Phong hai tay kê dưới gáy, nằm sóng soài trên giường, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tâm tư phiêu diêu, thần hồn lãng đãng. Đêm đã khuya lơ khuya lắc rồi mà cô vẫn chưa ngủ được.Trên chiếc tủ đầu giường, le lói một ngọn đèn nhỏ, chụp đèn màu xanh hồ thủy làm cho ánh đèn âm u, dịu nhẹ. Cô cứ đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, kính của mở toang, gió đêm thổi qua cửa làm lay động tấm rèm cửa mỏng manh. Tấm rèm trắng đó trông như hoa sóng vỗ lên bãi cát, lại như mây trắng bồng bềnh, như tà áo phất phơ... tà áo phất phơ... Bích Hòe đã gửi cho cô một tấm ảnh như thế, chị mặc một bộ quần áo bằng lụa sa trắng toát, đứng trước gió thổi tung tà áo, trông chị như một con chim lớn sắp sửa vỗ cánh bay lên. Bên dưới tấm ảnh, Bích Hòe đã đề mấy dòng chữ: "Chắc chỉ có duyên làm trăng lặn, Chẳng nên cùng bạn tiễn tà huy,Lời gửi gió đông thôi dùng sức,Chẳng cấm thổi bay"."Lời gửi gió đông thôi dùng sức, chẳng cấm thổi bay!" Chị ấy muốn nói gì đây nhỉ? Chị đã tự biết mệnh chẳng được bền ư? Chị đã tự biết mình yếu đến nỗi không ngăn được gió thổi bay ư? Thế còn "Chắc chỉ có duyên làm trăng lặn, chẳng nên cùng bạn tiễn tà huy" là có hàm ý gì? Một người con gái từng đắm mình yêu đương nồng nhiệt, sao lại phải viết "chẳng nên cùng bạn tiễn tà huy"? Bích Hòe, Bích Hòe, chị đi thì đã đi rồi, sao còn để lại nhiều nghi vấn như vậy? Tại sao lại ra đi một cách khó hiểu như vậy? Không minh không bạch, chẳng rõ chẳng rằng. Bích Hòe, Bích Hòe, chị ra đi có được thanh thản không? Chị ngủ có yên không? Chị đối với người con trai nọ Giang Hoài nói cho cùng ra, là thế nào đây? Là hận, là oán hay là yêu đến khắc cốt ghi xương? Bích Hòe ơi Bích Hòe... cô lầm bầm kêu. Chị cứu em với! Chị thân yêu cửa em ơi! Tuy rằng âm dương đôi ngả, trời biển cách vời, nhưng chị vẫn gọi em từ bên kia đại dương trở về đây. Mà này, chị đã dẫn dắt em vào một cơn mơ, chị bảo em đi đâu về đâu trong cơn mơ này đây? Cô lại nghĩ tới Giang Hoài tối hôm nay đã rũ áo đi khỏi, cứ thế mà đi, hầm hầm bỏ đi rồi! Đáng lẽ cô chẳng thèm để ý, nhưng không biết tại sao bụng dạ cô cứ ngấm ngầm đau đớn? Thần trí của cô cứ váng vất xây xẩm? Đan Phong ơi là Đan Phong, cô tự gọi tên mình, mi lúc nào cũng mua dây buộc mình, mi từ trước đến nay vẫn cứ hay mua dây buộc mình mà.Gió đã to hơn, rèm của bay tung trong gió. Cô vẫn tiếp tục đăm chiêu nhìn lên tấm rèm, nhìn đến phát mê muội, sững sờ cả người... Mắt cô nhòe đi, đầu óc cô xây xẩm, thần trí cô dần lạc vào thế giới mộng áo hư vô. Sau đó cô ngủ thiếp đi.- Đan Phong! Cô nghe có tiếng của một người con gái, rất dịu dàng, đang nhè nhẹ gọi tên cô, tiếng như gió thoảng Đan Phong! Đan Phong...- Chị là ai? Cô mơ màng hỏi, cố cựa mình, cảm thấy như mình đang nằm mơ, cô muốn tỉnh khỏi giấc mơ, mà cũng cố muốn tỉnh lại.- Hãy nhìn chị! Giọng đó nói Đan Phong, em sẽ không thể nhận ra chị đâu, vì em giống chị thế kia mà!Cô định thần cố nhìn, thế là cô đã nhìn thấy! Bích Hòe đang đứng đó với bộ áo quần lụa sa trắng, bồng bềnh, lãng đãng, nữa hư nữa thực ở bên củ sổ. Mặt chị thật trắng, mắt chị thật đen, mái tóc dài óng mượt cũng đang phớt phơ trong gió. Bên khóe môi của chị điểm một nụ cười thê lương buồn thảm; đáy mắt chị đầy vẻ quan tâm thương xót. Đúng rồi, đây là chị Bích Hòe, chị ấy trông giống cô như hệt, không sai một ly nào! Chị đi tới phía cô, đứng cách giường cô vài bước, nhìn cô lặng lẻ, buồn thương, khổ ải, thiết tha.- Chị ơi! Cô gọi và đưa tay định kéo vạt áo vừa như mây vừa như đôi cánh của chị, Nhưng không thể chạm vào được tới. Sự nôn nóng làm cô cuống quýt khẽ kêu Chị ơi! Có phải thật là chị không? Chị đã tới đó ư?- Chị đây! Bích Hòe trầm giọng, vẫn dứng đó như gần như xa, vẫn bồng bềnh như hư như thực Đan Phong, chị tới đây rồi. Chị phải nói với em một việc, hãy rời xa Giang Hoài! Hãy tránh đi! Hãy chạy trốn thật xa!- Chị! Cô sợ hãi kêu lên Tại sao thế? Chị yêu anh ấy kia mà?- Yêu tức là hủy diệt! Hãy nhớ lấy, Đan Phong ạ, yêu tức là hủy diệt!- Hãy nói với em! Hãy nói thật rõ, anh ta đã hủy diệt chị phải không? Hủy diệt như thế nào?- Anh ta đã trói buộc chị! Giọng Bích Hòe nhỏ lại như nói thầm, thân hình chị như trôi dần ra phía của sổ và lẫn đi đâu mất Anh ta trói buộc chị! Khiến chị chết ngợp trong tình yêu của anh ấy! Chị nhắc lại một lần nữa Đan Phong ạ, tình yêu không phải là một cuộc chơi! Em sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình đấy!- Chị ơi! Cô cuống quýt gọi vì đã không trông rõ bóng Bích Hòe lắm Làm sao mà chị chết? Chị ơi!- Chị đã thua cuộc rồi! Bích Hòe thở dài thê thảm. Chị thua cuộc rồi!- Thế nào là thua cuộc? Ý định chị nói gì?- Đan Phong, em cũng đã bắt đầu đánh cuộc đấy! Hãy chú ý, em không thể thua cuộc như chị! Đan Phong, hãy trở lại nước Anh, trở lại Luân Đôn đi!- Chị, chị muốn em đi?- Hãy trở lại nước Anh! Hãy trở lại Luân Đôn đi! Bích Hòe lặp lại và thiết tha giục giã, đi mau lên! Vẫn còn kịp!- Chị ơi, em về đây là vì chị mà! Cô gào lên.- Vậy thì, hãy ra đi vì chị đi! Đừng theo đuổi truy tìm sự thật nữa, hãy buông tha Giang Hoài! Buông anh ta ra!- Chị bảo em trốn khỏi anh ta hay buông tha anh ta.- Trốn khỏi anh ta! Mà cũng buông tha anh ta nữa!- Nếu em đã đến lúc không trốn nổi mà cũng không tha nổi thì sao?- Đan... Phong... Bích Hòe ngân dài tiếng gọi và cái bóng mờ của chị dần dần lui ra khỏi cửa, vừa lui xa vừa hát, giọng buồn buồn: "Đèn tàn bấc tiếng ca cùng,Ánh trăng tà mông lung,Đêm đang lạnh, rèm sao chiếu, hương bay nồng.Mơ về gác nhỏ, tụ tán vội vàng,Hận chung tình, hận biệt ly, hận cả trùng phùng!"- Chị ơi! Cô gọi to, nhảy đại từ trên giường xuống, tỉnh hẳn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một khung đầy ánh trăng nghiêng, đầy gió, nào đâu có bóng Bích Hòe? Nào đâu có bóng áo trắng? Gió đang hiu hắt, lá màn lay động cả căn phòng tĩnh mịch, cả căn phòng lai láng ánh trăng. Cô dần mang máng tự hiểu ra: Tất cả chỉ là một giấc mơ!Tại sao lại nằm mơ thấy điều đó nhỉ? Tại sao? Chỉ vì "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy" hay sao?Cô lấy tay rũ rũ tóc, đầy đầu mồ hôi lạnh, chân tay rã rời, chỉ thấy tim đập thình thịch, toàn thân chẳng còn chút hơi sức. Cô mò mẫm đi tới cửa sổ còn để ngỏ. Gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Áo quần mỏng manh nên cô bất giác rùng mình liền mấy cái. Trong lòng láng máng nhớ lại mấy câu trên tấm ảnh cửa chị Bích Hòe: "Chắc chỉ có duyên làm trăng lặn, chẳng nên cùng bạn tiễn tà huy. Lời gửi gió đông thôi dùng sức, chẳng cấm thổi bay!". Trong khoảnh khắc cô lại xốn xang trong dạ. Ngẩng đầu lên, trăng sáng chảy tràn trên nước. Cô đứng tựa bên song, mỗi lời lẽ, mỗi đường nét của Bích Hòe trong giấc mộng đều rành rành trướt mắt. Cô nhớ đến dáng vẻ của người chị, nhớ lại những câu chị nói, nhất là bài hát buồn cuối cùng của chị: "Mơ về gác nhỏ, tụ tán vội vàngHận chung tình, hận biệt ly, hận cả trùng phùng!"Cô ngẫm nghĩ về ý nghĩa lời ca, lòng mỗi lúc một rầu rĩ, mỗi lúc một hoang mang, hốt hoảng, đớn đau. Thực ư? Mộng ư? Bích Hòe đã đến thực sao? Hồn phách đã trở về sao? Phải chăng là chị niệm tình đứa em gái khốn khổ mà muốn đưa cho nó một chiếc gậy phòng thân! Trốn khỏi anh ta? Buông tha anh ta? Trở lại nước Anh đi! Trở lại Luân Đôn đi! Tình yêu là gì nhỉ? Một trò đánh cuộc? Để rồi "hận chung tình, hận biệt ly, hận cả trùng phùng!"Lòng cô như nhức nhối, hơi thở phập phồng trong ngực như có mớ lửa mà toàn thân lại đẫm mồ hôi lạnh. Đúng rồi! Đi đi! Hãy trở lại nước Anh, trở lại Luân Đôn! Trốn khỏi anh ta! Buông tha anh ta! Rời xa anh ta! Trong óc cô ồn ã tiếng gào thét, thét gào đến muốn nứt toác ra. Chạy xô tới chỗ tủ rượu, cô tự rót cho mình một ly whishky lớn.Cô uống liền mấy ngụm, ngọn lửa trong ngực vẫn rừng rực cháy, cô thấy bức bối không chịu nổi, liền mở tung các cửa sổ đằng trước đằng sau cho lộng gió trong nhà, có thể cô mới thấy dịu mát đi một chút. Uống cạn một ly whishky, cô lại rót ly khác, chất rượu kích thích thần kinh cô, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về cái câu hát " hận tình chung, hận biệt ly, hận cả trùng phùng!" thật không còn biết xác ở đâu, hồn ở đâu nữa. Cô uống từng ngụm rượu lớn, nước mắt dâng lên đầy mi lúc nào không biết mà cũng rơi vào ly rượu lặng lẽ lúc nào chẳng hay.Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên. Trong đêm yên tĩnh khuya khoắt thế này, tiếng chuông làm cô giật nảy mình, nhức cả tai. Cô đi tới ngồi xuống ghế xôpha, cầm máy lên nghe.- Alô? Một tay cô cầm máy nghe, một tay cầm ly rượu, tâm trí hốt hoảng nói Anh tìm ai?- Đan Phong! Giọng Giang Hoài lập tức vang vọng tới Anh có đánh thứ em không đấy? Anh chẳng có cách nào, anh không ngủ được, anh không thể không gọi điện cho em! Đan Phong, em có nghe không đấy?- Em đang nghe Cô kê cổ tay lên tay vịn của chiếc ghế, áp ống nghe vào tai rồi lại uống thêm một ngụm rượu, giọng nói hơi nhòe Em đang nghe đây, anh nói đi!Anh có vẻ chần chừ một lát.- Em đang làm gì vậy? Anh hỏi.- Em đang nghe điện thoại! Cô trả lời.Anh trầm mặc trong khoảnh khắc.- Đan Phong! Cuối cùng anh đã mở lời Anh gọi cho em chỉ để xin lỗi em. Xin lỗi em, Đan Phong, tối hôm nay anh rất thất thường, rất mất phong độ, anh đã tỏ ra xấu xa! Xin em tha thứ cho anh!- Em sẽ tha thứ cho anh! Cô thẳng thắn nói Em nhất định tha thứ cho anh! Với lại dù sao em cũng trở lại nước Anh.- Cái gì? Anh kêu to vì kinh ngạc Em nói cái gì?- Em trở lại nước Anh Cô nói dứt khoát và cay đắng, cổ họng bỗng cứng ngắc, nước mắt lại trào lên lưng tròng. Em đã làm rối tung mọi việc lên rồi, vì vậy, ngày mai em sẽ đi! Em dẽ trốn khỏi anh, em cũng sẽ buông anh ra! Em không truy cứu bất cứ điều gì nữa, em trở lại nước Anh đây. Con chim nhạn đến từ phương nào, thì lại trở về phương ấy, em sẽ không phiền nhiễu anh nữa, em trở lại nước Anh! Ngày mai em sẽ đi...- Đan Phong! Anh vội thét lên Em làm sao thế? Em đang nói gì vậy? Thôi được! Anh sẽ đến thăm em ngay bây giờ! Chúng ta trực tiếp nói chuyện! Em đợi anh! Mười phút nữa anh sẽ đến nơi!- Không, không!Em không muốn gặp anh! Cô nói mà nước mắt ràn rụa. Cô không tài nào điều khiển được tiếng nói của mình, cái cục nghẹn trong họng như đã nở to ra, giọng cô nghẹn ngào mà run rẩy. Em không muốn gặp anh, em tha cho anh! Nếu không thì sẽ không kịp nữa! Em sẽ sợ hãi trước sự thực mà em tìm ra! Em đi, ngày mai là đi luôn.- Đan Phong! Giọng anh đầy nôn nóng và kinh hoàng, anh khàn giọng khẽ gầm Em không được khóc! Anh sẽ đến ngay!- Em chưa hề khóc, anh thật là vớ vẫn! Cô nói, nhưng đối phương đã dập bỏ máy. Cô giơ ống nghe lên, ngơ ngẩn nhìn đến mấy phút liền, rồi lẩm bẩm những gì không rõ, cuối cùng mới đặt máy trở về chỗ cũ.Vừa đứng lên, cô phát hiện ra ly rượu của mình đã cạn. Cô lại đến chỗ tủ rượu, rót một ly nữa mang ra đứng tựa vào cửa sổ, bần thần nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài trời. Rất lâu, rất lâu cô mới giơ ly về phía mặt trăng lẩm bẩm đọc:- Trong hoa rượu một hồ, mỗi mình, ai thân thiết. Giơ chén rượu mời trăng, bóng nữa là ba bạn. Trăng thì không uống, bóng thì vẫn bên ta. Tạm cùng trăng với bóng, uống cho kịp ngày xuân. Ta ca trăng vần vũ, ta múa bóng lung lay...Tiếng chuông gọi cửa cắt ngang bài thơ cô đang đọc, cô nghiêng tai lắng nghe, đôi mày chau lại, cô đã quên mất câu thơ cuối rồi. Tiếng chuông càng vội vã, gay gắt vang lên: tính tang, tính tang... làm như muốn vỡ nát cả trời đêm.Cô cầm ly rượi, nhăn nhó đi ra cửa, mở ra. Giang Hoài nhào ngay vào, cô lùi lại haibước, ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh:- Em đã bảo anh không cần phải đến!Anh đóng cửa phòng lại, nhìn cô. Mặt anh xanh tái, mắt đầy vẻ lo âu và đau khổ. Cô tiếp tục lui về phía sau, anh đưa tay kéo giật lấy cô, vì cô sắp sửa bị chiếc ghế xôpha chặn ngã. Cô đứng chững lại, chớp chớp mắt, nhìn anh.- Anh đến làm gì? Cô hỏi.- Đan Phong! Anh kêu lên đau đớn, nhíu chặt lông mày, nhìn quanh gian phòng Sao trong phòng mà lại lạnh ngắt như trong hầm nước đá thế này? Sao em lại mở tất cả cửa sổ ra như vậy? Em đang làm gì? Em đã uống rượu say rồi à?- Em không say, em chỉ thấy nóng ghê gớm!Anh đẩy cô đến bên chiếc ghế, ấn cô ngồi xuống, cô không dừng được, đành phải ngồi xuống, dựa lưng vào ghế một cách thụ động, và cũng nhìn anh một cách thụ động. Anh tước ly rượu trong tay cô, cô không cựa quậy, chịu để mất ly rượu đó. Rồi anh xông tới các khung cửa sổ, đóng chặt tất cả. Khi anh đóng đến cái cửa sổ đối diện với giường ngủ của cô, thì cô không chịu nổi nữa, la lên:- Đừng đóng cái cửa đó! Cứ để mở như vậy!Anh quay lại nhìn cô.- Có gió rồi Anh dịu giọng Em sẽ bị lạnh mất!- Không cho phép anh đóng cái cửa ấy! Cô cố chấp gào lên Chị Bích Hòe vừa đi qua đó!- Em nói cái gì? Anh kinh ngạc hỏi.- Chị Bích Hòe vừa đến thăm em, cô nhìn cái cửa sổ nói như đang nằm mơ chị ấy đi vào qua cái cửa sổ đó, chị ấy mặc bộ quần áo lụa sa trắng, chị ấy bảo em phải trở lại nước Anh, phải lập tức trở lại đó! Chị ấy đã nói chuyện với em rất nhiều, lại còn hát cho em một bài hát, trong đó có câu "Hận tình chung, hận biệt ly, hạân cả trùng phùng!". Chị hát rồi, bay qua cửa sổ đó mà đi mất. Anh không thể đóng cái sửa sổ đó, nhỡ đấu chị ấy quay lại!Anh chăm chú quan sát cô mấy giây, rồi bước tới đặt tay lên trán cô, bàn tay anh rộng rãi, mát lạnh thật dễ chịu, cô kêu khe khẽ một tiếng rồi khép mắt lại:- Em mệt quá đi mất cô nhỏ giọng nói.Anh quì xuống bên ghế xôpha, đưa tay nâng cằm cô lên, một tay đạt vào cổ, vào gáy cô xem xét. Rồi lập tức anh kéo cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình, má anh kề bên mái tóc cô, anh nói khàn khàn, khe khẽ vào tai cô rất thương cảm:- Đúng là em không say đâu, em ốm rồi! ít nhất là cũng sốt đến ba mươi chín độ! Thảo nào mà em quên cả ăn cơm tối, thảo nào mà em nói năng chẳng ra đầu ra cuối cả! Ngày nào em cũng lang thang khắp chốn mà, em có phải là sắt rèn đâu, em ốm rồi!Anh bế xốc cô lên, cô mệt mỏi rũ ra trên tay anh, hai má anh nóng như lửa, hai mắt đỏ khé.- Em không ốm Cô nói rành rọt Chị Bích Hòe vừa tới xong.Anh bế cô tới bên giường, đặt cô vào đó, hỏi:- Trong nhà em có thuốc Aspirin không?Cô bừng bừng tức giận, ngồi bật dậy, hung hăng nói:- Em không ốm gì hết! Em nói cho anh biết, chị Bích Hòe vừa đến đây đấy.Anh nắm lấy cả hai tay cô, ấp chặt chúng vào cả trong tay mình và ngồi xuống mép giường. Anh nhìn cô một cách khổ não, lòng bất an mà vẫn nhẫn nại.- Thôi được, anh cắn răng rõ ràng là em nhất định không chịu bỏ qua vấn đề này. Quan hệ giữa chúng ta, ngay từ đầu đã có Bích Hòe dẫn đường chỉ lối, cô ấy vẫn đứng trong cõi u minh mà đạo diễn tất cả. Anh hiểu ra rồi, anh không có cách nào trốn tránh khỏi cô ấy. Vậy thì, hãy để chúng ta nói chuyện Bích Hòe nào! Tối nay cô ấy đã tới? Hả? Em đã gặp cô ấy?- Đúng vậy! Cô khẳng định Chị ấy mặc bộ quần áo lụa sa trắng, hát môt bài hát rất buồn thảm, chị ấy bảo em phải tránh khỏi anh!- Tránh khỏi anh! Tại sao nào? Anh nhẫn nại và dịu dàng hỏi.- Em không biết! Anh nói đi! Anh rất là nguy hiểm phải không? Anh đáng sợ lắm phải không? Tình yêu của chúng ta có thể cướp đi tính mạng một người kia à? Anh hãy nói với em!Anh bị chấn động rất mạnh, mở to mắt nhìn cô, lặng im không mở miệng.- Anh hãy nói với em! Cô gào lên Đừng có lừa dối em nữa, đừng có hoa ngôn sáo ngữ với em. Chị Bích Hòe làm sao mà chết? Anh nói đi! Nói cho em biết! Bệnh tim hả? có thật bệnh tim không?Mặt anh xạm đi, con ngươi mắt sáng xanh lên, anh mím chặt môi, nét mặt đầy vẻ u uất và mâu thuẫn.- Hãy nói cho em! Cô gào to hơn Nói thật đi! Chị ấy đã bệnh tim quỷ quái gì? Thầy thuốc nào chẩn đoán cho chị ấy? tại sao chị ấy lại bị mắc bệnh tim?Ánh mắt dữ dằn, giọng nói riết nóng đó của cô khiến cho anh không thể né tránh được nữa. Anh cứ phải gắng gượng một cách khổ sở, day dứt đấu tranh với một cái gì không nắm bắt được. Cuối cùng anh lên tiếng với một giọng khàn khàn. lạ lùng:- Em bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ?- Anh không phải hỏi! Cô vẫn tiếp tục gay gắt, chỉ cần cho em biết, tại sao chị ấy chết? Chết như thếnào? Từ trước chưa bao giờ chị bị mắc bệnh tim hết, chị ấy khỏe mạnh giống như em! Chị ấy không thể chết vì bệnh tim. Anh còn định tiếp tục lừa dối em? Anh vẫn không chịu nói thật? Chị ấy chết như thế nào đây?Anh trân trân nhìn cô, mặt anh càng xạm đi, mắt anh càng sâu thẳm hơn. Anh đưa lưỡi liếm đôi môi khô rang rồi như vận dụng hết sinh lực trong toàn thân, anh bật ra mấy tiếng:- Cô ấy tự sát!Trong khoảnh khắc, cô không còn một chút sức lực nào, đổ vật xuống gối, cô nghe thấy tiếng nói của mình đột nhiên trở lên yếu ớt, bất lực và thương cảm.- Vậy là, những cảnh đồn đại đều đúng cả? Đúng là chị ấy đã tự sát mà chết ư? Chị ấy... cô bỗng nhiên thét lên tại sao lại phải tự sát?Anh nín thinh.- Tại sao? cô dằn giọng hỏi.- Còn tại sao được nữa? Tiếng anh như tiếng vang từ khe sâu dội lại, nghe xa xôi, rền rĩ, âm u Giữa hai người xảy ra một chút bất đồng nhỏ, anh không biết tính cô ấy lại cứng rắn đến như thế, bọn anh... cãi nhau một hồi, thế là cô ấy liền uống thuốc ngủ. Khi anh phát hiện ra thì... đã quá muộn rồi.- Một chút bất đồng? Cô hỏi, bên môi hiện lên một cái cười lạnh lẽo Bất đồng gì vậy? Ví như... anh có một bạn gái khác?Anh lại một lần chấn động cả người.- Không! Anh bật lên tiếng chống đỡ, không cả nghĩ ngợi, trông anh như một con thú bị trúng đạn, đang giảy chết Không, xin em đừng hỏi nữa! Đan Phong, xin em đừng hỏi nữa! Đã qua đi cả rồi, em hãy để cho nó qua đi!- Không được! Cô ngóc đầu lên khỏi gối, nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt nhìn anh chắm chặp, hỏi một cách kiên định và mạnh mẽ như dao chém Anh phải nói ra, hai người đã xảy ra xích mích gì? Xích mích gì đến nỗi phải lấy cả tính, mạng ra để mà dằn hắt, dày vò nhau? Anh nói đi! Anh nói đi! Xích mích cái gì vậy? cái gì vậy?Anh quay đi, không nhìn cô nữa. Giọng anh càng khàn đặc, kích động, run rẩy.- Được, anh nói đây! Bỗng nhiên anh tỏ ra ngang ngạnh thật liều lĩnh và nói thật nhanh Vì một cô gái, Bích Hòe cho rằng anh đã thay lòng đổi dạ!- Thế cô gái kia đâu? Cô tiếp tục truy hỏi.- Lấy chồng rồi! Anh quát lên Lấy một người khác rồi em vừa ý chưa?- Vừa ý? Tất nhiên là em vừa ý! Cô cười khẩy, hóa ra cái cô đó cũng không cần anh nữa! Hóa ra là anh cũng thất tình như vậy? Hóa ra... phụ tình người, ắt người phụ!Anh cắn chặt răng, sợi gân xanh trên trán nổi lên, hơi thở dồn dập, mắt vằn lên những tia đỏ. Anh không nhìn cô, tia mắt anh nhìn lại nơi cây đèn đầu giường. Trong ánh đèn, sắc mặt anh xám như đá ốp tường, môi anh không một chút màu máu, mắt anh tối sầm, mờ đục hẳn đi.Cô giằng tay mình ra khỏi đôi bàn tay rộng lớn của anh, đưa cánh tay bá vào cổ tay anh, khẽ thở dài nói giọng khàn khàn:- Làm sao mà anh phải giấu em, làm sao mà anh phải lừa dối em? Nếu mà ngay từ đầu anh nói ngay cho em biết sự thật, thì đỡ cho em biết bao, để em khỏi phải mò kim đáy biển Cô nhẹ nhàng, dịu dàng kéo anh tới gần mình, ngọt ngào, lại đây nào!Anh quay lại nhìn cô, như bị thôi miên, đôi má sốt nóng của cô đỏ lựng như quả táo tâychín nục, đôi môi bị cơn sốt làm cho khô cong nhưng lại đỏ chót lên như quả mâm xôi chín, đôi mắt sáng rừng rực. Trong mắt cô không có hận thù, không có trách móc, không oán than, chỉ có cái gì đó như tiếc nuối, cảm khái. Anh vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa buồn bã, nói một cách dè chừng:- Em không hận anh ư? - Lại đây nào! Cô thì thào, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ, ấm áp và hơi đáng thương, cô vẫn kéo anh vào.Anh cúi xuống, tim như ngừng đập vì cảm kích, anh vừa chạm vào đôi môi sốt nóng của cô, thì bỗng cô bật người lên, dùng hết sức lực cua mình, thẳng cánh giáng cho anh một cái bạt tai tóe lửa. Cô nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn muôn phần, kẽ mắt như muốn nứt ra cô nói:- Anh vừa gạt chị tôi còn chưa đủ hay sao, mà định còn lừa gạt thêm tôi nữa? Anh tưởng tôi cũng như chị Bích Hòe, không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh sao? Anh đùa giỡn tôi cũng như trước đây đùa giỡn chị Bích Hòe chứ gì? Anh cho rằng anh là cái gì, anh là công tử công tôn, anh là tình nhân của khắp mọi người, anh là... Anh, anh, anh giấu tôi làm tôi phải khổ sở bao nhiêu! Anh... anh là đồ... anh là đồ... Toàn thân cô rung lên, tay, tay lạnh như băng, thở hổn hển, vật vã hét lên Anh là đồ ma quỷ, anh là đồ cầm thú đội lốt người! Gào thét xong, cô không ngồi được vững nữa, cả người như là bị rơi vào một vạc dầu sôi, lại bị rơi vào một hầm nước đá. Dưới sức ép của cái nóng và cái lạnh đến ghê người, cô đột nhiên đổ xuống, đột nhiên mất hết tri giác.Cơ hồ như là đã trải qua thời gian dài dặc hàng trăm, hàng ngàn năm; tựa như một ngọn núi lửa bùng lên phun trào dữ dội và tắt nguội, như núi băng nứt vỡ vừa đông kết trở lại... cô nóng từng cơn, lạnh từng cơn, cuối cùng đã tỉnh hẳn.Mở mắt ra, cô cảm thấy trên trán có một túi nước đá, xung quanh yên lạêng như tờ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không biết trời mới về chiều hay hoàng hôn, ánh mặt trời nhuộm hồng qua khung cánh cửa. Cô khẽ cựa mình, cảm thấy như có người lập tức chặn tay lên túi nước đá cho nó khỏi tuột xuống. Cô quay đầu về phía ngoài thì thấy Giang Hoài đang cúi nhìn cô. Mặt mũi anh tiều tuỵ, râu mọc tua tủa như bỗng già đi hẳn mấy tuổi. Mắt anh đỏ khè vì mất ngủ, quầng mắt thâm đen, sắc mặt xanh tái. Thần thái của anh đượm vẻ vừa khiếp hãi, vừa khiêm nhường vừa ngại ngùng vừa lo lắng, khóe môi nở một nụ cười gắng gượng buồn bã.- Tỉnh rồi ư? Đang Phong, em vừa mê man suốt một ngày tròn. Anh đã mời bác sĩ cho em, em vừa bị lạnh, lại vừa bị kích động nên đã phát sốt. Đã tim thuốc hạ sốt cho em rồi, em cứ vã mồ hôi mãi, anh không dám bỏ đi Anh cắn cắn môi Anh biết là em rất hận anh, cũng biết là anh không muốn nhìn mặt anh tí nào. Anh nghĩ, giữa anh và em thế là chẳng còn một chút gì nữa. Anh không định nói thêm cho mình một câu nào, chỉ xin em cho anh được chăm sóc em đến khi em khỏi ốm. Rồi sao đó em muốn thế nào cũng được, anh nhất định không gây rắc rối cho em; nếu em định trở lại nước Anh thì anh sẽ mua vé máy bay và đưa em ra sân bay. Anh trở lại đây, không phải cố đấm ăn xôi đâu, chỉ là vì em ốm đến mê man, quả thật anh không yên tâm mà rời đi Anh nhẫn nhục cụp mi mắt xuống Giả thử như ngay bây giờ em muốn đuổi anh đi thì anh sẽ đi ngay lập tức. Nhưng, để cho anh gọi Phương Minh Huệ đến trông em được không? Phương Minh Huệ là thư ký của anh, em đã gặp rồi đấy.Cô quay đầu vào phía trong, giọng nói đầy nhẫn nhịn của anh làm cho lòng quặn đau. Cô sẽ bắt anh đi khỏi? Hay bảo anh ở lại? Cô cảm thấy đầu đau muốn vỡ, mà những giọt nước mắt tự nhiên lại tuôn trào. Cô không nén nỗi nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống gối nhanh chóng làm ướt đẫm chiếc gối. Cô không nói một lời nào, cho lo cố nén không khóc nữa.- Đan Phong! Anh gọi, giọng dịu dàng tha thiết Xin em đừng khóc, van em đừng khóc!Lại càng nhiều nước mắt trào lên, tuôn thành dòng xuống gối. Anh rút ra chiếc khăn tay đàn ông trắng tinh sạch sẽ, khẽ khàng lau ngấn nước mắt ở đuôi mắt của cô và đặt lại túi nước đá cho ngay ngắn trên trán cô. Cố cắn răng chặt, không choi tiếng khóc bật ra. Tiếng nghẹn ngào cố nén đó lay động tận ruột gan anh, anh quỳ sụp xuống đầu giường cô, giữ chặt cái đầu đang rung lên vì cơn nghẹn ngàao cố nén.- Rút cục là em muốn anh làm cái gì, em nói đi. Đan Phong, anh van em đừng tự dày vò mình như vậy nữa. Nếu em muốn khóc, thì em cứ khóc cho thật thoải mái, nếu em muốn sỉ vả anh thì hãy sỉ vả đi! Anh gào lên.Cô mở to mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi qua đuôi mắt. Cô ngó anh trân trân qua làn nước mắt. Đôi mắt dầm trong nước mắt của cô trở lên to hơn, sáng hơn, cô há miệng, nhưng đôi môi run bắn mãi không thể nói ra lời được; rất lâu, rất lâu sau cô mới thốt nổi mấy câu:- Anh Giang Hoài, anh đã xem bao nhiêu là tiểu thuyết, thế mà anh không thể sáng tác ra một cuốn riêng cho em ư? Hãy sáng tác ra một cuốn không làm thương tổn đến em xem nào?Anh gục đầu lên trên tấm chăn bông của cô mà thở dài não ruột:- Anh đã trót viết hỏng mất một cuốn rồi.Cô đưa tay túm lấy mớ tóc đen rối bời của anh, dứt dứt mà nói:- Hãy cho em một lý do để em có thể thông cảm với anh!Toàn thân anh giật lên như động kinh, anh vẫn cứ phủ phục mãi như vậy. Hồi lâu anh mới ngẩng lên, khuôn mặt xanh tái trở nên đỏ bừng vì bị kích động, đôi mắt lóe lên, tiếng nói run rẩy vì niềm hy vọng bất ngờ:- Anh có một lý do, anh thận trọng thăm dò nhưng không biết em, có chấp nhận không?- Anh nói đi! Cô ngậm khóc nhưng mặt buồn rượi và bất lực.- Anh yêu em! Anh nói trầm trầm nhưng chắc nịch, mặt đỏ tía lên, mắt tràn ngập, vẻ nhiệt tình và đau khổ, cả sự lúng túng nữa.Cô chăm chú nhìn anh như đang giám định một tác phẩm hội họa xem nó là thật hay giả.Anh đã từng nói ba tiếng đó với bao nhiêu cô gái rồi? Cô hỏi, giọng xa vắng.Anh đứng phắt dậy, quay mình đi tới chỗ cửa sổ. Anh dùng đôi tay lật bật châm một điếu thuốc và đứng đó hút, nhả ra một bụng khói đặc, nó nhanh chóng tan đi trong bóng chiều ngoài cửa sổ.Trong phòng cực kỳ im ắng, một lúc rất lâu, hai người đều không nói gì thêm. Đan Phong khép mắt lại, cơn mệt mỏi chiếm lĩnh cô nhanh chóng, cô lại mơ màng đi vào giấc ngủ.Trong lúc mơ mơ màng, có người đắp lại chăn cho cô, hình như có người thay túi nước đá khác đặt lên trán cô; hình như có người khe khẽ thở dài và hôn lên trán cô; hình như có người thì thào nói một câu:- Đan Phong, hãy chấp nhận câu chuyện thứ hai đi, ít nhất thì nó cũng còn dễ chịu hơn câu chuyện thứ ba một ít!Cô mệt quá, không thể nắm bắt được gì nữa, cô ngủ thiếp đi.