Tuấn bối rối. Sau những lời nói khách sáo, cô viện cớ đi chào hỏi những người bạn khác. Cả tối hôm đó, Quỳnh thân thiện vui cười cùng mọi người, nhưng cô có vẽ thờ ơ hững hờ với Tuấn. Quan sát cô cười nói đem lại cho Tuấn một cảm giác thân quen, một cảm giác ấm áp làm cho anh ngờ ngợ. Thả những làn khói thuốc lơ lững trong đêm tối sau sân nhà, Tuấn thở dài tiếc nuối, đã có một thời, đã có một người… nhưng… Phải chi hôm đó mình đừng nông nỗi vội vàng bỏ đi chỉ vì diện mạo của cô ta, và phải chi hôm đó mình có can đảm đối đầu với hành động hồ đồ đó thì… Tiếng lộc cộc bên kia sân phá tan những suy nghĩ của Tuấn. Dụi tắt điếu thuốc trên tay, Tuấn bước về phía đó sân nơi một người đang lặng yên ngước nhìn bầu trời mờ mịt. - Quỳnh đang đếm sao hay chôn vùi tâm sự? - Cả hai. Đếm sao để quên đi tâm sự. Còn anh? - Đang nhờ khói thuốc đưa về dĩ vãng, đang hối hận… - Dĩ vãng sẽ mãi là dĩ vãng, có hối hận cũng muộn rồi phải không anh? - Quỳnh nghĩ vậy sao? - Yes, anh có nghe nói “đàn ông có thể quên nhưng không tha thứ, đàn bà có thể tha thứ nhưng không thể quên” không? - Có nghe nhưng không hiểu. Không phải khi đã quên thì đã tha thứ, còn như khi đã tha thứ thì đã quên rồi sao. - Có thể là vậy và không thể là vậy. - Vậy mai Quỳnh rãnh không? Mình có thể bàn luận thêm qua một ly café. Sáng hôm sau, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gẽ, nước hoa thơm nồng, Tuấn ngồi chờ Quỳnh ở quán café như đã hẹn. Nhìn người qua kẻ lại, 10 giờ đã tới nhưng vẫn chưa thấy Quỳnh đâu. 15 phút trôi qua, rồi nữa tiếng trôi qua, Quỳnh vẫn biệt tăm. Bổng nhiên người hầu bàn đến hỏi Tuấn: - Anh có phải là Tuấn không? Tuấn khẽ gật đầu, và người hầu bàn đưa cho Tuấn một bao thư nhỏ và bỏ đi. Tuấn lật đật mở bao thư, trong thư có một cái thiệp nhỏ...và trên cái thiệp đó là những dòng chữ ngắn gọn: “…Hoa Trinh Nữ không mặn mà Như nàng Hồng kiêu sa Hoa không dám khoe màu Cùng nàng Cúc vàng tươi Hoa không bán hương thơm Như nàng Dạ Lý trong vườn…” Anh đã đến trễ một năm. Em có thể tha thứ, nhưng em không thể quên niềm đau mà anh trao em một năm trước…. Quỳnh