iêu Thu Thủy đã không còn kiếm, vung tay lên đánh ra một phát Tiên nhân chỉ. Tiên nhân chỉ vốn là tuyệt kỹ của Cổ Thâm thiền sư Tung Sơn, trong "Kiếm Khí Trường Giang", Tiêu Thu Thủy ban đầu đã dùng Tiên nhân chỉ giao chiến với Hổ trảo công của thiếu niên Hung Thủ. Đường Phương vung tay lên, bắn ra hai mũi phi châm. Hai mũi phi châm nhỏ như lông trâu, bắn thẳng vào hai mắt Khuất Hàn Sơn. Nếu không phải là Khuất Hàn Sơn thì Đường Phương cũng không đến mức vừa ra tay đã muốn hủy đi đôi mắt lão. Mả Cảnh Chung xông tới, lập tức sử ra một chiêu Lạc địa phân kim. Chiêu này là muốn tách Khuất Hàn Sơn và Văn Tấn Sương ra, chỉ có tách ra Văn Tấn Sương mới có cơ hội chạy trốn. Hắn tự tin, với chiêu này cho dù là vàng ròng cũng có thể tách rời làm hai. Tả Khâu Siêu Nhiên vừa ra tay đã là Triền ti cầm nã thủ, quấn lấy Khuất Hàn Sơn, Văn Tấn Sương sẽ có thể chạy trốn. Thiết Tinh Nguyệt lại càng đơn giản, xen vào giữa Văn Tấn Sương và Khuất Hàn Sơn, sau đó ôm lấy! Hắn muốn ôm chặt Khuất Hàn Sơn, ôm được lão, lão liền không cử động được nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng bản thân Khuất Hàn Sơn đã là một thanh kiếm. Có ai lại dùng thân thể máu thịt đi ôm lấy một thanh kiếm? Văn Tấn Sương tuy chân trái đã bị thương nhưng ông ta đang kiệt lực đá chân phải ra! Cước này phát ra trong lúc đang cuồng nộ, hướng về phía ngực phải Khuất Hàn Sơn, nửa đường gập lại, đá vào bên hông Khuất Hàn Sơn! Trong chớp mắt, sáu người cùng dốc toàn lực, tấn công Khuất Hàn Sơn! Quyền Lực bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, ngoài Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma ra còn có Bát đại thiên vương. Nhân vương, Quỷ vương, Đao vương, Kiếm vương, Dược vương, Xà vương, Thủy vương, Hỏa vương. Bát đại thiên vương luận về bối phận, võ công đều cao hơn mười chín nhân ma rất nhiều. Tiêu Thu Thủ bây giờ mới biết, tại sao Khuất Hàn Sơn lại là Kiếm vương! Sáu người hợp kích, khí thế không gì địch nổi, thế nhưng bên người Khuất Hàn Sơn lại đột ngột xuất hiện sáu thanh kiếm! Một kiếm cắt về hai chỉ của Tiêu Thu Thủy, một kiếm đánh văng hai mũi phi châm, một kiếm đâm vào cổ tay Tả Khâu Siêu Nhiên, một kiếm chém tới hai tay Mã Cảnh Chung, một kiếm đâm vào mi tâm Thiết Tinh Nguyệt, một kiếm chém ngược vào chân Văn Tấn Sương! Trong khoảnh khắc, sáu thanh kiếm đã khóa kín toàn bộ công thế của sáu người! Sáu người lập tức thu chiêu, đám Ôn dịch thần ma Dư Khốc Dư đã chia làm năm hướng, bao vậy họ lại, chặt đứt đường lui của mọi người. Tiêu Thu Thủy quát lớn: - Đi! ... Đã không còn chỗ nào để đi nữa! ... Nếu một đòn không thể thể giết được Khuất Hàn Sơn thì tuyệt không phải đối thủ của lão, càng huống hồ còn đám người Thiên mã hành địa Liễu Thiên Biến nữa! ... Chỉ có thể đi! ... Nhưng ai có thể trốn thoát được giữa vòng vây của Khuất Hàn Sơn và đám người Thiên Thủ thần ma đây? ... Đi! Đi thế nào đây? Sáu kiếm vụt biến mất. Chẳng ai biết vừa rồi Khuất Hàn Sơn xuất liền sáu thanh kiếm, hay là dùng một kiếm, sử ra chiêu thức của sáu thanh kiếm, chỉ biết rằng hiện tại hai tay Khuất Hàn Sơn hoàn toàn trống không. ... Một kiếm thủ chân chính không phải loại lãng khách lưu lạc thiên nhai lúc nào cũng vác bao kiếm trên vai, chỉ có người chưa được bao nhiêu năm kinh nghiệm luyện kiếm mới thích làm bộ làm tịch như vậy. ... Cũng như một cao thủ võ lâm chân chính không phải loại lưu mạnh côn đồ, cả ngày đến tối chỉ biết vùi đầu đánh nhau. ... Một kiếm thủ xuất kiếm, thông thường chỉ trong một khoảnh khắc. ... Trong một khoảnh khắc đã quyết sinh tử. .... Thế nhưng khoảnh khắc đó cũng là tinh hoa luyện kiếm cả đời của hắn. Trên tay Khuất Hàn Sơn vẫn không có kiẻn đáng làm thì mặc kệ tất cả, nên làm là làm! ... Không biết Quảng Đông ngũ hữu có phải cũng như vậy không? Đúng lúc này, đột nhiên có ba đốm sáng lạnh bắn ra! Đồ Cổn bất ngờ ra tay. Thiếu Lâm Hồng đamg giằng co với Liễu Thiên Biến, ai mà biết kẻ ra tay lại không phải Liễu Thiên Biến, mà là Đồ Cổn. Kinh nghiệm đối địch của Cửu thiên Thập đia, thập cửu nhân ma so với Quảng Tây ngũ hổ cũng chỉ có hơn chứ không kém, nếu như nói đến âm mưu lừa gạt thì Quảng Tây ngũ hổ còn phải xách dép đuổi theo nữa. Hồng Hoa kêu lên một tiếng, suýt soát bị một mũi ám khí đánh trúng, bị cắt phá ống tay áo. Bị ám khí của Đồ Cổn đánh trúng thì sao còn mạng nữa? Hồng Hoa tránh được ba mũi ám khí đã vô cùng chật vật, Đỗ Tuyệt ở dưới đất đột nhiên nhảy lên, vung đao chém vào lưng Thiếu Lâm Hồng, khiến người khác không kịp ứng cứu. Đường Phương hô lên kinh hãi, Thiếu Lâm Hồng ngã ra ba bước, vậy mà lại quay đầu cười hì hì, cứ như không có việc gì cả. Đỗ Tuyệt thất thanh: - Kim chung tráo? Ánh mắt Liễu Thiên Biến co rút lại: - Thiết bố sam? Thiếu Lâm Hồng Hoa không ngờ lại luyện thành hai môn công phu ngoại gia tuyệt nghệ này, vậy mới có thể cứng rắn chịu một đao của Đỗ Tuyệt. Thiếu Lâm Hồng lại ung dùng cười nói: - Là Thập tam thái bảo hoành luyện. Đám Liễu Thiên Biến đều hít vào một hơi lạnh, bởi vì Thập tam thái bảo hoành luyện chỉ thuần thúy là một môn luyện thân ngoại gia, cũng giống như loại mãi võ bán thuốc bên đường, bảo người lấy chùy đánh vào thân mình, dùng cổ bẻ cong cán thương vậy, là loại tạp kỹ khá thô sơ mà thôi, không ngờ Thiếu Lâm Hồng lại có thể dùng nó để giữ mạng. Hồng Hoa lại cười nhẹ nói: - Còn cả Đồng tử công. - Đồng tử công? Khang Xuất Ngư cười lạnh nói: - Không ngờ trong Quảng Tây ngũ hổ mà cũng còn có kẻ vẫn là xử nam! Lần này, cả Quảng Tây ngũ hổ cùng mấy người Tiêu Thu Thủy đều biến sắc. Tạp hạc Thi Nguyệt bước lên một bước, mặt lạnh như sương, nói: - Khang tiên sinh, không ngờ ngài thân phận là một đại hiệp mà lại nói ra được những lời đó. Thi Nguyệt người Liễu Giang này muốn được lĩnh giáo cao chiêu của Khang tiên sinh! Quảng Tây ngũ hổ từ lúc xuất hiện đến ra tay đều đưa ra chiêu số khiến cho người ta hoàn toàn không ngờ được. Kỳ thực, đó đều là những ngoại kỹ xảo phổ biến, võ công bình thường mà đám hào sĩ phố phường hay dùng khi tỉ võ lôi đài, nhưng đối với loại cao thủ võ lâm chính tông như Khang Xuất Ngư mà nói lại cảm thấy bó tay bó chấn, rất khó thích ứng. Tuy vậy Khang Xuất Ngư tự nghĩ mình kiếm thuật cao cường, lập tức ngạo nghễ nói: - Cũng được, cho ngươi mở rộng tầm mắt. Thi Nguyệt chợt vung rộng hai tay, tạo thành hình hạc, lao về phía Khang Xuất Ngư. Khang Xuất Ngư khẽ rung tay trái, trên tay phải đột ngột xuất hiện một thanh kiếm, kiếm như mặt trời, lập tức khiến người ta không mở được mắt ra. Tạp hạc Thi Nguyệt thoáng cái đã bị cuốn vào trong ánh kiếm. Người đã biến mất, chỉ có kiếm mang. Kiếm đã biến mất, chỉ thấy ánh sáng. Ánh dương vạn trượng, mấy người Tiêu Thu Thủy đều không thể mở mắt nhìn rõ. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, Thi Nguyệt đã lùi lại sao, không ngờ lại chẳng hề bị thương, tuy vậy trâm cài trên tóc đã vỡ vụn, tóc dài rối tung, dù trong lúc hốt hoảng vẫn mang một vẻ đẹp động lòng người của thiếu phụ. Đột nhiên, Thi Nguyệt lại xuất thế Bạch hạc triển sí, Phi hạc thăng thiên, lao vào trong kiếm mang, chẳng lẽ cô ta đã có cách khắc chế Quan Nhật thần kiếm? Kiếm mang lại bùng sáng, Thi Nguyệt một lần nữa bị nuốt chửng. Ánh sáng càng chói chang. Thi Nguyệt lại lùi ra, hơi thở đã cực kỳ gấp gáp. Nhưng trong chớp mắt, nhân lúc kiếm mang của Khang Xuất Ngư vừa tắt, Thi Nguyệt đã lại xông tới. Ngạ hạc tầm xà, Phi hạc bác xà, Hoàng hạc vô tung, Bạch hạc phi lai, tất cả ập tới tấn công. Ngạ hạc tầm xà là Hạc quyền trong Hổ Hạc song hình của Thiếu Lâm, Phi hạc bác xà là chiêu thức xuất phát từ Xà Hạc thần quyền, Hoàng hạc vô tung không ngờ lại là tuyệt kỹ đã biến mất không để lại dấu tích từ hơn ba trăm năm trước của Hoàng Hạc chân nhân, Bạch hạc phi lai là thân pháp võ công cơ bản hiện tại của Bạch hạc môn. Mặt trời trong tay Khang Xuất Ngư chợt thu lại, tiếp đó quang mang bùng phát, rồi lại thu liễm, rồi lại phát sáng, cứ lúc sáng lúc tối như vậy, tổng cộng bốn lần. Mỗi lần kiếm mang thu lại, trong vòng kiếm lại ẩn hiện có bóng hạc phóng lên, nhưng sau bốn lần chớp tắt, ánh sáng của thần kiếm mặt trời lại biến thành chói lọi! Lúc này, Thi Nguyệt lập túc rút lui! Lại nghe một tiếng quát nhẹ, kiếm mang đuổi gấp, khóa chặt Thi Nguyệt! Hét lên một tiếng như hạc kêu, Thi Nguyệt vươn người nhảy lên, phóng ra ngoài ba trượng, hai vai trái phải mang hai vết máu, hơi thở dồn dập, tóc mây rối bù. Khang Xuất Ngư thu kiếm thế lại, chỉ xéo vào Thi Nguyệt, sắc mặt trầm lạnh, nhưng hô hấp cũng rất gấp rút. Lần đại chiến này tổng cộng có ba hiệp, Thi Nguyệt bị ép lùi ba lần, lại không thoát được ra khỏi lưới kiếm, thắng bại đã phân. Mũi kiếm Khang Xuất Ngư chợt chấn động, phát ra từng điểm lệ mang, lại cuốn tới chỗ Thi Nguyệt. Sắc mặt Thi Nguyệt vụt biến, vội vã hô lên: - Hổ báo long xà ưng! Lý Hắc nhảy vọt lên trước, cười nói: - Cô có một mình Hạc quyền đơn đấu không xong đâu! Để ngũ lộ thần quyền của tôi tới lĩnh giáo một chút. Lời còn chưa dứt đã phân ra hai tay, trái gập cổ, phải co chỉ, bắt lấy kiếm của Khang Xuất Ngư! Xà quyền! Khang Xuất Ngư biến sắc. Lý Hắc bắt được kiếm, cười ha hả. Ba người Thiết Tinh Nguyệt, Tiêu Thu Thủy, Khâu Nam Cố không nhịn được đồng thanh kêu: - Hay! Lý Hắc vênh vênh váo váo, quát lớn: - Đánh rắn dùng gậy, lên! "Xuy!" một tiếng, xà quyền co tay, năm ngón thuận theo quân kiếm quấn lên, mổ thẳng vào mặt Khang Xuất Ngư! Nhưng Lý Hắc không phản công hoàn hảo, một khi phản công, tay tất phải lỏng ra, tay vừa lỏng ra, kiếm của Khang Xuất Ngư liền "ong" một tiếng, bắn ra một luồng cầu vồng, thuận thế đâm vào bụng Lý Hắc! Thoáng cái, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố không khỏi kêu lên thất thanh, Tiêu Thu Thủy vội nói: - Không sợ.... Kiếm đâm vào bụng Lý Hắc, hắn đột nhiên uốn người, nhảy dựng lên, hóa ra kiếm chỉ xuyên thủng bên cạnh áo thành hai lỗ thủng, quả thực vô cùng nguy hiểm, chu dù là Lý Hắc du hí nhân gian cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, có điều da mặt hắn quá đen, không nhìn ra được, còn miễn cưỡng nhe răng nói: - Kiếm pháp hay! Còn may ta có Xà hình yêu thân! Khang Xuất Ngư cười lạnh một tiếng, quát: - Vậy thì ta đây "chém rắn mở đường"! Một kiếm bổ tới, Lý Hắc nhảy lên tuy nhanh nhưng liệt mang lướt qua, vẫn bị cắt mất một đôi đế giày, mọi người đều toát mồ hôi thay cho hắn. Lý Hắc gào lên: - Mịa mi tưởng mình chơi Hán cao tổ hử? Đánh đến gấp gáp, lộ hết cả phương ngữ Quảng Tây, người đang ở giữa không trung đột nhiên gập lại, thân pháp cực kỳ đẹp mắt, tay ngang trước ngực, mười ngón tay khum lại, kêu lên bực bực, chụp xuống đầu Khang Xuất Ngư! Khang Xuất Ngư lắc mình, tránh qua một bên, nhưng hai trảo này cực kỳ quái dị, đầu ngón tay di động không thôi, Khang Xuất Ngư thay đổi vị trí, hướng trảo cũng chuyển theo. Khang Xuất Ngư kịp thời khom người, nhưng dù như vậy vòng vàng trên đầu cùng mấy sợi tóc vẫn bị trảo mất, đau đến mức phải gào lên, Lý Hắc ở giữa không trung cười hì hì, xoay người nói: - Thi lão muội, tôi thay cô giật được mấy sợi tóc đây! Cú Long trảo này xài được hôn? Vừa rồi Khang Xuất Ngư từng đâm rơi trâm cài tóc của Thi Nguyệt, bây giờ Lý Hắc dùng Long trảo rút vòng vàng của Khang Xuất Ngư, vừa đúng hòa nhau. Thế nhưng Thi Nguyệt lại vội kêu lên: - Đậu đen! Chú ý....! Lý Hắc quay đầu nhìn lại, chẳng thấy gì cả, chỉ có một vầng mặt trời cực kỳ to lớn, không nhìn thấy rõ mà cũng không thể nhìn rõ, đã tới tận trước mặt! Thi Nguyệt không thể cứu Lý Hắc, Hồng hoa cũng không thể. Bởi vì họ là Quảng Tây ngũ hổ, chẳng thà một chọi một bị đánh bại chứ không thể lấy nhiều đánh ít mà thắng. Bọn họ đều là những người kiêu ngạo Tiêu Thu Thủy muốn cứu biện, nhưng cũng không thể ra tay. Vừa rồi hắn chứng kiến Thi Nguyệt thất bại nhưng tứ hổ còn lại vẫn không hề tiến lên cứu viện, chỉ sau khi chia ra Lý Hắc mới bước lên. Vì thế hắn hiểu những người này, trừ phi tới lúc sinh tử quan đầu, nếu không bây giờ ra tay là tương đương với sử nhục họ. Kiếm quang sáng, Lý Hắc đen. Bởi vì Lý Hắc quá đen, cho dù mặt trời có chói chang hơn nữa, điểm đen vẫn tồn tại. Lý Hắc bỗng nằm phục xuống đất. Tuyệt kỹ Ngũ hổ môn, Phục địa hổ. Năm ngón tay thu sát vào lòng bàn tay, tuyệt nghệ Thiếu Lâm: Hổ trảo. Mặt trời tỏa sáng giữa không trung, nhưng Lý Hắc ở dưới mặt đất, mặt trời chưa bao trùm xuống, Hổ trảo của Lý Hắc đã bắt trúng chân Khang Xuất Ngư. Trảo của Lý Hắc có lực, có kình, vừa đen vừa to, một trảo bổ xuống sẽ có thể bứt đứt một khối thịt lớn trên chân Khang Xuất Ngư. Vuốt sắc như lão hổ. Tiếc là kiếm của Khang Xuất Ngư đã tới nơi. Khang Xuất Ngư lâm nguy không loạn. Cho dù Lý Hắc có thể bứt được hai khối thịt của lão thì kiếm của lão cũng có thể đóng chặt Lý Hắc xuống đất, chọc thủng một lỗ lớn. Lý Hắc khẽ thở dài, hắn biết nhát Hổ trảo này vô hiệu rồi. Hắn lập tức lăn ra, đột ngột bật dậy, nhảy lên bảy thước, giống như một cao báo đen, năm ngón tay như bồ cào, bổ xuống Khang Xuất Ngư! Khang Xuất Ngư vung ngang kiếm chặn, "đinh" một tiếng, bỉ đẩy lùi ba bước, sắc mặt hai người đều biến đổi. Khang Xuất Ngư hít vào một hơi, kiếm mang tỏa ra ngoài bây giờ tụ hết vào trong thân kiếm, không còn giống như mặt trời chói chang nữa mà tỏa ra màu đỏ vàng, đỏ sậm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lý Hắc. Không nghi ngờ gì, đây chính là một kích toàn lực của Khang Xuất Ngư. Lão quyết chí phải chém ngã Lý Hắc dưới kiếm. Nhưng Lý Hắc sẽ không đứng đó chờ lão. Lý Hắc nhảy lên không trung, Cửu nguyệt ưng phi, Lý Hắc lộn người, Ưng kích trường không, Lý Hắc phóng thân, Thần ưng liệt thố, mười ngón tay bổ thẳng xuống. Chiêu này thanh thế lợi hại, ngay cả Tả Khâu Siêu Nhiên cũng cho rằng có thể sánh với Ưng trảo vương Lôi Phong. Đáng tiếc, Khang Xuất Ngư không phải là thỏ. Mũi kiếm của lão nghếch lên, đón lấy mười ngón tay của Lý Hắc, tiếp đó "ong" một tiếng, kiếm mang bừng sáng. Kiếm quang lần này còn chói mắt hơn cả những lần trước. Tịch dương nộ nhật, chiếu sáng trên mặt sông, ráng tà ngập trời, non sông như giả, ánh vàng hư ảo, cảnh trí thật là thảm đạm! Lý Hắc giống như một con quạ đen, lọt vào giữa cành chiều tà thê lương như vậy, chỉ có thể bị mặt trời tiêu hủy, không cách nào tự thoát! Nhưng nếu Lý Hắc là quạ đen, quạ đen sẽ biết bay. Ưng trảo của Lý Hắc đã không có tác dụng, đà phi đã tận, mắt thấy sắp sửa mất mạng dưới Quan Nhật thần kiếm, đột nhiên lại bay ngang ra, dùng một loại thân pháp không thể tưởng tượng nổi, thoắt cái đã quay lại bên cạnh Cung bối lão cẩu. Chỗ hắn "bay" qua có máu rơi xuống. Sau lưng hắn vẫn bị mũi kiếm vạch ra một đường. Tiêu Thu Thủy không khỏi kêu lên: - Khinh công giỏi! Lý Hắc vậy mà vẫn còn cười được: - Không phải khinh công, là Du già! Chưa dứt lời, mặt trời đã ập tới! Khang Xuất Ngư vốn quyết chí phải giết cho được Hắc tiểu dư khó xơi nhất trong Quảng Châu ngũ hổ này. Lệ kiếm lại tới, mắt thấy Lý Hắc không thể chống đỡ được, bỗng nhiên lại nghe Khang Xuất Ngư kêu lên: "Ai da", tiếp đó ôm chân nhảy lên nhảy xuống liên tục. Mọi người đều rất ngạc nhiên, nhìn lại hóa ra dưới chân Khang Xuất Ngư có cắm một cây đinh sắt. Mọi người vẫn chưa hiểu gì, chỉ có Lý Hắc cười hì hì nói: - Tôi còn tên khác là Đinh sắt, ngài chưa nghe qua sao? Hóa ra khi Lý Hắc lùi lại đã bố trí một cây đinh nhọn, dụ Khang Xuất Ngư tới đạp trúng. Khang Xuất Ngư đau đớn vừa kêu vừa nhảy, gầm lên phẫn nộ, vận khí vào kiếm, muốn dùng thuật ngự kiếm truy sát Lý Hắc. Lý Hắc lần này đúng là hoảng hốt, kêu lên: - Lão cẩu lão cẩu, tôi không xử nổi tên này, ông lên, ông lên! Chỉ nghe Cung bối lão cẩu cười hắc lên một tiếng, chợt rút ra một cây côn đen, đánh thẳng tới! Vừa rồi Khang Xuất Ngư truy kích Lý Hắc, nhóm Tiêu Thu Thủy tự nhiên thấp thỏm lo lắng, sau đó Khang Xuất Ngư đạp trúng đinh sắt, Tiêu Thu Thủy chú ý thấy mấy người Thi Nguyệt, Hồng Hoa, Hồ Phúc đều thầm toát mồ hôi vì Lý Hắc, lại thở phào nhẹ nhóm. Dù Lý Hắc thất bại, họ vẫn không tới cứu trợ nhưng đều cực kỳ lo lắng cho hắn. Họ vẫn tin tưởng anh em của mình có thể ứng phó được tình thế nguy hiểm này. Sự tin tưởng đó còn quan trọng hơn rất nhiều thứ khác. Khang Xuất Ngư xông tới, thề phải giết bằng được Lý Hắc dưới kiếm. Nhưng Cung bối lão cẩu đã quét tới một côn. Côn của lão cẩu không biết là được làm từ gì, vừa đen vừa nhỏ, một côn quét ra rồi mới có tiếng rít sắc nhọn cắt phá không khí! Nhát côn đánh trúng thân kiếm. Nếu là rắn thì côn này đánh chính xác vào chỗ bảy tấc. Khang Xuất Ngư sử dụng kiếm, xảo kình của nhát côn đánh vừa đúng vào chỗ vận lực trên thân kiếm của Khang Xuất Ngư. Kiếm khí lập tức tiêu tan. Kiếm thiếu chút nữa thì vuột khỏi tay, Khang Xuất Ngư vội đề khí, kiếm thu về tay nhưng trong lòng cực kỳ đau đớn. Kiếm là kiếm tốt, nhưng bị cây côn vừa đen vừa thối đó đánh trúng, giống như là linh khí cũng bị đánh tan đi không ít, kim mang cũng tán loạn mất một chút. Khang Xuất Ngư quả thực là tức giận muốn chết. Cây côn đen trong tay lão cẩu vừa già vừa gù kia giống như là khắc tinh của kiếm lão đang cầm. Nhưng Tiêu Thu Thủy thì bây giờ mới biết Khang Xuất Ngư lợi hại đến mức nào. Khang Xuất Ngư liên tiếp đấu với ba đại cao thủ của Quảng Tây ngũ hổ, trong đó có cả "đậu đen" khó giây nhất mà giang hồ vẫn xưng tụng, vậy mà vẫn không bại, bị tấn công đã lâu mà kiếm vẫn không rời tay. Bây giờ Tiêu Thu Thủy mới hiểu tại sao lúc trước cha hắn, Tiêu Tây Lâu, lại trọng dụng Khang Xuất Ngư đến như vậy,. Đáng tiếc, Khang Xuất Ngư vẫn phản bội Tiêu Tây Lâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Thu Thủy lại nổi giận. Nhưng nhìn Khang Xuất Ngư bộ dạng quẫn bách, tay cầm bảo kiếm vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, dưới chân đau đớn nên cứ phải co co lên, Tiêu Thu Thủy lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Phương thì thật sự không nhịn được phải phì cười. Khang Xuất Ngư giận giữ không kiềm chế nổi, hét lớn một tiếng, nâng kiếm muốn đâm! Cung bối lão đầu lại vung côn đánh xuống, một mặt cười nấc lên, nói: - Tới đây nào! Đúng lúc đó, "vù" một tiếng, một luồng cuồng phòng đột ngột quét tới, "băng" một cây gậy chống đen xì nghênh tiếp hắc côn! Hai gậy giao kích với nhau, nhìn như mạnh mẽ nhưng khi va chạm lại chẳng hề tách ra mà dích lại một chỗ, trên thân đều bốc lên từng tia khói trắng. Kẻ xuất gậy chính là Độc cước Bành Cửu. Gậy chống bằng thép ròng giống như là khắc tinh của gậy ăn mày trong tay Cung bối lão cẩu, trên trán lão cẩu đã toát từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Mọi người đều biết, loại so đấu nội lực này so với giao kích chiêu thức còn đáng sợ hơn nhiều, bất kỳ bên nào nếu yếu hơn không địch nổi, muốn thu hồi nội lực đã phát ra đều chắc chắn phải chết. Cách đấu cứng này là thương tổn nội lực nhất, cũng tiêu hao tinh thần nhất. Nhưng Bành Cửu cũng không chiếm được lợi thế, lão chỉ có một chân, không bằng lão cẩu giậm chân dưới đất nhìn có vẻ không bước đi nổi nữa. Trông Bành Cửu như không có việc gì, kỳ thực mồ hôn đã thấm ra đầy áo. Liễu Thiên Biến bỗng vung quạt, giữa quạt bắn ra một đốm sáng lạnh, đánh thẳng vào Cung bối lão cẩu! Đường Phương quát lên: - Hèn hạ! Đang định xuất thủ, đột nhiên một thanh kim đao sống dày, "choang" một tiếng, đánh rơi đốm sáng, một chưởng đánh trúng vào chỗ giao kích giữa gậy chống và hắc côn, một người cao giọng nói: - Mọi người đều là đồng đạo võ lâm, chí ở tỉ thí, hà tất phải đả thương lẫn nhau? Một chưởng đánh ra, Bảnh Cửu, lão cẩu đều thấy một luồng kình lực cực mạnh đánh tới. Bảnh Cửu chỉ cảm thấy như một bão táp ập đến, không thể không lùi, lão cẩu cũng cảm thấy một luồng hơi nóng ấm truyền đến, không thể không thu. Hai người thu tay, mới thấy người xuất chưởng chính là Hảo nhân bất trường mệnh, Kim đao Hồ Phúc. Hồ Phúc đánh ra một chưởng, giải cứu Bành Cửu cùng lão cẩu khỏi tự tàn hại lẫn nhau. Một chưởng này của Hồ Phúc có thể đánh ra hai loại lực đạo bất đồng, đẩy lui hai đại cao thủ, xem ra trong Quảng Tây ngũ hổ, nội công tu vi của người này có thể coi là cao nhất, trong lòng Độc cước Bành Cửu không khỏi thầm kinh hãi. Cung bối lão cầu lùi lại phía sau, trong lòng thầm hô thật hiểm, vừa rồi đấu nội lực, tuy có thể khiến lưỡng bại câu thương, nhưng có vẻ tên cụt chân kia vừa mới bị nội thương không lâu, công lực suy giảm mạnh, nếu không bản thân mình chưa chắc đã có thể đánh đến hòa nhau. Cùng bối lão cẩu đương nhiên là không biết, hai ngày trước Độc cước Bành Cửu đã bị thương dưới chưởng của Thiết Tinh Nguyệt. Liễu Thiên Biến nheo mắt nhìn Kim đao Hồ Phúc, bộ dạng âm trầm cười nói: - Nội lực cao. Kim đao Hồ Phúc bình thản đáp: - Quá khen. Liễu Thiên Biến miệng cười, giọng không cười, nói: - Chỉ không biết võ công thế nào? Hắn chỉ nói có bảy chữ nhưng đã tấn công đủ hai mươi mốt chiêu, mỗi chiêu đánh ra đều dùng góc độ và phương pháp khác nhau, hơn nữa mỗi chiêu lại đều tương đồng. Đến giờ Tiêu Thu Thủy mới biết, Địa mã hành thiên Liễu Thiên Biến là "thiên biến" như thế nào. Nhưng Kim đao Hồ Phúc vẫn thần khí định nhần, quạt của Liễu Thiên Biến công tới đâu, ông liền vung đao đánh xuống đó. Ông ta ra đao nhìn có vẻ không nhanh, nhưng Liễu Thiên Biến công ra hai mươi mốt chiêu, ông cũng xuất ra hai mươi mốt đao. Cho nên chiêu Liễu Thiên Biến đều chỉ dùng đến nửa thức, hắn không muốn cụt tay, chỉ có thể thu chiêu. Liễu Thiên Biến đánh ra hai mươi mốt lần nửa chiêu, hít sâu một hơi, lùi lại chỗ cũ, vái dài nói: - Đao pháp hay! Hồ Phúc cũng thu đao trả lễ: - Đa tạ. Ngay lúc ông ta thu đao thì Liễu Thiên biến lại đột ngột ra tay! Quạt của hắn đánh về phía tay rút đao của Hồ Phúc. Đao đang ở trong bao, trong tay Hồ Phúc không có đao Hồ Phúc không kịp rút đao, đành vung tay bắt lấy cây quạt. Cây quạt bỗng kêu "bụp" một tiếng, bắt ra một mũi phi châm, đâm thẳng vào mạch môn Kim đao Hồ Phúc! Ngay lúc này, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc chợt nghe một tiếng quát: - Đánh lại! "Đinh" một tiếng, mội viên phi hoàng thạch đánh trúng kim châm, chân rơi xuống, đá bắn ra, Hồ Phúc hiểm tử hoàn sinh, đi một vòng tới trước điện Diêm La rồi lại quay về. Người phát ám khí là Đường Phương. Cũng chỉ có người của Đường gia mới có thể trong mười bước phát ám khí cứu người. Ám khí có thể rút ngắn tất cả mọi khoảng cách, dùng ám khí cứu người, có thể gọi là "Minh khí". Hồ Phúc quay lại vái dài, nói: - Đa tạ cô nương... Liễu Thiên Biến hừ lạnh, quạt gấp mở ra, hiện lên bốn chữ lớn "Địa mã hành thiên", bổ thẳng xuống lưng Hồ Phúc! Đường Phương hô lên: - Cẩn thận sau lưng.... Văn Tấn Sương quát lên giận giữ, phóng ra một cước, đánh về phía Liễu Thiên Biến. Liễu Thiên Biến vừa lùi, Giang Dịch Hải đã vọt lên trước, chiêu chiêu cầm nã, kiềm chế thế công của hai chân Văn Tấn Sương. Lý Hắc tức giận đám Liễu Thiên Biến đánh lén, chửi: - Đám nhát gan, sợ cái gì, chúng ta cũng lên! Cung bối lão cẩu gằn giọng quát lên một tiếng: - Được! Đoạn vung côn xông tới. Hồ Phúc lại không tiến lên, vội vàng xua tay nói: - Không được, chúng ta không thể chưa làm rõ chân tướng sự tình đã đánh loạn lên được! Xem ra trong Quảng Tây ngũ hổ, Hồ Phúc tuổi tác không phải lớn nhất nhưng đị vị lại là cao nhất, Lý Hắc cùng lão cẩu chỉ có thể cố ghìm lại, không đánh. Bấy giờ chợt nghe một thanh âm ôn hòa, mạnh mẽ, nghiêm trang, cười ha ha nói: - Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Mấy người Tiêu Thu Thủy quay lại nhìn, trong lòng đều lạnh đi một nửa. Kẻ tới có một bộ râu ba chòm dài, sắc mặt có một luồng khí tím nhàn nhạt, không giận mà uy, hai hàng lông mày chạy xéo vào mi tâm, khí độ ung dung cao quý, chính là Uy chấn Dương Sóc, Khuất Hàn Sơn. Cũng chính là Kiếm vương Khuất Hàn Sơn trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang. Mấy người Tiêu Thu Thủy thấy Khuất Hàn Sơn xuất hiện, tâm lý vốn đã lạnh mất một nửa, giờ liền lạnh nốt nửa còn lại. Bởi vì họ thấy Quảng Tây ngũ hổ không ngờ lại cùng nhau vái dài đến sát đất, cung kinh nói: - Quảng Tây ngũ hổ xin thỉnh an Khuất đại hiệp. Khuất Hàn Sơn cũng vái trả, hỏi: - Năm vị khách khí rồi, hôm nay ở đây rút cuộc là có chuyện gì vậy? Khiến ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Kim đao Hồ Phúc vẻ mặt xin lỗi, đáp: - Chúng tôi cũng không rõ ràng, chỉ thấy vị huynh đài hình như là Khang tiên sinh này, cũng với Giang lão gia tử, Đết, Khâu, Lý. Khang Xuất Ngư hai mắt như sắp bốc lửa: - Ngươi giúp bọn chúng? Lý Hắc nhe răng cười đáp: - Khang tiên sinh không cần ngạc nhiên. Lưỡng Quảng thập hổ chúng tôi xưa nay không thích thấy người ta phải đàm phán trong tình huống bị uy hiếp. Hắn đưa tay chỉ chỉ: - Vị lão tiên sinh này không cần biết có phải là Văn lão anh hùng hay không, rơi vào tay các vị chung quy vẫn là không tốt, vì thế liền tự tiện quyết định. Liễu Thiên Biến cười lạnh: - Các ngươi là cùng một bọn? Lý Hắc, Tiêu Thu Thủy cùng nhìn nhau cười, Lý Hắc đáp: - Chưa từng quen biết, Liễu Thiên Biến cười hắc một tiếng: - Tại sao lại phối hợp chặt chẽ, đồng loạt ra tay như vậy? Lý Hắc cười đáp: - Bởi vì tôi biết tiếng bụng, ngay lúc mấy vị huynh tỷ giới thiệu, tôi đã dùng thuật nói bụng của Du già Thiên Trúc truyền lời cho mấy vị lão hữu, trước tiên hãy cứu Văn lão anh hùng rồi hẵng nói. Nói đoạn lại đưa tay chỉ sang Khâu Nam Cố, thong dong nói: - Ba người chúng ta cứu người, để hắn lược trận. Đỗ Tuyệt siết chặt đao, căng thẳng hỏi: - Vậy là các ngươi muốn nhằm vào bọn ta?! Lý Hắc ngẩn ra một chút, nhưng vẫn cười đáp: - Không dám. Cung bối lão cẩu vừa già vừa gù ở bên cạnh nói: - Bọn tôi không hề định giúp ai, nhưng đã tới Quảng Tây thì đều phải nói cho rõ ràng mới được. Đột nhiên thần sắc ngưng lại, nghiêm mặt nói: - Có điều, những gì "đậu đen" làm, Quảng Tây ngũ hổ chúng tôi đều thừa nhận. Khang Xuất Ngư lạnh lùng nói: - Lưỡng Quảng thập hổ làm như vậy, chẳng có chút lợi lộc nào với thanh danh mà các ngươi khó khăn lắm mới gây dựng được, không kéo còn phải thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn thây. Liễu Thiên Biến cũng cười lạnh: - Lưỡng Quảng thập hổ, thanh danh không dễ có, nên tự biết quý trọng mới đúng. Nếu không phải có người có tâm che chở, chỉ sợ.... Hà hà... Ăn không được, chỉ có vứt đi thôi! Lưỡng Quảng thập hổ, Quảng Tây: Hồ Phúc, Hồng Hoa, Thi Nguyệt, Lý Hắc, Lao Cửu, cùng với Quảng Đông: Ngô Tài, Phong Nữ, Sát Tử, La Hải Ngưu, A Thủy, mười người này không ai là không thân kinh bách chiến, lịch duyệt lão luyện, là hảo thủ trong võ lâm sóng to gió lớn mà vẫn sừng sững không ngã. ...Muốn làm được vậy không chỉ cần võ công sao, nhiều cơ trí còn cần có vận khí tốt, càng không được có quá nhiều kẻ địch. ... Quá nhiều kẻ địch, đánh không thắng ngươi cũng có thể quần cho ngươi chết mệt. Vì thế lời Liễu Thiên Biến là muốn cảnh cáo Quảng Tây ngũ hổ đừng có tự chuốc thù oán. Nhưng Lý Hắc giống như nghe không hiểu, cười nói: - Không ăn được thì đem về nhà, có gì không tốt? Có thể đem nuôi chó. Lý Bạch có hai câu thơ: "Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh" 4, ngươi chưa nghe qua sao? Thiết Tinh Nguyệt nghe sao hiểu hai câu thơ đó, hỏi: - Cậu nói cái gì? Khâu Nam Cố ra bộ ta đây biết rồi: - Dù sao cũng là Lý Bạch nói, ông ta nói ăn cơm không quan trọng, uống rượu mới là quan trọng, chuyện ấy thì liên quan cái rắm gì đến cậu? Thiết Tinh Nguyệt tức giận nói: - Tôi... Tiêu Thu Thủy sợ họ chửi nhau làm hỏng việc, vội vàng ngăn lại. Thi Nguyệt tuy là thiếu nữ nhưng nói chuyện không hề có chút khách khí: - Đâu có đâu có, Lưỡng Quảng thập hổ chúng tôi chưa từng được các vị đại gia che chở, vẫn sống tới ngày hôm nay, hôm nay tự nhiên được các vị đại gia che chở, lại thấy không chịu nổi, vẫn xin các vị đại gia đừng có "che chở" thì tốt hơn! Giang Dịch Hải nghe vậy cả giận, quát: - Nha đầu thối không biết tốt xấu, còn không im miệng! Hồng Hoa vốn ăn nói hào sảng giờ lại một mực im lặng, vừa mở miệng là buông một chữ: - Đánh! Còn chưa dứt lời, một nắm đấm to như cái đấu đã đánh tới! Đỗ Tuyệt ở một bên là khó kiềm chế nhất, giận giữ quát lên: - Đánh thì đánh! Song đao như tuyết, đánh ra cuồn cuộn! Chú thích
Hoàng đế Vĩnh Lịch cuối đời nhà Minh, theo thời gian thì ở sau bối cảnh trong truyện rất nhiều, ko hiểu sao Ôn tiên sinh lại đưa ra. Đây là lúc Vĩnh Lịch bị quân Mãn Thanh truy đuổi, ở Quảng Tây đang phân vân giữa đánh và chạy. Cù Thức Tỷ dâng tấu sớ trong đó có đoạn: "Hoàng thượng tại việt nhi việt tồn, khứ việt nhi việt nguy. Ngã thối nhất bộ, tắc địch tiến nhất bộ; ngã khứ tốc nhất nhật, tắc địch lai diệc tốc nhất nhật. Dĩ toàn thịnh thị việt tây, tắc nhất ngung tự tiểu; tựu việt tây khôi trung nguyên, tắc nhất ngung thậm đại. Nhược khí nhi bất thủ, ngu giả diệc tri củng thủ tống hĩ." "việt tây" ở đây cũng là Quảng Tây, ý của đoạn này là "Hoàng thượng ở lại thì càng tồn tại, chạy đi thì càng nguy. Ta lùi một bước thì địch tiến một bước; ta chạy gấp một này thì địch đến nhanh một ngày. Thời toàn thịnh nhìn lại Quảng Tây, thấy chốn ấy thật nhỏ, lấy Quảng Tây để khôi phục Trung Nguyên, lại thấy chốn ấy thật lớn. Nếu vứt bỏ mà không thủ thì kẻ ngu cũng biết là đang chắp tay dâng lên cho giặc." |
Trong Sử ký phần Hạng Vũ bản kỷ có viết: ""Phu tần diệt lục quốc, sở tối vô tội. Tự hoài vương nhập tần bất phản, sở nhân liên chi chí kim, cố sở nam công viết: 'Sở tuy tam hộ, vong tần tất sở' dã." Quân Tần diệt sáu nước, Sở là vô tội nhất. Từ lúc Hoài Vương đến Tần không về, người Sở thương xót đến tận bây giờ, vì thế Sở Nam Công nói: nước Sở dù còn ba hộ thì kẻ diệt Tần tất là từ Sở. |
Chó già lưng còng. |
Bài thơ Tương Tiến tửu của Lý Bạch. 君不見黃河之水天上來, 奔流到海不復回? 君不見高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪? 人生得意須盡歡, 莫使金樽空對月。 天生我才必有用, 千金散盡還復來。 烹羊宰牛且為樂, 會須一飲三百杯。 岑夫子,丹丘生, 將進酒﹐ 杯莫停。 與君歌一曲, 請君為我傾耳聽。 鐘鼓饌玉何足貴, 但願長醉不願醒。 古來聖賢皆寂寞, 唯有飲者留其名。 陳王昔時宴平樂, 斗酒十千恣歡謔。 主人為何言少錢, 逕須沽取對君酌。 五花馬,千金裘, 呼兒將出換美酒, 與爾同消萬古愁。 Quân bất kiến Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi! Hựu bất kiến Cao đường minh kính bi bạch phát, Triêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, Mạc sử kim tôn không đối nguyệt! Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Phanh dương tể ngưu thả vi lạc, Hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, Đan Khâu sinh. Tương tiến tửu, Bôi mạc đình! Dữ quân ca nhất khúc, Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính: "Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tinh! Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trần Vương tích thời yến Bình Lạc, Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước". Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, Kính tu cô thủ đối quân chước. Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu, Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Con sông Hoàng lưng trời tuôn nước, Xuống biển rồi, có ngược lên đâu! Nhà cao, gương xót mái đầu, Sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha. Vui cho đẫy, khi ta đắc ý Dưới vầng trăng, đừng"noidung1('tuaid=14264&chuongid=29')">HỒI 10
HỒI 1 Hồi 1 http://eTruyen.com
|