ừ lúc mở mắt chào đời con nhỏ chỉ khóc lên vài tiếng như muốn nói với bà mụ đở, là tui đã làm xong thủ tục đầu tiên khi chui ra khỏi bụng mạ rồi đó, để bà mụ đừng có đánh chan chát vô cái mông nho nhỏ còn đỏ hỏn thêm chi cho mỏi tay. Rồi từ nhà thương nhỏ nằm trong vòng tay của mạ trên chiếc xe xích lô. Chiếc xe đầy đủ những màn che chắn gió chắn mưa, bởi con nhỏ sanh ra vào mùa mưa, mưa da diết, mưa dầm dề. Chiếc xe cẩn thận cho người vừa sanh nở, nên vô tận bên trong hàng hiên để hai mạ con của con nhỏ lên xe khỏi bị ướt. Mùa đông với những ngọn gió heo may lành lạnh, con nhỏ được quấn như cái đòn bánh tét ngày tết, ấm áp ngủ ngon cho tới khi về đến nhà. Quê hương con nhỏ đi chưa mỏi chân thì đã trở lại nơi vừa ra đi, có xa xôi chi mô, chỉ là một đoạn đường ngắn, rứa mà mạ con nhỏ sợ lung tung, sợ con nít vừa ra đời không chịu nỗi lạnh bị sưng phổi thì nguy to. Tội nghiệp con nhỏ sanh ra bé tí như con mèo con, lại nhằm mùa đông thì làm sao mà không bị ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.
Vậy mà lụi hụi con nhỏ lớn hồi nào cũng không hay, biết sức khỏe con nhỏ yếu ớt nên trong gia đình đã có sự chăm sóc đặc biệt cho con nhỏ. Vừa được tròn ba tháng, nghe hàng xóm xúi đưa con nhỏ đi thi trẻ em đẹp và khỏe nhân ngày hội lớn được tổ chức với nhiều tiết mục thi đua. Hạng nhất về đôi tay bụ bẩm và cái miệng hở tí cười toe, duy chỉ có đôi mắt mỗi khi ai nhìn vào cũng đều nói giống như nhau " sao mà buồn dữ rứa!? ". Đó là điểm đặc biệt được nói tới trên môi của bất cứ ai khi được nhìn thấy con nhỏ. Rồi tới năm ba tuổi thì một cơn bạo bệnh hành hạ con nhỏ ốm trơ xương, hai đôi chân bị bại liệt không đứng vững và tệ hại nhất là đôi mắt bị mù một thời gian, cũng may là thời gian ngắn hạn. Bệnh con nhỏ gia đình đã bỏ biết bao nhiêu tiền để lo chửa chạy. Có người xấu miệng nói lén " chắc là tới đòi nợ ". Nhưng mạ của con nhỏ thầm nghĩ, cho dầu có đổi cả sanh mạng cũng phải lo cho con nhỏ được sống khỏe mạnh.
Bệnh con nhỏ gặp được thầy thuốc giỏi, sau khi hết bệnh thì lớn như thổi. Qua cơn bạo bệnh, con nhỏ lại có một linh tánh kỳ lạ, có nghĩa là con nhỏ nói gì thì trúng phóc cái đó, con nhỏ ghét ai thì trù người ta như phù thủy đọc thần chú và không ít người gặp phải tai nạn như trợt chân té, hay ăn cơm thì cắn vào lưởi, vì cái tội chưởi con nhỏ là đồ yêu tinh. Thật ra người ta chưởi cũng đâu có sai, bởi con nhỏ phá làng phá xóm dữ lắm. Thấy trái cây vườn nhà ai đang lên cũng lén vô bẻ, cái ăn cái quăng xuống đất đạp cho dập, củi nhà người ta chất ngay hàng thẳng lối, thì con nhỏ xô cho đổ xuống lộn xộn để cười hăng hắc, ngày rằm tháng bảy cúng cô hồn, cô hồn chưa hiện về thì con nhỏ vớ ngay con gà trên mâm cúng chạy mất tiêu. Hàng xóm tới than vản với mạ của con nhỏ, bà mạ chỉ hứa la mắng cho vừa bụng hàng xóm, chứ thực ra con nhỏ được "cưng như trứng, hứng như hoa ".
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, con nhỏ trở thành thiếu nữ bỗng dưng tâm tánh hiền lành như củ khoai củ sắn và đôi mắt lại càng buồn hơn như có đọng nước mắt trong đó. Một hôm cùng bà nội đến chùa, sau khi lể Phật, nhỏ được thầy trụ trì ngồi đối diện, thầy nhìn thẳng vào mắt của con nhỏ rồi lầm bầm trong miệng như đang thì thầm với ai. Sau khi ra về được bà nội nói cho nghe là có một linh hồn đang ở trong thân xác của con nhỏ. Nhưng thầy trụ trì nói không có gì hại tới bổn mạng, đừng kinh ngạc vì sẽ có những hiện tượng khác thường đôi chút. Nhìn bên ngoài thì nhỏ không thấy có chi lạ kỳ, nhưng thời gian sau thì trong nhà khám phá ra con nhỏ bị bệnh mộng du. Có những đêm người nhà nhìn thấy con nhỏ xõa tóc dài ra ngồi ngoài hàng hiên thật lâu, ngồi như đang chờ ai,có khi đi trên nóc nhà như một bóng ma, hay có khi miệng lại cười chuyện trò với cái bóng của chính mình đang in xuống thềm nhà theo ánh trăng khuya lờ mờ.
Bệnh mộng du thì làm gì có thuốc để chửa trị, còn về sức khỏe cũng không có gì phải lo lắng. Riết rồi mọi chuyện xãy ra nơi con nhỏ cũng chẳng còn gì để bàn tán nữa vì đã trở thành một sự việc quá quen thuộc trong gia đình. Tới khi con nhỏ lập gia đình, lúc nào trên giường ngủ cũng có ba cái gối, người chồng lấy làm lạ nhưng không hỏi, chỉ thấy người vợ có những trạng thái lúc này lúc khác, nhưng nói chung thì cũng là một người đàn bà biết trách nhiệm lo cho gia đình và thương yêu con cái.
Về giao thiệp trong xã hội và trong việc làm, hầu như gặp nhiều sự may mắn lạ lùng. Như đi làm việc thì thường quen ngay người chủ và được sự chú ý đặc biệt, chơi bạn thì ai cũng muốn bảo vệ, về làm dâu thường được ăn trên ngồi trước, đôi khi làm cho mấy chị em bạn dâu hơi bị bất mãn, nhưng rồi cũng xề xòa bởi sự hiểu biết đắc nhân tâm của con nhỏ. Rồi khi tới một bữa tiệc lớn cũng được sắp xếp ngồi cùng bàn với những người có địa vị. Tất cả những sự việc đó giống như những sợi dây may mắn liên kết lại với nhau đã từng xãy ra trên số mệnh của một con người.
....
Cuộc đời cứ như con nước trôi theo dòng, lúc nước lên sóng to gió lớn, đến như một người thầy coi về tướng số hay bói bài, đều bói ra cho con nhỏ những điều nghe thật kỳ cục, như "khi gặp bão lớn ai bị cây đè chết chứ bà thì luôn thoát ra trong đường tơ kẻ tóc, như ai muốn hại bà thì mũi dùi sẽ quay ngược về phía người hại chẳng hạn ".Và còn nhiều sự việc trong đời không sao kể hết về những sự may mặn đến lạ lùng. Đúng cái số mệnh như luôn có một vong linh nào đó đi theo sát để dang tay che chở.
Cho tới một hôm đi cùng cô em gái tới một chợ trời trên nước Mỹ, nơi khu chợ bày bán đủ thứ, có những món đồ gần cả trăm năm, có những món đồ mới làm của hiện tại. Con nhỏ ngày xưa bây giờ đã là một phụ nữ trung niên, người phụ nữ này thường hay có một giấc mơ. Trong giấc mơ luôn nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo màu xanh, kiểu áo may theo thế kỷ 14 hay 15 của Tây Phương, hình ảnh nhìn thấy luôn là phía đàng sau lưng hay chênh chếch. Đã nhiều cơn mơ xãy đến như thế trong đời, nhưng chỉ nhìn thấy ngang đó thôi thì bị tỉnh giấc. Bỗng nhiên tiếng đứa em gái nói bên tai khi nhìn thấy chị mình cầm trong tay tấm hình của một người đàn bà xưa, tấm hình được lồng trong một khung kính cũ kỷ, bạc màu bụi bặm và nhiêù vết hoen ố. Nhưng gương mặt người đàn bà trong tấm hình thật giống, giống thật kỳ lạ như cô em gái nói " bà trong hình giống chị như đúc ".
Nghe em gái nói xong thì người phụ nữ nhìn kỷ hơn vào tấm hình và rồi thấy như có cái cảm giác rờn rợn chạy dọc theo đốt xương sống, bàn tay mướt đầy mồ hôi mặc dầu trên bầu trời vẫn nhè nhẹ thoảng qua nhưng cơn gió lạnh. Cũng may trong tấm hình đôi mắt của người đàn bà xưa nhìn xuống nhè nhẹ, nhưng nét buồn trong ánh mắt thì người phụ nữ thấy thật quen thuộc, bởi đó là đôi mắt của chính bà luôn thấy mỗi ngày trong tấm gương soi. Đôi mắt buồn của tiền kiếp trong lúc đi đầu thai chuyển thế vẫn không chịu uống chén trà của Mạnh bà để quên đi hoàn toàn kiếp trước của mình. Người đàn bà trong tấm hình với chiếc áo trên người cho biết đó là một người đàn bà quí tộc. Người phụ nữ hiện tại cũng được sanh ra từ nguồn gốc là con cháu của một vị quan đại thần trong triều đại vua chúa. Triều đại vua chúa đã sang trang chỉ còn lưu lại qua lịch sử. Còn con người thì có cả vô lượng kiếp để tái sanh rồi tan rã về cùng cõi hư vô. Cứ thế luân chuyển theo vòng luân hồi đều đặn chu kỳ đến và đi. Nhưng cái thần thái của một con người cho dầu được sanh ra trong những tao ngộ khác biệt, thì cái thần thái đó sẽ tồn tại mãi mãi theo kiếp con người được tái sinh...
Mầu Hoa Khế
Feb 2013
 

Xem Tiếp: ----