Người dịch : Phước Lộc

Nguyên tác : The Wrong Sword

    
âu chuyện này xảy ra tại Phổ Dương. Chắc những độc giả của truyện “ Bí mật quả chuông” cũng còn nhớ, Phổ Dương nằm giáp với quận Tần Hoài nơi quan án Lỗ đang nắm quyền và giáp với huyện Hứa Di, được quản lý bởi quan án Phan khắc khổ. Vụ giết người trong câu chuyện này xảy ra trong lúc Địch công không có mặt tại Phổ Dương, ông đã đi đến Hứa Di để thảo luận với người đồng nghiệp họ Phan về một vụ án liên quan đến cả hai huyện. Quan án đã rời huyện ba ngày trước đó, cùng đi với ông có lão Hồng và Tào Can, ông để lại Mã Tông và Triệu Thái quản lý tòa án. Ba ngày đã trôi qua yên tĩnh với hai phụ tá của ông; vụ án xảy ra vào ngày cuối cùng, vào buổi tối mà dự kiến là Địch công sẽ quay lại, nó đột nhiên xảy ra.
°
- Anh trả tiền cho bốn con cua nhồi thịt! – Mã Tông nói với Triệu Thái một cách thỏa mãn khi anh bỏ súc sắc trở lại hộp đựng.
- Chuyện nhỏ - Triệu Thái nói một cách sảng khoái. Anh cầm lấy cốc rượu của mình và ực cạn trong một hơi.
Hai phụ tá vạm vỡ của Địch công đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ trên tầng hai của nhà hàng Chim Bói Cá, một quán ăn yêu thích của họ. Nằm trên con kênh đi qua thị trấn Phổ Dương, cửa sổ từ tầng hai của nó là một nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn, nơi mặt trời đang lặn xuống ở phía tây thị trấn.
Những âm thanh náo nhiệt của tiếng vỗ tay vang lên từ các đường phố bên dưới. Mã Tông thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống đám đông đang tụ tập bên bờ sông.
- Đó là đoàn kịch lưu động đến đây vào bốn ngày trước – anh nhận xét – vào buổi chiều, họ thực hiện các màn nhào lộn trên đường phố, vào ban đêm họ diễn các vở tuồng lịch sử.
- Tôi biết – Triệu Thái nói – Ông chủ tiệm gạo họ Lưu đã giúp họ thuê sân của ngôi đền đạo Lão để thiết lập sân khấu biểu diễn. Lưu đã đến tòa án vài ngày trước để xin cấp giấy phép. Trưởng đoàn là người quen của ông ta. Ông ta tên là Bảo. Đoàn kịch bao gồm vợ, con gái và con trai của ông.
Anh rót đầy cốc của mình và nói thêm.
- Tôi thích đi dạo đến ngôi đền, tôi thích tập đánh gươm ở đó. Nhưng kể từ khi quan án giao nhiệm vụ cho chúng ta và chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi thứ, tôi không muốn rời khỏi tòa án trong một thời gian dài.
- Phải, ở đây chúng ta có chỗ ngồi tốt nhất để xem các màn nhào lộn của họ. Mã Tông nói một cách mãn nguyện. Anh đem chiếc ghế của mình đến cửa sổ và đặt cánh tay gấp lại của mình lên bệ cửa sổ. Triệu Thái theo gương anh.
Trên đường phố bên dưới một chiếc chiếu vuông đã được trải ra, được bao quanh bởi đám đông dày đặc khán giả. Một cậu bé khoảng tám tuổi đang nhào lộn với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Hai diễn viên khác, một người đàn ông cao gầy và một người phụ nữ mạnh mẽ đứng khoanh tay hai bên trái phải của chiếc chiếu, một cô gái trẻ tuổi ngồi xổm bên cạnh một cái hộp bằng tre, rõ ràng là chứa các vật dụng cá nhân của họ. Trên hộp là một cái giá đỡ thấp bằng gỗ, hai thanh kiếm dài sáng loáng được đặt trên đó. Tất cả bốn diễn viên đều mặc áo chẽn màu đen và quần dài ống rộng buộc túm lại ở mắt cá chân, thắt lưng bằng khăn lụa màu đỏ và quấn khăn đỏ quanh đầu. Một ông già trong chiếc áo dài xanh cũ kỹ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu và đánh vào cái trống ông đang kẹp giữa hai đầu gối xương xẩu của mình.
- Tôi rất muốn nhìn thấy mặt cô gái đó – Mã Tông nói một cách bâng khuâng – Nhìn xem, ông Lưu cũng đang có mặt tại đây, ông ta có vẻ đang gặp rắc rối.
Anh chỉ xuống một người đàn ông ăn mặc gọn gàng cỡ trung niên, đội một chiếc mũ bằng the đen, đang đứng phía sau cái hộp tre. Ông ta đang cãi nhau với một tên côn đồ to lớn có mái tóc bờm xờm được buộc bằng một mảnh vải màu xanh. Hắn ta nắm lấy tay áo của Lưu nhưng Lưu đẩy hắn ta ra ngoài. Hai người đàn ông không quan tâm đến cậu bé đang đi vòng quanh chiếc chiếu bằng hai tay, giữ thăng bằng một bình rượu trên lòng bàn chân.
- Tôi chưa bao giờ thấy thằng lưu manh cao lớn đó trước đây – Triệu Thái nhận xét – chắc hắn đến từ bên ngoài thị trấn.
- Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy những người phụ nữ! Mã Tông nói với nụ cười.
 Cậu bé đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Người đàn ông trưởng đoàn đứng ở trung tâm chiếc chiếu, chân và đầu gối hơi cong. Người phụ nữ mạnh mẽ đặt chân phải của cô trên đầu gối ông, sau đó với một chuyển động uyển chuyển leo lên vai người đàn ông. Ông ta hét lên một tiếng, cô gái leo lên đặt một chân lên vai trái người đàn ông, nắm lấy cánh tay của người phụ nữ bằng một tay, cô vươn dài cánh tay và chân còn lại của mình ra ngoài. Vào thời điểm đó, cậu bé theo gương người chị và làm như thế bên vai phải của người đàn ông. Người đàn ông đứng vững chải như một kim tự tháp giữa chiếc chiếu, ông già trong bộ quần áo bạc màu đánh trống một cách điên cuồng. Khán giả vỡ oà ra trong tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Khuôn mặt của cậu bé, người phụ nữ và cô gái chỉ cách khoảng bốn mét hoặc hơn một chút từ chỗ ngồi của Mã Tông và Triệu Thái. Triệu Thái thì thầm với vẻ nhiệt tình:
- Hãy nhìn vào thân hình tuyệt vời của người phụ nữ! Khuôn mặt thánh thiện quá!
- Tôi thích cô gái hơn! – Mã Tông nói một cách hăm hở.
- Quá trẻ! Người phụ nữ khoảng ba mươi, cỡ khoảng đó. Rất chín chắn!
Tay trống dừng lại, người phụ nữ và hai đứa con nhảy xuống từ vai ông Bảo. Tất cả bốn diễn viên cúi đầu chào khán giả một cách duyên dáng, sau đó cô gái cầm cái bát gỗ đi vòng quanh các khán giả để xin tiền. Mã Tông lấy một xâu tiền đồng từ tay áo của mình và ném nó xuống cho cô gái. Cô bắt lấy một cách chuyên nghiệp và đền ơn Mã Tông với một nụ cười.
- Đó là ném tiền qua cửa sổ theo cách gọi thông thường! Triệu Thái nhận xét khô khan.
- Phải nói là đầu tư vào một dự án đầy hứa hẹn! – Mã Tông đáp lại với nụ cười mãn nguyện – Cái gì tiếp theo đây?
Cậu bé đang đứng ở trung tâm của chiếc chiếu. Cậu đặt tay ra sau lưng và ngước cằm lên. Khi ông già bắt đầu đánh trống, ông Bảo để trần cánh tay phải nắm lấy thanh gươm đặt trên đầu giá đỡ và với một cử động nhanh như chớp đâm sâu vào ngực cậu bé. Máu tuôn ra và cậu bé lảo đảo khi cha mình rút thanh gươm ra một lần nữa. Có những tiếng thét kinh hoàng vang lên từ đám đông.
- Tôi đã thấy thủ thuật này trước đây – Mã Tông nói – có trời biết họ làm như thế nào! Thanh gươm trông rất thực.
Anh quay lưng lại với cửa sổ và lấy cốc rượu của mình.
Tiếng khóc đau đớn của người phụ nữ vượt lên trên tiếng thì thầm xôn xao của đám đông. Triệu Thái, người nãy giờ đã nhìn xuống một cách chăm chú đột nhiên đứng lên. Anh ngắt lời:
- Đó không phải là thủ thuật, người anh em. Đó là một vụ giết người! Đi đến đó!
Hai người đàn ông vội vã xuống cầu thang và chạy ra ngoài. Họ huých khuỷu tay để mở đường vượt qua một đám đông đang chen lấn xung quanh chiếc chiếu. Cậu bé đang nằm ngữa, ngực cậu ướt đẫm máu. Mẹ cậu đang quỳ bên cạnh, khóc nức nở khi dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, bất động của cậu. Bảo và con gái của ông đứng chết trân tại đó, nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bé bị chết một cách thương tâm. Bảo vẫn còn cầm thanh gươm nhuốm máu.
Mã Tông giật nó ra khỏi tay ông ta và hỏi một cách giận dữ:
- Tại sao ông lại làm điều đó?
Người đàn ông sực tĩnh ra khỏi trạng thái sửng sờ của mình. Cho Mã Tông một cái nhìn thảng thốt, ông lắp bắp:
- Không phải thanh gươm đó!
- Tôi có thể giải thích, ông Mã – ông chủ đại lý gạo họ Lưu lên tiếng – Đó là một tai nạn!
Một người đàn ông tầm thước đến trước mặt họ, đó là người trương tuần của cổng thành phía tây. Triệu Thái ra lệnh cho ông ta cuộn cơ thể đứa bé lại trong chiếc chiếu và mang về tòa án để các nhân viên điều tra kiểm tra nó. Người trương tuần nhẹ nhàng đỡ người mẹ đứng lên, Triệu Thái nói với Mã Tông:
- Chúng ta hãy đưa những người này đến phòng ăn và cố gắng làm điều này ngay lập tức!
Mã Tông gật đầu. Anh kẹp thanh kiếm dưới nách và nói với ông chủ đại lý gạo:
- Ông đi cùng, ông Lưu. Và để ông già mang cái hộp cùng thanh kiếm còn lại.
Anh nhìn quanh để tìm tên lưu manh cao lớn đã nói chuyện với Lưu nhưng hắn đã biến mất không thấy tăm dạng.
Lên trên tầng hai của nhà hàng Chim Bói cá, Mã Tông nói với Bảo, hai người phụ nữ đang khóc sướt mướt và ông già đánh trống ngồi vào một cái bàn. Anh rót rượu từ bình rượu mà anh và Triệu Thái đang uống dỡ cho họ. Anh hy vọng rằng rượu mạnh sẽ giúp cho họ vượt qua được cú sốc. Sau đó, anh đi đến chỗ ông nhà buôn họ Lưu và yêu cầu ông ta giải thích. Anh biết được rằng xem hát là sở thích của ông Lưu, ông đã xem tất cả các chương trình của đoàn hát lưu động này. Ông có một khuôn mặt không có gì nổi bật với bộ ria mép màu đen và chòm râu dê thưa thớt. Ông điều chỉnh chiếc mũ the đen của mình, sau đó bắt đầu rụt rè nói:
- Như ông đã biết, ông Mã, người đàn ông tên Bảo này là chủ đoàn kịch, một diễn viên và người nhào lộn.
Ông dừng lại, dùng bàn tay vuốt mặt sau đó lấy thanh kiếm thứ hai mà ông già đánh trống đã đặt trên bàn.
- Ông có thể nhìn thấy thủ thuật của thanh kiếm – ông tiếp tục – lưỡi kiếm rỗng và chứa đầy máu lợn. Đầu mũi kiếm có thể thụt vào được. Khi đâm thanh kiếm vào cái gì đó, mũi kiếm thụt vào và máu lợn bắn ra tạo ảo giác là bị đâm chảy máu. Khi thanh kiếm được rút ra, mũi kiếm trở lại vị trí ban đầu của nó nhờ một vòng mây giấu bên trong đẩy ra. Ông có thể tự kiểm tra nó!
Mã Tông cầm lấy thanh gươm từ tay ông ta. Anh nhận thấy cách đầu mũi gươm vài phân có một đường rãnh mỏng. Anh quay lại và đâm đầu mũi gươm vào sàn gỗ. Mũi gươm trượt vào trong thân và máu đỏ bắn ra. Bà Bảo bắt đầu la hét. Chồng bà vội vàng đưa cánh tay quàng quanh vai của người vợ. Cô gái vẫn ngồi im tựa như hóa đá. Ông già lẩm bẩm một cách giận dữ và giật mạnh chòm râu thưa thớt của mình.
- Đó không phải là việc làm thông minh, người anh em! – Triệu Thái nói.
- Dù sao cũng phải xác minh nó, đúng không? – Mã Tông nói với vẻ hối hận. Anh cầm lấy thanh kiếm còn lại trong tay kia và cân bằng cả hai vũ khí một cách cẩn thận – hai thanh kiếm này có cùng trọng lượng. Anh lẩm bẩm – và chúng hoàn toàn giống nhau. Quá nguy hiểm!
- Thanh kiếm giả nằm trên đầu của giá đỡ - ông Lưu nói – và thanh gươm thật nằm dưới. Sau khi cậu bé bị đâm bằng thanh gươm giả, cha cậu ta sẽ thực hiện một vũ điệu với thanh gươm thật sự.
Bảo đứng lên. Đẩy mạnh Mã Tông, ông hỏi bằng giọng khàn khàn:
- Ai đã tráo đổi thanh gươm?
Khi thấy Mã Tông mím chặt môi của mình, Bảo chụp lấy vai anh và hét lên:
- Ai đã làm điều đó, tôi hỏi anh?
Mã Tông nhẹ nhàng nới lỏng nắm tay của ông ta và làm cho ông ta ngồi xuống một lần nữa.
- Đó là những gì mà chúng ta phải tìm ra – anh nói – ông có chắc chắn rằng đã đặt thanh gươm giả lên trên đầu giá đỡ?
- Tất nhiên! Chúng tôi đã làm điều đó thành thói quen cả trăm, cả ngàn lần!
Mã Tông hét xuống cầu thang cho thêm rượu. Anh ra hiệu cho Triệu Thái và Lưu theo anh đến ngồi ở cái bàn phía trước cửa sổ. Khi họ đã ngồi xuống, anh nói nhỏ với Lưu:
- Tôi và anh bạn của tôi đã ngồi ở cái bàn này và nhìn ra cửa sổ từ đây. Chúng tôi thấy ông và một tên lưu manh cao lớn đứng gần cái hộp tre và giá đặt gươm. Còn ai khác đứng gần hai người?
- Tôi thực sự không thể nói - Lưu trả lời với cái cau mày – Khi cậu bé bắt đầu màn nhào lộn thì tên lưu manh cao lớn, kẻ đã đứng bên cạnh tôi một thời gian, đột nhiên bảo tôi bỏ tiền ra. Khi tôi từ chối, hắn ta bắt đầu đe dọa tôi. Tôi nói với hắn là hắn hãy cút đi. Sau đó… nó xảy ra.
- Hắn ta là ai? – Triệu Thái hỏi.
- Không bao giờ thấy hắn ta trước đây. Có lẽ ông Bảo biết hắn ta.
Triệu Thái đứng lên và hỏi các diễn viên. Bảo, vợ và con gái của ông đều lắc đầu nhưng ông già đánh trống nói bằng giọng nói khò khè:
- Tôi biết hắn ta rất rõ, thưa ngài! Hắn ta đến xem chúng tôi diễn tại sân đền này mỗi đêm, chỉ thanh toán một đồng! Hắn là một kẻ lang thang, tên hắn là Hồ Tạ Mã.
- Ông có thấy bất cứ ai khác đến gần giá đỡ vũ khí? Triệu Thái hỏi.
- Làm thế nào tôi có thể biết được, tôi đâu có để mắt đến nó trong suốt thời gian? – ông già phẫn nộ trả lời – tôi chỉ nhận thấy ông Lưu và Hồ Tạ Mã bởi vì tôi biết hai người bọn họ. Nhưng đã có rất nhiều người khác cũng đứng gần đó. Làm thế nào mà tôi có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra tại đó?
- Tôi biết rằng ông không thể - Triệu Thái nói một cách cam chịu – Và chúng ta không thể bắt cả đám đông.
Quay sang Bảo một lần nữa, anh hỏi:
- Ông có nhận thấy bất cứ người nào ông quen biết đứng gần tấm thảm?
- Tôi không biết ai ở đây – Bảo trả lời bằng giọng nói buồn rầu – Chúng tôi đã đến Hứa Di và Tần Hoài, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thị trấn này. Tôi chỉ biết ông Lưu. Ông tự giới thiệu mình với tôi khi tôi đến khảo sát sân đền để thiết lập sân khấu biểu diễn cho chúng tôi, và ông ta vui lòng đề nghị được giúp đỡ.
Triệu Thái gật đầu. Anh thích gương mặt cởi mở, thông minh của Bảo. Anh quay lưng lại với những người khác và nói với Lưu:
- Ông tốt nhất nên dẫn những người này về nơi họ trú ngụ, ông Lưu. Hãy nói với họ rằng dự kiến đêm nay quan án sẽ trở về đây và ngài sẽ điều tra về vụ giết người này và truy tìm thủ phạm. Ngày mai, họ sẽ phải tham dự phiên tòa và làm các thủ tục. Sau đó, cơ thể của cậu bé sẽ được giao lại cho họ để chôn cất.
- Tôi có thể đến đó không, ông Triệu? Bảo là một người bạn tốt và tôi muốn làm tất cả những gì tôi có thể làm để giúp đỡ ông ta thoát ra khỏi tình trạng khó khăn, khủng khiếp này.
- Ông có thể đến bất cứ lúc nào – Triệu Thái nói khô khan – Ông là một nhân chứng quan trọng.
Mã Tông và Triệu Thái đứng lên và nói vài lời an ủi với gia đình diễn viên. Khi ông Lưu dẫn họ xuống cầu thang, hai người bạn ngồi xuống một lần nữa tại cái bàn cạnh cửa sổ. Họ yên lặng uống rượu. Trong khi Mã Tông rót đầy cốc, anh nói:
- Phải, tôi hy vọng đó là tất cả mọi chuyện. Tối nay chúng ta phải báo cáo toàn bộ cho quan án. Nó là một bài toán hóc búa, tôi muốn nói thế. Ngay cả đối với quan án!
Anh cho người bạn của mình một cái nhìn chờ đợi nhưng Triệu Thái không bình luận. Anh yên lặng nhìn người phục vụ đi lên lầu với một ngọn đèn dầu lớn. Khi người phục vụ đi khỏi, Triệu Thái dằn mạnh cốc rượu xuống bàn và cay đắng nói:
- Thật là một vụ giết người bẩn thỉu! Lừa một người cha giết chết đứa con trai của mình và ngay trước mắt người mẹ của nó! Anh biết không? Chúng ta phải bắt được tên khốn kiếp đã làm điều đó! Ở đây và ngay bây giờ!
- Tôi đồng ý – Mã Tông chậm rãi nói – nhưng giết người không phải là chuyện nhỏ. Tôi không dám chắc chắn là quan án có muốn chúng ta nhúng tay vào việc điều tra. Chỉ cần sai một chút là hỏng tất cả mọi thứ, anh biết đấy!
- Nếu chúng ta chỉ làm những gì mà quan án thường ra lệnh, tôi không nghĩ là chúng ta làm hại gì cả.
Mã Tông gật đầu. Sau đó anh nói một cách nhanh nhẹn:
- Được rồi, tôi với anh! Chúc may mắn!
Sau khi uống cạn cốc, anh nói thêm với nụ cười gượng gạo:
- Đây là cơ hội để chúng ta chứng minh bản thân của chúng ta! Khi những công dân xứng đáng của huyện này nói chuyện với chúng ta, họ không hề hé môi. Nhưng sau lưng chúng ta, họ nói rằng chúng ta chỉ là một cặp đôi thô tục chỉ giỏi bắt nạt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đầu to mà óc bằng trái nho!
- Có một điểm – Triệu Thái thận trọng nói – họ nói đúng. Chúng ta không phải là những người đàn ông có học vấn, đúng thế. Đó là lý do tại sao tôi không mơ ước sẽ giải quyết một vụ án liên quan đến các tầng lớp quý tộc, thí dụ thế. Tuy nhiên, vụ án mạng này là giành cho chúng ta, tất cả các bên liên quan đều là những tầng lớp người mà chúng ta quen thuộc.
- Hãy lập một kế hoạch điều tra, ngay lập tức! – Mã Tông càu nhàu. Anh rót đầy cốc của họ.
- Quan án của chúng ta luôn luôn bắt đầu một vụ án bằng cách nói về động cơ và cơ hội – Triệu Thái bắt đầu – Trong trường hợp này động cơ rõ như ban ngày. Vì không ai có thể có bất cứ điều gì với cậu bé đáng thương, kẻ giết người phải ghét Bảo. Đó là điều chắc chắn.
- Phải. Và theo như Bảo nói là ông ta lần đầu tiên đến Phổ Dương này, nghi phạm của chúng ta được thu hẹp với những người đã tiếp xúc gần gũi với ông ta và đoàn kịch trong những ngày gần đây.
- Vẫn còn một khả năng là Bảo gặp một kẻ thù cũ tại đây – Triệu Thái phản đối.
- Trong trường hợp đó thì Bảo đã nói với chúng ta lúc nãy rồi – Mã Tông nói. Anh dừng lại suy nghĩ một chút – Tôi không chắc chắn rằng không có ai có ý định hãm hại cậu bé. Một cậu bé như thế có thể có mặt ở những nơi bất ngờ nhất, cậu ta có thể đã nhìn thấy hoặc nghe thấy một cái gì đó mà cậu không nên biết. Một người nào đó đã muốn bịt miệng cậu bé và thanh gươm giả là một cơ hội trời cho.
- Phải – Triệu Thái thừa nhận – Trời đất, đúng là có quá nhiều khả năng!
Anh nhấp một ngụm rượu của mình sau đó cau mày và đặt cốc xuống.
- Rượu này có mùi vị thế nào ấy! – anh nhận xét một cách kinh ngạc.
- Nó cũng y như chúng ta đã uống nãy giờ, nhưng giờ đây tôi cũng thấy nó không còn ngon nữa! Cho anh biết một điều, người anh em! Rượu chỉ ngon khi anh đang hạnh phúc và vui vẻ! Anh không thể uống nó khi có một vấn đề đang đè nặng lên tâm trí của mình!
- Đó là lý do tại sao quan án của chúng ta luôn nhấm nháp trà mọi lúc, một thức uống nghèo nàn! – Triệu Thái cau mày nhìn bình rượu sau đó cầm lấy nó và đặt xuống gầm bàn. Khoanh cánh tay đầy cơ bắp của mình trong tay áo, anh nói tiếp – Nói về cơ hội, cả Lưu và Hồ đều có cơ hội khi cả hai đều đứng gần giá để vũ khí, vấn đề là ai trong hai người đấy đã tráo đổi thanh gươm. Động cơ của họ là gì?
Mã Tông xoa cằm của mình. Sau một thời gian anh trả lời:
- Liên quan đến Hồ, tôi nghĩ chỉ có một. Hoặc đúng hơn là hai. Đó là bà Bảo và con gái. Trời, tôi đừng có nghĩ về sở thích của bản thân mình ở đây. Hãy suy nghĩ về những động tác nhào lộn tuyệt đẹp mà họ đã làm! Giả sử Hồ muốn một trong hai người hoặc cả hai, và Bảo đã cảnh cáo. Và Hồ đã ra tay?
- Có thể. Nếu Hồ là một tên thoái hóa, có nghĩa là một tên vô lại, anh ta có thể trả thù Bảo một cách bẩn thỉu như thế này. Nhưng còn Lưu thì thế nào?
- Một trong những ẩn số của chúng ta! Lưu thuộc loại người nghiêm trang đạo mạo. Nếu ông ta tham gia vào các cuộc phiêu lưu tình ái thì ông ta sẽ đi đến một nhà chứa kín đáo nào đó. Ông ta không dám dính dáng một điều gì đó với một nữ diễn viên.
- Tôi đồng ý rằng Hồ là đáng nghi nhất – Triệu Thái cho biết – Tôi sẽ đi ngay bây giờ và nói chuyện với anh ta. Sau đó tôi cũng sẽ nói chuyện với Lưu, chỉ là để hoàn chỉnh cuộc điều tra. Tốt hơn là anh đi đến ngôi đền và xem qua hiện trường tại đó. Quan án của chúng ta sẽ rất muốn biết tất cả mọi thứ về gia đình của Bảo, tôi nghĩ thế.
- Được rồi, tôi sẽ dò hỏi hai người phụ nữ, đó là cách tiếp cận rất mượt mà, tôi muốn nói thế! Mã Tông đứng lên một cách nhanh nhẹn.
- Có lẽ không được mượt mà như anh nghĩ đâu – Triệu Thái nói một cách khô khan khi anh đứng lên – Hai người phụ nữ là diễn viên nhào lộn, hãy nhớ điều đó! Họ biết cách sử dụng bàn tay của mình thế nào nếu anh làm phiền họ! Phải, chúng ta hẹn gặp lại nhau tại tòa án.
Triệu Thái đi thẳng vào quán rượu nhỏ nằm ở góc thành phía Đông nơi mà Trịnh Bá, người cầm đầu Cái bang, chọn làm nơi đặt trụ sở cjhính của mình.
Người có mặt duy nhất tại tửu quán là một người đàn ông khổng lồ nằm trong một cái ghế bành và ngáy ầm ĩ. Bàn tay to như cột buồm của ông ta khoanh lại trên chiếc bụng to tướng, lòi ra từ chiếc áo khoác màu đen đã mòn xơ xác.
Triệu Thái nắm lấy ông ta lắc một cách thô bạo. Người đàn ông mở mắt và cho Triệu Thái một cái nhìn hiểm ác, ông nói một cách cáu kỉnh:
- Anh bạn đang làm cho một ông già chỉ muốn thanh thản hoảng sợ đấy! Nhưng hãy ngồi xuống đây. Tôi có lợi gì từ cuộc nói chuyện của anh?
- Tôi rất vội. Ông có biết một tên lưu manh tên là Hồ Tạ Mã?
Trịnh Bá từ từ lắc cái đầu to lớn của ông ta.
- Không – ông nói một cách chậm chạp – tôi không biết anh ta.
Triệu Thái bắt gặp cái nhìn xảo quyệt trong đôi mắt của ông ta. Anh nói một cách nôn nóng:
- Ông có thể không gặp anh ta nhưng ông phải biết về anh ta, tên mập lừa đảo! Anh ta được nhìn thấy trong sân của ngôi đền đạo Lão.
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! – Trịnh Bá nói với cái nhìn đau khổ. Sau đó ông ta nói thêm đầy vẻ tiếc nuối – A, sân của ngôi đền đạo Lão. Trụ sở cũ của tôi. Những ngày đã qua, người anh em! Vui vẻ và vô tư! Nhìn tôi bây giờ, người cầm đầu Cái bang, gánh vác nặng nề những nhiệm vụ! Tôi …
- Gánh nặng duy nhất của ông chính là cái bụng phệ của ông đấy, lão mập – Triệu Thái ngắt lời – Nói lớn lên! Tôi có thể tìm Hồ ở đâu?
- Vâng – Trịnh Bá trả lời đầy vẻ cam chịu – Nếu anh đẩy các vấn đề đến mức cực đoan… Tôi đã từng nghe nói có một người đàn ông tự gọi mình bằng tên đó thường xuất hiện trong một quán rượu ở phía đông thị trấn, quán rượu nằm cạnh bức tường cách cổng thành năm trượng về phía bắc, đó là một vấn đề thực tế. Đó chỉ là tin đồn, anh biết đấy, tôi …
- Xin vui lòng nhận lời cảm ơn của tôi! Triệu Thái chạy ra ngoài.
Trên đường phố, anh nhét mũ vào tay áo của mình và vò cho mái tóc mình rối lên. Một cuộc đi bộ ngắn đưa anh đến một nhà kho cũ kỹ dựa lưng vào bức tường của thị trấn. Anh khảo sát khu phố, nó tối tăm và vắng vẻ. Sau đó anh kéo rèm cửa và bước vào bên trong.
Nhà kho tối lờ mờ được chiếu sáng bởi một cái đèn dầu và tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm của dầu ôi và rượu rẻ tiền. Một ông già với đôi mắt kèm nhèm đang phục vụ rượu cặn cho khách hàng đằng sau một quầy bằng tre ọp ẹp. Ba người đàn ông trong những bộ quần áo rách rưới đang đứng trước cái quầy. Thân hình cao lớn của Hồ Tạ Mã vượt lên trên những người khác.
Triệu Thái đứng bên cạnh Hồ. Những người đàn ông nhìn anh một cách thờ ơ, rõ ràng họ không biết anh là một nhân viên của tòa án. Anh gọi một thức uống. Sau khi hớp một ngụm từ cái bát nứt nẻ thay thế cho cốc đựng rượu, anh nhổ toẹt xuống nền nhà và gầm gừ:
- Đồ tồi tệ! Anh có thể bỏ tiền cho cái thứ đồ uống này à?
Một nụ cười gượng gạo hiện ra trên gương mặt rám nắng của Hồ. Triệu Thái nghĩ rằng anh ta trông giống như một tên lưu manh thô lỗ sẵn sàng gây chuyện, nhưng anh ta vẫn yên lặng.
Triệu Thái tiếp tục:
- Bạn sẽ không biết một công việc với ý nghĩa bên trong nó, phải thế không?
- Không, tôi không nói thế. Bởi vì tôi là người cuối cùng đặt câu hỏi, người anh em! Tôi đã không gặp may trong những ngày gần đây. Tuần trước, tôi định cướp đoạt hai xe chở gạo gần Hứa Di. Đó là một công việc dễ dàng, chỉ cần hạ gục hai người áp tải. Kế hoạch được thực hiện tại một  đoạn đường vắng vẻ trong rừng. Nhưng tôi không may mắn đã làm hỏng nó!
- Anh bạn quá già để làm điều đó, có lẽ thế! Triệu Thái chế nhạo.
- Câm miệng lại và nghe đây! Khi tôi hạ gục tên áp tải thứ nhất, một đứa nhỏ chạy đến từ khúc quanh. Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi:” Ông đang làm gì đó?”
Tôi nghe thấy tiếng ồn và nhảy vào bụi rậm. Từ nơi ẩn núp của tôi, tôi nhìn thấy một chiếc xe chở đoàn biểu diễn lưu động xuất hiện ở khúc quanh. Người áp tải thứ hai kể lại chuyện bị cướp cho họ và tôi vội vã biến đi. Sau đó họ đi cùng với nhau, gạo, xe và tất cả!
- Đúng là không may! – Triệu Thái đồng ý – và anh bạn có thể còn không may hơn nữa. Ngày hôm qua tôi thấy một đoàn biểu diễn trên đường phố ở đây, có một thằng bé nhào lộn. Nếu đúng là thằng nhóc đó thì anh bạn nên cẩn thận. Nó có thể phát hiện ra anh bạn.
- Nó lại phá thối tôi! Nó lại bắt gặp tôi khi đang hành động một lần nữa! Lần thứ hai này là với chị gái của nó! Anh bạn có thể tưởng tượng là không gì có thể tồi tệ hơn? Nhưng thằng nhóc đó đã không gặp may. Nó đã chết!
Triệu Thái thắt chặt dây lưng của mình. Đây là một trường hợp đơn giản, sau tất cả mọi chuyện. Anh nói rất lịch sự:
- Anh bạn chắc chắn là không gặp may, Hồ! Tôi là một nhân viên của tòa án và anh phải đi cùng với tôi!
Hồ chửi rủa tục tĩu sau đó quay sang hét vào hai người kế bên:
Anh bạn có nghe không, đây là con chó bẩn thỉu chạy rông của tòa án! Hãy đánh tên chuyên bắt trộm này ra bã!
Hai kẻ lang thang chậm rãi lắc đầu. Ông lão nói:
- Anh bạn không thuộc về nơi này, người anh em. Hãy tự mình giải quyết mọi chuyện!
- Chết trong địa ngục đi! – và quay sang Triệu Thái – Hãy ra ngoài, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!
Một người ăn mày lảng vãng trong con hẻm tối tăm vội bỏ chạy đi khi nhìn thấy hai người đàn ông đi ra và chuẩn bị đánh nhau.
Hồ bắt đầu trận đấu bằng một cú đấm nhanh vào cằm Triệu Thái nhưng anh chặn nó một cách chuyên nghiệp và trả đòn bằng một cú giật cùi chỏ vào mặt Hồ. Người kia cúi xuống và nắm lấy eo Triệu Thái với cánh tay dài và đầy cơ bắp của anh ta. Triệu Thái nhận ra rằng nếu đọ thân thể với nhau thì không có lợi vì hai người có cùng chiều cao nhưng Hồ nặng cân hơn và anh ta cố gắng ném anh đi bằng lợi thế này. Chẳng bao lâu cả hai đều thở hổn hển một cách nặng nề. Tuy nhiên, Triệu Thái biết rành hơn về kỹ thuật cận chiến và anh đã tránh được cái ôm siết như gấu của Hồ. Anh bước lùi lại sau đó tung một cú đấm chính xác vào mặt Hồ làm mắt anh ta sưng lên. Hồ lắc đầu sau đó tiến đến với tiếng gầm gừ giận dữ.
Triệu Thái cảnh giác cho các thủ đoạn bẩn thỉu nhưng dường như Hồ không dùng chúng. Anh ta thực hiện một đòn nhử sau đó cho Triệu Thái một đòn vào bụng có thể hạ gục anh nếu anh không cúi xuống và đỡ được đòn đó bằng xương ức. Triệu Thái giả vờ bị trúng đòn và lảo đảo. Hồ tung một cú đấm thẳng vào quai hàm Triệu Thái để kết thúc trận đấu. Triệu Thái bắt lấy nắm tay của Hồ bằng cả hai bàn tay và cúi xuống ném anh ta trên lưng của mình. Có một âm thanh của xương vai bị trật khớp vang lên từ tên lưu manh, anh ta rơi xuống đất và đập đầu vào một hòn đá tảng với tiếng thịch nặng nề. Anh ta nằm im không cục cựa.
Triệu Thái đi vào quán rượu một lần nữa và nói ông già đưa cho anh sợi dây thừng, sau đó chạy ra ngoài gọi người trương tuần và những thuộc hạ của ông ta.
Triệu Thái trói chân Hồ một cách cẩn thận. Sau đó anh ngồi xuống và chờ đợi trương tuần. Hồ được chuyển về tòa án bằng một cái cáng ngẫu hứng. Triệu Thái ra lệnh cho cai ngục nhốt Hồ vào một phòng giam, gọi nhân viên điều tra làm cho Hồ hồi tỉnh và sau đó chữa vai cho anh ta.
Sau khi tất cả những việc này được thực hiện, Triệu Thái đi ngang qua sân để đến tòa án, chìm sâu trong suy nghĩ. Có một điều gì đó làm cho anh lo nghĩ. Có lẽ vụ án không phải là đơn giản như thế sau tất cả mọi việc.
Trong cùng thời gian đó Mã Tông đã đi bộ từ nhà hàng Chim Bói Cá về tòa án, tại đây anh đã tắm rửa sạch sẽ. Sau khi mặc vào một cái áo đẹp nhất của mình, anh tản bộ đến sân của ngôi đền đạo Lão.
Một đám đông hỗn tạp đang đứng trước sân khấu được dựng lên bằng những thanh tre, sân khấu được chiếu sáng bằng hai chiếc đèn lồng bằng giấy lớn. Chương trình đã bắt đầu, đối với Bảo, cái chết của đứa con trai không làm gián đoạn chương trình biểu diễn sân khấu của mình. Ông, vợ ông và con gái ông cả ba người đều mặc trang phục sân khấu tuyệt đẹp, đứng ở phía trước hai chiếc bàn chồng lên nhau tượng trưng cho ngai vàng. Bà Bảo đang hát một câu trong vở tuồng bằng giọng hát mạnh mẽ của mình.
Mã Tông đi vào cánh gà bên sân khấu nơi ông già đang kéo đàn nhị một cách mạnh mẽ, cùng một lúc chân phải ông đánh vào một cái chiêng bằng đồng. Mã Tông chờ đợi cho đến khi ông đặt đàn nhị sang một bên và cầm lấy một cặp phách gỗ. Anh vỗ vai ông ta và hỏi với một nụ cười toe toét đầy ý nghĩa:
- Tôi có thể gặp những người phụ nữ ở đâu?
Ông già hất cằm chỉ cho anh phòng thay đồ phía sau ông ta, sau đó gõ mạnh vào cặp phách gỗ.
Mã Tông đi vào căn phòng tạm bợ màu xanh lá cây, ngăn cách khỏi sân khấu bằng một tấm phên tre. Chỉ có một giá treo quần áo rẻ tiền, một cái bàn trên đó đặt vài chiếc đĩa đựng son phấn và một chiếc ghế đẩu thấp.
Tiếng hò reo của khán giả vang lên báo hiệu các diễn viên đã kết thúc một cảnh của vở tuồng. Bức màn màu xanh bẩn thỉu được kéo sang một bên và cô Bảo bước vào.
Cô mặc trang phục của một công chúa, chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây lấp lánh với những đồ trang trí bằng đồng và kim tuyến, cô đội một cái mũ có những bông hoa giấy sặc sỡ. Mái tóc dài đen bóng rủ xuống từ hai bên thái dương. Mặc dù khuôn mặt cô được bao phủ một lớp phấn dày hóa trang nhưng Mã Tông nghĩ rằng cô ta trông đặc biệt hấp dẫn. Cô liếc nhanh Mã Tông sau đó ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Nghiêng về phía gương để kiểm tra lại lông mày vẽ của mình, cô hỏi với vẻ bơ phờ:
- Có bất kỳ tin tức mới nào?
- Không có gì đặc biệt! – Mã Tông vui vẻ trả lời – Tôi chỉ đến đây để nói chuyện với cô gái duyên dáng!
Cô quay đầu lại và nhìn Mã Tông với vẻ khinh bỉ.
- Nếu anh nghĩ rằng có thể tán tỉnh tôi – cô ngắt lời anh – thì anh đã sai lầm!
- Tôi muốn nói chuyện về cha mẹ của cô! – anh nói, sửng sốt bởi lời cự tuyệt đột ngột này.
- Cha mẹ? Về mẹ tôi, anh biết đấy! Phải, về bà ta, anh không cần người trung gian, bà ta luôn luôn đồng ý với những mối tình theo kiểu “ăn bánh trả tiền”!
Đột nhiên, cô vùi mặt cô trong tay của mình và bắt đầu khóc. Anh bước đến và vỗ vào lưng cô.
- Thôi nào, đừng quá đau khổ như thế, em yêu! Tất nhiên thật là khủng khiếp khi em của cô…
- Nó không phải là em trai của tôi! – cô ngắt lời anh ta – Cuộc sống này … Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Mẹ tôi là một con điếm, cha tôi là một kẻ ngu ngốc và rất yêu thương bà ta… Anh có biết tôi đang là cái gì bây giờ không? Tôi là đứa con gái của một vị vua cao quý và hoàng hậu tiết hạnh của ông ta! Thật là một trò đùa?
 

Cô Bảo và Mã Tông

 
Cô giận dữ lắc đầu sau đó bắt đầu thoa mặt của mình với một tờ giấy. Cô tiếp tục nói với giọng nói đã bình tĩnh hơn.
- Hãy nghĩ xem, mẹ tôi đã đem cậu bé đó về đây khoảng nửa năm trước. Bà nói với cha, cậu bé là kết quả của một sai lầm nhỏ của bà cách đây tám năm. Những người liên quan đến rắc rối này đã chăm sóc cậu bé trong suốt thời gian đó và bây giờ họ quyết định không giữ cậu ta nữa. Cha tôi chấp nhận, như mọi khi… Cô cắn môi.
- Cô có bất kỳ ý tưởng – Mã Tông hỏi – về những người đã chơi trò lừa bịp chết người với cha cô vào tối nay? Có phải ông ta đã gặp một kẻ thù cũ tại đây?
- Tại sao những thanh gươm lại được trao đổi một cách cố ý? – cô nói cộc lốc – Cha của tôi có thể thực hiện sai lầm hay là không? Hai thanh kiếm giống hệt nhau, anh biết đó. Họ có thể thực hiện thủ thuật mà không ai biết.
- Cha của cô dường như chắc chắn rằng có một người nào đó đã thay đổi vị trí của nó. – Mã Tông nhận xét.
Đột nhiên cô dậm mạnh chân lên sàn nhà và kêu lên:
- Tại sao lại là cuộc sống này? Tôi ghét nó! Lạy trời, tôi sắp có một cuộc sống mới. Cuối cùng tôi đã gặp được một người sẵn sàng trả một số tiền hồi môn cho cha tôi và đưa tôi về làm vợ lẽ ông ta.
- Cuộc sống như là một người vợ lẽ không phải lúc nào cũng tuyệt vời như cô đã nghĩ, cô biết đấy!
- Tôi sẽ không phải chịu thân phận vợ lẽ lâu đâu, anh bạn của tôi! Vợ ông ta đang bệnh nặng và các thầy thuốc nói rằng bà ta không thể sống được một năm hoặc lâu hơn.
- Người may mắn nào lấy được cô thế?
Cô do dự một lúc lâu trước khi trả lời.
- Tôi sẽ nói cho anh biết vì anh là một người của tòa án. Nhưng giữ kín nó một thời gian được không? Đó là ông chủ đại lý gạo họ Lưu. Ông ta không gặp may trong kinh doanh gần đây nên ông ta chưa muốn nói chuyện này với cha tôi trước khi ông có thể đặt tiền lên bàn. Lưu già hơn tôi, tất nhiên, nhưng ông ta vẫn còn rất phong độ. Nhưng để tôi cho anh biết điều này, tôi đã quá chán nản với miệng lưỡi của những tên trẻ tuổi vui vẻ, những người chỉ muốn ngủ với anh một lần sau đó lại một lần nữa!
- Làm thế nào mà cô biết Lưu?
- Chúng tôi gặp ông ta hàng ngày trong những ngày ở Phổ Dương. Ông đề nghị được giúp đỡ cha tôi thuê sân đền này. Lưu tỏ ra thích tôi, ông…
Giọng nói của cô bị tiếng vỗ tay ầm ĩ từ bên ngoài át đi. Cô đứng lên và đội cái mũ lên đầu rồi vội vã nói:
- Tôi phải ra sân khấu ngay bây giờ! Tạm biệt!
Cô biến mất sau bức màn.
Mã Tông tìm thấy người bạn của mình ngồi một mình trong tòa án vắng vẻ. Triệu Thái nhìn lên và nói:
- Có vẻ như vụ án của chúng ta đã được giải quyết, người anh em! Tôi đã nghi ngờ một người và người đó bây giờ đang ngồi trong tù!
- Tốt! – Mã Tông kéo một cái ghế ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của Triệu Thái. Sau đó anh kể cho Triệu Thái nghe về cuộc phỏng vấn của anh với cô Bảo.
- Kết hợp thông tin của hai chúng ta – anh kết luận – nó cho thấy cô Bảo có một mối tình qua đường với Hồ giữa những lần gặp gỡ của cô ta với Lưu. Phải, tại sao anh có vẻ rất lo lắng về điều gì đó?
- Tôi sẽ nói với anh ngay bây giờ - Triệu Thái trả lời chậm rãi – Hồ Tạ Mã không phải ngoan ngoãn vào tù như thế, tôi đã phải chiến đấu một trận kịch liệt với anh ta. Nhưng anh ta chiến đấu đàng hoàng, không dùng thủ đoạn bỉ ổi. Tôi có thể tin rằng anh ta bẻ gãy cổ cậu bé trong cơn giận dữ khi anh ta bắt gặp cậu nhìn trộm mình đang tình tứ với người chị, nhưng để chơi trò tráo đổi thanh gươm… Không, người anh em, đó không phải là tính cách của anh ta, tôi dám nói như thế!
- Một số người có thể có tất cả những tính cách cùng một lúc – Mã Tông nhún vai và nói – hãy đi xem tên khốn đó thế nào.
Họ đứng dậy và đi đến nhà tù phía sau phòng xử án. Triệu Thái nói với người cai ngục gọi người thư lại cao cấp để làm nhân chứng và ghi chép lại các thủ tục thẩm vấn.
Hồ đang ngồi trên cái ghế dài trong một phòng giam nhỏ tối đen, tay và chân bị xích vào tường. Khi Triệu Thái nâng ngọn nến, Hồ nhìn lên và nói chua chát:
- Tao ghét phải thừa nhận, thằng chó, nhưng đó là một cú ném chết người!
- Cám ơn vì lời khen! Cho tôi biết thêm về vụ cướp mà anh đã làm hỏng.
- Không nghe tôi đã nói điều này lúc nãy à? Tấn công và hành hung, đó là tất cả những gì tôi đã làm. Chỉ hạ gục một tên áp tải và không lấy được một kiện gạo nào.
- Anh lên kế hoạch cướp hai xe gạo để làm gì? – Mã Tông tò mò hỏi – Anh không thể bán một số lượng gạo lớn như thế nếu không phải là thương nhân buôn gạo.
- Bán làm gì! – Hồ nói với một nụ cười – Tôi chỉ nhấc các kiện gạo và ném toàn bộ xuống sông!
Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của họ, anh ta nói thêm:
- Đó là do gạo đã bị hỏng, tất cả số gạo, anh biết đó. Đại lý muốn số gạo bị mất đi và hội nhà buôn sẽ đền bù cho ông ta. Nhưng do tôi vụng về trong công việc nên toàn bộ số gạo đã được giao và phát hiện ra là gạo xấu. Do đó đại lý phải trả lại tất cả số tiền ông đã nhận được từ người mua. Thật là không may mắn ở tất cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng hắn ta nợ tôi một miếng bạc cho các rắc rối của tôi. Nhưng khi tôi nói chuyện với hắn ta về điều đó, hắn ta đã từ chối nhả tiền ra.
- Hắn ta là ai? – Triệu Thái hỏi.
- Một trong những đại lý gạo tại đây, ông Lưu.
Triệu Thái nhìn Mã Tông với vẻ bối rối. Sau đó hỏi:
- Làm thế nào anh biết Lưu. Anh đến từ Hứa Di phải không?
- Đó là một người bạn cũ của tôi! Tôi biết ông ta trong nhiều năm qua, ông thường xuyên đến thăm Hứa Di. Ông ta là một khách hàng hòa nhã, Lưu luôn như thế, nhưng sẵn sàng lừa đảo nếu có cơ hội. Tên khốn đạo mạo đó có một người tình bí mật ở Hứa Di. Người phụ nữ mà ông ta nuôi tại đó là bạn với cô gái mà tôi quen, qua đó tôi được giới thiệu với Lưu. Một số người có sở thích rất buồn cười. Tôi thấy cô gái rất vạm vỡ, nhưng Lưu là một lão già hết xí quách. Tuy nhiên, ông ta đã có một cậu bé với cô ta, cô bạn gái của tôi nói thế với tôi. Có lẽ ông ta nhìn tốt hơn bây giờ vào tám năm trước. Có trời mới biết!
- Nói về các cô gái – Mã Tông hỏi tiếp – làm thế nào mà anh quen với cô Bảo?
- Đơn giản! Tình cờ nhìn thấy cô ấy trên sân khấu trong đêm đầu tiên họ biểu diễn tại đây và tôi thấy thích cô ấy. Cố gắng đêm đó và đêm tiếp theo để làm quen nhưng không được. Đêm hôm qua tôi đã cố gắng một lần nữa nhưng cũng chẳng tốt hơn trong khi chờ Lưu để đòi một mảnh bạc. Đó là vào cuối đêm qua, sau buổi trình diễn, cô nhìn rất mệt mỏi nhưng không có vẻ bực tức. Khi tôi hỏi cô về vấn đề đó, cô trả lời:” Được rồi! Nhưng anh phải làm cho tốt, cho mối tình cuối cùng của tôi!”
Phải, chúng tôi đã vào một gian hàng trống trãi ở một góc yên tĩnh trong sân đền, nhưng chỉ sau khi chúng tôi vừa bắt đầu, cậu bé xuất hiện để tìm chị gái của mình. Tôi nói với nó là chẳng có ai ở đây và nó bỏ đi. Cho dù là việc đó làm gián đoạn hay gì đó tôi không biết nhưng dù sao tôi đã thất vọng bởi những gì tiếp theo. Khi bị gián đoạn, anh biết đấy, lúc tiếp tục đôi khi nó tốt hơn là anh mong đợi, lần khác lại tồi tệ hơn. Nhưng những gì tôi nhận được đều là miễn phí thì do đó lấy lý do gì để khiếu nại?
- Tôi thấy anh cãi nhau với Lưu trên đường phố - Triệu Thái nói – Hai người đứng gần giá đỡ thanh gươm. Anh có thấy bất cứ ai giở trò với những thanh gươm?
Hồ nhăn trán lại suy nghĩ. Sau đó anh ta lắc đầu và trả lời:
- Tôi phải chia sự chú ý của tôi cho tên khốn họ Lưu và hai người phụ nữ trong tất cả thời gian. Cô gái đứng trước mặt bên phải tôi trước khi cậu bé bắt đầu màn nhào lộn. Tôi bị chèn ép vào phía sau cô ta. Sau đó cô nhích ra và tôi bị chèn ép vào mẹ cô ta khi cô ta xích cái hộp bằng tre sang một bên. Phần thưởng cho tôi là cái nhìn khinh bỉ của cô. Trong khi đó Lưu cố gắng tuột ra khỏi tay của tôi, ông ta gần như vấp trên cái hộp khi tôi nắm lấy tay áo ông ta kéo lại. Bất cứ ai cũng có thể tráo đổi hai thanh gươm trên giá đỡ.
­- Bao gồm cả ngươi! – Mã Tông lạnh lùng nói.
Hồ cố gắng nhảy lên, chuỗi dây xích kêu leng keng. Anh ta rơi xuống với một tiếng kêu đau đớn.
- Như vậy đó là tất cả những gì mày muốn, thằng khốn! – anh ta hét lên – chụp mũ tao tội giết người, phải thế không? Đó là một thủ đoạn… Anh ta nhìn Triệu Thái và la lên: Anh không thể làm điều đó với tôi, công sai! Tôi thề rằng tôi không bao giờ giết chết một người đàn ông. Tôi đã đánh đập một vài người nhưng đó là tất cả. Để giết một đứa trẻ như thế…
- Tốt hơn nên nghĩ về nó! – Mã Tông nói một cách thô lỗ - Chúng tôi có cách thức và phương tiện để buộc ngươi nói ra sự thật!
- Cút xuống địa ngục! – Hồ hét lên.
Trở lại tòa án, Mã Tông và Triệu Thái ngồi xuống cái bàn lớn đặt sát bức tường phía sau. Người thư lại tự ngồi đối diện với họ, gần ngọn nến. Hai người bạn nhìn ông ta một cách rầu rĩ trong khi ông lấy từ ngăn kéo một vài tờ giấy trắng và chấm bút vào mực để ghi chép lại cuộc thẩm vấn. Sau một lúc ngập ngừng Mã Tông cho biết:
- Phải, tôi đồng ý với anh rằng có lẽ Hồ đã không làm điều đó. Tên khốn đã làm một việc như thế. Hắn ta không phải là người chúng ta cần tìm.
Triệu Thái gật đầu với vẻ buồn rầu:
- Lưu là một kẻ lừa đảo, một tên phóng đãng núp dưới vẻ ngoài đạo mạo. Đầu tiên là một phụ nữ ở Hứa Di, bây giờ cố gắng có được cô Bảo vào vòng tay của mình. Cô Bảo không phải là đoan trang như một nữ tu nhưng cô ta nhìn cũng khá ngọt ngào. Lưu chẳng có lý do gì để giết chết cậu bé hay thù oán với Bảo, nhưng chúng ta sẽ đưa hắn ta vào sau những song sắt sau này. Quan án của chúng ta sẽ rất muốn kiểm tra những gì mà Hồ nói về ông ta.
- Tại sao không để cho đội trưởng mang cả nhà ông Bảo cùng với ông già đánh trống đến đây đêm nay? Sau đó, quan án của chúng ta sẽ có các hồ sơ trước mặt và có thể thẩm vấn họ. Sáng mai, trong phiên toà ông có thể có tất cả các dữ kiện và giải quyết vụ án này!
- Đó là một ý tưởng tốt!
Khi Mã Tông quay trở lại, người thư lại già đã hoàn thành ghi chép của mình. Sau khi ông đọc to lên, Mã Tông và Triệu Thái tỏ ý tán thành. Sau đó họ nói với ông:
- Vì ông đã viết rất khéo léo, ông nội, ông nên viết lại báo cáo của chúng tôi!
Người thư lại nhẫn nhục lấy ra một bó giấy mới. Mã Tông dựa lưng vào ghế, đẩy mũ ra khỏi trán và bắt đầu câu chuyện của mình, bắt đầu từ lúc họ đã chứng kiến vụ giết người từ cửa sổ của nhà hàng chim Bói Cá. Sau đó, Triệu Thái đọc báo cáo của mình về việc bắt giữ Hồ Tạ Mã. Đó là công việc khó khăn vì họ biết rằng Địch công không thích các báo cáo dài dòng nhưng đòi hỏi phải có đầy đủ chi tiết. Khi họ đã hoàn thành công việc, khuôn mặt của họ ướt đẫm mồ hôi.
Vì vậy Địch công tìm thấy họ trong văn phòng trước lúc nửa đêm, ông vẫn còn khoác trên người chiếc áo choàng màu nâu mặc lúc đi đường. Ông có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Cả ba người đàn ông vội vã đứng lên nhanh chóng, vị quan án hỏi một cách gay gắt:
- Tất cả những chuyện này là thế nào? Khi ta vừa bước xuống kiệu, đội trưởng nói với ta rằng có hai người đàn ông bị nhốt trong tù là nghi phạm giết người và có bốn nhân chứng được triệu tập!
Vâng, thưa đại nhân – Mã Tông rụt rè nói – đó là một vụ giết người bẩn thỉu, một cậu bé bị giết. Bạn thân của tôi và tôi đã làm một chút điều tra, tất cả những gì chúng tôi biết được đã được viết ra ở đây. Nó bắt đầu…
- Hãy đến văn phòng riêng của ta! – Địch công ngắt lời một cách cộc lốc – Mang theo tất cả giấy tờ!
Ông ra lệnh cho người thư lại mang một ấm trà nóng đến văn phòng của mình, sau đó đi ra ngoài theo sau là hai phụ tá của ông.
Ngồi xuống chiếc ghế bành lớn phía sau bàn làm việc của mình, Địch công nói:
- Chuyện ở Hứa Di đã được giải quyết tốt đẹp. Quan án Phan đồng nghiệp của ta là một người có năng lực, rất dễ dàng để làm việc cùng nhau. Lão Hồng và Tào Can ở lại đó vài ngày để giải quyết nốt công việc.
Ông nhấp một ngụm trà nóng sau đó ngồi ổn định trong ghế bành và bắt đầu với đống giấy tờ.
Mã Tông và Triệu Thái ngồi thẳng lưng trên ghế đẩu thấp trước bàn làm việc. Cổ họng họ khô cứng nhưng họ không nhận thấy điều đó. Họ lo lắng ngắm nhìn khuôn mặt của Địch công để dò xét phản ứng của ông.
Đầu tiên quan án nhăn đôi lông mày rậm rạp của mình trong một cái cau mày. Tuy nhiên, càng đọc khuôn mặt ông càng thoải mái dần dần. Khi ông đọc đến những trang cuối cùng, ông đọc lại một số đoạn và yêu cầu hai phụ tá lặp lại các đoạn đối thoại đúng nguyên văn từng chữ một. Sau đó, ông ném các giấy tờ lên bàn làm việc. Ngồi thẳng lên, ông nói với một cái mỉm cười:
- Chúc mừng! Cả hai người đã làm rất tốt! Các ngươi không chỉ thực hiện những công việc mà các ngươi dự kiến sẽ phải làm mà còn chứng minh rằng các ngươi có thể hành động một cách độc lập. Hai vụ bắt giữ đã được thực hiện một cách hợp lý.
Hai phụ tá của ông nở một nụ cười toe toét. Mã Tông cầm lấy ấm trà và nhanh chóng rót đầy cốc cho Triệu Thái và bản thân.
- Ngay bây giờ - Địch công nói tiếp – chúng ta hãy xem xét vụ án. Đầu tiên, sự thật là chúng ta không thể chứng minh rằng đây là một vụ giết người. Bảo rất vội vàng, sau khi nhào lộn trên đường phố họ vội vã trở lại ngôi đền để chuẩn bị biểu diễn, bên cạnh đó ngôi đền rất tối. Vì vậy có thể Bảo đã đặt sai vị trí của thanh gươm do nhầm lẫn. Đó là sự thật và bản thân ông biết được điều đó, nhưng có lẽ ông sợ bị buộc tội hình sự do sơ suất, và những diễn viên lưu động sợ đến chết các cơ quan có thẩm quyền.
Quan án dừng lại và vuốt bộ râu dài của mình.
- Mặt khác, các sự kiện mà các ngươi tìm hiểu được từ những người có liên quan đến sự cố này cho thấy các lý do khác nhau tại sao một số người trong số họ có thể đã cố tình tráo đổi thanh gươm. Trong đó bao gồm cả Bảo.
- Tại sao Bảo lại muốn giết cậu bé? Mã Tông kêu lên.
 - Để trả thù người vợ không chung thuỷ của mình và nhân tình của cô ta, ông chủ đại lý gạo họ Lưu. – Giơ tay lên để ngăn chặn sự thốt lên kinh ngạc của hai phụ tá, Địch công tiếp tục – Hai ngươi không nghi ngờ cậu bé chính là đứa con ngoài giá thú của bà Bảo và Lưu ở Hứa Di sao? Lưu quan tâm đến sân khấu, ta cho rằng ông ta gặp bà Bảo khi đoàn kịch biểu diễn ở Hứa Di. Khi đứa con trai của họ ra đời, họ giao nó cho một bà già giữ nhà chứa tại đó. Tám năm sau bà Bảo đã quyết định để nhận lại đứa trẻ, điều đó có nghĩa là bà đã thú nhận sự không chung thuỷ của mình với chồng. Cô Bảo nói rằng cha cô đã rất bình tĩnh, nhưng sự lãnh đạm của Bảo có thể là giả vờ. Hôm nay, khi bảo thấy Lưu đứng gần giá để vũ khí, ông nhận ra rằng đây là cơ hội tuyệt vời để trả thù người vợ không chung thuỷ của mình, loại bỏ được đứa con bất hợp pháp và đưa Lưu dính vào một vụ giết người, một phát tên trúng ba mục tiêu! Nhưng chúng ta cũng có thể xây dựng một giả thuyết mạnh mẽ để chống lại Lưu.
Một lần nữa Mã Tông và Triệu Thái định lên tiếng nhưng Địch công ra hiệu cho họ im lặng và nói tiếp:
- Lưu đã có cơ hội, những kiến thức của ông về các loại đạo cụ đặc biệt tạo điều kiện cho ông ta sử dụng cơ hội, và chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết về động cơ của ông ta. Tống tiền là việc đầu tiên mà ta nghĩ đến. Khi đoàn lưu diễn của Bảo đến Phổ Dương, Lưu đã đề nghị được giúp đỡ, có lẽ hy vọng để nối lại mối quan hệ với bà Bảo. Tuy nhiên, Bảo và vợ ông cố gắng để tống tiền ông ta. Đứa bé là bằng chứng sống cho các cuộc tình bất hợp pháp của Lưu tại Hứa Di. Bằng cách tráo đổi thanh gươm, Lưu sẽ phá hủy bằng chứng đó và ông ta có thể làm cho Bảo im miệng bằng cách đe dọa sẽ tố cáo Bảo về tội giết chết đứa con ngoài giá thú của vợ mình vì ghen tuông.
 Sau đó, chúng ta nói về bà Bảo. Con gái bà ta cho Mã Tông biết rằng mẹ của mình thực tế là một gái điếm và những cảm xúc của các phụ nữ loại này thường rất khó đánh giá. Khi bà Bảo nhận ra Lưu, người tình cũ của mình, đã chuyển tình cảm sang đứa con gái của mình, bà có thể trả thù ông ta bằng cách giết chết đứa con trai của ông ta. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá tin vào những gì mà cô Bảo đã nói, bởi vì cô ta có vẻ là một cô gái không đàng hoàng. Cô ấy không ngần ngại gọi mẹ mình là một con điếm và cha cô là một kẻ ngốc, nhưng bản thân cô sẵn sàng ngủ với một kẻ lang thang một đêm trong khi đang chuẩn bị một cuộc hôn nhân lâu dài với Lưu. Chúng ta phải tìm ra, bằng cách nào đó, liệu cô Bảo có biết rằng Lưu đã từng là người tình của mẹ mình. – Ông dừng lại và nhìn hai phụ tá của mình đang cố suy đoán – Ta chỉ khảo sát tất cả các khả năng có thể xảy ra, các ngươi biết đấy. Nó không được sử dụng để đi xa hơn vào tất cả những điều này, trước khi chúng ta biết nhiều hơn về mối quan hệ tình cảm của những người có liên quan.
Địch công nhặt các giấy tờ lên một lần nữa và đọc lướt qua chúng, nghiên cứu một vài đoạn trong đó. Đặt chúng xuống, ông trầm ngâm nói:
- Chúng ta phải nhớ rằng các diễn viên lưu diễn sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trên sân khấu, họ đóng vai trò những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời trong lịch sử của chúng ta. Trên thực tế, họ chỉ là những người bị xã hội ruồng bỏ, những người nghèo khó phải đi cóp nhặt từng đồng để trang trãi cho cuộc sống hàng ngày của họ. Một cuộc sống hai mặt như thế có thể bóp méo tính cách của một con người.
Quan án rơi vào im lặng. Ông nhấp một ngụm trà từ tách của mình, sau đó chìm vào suy nghĩ và chậm rãi vuốt bộ râu của ông.
- Đại nhân có đồng ý là Hồ vô tội? – Triệu Thái hỏi.
- Không. Ít nhất là ngay tại thời điểm này. Đúng là Hồ Tạ Mã đã gây một ấn tượng tốt với hai ngươi và sau tất cả mọi chuyện ta biết đánh giá của hai ngươi về anh ta có thể chính xác. Tuy nhiên những kẻ lang thang và trấn lột đôi khi có những tính cách kỳ lạ. Hồ đã nhấn mạnh cuộc hẹn hò của anh ta với cô Bảo không thành công, nguyên nhân sự gián đoạn có thể là do cậu bé gây ra. Nhưng mặt khác, cụ thể là Hồ đã bị thất bại khi định tiếp tục. Anh ta có thể lo sợ rằng do cú sốc như thế nên khả năng tình dục của mình bị mất vĩnh viễn, và nỗi ám ảnh về chuyện đó có thể truyền cảm hứng cho anh ta một sự hận thù bạo lực với cậu bé không may. Ta nghĩ thật là kỳ lạ khi trong một thời gian dài anh ta nói về niềm ham mê của mình với hai người công sai tòa án thẩm vấn anh ta trong tù. Nó làm cho ta nghi ngờ là anh ta đã bị ám ảnh ở một mức độ nào đó nên anh ta chỉ đơn giản là nói về nó. Và kể từ lúc Hồ có cuộc trò chuyện với ông già đánh trống, anh ta cũng có cơ hội để tìm hiểu về thanh gươm giả. Mặt khác, tất nhiên, Hồ nói nhiều về những cuộc phiêu lưu tình ái của mình chẳng qua là muốn thể hiện mong muốn vô tội. – Địch công nhanh nhẹn đứng lên – Bây giờ ta sẽ nhìn qua những người có liên quan đến vụ án này. Văn phòng này quá nhỏ. Cho đội trưởng mang tất cả mọi người đến phòng tiếp tân. Và kêu người thư lại gọi hai nhân viên, khi đó thủ tục tố tụng có thể được thực hiện đúng cách. Trong khi hai ngươi thực hiện tất cả những việc này ta sẽ đi tắm thật nhanh.
Đại sảnh tiếp khách rộng rãi và rất sáng sủa. Các cây nến trên tường đã được thắp sáng và trên bàn làm việc ở trung tâm đặt hai cây nến lớn có chân nến bằng bạc. Bảo, vợ ông, đứa con gái và ông già nhạc sĩ đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc. Hồ đứng ở bên trái giữa hai bộ đầu, Lưu đứng đối diện, tất nhiên cũng có hai bộ đầu kẹp hai bên. Người thư lại cao cấp và hai trợ lý ngồi ở một cái bàn nhỏ hơn. Các diễn viên và các tù nhân phớt lờ nhau, tất cả đều nhìn thẳng chằm chằm về phía trước. Cả hội trường yên tĩnh một cách đáng sợ.
Đột nhiên cánh cửa đôi được người đội trưởng bộ đầu mở ra. Địch công tiến vào, tiếp theo là Mã Tông và Triệu Thái. Quan án mặc một chiếc áo đơn giản màu xám và đội trên đầu chiếc mũ tròn nhỏ. Tất cả cúi đầu chào khi ông đi đến chiếc bàn và ngồi xuống chiếc ghế bành lớn bằng gỗ mun chạm trổ. Hai phụ tá đứng ở hai bên ông.
Địch công đầu tiên quan sát hai tù nhân, Hồ thì có vẻ ủ rũ trong khi Lưu có vẻ đạo mạo và nghiêm trang. Ông nghĩ rằng hai phụ tá của ông đã miêu tả rất chính xác về hai người đàn ông này. Sau đó, ông âm thầm nghiên cứu ba diễn viên. Nhận thấy họ có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi, ông nghĩ rằng họ vừa trãi qua một ngày dài và nặng nề và ông cảm thấy một sự ân hận thể hiện trên cảm xúc của họ, đúng như ông mong đợi. Ông thở dài, sau đó hắng giọng và nói với giọng nói bình thản:
- Trước khi ta đặt câu hỏi với các tù nhân, trước tiên ta muốn thiết lập chính xác mối quan hệ gia đình của những người ở đây với cậu bé đã chết. – Nhìn chăm chú vào mặt bà Bảo, ông tiếp tục – Ta được thông báo, bà Bảo, cậu bé là đứa con ngoài giá thú của bà. Điều đó đúng hay sai?
- Vâng, thưa đại nhân – Bà trả lời với một giọng nói đầy mệt mỏi.
- Tại sao không đem đứa trẻ về nuôi mà đợi cho đến khi nó được tám tuổi?
- Bởi vì tôi ngại phải nói với chồng tôi và người cha đứa bé hứa sẽ chăm sóc nó. Một thời gian trước đây tôi nghĩ rằng tôi đã yêu người đàn ông đó, thưa đại nhân, vì ông ta, tôi đã bỏ rơi chồng tôi trong hơn một năm. Người đàn ông đó nói rằng vợ ông ta sắp chết vì bệnh và sau khi bà ta chết ông sẽ kết hôn với tôi. Nhưng sau khi tôi phát hiện ra ông ta lừa dối tôi, tôi đã chấm dứt quan hệ. Tôi đã không gặp lại ông ta lần nào nữa cho đến cách đây nửa năm, tôi gặp lại ông ta khi chúng tôi biểu diễn ở thủ đô. Ông muốn nối lại mối quan hệ với tôi, và khi tôi nói không thì ông nói trong trường hợp đó ông ta không có lý do gì phải nuôi cậu bé nữa. Sau đó, tôi đã thú nhận tất cả mọi thứ cho chồng tôi – bà nhìn người diễn viên bên cạnh bà với cái nhìn trìu mến và tiếp tục – chồng tôi là một người đầy lòng vị tha, ông không hề la mắng tôi. Ông nói rằng cậu bé là những gì ông cần để hoàn thành đoàn hát của chúng tôi và ông sẽ đào tạo cậu ta thành một diễn viên nhào lộn. Và ông thực sự đã làm điều đó! Mọi người coi khinh nghề nghiệp của chúng tôi, thưa đại nhân, nhưng chúng tôi tự hào về nó. Chồng tôi yêu thương cậu bé như thể nó là con trai ruột của mình, ông…
Bà cắn môi của mình vì quá xúc động. Sau một lúc im lặng, Địch công hỏi:
- Bà có nói với chồng bà người tình của bà là ai không?
- Không, thưa đại nhân. Người đàn ông đối xử với tôi rất đê tiện nhưng tôi thấy không có lý do gì mình lại đi huỷ hoại danh tiếng ông ta. Cũng không thấy một lý do gì để làm điều đó. Và chồng tôi không bao giờ hỏi tôi về người đàn ông đó.
- Ta hiểu – Địch công nói.
Tuyên bố thẳng thắn của người phụ nữ là sự thật. Bây giờ ông đã biết ai là người đã giết cậu bé. Và động cơ đó là: cậu bé phải im lặng mãi mãi, Mã Tông đã rất chính xác khi nghĩ đến giả thuyết này lúc đầu. Nhưng sau đó người phụ tá của ông đã thất bại trong việc áp dụng giả thuyết này để đưa các sự kiện ra ánh sáng. Giật mạnh ria mép của mình, quan án nghĩ một cách buồn bã rằng mặc dù bây giờ ông đã biết chắc rằng ai là người đã tráo đổi thanh gươm nhưng ông không có bằng chứng. Nếu ông không hành động nhanh chóng, ông sẽ không bao giờ có thể chứng minh là người đó phạm tội. Ông phải làm cho tên tội phạm thú nhận tại đây và ngay bây giờ, trước khi hắn có thời gian để nhận thức rõ về các ngụ ý trong lời tuyên bố của bà Bảo. Ông nói cộc lốc với đội trưởng:
- Mang bị cáo Lưu đến trước mặt ta!
Khi ông chủ đại lý gạo đứng trước bàn làm việc, Địch công nói với ông ta một cách gay gắt:
- Lưu, ở Phổ Dương ngươi đã cẩn thận xây dựng hình ảnh của mình như là một thương gia bán gạo trung thực và một người đàn ông đạo đức hoàn hảo, nhưng ta biết tất cả các hoạt động của ngươi tại Hứa Di. Ngươi đã cố gắng đánh lừa phường hội của ngươi và ngươi có một người tình bí mật. Hồ Tạ Mã sẽ cung cấp thêm các chi tiết. Ta khuyên ngươi nên thành thật trả lời câu hỏi của ta. Nói mau, ngươi có thừa nhận chính ngươi là người đã liên lạc với bà Bảo tám năm trước đây?
- Chính tôi – Lưu trả lời bằng giọng nói run rẩy – Tôi cầu xin đại nhân…
Có một tiếng kêu tắt nghẹn. Cô Bảo đứng lên từ chiếc ghế của mình. Cắn chặt tay mình, cô ta nhìn chằm chằm vào Lưu với đôi mắt mở to cháy bỏng. Ông ta lùi lại, lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên cô hét lên:
- Ông là đồ đểu cáng tồi tệ! Có Thiên đường và địa ngục làm chứng, tôi đã điên rồ tin vào những lời nói dối của ông! Làm hại mẹ tôi với những trò bỉ ổi à? Và bởi vì tôi là một con ngốc nhẹ dạ cả tin, đã sợ hãi, sợ hãi thằng nhóc sẽ cho ông biết về cuộc gặp gỡ của tôi với Hồ, tôi đã đặt thanh kiếm thật lên đầu giá đỡ! Tôi giết ông, tôi …
 Cô quay lại người đàn ông đang co rúm, giơ hai tay lên như móng vuốt. Hai bộ đầu nhanh chóng bước đến và nắm lấy cánh tay của cô. Quan án ra hiệu, họ dẫn cô đi trong lúc cô la hét và chiến đấu như một con mèo rừng.
Cha mẹ cô nhìn theo cô với ánh mắt hoài nghi. Sau đó, mẹ cô òa ra khóc nức nở.
Địch công đập ngón tay của ông lên bàn:
- Ngày mai, ta sẽ nghe lời thú tội đầy đủ của cô Bảo tại tòa án. Còn ngươi, Lưu, ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng vào mọi công việc của ngươi, và ta thấy rằng ngươi sẽ ở tù một thời gian rất dài. Ta ghét những loại người như ngươi, Lưu. Hồ Tạ Mã, ngươi sẽ bị kết án một năm lao động bắt buộc với các cảm tử quân của Quân đội Miền Bắc của chúng ta. Điều này để ngươi chứng minh những giá trị của ngươi, trong thời gian đó ngươi có lẽ sẽ gia nhập quân đội như một người lính thường xuyên. Quay lại đội trưởng, ông nói thêm:
- Dẫn hai tù nhân trở lại nhà tù!
Sau đó quan án quay lại âm thầm nhìn người diễn viên và vợ ông ta. Cô đã ngừng khóc, bây giờ cô ngồi yên đôi mắt đầy vẻ buồn rầu và mỏi mệt. Bảo lo lắng nhìn cô, các đường nét biểu cảm trên mặt người diễn viên đã thể hiện rất sâu sắc điều này. Địch công nói một cách nhẹ nhàng:
- Con gái ngươi không thể đối phó với cuộc sống khó khăn mà số phận đã áp đặt cho cô ấy, và nó đã làm hỏng cô ta. Ta phải đề nghị án tử hình cho cô ấy. Điều đó có nghĩa là ngươi bị mất, chỉ trong cùng một ngày, cả đứa con trai và đứa con gái của ngươi. Nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương tàn bạo này. Hai người vẫn còn khá trẻ, các ngươi yêu nhau và yêu nghề nghiệp của mình. Và lòng yêu thương của hai người dành cho nhau sẽ là một sự hỗ trợ lâu dài. Mặc dù tất cả mọi thứ có vẻ đen tối với các ngươi lúc này, hãy nhớ rằng phía trên những đám mây đen tối nhất của đêm đen luôn có một mặt trăng chiếu sáng rạng rỡ.
Họ đứng lên, cúi mình thi lễ và lui ra.

HẾT

Xem Tiếp: ----