ại nói về trận chiến trên vách đá bên Cổ Nghiêm quan, gần Tương Giang, sau khi Tiêu Thu Thủy rơi xuống dưới sông, các cao thủ Tiêu Dịch Nhân, Tiêu Khai Nhạn, Đường Mãnh tới nơi, cứu được Đường Phương, Đường Bằng, Mã Cảnh Chung, Âu Dương San Nhi, Khâu Nam Cố, mọi người cuối cùng cũng quay về phân cục Hoán Hoa kiếm Phái ở Quế Lâm. Hoán Hoa Quế Lâm, khí thế hùng vĩ, không chút tầm thường, nhân thủ đông đảo, thậm chí còn hơn cả Hoán Hoa Thành Đô. Trên thực tế, mấy năm gần đây, chưởng môn Hoán Hoa kiếm phái Tiêu Tây Lâu quả thực đã cho chuyển cả chủ lực lẫn thực lực đến phân cục Quế Lâm, cũng tức là dần dần biến phân cục thành tổng cục. Mà bản thân Tiêu Tây Lâu cũng cảm thấy mình già rồi, sắp phải rút lui rồi, sắp phải phong kiếm quy ẩn rồi, cho nên mới sắp xếp người kế nghiệp cùng đường lùi. Mặt khác, Tiêu Tây Lâu cũng không có gì phải sợ hãi. Tổng bộ Thành Đô có các cao thủ Tiêu phu nhân Tôn Tuệ San, Tiêu Đông Quảng, ông cũng yên tâm để Tiêu Dịch Nhân, về kiếm thuật đã là "trò vượt hơn thầy", tới Quảng Tây. Luôn cả Tiêu Tuyết Ngư, Tiêu Khai Nhạn cũng được phó thác cho sư đệ Mạnh Tương Phùng, đi mở mang cục diện Quảng Tây. Nhóm Tiêu Dịch Nhân vừa tới Quế Lâm liền lập tức báo cáo sự tình với Mạnh Tương Phùng. Mạnh Tương Phùng tức khắc quyết định phương sách ứng phó. Thứ nhất, ông cùng Đặng Ngọc Bình tới ngay Võ Đang, Thiếu Lâm cầu viện, nếu như tinh nhuệ hai phái xuất động thì Quyền Lực bang quyết không dám lỗ mãng. Thứ hai, sai hai anh em Tiêu Dịch Nhân, Tiêu Tuyết Ngư tới mười sáu môn phái lớn. Với địa vị cùng quan hệ của Tiêu Dịch Nhân trong võ lâm, đại khái cũng có thể liên hợp cao thủ bạch đạo, công khai chỉ trích Quyền Lực bang. Thứ ba, Đường Mãnh dẫn Đường Phương, Đường Bằng, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Tả Khâu Siêu Nhiên, Âu Dương San Nhi, Mã Cảnh Chung, tổng cộng tám người, gấp rút trở về Thành Đô cứu viện, hợp lực chống đỡ, chờ tới khi viện quân đến. Thứ tư, Đường Cương cùng Tiêu Khai Nhạn chỉ huy Hoán Hoa Quế Lâm. Nếu như có kẻ địch xâm phạm thì phải tránh đối đầu trực diện, cố gắng phân tán áp lực của Quyền Lực bang với tổng cục, cũng như triển khai tiêu hao chiến, đánh giằng co với Quyền Lực bang, cho tới khi hai nhóm Tiêu Dịch Nhân, Mạnh Tương Phùng quay về hồi viện. Sau khi xác định bốn lộ nhân mã, Mạnh Tương Phùng lại nhận được bồ câu đưa thư, có một người tới nơi. Người này ở xa tận Quan Đông, nhưng chỉ cần Mạnh Tương Phùng gặp khó khăn là sẽ không quản ngày đêm chạy tới, cũng như Mạnh Tương Phùng cũng sẽ đối đãi với ông ta như vậy. Người đó không phải ai khác mà chính là "Thiên nhai phân thủ, Tương kiến bảo đao" Khổng Biệt Ly, cùng tề danh "Đông đao, Tây kiếm" với Mạnh Tương Phùng. Do vậy Khổng Biệt Ly liền gia nhập đội thứ hai, thay đổi vị trí với Tiêu Dịch Nhân, hơn nữa, với võ công, kinh nghiệm, nhân tình của Khổng Biệt Ly đều đủ sức kêu gọi đồng đạo võ lâm hưởng ứng, ủng hộ. Bọn họ quyết định mọi chuyện chỉ trong một buổi sáng, đến trưa lập tức xuất phát. Tiêu Dịch Nhân chuyển sang đội thứ ba, cũng có nghĩa là thành lãnh đạo của đại đội trở về Tứ Xuyên cứu viện. Thành phần chủ yếu của đội này gồm có chín người. Ngoài ra còn có những người khác. Một trăm ba mươi tư người. Một trăm ba mươi tư tinh nhuệ của Hoán Hoa kiếm phái. Một trăm ba mươi tư trợ thủ của Tiêu Dịch Nhân. Một trăm ba mươi tư hảo hán. Một trăm ba mươi tư đệ tử của Quế Lâm kiếm môn phân cục Hoán Hoa. Một trăm ba mươi tư người này gần như là toàn bộ tâm huyết của Hoán Hoa kiếm pháo mấy chục năm nay. Có một bài ca, trong đó có một đoạn như thế này: Tình và nghĩa, đáng ngàn vàng. Lên núi đao, xuống địa ngục. Có tiếc chi! Vì tri tâm. Dù hy sinh, có tiếc chi?! Một trăm ba mươi tư đệ tử Hoán Hoa này chính là những người như vậy. Bọn họ có thể vì Hoán Hoa kiếm phái mà chết, vì Tiêu Dịch Nhân mà chiến. Chính vì có họ cho nên thanh danh của Tiêu Dịch Nhân trên giang hồ càng ngày càng vang dội. Nhưng cũng khiến cho tâm trạng Tiêu Dịch Nhân trở nên nặng nề, lòng bàn tay đổ mồ hôi! Một trăm ba mươi tư người này là gánh nặng của hắn. Không nghi ngờ gì, đội ngũ mà hắn đang dẫn đầu này chính là tinh anh của Hoán Hoa kiếm phái, cũng là hy vọng của kiếm phái. Hắn không thể có sơ suất gì. Bề ngoài hắn vẫn trầm tĩnh, trấn định, khí độ ung dung như cũ, kỳ thực trong lòng hắn còn căng thẳng hơn bất kỳ ai. Nếu Quyền Lực bang muốn diệt Hoán Hoa kiếm phái, sợ rằng mục tiêu hủy diệt đầu tiên sẽ chính là một trăm ba mươi tư hảo hán này. Mà nay hắn phải dẫn một trăm ba mươi tư người này, rời xa Quảng Tây, xuất chinh Tứ Xuyên, chẳng may trên đường có chuyện gì... Nhưng hắn cũng biết, nếu không mang theo một trăm ba mươi tư hảo hán này, cuộc cứu viện lần này sẽ khó tạo thành hiệu quả gì. Hắn thực hy vọng có Tiêu Thu Thủy ở đây, bởi vì Thu Thủy tuy trông có vẻ không hiểu chuyện, nôn nóng dễ mất bình tĩnh, nhưng cậu ta lại tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Không chỉ như thế, cậu ta còn hoàn thành mệnh lệnh tốt hơn bất kỳ ai khác! Hơn nữa, có mặt cậu ta, mọi người cùng nhau vui đùa, cười nói với nhau, một khi gặp chuyện lại tỉnh táo hơn người, phản ứng mau lẹ dị thường. Tóm lại có cậu ta ở đây sẽ có không khí tươi mới, chắc chắn không tẻ nhạt. Lúc trước khi Tiêu Thu Thủy có mặt, Tiêu Dịch Nhân rất ít khi có cảm giác như vậy, bây giờ, cảm giác đó lại vô cùng mãnh liệt. ... Chẳng lẽ là vì Tiêu Thu Thủy đã vĩnh viễn không còn nữa? ... Nhưng cho dù thế nào thì trách nhiệm này cũng đã đè xuống rồi. Tiêu Dịch Nhân biết trận chiến này có thể sẽ là trận chiến quan trọng nhất trong đời hắn. Không cần biết là ai, có năng lực, hoặc có cơ hội đấu một trận tử chiến với Quyền Lực bang là đã đủ để rạng rỡ tổ tông rồi. Tiêu Dịch Nhân biết muốn từ Quảng Tây tới Tứ Xuyên, trên đường chắc chắn sẽ gặp phục kích. Mấy người Thiết Tinh Nguyệt lúc ở Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Tây đều gặp phục binh của Quyền Lực bang. Vì thế Tiêu Dịch Nhân quyết định chọn đường vòng qua Vân Nam! Đi vòng đường xa, bảo tồn thực lực, cũng tiện quyết một trận tử chiến với Quyền Lực bang. Một trăm ba mươi tư vị hảo hán này đều nhanh nhẹn, dũng cảm, chỉ cần không gặp phải phục kích, cước trình gấp rút, quyết không dể chút đường đi này lọt vào mắt. Tiêu Dịch Nhân quyết định vòng đường xa, chọn lối mà thế lực Quyền Lực bang không ngăn cản được. Hắn muốn theo lối Nghi Sơn, qua sông Hồng Thủy, sang hướng tây tới Bách Sắc, vào rừng đá Lộ Nam tỉnh Vân Nam, vượt hồ Điền, tiến Nhị Hải, từ Hạ Quan qua Nộ Giang lên Thượng Quan, lại chuyển sang Tây Khang, qua Độ Hà tới Hỗ Định rồi mới đến Nga Mi. Bọn họ cũng thật sự làm được. Bọn họ chỉ mất vài ngày đã từ Quế Lâm tới Bách Sắc. Trấn Bạch Sắc có người Sung và bộ lạc Dao, là phân trạm cuối cùng của Hoán Hoa kiếm phái tại Quảng Tây, biệt danh là "Lục đảo". Ở đây chỉ có mười một đệ tử Hoán Hoa kiếm phái. Ngày mùng một tháng sáu. Đoàn người Tiêu Dịch Nhân đi qua Bách Sắc. Mười một đệ tử trong trấn Bách Sắc đã bao giờ được thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cuống tay cuống chân, rối lên một chặp mới cố gắng tiếp đãi nổi. Ngày mùng hai tháng sáu. Đoàn người Tiêu Dịch Nhân đã tiến vào Vân Nam, tới Quảng Nam vào buổi tối. Quảng Nam là trạm đầu tiên của phân chi Hoán Hoa kiếm phái tại Vân Nam, biệt danh "Lục hồ". Chỗ này không thuộc phạm vi thế lực của Hoán Hoa kiếm phái, cho nên trong trạm không những ít người mà còn là trạm duy nhất của Hoán Hoa kiếm phái tại Vân Nam. Trạm nhỏ này vốn có bốn đệ tử người tộc Di, cùng một người Hán tên Trần Định Khang là đầu lĩnh. Tiêu Dịch Nhân tới Quảng Nam, đệ tử Quảng Nam không hề tới tiếp đón. Tiêu Dịch Nhân giỏi về khống chế chặt chẽ, phát hiện mấy người Trần Định Khang không tới, lập tức theo dấu tới tận trạm Lục hồ. Gõ cửa, không có người đáp, đá cửa ra, bên trong cả Trần Định Khang lẫn ba nam một nữ đệ tử người Di đều đã bị giết. Tiêu Dịch Nhân sắc mặt không đổi, lập tức đứng tại trước tạm liên lạc, vung tay lên, mười đệ tử Hoán Hoa rút đi vô thanh vô tức. Bọn họ nhanh chóng đi tới Bách Sắc, thông báo với mười một đệ tử cùng đầu lĩnh Hà Sư Quang, Lục hồ đã gặp nạn, phải iv style='height:10px;'>
Xứng Thiên Kim nhân cơ hội nhảy lên, vượt qua quầy, mắt thấy sắp sửa tiến vào bên trong thì Đường Nhu đột nhiên vỗ một chưởng lên mặt quầy, một thứ trên quầy bay lên, bắn trúng người Xứng Thiên Kim, hắn liền rơi xuống, ôm lấy mặt quầy thở dốc. Viên thiết tật lê còn lại trên quầy đã biến mất. Đường Nhu bình thản nói: - Ta nói rồi, viên này là để dành cho ngươi. Xứng Thiên Kim nghe xong câu đó liền phát ra một tiếng gào thảm kinh thiên động địa, sau đó mới ngã xuống. Xứng Thiên Kim vừa chết, tâm lý Quản Bát Phương lập tức rối loạn. Tả Khâu Siêu Nhiên đã từ đổi từ Thái Sơn toái thạch cầm nã thủ trong Tiên thiên cầm nã thủ pháp thành Tiểu đại sơn cầm nã thủ pháp để đối phó với kim cương xử của Quản Bát Phương. Quản Bát Phương gạt phải đỡ trái, khó mà ứng phó. Đột nhiên Tả Khâu Siêu Nhiên bỗng đổi chiêu thức, sử dụng Võ Đang phân các pháp huyệt cầm nã thủ, nhảy vọt lên, bắt lấy cổ Quản Bát Phương. Quản Bát Phương cả kinh, xoay tay quét ngang kim cương xử đánh ra. Tả Khâu Siêu Nhiên chợt bũng người nhảy ra xa. Chát một tiếng, Quản Bát Phương không kịp thu thế, đánh thẳng một xử vào giữa ngực mình, máu tươi bắn ra. Mặt khác, cổ hắn đã bị Tả Khâu Siêu Nhiên vặn trật khớp, vì thế mặt quay ra sau, tai hướng ra trước, cực kỳ thống khổ, gầm thét giãy dụa điên cuồng. Tiêu Thu thủy thở dài một tiếng nói: - Kẻ này tuy làm nhiều chuyện xấu nhưng cũng cho hắn lên đường đi. Nói đoạn, đâm ra một kiếm, xuyên thủng ngực Quản Bát Phương, tên này bấy giờ mới yên lặng. Tả Khâu Siêu Nhiên chậm rãi nói: - Kẻ này thích nhất là gian dâm thiếu nữ, nghĩ xem, thân thể to lớn khổng lồ của hắn, dùng trên người các cô gái thì là nỗi khổ bực nào. Tiêu Thu Thủy trầm mặc. Đám đại hán trong ngân trang vừa thấy thế bại đã sớm chạy trốn mất sạch, chỉ còn lại tên chưởng quỹ bị đánh thành thương, Đường Nhu hỏi: - Là ai giết mấy người A Vượng thúc? Tên chưởng quỹ đầy vẻ sợ hãi nhưng lại ngậm chặt miệng, không dám trả lời. Đặng Ngọc Hàm cúi người xuống, gằn từng chữ một: - Là ai giết mấy người A Vượng thúc? Gã chưởng quỹ bật thốt lên: - Là Hung Thủ. Hung Thủ trong phân đà Kim Tiền ngân trang của Quyền Lực bang là người chuyên giết những kẻ không chịu nghe lời. Đương nhiên cũng giết cả những người dám đối kháng với bọn chúng Vô Hình ra tay bí mật khó phòng, nhưng trong bốn người này, nói đến võ công cao thì phải là Hung Thủ. Hung Thủ đang ở đâu? Tên chưởng quỹ lắc đầu nói không biết. Nhìn vẻ mặt hắn, bất kỳ ai cũng biết hắn đang nói thật. Bởi vì hắn đơn giản là đỡ sợ Đặng Ngọc Hàm muốn chết rồi. Nhất là thanh kiếm bên không Đặng Ngọc Hàm. Nhìn thấy thanh kiếm đó, hắn không thể không nói thật. Đặng Ngọc Hàm lại hỏi: - Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa đang ở đâu? Chưởng quỹ lắc lắc đầu, liếm đôi môi khô khốc, nói: - Tôi không biết, Trình lão, Quản đại gia cũng đều không biết. Mỗi lần đều là Phó lão gia sai Vô Hình tới thông báo cho bọn họ, gặp ở đâu, gặp lúc nào. Đặng Ngọc Hàm hỏi: - Vậy Vô Hình là ai? Chưởng quỹ lắc đầu quầy quậy, nói: - Tôi không biết, mỗi lần hắn tới đều mang hình dạng khác nhau, lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ... Đi ra khỏi Kim Tiền ngân trang, tâm hình bốn người đều không được thoải mái chút nào. Kim Tiền ngân trang đã đập rồi, nhưng kẻ chủ trì sau lưng ngân trang, Thiết oản thần ma, thì lại không biết đang nơi nào. Còn cả Hung Thủ lúc nào cũng có thể giết người, lúc nào cũng có thể ẩn nấp ngay bên cạnh. Cùng với Vô Hình thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không biết đâu mà phòng bị. - Chúng ta tới tìm một người. Tiêu Thu Thủy hói: - Ai? Tả Khâu Siêu Nhiên đáp: - Hà Côn. Ánh mắt Tiêu Thu Thủy lập tức sáng lên. Hà Côn là người bản địa, hơn nữa cũng ăn chén cơm lục phiến môn suốt mười mấy năm, muốn điều tra người tự nhiên là tiện lợi hơn nhiều, ít nhất thì tư liệu cũng nhiều hơn người khác một chút, nói không chừng sẽ có thể tìm thấy Hung Thủ hoặc Vô Hình. Đặng Ngọc Hàm chợt lên tiếng: - Muốn tìm Hà Côn, trước tiên phải làm một việc. Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi: - Chuyện gì? Đặng Ngọc Hàm đáp: - Kiếm cái gì bỏ bụng, tôi đói muốn chết rồi. Tiếng của Đường Nhu nhỏ như muỗi kêu: - Tôi cũng vậy. Anh hùng hiệp sỹ thì cũng phải ăn cơm, không những phải ăn cơm mà còn phải kiếm tiền, đồng thời còn có khả năng bị tiêu chảy, bị thất tình. Nhưng bình thường người ta xem tiểu thuyết truyền kỳ mãi quen rồi, cứ nghĩ rằng anh hùng hiệp sỹ, đám thảo mãng long xà trên giang hồ không hề biết đói, cho dù có đói thì cũng chỉ uống rượu là đủ, hơn nữa còn không sinh bệnh, bạc tiêu hoài không hết, thường xuyên có mỹ nữ nhung nhớ thương yêu.... Nếu thật sự là như vậy thì những kẻ đó chẳng còn người nữa rồi, mà là thần ở xa xôi không thể với tới. Chúng ta là người, muốn xem câu chuyện có tính người, không ai muốn nghe thần thoại không chút nhân tình. Mấy người Tiêu Thu Thủy có thể coi là tốt hơn người giang hồ bình thường, bởi vì họ vốn xuất thân thế gia. Cho nên họ có thể mang bạc trong người, hỏi người đi đường, tất cả đều chỉ họ đến Trích Tiên lâu. Trích Tiên lâu nghe đồn là nơi Lý Thái Bạch say rượu chết nhưng Lý Trích Tiên có tới trấn Tỷ Quy hay không thì chẳng ai biết cả. Người dân trấn Tỷ Quy đều nói là có, bởi vì Khuất đại phu sinh ra ở đây, cho nên thi tiên Lý Bạch đương nhiên là phải từng lưu lại ở đây, uống chén rượu nơi này. Không cần biết có phải thật hay không, Trích Tiên lâu quả thực là phi thường cổ phác, cũng rất thanh nhã, chỗ ngồi rộng mở, có thể nhìn khắp toàn trấn cùng thế dựa núi ôm sông phía sau, Trường Giang cuộn trào, đầy phong vị nhẹ nhàng mà khoan khoái. Mấy người Tiêu Thu Thủy đi lên lầu, chọn một bàn ở cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi mấy món ăn rồi bắt đầu nói chuyện phiếm. Họ cũng không gọi rượu, trong những câu truyện truyền kỳ anh hùng đều uống rượu như uống nước, nhưng mấy vị này của chúng ta thì lại sợ nhất là uống rượu, họ cảm thấy rượu vừa đắng vừa nhạt, cái gì hay không uống, tội gì lại cứ phải uống rượu? Chỗ ngồi trên lầu rất nhiều nhưng do đang buổi chiều, chưa tới hoàng hôn nên khách khứa rất ít, đa số là khách qua đường nghỉ trọ, ở đây uống rượu giải sầu. Đang có ba bàn có người, một bàn là ba đại hán, một bàn là một ông lão, bàn còn lại là một thanh niên, trên bàn họ đều có rượu. Nhưng người thanh niên uống rượu còn nhiều hơn cả bốn người của hai bàn kia cộng lại. Đường Nhu thấy vậy hạ giọng hỏi: - Rượu uống ngon không? Tiêu Thu Thủy vốn muốn ra vẻ anh hùng, trong bốn người ở đây hắn là cơ trí nhất nhưng chung quy vẫn lắc đầu. Đường Nhu lẩm bẩm nói: - Kỳ lạ, A Cương thích uống rượu, A Bằng cũng vậy. Tiêu Thu Thủy nghe vậy cũng không khỏi nhướng lông mày. Đường Cương là cao thủ Đường môn, nổi tiếng thiên hạ. Đường Bằng là anh tài Đường môn, kết nghĩa khắp võ lâm! Bọn họ chẳng hề có chút mềm mỏng nào giống như Đường Nhu. Tiêu Thu Thủy một mặt nói chuyện với Đường Nhu, một mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống dưới đường. Xe chạy, người đi, dần dần trở nên đông đúc. Đã sắp tới hoàng hôn! Tiêu Thu Thủy đột nhiên nhíu mày. Ở phía dưới lầu, trên đường hiển nhiên là đang có tranh cãi. Trên lầu lúc này đang rất ồn ào náo nhiệt, Tiêu Thu Thủy nhất thời không thể nào nghe rõ được. Đường Nhu thì đang lẩm bẩm tự nói, Tả Khâu Siêu Nhiên và Đặng Ngọc Hàm thì đang thảo luận sôi nổi. Tiêu Thu Thủy từ trên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy trên đường có một ông lão hát rong, khi đi qua một căn phủ đệ liền có một con chó đen to lớn chạy ra chực cắn, ông lão sợ hãi ngã nhào xuống đất, đồ đạc trên người cũng rơi vãi lung tung. Con chó lại nhảy tới muốn cắn, ông lão cuống quýt nhặt một cục đá lên ném lại, con chó bị ném trúng, kêu oẳng lên một tiếng, lập tức lùi về nhưng vẫn nhe răng cúi đầu, không cắn không thôi, có điều cũng không dám xông lên nữa. Ông lão tập tễnh bò dậy nhưng cách cửa phủ đệ đã "xịch" một tiếng, mở ra, một người trang phục như thiếu gia công tử cùng hai tên gia đinh chạy tới, bộ dạng giống như đang ăn uống: - Kẻ nào vừa đánh chó của ta? Con mẹ nó, muốn chết à? Ông lão đang muốn giải thích, một tên gia đinh đã bước tới đẩy lão ngã xuống đất, tên công tử thúc dục con chó xông đến cắn. Lúc này trên đường có một đám đông vây quanh, ai nấy nghiến răng nghiến lợi nhưng đều không xám bước ra, dường như là sợ hãi thân phận gã công tử kia! Tiêu Thu Thủy thầm nghĩ trong lòng: "Đám người quan cao quyền quý này tại sao đều chẳng chịu làm việc, chỉ biết áp bức dân lành, cứ như thế này, nặng thì nhà tan, nặng thì nước mất, ôi!" Bấy giờ con chó được chủ chân ủng hộ, gầm lên, nhe nanh múa vuốt xông tới, Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, hai tay bắt lấy một chiếc đũa, nhắm chuẩn vào con chó, ngón trỏ ngón cái tay trái nắm vào thân đũa, tay phải vỗ ra là sẽ lập tức phóng đi... Lúc này Đường Nhu đang lẩm bẩm nói: - Mấy ngày nay tôi cảm thấy trong lòng thật không yên. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu thay tôi nói với Bằng ca, bảo huynh ấy đừng luyện "Tử mẫu li hồn phiến"nữa, thực quá hại người... Tả Khâu Siêu Nhiên cùng Đặng Ngọc Hàm thì đồng loạt đứng lên, do ông lão kia và ba gã đại hán đều uống đến choáng váng đầu óc, không ngờ lại bắt đầu chửi bới nhau, ba gã đại hán lại vàng bỏ chỗ đứng dậy, muốn đánh ông lão... Những chuyện thế này, Tả Khâu Siêu Nhiên và Đặng Ngọc Hàm tự nhiên là không thể không quản... Đúng vào lúc sức chú ý của Tiêu Thu Thủy đang tập trung xuống dưới lầu, chuẩn bị phóng chiếc đũa ra, đúng lúc Đường Nhu đang chìm vào trong tâm sự, đúng lúc trên lầu đang rối tinh rối mù, đúng lúc Tả Khâu Siêu Nhiên và Đặng Ngọc Hàm đang định bước tới khuyên can... Hoàng hôn đã tới. Gã thiếu niên uống rượu đột nhiên vứt chén rút kiếm, vượt bàn nhảy lên, kiếm như linh xà đâm thẳng vào sau tim Tiêu Thu Thủy! Nhát kiếm này, mũi kiếm còn nhanh hơn cả kiếm phong! Nhưng đó lại đúng là lúc Tiêu Thu Thủy đang giơ tay chuẩn bị bắn chiếc đũa ra. Thiếu niên vụt thấy Tiêu Thu Thủy giơ tay lên, không khỏi cả kinh, thoáng nghiêng người, thế kiếm cũng hơi bị kìm hãm, kiếm phong đã bắn tới trước mũi kiếm! Tiêu Thu Thủy đột nhiên cảm giác được hơi gió, hắn lập tức nhảy tới trước. Cú nhảy này hắn đã dốc toàn lực, lao ra ngoài cửa sổ. Nhưng kiếm phong vẫn cắt ra một vên thương dài bốn tấc trên lưng hắn! Tiêu Thu Thủy bay ra ngoài cửa sổ, hai tay bắt lấy song cửa. Thiếu niên một chiêu thất thủ, giơ kiếm đâm tiếp! Tiêu Thu Thủy đã vung tay, bắn chiếc đũa ra! Thiếu niên lại chém ra một kiếm, cắt rời chiếc đũa, lao tới gần xuất kiếm! Nhưng lúc này Đường Nhu đã ra tay! Đường Nhu vừa giơ tay, thiếu niên đã lập tức bay lên! Chỉ nghe "phập" một tiếng, một cây phi đao bắn trúng vào cột chống! Gã thiếu niên này không ngờ lại tránh được ám khí của Đường Nhu! Thiếu niên thấy không thể đắc thủ, trong lúc bay lên đã lao về phía cửa sổ đối diện. Nhưng lại nghe "vù" một cái, một người vượt qua đầu hắn, hạ xuống trước cửa. Thiếu niên định thần nhìn lại, hóa ra là Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy hai tay bắt lấy song cửa, dùng sức giật mạnh, bắn vọt lên trước, chặn mất đường chạy của thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt chớp động nhưng bấy giờ Tả Khâu Siêu Nhiên đã chắn trước cầu thang, Đường Nhu trấn sau lưng hắn. Thiếu niên hít sâu một hơi, cả người thả lỏng xuống, lại đứng yên bất động. Đặng Ngọc Hàm ở phía bên kia đã từ từ tháo trường kiếm xuống, đối mặt với ba gã đại hán và một ông lão. Bốn người này cũng chậm rãi rút vũ khí. Tiêu Thu Thủy sờ sờ vết kiếm sau lưng, cười khổ hỏi: - Ngươi là Hung Thủ? Thiếu niên kia gật đầu. Tiêu Thu Thủy nói: - Kiếm của ngươi rất nhanh! Thiếu niên thản nhiên đáp: - Thân thủ ngươi rất nhanh! Tiêu Thu Thủy nói: - Nếu không phải đúng lúc tay ta cử động, kiếm ngươi liền mạch lưu loát, ta sẽ chết chắc. Thiếu niên nói: - Vận khí ngươi rất tốt. Tiêu Thu Thủy: - Nếu trong bốn người, ngươi đã chọn trúng ta thì ta với ngươi đấu một trận sinh tử đi. Thiếu niên bình thản nói: - Bốn đánh một cũng được, không cần kht trăm hảo hán, trán đổ mồ hôi, cánh tay đổ máu. Tiêu Dịch Nhân lại chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Cố Hoàn Thanh nhìn đã cả mắt, cười hắc hắc, khẽ vung tay, lại xuất hiện hiện mấy chục bang chúng Quyền Lực bang. Ba đệ tử Hoán Hoa đứng hơi gần lập tức bị giết, Máu tươi bắn tung, thi thể ngã xuống đá, đến chết vẫn không rên một tiếng. Mấy người Đường Phương không đành lòng nhìn nữa. Tôn Nhân Đồ cười lớn: - Hóa ra là đều tới chịu chết. Tiêu Dịch Nhân đáp: - Không sai, bọn ta tới để chịu chết. Tôn Nhân Đồ nói: - Ra hết cả đi. Chớp mắt lại có gần trăm bang chúng Quyền Lực bang tràn hết ra, muốn hủy diệt chủ lực Hoán Hoa kiếm phái. Hơn trăm hảo hán, hơi thở dồn dần, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cố Hoàn Thanh cười lên điên loạn: - Chết hết cả đi cho ta! Tiêu Dịch Nhân bỗng thấp giọng nói một tiếng: - Giết. Tiếng này vừa vang lên, hơn trăm hảo hán đồng loạt xông tới. Nhanh, mà yên lặng, mạnh mẽ, ra tay ngoan độc. Hơn nữa còn dứt khoát lưu loát, phối hợp chặt chẽ. Hơn trăm hảo hán lặng lẽ giết tới, không có ai lùi lại. Dù bị thương, dù lấy một địch nhiều, đều tiến lên trước. Tiêu Dịch Nhân cũng đồng thời phóng tới. Hắn tung người lên rồi hạ xuống, mũi chân điểm lên đá, lại nhảy tới một nhịp, đã đến trước mặt Tôn Nhân Đồ đang trợn mắt há mồm. Tôn Nhân Đồ vội rút đao. Đao dài bảy thước ba tấc. Đao phong tỏa thế công của Tiêu Dịch Nhân, nhưng Tiêu Dịch Nhân đã biến mất. Tả Khâu Siêu Nhiên lại tới nơi. Đôi tay hắn quấn lấy trường đao. Thiết Tinh Nguyệt xông vào, hắn vẫn luôn là người dũng cảm nhất. Nhưng Tôn Nhân Đồ vẫn còn đoản đao. Đoản đao là quân bài sát thủ của Trường Đao nhân ma Tôn Nhân Đồ. Nhưng đoản đao bị Khâu Nam Cố đưa tay bắt được. Khâu Nam Cố vẫn luôn cơ cảnh, xảo quyệt nhất. Thiết Tinh Nguyệt liền đánh tới một quyền. Tôn Nhân Đồ đau đến cong người lại, nước miếng, nước mũi, nước mắt trào hết ra. Hắn trước nay giết người, lần này lại bị người giết. Hắn giãy giụa nói: - Các ngươi... Các ngươi làm vậy với ta... Xà vương... Xà vương sẽ báo thù.... cho..... Thiết Tinh Nguyệt cáu kỉnh đáp: - Xà vương cái gì, chẳng bằng một phát rắm của ta! Khâu Nam Cố cũng gật đầu, nghiêm mặt nói: - Thần Châu kết nghĩa bọn ta cũng có Bát đại thiên vương, Vua rắm Triều Châu là đệ nhất thiên vương. Tôn Nhân Đồ đang muốn lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Cố Hoàn Thanh kêu thảm. Thứ lợi hại nhất của Phi Thoái thiên ma Cố Hoàn Thanh, đương nhiên là đôi chân. Đường Bằng, Đường Mãnh, Đường Phương lại nhắm chuẩn đôi chân hắn để ra tay. Cố Hoàn Thanh cật lực tránh né, nhưng đối mắt hai ba phát, chân hắn đã trúng ba châm, bốn tiêu, năm đạn. Đáng sợ nhất là gối trái bị Đường Mãnh dùng một chùy đá nặng đánh nát. Sau đó Tiêu Dịch Nhân đã tới. Tiêu Dịch Nhân không cho hắn mở miệng, cũng không cho hắn lấy hơi, một kiếm kết liễu tính mạng hắn. Cố Hoàn Thành kêu thảm một tiếng, thi thể từ trên rừng đá rơi xuống nước, nhưng nước đã sớm đỏ ngầu. Không có tiếng giao đấu, kẻ địch đều ở trong nước, cho nên trong rừng đá cũng không còn người của Quyền Lực bang. Hơn trăm đệ tử Hoán Hoa, ngoài những hảo hán bó tay chịu chết ban đầu thì không hề tổn thất một người. Bang chúng Quyền Lực bang thì lại tử vong toàn bộ. Đệ tử Hoán Hoa kiếm phái chết được nhắm mắt, bởi vì họ đều biết, những huynh đệ khắc chữ "giết" lên cánh tay nhất định sẽ báo thù cho họ. Bây giờ họ quả nhiên đã báo thù. Nhanh chóng, chuẩn xác, hơn nữa còn không lưu lại kẻ sống. Sau đó tất cả họ đều quỳ xuống, tế bái những anh em đã chết. Tôn Nhân Đồ chịu đau nhìn cảnh tượng này, mới biết đã tuyệt vọng rồi. Hắn cố sức chống chọi, tung cước đá văng Thiết Tinh Nguyệt, song đao huy vũ, ép lùi Tả Khâu Siêu Nhiên và Khâu Nam Cố. Mới chạy được vài bước, Mả Cảnh Chung và Âu Dương San Nhi đã chặn lại. Hắn thở dài một tiếng, trở tay đâm cả trường đao bảy thước ba tấc cùng đoản đao một thước hai tấc vào người mình, mất mạng đương trường. Tiêu Dịch Nhân điểm lại nhân số, còn một trăm mười tám người. Tiêu Dịch Nhân rất hài lòng. Hắn cảm thấy hắn đang kéo cung, dây cung căng tròn rồi, nhắm chuẩn mục tiêu rồi, vận đủ kình lực rồi, mới bắn, bắn ra, là trúng. Lần này hắn giương một cây cung thật hài lòng, bắn một phát tên thật hoàn hảo. Nhưng Đường Phương không hề lên tiếng. Nàng biết, nếu Tiêu Thu Thủy ở đây, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiêu Thu thủy sẽ không coi anh em là bia ngắm, tùy tiện hi sinh. Tiêu Dịch Nhân dẫn người rời khỏi rừng đá. Trận chiến trong rừng đá sẽ khiến Hoán Hoa kiếm phái và hắn danh chấn võ lâm. Hắn dẫn người vào sâu trong lòng địch, nhưng lại không có ai dám đánh lén nữa. .... Có lẽ là vì trận chiến rừng đá quá nổi tiếng chăng? Ngày mùng bốn tháng sáu Bọn họ đã tới vùng hồ Điền. Bă trăm dặm quanh hồ Điền Trì, hoa tươi đầy rẫy, cảnh sắc tuyệt đẹp. Lầu Đại Quan đối mặt với hồ Điền, có thể tận hưởng hết thắng cảnh của hồ. Hồ Điền được hai danh sơn Bích Nan, Kim Mã vây quanh, có câu "Điền trì tam bách lý phù dung", kỳ thực đâu chỉ có có phù dung, quả thật là hoa gì cũng có, chỉ riêng hoa trà thôi đã có tới hơn bảy trăm loại. Huyện Đại Lý trong một dải Nhị Hải lại có núi Điểm Thương khí thế hùng vĩ. Núi Điểm Thương ở phía tây huyện Đại Lý, trải dài hơn ba trăm dặm, tổng cộng mười chín đỉnh. Phía nam núi Điểm Thương có tháp cổ được xây đời Đường, bốn góc, mười sáu tầng, cao hai trăm ba mươi thước. Đá Đại Lý xuất xứ từ Điểm Thương nổi tiếng trên đời, còn có tên khác là đá Điểm Thương, có thể dùng để chế tạo bình phong đá cùng quân cờ đá. Điểm Thương vốn đã khí thế trầm hùng, lại có các loại đá Đại Lý màu sắc rực rỡ, càng thêm vẻ huyền ảo, kỳ bí. Võ lâm đương thời, trong mười sáu môn phái lớn, ngoại trừ Thiếu Lâm, Võ Đang, một trong mười bốn phái còn lại chính là Điểm Thương. Chưởng môn phái Điểm Thương Lâm Sinh Phu, một ngọn phán quan bút chuyên đánh ba mươi sáu tử huyệt, bảy mươi hai yếu huyệt, một trăm linh tám tiểu huyệt trên người, ở tái ngoại được tôn là "Điểm Thương nhất bút", đệ tử tuy không nhiều nhưng đều là loại không tầm thường. Phái Điểm Thương vốn có gần trăm đệ tử, quá nửa phân tán ở khắp Vân Nam, trong Trung Nguyên cũng có dấu tích, sống trong tổng đàn phái Điểm Thương chỉ được hơn ba mươi người. Hơn ba mươi người này đều là nhân vật rất khó dây. Ví dụ một người trong số đó tên là Thang Cẩm Thường, ngoại hiệu của hắn chỉ có một chữ: Tử. Hắn giết người không chớp mắt. Hắn giết người không cần đao kiếm. Hắn giết người thậm chí không cần nhìn người. Phái Điểm Thương chẳng phải danh môn chính phái, hắn, Thang Cẩm Thường cũng chẳng phải người tốt. Hắn muốn một người "chết", người đó cũng chỉ có thể "chết" cho hắn xem. Hắn chính là một trong những học trò yêu mà Lâm Sinh Phu đắc ý nhất. Lâm Sinh Phu tuy không khuyến khích hắn giết người nhưng cũng không phản đối hắn giết người. Thang Cẩm Thường cũng hiểu rất rõ ý tứ sư phụ mình. Lâm Sinh Phu là chưởng môn Điểm Thương, giết người có chút bất tiện. Đệ tử của lão ta giết thì khác rồi. Người khác trách tội, lão cũng ra vẻ mắng mỏ một chút. Người khác giơ ngón cái tán thưởng, lão mỉm cười khiêm tốn, giống như đang nói: Hắn giỏi, sư phụ hắn, đương nhiên là càng giỏi rồi. Khi Thang Cẩm Thường giết những kẻ xâu xá, tiếng ác đồn vang, sắc mặt Lâm Sinh Phu lại càng đắc ý. Giết kẻ xấu để dương danh lập vạn, lại được cái tiếng là danh môn chính phái, chủ trì chính nghĩa, sao không vui vẻ mà làm? Cho nên Thang Cẩm Thường cũng rất đắc ý. Hắn lập chí phải cưỡi con ngựa nhanh nhất, tìm người phụ nữ xinh đẹp nhất, giết kẻ khó giết nhất. Đương nhiên, hắn chưa từng gặp phải kẻ "khó giết". Lại càng chưa từng gặp kẻ nào có thể "giết hắn". Cả đời hắn chỉ có giết người, không sợ bị người giết. Ngày mùng bốn tháng sáu, giữa trưa. Hắn lê bước chân mệt mỏi tới cửa nam Điểm Thương. Tháp cổ ở cửa nam chính là trọng địa của phái Điểm Thương. Mỗi ngày hắn đều phải tới bái phỏng Lâm Sinh Phu một lần, thỉnh an lão một cái, hoặc là lắng nghe dạy dỗ một chặp, nói chung hôm nào cũng phải khúm na khúm núm một phen. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nếu không có Lâm Sinh Phu che chở, hắn chẳng thể tung hoành dễ dàng như vậy trong võ lâm. Muốn Lâm Sinh Phu ủng hộ hắn, trước tiên phải biết cách làm sư phụ "vui lòng". Cho nên dù hôm qua hắn tửu sắc quá độ vẫn chạy tới tháp cổ một chuyến. Nhưng lúc này ánh mắt hắn liền sáng lên. Một cô gái bán hoa. Một giỏ đầy hoa, màu lam, màu vàng, màu đỏ, thậm chí có có màu tím, màu hồng, không loại nào là không phải màu sắc rực rỡ nhất. Hoa đẹp, còn không bằng người đẹp. Hoa yêu kiều, người căng mọng. Cô gái đó cười thật ngào, yểu điệu hỏi hắn: - Công tử, có muốn mua hoa không? Thang Cẩm Thường nhìn đông một cái, nhìn tây một chặp, trong lòng như được chí bảo, không thể để sư huynh đệ phát hiện, cướp mất diễm phúc từ trên trời rơi xuống này. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, tại sao có một tiểu mỹ nhân tuyệt vời như vậy mà đám sư huynh đệ háo sắc của hắn lại không phát hiện ra? Hắn quyết phải vui vẻ với nàng một phen, đù sao tới chỗ này bán hoa cũng chẳng phải là loại con gái tốt lành gì rồi. Hắn quyết định phải mang nàng ta đi trước đã. Cô gái lại dịu dàng nói: - Rút cuộc là công tử có mua không? Thang Cẩm Thường nở một nụ cười mà hắn nghĩ là rất phong lưng phóng khoáng: - Mua hoa, mua luôn cả người. Hắn một tay lấy ra một thỏi bạc, một tay đặt lên bờ vai thon của cô gái. Cô gái nghiêng người, tiện tay rút ra một đóa hoa lam, nhét vào tay hắn, nói: - Hoa bán rồi, đưa tiền đây! Đoạn trở tay, kéo lấy thỏi bạc. Thang Cẩm Thường cảm thấy tức cười, thầm nghĩ cô gái này thật là tham lam, một đóa hoa mà đòi tới hai thỏi bạc? Lập tức tiện tay vứt đóa hoa đang cầm sang bên cạnh, cười nói: - Bạc là mua người... Đang muốn ôm tới thì bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Đau xong là tê dại. Thang Cẩm Thường há miệng muốn hô, không ngờ lại không thể phát ra nổi một âm thanh. Từ đóa hoa lam hắn ném đi có một con rắn cực nhỏ, cực mảnh, cực bé, cực ảo bò ra. Rắn cong người, chui vào ống tay áo cô gái, biến mất không thấy đâu nữa. Thang Cẩm Thường trợn trừng khóe mắt, kêu lên "ặc ặc" không thành tiếng, toàn thân tê dại, không còn hơi thở nữa. Chỉ thấy cô gái hơi le lưỡi, khẽ liếm đôi môi đỏ hồng, ẩm ướt, mỉm cười quyến rũ: - Người yêu hoa, thì không nên vứt hoa. Vứt hoa, hoa lại có gai. Sau đó cô ta bỗng làm một việc. Một việc tàn nhẫn. Cô ta móc mắt Thang Cẩm Thường, cầm lên trên tay. Sau đó bàn tay thon dài, móng tay bôi đầy nhựa hoa phượng tiên đỏ rực, của cô ta đưa hai tròng mắt lên mồm, nuốt chửng xuống. Thang Cẩm Thường không thể gào thét, nếu không, chỉ có gào thét mới có thể diễn tả sự sợ hãi trong lòng hắn lúc này. Lâm Sinh Phu ở trên tầng mười sáu. Lão đang cùng sư đệ Kim Duy Đa thương lượng chuyện tài vụ của phái Điểm Thương. Thủ ở cửa tầng mười sáu là hai hộ pháp phái Điểm Thương. Hai hộ pháp trước nay chưa từng rời khỏi Lâm Sinh Phu nửa bước. Lâm Sinh Phu muốn họ trông giữ một thứ, nếu không có mệnh lệnh của Lâm Sinh Phu, cho dù là lửa đốt vào tận bên trong, hai ngươi cũng sẽ không rời khỏi phòng nửa bước. Lâm Sinh Phu lại cảm thấy mình thật là vĩ đại, tới tận bây giờ lão cũng chưa từng để họ bị lửa đốt chết. Chỉ là có một lần, cũng là một lần duy nhất cách đây mười mấy lân, trong lúc đang trông giữ, một hộ pháp không nhịn được bỏ đi tiểu, khi hắn trở về, Lâm Sinh Phu đâm hắn một bút, đến bây giờ, một chân của hộ pháp đó vẫn còn lệch. Sau đó hai hộ pháp liền không dám rời đi nửa bước nữa. Vì điểm ấy, Lâm Sinh Phu càng nghĩ lại càng đắc ý. Ánh mặt trời ban trưa chiếu vào, ngay cả sư đệ lão Kim Duy Đa cũng cảm nhận được vẻ đắc ý của chưởng môn sư huynh. Ngoại hiệu của Kim Duy Đa là "Quỷ phủ thần công", tay trái lão cầm đục, tay;ng minh cho nên sử ra cũng giống như khuôn đúc. Sau này khi Tiêu Tây Lâu đại thọ năm mươi tuổi, trong khách khứa tới chúc mừng có người ở núi Cố Quân, là để tử tục gia Thiếu Lâm, ra nhà sau tập võ bị Tiêu Thu Thủy nhìn lén được, liền để hắn học thành có đường có lối, chỉnh chu bài bản. Hai chiêu này sử ra khi thiếu niên lực cạn chiêu hết lập tức khiến hắn bị trúng đòn. Chỉ nghe Tiêu Thu Thủy cười nói: - Hai chiêu Hổ trảo này của ta thế nào? Thiếu niên cười lạnh đáp: - Tất khá. Vừa mới dứt lời hắn đã rút phắt kiếm lên, nhanh chóng đâm tới! Tiêu Thu Thủy cả kinh, lăn người tránh qua một kiếm, rút kiếm mình lên, đâm chéo ra một kiếm. Đinh một tiếng, hai kiếm giao kích. Hai người cùng hừ lạnh, kiếm trong tay tăng tốc. Lúc này sắc trời dần tối, hai người kiếm quang huy động, khiến cho cả tầng lầu sáng bừng lên vẻ sát phạt. Hai người một công một thủ, một tiến một lui, càng đánh càng nhanh, kiếm qua kiếm lại cực kỳ đẹp mắt. Đường Nhu xem đến lông mày nhíu chặt, Tả Khâu Siêu Nhiên âm thầm lo lắng, chỉ có Đặng Ngọc Hàm cứ vừa vừa xem vừa hô "đáng tiếc", giống như đang tiếc nuối người cầm kiếm không phải là hắn mà là người khác vậy. Thiếu niên xuất kiếm tàn độc, kiếm pháp Tiêu Thu thủy phiêu hốt, vừa lực, hai người trao đổi hơn trăm kiếm, không ngờ vẫn không phân cao thấp. Thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng, quát: - Xem tuyệt chiêu của ta! Vụt bắn kiếm khỏi tay, kiếm bay cực nhanh, không gì bì nổi. Mọi người không khỏi kêu lên thất thanh, Tiêu Thu Thủy chợt đánh vỏ kiếm ra, vừa khéo tiếp trụ một kiếm, thanh kiếm cắm tuột vào vỏ. Hóa ra khi thiếu niên sử kiếm, trong tay đã không có vỏ, còn vỏ kiếm của Tiêu Thuy Thủy thì vẫn đang đeo bên hông. Chỉ nghe Tiêu Thu Thủy quát lớn: - Đáp lễ tuyệt chiêu của ngươi. Đột nhiên thân kiếm vỡ vụn, giống như mưa hoa. Mảnh kiếm bắn ra, thiếu niên không kịp chuẩn bị, chỉ đánh hạ được một nửa, nửa còn lại bắn trúng hết vào trên người, trên mặt hắn, thiếu niên lùi liền bảy tám bước, dựa lưng vào cột tuột người xuống. Tả Khâu Siêu Nhiên buột miệng kêu lên: - Hay cho chiêu Mãn thiên hoa vũ của Hoán Hoa kiếm phái. Thiếu niên kia ngã xuống, Tiêu Thu Thủy lập tức không để ý gì hết, vội vàng lao tới đỡ lấy, miệng thở hồng hộc. Hóa ra hai ngươi chiến đấu đã lâu, từ chưởng đến kiếm, đã vô cùng mệt mỏi, vừa rồi kiếm phong che lấp tiếng thở dốc nên mọi người mới đều phông phát hiện ra. Tiêu Thu Thủy nâng thiếu niên dậy, trên người thiếu niên đầy vết máu, thở dốc nói: - Kiếm... Kiếm pháp hay! Tiêu Thu Thủy thống hận nói: - Ta hại ngươi rồi, ta hại ngươi rồi. Thiếu niên kia lại lộ ra một tia mỉm cười, nói: - Không sao cả. Ta chết... Tâm phục. Tiêu Thủy vẫn lặp lại: - Ta hại ngươi rồi! Thiếu niên hỏi: - Tuyệt chiêu như vậy, ngươi tổng cộng có mấy... chiêu? Tiêu Thu Thủy thở dài nói: - Ba chiêu. Nhưng một khi sử ra, sống chết ta cũng không khống chế được. Thiếu niên nghi hoặc hỏi: - Vừa rồi... chỉ là... một trong... số đó? Tiêu Thu Thủy gật đầu nói: - Ta đánh đến gấp, không nhịn được nữa. Thiếu niên cười thảm đáp: - Ta cũng dùng mất, có điều chỉ có một chiêu. Tiêu Thu thủy an ủi nói: - Chiêu đó của ngươi, ta thiếu chút nữa là không tránh được! Thiếu niên quật cười nói: - Đúng... Vận khí ngươi rất tốt. Đột nhiên thân thể hắn cứng lại, mồ hôi đổ ầm ầm, cắn răng cố gắng chịu đựng một chốc, nói: - Ta chết trên tay ngươi, không có gì oán thán. Ngươi có gì muốn hỏi ta không? Tiêu Thu Thủy giọng hối hận, đáp: - Không, không, ngươi không cần nói gì cả, ngươi không cần nói gì cả. Thiếu niên cười thảm nói: - Không, là ta nguyện ý trả lời ngươi. Ta cả đời làm Hung Thủ, không thể không lệnh của người khác mà giết người, giết đến chính mình cũng... Cũng chai lỳ rồi. Không biết... Không biết... có bao nhiêu người... cũng... cũng giống như ta, ai.... Tiêu Thu Thủy vội vàng nói: - Chỉ cần ngươi có quyết tâm thay đổi là nhất định có thể thay đổi. Thiếu niên lắc lắc đầu nói: - Quyền Lực bang nào có, nào có dễ dàng... A... Ta không xong rồi... Ta cho ngươi biết... Thiết oản thần ma... Hiện tại đang ở Cự thạch hành than... Chờ tin... Chờ tin giết người... của... ta... Hắn bỗng thở gấp một chặp, Tả Khâu Siêu Nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng hỏi: - Ai là Vô Hình? Thiếu niên hai mắt trợn trừng, đã tuyệt khí. Tiêu Thu Thủy ngây ngốc hồi lâu, thật lâu sau mới từ từ buông tay, đặt thiếu niên nằm xuống đất. Hắn và Hung Thủ liên tiếp so tài, vì thế mà sinh ý anh hùng trọng anh hùng. Tiêu Thu thủy chậm rãi đứng dậy, giờ mới biết hoàng hồn đã hoàn toàn phủ xuống, hắn nắm chặt tay, nói: - Ta dốc hết sức cả đời này, phá tan Quyền Lực bang! Trên trời một tia chớp dài như rắn xẹt ngang, một tiếng sấm vang dội, đó là một đêm... Cuồng phong bão vũ!