Chương 21

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Cả nhà không hẹn đều đổ xô đến khu sân rộng trước nhà, để đưa tiễn Ngân Sương. Vương Gia, bà Tuyết Như, Phiên Phiên rồi Hạo Tường cũng có mặt. Tần má má dẫn đầu đám a đầu, cung nữ. A Khắc Đan với đám võ sĩ, vệ binh. Tiểu Khấu Tử với đám thái giám.
Mọi người đứng đặc cả bốn góc sân. Ngân Sương từ ngày vào quan phủ tuy đã tạo ra biết bao biến cố và đồn đại. Nhưng trong cách cư xử, thái độ hòa đồng của Ngân Sương đã gây được nhiều tình cảm với mọi người. Bên cạnh đó chuyện Ngân Sương được phong chức “tiên cô” mà không có một hành vi thô bạo nào, càng khiến người người kính nể, tôn trọng. Bây giờ, Ngân Sương bị vua đưa vào chùa, coi như sẽ khó còn gặp nhau. Một cuộc chia tay lần cuối... Nhiều người lại tin là... Bạch Vân Am rồi sẽ không giữ được Ngân Sương. Vì Ngân Sương là “Tiên Cô” cơ mà?
Ngân Sương mặc bộ áo trắng điểm hoa màu lam. Đầu chít khăn cùng màu, với chiếc gói hành lý nhỏ trên vai. Cách ăn mặc giản dị nầy chẳng làm giảm đi nét đẹp sẵn có. Nàng dừng lại giữa sân nhìn quanh như để từ giã. Cái Vương phủ nầy không phải là chỗ dừng chân cuối cùng. Âu đó là định mệnh, một định mệnh tàn khốc... mà có phấn đấu thế nào cũng không thoát được.
Hạo Trinh đứng cạnh Ngân Sương, chua xót nhìn người yêu. Còn bà Tuyết Như, nỗi đau còn sâu sắc hơn nữa, con gái mình đứng trước mặt, mà lại như cách xa ngàn trùng.
Sân Vương phủ đông nghẹt người mà lại im vắng. Chỉ có tiếng gió với tiếng nấc buồn đâu đây.
Ngân Sương do dự một lúc rồi, tiến về phía Vương gia, nàng quỳ xuống, cố dằn hết mọi cảm xúc, nói:
  - Thưa cha, từ lúc con vào Vương phủ đến giờ, con đã gây biết bao sóng gió, khiến cho cha giận, cha buồn. Con là một con dâu hư đốn. Bây giờ con rời khỏi đây. Và sẽ mang hết những rắc rối ưu phiền ra khỏi nơi này. Con mong là từ đây Vương phủ rồi sẽ an ổn vui vẻ trở lại. Xin cha hãy tha thứ, hỉ xả những lỗi lầm cũ mà con đã gây ra...
Lời của Ngân Sương, rồi ánh mắt của Ngân Sương, làm cho Vương gia bối rối. Người không còn giữ thái độ cứng rắn được.
- Con... Con cũng đừng có trách, đừng buồn ta nhé. Lệnh của vua đã ban ra không ai có thể cãi lại. Ta đành bất lực. Thôi thì bây giờ ta đã chuẩn bị xe mã sẵn sàng, có cả bốn thị vệ đưa tiễn... Con hãy gắng mà bảo trọng lấy thân...
- Vâng, con cũng xin Vương gia bảo trọng!
Ngân Sương dập đầu lạy người lần cuối. Rồi quay qua bà Tuyết Như. Bốn mắt vừa nhìn nhau, là lệ của bà Tuyết Như đã tuôn trào như suối. Ngân Sương nói:
- Ơn mẹ dành cho con chẳng biết bao giờ mới trả được. Thôi thì xin hẹn ở kiếp sau...
Ngân Sương nói mà lòng cũng tan nát.
- Không được! Ta không thể chờ được! Không thể chờ được! Không có kiếp sau nào cả...
Bà Tuyết Như khóc ngất lên, và đột nhiên bao nhiêu nỗi lo âu, tính toán, sợ hãi đều biến mất. Trước mắt bà đây giờ chỉ còn Ngân Sương, đứa con gái tưởng mất đi rồi gặp lại, nhưng bây giờ lại không ở với bà. Bà nói:
- Biết còn có cái kiếp sau không? Chúng ta hiện có “kiếp này”. Vậy mà còn không giữ được, còn bị chia cách... thì làm sao có thể tin được, đợi được nữa? Hai mươi mốt năm qua... Ta đã bị bả vinh hoa, phú quý che mắt... Một đời người có mấy lần hai mươi mốt năm. Không! Không! Ta không chờ nữa.
Rồi bà ôm lấy Ngân Sương, giọng kích động tột độ.
- Nếu con không thể là dâu nhà này, thì con hãy nhận làm con gái của ta, ta không muốn con sống xa ta. Ta cũng không muốn con trẻ thế này mà phải nương cửa Phật... Con là con gái của ta cơ mà...
Vương gia bước tới, giữ bà Tuyết Như lại.
- Sau bà lại bi thương quá đỗi như vậy! Bà điên rồi, nói năng lộn xộn thể Hãy để cho nó đi, xuống tóc đi tu, bà còn có thể trông thấy được nó, còn hơn là...
Bà Tuyết Như quay qua nắm lấy chéo áo của Vương Gia, vừa lắc đầu vừa van nài:
- Không! Ông phải cứu lấy nó, phải cứu lấy nó, đừng để nó phải xuống tóc... Nó là con của ông mà... Nó là con ruột của ông mà. Nó không phải là ma quái, con chồn trắng gì cả, nó không hề gây náo loạn... Nó chính là đứa con gái thứ tư của ông đấy, ông biết không?
Ngân Sương đứng bật dậy, bước lùi ra sau:
- Mẹ! Mẹ hãy, hãy ngưng lại... Đừng có nói gì cả! Con muốn giữ nguyên trạng nầy.
Vương gia chau mày:
- Tuyết Như! Em làm sao thế? Em cũng bị mê hoặc, bị hớp hồn rồi ư? Tại sao lại nói năng lảm nhảm vậy?
Hạo Tường chen vào:
- Đúng rồi! Con cũng nghĩ là mẹ bị hớp hồn. Vậy thì, thưa cha, sao không đưa ngay cái cô gái ma quỷ này vào Bạch Vân Am ngay đi. Cho vào đấy là mọi chuyện sẽ giải quyết và cô ta sẽ chẳng còn hại ai được nữa!
Bà Tuyết Như hét lên như điên loạn:
- Đừng! Đừng! Nó không phải là bạch hồ, nó là con của ta, con ruột của ta đó.
Ngân Sương lắc đầu, nhìn sang Hạo Trinh, rồi nhắm mắt lại. Còn Hạo Trinh thì chỉ biết đứng bất động như trời trồng.
Ngân Sương đột ngột lên tiếng:
- Mẹ ơi mẹ! Mẹ đừng có nói lảm nhảm như vậy? Tại sao lại nói một chuyện không có? Mẹ mê sảng ư?
Và quay sang đám đông. Ngân Sương tiếp:
- Vâng tôi là bạch hồ đây! Tôi chính là con chồn lông trắng! Tôi đã làm cho Phước Tấn nói năng lảm nhảm, tôi đã mê hoặc phò mã. Tôi nhận hết mọi lỗi lầm. Đó đủ rồi! Đủ rồi! Quý vị tin đi! Và hãy trừng phạt tôi đi!
Bà Tuyết Như nhào tới, nắm lấy đôi vai Ngân Sương gào:
- Ngân Sương! Tại sao con lại nói như vậy? Tại sao con lại nhận cái không có? Con thà nhận mình là con chồn trắng, chứ không chịu nhận mẹ ruột của mình, con hận mẹ đến độ như vậy sao? Con không thể tha thứ cho mẹ được sao?
Bà khóc lớn, xiết chặc Ngân Sương vào lòng.
- Chuyện tráo phụng đổi rồng ngày nọ là chuyện... bất đắc dĩ. Con phải hiểu cho ta, tha thứ cho ta chứ? Hai mươi mốt năm rồi ta luôn sống trong sự hối hận dày vò... Con có biết không?
Vương gia lớn tiếng quát, kéo bà Tuyết Như ra khỏi Ngân Sương:
- Thôi đủ rồi! Bà vì không muốn xa Ngân Sương nên đã tạo chuyện, đặt điều. Bà điên rồi! Bị quỷ ám thật rồi! Tôi phải chấm dứt chuyện này ngay mới được!
Bà Tuyết Như bây giờ bất chấp tất cả:
- Tôi không điên! Không hề điên! Ông không biết ư? Tôi đã lừa dối ông suốt hai mươi mốt năm. Bây giờ thì tôi không giấu giếm nữa. Tôi nói sự thật đây. Ngân Sương thật sự là con ruột của chúng ta. Nó sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm với Hạo Trinh... Nói đúng ra Hạo Trinh lớn hơn nó mấy ngày... Và khi tôi lâm bồn. Hạo Trinh đã được đưa vào phủ...
Vương gia vừa nghe giật mình. Như trên trời rớt xuống. Ông vừa sợ vừa giận, nhưng sợ nhiều hơn. Ông bước tới chụp lấy tay Ngân Sương.
- Mi là ma quái, là quỷ! Mi hãy cút ngay cho ta!
“Soạt!”
Ngay lúc đó thanh mã tấu giắt trên lưng Vương gia đã bị bà Tuyết Như đoạt lấy. Đám đông đứng trong sân nhà sợ hãi. “Ồ!” lên một tiếng kinh ngạc.
Chỉ thấy bà Tuyết Như đặt lưỡi đao ngang cổ mình, nói:
- Con ruột không nhìn ta, chồng lại không tin ta... Vậy thì ta còn biết sống làm gì? Ta có biện hộ thế nào chẳng ai chấp nhận. Không lẽ phải đứng trơ mắt ngó cảnh cốt nhục chia lìa... Thôi thì để ta chết hay hơn!
Nước mắt tuôn như mưa, bà nhìn lên trời tuyệt vọng:
- Cái oan khiên mình tạo mình lãnh... Tội chết là phải, không có gì ân hận!
Bà cương quyết đưa đao vào cổ. Ngân Sương nhanh chóng nhào tới chụp được thanh đao.
- Mẹ! Đừng làm như vậy! Con nhận rồi! Con nhận rồi! Con là con của mẹ đây!
Ngân Sương khóc oà. Lúc giật lại thanh mã tấu, tay của Ngân Sương đã bị đứt một đường dài. Máu đang tuôn ra. Ngân Sương tiếp tục nói:
- Nhưng mà... Tại sao? Tại sao hai mươi mốt năm sau, mẹ đã nhận ra được con rồi, mà mẹ lại định bỏ con ra đi nữa chứ?
“Rổn!”
Thanh mã tấu được ném qua một bên lăn lốc dưới nền gạch. Máu từ vết thương ở cổ bà Tuyết Như đã hòa lẫn với máu ở tay của Ngân Sương trên thanh đao.
Bà Tuyết Như mở to mắt nhìn Ngân Sương:
- Con đã nhìn ta? Con thật sự đã nhìn ta ư?
Ngân Sương khóc lớn và cũng không e dè nữa:
- Vâng! Con đã nhìn mẹ từ lâu. Nhưng con không nói ra, con chỉ để trong lòng mình vì con sợ...
Bà Tuyết Như lại nước mắt như mưa:
- Ngân Sương! Con của ta! Để con nhận mẹ một cách đau khổ thế này, mẹ không đành lòng. Tim mẹ tan nát hết rồi, con biết không?
Hai mẹ con lại ôm chầm nhau khóc. Vương gia, Hạo Trinh, Hạo Tường, Phiên Phiên đều đứng lặng. Cả sân Vương phủ im phăng phắc. Chẳng ai biết rồi việc sẽ diễn biến ra sao cả.
Rất lâu sau đó. Phiên Phiên mới nói nhỏ với Hạo Tường:
- Cái con hồ ly nầy... Hình như... pháp thuật cao cường lắm!
Nhưng bà Tuyết Như đã nghe thấy, bà quay lại:
- Đủ rồi! Đừng có lặp lại cái chuyện hồ ly gì nữa! Ngân Sương chính là con ruột của ta chớ không phải ma quỷ gì đâu.
Quay sang Hạo Trinh bà tiếp:
- Hạo Trinh! Xin lỗi con. Bây giờ ta nói thật... Con không phải là con ruột ta!
Hạo Trinh lảo đảo như người say rượu. Trong khi Vương gia lại lồng lộn lên như thú dữ. Ông hét lớn:
- Bà nói dối! Bà phải rút lại lời nói vừa rồi! Tôi ra lệnh đấy! Tôi hoàn toàn không tin những gì bà nói. Bằng chứng cụ thể đâu! Nói dối! Hoàn toàn bịa đặt.
- Chứng cớ à? Mấy người muốn có chứng cớ ư?
Bà Tuyết Như nhìn lên, rồi bất chợt nắm lấy vai áo của Ngân Sương kéo mạnh. Vết sẹo hình “cánh hoa mai” hiện ra.
- Đây nầy, mấy người nhìn thấy cánh hoa mai nầy không? Nó là dấu ấn của tôi tạo ra đó. Tôi đã làm vậy để sau nầy còn có cơ hội nhận ra được con gái của mình!
Sợ người khác không tin. Bà Tuyết Như lại lấy trong người ra chiếc trâm cài tóc. Bà đưa nó lại gần cái vết sẹo của Ngân Sương để mọi người so sánh.
Vương Gia mở to mắt, nhìn trừng trừng hai thứ. Ông cũng không phủ nhận được sự thật, ông biến thành tượng gỗ.
Không khí trong sân trở nên nặng nề hơn lúc nào hết.
Đột nhiên có tiếng cười lớn gần đấy.
- Ha! Ha! Ha!
Mọi người quay lại. Tiếng cười của Hạo Tường! Tiếng cười rợn tóc như của loài chim ăn đêm.
- Ha! Ha! Ha! Vậy mà hơn hai mươi mốt năm qua. Ai cũng thấy Hạo Trinh lúc nào cũng sáng giá hơn ta. Hắn chiếm cái vị trí số một, chỉ chừa lại cho tôi một khoảng đất nhỏ. Tôi luôn như núp bóng hắn. Bây giờ mới biết ra, hắn chỉ là thứ đồ dỏm. Tôi mới là thứ thật. Một Bối Lạc gia duy nhất trong Vương phủ nầy! Ta đứng ở trên hắn mới đúng!
Quay qua Hạo Trinh, hắn lớn tiếng một cách không khoan nhượng.
- Lâu nay ta cứ bị mi khống chế, áp bức... Ta cứ bị ngươi đứng ở tư cách đàn anh, dạy dỗ, chỉ bảo... Ha ha! Buồn cười thật! Đồ dỏm!
Rồi quay sang Phiên Phiên, hắn nói:
- Mẹ dở quá! Mẹ tuy chỉ là người Hồi, nhưng ít ra cũng phải động não một chút chứ? Tại sao để cho cái chuyện lường gạt nầy qua mặt dễ dàng vậy? Nếu không có chuyện gian dối này, thì mẹ đã lên chức Phước Tấn từ lâu... Mẹ biết không? Biết không chứ? Mẹ rõ là yếu đuối, khờ khạo... Cái dốt của mẹ khiến cho con mãi cúi đầu trước người ta, ngóc đầu lên không nổi!
Không còn dặn được, Hạo Tường lại bước tới trước mặt Vương gia, nói to:
- Con biết là... Bấy lâu nay, Hạo Trinh mới là niềm hãnh diện, là hạnh phúc, là vinh quang của cha. Với cha hắn xứng đáng nối dõi tông đường... Còn con? Cha coi thường con quá. Cha khinh bỉ hất hủi chẳng coi con ra một ký lô gì, cái thằng nghịch tử đáng ghét đó, lại mới thật sự là giọt máu của mình. Còn cái thằng mà mình bấy lâu nay hãnh diện, lại chỉ là của giả!
“Bốp!”
Vương gia bất ngờ vung tay lên cho ngay Hạo Tường một cái tát như trời giáng. Hạo Tường không kịp đề phòng ngã lăn ra sau. Phiên Phiên phải bước tới đỡ con trai dậy và đưa mắt ngạc nhiên nhìn Vương gia.
Vương gia đánh Hạo Tường xong gióng như quả bóng xì hơi. Người lắc đầu ngao ngán, rồi đưa mắt nhìn mẹ con Tuyết Như, Ngân Sương, Hạo Trinh đến Hạo Tường. Bao nhiêu cái cảm xúc phức tạp đan nhau trong lòng ông, ông nói:
- Ta thà có một thằng con trai giả, nhưng biết vươn lên. Còn hơn là thằng con trai thật mà chẳng ra gì!
Lời của Vương gia làm Hạo Tường đang ở tận mây xanh rớt ngay xuống đất. Hắn có vẻ giận dữ.
- Cha... Cha... Hừ... Cái Thạc Thân Vương phủ nầy sao lạ vậy? Đúng rồi... Ta đã thấy rõ cả rồi. Ở đây chẳng có anh em, bạn bè, cha con.... gì cả... Mọi người chẳng có xem ta ra gì? Chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của ta... Vậy thì ta sẽ đi... Đi ngay... Đi khỏi cái chốn này cho khỏi bực!
Nói xong, Hạo Tường lồng lộn lên như con thú dữ, hắn chạy thẳng ra cổng.
Hạo Tường bỏ đi mà đám đông trong sân Vương phủ vẫn đứng bất động. Hình như họ không quan tâm đến chuyện đó. Mọi tình cảm đã dành hết cho mẹ con Ngân Sương.
Phiên Phiên ngạc nhiên khi thấy chẳng ai đuổi theo Hạo Tường, bà lên tiếng:
- Tại sao chẳng ai giữ Hạo Tường lại thế? Để mặc nó à?
Phiên Phiên quay qua Vương gia.
- Thạc Thân Vương! Bây giờ Hạo Tường là con trai duy nhất của người phải không? Chỉ có nó nối dõi tông đường...
Vương gia khẳng định:
- Không! Ta còn có Hạo Trinh nữa.
Hạo Trinh bây giờ không còn tha thiết gì nữa. Chàng đứng tựa người vào thân cây gần đây. Nhìn về phía Vương gịa Vương gia cũng nhìn chàng.
Ánh mắt của Vương gia vẫn thiết tha, vẫn ngập đầy tình cảm. Có lẽ vì sự gần gũi suốt hai mươi mốt năm, đã cột chặt ông với chàng. Dù không cùng huyết thống. Nhưng sự cảm thông, yêu quý đã vượt lên hẳn tình cảm bình thường.
Phiên Phiên nhìn Vương gia, nhìn Hạo Trinh, rồi nhìn hai mẹ con Tuyết Như và Ngân Sương. Bất giác như ngộ ra mình chỉ là một cá nhân đơn độc bị cô lập. Họ mới thật sự ở trong một gia đình.
Phiên Phiên lùi lại, lùi ra cổng, rồi đột ngột chạy ra ngoài nói:
- Hạo Tường! Hạo Tường! Hãy đợi ta! Đợi ta, ta sẽ cùng đi với con!
 

o0o

 
Chuyện Bạch Ngân Sương bị đưa đến “Bạch Vân Am” được tạm thời dời lại.
Cả ngày hôm đó. Vương phủ lại ở trong tình trạng rối mò. Đám gia nhân xì xào bán tán trong khi chủ nhân của nó ở trong trạng thái nặng nề khó xử chỉ thở vắn than dài. ]
Vương gia và Tuyết Như ở trong phòng riêng, tự bạch và tính toán cặn kẽ về điều đã xảy ra trong quá khứ. Phiền trách, hối hận, rồi ăn năn. Những đau lòng khó trách. Nhưng cũng có những cái cho thấy cái cơ trời kỳ diệu. Tại sao Ngân Sương đã bị bỏ trôi sông lại quay về? Có sự sắp xếp để gặp lại Hạo Trinh rồi trở về Vương phủ... Mọi thứ như có mắc xích xoay vòng, và lá cũng rụng về với cội.
Trong khi đó ở Đông Khoa Viện, Hạo Trinh và Ngân Sương lặng lẽ đối diện nhau.
Tất cả thật đột ngột. Bỗng nhiên rồi, vị trí của hai người lại đổi ngược với nhau. Ngân Sương trở thành con gái của Vương gia, còn Hạo Trinh? Lại không rõ lý lịch, tông tích mình là ai. Sự đổi đột ngột làm cho hai người không biết phải xử trí thế nào. Nhất là Hạo Trinh. Sự thật đã đánh gục chàng một cách bất ngờ.
Hạo Trinh không biết nói gì. Ngồi yên như một pho tượng gỗ.
Trời bên ngoài đã sụp tối, nhưng thời gian giờ chẳng có một ý nghĩa gì với Hạo Trinh.
- Tôi biết. Tu hú đã chiếm tổ quạ hơn hai mươi mốt năm qua. Bây giờ thì đã đến phút quạ chiếm lại tổ, và tu hú phải đi thôi.
Ngân Sương lắc đầu:
- Anh không hiểu. Tất cả chẳng có gì thay đổi. Ở đây có sự huyền diệu của đất trời. Phải nói là có sự sắp xếp của trời đất. Nếu ngay từ lúc mới sinh đến nay, em vẫn là cô gái thứ tư của Vương gia. Còn anh có là một công tử tôn thất hay một kẻ vô danh nào đó, thì chúng ta vẫn là hai người xa lạ... Còn bây giờ? Anh và em. Sau bao nhiêu gay go, đã gặp nhau, yêu nhau. Cái quý là ở đây. Em cóđược tình yêu của anh là đủ. Em không cần bất cứ một cái gì khác. Anh đừng có hiểu sai mà em đau lòng.
Hào Trinh nhìn Ngân Sương, những giọt nước mắt của Ngân Sương làm lòng Hạo Trinh mềm hẳn.
- Anh hiểu rồi. Ý em là dù anh có là Bối Lạc hay dân thường, chuyện đó không quan trọng với em. Cũng như chuyện em là con gái của Vương gia hay chỉ là một cô gái hát rong, cũng chẳng quan trọng với anh. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêụ Và chỉ biết có tình yêu thôi, phải không em?
- Vâng!
Ngân Sương gật đầu và ngã vào lòng Hạo Trinh.
- Những lời của anh vừa rồi đã làm cho em hạnh phúc em không dám mong mỏi gì khác!
 

o0o

 
Sáng hôm sau. Ngân Sương còn chưa kịp đến “Bạch Vân Am” thì Vương phủ đã bị một đám binh lính đến vây chặt. Người dẫn đầu đội binh là Hình bộ Đông Thụy Đông đại nhân, có mang theo thánh chỉ của Hoàng Đế.
Vương gia, Tuyết Như, Hạo Trinh và Ngân Sương đều phải phục trong sân, nghe thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế phán rằng. Xét phò mã Hạo Trinh, không phải là con ruột của Thạc Thân Vương mà chỉ là con nuôi mạo nhận, chuyện này làm hoen ố dòng tôn thất, qua mặt cả vua, để đoạt chức hầu, vi phạm cả quyền lợi của quốc gia, là một trọng tội. Nhưng cũng đoái nghĩ đến Thạc Thân Vương và Phước Tấn, nguyên là hoàng thân quốc thích, nên miễn cho tội chết, chỉ xử phạt tù hai năm và giáng cấp làm thứ dân. Những người còn lại trong Vương phủ đều bị bãi bỏ chức vụ và địa vị. Vương phủ bị xung công. Riêng Bạch Ngân Sương phải xuống tóc quy y. Còn Hạo Trinh, vì lý lịch không rõ ràng mà dám tiếm danh phò mã. Tội không thể tha thứ, phải trị làm gương. Nội trong ba ngày, phải đem xử chém. Khâm thử!”