Bà không nói tiếng nào. Giang Ngọc Lang không dám ngưng tay, hắn đánh một lúc, mặt mày tím và sưng lên, cái gương mặt đẹp trai của hắn giờ đây giống như lá gan con lợn. Rồi máu từ miệng rỉ qua mép, rơi xuống, lòng thòng từng giọt từng giọt. Thiết Bình Cô nhìn cảnh đó, tan nát cả gan lòng, không còn nín thinh được nữa, kêu lên: - Xin cung chủ tha cho hắn. Người áo trắng ngẩng đầu lên hỏi: - Ngươi cầu tình cho hắn, ai sẽ cầu tình cho ngươi đây? Thiết Bình Cô run run giọng: - Tiểu tỳ tự biết cho mình, có tội lớn lắm, cho nên chẳng dám van cầu cung chủ dung tha. Người áo trắng gật đầu: - Thế thì tốt lắm! Vậy, nghe ta hỏi đây, ngươi đưa Tiểu Linh Ngư đến nơi nào. Thiết Bình Cô đáp: - Tiểu Linh Ngư, hắn... Chợt, nàng nghĩ nếu nàng nói đúng sự thật, cung chủ biết được là Tiểu Linh Ngư đã bị Giang Ngọc Lang sát hại, thì chắc chắn là Giang Ngọc Lang phải chết tức khắc với bà. Người áo trắng hỏi tiếp: - Tiểu Linh Ngư làm sao? Tại sao ngươi không nói luôn? Thiết Bình Cô thốt: - Hắn... có lẽ hắn đang ở phía Đông, trong vùng này... Người áo trắng lạnh lùng: - Ta sẽ đi về phía đó tìm hắn, hy vọng ngươi không nói ngoa! Giang Ngọc Lang hiện tại nằm lăn dưới đất, nhưng hắn cũng chưa dám dừng tay tự đánh. Người áo trắng nạt: - Đủ rồi! Dừng tay đi! Giang Ngọc Lang gượng trở dậy, vập đầu như chày mổ, thốt: - Đa tạ... đa tạ cung chủ. Người áo trắng tiếp: - Bây giờ ta muốn ngươi ở đây xem chừng nàng, nếu có ai làm thương hại đến nàng, thì ngươi phải đền mạng đấy. Nếu có ai đến cứu nàng, ngươi cũng đền mạng luôn. Ngươi biết chưa? Giang Ngọc Lang đáp nhanh: - Tiểu nhân biết rồi! Người áo trắng lạnh lùng: - Ít nhất, ngươi cũng nên biết điều này, là khi ta muốn lấy tánh mạng của kẻ nào thì dù cho kẻ đó có ở tận ven trời góc biển, ta cũng tìm được. Biết vậy để mà liệu giữ cái hồn! Đến lúc Giang Ngọc Lang ngẩng đầu lên thì người áo trắng đã khuất dạng. Hắn thở dài, rồi nhếch nụ cười khổ, thốt: - Đó là Di Hoa cung chủ! Di Hoa cung chủ là thế. Không ngờ hôm nay ta lại gặp người! Đúng là một cơn may mắn. Thiết Bình Cô kêu lên: - Ngươi cho là may mắn? Giang Ngọc Lang lại thở dài: - Trên giang hồ, phỏng có mấy kẻ được gặp Di Hoa cung chủ? Thiết Bình Cô cũng thở dài luôn: - Cái may cho ngươi, là hôm nay ngươi gặp tiểu cung chủ đấy! Chứ nếu mà đại cung chủ đến đây thì thì sợ ngươi đã ra ma rồi. Giang Ngọc Lang nhìn ra xa xa, xuất thần. Chẳng rõ hắn đang nghĩ gì. Thiết Bình Cô tiếp: - Nhưng, chờ bà ấy trở lại đây, thì ta và ngươi không hy vọng sống sót đâu. Ngươi đã hãm hại Tiểu Linh Ngư, đừng mong bà ấy dung thứ ngươi! Giang Ngọc Lang cau mày: - Tại sao chứ? Bà ấy đã chẳng bảo Hoa Vô Khuyết giết Tiểu Linh Ngư sao? Thiết Bình Cô gật đầu: - Đúng vậy, nhưng Hoa Vô Khuyết phải tự tay sát hại Tiểu Linh Ngư, còn bất cứ ai khác không được chạm vào một sợi lông chân của Tiểu Linh Ngư. Đến bà cũng không được chạm vào Tiểu Linh Ngư, thì còn nói chi ai khác. Giang Ngọc Lang kinh ngạc: - Tại sao bà ấy muốn thế? Thật là quái dị! Thiết Bình Cô tiếp: - Ta cũng chẳng biết cái đạo lý của sự tình ra sao nữa, bởi hai chị em bà ấy vốn là những quái nhân, vô luận làm sao ngươi cũng phải đưa ta xuống đất gấp, ta tê dại nửa thân mình đây, bà ấy điểm huyệt ác quá! Giang Ngọc Lang cười khổ: - Ta... ta làm sao cứu ngươi được? Thiết Bình Cô kêu lên: - Ngươi không cứu ta thì còn ai cứu? Giang Ngọc Lang thở dài: - Dù ta có cứu ngươi đi nữa, thì hai chúng ta cũng chẳng chạy đi đâu cho thoát khỏi tay bà. Thiết Bình Cô giục: - Cứ cứu! Ít nhất chúng ta cũng phải thử thời vận chứ! Nếu bà ấy trở lại thì chỉ còn có nước chết với bà thôi. Còn chút nào hy vọng, mình phải níu nuối một chút. Nàng điểm một nụ cười thảm, tiếp: - Biết đâu, chúng ta chẳng sống thêm được một đôi ngày? Trong thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta sẽ yêu nhau, yêu hối hả, yêu yêu dồn dập, để rồi có chết cùng nhau, cam tâm mà chết! Giang Ngọc Lang cúi đầu không đáp. Lâu lắm, hắn mới ngẩng đầu, hỏi: - Nếu ngươi không tiết lộ là chính ta sát hại Tiểu Linh Ngư, thì bà không bao giờ giết ta. Phải vậy chăng? Thiết Bình Cô giật mình: - Cái đó thì... Giang Ngọc Lang tiếp hỏi: - Vừa rồi, ngươi đã lừa bà, tại sao ngươi không !!!1421_99.htm!!!
Đã xem 1950047 lần.
http://eTruyen.com