ăm ấy tôi mười sáu tuổi. Cái tuổi mà đáng lẻ ôm ấp rất nhiều mộng đẹp, hoặc chí ít cũng được rong chơi đây đó với cuộc đời, hay phiêu lưu vào những giấc mơ để ngày mai tin là nó sẽ chấp cánh bay cao. Thế nhưng không, tôi mang trong mình một nỗi buồn khó tả, tôi nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ trường lớp. Nhưng tôi biết, làm gì có chuyện thời gian đi ngược. Ngày ngày tôi vẫn chăm chỉ học hành ở xứ người, tháng tháng tôi vẫn cậm cụi viết thư về cho bạn bè, cô giáo ở VN. Để rồi một ngày nọ, tôi vừa đi học về thì mẹ bảo có thư từ VN sang. Tôi mừng lắm. Nhưng lạ thay, cái tên ở phong bì lạ hoắt. Thư ngắn gọn, với nét chữ rất đẹp. H.M. Tâm, cái tên mà vừa đọc lên tôi đã thấy thích. Thư bạn bảo vì một phút tò mò, bạn đã đọc lén những bức thư của tôi gởi cho cô giáo, (cô giáo của tôi lại là dì ruột của bạn ), thấy tôi ở nơi đất người nhớ bạn, nhớ quê, nên cũng muốn được phép làm một người bạn của tôi. Tôi lúc ấy vui làm sao đó! Thế là thư đi thư lại, cứ thế tháng rồi sang năm....mà thời ấy, một bức thư đi về mất cả mấy tháng....! Để rồi tôi không biết mình đã bắt đầu nhớ nhung và trông ngóng những bức thư đó thế nào....! Nhưng chuyện đời thường không ai có thể nắm bắt được ước mơ của mình một cách dễ dàng, nếu không kiên lòng theo đuổi. Tôi và Tâm rơi vào đời và đã mất nhau...! Để rồi hơn 15 năm xa quê hương, tôi lại hớn hở trở về thăm gia đình, thăm bạn bè...thăm từng con nước lớn ròng ở dòng sông quê tôi, nơi ngày xưa sáng sáng tôi đi gánh từng đôi nước...chiều chiều chạy quanh quẩn khắp gốc vườn.... Xóm tôi ngày xưa chỉ đâu đó vài ngôi nhà bằng tường đá, vậy mà khi tôi về, tôi không còn nhận ra đâu là con đường đá lỏm chỏm ngày xưa mà mỗi khi đi học ở giữa trời trưa nắng, rát bỏng cả bàn chân. Tôi không còn thấy vườn xoài suốt hàng mí mẫu đất thênh thang của bà sáu mà có một lần tôi khờ đến nổi chạy về nhà nói với mẹ là: - Mẹ ơi, con vừa gặp ma! Mẹ tôi chắc không khỏi bật cười bởi cái khờ khạo của tôi, nhưng mẹ cũng ráng hỏi lại: - Con gặp ma ở đâu? - Con thấy đóm lửa xanh xanh, cứ bay đi bay lại ở góc xoài của bà sáu! - Mặt trời chưa lặn, làm gì có ma! Con đom đóm đó con khờ ạ...! Tôi vẫn bán tín bán nghi...! Bây giờ mỗi khi nhớ lại vẻ hốt hoảng của tôi thời ấy, tôi phải tự nhận là mình khờ nhất trần gian. Về VN chỉ vỏn vẹn ba tuần. Tuần đầu tôi dành hết thời gian đi thăm bà con cô chú, dẫn đám em họ đi rong. Tuần thứ hai, tôi dành hết thời gian đi thăm cô thầy xưa của của tôi. Tôi nhớ bửa đó, chú Dũng bận đi đưa khách, chị Ngọc Lan bận về bên chồng, không còn ai rảnh để chở tôi đi ra tận trường của cô giáo dạy tôi hồi năm lớp bốn. Tôi mới xin phép nội cho tôi đạp xe đạp đi. Nội nghi ngờ hỏi: - Rồi bây có biết đường đi không? - Dạ..chắc nhớ, đi thẳng thì tới mà nội, có lạc thì...nội kêu chú Dũng đi tìm con hihihi Vậy mà hong biết sao nội cũng cho tôi đi. Tôi đạp xe đạp đi mà xóm làng nhìn tôi như tôi là người từ hành tinh khác vừa tới. Đi ngang qua chổ làm việc của các anh ở đồng ruộng, dĩ nhiên tôi không thoát khỏi những lời buông chọc của họ. Nhưng tôi không còn là con bé 16 tuổi, cũng không là cô gái 21, thế nên....tôi cũng chọc phá lại và hỏi thăm thêm đường đi...! Đến nơi, vào văn phòng của trường thì Hiệu Trưởng bảo cô giáo còn đang bận dạy. Tôi ngồi chơi ở quán nước của trường một xíu thì cô đến. Vừa thấy tôi, cô đã nhận ra ngay: - Trời ơi, Vy, em đó hả...đứng lên cho cô xem! Tôi ngoan ngoãn đứng lên. Cô tiếp - Em vẫn không cao tí nào hén. Vẫn đôi mắt, vẫn cái mũi này...! Tôi ngồi cười ngất. Vẻ vui mừng toát ra từ cử chỉ, lời nói của cô khiến tôi cảm ra được hạnh phúc của cuộc đời, xong cô bảo: - Nhưng giọng nói của em khác quá. Cứ như người ở ngoài miền trung ấy, nhẹ nhàng... Đến đây thì tôi không nhịn nổi phải phá lên cười thật lớn. Cô thiệt tình, tôi nhớ mẹ và mấy em tôi luôn luôn bảo tôi nên tập lại giọng nói sang sảng của mình....kẻo ế chồng. Còn cô thì lại nói khác. Không biết tôi đã ngồi nói chuyện với cô bao lâu, đến khi từ giả tôi nói với cô: - Em sẽ ghé thăm cô Cam! - Cam? Có phải cô Ngọc Cam dạy lớp 2 không? - Dạ! - Em nhớ kêu nó chở em ra thăm nhà cô nghen. Bận về, tôi không đi con đường cũ, mà rẻ sang con đường khác, tôi nhớ ngày xưa, lúc chỉ còn 1 tháng nửa là đi sang mỹ. Vậy mà mẹ và cô tám phát hiện ra một bí mật động trời của tôi. Cô Tám tôi là thợ may, nên ngày ngày có vải vụng rất nhiều, tôi mê mẩn những hoa màu trên vải, nên cũng hay lén lén lấy vải vụng của cô mà máy áo búp bê chơi. Tôi giấu hết vào trong kẹt. Khi phát hiện ra, mẹ và cô quyết chí đưa tôi đi học may. Người nhà bắt tôi phải học cấp tốc trong 1 tháng. Tôi nhớ hôm đưa tôi đi, tôi rưng rưng muốn khóc, tôi có muốn đi học đâu.Nhưng tôi lại không dám cãi lại lời mẹ. Vì học cấp tốc, nên tôi phải ở lại nhà người ta. Xưa đến giờ tôi có bao giờ rời xa gia đình..vậy mà... Tôi nhớ lúc đó, ti vi đang chiếu phim "tây du ký ", tôi thèm được ngồi xem phim như bao đứa trẻ khác, tôi nhớ nhà, nhớ em, nhớ từng buổi chiều chạy rong khắp xóm, vậy mà có được đâu. Ở nhà người dạy học, tôi phải thức tới 12 giờ khuya, sáng 5-6 giờ là tôi phải dậy, chị ấy bảo có như thế em mới học xong. Chị nhận tiền của mẹ em, mà em không biết gì, chị ngại lắm. Chị còn phân trần, chị không muốn dạy em tí nào, nhưng chổ quen biết, chị từ chối cũng không được...! Tôi nhớ con đường dóc ngược đó khiến tôi đã rưng lệ làm sao khi ngồi phía sau cho cô Hai chở tôi đi....Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn tiếc hùi hụi về cái tháng cuối cùng ở trên quê hương của mình. Trên đường về tôi ghé nhà cô Cam, lại là những kỹ niệm, những ngày xưa....ùa về một đóng. Cô Cam dạy tôi năm lớp hai. Điều khiến tôi nhớ về cô nhất là do lúc học năm lớp hai, tôi học dỡ quá. Năm đó, cậu bảy vừa qua đời, cậu tám thì phải đi nghĩa vụ quân sự, nên cuối cùng mẹ kêu tôi về ở chung với ngoại để chăm sóc bà. Ngược lại, ngoại phải chăm sóc tôi, thấy tôi học dỡ, nên mùa hè, ngoại bắt tôi phải xuống nhà cô Cam học thêm, nhờ thế tôi chẳng bao giờ quên con đường tới nhà cô. Điều làm tôi vui nhất là lúc hôm được cô Cam đưa sang nhà thăm cô giáo dạy lớp 4 của tôi ở tận Gò Công. Ba cô trò cười nói suốt một ngày. Cuối cùng tôi mới dám hỏi cô 1 câu: - Hồi xưa, tại sao lúc em quánh lộn, lúc em đi trễ, bao giờ cô cũng không phạt? Cô giáo cười toe tét bảo: - Hong hiểu sao hồi nhỏ, mỗi lần nhìn em là thấy thương, riếc rồi thiên vị với em hồi nào cũng không hay. Cô Cam cũng ngồi kể lại từng kỷ niệm... Không biết hồi bé tôi như thế nào, nhưng tôi còn nhớ trước mặt các cô bao giờ tui cũng giả bộ ngoan. hihihi! Những ngày kế tiếp, tôi ghé thăm cô giáo dạy Văn và Toán ở năm lớp 6-7 của tôi. Trường của tôi ngày xưa đã chuyển về một khu khác, lớn hơn, khang trang hơn. Hai ngày liên tiếp, tôi cứ lẻo đẻo theo cô giáo dạy Văn, lúc thì ở thư viện xếp sách cho cô, lúc đánh máy dùm cô, lúc cùng cô đi thăm thêm các thầy cô khác. Cô Sương dạy giáo dục, thầy Hải dạy Kỷ thuật, cả thầy Sáu dạy Sử... Có khi tôi một mình lang thang ở hành lang của trường, cảm hương vị của quê hương. Lúc ấy tôi ước gì đời chỉ có thể dừng lại ở đó...cái cảm giác bình yên, hạnh phúc và thoả mãn vô cùng. Ngày kế đến tôi lại về nhà cô giáo dạy Văn, ngồi nghe cô kể chuyện xưa nay, chuyện tâm tình, chuyện xã hội xunh quanh. Xong cô bảo: - Em còn liên lạc với Minh Tâm không? Tôi cười cười bảo: - Tụi em ngừng viết thư lâu lắm rồi cô. Cô cười cười, như biết ý, xong hỏi tôi: - Em có muốn gặp nó không? Tôi....cũng chỉ cười. Xong cô dắt tôi ra bưu điện mượn điện thoại. Bưu điện kế nhà cô cách mấy bước chân thôi. Bên đầu dây kia có người trả lời. Tôi nghe cô nói: - Rồi chừng nào con xuống? Không biết bên đầu dây kia nói gì, rồi cô cúp điện thoại, cô xoay qua nói với tôi: - Mai nó xuống. Em nhớ ghé nghen! Sẳn cô chở em lên Mỹ Tho mua sách. Tôi thật ngại quá, nhưng cũng dạ. Tôi không biết gặp nhau nói gì, rồi lở nhắc lại chuyện cũ..chắc....ngượng lắm. Lần đầu tiên gặp Tâm, tôi cũng hơi lúng túng. Tâm thì tuyệt nhiên không nói một lời nào ngoài việc hỏi tôi khỏe không. Đôi mắt Tâm vẫn đẹp, da Tâm đen hơn thời 16 tuổi. Cô giáo bảo Tâm chở tôi theo cô lên Mỹ Tho mua sách. Suốt đoạn đường từ quê lên Mỹ Tho, tôi và Tâm không nói một lời nào. Duy chỉ một lần Tâm bảo: - Vy không ôm, té ráng chịu! Tôi cười, đập nhẹ vào lưng Tâm và nói: - Ôm thì ôm, sợ ai..! Lúc ở quán ăn, cô giáo hỏi: - Sao hai đứa không nói gì vậy? Tôi cười, Tâm thì trả lời ngắn ngủn: - Có gì đâu mà nói! Trời ạ! Để rồi trên đường từ Mỹ Tho về, sau khi ăn xong ly chè, cô giáo giục về nhanh kẻo trời tối. Lúc đó tôi đang loay hoay với cái mũ bảo hiểm, thì Tâm đã cho xe chạy đi mất...Tôi đứng đó, nhìn theo Tâm mà không nhịn được cười. Chị bán chè bảo: - Trời ạ, con trai gì lạ thế, em có cần giúp gì không? Tôi nói: - Không chị, em ngồi đây chờ ảnh trở lại vậy. Chị bán chè và mọi người xung quanh cười ngất, bảo hy vọng hắn phát hiện kịp thời. Khi Tâm trở lại, leo lên xe, không biết vì lý do gì tôi đã ôm hắn thật chặt. Hình như sợ bị bỏ rơi giữa phố thêm một lần nữa. Rồi những ngày còn lại, tôi cùng Tâm lang thang trên bãi biển, lúc thì ngồi ở quán nước nghe sóng gió thét gào. Chúng tôi không trò chuyện gì nhiều, nhưng có cảm giác như là rất hiểu nhau, rất thân thiết...! Để rồi chợt nhiên giọt nước mắt của tôi lăn dài, tôi nghĩ đến ngày mai trở về lại Mỹ, ngày mai có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Tâm... Con đường từ biển về nhà thật đẹp. Mà có đẹp chi lắm đâu, thuở bé, tôi đạp xe hằng ngày đó mà...Tôi còn nhớ nửa đêm, tôi chở cô em đi cắm trại, hình như khoảng 3 giờ đêm gì đó, lúc đó bọn tôi phải họp mặt tại trường. Con đường đêm ấy tự nhiên biến thành ma quái lạ kỳ, tôi lúc đó có cảm giác như từng mọi góc cạnh của con đường đều có một đôi mắt màu xanh và cái lưỡi màu đỏ thò ra thèm nuốt lấy chúng tôi...xa xa những cụm cây thù lù trong bóng đêm cứ như là một bóng ma ấy.... Vậy mà ngồi sau chiếc hon đa Tâm chở, tôi lại thấy trong mình một cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Có lúc tôi giục Tâm cho xe chạy thật nhanh, chạy như bay ấy...cảm giác từng làn gió quất vào môi, vào mắt, và cuốn lấy máy tóc dài loằng ngoằn của tôi lúc đó thật tuyệt làm sao. Tôi tự nhiên thèm một cuộc sống thảnh thơi như thế, ngày đêm đi rong cùng sương gió....Nhưng dĩ nhiên thời khắt ấy chỉ có thể diễn ra trong giây phút nào thôi. Tôi và Tâm đều phải trở lại thực tế của mình. Đời thường cơm áo, đời thường vất vã....Chúng tôi là những con người bé bỏng, tâm trí tầm thường thì phải chui vào trong cái vòng quay tầm thường của đời sống...làm gì có thể bay bỏng cùng mây gió như bấy giờ chứ.... Vì tôi phải trở lại Mỹ cho kịp mùa học bắt đầu, nên gia đình trên đường đi chơi ở Vũng Tàu, đã đưa tôi ra sân bay. Mọi người ai cũng cười chọc tôi. Chị bảo: - Cưng đi về cẩn thận, kẻo lạc mất đường về Mỹ. Mẹ dặn dò thêm: - Nhớ nhìn mọi việc cẩn thận đó...Con giỏi nhất là hay wên...! Tôi không biết lúc đó mình đã có ôm ai để từ giả không, nhưng trong lòng tôi thì rất khó chịu, cái cảm giác không muốn bước đi, nhưng lại cứ sợ nếu không đi, thì đời này chắc sẽ có lắm nhiều phiền phức. Tâm hứa sẽ ra sân bay tiễn tôi...Nhưng tôi cứ cuối đầu đi thẳng vào phía bên trong...Tôi không ngó lại giây phút nào cả. Tôi biết....nếu tôi chần chừ thì...tôi sẽ chẳng bao giờ đi được. Sau khi làm thủ tục giấy tờ, tôi ngồi đợi máy bay thì một chị kế bên dùng tiếng anh với tôi. Trời ạ, tôi ngỡ ngàng đến lạ. Chắc vẻ mặt của tôi ngơ ngác làm sao đó mà ngay cả trên quê hương của mình, cũng không ai nhận ra được tôi là người VN. Ba tuần ở trên quê hương tôi đã tận dụng từng giây phút, hầu như không có lúc nào tôi nằm ở nhà, lúc đi với bà con, lúc ở biển với đám bạn..và những ngày cuối thì đi - về với biển...Nên tự nhiên tôi đen đại ra...có lẽ thế mà người chị đó tưởng tôi là dân Ấn Độ...không hiểu vì sao, nhưng chị trả lời như thế khi tôi hỏi. Khi lên được máy bay, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, lòng nửa nặng nửa nhẹ, cảm giác cứ không yên.... Chợt một anh nọ xin cho qua và ngồi vào ghế phía bên trong. Tôi gật đầu chào anh...Khi máy bay bắt đầu cất cánh...tôi nhắm nghiền đôi mắt như trút bỏ mọi thứ....Khi mở mắt ra nhìn lại lần cuối khung trời của quê hương thì anh người lạ hỏi: - Cô mới về lần đầu à? Tôi khẽ gật đầu, hình như anh nhận ra được từ đôi mắt đỏ hoe của tôi. Lúc đó tôi thèm được khóc..... Không biết câu chuyện của anh và tôi đã bắt đầu như thế nào...nhưng anh bảo anh đi biển, những ngày tháng trên đó thật buồn..thật nhớ thương người thân. Anh bảo lúc đầu với biển mênh mông thì thích lắm, nhưng rồi cứ chán dần và chán dần....Câu chuyện của anh khiến tôi tạm quên đi những cái nặng nhẹ trong lòng của mình lúc đó....Để rồi khi anh rẻ sang đường khác để đi một chuyến bay khác...tôi mới ngẩn cả người..lại là một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong đời...lòng tôi chùng xuống lạ...! Có lẽ cuộc đời là thế...những cái thoáng qua bao giờ cũng đẹp...tôi về lại trên quê hương mình ba tuần, mà có biết bao nhiêu là kỷ niệm...dù chỉ là thoáng qua...nhưng tôi tin, nó sẽ chẳng bao giờ lập lại nữa. Đã bao năm rồi, lại thèm một lần đặt chân lên mảnh đất thân thương mà tôi chỉ là một kẻ thăm viếng, để rồi giấu cảm xúc của mình mà lặng lẽ quay trở lại một quê hương khác....nơi mà tôi chọn để sống và đi hết quãng đời của mình... Không biết biển bây giờ ra sao? Còn ánh trăng vàng và con đường ngoằng ngoèo ma quái nữa....