.
Liên cười rũ ra khi đọc xong mục “Nhịp cầu bè bạn”:
- Giời ơi, cỡ tao với mày chắc hàng bô lão 60, 70 mới ngó tới!
Thảo hỏi:
- Sao vậy?
- Thì lão này trên 50 nè, lão chỉ tìm “bồ” cỡ 30 hoặc nhỏ hơn nữa. Tụi mình 40, nhỏ hơn lão mười mấy tuổi lão cũng không thèm, vậy không phải “Trâu già khoái gặm cỏ non” là gì!
Thảo, Oanh, Trâm cùng cười vang. Thảo là bạn học của Liên, đã li dị, có một con trai nhỏ. Oanh, Trâm là em gái Liên. Oanh 25 tuổi, Tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm. Trâm là em gái út, đang học phổ thông. Liên bằng tuổi Thảo, thân nhau từ hồi học chung cấp ba, nay Liên đã có cơ ngơi, thành đạt, khá giả, nhưng tình cảm cũng lận đận không kém gì Thảo.
- Thôi nuôi con đi, đừng tơ tưởng tìm người trong mộng nữa! Thảo nói
- Mày nói sao vậy? Con người mà, cũng phải khát khao tình cảm chứ. Nhưng tao đâu ngờ đàn ông thời nay…
- Ê, Thảo la lên, hôm bữa tao đọc báo thấy ông kia 50 rồi, đăng tìm bạn đời từ 48 đến 52, điều kiện là phải nghèo giống ổng, tao thấy ông đó thiệt tình đó nha!
- Mày ưng đi, nhào vô nuôi ổng …
- Xì… không dám!
Cả bọn lại cười rũ rượi. Oanh, Trâm le lưỡi, không dám có ý kiến gì, không khéo đụng chạm tới “ nỗi cô đơn” của mấy “bả”, bị chửi chứ chẳng chơi!
Thảo bảo:
- Tao ưng đi nước ngoài quá, nhưng chẳng có ai dìu dắt, quan tâm, hai mẹ con qua bển làm gì ăn?
- Thì qua bển biết đâu gặp…
- Xì…thôi đi, làm như dễ lắm. Tao sợ đàn ông lắm. Riết rồi trái tim nó lạnh như băng, tao lãnh cảm rồi.
- Chỉ giỏi tưởng tượng, tim “lạnh như băng” mà tối ngày mua báo về đọc mục “Tìm bạn” trước tiên, hìhì…
- Đọc cho biết thế thái nhân tình chứ, mà nè… cái lão trên 50 này còn khoái bọn con gái hơ hớ…, còn xưng là Việt kiều Mỹ nữa, để “lòe” mấy em đây. Đứa nào ham mác Việt kiều thì cứ nhào vô. Oanh, Trâm, tụi bây khoái tiền đô không?
Hai đứa giãy nảy:
- Trời, vậy mà cũng hỏi. Đi bên ổng lỡ có ai hỏi “phải hai bố con không” thì quê chết!
Oanh thêm:
- Tiền tự kiếm ra chứ lệ thuộc vào họ sẽ khổ lắm!
- Ừ. Nói cũng phải. Liên gật gù…
xxx
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Oanh mở một đĩa nhạc nghe như thường lệ, nàng tự cho phép mình thưởng thức sau một ngày dài mệt mỏi. Oanh thả hồn vào từng lời hát: “Yêu em, yêu em bằng nguyên trái tim…” Vâng, phải là “nguyên một trái tim”, không san sẻ, không giả dối. Nàng chưa từng mơ tưởng đến người trong mộng của mình, nhưng chắc chắn, đó phải là một người có ý chí, tốt bụng, chân thành, nhân hậu…Oanh biết nàng không có một vẻ đẹp kiêu sa, sắc sảo, nhưng với đôi mắt sáng trong vắt, mái tóc đen xõa mượt nên trông nàng có một vẻ rất hiền dịu và thánh thiện, các bạn đều khen thế! Cũng có vài chàng trai theo đuổi nhưng nhưng Oanh vẫn chưa rung động một ai! Chị Liên, Trâm kêu nàng khó tính, kén chọn. Nhưng Oanh nghĩ, mình phải làm
việc, phải cống hiến cho xã hội, bao năm ăn học ra chẳng lẽ ở nhà, ăn bám, và chỉ nghĩ đến tình cảm cho bản thân? Oanh chợt nghĩ tới gã Việt kiều nọ và cảm thấy khó chịu, nàng ngồi bật dậy, lấy bút ra hí hoáy viết…
xxx
Huy nhả khói thuốc lên trần nhà. Nắng lên khá cao, chàng có cảm tưởng đã trưa lắm rồi. Cô thư kí gõ cửa nhẹ rồi bước vào:
- Thưa Giám đốc, chiều nay em xin nghỉ có việc ạ!
Huy nhìn Thoa, chàng cố tìm xem một vẻ mỏi mệt hay bệnh hoạn nào đấy ở cô, nhưng thấy Thoa vẫn tươi cười:
- Việc nhà, không có gì đâu thưa Giám đốc.
- Ừ. Vậy cô nghỉ đi nhé!
Cô gái 22 tuổi, trẻ trung, yêu đời với cặp mắt to sáng, hàm răng trắng đều. Hôm nay Huy mới có dịp nhìn kỹ, Thoa mặc chiếc áo dài gấm màu xanh ngọc, dáng mảnh mai trông rất duyên dáng. Huy thầm công nhận cô là một “trợ lý” rất đắc lực cho chàng. Thế nhưng, chàng trai 32 tuổi chưa vợ này vẫn chưa cảm thấy rung động trước một “người đẹp” nào cả! Trong công ty, có biết bao nữ nhân viên trẻ đẹp, trí thức. Họ thừa hiểu vị Giám đốc trẻ đang kén chọn, nhưng nếu lọt được vào “mắt xanh” của chàng chắc cũng không dễ! Thái độ nghiêm nghị, mực thước, trầm tư của chàng khiến mọi người rất khó đoán biết vị chủ nhân đang nghĩ gì! Họ luôn muốn được khám phá Huy, chắc chắn chàng trai này có nhiều điều rất thú vị, bởi vốn dĩ
khuôn mặt thanh tú, khôi ngô của chàng đã làm bao nàng ao ước, huống chi chàng lại là một Giám đốc đầy tài năng. Chắc Huy không nghĩ mình được nhiều người mến mộ đến thế!
Mẹ vẫn chờ cơm như mọi khi. Huy cảm thấy rất ấm áp vì có người chờ đợi, chăm sóc mình. Chàng chào mẹ, rửa mặt, tay rồi ngồi vào bàn ăn:
- Mẹ cứ chờ con vậy đói lắm đó!
- Không sao! mẹ muốn ăn cùng con cho vui!
Từ ngày ba mất đến nay, hai mẹ con vẫn ở bên nhau đầm ấm, nương cậy. Với Huy, mẹ là người rất vĩ đại, cao cả. Bà đã ở vậy nuôi chàng khôn lớn nên người. Mẹ không bao giờ đánh đập, la mắng, chỉ dùng lời nói khuyên nhủ, dạy chàng điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế… Mẹ bảo:
- Quan trọng nhất ở con người là lòng nhân hậu. Có nhân hậu mới thương yêu, quan tâm đến người khác, không giả dối, không tham lam, vụ lợi, giúp ai không cần trả ơn, làm được điều gì cho người khác vui là mình vui. Lòng nhân hậu sẽ khiến ta chùn tay với cả kẻ thù, không sinh lòng sân hận, oán ghét ai, sẽ khiến người ta dễ tha thứ, thông cảm cho kẻ khác!
Những lời mẹ dạy là những liều thuốc bồi bổ cho tâm hồn, đạo đức của chàng. Huy giống mẹ ở cặp mắt đẹp đến nao lòng, rèm mi cong cong như con gái, chàng giống ba ở chiếc mũi cao và khóe miệng cười độ lượng, hiền lành…Chàng là tinh túy giữa ba và mẹ, hai người nhân hậu kết hợp với nhau. Ba mẹ là chỗ dựa tinh thần cao quí nhất, không gì so sánh được trong lòng Huy. Chàng mong sao “chỗ dựa” của mình sẽ mãi còn đó, để cùng chàng thao thức, chia sẻ, gắn bó, để chàng được đền đáp công ơn sanh thành, dưỡng dục của người!
Mỗi mùa Vu lan trôi qua, Huy không tặng mẹ tiền, nữ trang, vải vóc như nhiều người vẫn làm. Chàng chỉ dâng tặng mẹ một bài thơ. Chỉ thế thôi mà mẹ cảm động khóc! Mẹ còn đem cả bài thơ vào chùa cho cả Hội cùng đọc! Chàng là niềm tự hào, niềm an ủi duy nhất của mẹ trên cõi đời này! Bà đang trăn trở một nỗi lo cho con trai: chọn vợ cho chàng! Nhưng dường như, mỗi lần nhắc đến chuyện ấy, Huy lại gạt đi và bảo:
- Mẹ ạ, mẹ vẫn bảo lòng nhân hậu là trên hết. Con đang tìm một “lòng nhân hậu” đấy thôi!
- Nhưng con không quen, không tiếp xúc cô nào sao biết họ có nhân hậu hay không?
Huy cười:
- Thưa mẹ, để từ từ đã. Con đang dốc sức làm việc. Con …
Mẹ lại thở dài. Huy thương mẹ quá chừng, suốt một đời bà chỉ lo lắng cho con, dù nay chàng đâu còn bé dại nữa. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của mẹ, chung quanh hằn đầy vết chân chim mà cảm thấy nao lòng. Huy nghĩ thầm, giá như mà …một nàng dâu tốt, hiền thục, nhân hậu …sẽ khiến mẹ vui biết bao!
Buổi tối, sau khi dâng trà cho mẹ, Huy lui về phòng riêng giở tìm những lá thư ra đọc. Qua mục “Tìm bạn”, chàng nhận được vô số thơ gửi qua hộp thư riêng. Chà, cô này có kèm ảnh xinh quá, mười tám tuổi, cô viết: “Em còn đang đi học, nhưng em thích đi nước ngoài lắm, nên em muốn …kết bạn với anh để tìm hiểu”. Huy phì cười, chàng đăng báo với một cái tên giả, tuổi giả, “mác” Việt kiều cũng giả nốt. Vô khối nàng đã lầm tưởng và viết thư làm quen. Một cô đã ba mươi, trông hình cũng khá “bắt mắt”, ánh nhìn tình tứ như đang đưa đẩy, thúc giục chàng: “ Em đã dang dở một lần, chưa có con, nếu anh không chê cho em…đi theo anh suốt đời!” Bất giác Huy nhớ tới bài hát: “Hãy mang em theo cùng” cách đây cả chục năm, không nhớ
cô ca sĩ nào đã hát, nhưng lời bài hát cũng tựa tựa như thế khiến chàng như lên cơn sốt vì giọng ca oằn oại, nức nở, tha thiết đến không tưởng!...
Bỗng một tờ thư rơi ra, hàng chữ nhỏ, thẳng thớm như học trò làm chàng chú ý “
“Tôi là Kim Oanh, hai mươi lăm tuổi, Tốt nghiệp đại học kinh tế khoa thương mại. Tuy đang tìm việc làm, nhưng tôi cũng ý thức được mình phải đổ mồ hôi công sức ra để kiếm sống, chứ không phải chỉ dựa vào kẻ giàu có khác, nhất là một Việt kiều như ông. Với số tuổi của ông, tôi khuyên ông hãy tìm người tương xứng, chẳng hạn ngoài bốn mươi, năm mươi chẳng hạn! Xin lỗi, dù biết rằng đây là quyền tự do cá nhân, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi một người lớn tuổi cỡ ông lại cần tìm gì ở một cô gái nhỏ đáng con gái ông? Một bộ ngực nở, một thân hình săn chắc, một sự ẻo lả, run rẩy của một loài dây leo bám? Có thể khi ông hết tiền, cô gái đó sẽ ngang nhiên ra đi với một người tình trẻ trung, cân xứng với cô ta. Có thể khi
ông bệnh hoạn nằm đó, cô ta sẽ chẳng rỗi công để chăm sóc cho ông, còn bao nhiêu thú vui hấp dẫn cô ta, đúng không, thưa ông? Tuổi tôi tuy còn trẻ nhưng cũng biết thế nào là tự trọng và liêm sỉ. Một người nhân hậu, có nhân cách chắc chắn sẽ không đóng kịch, giả dối, đổi chác, ích kỷ, lợi dụng kẻ khác! Lời thật mất lòng, nếu như tôi nói điều gì không đúng, mong ông đừng chấp và đừng buồn. Kính chào ông và không hẹn ngày tái ngộ!
Huy mỉm cười, chàng cất tất cả phong bì vào tủ. Cầm lá thư của Oanh, Huy nhìn kỹ vẫn không thấy địa chỉ. Nàng viết thư “chửi xỏ” mà, để địa chỉ làm gì! Chàng cắn môi: Có thể đây là “người trong mộng” mà chàng vẫn kiếm tìm chăng? Huy ôm trán: làm sao tìm nàng đây? Bỗng chàng reo lên, hệt như một đứa trẻ mới tìm ra đáp số của một bài toán khó, chàng cầm bút lên và viết:
“Công ty TNHH Hoàng Huy cần tuyển vị trí…nữ tốt nghiệp đại học kinh tế, từ 25 đến 28 tuổi, điều kiện: có cá tính, nhân hậu và …phải độc thân!”
2.
Sáng nay, công ty của H có cuộc hẹn phỏng vấn các ứng cử viên xin việc. Chỉ còn lại đúng bốn cô “sáng giá”nhất là: Trần thị Kim oanh, Nguyễn thị Kim Oanh, Hoàng Tú Oanh và Lâm Nguyễn Thiên Oanh. Thực là trùng hợp khi cả hai Kim Oanh đều tốt nghiệp từ một trường đại học kinh tế. Cuối cùng, Huy đã chọn hai cô, còn hai người kia bị loại. Hai Kim Oanh đều có ngoại hình khá xinh đẹp. Oanh Trần có vẻ mạnh mẽ, cá tính với mái tóc cột cao, da hơi rám nâu, mắt nâu…Còn Oanh Nguyễn yếu đuối, hiền thục với làn tóc xõa, da trắng xanh, đôi môi trái tim gợi cảm thỉnh thoảng chúm chím cười thật duyên dáng!
Từ ngày hai nàng vào làm, công ty như rạng rỡ, sôi động hẳn. Đám con trai bỗng dưng…nhỏ nhẹ, ít nói hơn. Cánh phụ nữ chưng diện, chải chuốt hơn. Oanh Trần được làm ở phòng đối ngoại, hay đi công tác. Còn Oanh Nguyễn làm ở khâu đối nội nên cô ít đi xa hơn. Phải công nhận năng lực họ rất khá. Khách hàng, đối tác họ tìm được nhiều hơn và họ cũng rất khéo léo để giữ khách “ruột”. Công việc xem chừng thuận lợi hơn trước. Huy đang phân vân, không biết Oanh nào là người mà chàng muốn tìm. Nhìn nét chữ của hai nàng, Huy tuyệt không thấy giống chữ trong bức thư gửi chàng hôm nọ. Thật là lạ lùng! Hai nàng đều học trường đại học kinh tế, khoa tài chính. Nhưng họ học khác lớp nên không thân nhau lắm.
Ngày lễ Tình nhân trôi qua, Oanh Trần được ai đó tặng một lẵng hoa to. Huy để ý phòng của Oanh Nguyễn không có hoa. Chàng cười thầm, vậy là loại một cô ra, bởi “người ta” đã có người yêu rồi! Chàng có quyền tìm hiểu và theo đuổi nàng con gái chưa vướng bận tình cảm. Nhưng lỡ ra Oanh Trần là cô ấy? Thôi đành phó thác cho số mệnh vậy chứ biết làm sao!
Một hôm, khi mọi người ra về, Huy thấy Oanh Nguyễn vẫn còn đang mải mê viết cái gì đó. Chàng đứng trước phòng cố lấy giọng tự nhiên hỏi:
-À, giờ này em chưa về sao?
Nàng hơi giật mình:
-Dạ chưa!
Huy để ý nàng cầm bút tay trái, chàng ngạc nhiên hỏi:
-Em thuận tay trái à?
-Ồ không, em thuận tay phải, nhưng em cũng biết viết tay trái. Khi nào có việc cần thiết, quan trọng, em mới dùng tay trái cho lạ hơn!
-À ra vậy, thế em đang viết thư à?
-Dạ không, em viết bài hát…
-Bài gì thế, có hay không?
Huy hỏi thế cũng thấy hơi thừa, vì nếu không hay thì nàng viết làm gì. Nhưng nếu chàng không hỏi thế thì cũng không biết phải hỏi sao đây! Cũng may, nàng hồn nhiên đáp:
-Bài « Yêu em bằng nguyên trái tim » ạ!
-Cho anh xem với…
Huy chợt giật mình khi trông thấy bài hát mà nàng đưa ra. Nét chữ giống hệt như nét chữ trong bức thư hôm nọ nàng gửi « ông Việt kiều ». Huy mừng quá, nhưng chàng cố nén cảm xúc lại:
-Ừ, bài này rất hay. Thôi anh về trước nhé!
Từ đó trở đi, Huy để ý đến Oanh nhiều hơn. Từ cái áo mặc, đôi giày dưới chân, đến bàn tay, vóc dáng…của nàng, Huy đều nhìn « lén » thật kĩ. Hôm nào nàng đi vắng (gặp khách hay đối tác), chàng cảm thấy buồn buồn làm sao! Khi có dịp nàng qua trình giấy tờ, Huy thường giả vờ hỏi chuyện công việc, nhưng thực ra là để được ngắm nàng nhiều hơn. Đôi mắt trong veo của nàng với hàng mi cong cong, mỗi khi chạm vào ánh mắt ấy chàng thấy lòng mình xao xuyến kì lạ!..Huy thở dài, người ta đâu có thèm để ý đến mình. Cặp mắt ngây thơ, dịu dàng ấy như của một cô em gái nhìn ông anh trai mà thôi!
Ngày 8 tháng ba, Huy đã tặng hoa cho tất cả nhân viên nữ. Đám con trai cười suýt xoa, phân bì…Chiều về, Huy tính ghé vào cửa hàng hoa bên đường để mua tặng mẹ, bỗng chàng khựng lại. Oanh đang bước ra từ cửa hàng cùng một thanh niên. Chàng trai cầm hai giỏ hoa, một giỏ đưa cho Oanh. Họ nói vài câu rồi đường ai nấy đi. Huy bám theo anh chàng. Thật lạ, hắn ôm lẵng hoa còn lại đi đâu, tặng ai? Không lẽ hắn tặng hoa cho Oanh, còn tặng thêm một cô nữa? Chàng trai trẻ dừng trước một ngôi nhà khang trang, rồi bấm chuông. Một phụ nữ lớn tuổi bước ra. Hắn trao hoa cho bà. Họ nói với nhau vài câu, cười rất vui vẻ rồi tên thanh niên phóng xe đi, người đàn bà vào nhà đóng cửa lại. Huy đến bấm chuông ngôi nhà đó. Vẫn người phụ nữ lúc nãy ra mở cửa.
Chàng chào lễ phép, hỏi ngay:
-Thưa bác, hồi nãy thằng em cháu có đến đây, nó gặp bác chưa ạ?
-À, mới gặp. Cậu ấy đến giao hoa cho bác. Con gái lớn của bác đã đi làm, năm nào nó cũng đến cửa hàng của mẹ cậu ấy để đặt mua hoa cho bác đấy!
Bà cười thật tươi, vẻ rất hãnh diện, hài lòng vì cô con gái ngoan. Huy cũng cười:
-Vâng, bác thật diễm phúc. Cháu chúc bác thật vui và hạnh phúc. Cháu xin phép về mua hoa tặng mẹ cháu đây!
-À ừ, thế mẹ cháu cũng có phước như bác còn gì! - Bà cười to, không giấu được sự sung sướng đang dâng trào qua ánh mắt …
Huy quay lại hàng hoa lúc nãy. May quá, chàng trai trẻ vẫn còn ở đây. Huy bảo:
-Chọn cho anh một giỏ hoa đẹp nhất!
-Vâng, em hiểu rồi. Tặng chị phải không ạ?
-Không, mẹ anh. Anh còn độc thân. Thế hôm nay em có tặng hoa cho bạn gái chưa?
-Em mới tốt nghiệp trường kinh tế, đang xin việc làm. Đã có bạn gái đâu anh! Hôm nay lễ nên em ra phụ mẹ bán hàng.
Huy nghĩ: thì ra thế, đúng là bạn học của Oanh rồi. Chắc chắn Oanh chưa có người yêu, chàng mừng thầm. Huy ôm hoa về, chắc mẹ sẽ rất vui vì chính con trai tặng, dù sáng sớm nay, công ty đã cử đại diện đến tặng hoa cho người rồi.
Một dịp may đã đến với Huy. Nghe tin Oanh xin phép nghỉ ốm, chiều về chàng đã mua hoa, trái cây đến tận nhà thăm nàng. Gia đình Oanh tiếp đón chàng rất nồng hậu. Mẹ Oanh nhìn cũng phúc hậu như mẹ chàng. Bà mời Huy đến dùng cơm trưa. Bà khen Huy tài giỏi, có khả năng lãnh đạo, và rất tốt với nhân viên…Huy mạnh dạn hơn, chàng xin phép đến thăm và tìm hiểu Oanh. Sau hơn một năm, họ đã chính thức yêu nhau. Ngày Huy mời Oanh về ra mắt mẹ mình, chàng đã vô cùng xúc động khi nghĩ mẹ sẽ rất mừng cho đứa con trai yêu quí…
Quả nhiên, mẹ tíu tít hẳn khi nghe chàng thông báo. Mẹ bảo mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi. Khi Oanh bước đến chào mẹ, mẹ đã dang tay ôm lấy vai nàng:
-Chào con, thật là quí, thật là vui khi con đến đây!
Cử chỉ thân thiện, chân tình của mẹ đã làm Oanh vui lây. Nàng bớt hồi hộp, lo lắng và cảm thấy rất gần gũi với bà. Dù mặc chiếc áo đầm voan màu hồng, sang trọng và kiểu cách, nhưng Oanh vẫn muốn xuống bếp để phụ bà một tay. Sự lễ phép, ngoan ngoãn, tháo vát… đó đã khiến bà nghĩ nàng là một cô gái có giáo dục chuẩn mực. Huy chưa bao giờ thấy mẹ vui như vậy. Chàng thương mẹ quá! Mẹ chỉ vui với hạnh phúc của chàng… Mẹ chỉ sống vì cuộc đời của chàng mà thôi!
Lá thư tình cờ đã đưa duyên đến cho Huy. Chàng cất giữ lá thư ấy như cất giữ một kỉ niệm đẹp sau khi hai người đã thành hôn. Đợi khi nào con cái khôn lớn, chàng sẽ kể lại cho chúng nghe câu chuyện tình yêu của họ. Đúng là duyên số của mỗi người không ai tự định đoạt, mà đều do ý Trời. Trời đưa ra cơ hội, nhưng Huy chính là kẻ nắm bắt lấy và đi tìm « người nhân hậu » làm « một nửa » của mình! Rồi sẽ có một ngày Oanh được biết đến điều ấy, có lẽ nàng sẽ không thể tưởng tượng được: ông Việt Kiều già ham « cỏ non » mà nàng rất xem thường kia lại chính là người chồng yêu quí, tốt bụng của nàng!
Chuyện tình của hai người đẹp như một giấc mộng, giấc mộng chỉ có chàng hoàng tử hào hoa, thanh lịch cùng nàng công chúa xinh đẹp mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
DIÊN MINH

Xem Tiếp: ----