Bên bờ tả giòng suối có một khu rừng, Bạch phu nhân xuyên qua khu rừng đó, vội vã bước đi. Vừa đi bà tự hỏi chẳng rõ tiểu quỷ Tiểu Linh Ngư đã làm gì trượng phu và tình nhân của bà. Bỗng bà phát hiện ra mấy món y phục, treo đong đưa nơi cành cây trước mặt bà. Những món đó theo gió phất phơ, phô màu xanh, xanh hồng hồng, trông rất đẹp, càng đẹp hơn nữa là những đóa hải đường thêu chỉ vàng óng ánh. Màu sắc đó nhấp nhô dưới ánh dương quang, ai nhìn mà không sanh lòng ham thích? Trong hiện tình, dù cho ngọc châu chất đống trước mắt, vi tất Bạch phu nhân chịu nhìn thoáng qua! Bởi ngọc châu không là y phục, ngọc châu không che được thân thể hầu như lõa lồ của bà. Y phục đoạt được của Thiết Tâm Nam chỉ là những mảnh lưới tả tơi, không che dấu được những bộ phận trọng yếu nhất cần che dấu, cho nên bà phải dùng đến hai bàn tay áng hờ hờ... Thì ngọc châu dù quý, dù có thể đem đổi y phục, song muốn đổi y phục, bà phải mang nói đến chốn thị thành. Bà có thể mặc những tấm lưới đó vào chỗ đông đúc chăng? Dĩ nhiên những món y phục trước mắt đó, có cái giá trị trên hẳn ngọc châu. Và, những cái đó đáng được bà ghé mắt! Huống hồ là y phục vừa đẹp vừa sang, quý? Không, dù sao thì bà cũng không nên mang chài, mang lưới về trình diện trước đấng phu quân của bà! Làm như vậy là mất tự trọng, là tạo đầu đề cho Bạch Sơn Quân trêu chọc mỗi khi vợ chồng đùa giỡn với nhau. Nói cho cùng, giả như chồng bà không quan tâm đến việc lõa lồ đi nữa, thì còn tình nhân đó chi? Trên đời này, có nữ nhân nào chịu xuất hiện vói cái dáng lôi thôi lếch thếch trước mặt tình nhân chăng? Rất có thể cái lôi thôi lếch thếch đó sẽ giết chết niềm mơ hoài nơi tâm tư người tình. Nữ nhân chỉ muốn mình phụ bỏ tình, chứ không bao giờ chịu đựng nổi người tình phụ bỏ. Họ luôn luôn muốn được yêu, được cả những người mà họ không yêu, họ hảnh diện mà nhìn nam nhân mọp mình dưới chân họ. Huống hồ đối với người mà họ yêu? Quan hệ lắm! Đành rằng bà lõa lồ như lúc tắm rửa dưới thác nước, Hồ Dược Sư sẽ chẳng lấy làm điều, bởi đó là thực hành một kế hoạch. Chứ bây giờ, trường hợp khác rồi! Bạch phu nhân động tâm, càng lúc càng mạnh. Bà chú mắt nhìn mấy món đó, chân thì từ từ bước, tiến đến dần, đến dần. Những món đồ vừa tầm tay bà rồi, song bà còn do dự, chưa dám lấy. Đương nhiên bà cũng hiểu, những y phục đó chẳng phải từ trong thân cây mà vọt ra, y phục đó phải do một người mang đến đây, máng nơi cành. Ai mang đến máng nơi đó? Máng như vậy để làm gì? Bà tự nhủ: - Nhất định là có sự bí ẩn chi đó! Ta đã bị phiền phức quá nhiều rồi, tốt hon đừng tạo thêm phiền phất nữa. Nghĩ như vậy, bà ngoảnh mặt không nhìn nữa. Bà không nhìn, song những đóa hải đường thêu nơi áo cứ hiện ra trước mắt bà. Tuy do ảo tưởng mà có, song những đóa hoa đó hiện quá rõ, màu vàng chớp chớp giữa màu xanh, màu hồng. Hấp dẫn hết sức! Nhất là những màu đó rất hợp với vẻ thích của bà. Trên đời có nữ nhân nào không thích y phục đẹp? Càng thích hơn nếu y phục đó tự nhiên mà đến với họ, chẳng cần mua sắm, chẳng tốn một đồng tiền. Rồi bà nhìn trở lại, rồi bà quyết định như thế này: - Bất quá là những món y phục bằng lụa, bằng gấm, áo có răng có miệng đâu mà sợ nó cắn? Ta đây sợ một bộ y phục sao? Chưa quyết định rõ rệt, nhưng bà lập luận như vậy thì khác nào bà đã quyết tâm rồi? Bà có lý chứ, hàng lụa làm gì có răng? Mà hàng lụa là vật vô tri, làm gì có mưu kế? Từ xưa đến nay, có ai mang họa vì hàng lụa đâu? Dù cho ai đem những món đó lại đây cũng chẳng quan hệ gì! Chỉ có mỗi một thắc mắc duy nhất là bên trên cành có y phục thì bên dưới đó chắc có một cạm bẫy gì đang chờ người đến lấy y phục. Ngoài ra, nếu cạm bẫy không ở bên đường thì hẳn cũng mai phục tại một nơi nào đó, trên tàng cây. Một cơ quan chẳng hạn, nếu bà giật bộ y phục, cơ quan động, hoặc ám khí bắn ra, hoặc một cái gì khác gây hại cho bà. Thì, lấy bộ y phục xuống chẳng khác nào giao đấu với một kẻ địch, bà phải động viên cả tâm trí, để làm cái việc rất thông thường đó. Nhưng bà quá sợ hão, chẳng có việc gì xảy đến cho bà cả. Mường tượng trời xót thương bà, sai một thiên sứ nào đó, mang xuống cho bà một bộ y phục. Và cây đó cũng được mọc lên, để tiếp nhận bộ y phục ngay giữa đường đi của bà, chờ bà đến lấy mặc, dùng cái lúc bà cần có một bộ đồ. Tạo hóa ưu đãi ba quá chừng, đã cho mà còn cho cái thứ rất đẹp, rất sang quý. Bà cởi bỏ y phục rách rưới của Thiết Tâm Nam, mặc bộ mới vào liền. Bộ y phục mát, mịn quá, mơn man làn da vừa tắm rửa sạch sẽ gây cái cảm giác của bàn tay tình nhân ve vuốt trên mình bà. Chợt bà nghe ngứa ở một chỗ, mường tượng có con rệp cắn ở cổ, rồi từ cổ bò xuống lưng, theo đường xương sống. Rồi, một con biến thành mười con, mười con biến thành trăm, trăm thành ngàn, ngàn con bò lan ra, chúng chui vào nách, vào chõ, vào những chỗ lắc léo mà cấu mà cắn, vừa nhột vừa ngứa. Cơn ngứa phát triển nhanh chóng, ngứa quá, bà muốn điên lên, không còn làm sao bước đi nổi nữa, nếu có cả bốn tay, tám tay, bà cũng dùng tất số mà chà, xát. Bà chà, xát suýt rách da, ngứa vẫn hoàn ngứa, lại còn ngứa nhiều hơn, ngứa đến tim, gan, đến xương, tủy. Khi cơn ngứa lan khắp mình bà, ngứa ngoài, ngứa trong đầy đủ rồi, thì nó lại dừng hành hạ, dừng một phút, hành hạ một phút, cứ như thế mà luân lưu hành hạ. Lúc nó dừng, bà nghe khoan khoái, lúc nó hành, bà muốn điên lên. Bà muốn khóc đó, rồi muốn cười đó. Cuối cùng bà nhào xuống đất, rồi bà bật cười, cười như điên. Càng cười bà càng nghe nhột, nghe ngứa. Một người đâu đây, thốt vọng lên: - Bộ y phục đó mặc vào thấy khoan khoái chứ? Bạch phu nhân sợ hãi, thét lên: - Ai? Người đó cười trong trẻo: - Nghe âm thanh của ta, ngươi không nhận ra à? Một người từ xa xa, thung dung bước tới, mặc chiếc áo không ngắn không dài, màu nguyệt bạch, dưới ánh dương quang, trông đẹp vô cùng. Phải, đẹp là cái chắc, bởi đó là một nữ nhân, là Tô Anh. Nhận ra nàng, Bạch phu nhân rú lên: - Trời! Ngươi?... Y phục đó của ngươi? Tô Anh mỉm cười: - Ngươi xem, ta cắt và may có khéo không? Cơn ngứa hành lên, Bạch phu nhân không nói năng gì được, lăn đối cội cây, rồi đứng lên chà mình vào vỏ cây, chà xột xột, vừa chà vừa rít: - Có cái gì trong y phục đó? Tô Anh lại cười: - Có gì đâu, bất quá ta chỉ rắc một ít bột thuốc ngứa vậy thôi. Chừng vài hôm, thuốc sẽ dứt hiệu lực, cơn ngứa dứt luôn. Vài hôm! Mới bị ngứa đây, Bạch phu nhân suýt chết được, nếu phải chịu đến vài hôm thì làm sao sống nổi? Bà gào lên, vừa tất uất vừa khổ vì ngứa, gào như lợn bị chọc tiết. Bây giờ thì cơn ngứa không dừng nữa, cứ hành luôn, chừng như nó được Tô Anh ra lệnh cứ hành... Bạch phu nhân phát điên, tuột quần, tuột áo gào ầm ĩ: - Ta với ngươi có cừu có oán chi đâu, sao ngươi hại ta như vậy hả? Tô Anh lạnh lùng: - Ngươi thử nghĩ lại kỹ xem có làm gì nên tội với ta chăng? Y phục đã được tuột sạch sành sanh rồi, Bạch phu nhân vẫn còn ngứa như thường, lại ngứa hơn trước, suýt chết được. Chà xát mình vào cây chỉ đã ngứa ở một chỗ, còn các nơi khác thì ngứa rần rần, bà không chịu nổi, lại nhào xuống đất, lăn tròn, vừa lăn vừa xoay mình, cố cọ xát vào đất, đỡ ngứa bên này, phát ngứa bên kia, bà xoay như chong chóng, xoay ngang, xoay dọc, xoay tròn, xoay đủ kiểu để cọ xát đủ chỗ. Cuối cùng, bà bật khóc, vừa khóc vừa van cầu: - Cô nương ơi! Tiểu muội ơi! Tội nghiệp tôi mà, tiểu muội! Tôi biết lỗi rồi, tôi nhận lỗi, tiểu muội ơi! Xin tiểu muội tha cho! Tô Anh hỏi: - Có ngứa cũng khổ tâm lắm sao? Bạch phu nhân kêu lên: - Trời! Hiền muội còn hỏi nữa sao? Trên thế gian này chẳng có gì khó chịu bằng cái ngứa đó, hiền muội! Tô Anh điềm nhiên: - Vậy ta hỏi ngươi, có phải ngươi đánh cắp Hoa Vô Khuyết mang đi chăng? Trong tình cảnh đó, làm sao Bạch phu nhân dám chối? Lập tức bà gật đầu đáp nhanh: - Phải! Tôi đánh cắp hắn! Tôi đáng tội chết đó hiền muội! Tô Anh trầm gương mặt: - Thế ngươi giấu hắn ở nơi nào? Bạch phu nhân tiếp: - Ở phía sau núi, trong một sơn cốc nhỏ, nơi đó có một ngôi nhà nhỏ... Tô Anh hừ một tiếng: - Có phải ngôi nhà thạch thất chăng? Bạch phu nhân sững sốt: - Hiền muội cũng biết nơi dó? Tô Anh trầm ngâm một lúc, rồi gằn từng tiếng: - Có chắc là ngươi giấu hắn ở đó không? Bạch phu nhân cười khổ: - Trước mặt cô nương, có khi nào tôi dám nói ngoa tiếng nào chăng? Chừng như Tô Anh thoáng biến sắc mặt. Nàng lắc đầu thở dài: - Trong vùng núi hoang vu lại có một ngôi nhà kiên cố, các ngươi không thấy là một sự kiện lạ lùng sao? Bạch phu nhân suy nghĩ một chút, chợt thấy nàng nói đúng, quả thật sự kiện đó rất kỳ quái. Bà kêu lên: - Chẳng lẽ ngôi nhà đá ấy có chứa ẩn điều quái dị? Tô Anh chỉ lắc đầu, không đáp: Bạch phu nhân đâu còn tâm tình để mà truy cứu cái điều bí ẩn quái dị của ngôi nhà, cơn ngứa của bà bốc lên cao độ, bà bất cố, nhất thiết than kêu khổ van cầu: - Cô nương hỏi gì, tôi nói nấy, tôi nói hết rồi, bây giờ thì tha cho tôi đi cô nương. Tô Anh cười nhạt: - Vừa rồi, ngươi từ đâu đến đây? Bạch phu nhân giật mình: - Từ dòng suối nhỏ gần đây. Tô Anh gật đầu: - Vậy ngươi hãy trở lại đó ngay bây giờ. Ngâm mình dưới nước lâu, lúc còn giận, còn lo thì Thiết Tâm Nam chưa cảm thấy cơn lạnh, cơn giận cơn lo dịu đi phần nào, nàng bắt đầu nghe lạnh, và cuối cùng thì không chịu nổi với cái lạnh nữa, tay chân như cóng lại rồi. Cũng may, chung quanh im vắng quá, đã lâu lắm rồi mà nàng không nghe một tiếng động, thấy một bóng người. Nàng định sẽ bò lên bờ, rồi lặng lẽ chuồn đi, len lỏi theo chỗ rậm mà đi... Nhưng đi đâu? Chẳng lẽ đi vo vẫn trong rừng? Mang chiếc thân lõa lồ mà đi được sao? Phải chi có nhà, thì chạy bay một mạch về nhà, dù có lõa lồ cũng ráng chịu một lúc. Giả như nàng đang đi, bất ngờ có nam nhân đi ngược chiều, bắt gặp nàng trong tình trạng đó thì sao? Thì sao, nàng không dám nghĩ đến cái sao đó nữa. Bỗng, trước mặt nàng một người lõa lồ chạy bay đến. Vừa đến nơi, người đó nhảy ùm xuống nước. Mình trầm xuống, đầu ngóc lên, người đó thở dốc. Lúc người đó nhảy xuống, hoa nước bắn lên, che khuất hình dáng, Thiết Tâm Nam không nhận ra được là ai. Nàng hết sức kỳ quái, giương mắt nhìn lom lom, khi hoa nước rơi hết rồi, người đó hiện ra... Bất giác nàng giật mình. Chính là phu nhân đã lừa nàng xuống tắm, đoạt y phục của nàng, mặc vào chạy đi. Nhưng, sao bây giờ bà ta trần truồng? Sao bà ta trở lại? Mà còn nhảy xuống suối tắm lượt nữa? Nàng trố mắt nhìn, sững sốt cực độ, không nói được tiếng nào. Nhảy xuống nước rồi, Bạch phu nhân cảm thấy hết ngứa. Bà nhìn trả Thiết Tâm Nam cười hì hì, hỏi: - Ta trở lại đây, chắc ngươi lấy làm lạ lắm? Thiết Tâm Nam đáp lửng lờ: - Ừ! Bạch phu nhân cười khanh khách: - Bình sanh ta không thích cái gì cả, chỉ thích tắm thôi. Ta tắm suốt ngày, tắm nhiều hơn ngủ, hơn ăn! Thiếu ngủ, thiếu ăn, ta còn chịu được, chứ thiếu tắm nhất định là không? Bỗng Thiết Tâm Nam vọt mình tới, chụp tóc của Bạch phu nhân hét: - Y phục của ta đâu? Trả lại đây cho ta! Một người trên bờ cười nhẹ, thốt vọng xuống: - Y phục của ngươi đây phải không? Thiết Tâm Nam ngẩng đầu lên trông thấy Tô Anh đứng nơi bờ, nhìn xuống. Nàng đứng đó, mường tượng một đóa liên hoa vừa nở, rực rỡ dưới ánh dương quang. Thiết Tâm Nam thầm nghĩ người đâu lại có người kiều diễm như thế? Bình sanh nàng từng đi đây đi đó, gặp rất nhiều thiếu nữ, song những thiếu nữ nàng gặp chưa sánh được với vị cô nương mỹ lệ này! Là nữ nhân như nhau, Thiết Tâm Nam vẫn nhìn say mê. Tô Anh mỉm cười, hỏi lại: - Phải y phục của ngươi chăng? Thiết Tâm Nam cúi đầu, đỏ mặt, đáp nhẹ: - Của tôi đó, cô nương! Tô Anh tiếp: - Nếu ngươi thấy không cần tắm lâu hơn nữa, thì lấy y phục này mặc vào đi. Tuy thẹn, song không thể làm gì khác hơn, Thiết Tâm Nam lội vào gần bờ tiếp lấy y phục, rồi nhảy vọt lên chui nhanh vào bụi rậm. Bạch phu nhân cười vuốt: - Tôi cũng muốn lên nữa, tiểu muội! Tô Anh điềm nhiên: - Ngươi muốn lên cứ lên, có ai ngăn trở ngươi đâu? Bạch phu nhân vịn tảng đá, nhóng mình lên. Ngờ đâu, cái phần vừa ló khỏi mặt nước, gặp gió, gió quét qua, thoạt đầu nghe rợn rợn da, kế đó cơn ngứa lại lên đến rần rần, bò sát phần ở ngoài nước. Ngứa dữ quá, hơn trước gấp năm gấp mười lần. Tô Anh mỉm cười: - Ngươi còn muốn lên nữa chăng? Bạch phu nhân khổ sở không tưởng nổi: - Nhưng làm sao tôi trầm mình mãi trong nước như thế chứ? Tô Anh lại cười: - Thì cứ đợi đến khi nào hết ngứa sẽ lên. Bạch phu nhân kêu to: - Đợi?... Đợi đến thời gian nào? Tô Anh cười luôn: - Hoặc nửa hôm, hoặc vài hôm, vả lại ngươi vừa nói là thích tắm kia mà, thì cứ tắm cho bằng thích. Bạch phu nhân sững sờ. Bà muốn ngất xỉu luôn. Thiết Tâm Nam mặc y phục xong, bước ra khỏi bụi rậm, tiến đến trước mặt Tô Anh, nghiêng mình làm lễ thốt: - Đa tạ cô nương! Giai nhân, đẹp là cái chắc, lúc nào cũng đẹp, song lúc vừa tắm rửa xong, cái đẹp hiện lộ quá rõ, làn da như tươi mịn hơn một phần, tay chân trắng nỏn nà, mặt tươi hồng lên sáng rực rở. Nhất là mớ tóc đen huyền mướt rượt, óng ánh, dịu như tơ nhỏ. Tô Anh bị vẻ đẹp của Thiết Tâm Nam quyến rũ, không giấu lòng được, vội nắm tay nàng, cười duyên đáp: - Có chi đâu, tiểu cô nương! Một con người đẹp như thế này, tôi thấy còn phải mê, huống hồ nam nhân. Nam nhân hẳn phải sắp hàng hàng lớp lớp quỳ trước mặt tiểu cô nương, mà khẩn cầu mà van xin một chút bố thí, một chút thôi cũng đủ gây phúc hạnh cho họ rồi. Thì, tội gì mà cô nương lại bôn ba vất vả đi tìm. Thiết Tâm Nam thoáng đỏ mặt: - Tôi... tôi.. Tô Anh tiếp: - Chẳng lẽ cái người mà tiểu cô nương đi tìm đó lại không là một nam nhân? Thiết Tâm Nam cúi đầu: - Một nam nhân cô nương ạ! Tô Anh cười hì hì: - Nam nhân nào mà tốt phúc quá chừng như thế! Thiết Tâm Nam ấp úng: - Chàng... hầu: - Tự nhiên bọn ta có cách! Ngươi đừng quên, chính bọn ta nuôi dưỡng hắn đến trưởng thành đó, bọn ta hiểu tâm tính hắn như bàn tay! Tô Anh gật gù: - Vậy, các vị muốn tôi làm việc gì cho các vị? Đồ Kiều Kiều tiếp: - Đưa hắn vào trong động của Ngụy Vô Nha, rồi đưa hắn trở ra, nhớ là vào hay ra gì, hắn cũng vẫn còn sống nhăn đấy nhé. Tô Anh cau mày: - Các vị có ý tứ gì lại muốn làm cái việc đó? Đồ Kiều Kiều giải thích: - Chỉ vì bọn ta muốn hắn vào đó lấy một vài vật. Tô Anh suy nghĩ một chút: - Nếu hắn không chịu đi? Đồ Kiều Kiều cười nhẹ: - Rất có thể là hắn không đi, nhưng hiện tại thì hắn không thể không đi. Chỉ vì ngươi đã làm một việc giúp bọn ta rất nhiều, việc đó laà ngươi đã đưa Thiết Tâm Nam vào động của lão Ngụy. Lý Đại Chủy cười hắc hắc: - Nếu ngươi không đáp ứng thì cái dạ dày của ta có thể đổi chứng rồi nó đòi hỏi ray rứt lắm! Tô Anh cười hì hì: - Năm lên sáu tuổi, tôi bị rớt từ trên cây cao xuống đất, trong mình có mấy bộ phận hư hỏng, một phần thịt chai cứng, các hạ có ăn cũng chẳng thấy ngon lành gì. Nàng cười lớn hơn một chút, rồi tiếp: - Nói vậy chứ cũng còn có chỗ ăn được, bất quá không nhiều thôi. Có điều, tôi khuyên các hạ đừng bao giờ nướng nhé, thứ thịt non mà đem nướng thì uổng lắm! Thứ thịt của tôi, nếu đem hầm, hoặc nấu thì chắc là các hạ sẽ có món ăn rất thích khẩu. Nàng luận về cách thức nấu thịt của nàng thản nhiên như đàm thoại với bằng hữu, không mảy may rung sợ. Lý Đại Chủy lấy làm lạ. Chính Ngụy Ma Y là tay cứng cỏi, vẫn sợ như thường khi nghe nói bị giết, bị ăn thịt, nàng là một nữ nhân bạt nhược, vẫn không chút nao núng. Một sự kiện mà họ chưa từng thấy trong đời bại hoại của họ. Lý Đại Chủy bật cười vang: - Ngươi đề tĩnh ta, ngươi có lý lắm. Đúng vậy, thịt non đem nướng thì mất cái vị của nó ngay, chỉ có nấu, có hầm, ăn mới khoái khẩu. Tô Anh tiếp luôn: - Ngoài ra, các hạ cũng cần phải biết bí quyết nấu thứ thịt non đó nữa mới được! Lý Đại Chủy trố mắt: - Bí quyết như thế nào? Tô Anh giải thích: - Phải lóc từng mảnh thịt khi tôi còn sống đây, thịt mới giữ trọn vẹn cái hương vị của nó. Và nhớ là đừng bao giờ dùng dấm mà làm gia vị, bởi thịt người vốn dĩ có chất chua rồi. Lý Đại Chủy phì cười: - Đa tạ! Đa tạ chỉ giáo! Tô Anh từ từ ngồi xuống, từ từ hỏi: - Miếng mồi ngon ở trước mắt, các hạ còn làm ngơ à? Không thấy thèm sao, các hạ? Lý Đại Chủy đáp gọn: - Thèm là cái chắc! Thèm từ lâu! Tô Anh giục: - Thế thì còn chờ gì nữa? Vồ đi các hạ! Lý Đại Chủy buông luôn: - Vồ là cái chắc! Tại hạ định vồ đây! Lão nhích tới hai bước. Tô Anh điềm nhiên, không hề nao núng, mường tượng là người ta mang vật thực đến cho nàng chứ chẳng phải chính nàng sắp làm món ăn cho người ta. Đồ Kiều Kiều vụt cất tiếng: - Lại đây, Lý Đại Chủy! Ta muốn nói với ngươi mấy câu trước khi ngươi hạ thủ. Bà ta kéo tay Lý Đại Chủy đi ra xa cục trường một chút, đoạn thấp giọng hỏi: - Thật sự ngươi muốn ăn thịt nàng? Lý Đại Chủy trừng mắt: - Sự tình đã đến nổi này, chẳng lẽ chúng ta còn buông tha nàng được nữa sao. Thà là ta nuốt nàng vào bụng, sau này Tiểu Linh Ngư sẽ chẳng biết gì cả! Có phải là tốt hơn để nàng cho các người giết rồi bỏ thây lồ lộ chăng? Đồ Kiều Kiều cau mày: - Ngươi ăn cả thứ người như nàng nữa hay sao? Lý Đại Chủy cười hì hì, nhìn sang Tô Anh đang ngồi, vẻ tĩnh bơ. Lão mắng khẽ: - Cái con liễu đầu đó chừng như thích bị ta ăn thịt lắm. Chẳng rõ trong tâm nàng có chủ ý quỷ quái chi, mà nàng thản nhiên lạ lùng! Đồ Kiều Kiều hỏi: - Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu nàng không có một chủ trương chắc chắn, thì làm gì nàng an tường như núi được. Đã thế, nàng còn khuyên ngươi nên lóc thịt khi nàng còn sống! Ghê chưa? Trên đời này, có mấy tay lỳ gan như nàng. Lý Đại Chủy trầm ngâm một chút: - Phải rồi! Hẳn là liễu có quỷ kế chi đó! Nàng đang mong đợi ta hạ thủ. Đồ Kiều Kiều gật gù: - Biết vậy là khá đấy, tiểu tử! Lý Đại Chủy lại trầm ngâm một chút nữa: - Nhưng nàng có biện pháp gì để lừa ta? Chẳng lẽ nàng có bôi thuốc độc khắp người? Giả như ta ăn thịt nàng, ta có trúng độc đi nữa, thì nàng cũng chui vào bụng của ta rồi, chứ còn sống làm sao được? Lừa người ta mà mình chết trước, thì lừa làm chi? Đồ Kiều Kiều bĩu môi: - Khi nào nàng dùng biện pháp ngu ngốc như thế? Lý Đại Chủy cau mày: - Trừ biện pháp đó, nàng còn làm gì được? Nàng yếu đuối như cây lau non, một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm gãy rồi, chẳng lẽ nàng có một biện pháp mạnh? Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng: - Nếu cái biện pháp của nàng đơn giản, ai ai cũng đoán ra được, thì có ai sợ nàng nữa? Đã chắc gì nàng yếu đuối như cọng lau non như ngươi tưởng đó? Ngụy Vô Nha cưng dưỡng nàng như thế, hẳn lão ấy cũng có truyền dạy nàng một vài chiêu sát thủ để phòng thân chứ! Lần này, Lý Đại Chủy suy tư lâu hơn, đoạn mơ màng hỏi: - Theo ngươi thì... Đồ Kiều Kiều chận lại: - Theo ý ta thì, thôi vậy, chúng ta nên bỏ đi! Sống được đến tuần tuổi này, kể ra cũng chẳng phải là không khó khăn đó. Đại Chủy! Đi sông, đi biển được bằng an, trở về vũng ao hồ mà chết, thì đúng là một điều khóc hận! Chết nơi tay con liễu đầu đó thật là oan hết sức oan! Lý Đại Chủy lại suy tư lượt thứ tư. Sau cùng, lão gật đầu: - Ngươi có lý! Đàng kia, Tô Anh bật cười khanh khách: - Sao các hạ không bước tới? Phải biết, một phút giây trôi qua, là thịt sẽ già hơn một chút! Thịt già lại chai, ăn dai lắm đấy nhé! Lý Đại Chủy cười vang: - Thịt của ngươi chua lắm, ta ăn không vô! Tô Anh cười hì hì: - Các hạ chưa ăn, sao biết được là thịt chua? Lý Đại Chủy vẫn cười vang: - Bằng vào kinh nghiệm, ta thừa hiểu, cần gì phải có nên mới biết? Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, là ta nhận xét mọi thứ thịt dùng hương vị của nó. Tô Anh thở dài: - Không ngờ thịt có tôi lại chua! Hay là tại ngày thường, tôi uống dấm quá nhiều? Rồi nàng ung dung đứng lên, khẽ nghiêng mình, tiếp: - Các hạ chê, thì thôi vậy, tôi xin cáo từ. Bỗng, Bạch Khai Tâm gọi: - Hãy khoan! Tô Anh cười nhẹ: - Không lẽ cái dạ dày của các hạ cứng hơn dạ dày của vị tiên sanh kia? Các hạ không ngán thứ thịt chua à? Bạch Khai Tâm cười hắc hắc: - Ta đâu có giống cái lão ấy! Lão thích ăn, ta thích yêu, lão thích thịt, ta thích sắc, kẻ thích ăn dù sao cũng bé gan hơn kẻ thích yêu... Y chậm chậm bước. Vừa bước đi, y vừa cất tiếng cười vang: - Người ta thường nói, kẻ háo sắc có cái lá gan bao trùm vũ trụ. Có lẽ ngươi cũng có nghe câu đó chứ! Tô Anh vô hình trung lùi lại mấy bước, tuy nhiên nàng vẫn giữ nụ cười: Nàng đáp: - Nếu các hạ quen hành động theo cái lối côn đồ, du đảng, thì tôi xin làm mai mối cho một chỗ! Bạch Khai Tâm trố mắt: - Ngươi làm mai mối cho ta? Tô Anh gật đầu: - Nơi bờ suối kia, có một mỹ nhân đang tắm, khỏi nói về cái đẹp của người ấy, chỉ nói đến phong tư tình tứ thôi, tôi dám chắc là gặp mỹ nhân đó, các hạ sẽ mê ngay. Bạch Khai Tâm cười sằn sặc: - Không đâu, ta không mê nổi ai cả, ta chỉ thích ngươi thôi! Có ngươi rồi, ta không màng đến tất cả nữ nhân còn lại trên đời này, ta không màng luôn cả tiên nữ trên trời cao! Y dang hai tay ra, như chực ôm Tô Anh vào lòng. Dù trong bụng chứa trăm mưu ngàn kế, hiện tại Tô Anh cũng phải bối rối. Nữ nhân nào gặp quỷ háo sắc mà chẳng ngán? Chẳng bối rối? Lúc bối rối thì còn tưởng nghĩ mưu kế gì được? Lý Đại Chủy trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều, dậm chân gắt: - Đáng lẽ ta không nên nghe lời ngươi! Cái miếng thịt thơm tho như thế lại để con chó ngoạm mất, thế có đáng tiếc chăng? Đồ Kiều Kiều mỉm cười: - Thì, cứ để cho hắn làm gì tùy ý, hắn làm xong rồi, ngươi sẽ ăn, có mất đi phân lượng nào đâu mà ngươi tiếc rẻ? Lý Đại Chủy căm hận: - Cái gì qua tay hắn rồi, quăng cho chó, chó cũng chê, chó không buồn ngữi, ngươi bảo ta chực nhặt đồ thừa làm sao ta nhặt được? Một tiếng soạt vang lên, Bạch Khai Tâm đã giật toạt y phục của Tô Anh. Vừa lúc đó bỗng có giọng nói từ từ của một ngườinào vang đâu đây: - Nam tử hán, đại trượng phu, sao lại khi phụ một nữ nhân? Âm thanh rất bình hòa, rõ ràng, song người thì lướt nhanh hơn gió. Mường tượng từ trên cao đáp xuống. Bạch Khai Tâm kinh hãi, vung tay đánh ra một chưởng. Chưởng thế của y rõ ràng là nhắm vào ngực người đó, lại là một chiêu sát thủ, gồm đủ cái nhanh, cái độc và cái chuẩn. Y cầm chắc đối phương không làm sao tránh khỏi. Ngờ đâu, chưởng thế phát xuất nửa vời lại bị một hấp lực dồn tới, bàn tay của y quật ngược trở về y, rồi bàn tay đó tát luôn vào mặt y. Tiếp theo cái tát đó, y nghe nhói ở đầu, một bàn tay chụp mớ tóc của y nhấc hổng lên, quăng y ra ngoài xa. Bọn Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi và Đồ Kiều Kiều chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi nghe tiếng tát tay, kế đó Bạch Khai Tâm bay đi, đáp xuống cành cây gần đó, dính luôn trên cành. Cả ba định thần trông lại kỹ, nhận ra bên cạnh Tô Anh, một mỹ thiếu niên đang đứng nhìn họ. Thiếu niên mặc bộ y phục tơi tả, song cái vẻ cao quý vẫn hiện lộ rực rỡ. Thiếu niên xuất hiện cứu Tô Anh, song nàng vừa thấy hắn là biến sắc mặt, kêu lên thất thanh: - Hoa Vô Khuyết! Hoa Vô Khuyết nhếch một nụ cười. Đương nhiên nụ cười đó phải nhạt, phải chua, ẩn ước có cái vẻ mỉa mai. Hắn không quan tâm đến nàng, chỉ hướng mắt thẳng vào bọn Lý Đại Chủy, ung dung hỏi: - Có vị nào muốn động thủ chăng? Bọn Lý Đại Chủy kinh khiếp đến sững sờ, còn ai cất tiếng đáp lời hắn.
Tiểu Linh Ngư đang phiêu phưởng nơi ven trời! Tiểu Linh Ngư nhìn xuống trần giang tìm một hình bóng. Hình bóng đó là ai? Nếu không là nàng? Hình như chàng trông thấy nàng, chàng nở một nụ cười với nàng đó. Nàng tiếp nối câu chuyện: - Tôi quen chàng từ lâu lắm rồi, tuy lắm phen chàng gieo đau khổ cho tôi, song cũng nhiều lúc chàng gây niềm yêu đời cho tôi một cách vô tưởng!... Tôi... thú thật, tôi rất mãn nguyện! Tôi không đòi hỏi chi hơn ở chàng. Tô Anh đang nhìn nàng, vội quay đầu về hướng khác, không muốn nhìn nàng nữa, rồi cố ý cất cao giọng: - Đành là lắm lúc hắn đối xử với tiểu cô nương rất đẹp, song điều đó đâu đủ chứng minh là hắn yêu cô nương? Biết đâu hắn chẳng đối xử với tất cả những thiếu nữ khác trên đời này như đối với cô nương? Và biết đâu, hắn chẳng đối xử với những thiếu nữ khác đẹp hơn đối với cô nương? Thiết Tâm Nam nhẹ giọng: - Tôi không cần hiểu chàng đối đẹp với ai, bằng với tôi, hơn với tôi, tôi chỉ biết là chàng tốt với tôi, như vậy là đủ cho lắm rồi. Tùy nàng muốn đối xử với ai khác như thế nào, tôi không mảy may quan tâm, cô nương ạ! Tô Anh hừ một tiếng: - Tiểu cô nương không ghen? Thiết Tâm Nam mỉm cười: - Có những nam nhân sanh ra trên đời chẳng phải chỉ dành riêng cho độc một nữ nhân chiếm. Tiểu Linh Ngư thuộc hạng người đó, cô nương ơi! Tôi biết rõ con người chàng, thì còn ghen cái nổi gì! Tô Anh giật mình, lạnh lùng buông gọn: - Không ngờ tiểu cô nương cởi mở quá độ như thế! Nàng tìm mấy câu cốt châm chích Thiết Tâm Nam, khích động cho Thiết Tâm Nam tức uất, bứt rứt, khó chịu, đối tượng không hề dao động thì chính nàng lại cảm thấy khó chịu, rồi bứt rứt, rồi tức uất. Tức uất mà làm gì? Lắng dịu tâm tình, nàng tiếp: - Có lẽ vì cô nương chỉ quen biết mỗi một nam nhân là hắn đó, cho nên cô nương quyết chết sùng vì hắn, thử như cô nương có quen nhiều nam nhân, chắc chắn là cô nương phải nhận ra, nhiều nam nhân khác tốt hơn hắn, tốt gắp mười gấp trăm lần. Nàng chư chịu bỏ cái ý định trêu khổ Thiết Tâm Nam. Thiết Tâm Nam chợt biến sắc, cúi thấp đầu hơn. Tô Anh tấn công luôn: - Cô nương có thấy tôi nói đúng không? Thiết Tâm Nam ấp úng: - Tôi... tôi... Âm thanh của nàng cũng biến đổi không còn bình tĩnh như trước. Tô Anh đã nhận ra sự biến đổi nơi đối tượng, lòng nàng rộn lên một niềm vui, mắt nàng ngời sáng, lập tức buông tiếp: - Hẳn cô nương có quen biết nam nhân khác, ngoài hắn chứ? Thiết Tâm Nam gật đầu: - Có. Tô Anh thầm dọ: - Trừ hắn ra, cô nương còn có cảm tình với một nam nhân khác? Thiết Tâm Nam đỏ mặt, không đáp. Tô Anh mỉm cười: - Tôi đoán đúng lắm mà! Bởi cô nương có người dự bị, cho nên không ghen! Nếu mất một, vẫn còn một, thì ghen làm cái quái gì cho nhọc xác, phải không tiểu cô nương? Nàng chớp chớp mắt, nắm tay Thiết Tâm Nam, cười trong trẻo: - Người dự bị đó là ai, hả tiểu cô nương? Có tốt hơn hắn chăng? Thiết Tâm Nam lại đỏ mặt, không chịu nói. Tô Anh lại cười, tiếng cười trong trẻo hơn, không hỏi nữa, chỉ thốt: - Một nữ nhân mà có đến hai người lý tưởng, nghĩ cái tâm đâu còn chỗ chứa cùng một lúc đến hai bóng hình? Dù khéo sắp xếp tình cảm cách nào, cũng khó tránh có lúc đau cái đầu lắm chứ, phải không cô nương? Tuy nhiên, có hai người tình cùng một lúc, kể ra cũng thú! Thú ghê đi!... Thiết Tâm Nam cúi đầu đến độ áp mặt vào ngực áo. Lâu lắm, nàng vụt hỏi: - Có lẽ cô nương đang nghĩ rằng tôi là một nữ nhân bại hoại? Một nữ nhân không chính chuyên? Phải vậy chăng? Tô Anh cười hì hì: - Làm gì tôi có nghĩ như vậy? Không đâu, tiểu cô nương ơi! Tuy nhiên, nếu thực sự cô nương có cái tâm bại hoại, thì gặp một người cứ yêu một người, gặp bao nhiêu cứ yêu bấy nhiêu, càng yêu nhiều người càng tốt, chứ có sao đâu? Ngặt một điều, quanh đi quẫn lại, cô nương chỉ có hai người thôi, thành ra phải khó khăn, chẳng biết phải buông bên nào, níu bên nào. Phàm hai thì dù muốn dù không cũng có sự chọn lựa, sự so sánh, chứ nhiều quá thì cần gì phải đắn đo! Gặp cá cắn câu, gặp đâu câu đó, nhỏ cũng câu, lớn cũng câu mà! Nàng không cho rằng Thiết Tâm Nam bại hoại, song nàng lại khuyến khích sự yêu bừa, yêu bướng, gặp là yêu, gặp bao nhiêu cứ yêu hết bấy nhiêu, như vậy có khác nào nàng có ấn tượng về Thiết Tâm Nam, gián tiếp công nhận Thiết Tâm Nam là kẻ bại hoại? Song, Thiết Tâm Nam không giận. Nàng giải thích: - Đời tôi, tôi chỉ quyết trao cho mỗi một người, và người đó là Tiểu Linh Ngư. Con tim tôi đã khắc ghi đậm đà hình bóng của chàng rồi, dù chàng đối tốt hay đối xấu với tôi, tôi không hề biến đổi tâm tình, tôi không hề xóa bỏ hình bóng của chàng. Ngờ đâu... Tô Anh chớp nhanh đôi mắt: - Ngờ đâu có một nam nhân khác đối xử rất đẹp với tiểu cô nương, và cô nương thấy lòng yếu dần, yếu dần, cô nương khó cự với sức hút của nam nhân đó! Phải vậy không? Lần này thì Thiết Tâm Nam rơi lệ. Nàng run giọng thốt: - Hắn đối tốt với tôi, không phải với mục đích chiếm... Tô Anh tiếp: - Bởi hắn có thái độ như vậy, nên càng ngày ccô nương càng nhận ra mình có lỗi với hắn, cái lỗi hững hờ ấy mà! Thật là khổ cho cô nương lắm đấy chứ, người ta không định chiếm mình, mình còn nói năng làm sao được? Người ta không mở miệng tỏ tình, mình có thể nào lên tiếng trước là đừng nên yêu mình. Đúng vậy chăng, cô nương? Thiết Tâm Nam đáp nhẹ: - Ừ! Tô Anh cười mỉm, tiếp: - Thủ đoạn của nam nhân đó, cô nương ơi! Tôi thừa hiểu những thủ đoạn của họ! Câm lặng, họ có lợi hơn là nói năng! Lờ lững họ dễ thành công hơn bày tỏ gấp chân tình. Thiết Tâm Nam cau mày: - Cô nương cho rằng đó là thủ đoạn của hắn? Tô Anh gật đầu, cười khanh khách: - Chẳng những tôi còn cho rằng thủ đoạn đó rất cao minh, cực kỳ cao minh. Đối với nữ nhân, chẳng có gì hiệu nghiệm hơn là cái lối nửa bỏ nửa giữ, nửa xa nửa gần, không nỡ buông, chẳng muốn nắm, đó là cái thuật dẫn dắt nữ nhân bám theo mãi. Giả như nam nhân săn đuổi rốt ráo, có thể là nữ nhân khinh thường, rồi bực dọc, rồi tránh xa, tránh luôn. Nàng lại cười thêm mấy tiếng, đoạn tiếp: - Tôi là nữ nhân, thì cái tâm lý của nữ nhân lẽ nào tôi không hiểu? Thiết Tâm Nam thở ra: - Chỉ vì.. chỉ vì cô nương không hiểu hắn như thế nào, nên lại có sự ức đoán như vậy... Tô Anh trầm giọng: - Sao tôi lại không biết chứ? Nhất định là hắn chẳng khác gì Tiểu Linh Ngư cho lắm. Hắn thông minh, hắn phong nhã, hắn đáng yêu, thỉnh thoảng hắn cũng có làm cho người tiếp cận phải khó chịu... Thiết Tâm Nam lắc đầu: - Cô nương đoán sai! Tô Anh trố mắt: - Ạ? Thiết Tâm Nam thốt: - Hắn và Tiểu Linh Ngư là hai cực đoan, hai nam nhân tương phản kỳ cùng. Họ chẳng có một điểm nhỏ tương đồng. Đối với nữ nhân, hắn luôn luôn giữ tròn lễ độ, đến một nụ cười cũng không, đến một câu nói đùa nhẹ nhàng cũng không! Thiết Tâm Nam cãi: - Nhưng... nhưng... Tô Anh cười hì hì: - Nhưng, vẫn có người thích thứ chó giữ nhà, phải không? Thiết Tâm Nam thẹn đỏ mặt: - Tôi... không phải tôi... thích gì hắn, chẳng qua hắn có ơn cứu mạng với tôi, hắn lại còn đối xử đẹp với tôi... cho nên... Nàng thốt nhẹ quá, âm thang ngang tiếng vo ve của muỗi, đã thế nàng lại buông cách nhát gừng, như có cái chi ngăn chận nơi yết hầu, lời nói không thoát đi trót lọt suông sẻ. Tô Anh cười nhẹ, nối tiếp thay cho nàng: - Cho nên dù cô nương không thích hắn, vẫn không cảm kích hắn, đúng vậy chăng? Bởi hắn có ơn cứu mạng mà! Bởi hắn đối xử quá tốt mà! Thiết Tâm Nam đáp nhanh: - Đúng. Tô Anh tiếp luôn: - Nhưng cô nương nên hiểu điều này, là lắm khi cảm kích với ưa thích không thể tách rời ra làm hai riêng rẻ! Thiết Tâm Nam cắn môi, sững sờ một lúc lâu, bỗng thốt: - Mà dù cho tôi thích hắn đi nữa, vị tất hắn lại thích tôi? Tô Anh mỉm cười: - Nếu không thích cô nương, tại sao hắn xử đẹp với cô nương như thế chứ? Không lẽ hắn có cái tật lớn gì đó? Thiết Tâm Nam cúi đầu: - Hắn chiếu cố đến tôi, có lẽ hắn vì Tiểu Linh Ngư hơn là vì chính cá nhân tôi! Đến lượt Tô Anh sững sờ. Qua phút giây xuất thần, nàng kêu lên: - Hắn vì Tiểu Linh Ngư mà chiếu cố đến cô nương? Thật là tôi chẳng hiểu chi cả! Thiết Tâm Nam lộ vẻ u buồn: - Hắn nói, hắn không hy vọng gì hơn là tôi và Tiểu Linh Ngư được... được... chung sống với nhau. Tô Anh cau mày: - Chẳng lẽ hắn là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư? Thiết Tâm Nam suy nghĩ một chút: - Có lúc cả hai thân nhau còn hơn bằng hữu, nếu người này biết được người kia lâm nguy, thì bằng mọi giá giải cứu cho nhau, họ dám hy sinh tánh mạng để cứu nạn cho nhau. Nhưng cũng có lúc họ xem như tử thù, nhất định không cùng thở chung một bầu không khí. Tô Anh thức ngộ, biết ngay cái người đó là Thiết Tâm Nam đang đề cập là ai liền. Nàng thừ người một lúc, rồi lẩm nhẩm: - Cái việc này xem ra thế mà hay, hay vô cùng. Thiết Tâm Nam ấp úng: - Tôi... tôi nói nhiều về hắn... cô nương có cười tôi chăng? Tô Anh dịu giọng: - Tại sao tôi cười cô chứ? Con người nếu có tâm sự thì nên tìm kẻ tri kỹ mà tỏ bày tâm sự, chứ nếu giữ mãi trong mình thì biết đâu chẳng chết phiền muộn! Thiết Tâm Nam thở ra: - Tuy nhiên, chúng ta là bình thủy tương phùng... Tô Anh cười nhẹ: - Tự nhiên chúng ta chỉ mới quen nhau thôi, song ai cấm chúng ta sau này trở thành thân mật với nhau? Thiết Tâm Nam thở phào, điểm một nụ cười: - Sau này?... Cái việc ngày sau, nào ai biết trước sẽ ra sao? Tô Anh chớp mắt, vội chụp bàn tay Thiết Tâm Nam, với giọng ngọt hơn mật, nàng tiếp: - Mới trông thấy cô nương, tôi hạp ý liền. Giả như cô nương không cho là bất tiện, thì tôi xin gọi cô nương là muội muội. Cô nương sẽ là tiểu muội của tôi! Được hay không nào? Đề nghị đó êm ái làm sao, thân>