ắng, cái nắng đầu mùa oi ức không có một cây nào để che chở làm mát bên ven đường, chỉ có những hạt bụi li ti từ lâu nằm dưới đường nay được cơn gió lướt qua bay phẳng lên giống như một đám sương mù giữa mùa đông lạnh. Bốn đứa trẻ còn lang thang ngoài đường chân không dép, đầu không nón, đứa bán vé số, đứa bán báo, đứa bán bánh tiêu và đứa đánh giày, tụi nó sinh ra không gia đình sống với những chuổi ngày đơn độc người thân nhất trong cuộc đời nó là bà ngoại hai, bà ngoại hai có nghĩa là tuổi đã già lại không phải là ngoại ruột nên tụi nó gọi là bà ngoại hai, tuy thế sự thương yêu vô vàng là người duy nhất nuôi chúng nó như người anh hùng đã ra tay hào hiệp để cứu cuộc đời chúng nó sau những chuỗi ngày đau thương bên cuộc đời Một năm sau bà ngoại hai mất, tụi nó thương bà bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu... Biết bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau bên ngôi nhà nhỏ với bữa cơm là rau ngoài vườn và những con cá mà tụi nó câu ngoài sông về, thời gian mà tụi nó biết thế nào là mái ấm gia đình chỉ được năm tháng, năm tháng tuy không dài nhưng tụi nó cũng hiểu được sự thương yêu, quan tâm của bà dành cho chúng nó giống như biển rộng hay giống như những hạt cát trên đường trần mà không sao đếm hết được, ngoại hai ra đi là sự mất mát to lớn nhất trong cuộc đời chúng nó, chính bà đã dạy điều hay lẻ phải, phép đạo đức trong cuộc sống. Bà là người neo đơn chỉ có một ngôi nhà tranh và một vườn rau bà không có người thân nên từ lâu xem chúng nó như báu vật, như máu mủ của bà, khi còn sống bà luôn ước sẽ thấy chúng nó trưởng thành và có nghề nghiệp lúc đó bà mới xuôi tay nhắm mắt, bà đã chưa nhìn thấy gì đã đi trước chỉ để lại cho chúng nó một vườn rau và một căn nhà với những lời dạy kí ức xưa khi bà còn sống. - Chúng cháu lớn lên phải thật ngoan,ra sức xây dựng cho quê hương đất nước. tụi nó từ lâu cũng hiểu ra được lời chân lý khi bà dạy vẫn còn in hằn trong đầu óc chúng nó, thể hiện qua ánh mắt long lanh đầy sự thơ ngây trong mỗi đứa, tụi nó sinh ra đã đặt ngay một hoàn cảnh éo le trái ngang và cay đắng nhất trong đời mọi sự khó khăn đã choàng lên tấm thân bé nhỏ của chúng nó, tụi nó sống bằng lẻ phải, chân lý, và bằng cả trái tim đến với người khác nên trong xóm ai cũng thương chúng nó, mọi người đều khen ngợi rằng " tuy nghèo không có cha mẹ, nhưng biết lẻ sống, chứ không giống như những đứa trẻ khác " chính vì thế tụi nó hay được mọi người giúp đỡ bằng những thức ăn, gạo, niềm vui rộn ràng trào dâng trên khuôn mặt mọi đứa, tiếng cười khúc khích của chúng nó làm vui cả một xóm quê nghèo Đoạn đường hôm nay sao ít người tụi nó đi đến một con đường khác mới có một bóng cây, ngồi dừng chân trò chuyện - Anh Bòn ơi! Đi nãy giờ anh có mệt không? Tiếng nói của một con bé vang lên chính là bé Gạo, Gạo được bảy tuổi là người nhỏ nhất trong họ, cô bé có bím tóc bên dài bên ngắn, khuôn mặt kháu khỉnh, mỗi khi sợ hãi đều gì hay nhắm mắt lại, với làn da trắng phất nên ngoại hai đặt tên con bé là Gạo - Ồ tưởng gì mệt mỏ gì đâu em Gạo, anh đi thường xuyên nên quen rồi. câu trả lời và nói chuyện hay dí dỏm, chính là Bòn, Bòn được xem là người anh cả, Bòn đã mười ba tuổi với tính hay đùa cợt thích làm người khác vui nhưng lại rất yếu mềm nên ngoại hai đặt tên cậu bé là Bòn - Anh Bòn và bé Gạo sao không hỏi em câu nói vừa phát ra là của Cu Nị, Nị được tám tuổi với tính khôn lanh hay nhường nhịn, nhưng rất ghanh tỵ và pha trò, với dáng nho nhỏ được ngoại đặt tên là Nị - Còn em nữa nè anh Bòn, sao lo cho có một người vậy câu nói này là của một bé gái dáng hơi béo, rất gan dạ, lại thích ăn Nếp nên được ngoại hai đặt tên là Nếp - Trời ơi mấy em giành nhau thế này chắc anh hai chết mất quá, ai anh cũng thương yêu và lo lắng như nhau cả. Bé Nếp nhanh miệng hỏi - Anh Bòn thương ai nhất trong ba người chúng em? Bé Gạo cũng xen vào cho vui - Dĩ nhiên là anh Bòn thương bé Gạo này nhiều hơn rồi, vì em là em út của anh chị mà, đúng không? Cu Nị cũng nói vào cho vui lây - Đúng rồi! thương em nhiều hơn, phải chi mà Nị này nhỏ tuổi hơn Gạo để được làm em út thì quá sướng giờ đến lượt Bòn lên tiếng - Ai anh cũng thương yêu như nhau, ai cũng là em của anh hết, ngoại mất đi thì anh phải thay thế ngoại yêu thương và chăm sóc cho các em chứ Câu nói của Bòn đã sơ ý chạm tới nỗi đau của cả bốn, nên chỉ biết nhìn nhau trong im lặng, Bòn đã gợi lại hình ảnh ngoại mà tụi nó không thể nào quên được, trong sự yên lặng này Nị lên tiếng đề nghị để quên đi nỗi buồn mà Bòn đã sơ ý nói ra - Thôi anh em mình về bán cho xóm làng đi nha chứ ở đây nắng quá chắc anh em mình bệnh mất thôi Tưởng không khí đã thiên thu chìm vào nỗi buồn nào ngờ đã dập tắt ngay câu nói của Nị, thế là cả ba người đồng ý về làng và cũng dần quên đi hình ảnh ngoại đã hiện lên trong chốt lát. Về đến làng cả bốn đứa gặp cô giáo Thanh và gật đầu chào cô, cô giáo Thanh là một giáo viên trường tiểu học trong làng, chúng nó rất mến mộ cô và cô cũng vậy, Đến chiều bóng đã tà phía sau hàng cây, xa xa ngoài đường những chú trâu về bên ven đường làng, những cánh dìu của những đứa trẻ trong xóm cũng hạ thấp xuống và dần đến mặt đất, tụi nó vui vì lúc trưa được cô Thanh mời lên nhà và cô đã hứa dạy chúng nó ngay tại nhà cô, một lát sau cả bốn đứa đều có mặt tại nhà cô gian nhà cô có một cái sân rộng lớn với hàng rào có dây leo kín, trong trong có những chậu hoa kiểng mà cô đã miệt mài chăm sóc từ lúc còn là sinh viên, sự khéo léo tài hoa của cô được tạt lên những cây kiểng được uốn lượn rất công phu, gian nhà cô có một không gian yên tĩnh hài hòa cũng có chút quê hương bằng những bức tranh vẻ trên vách nhà, tụi nó mãi mê nhìn ngôi nhà mà quên thời gian đang là bảy giờ, cũng vừa lúc cô Thanh thấp thoáng từ trong bước ra với nụ cười tươi với đôi mắt hiền hòa nhìn chúng nó, cả bốn đứa đều khoanh tay lễ phép chào cô - Em... Chào.... Cô.. Ạ Cô Thanh nhẹ nhàng ôm lấy từng đứa cất giọng nói ngọt ngào - Cô chào các em, các em đã ăn cơm chưa? đồng loạt trả lời - Dạ chúng em ăn rồi ạ Cô Thanh dìu các em bước vào bên trong gian phòng riêng của cô, cô có một tủ sách lớn dường như những cuốn sách này đã đi theo cô từ nhỏ đến tuổi sinh viên và cả khi ra trường, cô Thanh sắp xếp các chúng nó ngồi ngăn nắp và chuẩn bị phấn, bông bản, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong cuộc đời chúng nó Đã tám giờ vằng trăng đã sáng tỏa ngoài cửa sổ, từng ngọn gió thổi xì xào vào những cánh hoa loan lung lay, những ánh sao đêm đã mọc đầy trên bầu trời cao và bài học cũng đã kết thúc, vốn chưa được tiếp xúc nhiều với chúng nó nên cô Thanh muốn chúng nó ở lại thêm một lát để có cuộc tâm sự quan tâm và chia sẻ với tụi nó, về hoàn cảnh gia đình cũng như sự thiếu thốn mà từ lâu chưa có ai chia sẻ, chúng nó rất phấn khởi và nhận lời ngay - Nè các em trong cuộc sống mỗi con người chúng ta, ai cũng có những ước mơ dù có thật hay không nhưng người ta vẫn ước, với ước mơ đó sẽ giúp họ thành công và nổ lực hơn, giờ cô hỏi từng người nha, cô hỏi Bòn, ước mơ của em là gì? Bòn cũng có một ước mơ mà chưa bao giờ nói với ai, sẵn hôm nay có dịp thằng bé sẽ bọc lộ ngay - Dạ thưa cô, em ước mơ làm công an Cô thanh đồng cảm với điều ước của thằng Bòn - Thế tại sao em ước mơ làm công an? Theo cô biết thì lương của những chiến sĩ công an không cao, lại còn phải tranh đấu với những bọn tội phạm, rất nguy hiểm, thậm chí có thể hi sinh cả tính mạng Thằng Bòn nhanh nhẹn đáp - Dạ thưa cô, em muốn làm công an để bảo vệ cho đời sống và xã hội luôn tươi đẹp, sẽ loại hết những bọn tội phạm xấu xa, sẽ đem sự hạnh phúc và an toàn đến cho mọi người, làm cho xã hội luôn an ninh và trật trự Cô Thanh mỉm cười khi nhận ra một sức mạnh hào hùng và kiên quyết nào đó xuất phát ra từ ánh mắt của Bòn - Đúng rồi đó, vậy từ nay về sau em đi ra đường thấy hình ảnh của một chiến sĩ công an nào đó thì phải rất trân trọng và yêu thương nha, cô chúc ước mơ của em sớm được hiện thực giờ đến lượt ba đứa còn lại cô Thanh quay sang Nị và hỏi - Còn Nị, ước mơ của em là gì? Nị có một ước mơ mà từ xưa tới giờ luôn khoe với mọi người - Dạ em ước mơ làm bác sĩ cô nhìn Nị triều mến và hỏi khẻ, - Tại sao em lại ước mơ trở thành bác sĩ Nị đáp nhanh - Dạ thưa cô, em ước mơ làm bác sĩ để cứu những người bệnh tật, vì em biết trong nghành y có câu " lương y như từ mẫu " họ là những người nhân từ nhất, yêu thương bệnh nhân như ruột thịt của mình cô âu yếm nhìn Nị trào dâng sự cảm xúc trong lòng - Cô chúc ước mơ của em sớm được hiện thực Cô Thanh nhìn sang phía hai cô bé còn lại - Còn bé Nếp, ước mơ của em là gì? và tại sao em lại thích nó bé Nếp rụt rè với nụ cười tươi - Dạ thưa cô, ước mơ của em là hướng dẫn viên du lịch, vì Việt Nam chúng ta có rất nhiều phong cảnh đẹp như thơ mà đi đến bất kì nơi nào cũng chẳng đâu hơn quê hương Việt Nam, sẵn đó em sẽ cho khách nước ngoài biết Việt Nam chúng ta có những cánh đồng xanh, những dòng sông của tỉnh lẻ, và những khu di tích văn hóa lịch sử, con người Việt Nam rất tốt và thật thà cô Thanh hôn nhẹ lên đôi má ú của bé Nếp - Rất tốt và tuyệt vời, thật xứng đáng là con người Việt Nam, cô cũng rất tự hào về dân tộc đất nước ta, cô chúc ước mơ của bé Nếp sớm được thành thật nha Đến lượt cuối cùng là bé Gạo, cô nắm tay và hỏi bé Gạo - Còn Gạo ước mơ của em là gì? và tại sao em lại thích ước mơ đó Bé Gạo ngồi nhìn ba người đã trả lời, cô bé nắm vuốt bím tóc của mình như thẹn - Dạ thưa cô, ước mơ của em cũng giống như cô, làm cô giáo, em thích cô giáo là vì em muốn xóa cái nạn mù chữ, em muốn ai cũng biết chữ để viết được tiếng mẹ đẻ, có vậy mới thấy ngôn ngữ Việt Nam chúng ta rất hay. Cũng là một giáo viên nên cô Thanh cũng hiểu ra được chân lý của việc giảng dạy - Cô cũng rất hy vọng bé Gạo sau này sẽ trở thành cô giáo, và hi vọng tất cả các em lớn lên đều có nghề để giúp ích cho xã hội và quê hương Đã chín giờ bốn nói lời cám ơn và chào tạm biệt cô trước khi ra về, trăng về đêm rất sáng và thơ mộng, Thanh ngồi nhìn ra cửa sổ nhớ lại từng câu nói của mỗi đứa mà thấy thương chúng nó vô cùng, chúng nó rất có nghị lực không giống như những học trò tinh nghịch của cô, có gia đình đầy đủ, có đủ hoàn cảnh, vậy mà cũng không chịu học. Cô nhìn lên bầu trời từng ánh sao lung linh nhấp nháy và cầu mong sao những ước mơ của bốn đứa trẻ sẽ thành thật trong tương lai, chúng nó cũng giống như những cánh sao trên trời kia sáng tỏa mọi nơi, có bao giờ tắt, tinh tú và hồn nhiên lẫn mình trong bầu trời bao la, thật đáng yêu biết bao, quý trọng thật nhiều từng lời nói, từng ánh mắt, với sự kiên quyết tương lai chúng nó sẽ sáng tỏa mãi và đậu cao tận tít xa vùng trời, chúng nó cũng như những vị sao mà cô đang nhìn thấy trong ánh mắt cô, trong tâm hồn cô chúng nó luôn là những ngôi sao thiên thần, đẹp hơn các vị sao khác , huyền dịu và sáng mãi.... sáng mãi.. giữa trời cao. QUANG NGUYỄN