âu chuyện xảy ra tại Lan phương. Theo quy định thì một nhiệm kỳ của quan huyện sẽ kéo dài trong ba năm. Nhưng vào cuối năm 674, khi Địch Nhân Kiệt đã làm việc bốn năm tại Lan Phương vẫn không có tin tức gì từ thủ đô. Đây là câu chuyện xảy ra vào đêm giao thừa của năm đó. Trong các vụ án hình sự trước đây những lý thuyết của ông luôn chứng mình là đúng khi kết thúc vụ án. Tuy nhiên, trong vụ án này chúng ta thấy ông đã mắc phải hai sai lầm lớn. Tuy nhiên những sai lầm đó theo thời gian đã được sửa chữa và có một cái kết thúc có hậu. Khi Địch công đóng lại những tập hồ sơ cuối cùng và khóa ngăn kéo bàn làm việc của mình, ông đột nhiên rùng mình. Ông đứng lên và kéo chiếc áo mặc trong nhà sát vào thân hình cao lớn của mình, ông đi ngang qua căn phòng riêng tư lạnh lẽo của mình và đưa cái nhìn trống rỗng vào cửa sổ. Ông mở cửa ra nhưng sau khi nhìn lướt qua khoảng sân tối đen bên ngoài tòa án ông nhanh chóng đóng nó lại. Tuyết đã ngừng rơi nhưng cơn gió lạnh ngoài kia gần như thổi tắt ngọn nến trên bàn làm việc của ông. Quan án đi đến chiếc ghế dài đặt sát vào bức tường phía sau. Với một tiếng thở dài, ông bắt đầu gấp lại mền. Đên nay, là đêm cuối cùng của một năm đầy mệt mỏi sắp trôi qua, đã bốn năm từ ngày ông nhậm chức tại Lan Phương, ông sẽ ngủ trong văn phòng của ông. Khu nhà riêng của ông phía sau tòa án vắng tanh ngoại trừ một vài gia nhân. Hai tháng trước, đệ nhất phu nhân của ông đã về quê thăm người mẹ già bệnh nặng, hai người vợ kia và những đứa con của ông cũng đi theo. Cùng đi có lão Hồng, người phụ tá già trung thành của ông. Họ sẽ quay lại vào mùa xuân, nhưng mùa xuân dường như rất xa vào cái đêm lạnh lẽo và ảm đạm như thế này. Địch công cầm ấm trà rót cho mình một ly cuối cùng. Nhưng ông bực mình khi bình trà lạnh ngắt. Ông định vỗ tay để gọi một người phục vụ sau đó nhớ lại ông đã cho mọi người đi nghĩ đêm nay bao gồm cả ba phụ tá của ông. Những người có mặt tại tòa án chỉ gồm chừng vài người bộ đầu canh gác tại cổng chính. Kéo chiếc mũ trùm đầu che kín đôi tai của mình, ông cầm ngọn nến và đi qua những hành lang tối tăm, vắng vẻ để đến nhà giam. Bốn bộ đầu đang ngồi xổm quanh một đống lửa đốt lên giữa trung tâm của căn phòng vội đứng lên khi nhìn thấy Địch công bước vào và giơ tay chào ngài. Quan án chỉ có thể nhìn thấy cái lưng rộng của người đội trưởng. Anh ta đứng dựa vào cửa sổ và nguyền rủa dữ dội một người bên ngoài nào đó. - Này, anh kia! – Địch công quát anh ta. Khi đội trưởng quay lại và cúi đầu thi lễ, ông nói cộc lốc – tốt hơn là giữ mồm giữ miệng và lời ăn tiếng nói vào ngày cuối năm ! Đội trưởng lẩm bẩm điều gì đó về một người ăn mặc rách rưới láo xược dám làm phiền đến tòa án vào lúc ban đêm như thế này. - Con khỉ nhỏ đó muốn tôi tìm mẹ của nó ! – anh ta nói một cách cáu kỉnh – Họ nghĩ tôi là một vú em ? - Thật là khắc nghiệt ! – Địch công nói khô khan – Nhưng sự việc là như thế nào ? Ông bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trong các đường phố bên dưới một cậu bé nhỏ xíu đang đứng co rúm vào bức tường cố chống chọi lại những cơn gió lạnh. Khuôn mặt cậu bé đẫm nước mắt. Nó kêu lớn : - Đó là tất cả … tất cả đều trên sàn nhà ! Con bị trượt chân và té vào đó… Và mẹ con biến mất ! Nó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bé nhỏ của mình, cố gắng chà sát nó cho sạch sẽ vào chiếc áo rách rưới của mình. Địch công thấy một màu đỏ trên áo. Nhanh chóng quay lại ông ra lệnh cho đội trưởng : - Lấy ngựa cho ta và cho hai người đàn ông đi theo ta. Ngay sau khi ra ngoài, quan án nhấc cậu bé và đặt nó lên yên ngựa của mình. Sau đó, ông đặt chân vào bàn đạp và nhảy lên ngựa ngồi phía sau cậu bé. Nhăn mặt, ông nhớ cách đây không lâu ông có thể dễ dàng nhảy lên lưng ngựa của mình. Tuy nhiên, một cơn bệnh thấp khớp đã làm phiền ông. Ông đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và thấy mình già đi. Bốn năm ở Lan Phương … Với một nỗ lực, ông đã tự chủ lại. Ông nói trong giọng nói vui vẻ với cậu bé đang khóc nức nở: - Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi và tìm người mẹ của con! Cha của con là ai và con sống ở đâu? - Cha con là người bán hàng rong tên Vương- cậu bé nói trong những giọt nước mắt – Nhà con ở con hẻm thứ hai về phía tây của đền Khổng tử, không xa Đập nước. - Thật dễ dàng ! Địch công nói. Ông cẩn thận cưỡi ngựa dọc theo con đường phủ đầy tuyết. Đội trưởng và hai bộ đầu cưỡi ngựa âm thầm phía sau. Một cơn gió mạnh mẽ thổi tuyết đóng từ những mái nhà, những hạt tuyết bắn vào mặt họ như những mũi kim. Lau đôi mắt của mình, quan án hỏi cậu bé : - Tên của con là gì, chú bé ? - Con tên là Tiểu Bảo, thưa ngài. – cậu bé nói bằng giọng run rẩy. - Tiểu bảo, có nghĩa là một kho báu nhỏ - Địch công nói – Thật là một cái tên đẹp ! Bây giờ, cha của con đang ở đâu ? - Con không biết, thưa đại nhân ! – cậu bé oà khóc – Khi cha con trở về nhà, ông đã có một cuộc cãi lộn với mẹ con. Mẹ con không còn bất kỳ thực phẩm nào trong nhà, mẹ nói thậm chí mì sợi cũng không còn. Sau đó…cha của con bắt đầu la mắng mẹ, cha nói rằng mẹ con đã suốt ngày ở với ông Trịnh, một ông chủ tiệm cầm đồ già. Mẹ con khóc và bỏ chạy ra khỏi nhà. Con nghĩ rằng mẹ chạy đến tiệm bán thực phẩm vay một gói mì để làm vui lòng cha con. Nhưng có một đám đông tại tiệm thực phẩm và con không thể chen vào đó, do đó con quay về nhà. Nhưng cha mẹ con không có tại nhà, đã có một vũng máu lớn trên sàn nhà. Con bị trượt chân và … Cậu bé bật khóc nức nở làm rung chuyển cả thân hình nhỏ bé của mình. Quan án ôm sát cậu hơn trong tấm áo choàng lông thú của mình. Họ im lặng không nói gì. Khi Địch công nhìn thấy cánh cửa lớn của ngôi đền Khổng Tử hiện ra lờ mờ trong bầu trời mùa đông xám xịt, ông xuống ngựa. Đưa cậu bé xuống ông nói với đội trưởng : - Chúng ta đã đến nơi. Chúng ta để ngựa tại đây, tại cổng đền này. Chúng ta tốt hơn không để cho mọi người biết là chúng ta đã đến đây. Họ đi vào một con hẻm hẹp, hai bên là những căn nhà gỗ xiêu vẹo. Cậu bé chỉ vào một cánh cửa khép hờ. Ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ cửa sổ dán bằng giấy, nhưng trên tầng hai được thắp sáng rực rỡ và có tiếng ồn ào cùng tiếng ca hát phát ra từ đó. - Ai sống trên tầng hai? – Địch công hỏi và dừng lại trước cửa. - Đó là ông thợ may họ Lưu – cậu bé nói – Họ đang có một bữa tiệc vào đêm nay. - Con chỉ cho ngài đội trưởng đường lên đó, Tiểu Bảo. – quan án nói. Quay sang đội trưởng ông nhỏ giọng nói tiếp: - Để chú bé dẫn ngươi lên lầu, mang tên họ Lưu xuống đây để thẩm vấn. Sau đó ông bước vào căn nhà cùng với hai bộ đầu của mình. Căn phòng trông lạnh lẽo với một ngọn đèn leo loét đặt trong một góc ọp ẹp. Giữa phòng là một cái bàn lớn với ba chiếc bát bằng đất nung nứt nẻ, cạnh đó là một nhà bếp với nhiều vết máu bắn tung toé. Trên lớp gạch lót sàn nhà có một vũng máu lớn. Chỉ tay vào vũng máu, người bộ đầu lớn tuổi nhận xét: - Một người nào đó đã cắt cổ họng một ai đó tại đây, thưa đại nhân! Địch công gật đầu. Ông dùng ngón tay trỏ chấm vào vết máu và thấy rằng nó vẫn còn ướt. Nhìn xung quanh ông quan sát căn phòng tối mờ mờ. Một chiếc ghế lớn đặt cạnh bức tường phía sau kế bên tấm rèm cửa màu xanh đã phai màu, một chiếc giường nhỏ đặt cạnh đó rõ ràng là giường của cậu bé. Các bức tường được trát vữa đã bị hỏng vài chỗ được vá lại một cách vụng về. Địch công đi đến cánh cửa kế bên chiếc giường. Nó dẫn vào một nhà bếp nhỏ, tro trong bếp lò đã nguội lạnh. Khi quan án bước vào phòng người bộ đầu trẻ nhận xét với nụ cười mỉa mai: - Không phải là nơi mà bọn cướp đến thăm, thưa đại nhân! Tôi đã nghe nói về tên Vương bán hàng rong, anh ta nghèo như một con chuột! - Động cơ của vụ giết người là niềm đam mê – quan án nói cộc lốc. Ông chỉ vào một chiếc khăn tay lụa đang nằm trên sàn nhà gần chiếc giường. Ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn tỏa sáng trên chữ “Trịnh” được thêu bằng chỉ vàng trên chiếc khăn tay. - Sau khi cậu bé đi đến tiệm thực phẩm để vay mì – Địch công nói tiếp – gã bán hàng rong đã tìm thấy chiếc khăn tay, đoán là của nhân tình vợ của mình. Họ bắt đầu cãi lộn và việc này là quá sức chịu đựng đối với anh ta. Anh đã lấy một con dao và giết chết vợ mình. Một câu chuyện cũ rích. Ông nhún vai và nói tiếp: - Anh ta phải đem cái xác giấu đi. Gã bán hàng rong này là một người mạnh mẽ? - Khỏe mạnh như một con bò mộng, thưa đại nhân! – người bộ đầu già trả lời – Tôi thường thấy anh ta trên đường, anh ta đi từ sáng đến tối và vác một cái hộp nặng trên lưng. Địch công liếc nhìn cái hộp vuông lớn bao phủ bằng vải dầu đặt cạnh cửa và chậm rãi gật đầu. Đội trưởng đi đến, đẩy phía trước anh ta là một người đàn ông cao gầy. Ông ta có vẻ rất say. Đứng lảo đảo trên đôi chân của mình, ông ta nhìn quan án bằng đôi mắt nhỏ gian xảo của mình. Đội trưởng nắm cổ áo ông ta và bắt ông ta quỳ xuống. Địch công khoanh tay trong tay áo rộng của mình và nói cộc lốc: - Có một vụ giết người xảy ra tại đây. Tòa án muốn biết chính xác những việc ngươi đã nghe và thấy! - Đó là mụ đàn bà tội lỗi – người thợ may lẩm bẩm với giọng nói líu lại – Luôn lang thang đây đó, nhưng không để ý đến một người hàng xóm ngay thẳng tốt bụng như tôi! Ông ta nấc lên rồi nói tiếp: - Tôi quá nghèo giống như chồng cô ta. Đó là tiền của tên chủ tiệm cầm đồ cho cô ta, đồ đĩ! - Giữ mồm giữ miệng của ngươi đấy! – Địch công quát lên giận dữ - và trả lời câu hỏi của ta! Trần nhà ở đây khá mỏng, ngươi phải nghe thấy họ cãi nhau! Đội trưởng cho ông ta một cú đá vào sườn và quát: - Hãy trả lời câu hỏi của đại nhân! - Tôi không nghe thấy gì cả, thưa đại nhân! – người thợ may sợ hãi rên rĩ – Những tên khốn ở tầng trên đây rất say, họ la hét và ca hát suốt từ đầu đến giờ! Và mụ vợ ngu ngốc của tôi đã làm đổ cái bát, mụ ta quá say để có thể quét dọn mọi thứ bị đổ. Tôi phải nắm lấy mụ ta lắc mất một lúc mụ mới tỉnh táo để dọn dẹp. - Không có ai rời khỏi phòng à? – Địch công hỏi. - Không! – người thợ may lẩm bẩm – Họ quá bận rộn và hả hê xem lão hàng thịt họ Lý giết thịt con lợn. Và ai đã đốt bếp lò? Chính là tôi! Những tên này chỉ biết uống rượu, họ quá lười biếng thậm chí còn không canh lửa cho bếp lò. Phòng đầy khói và tôi phải mở cửa sổ. Sau đó tôi đã thấy con đĩ chạy đi! Địch công nhíu mày. Ông suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: - Thế chồng cô ta với cô ta thế nào? - Cô có cần anh ta không? – người thợ may chế nhạo – Cô ấy có thể làm tốt mọi việc một mình! Quan án nhanh chóng quay lại. Ông khom người xuống quan sát cẩn thận sàn nhà. Ông bối rối nhận thấy những dấu chân đẫm máu từ một đôi giày mỏ nhọn dẫn đến cánh cửa. Ông hỏi người thợ may bằng một giọng căng thẳng: - Cô ta đi về hướng nào? - Đến Đập nước! – người thợ may nhanh chóng trả lời. Địch công kéo áo choàng lông thú quanh mình. - Đem thằng bé lên lầu! – ông ra lệnh với những bộ đầu. Đi ra cửa, ông quay lại thì thầm với đội trưởng: - Người chờ ta bên trong ngôi nhà này. Khi tên Vương về hãy bắt giữ hắn ta! Tên chủ hiệu cầm đồ có lẽ làm rớt chiếc khăn tay tại đây khi hắn đến nhà lúc Vương đi vắng. Tên Vương về phát hiện ra chiếc khăn tay, cãi nhau với vợ và tìm thấy hắn. Vương giết hắn ta và người vợ chạy trốn đi. Quan án đi ra ngoài và bước nặng nề trên tuyết đến con phố kế tiếp. Ông leo lên ngựa và phóng đến Đập Nước nhanh nhất có thể. - Một cái chết là quá đủ - ông thầm nghĩ. Đến những bậc thềm bằng đá dẫn lên cổng tháp, ông nhảy xuống và vội vã chạy lên cầu thang dốc đứng trơn trợt vì tuyết đóng. Trên đỉnh tháp ông nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh lan can cao nhất. Cô quấn áo choàng quanh người và cúi mình nhìn xuống hào nước sâu bên dưới. Địch công chạy đến và đặt tay mình lên cánh tay cô. - Cô không được làm điều đó, cô Vương – ông nói nghiêm trọng – Giết chết chính mình cũng không làm người khác sống lại! Người phụ nữ quay lại và nhìn quan án với đôi mắt hoảng sợ, đôi môi cô run run. Ông thấy rằng mặc dù khuôn mặt của cô buồn rầu và hốc hác nhưng cô rất đẹp theo một cách nào đó. - Ông là người của tòa án! – cô tần ngần – Điều đó có nghĩa là họ đã phát hiện ra người chồng tội nghiệp của tôi đã giết chết ông ta! Và tất cả điều đó đều là do lỗi của tôi! Cô bật khóc nức nở với trái tim tan vỡ. - Có phải là chủ tiệm cầm đồ họ Trịnh bị sát hại? – Địch công hỏi. Cô gật đầu một cách khổ sở, Sau đó cô la lên: - Tôi thật là một kẻ ngốc! Tôi thề không có gì giữa ông chủ Trịnh và tôi, tôi chỉ muốn trêu chọc chồng tôi một chút… Cô đẩy một sợi tóc ướt từ trán của mình. - Ông Trịnh nhờ tôi thêu một bộ khăn tay để tặng cho vợ lẻ của mình như là một món quà mừng năm mới. Tôi đã không nói gì với chồng tôi vì muốn cho anh ấy bất ngờ với món tiền kiếm được. Tối nay, khi Vương tìm thấy chiếc khăn tay cuối cùng tôi vừa thêu xong, anh ta đã chụp lấy con dao làm bếp và thét lên rằng anh ta sẽ giết ông Trịnh và tôi. Tôi chạy trốn ra ngoài và tìm đến nhà đứa em gái của tôi ở gần đó nhưng nhà đã đóng cửa. Và khi tôi trở về nhà, chồng của tôi đã bỏ đi và… trên sàn nhà đầy máu. Cô dùng hai bàn tay che mặt, sau đó thổn thức: - Trịnh … ông chỉ muốn có những chiếc khăn tay … Vương giết ông ta. Đó là tất cả lỗi của tôi, làm sao tôi có thể sống khi chồng tôi …? - Hãy nhớ rằng cô còn đứa con trai phải chăm sóc. – Địch công ngắt lời cô ta. Ông nắm chặt tay cô và dẫn xuống cầu thang. Trở lại nhà, ông nói với đội trưởng đưa người phụ nữ lên tầng trên. Khi đội trưởng đã làm xong, quan án nói: - Chúng ta sẽ đứng gần cửa, cạnh bức tường. Chúng ta chờ đợi sự trở lại của kẻ giết người. Vương đã giết chết Trịnh tại đây, sau đó đi ra ngoài để giấu thi thể nạn nhân. Hắn ta sẽ quay lại để lau sạch vết máu nhưng con trai hắn đã đưa chúng ta đến đây và kế hoạch của hắn coi như bị hỏng. Sau một thời gian ông nói tiếp với tiếng thở dài: - Ta muốn xin lỗi cậu bé đó, nó là một đứa bé đáng yêu. Bốn người đàn ông đứng nép vào tường, mỗi bên cánh cửa hai người. Địch công đứng cạnh cái hộp vuông của người bán hàng rong. Tầng trên, những tiếng la hét vẫn vang lên không ngớt. Đột nhiên cánh cửa mở ra và một người đàn ông cao lớn vai rộng bước vào. Những bộ đầu nhảy xổ vào anh ta. Bị bất ngờ, trước khi kịp hiểu ra chuyện gì thì tay của Vương đã bị trói ra sau lưng và bị ép quỳ xuống sàn nhà. Một cái gói bọc giấy dầu rơi ra từ tay áo, mì đổ ra sàn nhà. Một bộ đầu đá cái gói vào trong góc nhà. Tầng trên một số người đang nhảy múa. Trần nhà mỏng manh bị uốn cong phát ra tiếng cọt kẹt. - Không vứt thực phẩm tốt – Địch công quát, bực tức với người bộ đầu – nhặt nó lên! Bị khiển trách người bộ đầu vội vàng nhặt mì lên. Khi đặt chúng lên bàn anh ta lẩm bẩm: - Chúng không còn tốt nữa, bụi trên trần nhà đã làm hư hỏng nó. - Tên này có máu trên cánh tay phải của nó, thưa đại nhân! – đội trưởng kiểm tra cánh tay của Vương sau đó kêu lên đầy phấn khích. Vương nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to vào vũng máu trên sàn nhà trước mặt. Môi anh ta mở ra nhưng không có âm thanh nào phát ra. Bâygiờ anh ngước mặt lên nhìn quan án và hỏi: - Vợ tôi đâu? Điều gì xảy ra với cô ấy? Địch công ngồi xuống chiếc ghế và khoanh tay trong tay áo rộng của mình.Ông lạnh lùng nói: - Chính là ta, quan án sát, mới có quyền đặt câu hỏi tại đây ! Hãy nói cho ta biết … - Vợ tôi đâu ? - Vương hét lên điên cuồng. Anh muốn đứng lên nhưng đội trưởng đã đập lên đầu anh ta với cây roi da nặng nề của mình Vương với giọng nói ngây dại lắc đầu và lắp bắp : - Vợ tôi … và con trai của tôi … - Nói lớn lên ! Điều gì đã xảy ra tại đâyvào tối nay ? – quan án hỏi. - Tối nay … Vương nói bằng một giọng buồn bã, sau đó do dự. Đội trưởng cho anh ta một cú đá và quát : - Hãy trả lời và chỉ nói sự thật ! – ông gầm gừ. Vương cau mày. Anh nhìn một lần nữa vết máu trên sàn nhà. Cuối cùng anh bắt đầu : - Tối nay khi tôi đi bộ về nhà, ông chủ tiệm tạp hóa nói với tôi là ông Trịnh chủ tiệm cầm đồ đã ở đây. Và khi tôi vào nhà, phát hiện ra trong nhà không có gì để ăn, thậm chí món mì để đón mừng năm mới cũng chẳng có. Tôi nói với vợ tôi là tôi không cần cô ấy nữa và cô ta có thể đến nhà lão Trịnh và ở lại đó nếu cô ấy muốn. Tôi nói rằng cả khu phố biết rằng lão ta đến thăm cô mỗi khi tôi vắng nhà. Cô có thể nói rằng điều đó đúng hay không. Sau đó, tôi phát hiện ra chiếc khăn tay trên giường. Tôi chạy đi lấy dao. Đầu tiên tôi sẽ giết chết vợ tôi và sau đó sẽ đến tiệm của lão Trịnh và giết chết lão ta. Nhưng khi tôi từ nhà bếp chạy lên với con dao vợ tôi đã chạy đi mất. Tôi túm lấy chiếc khăn tay, tôi muốn ném nó vào mặt lão Trịnh trước khi cắt cổ hắn. Nhưng tôi bị trầy xước tay vì cái kim còn găm trên đó. Vương dừng lại, anh cắn môi và nuốt nước bọt : - Tôi biết tôi đúng là một thằng ngốc. Trịnh không phải bỏ quên chiếc khăn ta mà chính là ông ta nhờ vợ tôi thêu nó, và cô đang làm việc này… Tôi đi ra ngoài tìm vợ tôi. Tôi đi đến nhà đứa em gái của vợ tôi nhưng không có ai ở nhà.Sau đó, tôi đi bộ đến cửa tiệm của Trịnh, tôi muốn cầm chiếc áo khoác của mình và mua một món gì đó tốt đẹp cho vợ tôi. Nhưng Trịnh cho biết là ông nợ tôi một số tiền, đó là tiền trả cho hai mươi chiếc khăn tay mà ông đã nhờ vợ tôi thêu. Ông đã đến nhà tôi vào buổi chiều nhưng chiếc khăn cuối cùng chưa được thêu xong, tuy nhiên người vợ lẽ của ông rất hài lòng với những chiếc khăn đã thêu xong mà ông cho cô ta. Và vì đêm nay là đêm giao thừa nên ông không muốn nợ tiền tôi. Tôi mua một gói mì và một bông hoa giấy cho vợ tôi, sau đó đi về nhà. Nhìn chằm chằm vào quan án, anh bùng nổ: - Hãy nói cho tôi biết những gì xảy ra với cô ấy? Cô ấy đâu? Đội trưởng cười ha hả và hét lên: - Những lời nói dối ngu ngốc của một con chó! Thằng khốn này hy vọng kéo dài thời gian! Nhấc cây roi da đang cầm trong tay ông nói với quan án: - Để tôi đánh vài cái vào răng của hắn, thưa đại nhân, để cho hắn nói ra sự thật dễ dàng hơn! Địch công lắc đầu. Chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình, ông nhìn chăm chú vào khuôn mặt buồn bã của người bán hàng rong quỳ trước mặt mình. Sau đó, ông ra lệnh cho đội trưởng: - Xem anh ta có một bông hoa giấy trong người không? Đội trưởng đưa bàn tay khám xét trong lòng người bán hàng rong và lấy ra một bông hoa giấy màu đỏ. Ông giơ nó lên cho quan án xem và ném nó xuống sàn nhà rồi dí chân lên. Địch công đứng lên. Ông bước đến chiếc giường, nhặt chiếc khăn tay lên và nhìn nó một cách cẩn thận. Sau đó, ông đi đến chiếc bàn và đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào đống mì bẩn trên mảnh giấy dầu. Âm thanh duy nhất lúc này chỉ là tiếng thở nặng nề của người đàn ông đang quỳ. Đột nhiên tiếng ồn ào từ tầng trên vang lên một lần nữa. Địch công nhìn lên trần nhà. Sau đó, ông quay sang đội trưởng và ra lệnh: - Mang cả hai người xuống đây! Ngay sau khi người bán hàng rong nhìn thấy vợ và con trai, miệng anh mở lớn trong một niềm vui sướng không nói nên lời. Anh la lên: - Trời phật ban phước lành, cô được an toàn! Anh định nhảy lên nhưng các bộ đầu đã ép anh quỳ xuống một lần nữa. Vợ anh quăng mình xuống sàn nhà trước mặt người chồng đang quỳ. Cô rên rĩ: - Tha thứ cho tôi! Tha thứ cho tôi! Tôi thật là một kẻ ngốc, tôi chỉ muốn trêu chọc anh! Tôi đã làm gì! Hãy xem tôi đã làm gì! Bây giờ anh sẽ ra sao … họ sẽ đưa anh đi … - Đứng lên, cả hai người! Giọng nói nghiêm khắc của Địch công vang lên ngắt lời cô. Ông ra lệnh cho hai bộ đầu buông vai Vương ra. - Tháo dây trói khỏi người anh ta! Địch công ra lệnh. Người bán hàng rong với vợ và con trai Khi đội trưởng thực hiện việc này quan án nói với Vương: - Đêm nay việc ghen tuông ngu ngốc của ngươi đã làm cho ngươi suýt mất đi người vợ. Đứa con trai của ngươi đã ngăn chặn được một thảm kịch khủng khiếp, nó đã báo cho ta kịp thời trong thời gian ngắn. Hãy để đêm nay là một bài học cho cả hai người, ngươi và vợ của ngươi. Đêm giao thừa này là một thời gian để nhớ. Để nhớ thượng đế đã ban phước lành cho các ngươi, những món quà mà các ngươi đã quên đi quá sớm. Các ngươi yêu nhau, ngươi có sức khỏe tốt và ngươi có một đứa con trai tốt. Đó là rất nhiều mà một người có thể mơ tới! Các ngươi hãy cương quyết chứng tỏ từ rày về sau mình xứng đáng với những phước lành mà thượng đế đã ban cho. Quay sang cậu bé, ông vỗ nhẹ trên đầu cậu và nói thêm: Sợ rằng ngươi quên, ta yêu cầu ngươi hãy đổi tên cậu bé này thành Đại Bảo. Điều đó có nghĩa là “ Một kho báu lớn”! Ông ra hiệu cho ba người bộ đầu theo mình đi ra cửa. - Nhưng … thưa đại nhân, vụ án mạng … người phụ nữ ấp úng. Tạm dừng lại trên ngưỡng cửa, quan án nói với nụ cười ảm đạm: - Không có vụ giết người nào cả. Tầng trên người ta giết một con lợn và vợ của người thợ may làm đổ bát máu lợn. Cô ta quá say để có thể lau sạch nó. Nó bị rò rĩ qua các vết nứt trên trần nhà và rớt xuống bàn và sàn nhà của căn phòng này. Tạm biệt! Người phụ nữ đưa tay lên miệng để ngăn chặn một tiếng khóc vì vui mừng. Chồng cô mỉm cười với cô sau đó khom người nhặt bông hoa giấy dưới sàn nhà. Anh ta vụng về vuốt thẳng các cánh hoa và bước đến bên vợ mình cài bông hoa vào tóc của cô. Cậu bé ngước mặt nhìn cha mẹ của mình, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt tròn bé nhỏ của cậu ta. Đội trưởng đã dẫn ngựa của Địch công đến trước cửa. Khi quan án nhảy lên yên ngựa ông bỗng nhận ra bệnh thấp khớp của mình đột nhiên biến mất. Tiếng mõ cầm canh của đội tuần đêm vang lên báo hiệu đã nửa đêm. Tiếng pháo bắt đầu vang lên báo hiệu năm mới bắt đầu. Khi Địch công đã ngồi trên yên ngựa của mình, ông quay lại và nói: “Chúc mừng năm mới!” Ông nghi ngờ không biết ba người trong nhà có nghe thấy ông không. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Hết