Du Tử Nha giải thích:- Vì công phu đó quá mãnh liệt, nên khi luyện được sáu bảy phần rồi người ta hủy bỏ, để bắt đầu luyện lại từ sơ khởi.Tiểu Nữ Sử mỉm cười rồi tiếp:- Cũng như người ta ăn hạt đào lại nuốt cả vỏ, kết quả, bị nghẹn mà chết. Người ngoài cứ đinh ninh ai ăn hạt đào là phải chết. Họ có biết đâu hạt đào ăn rất ngon, có điều ăn no phải bốc cái vỏ bên ngoài.Nễ Thập Bát phụ họa:- Cái đó gọi là muốn dùng cái bén, trước hết phải hủy bỏ cái nhọn!Du Tử Nha tiếp:- Bỏ đi một lần, sau luyện lại, Giá Y Thần Công mất đi cái nhọn, cái gai góc khía cạnh của nó, nhưng oai lực vẫn tăng tiến. Người luyện sang lần thứ hai, tất hiểu rõ tánh năng của chân lực, nhờ thế mà phát xuất được oai lực toàn diện, lại còn thu hay phát tùy tâm, tùy ý vận dụng dễ dàng.Tiểu Nữ Sử mỉm cười:- Cũng như một con người nuôi con chó dữ, con chó đó tuân lời dạy bảo, còn trở lại cắn người nuôi. Người nuôi trước hết phải đánh nó đến dở sống dở chết, sau đó chó mới phục người. Người bảo nó đi Đông, nó đi Đông, bảo nó đi Tây, nó đi Tây. Không bao giờ dám loạn hướng.Nễ Thập Bát phụ họa:- Cái đó gọi là sắt không rèn không thành thép, ngọc không mài không thành vật!Mọi người hiểu rồi cùng cười tươi.Du Tử Nha tiếp:- Có điều này hơi khó, luyện qua sáu bảy thành phải trải qua nhiều năm công phu.Như vậy, có ai chịu bỏ công phu để bắt đầu làm lại?Tiểu Nữ Sử tiếp:- Cho nên, muốn luyện tập công phu đó, tất phải thừa dũng khí, thừa nghị lực.Thiếu hai yếu tố đó thì đừng hòng làm chuyện vô ích.Bây giờ, Quỷ Đồng Tử mới thở dài, thốt:- Xem đó, đủ biết Yến Nam Thiên là bậc xuất thế kỳ tài. Cũng may bọn ta chưa tìm lão so tài, giả như liều lỉnh mà hành động theo hiếu thắng, chắc chắn phải chuốc khổ.Thực ra, họ chỉ biết một mà không biết hai.Lúc luyện Giá Y Thần Công, Yến Nam Thiên không có hủy bỏ để bắt đầu luyện lại.Tánh khí quật cường, lão quyết làm cho được cái gì mà người đời không ai làm nổi.Lão muốn chinh phục Giá Y Thần Công chứ không hủy bỏ.Ngờ đâu lão chưa luyện xong, có việc phải vào Ác Nhân Cốc, bị bọn Đồ Kiều Kiều thiết kế bắn lão. Bắt lão xong, họ hiệp lực nhau, hành hạ lão đủ vành, thành ra cái công phu đó bị bỏ luôn.Bọn Đồ Kiều Kiều tưởng là đã phế hủy vũ công của lão, không ngờ giúp lão thành công hơn.Công phu đó tuy bị bọn Thập Đại Ác Nhân phá hủy, song vẫn còn cái căn trong người lão. Khi tái luyện lại, sẵn có căn cơ, lão không phải mất nhiều năm tháng như lần đầu có thể bảo việc làm giảm nửa phần khó nhọc, mà kết quả lại gia tăng hơn nhiều.Cũng như một cái cây, tiều phu chặt tận gốc, lần hồi từ nơi rễ, mọc lên cây khác, mạnh hơn, nhanh hơn.Nếu không như vậy dù Yến Nam Thiên không chết lão cũng chỉ là một phế nhân, khi nào khôi phục công lực hoàn toàn nổi, nói chi đến việc tiến bộ vượt bực hơn trước?Mộ Dung San San tặt lưỡi, tỏ niềm cảm khái.Một lúc lâu, nàng hỏi:- Nhưng tại sao các tiền bối biết Yến đại hiệp có luyện Giá Y Thần Công?Du Tử Nha hỏi lại:- Cô nương cùng người giao thủ, tất phải ngưng tụ nội lực toàn thân, trong lúc đó, chân ấn xuống đất, tất có lưu lại dấu vết. Phải vậy không?Mộ Dung San San gật đầu:- Phải!Du Tử Nha tiếp:- Nhưng chỗ đứng của Yến Nam Thiên chẳng có một dấu vết nào cả. Như vậy chẳng lẽ Yến Nam Thiên lại kém cô nương?Mộ Dung San San mĩm cười:- Nếu Yến đại hiệp kém tôi, thì đã bị Di Hoa Cung chủ diệt trừ gấp rồi!Du Tử Nha gật đầu:- Đúng như vậy! Cho nên, sự kiện đó chứng tỏ công lực của Yến Nam Thiên thu hay phát tùy tâm, lúc không vận dụng đến nó, thì nó chẳng mảy mai phát tiết ra ngoài.Thành ra mặt đất không ghi dấu vết.Tiểu Nữ Sử tiếp:- Chỉ vì công lực của lão và người kết thành nhất thể, bất cứ ngoại lực nào cũng không dao động nổi, cho nên dù Di Hoa Cung chủ có Minh Ngọc Thần Công cũng vô phương sử dụng đối với lão.Mộ Dung San San thở dài:- Nghe các tiền bối giảng giải, tôi như kẻ mù được trời ban cho ánh sáng!Nễ Thập Bát điềm nhiên:- Cái đó gọi là cùng ông đàm đạo một đêm bằng đọc sách mười năm dài.oo Bỗng Tiểu Man gọi to:- Cố công tử! Lại đây gấp! Có người đang chờ công tử suýt điên được đấy!Mọi người ngẩng mặt lên, quả thấy Cố Nhân Ngọc đang bước vội về phía họ.Tiểu Tiên Nữ trừng mắt nhìn sang Tiểu Man, nhưng lại điểm một nụ cười, không giận mà cũng không thẹn. Bất chấp lộ biểu tâm tình, nàng bước tới nghinh đón liền.Nàng dậm chân trách:- Ngươi đi đến nơi nào thế, sao không bảo qua một tiếng cho người ta biết?Cố Nhân Ngọc thoáng đỏ mặt lẩm nhẩm:- Tiểu đệ... tiểu đệ đi làm một việc hộ Tiểu Linh Ngư!Tiểu Tiên Nữ hừ một tiếng:- Hắn có việc gì tốt lành đó mà nhờ người ta làm hộ! Chỉ sợ ngươi bị hắn lừa thôi!Cố Nhân Ngọc tiếp:- Cha con Giang Biệt Hạc định quán thông nhau, lừa Yến Nam Thiên mắc mưu, nên cố ý không nhìn nhau, làm như hai kẻ xa lạ, cho Giang Ngọc Lang thừa cơ hội giải nạn Giang Biệt Hạc, sau đó sẽ tìm cách hãm hại Yến đại hiệp.Tiểu Tiên Nữ căm hận:- Ta biết mà! Cha con Giang Biệt Hạc chẳng phải là cái quái gì, chẳng đáng giá một đồng tiền cả!Cố Nhân Ngọc tiếp:- Nhưng từ sau lần lâm nạn tại Ác Nhân Cốc, Yến đại hiệp luôn luôn đề cao cảnh giác đối với mọi người cũng như sự việc. Do đó đại hiệp dùng thủ pháp lợi hại phá hủy vũ công của cha con họ, rồi an trí họ một nơi kín đáo, chờ tìm được Tiểu Linh Ngư, để hắn tự tay báo cừu cho song thân!Tiểu Tiên Nữ vỗ tay reo lên:- Không ngờ hai cha con họ cũng có ngày như thế! Thật là một sự thích thú nhất trần đời!Cố Nhân Ngọc thở dài:- Nhưng nếu không có Tiểu Linh Ngư, vĩnh viễn chẳng ai biết cha con họ là những kẻ tiểu nhân, gian ác!Tiểu Tiên Nữ gật đầu:- Đúng lắm! Trong đời hắn, hắn làm việc đó là hay nhất! Nhưng hắn bảo ngươi giúp hắn làm sao?Cố Nhân Ngọc đáp:- Hắn bảo tiểu đệ đi phóng thích cha con Giang Biệt Hạc.Tiểu Tiên Nữ kinh hãi:- Phải! Chẳng những phóng thích họ, tiểu đệ còn phải an bày cho họ có một chỗ dung thân, bởi hiện tại họ đã thành phế nhân rồi, họ không đủ sức mưu sinh nữa.Hắn thở dài, rồi tiếp:- Huống chi, là người của giới giang hồ, họ không tránh khỏi tình cừu ân oán, nếu kẻ thù biết là vũ công của họ đã mất, thì không còn e ngại gì mà không tìm gặp họ để thanh toán nợ nần. Do đó, họ không dám về quê cũ. Tiểu Linh Ngư nhờ tiểu đệ đưa họ về Cơ Gia Trang, cho họ làm những tên giữ vườn, họ không lo đói rách nữa, mà cũng không lo sợ ai tìm họ báo thù.Tiểu Tiêu Nữ kinh ngạc:- Giang Biệt Hạc đã hãm hại phụ mẫu hắn, chẳng những hắn không báo thù, lại còn sợ người ta báo oán cha con họ thế là sao chứ. Hắn có âm mưu gì?Cố Nhân Ngọc đáp:- Tiểu Linh Ngư cho rằng hình phạt đó đủ lắm rồi. Hắn không muốn có việc oan oan tương báo, lấy máu trả nợ máu. Trên giang hồ, bởi người ta bị tư tưởng đó chi phối, nên từ xưa đến nay đã có bao nhiêu thảm cảnh xảy ra, vì cái ngu xuẩn của thế nhân.Hắn quyết tâm vượt qua thói thông thường.Tiểu Tiên Nữ hừ một tiếng:- Người ta cho rằng phụ thù bất cộng đái thiên, hắn không báo phục, chẳng lẽ đó là một cách xử sự cao minh?Cố Nhân Ngọc thốt:- Hắn không chấp nhận giải quyết giết người mới hẳn là báo thù, hơn nữa, hắn không thể xuống tay đối với hai người vô dụng. Có thể người ta chỉ trích tư tưởng của hắn, song hắn cho rằng khi lương tâm của hắn không thẹn với hành vi, là hắn vui rồi, dư luận đối với hắn thế nào, hắn không quan tâm.Tiểu Tiên Nữ bĩu môi:- Ngươi cũng cho...Cố Nhân Ngọc chính sắc:- Tiểu đệ cho rằng hắn làm vậy là rất phải. Hai tiếng cừu hận từ ngàn xưa đến nay đã hại không biết bao nhiêu người rồi! Mỗi ngày trên giang hồ số người ngã gục vì hai tiếng đó, không phải ít! Nếu ai ai cũng đồng tư tưởng với Tiểu Linh Ngư, thì đệ tin chắc nhân gian là một cõi thiên đàng.Hắn nhìn Tiểu Tiên Nữ dịu giọng tiếp:- Trời sanh ra con người, đâu phải để con người thù hận nhau rồi tàn sát lẫn nhau?Tiểu Tiên Nữ hỏi:- Thế tại sao hắn không tự tay phóng thích cha con họ Giang mà lại nhờ ngươi?Cố Nhân Ngọc giải thích:- Hắn sợ Yến đại hiệp không tán đồng lối giải quyết đó, nên tạm thời giấu Yến đại hiệp.Tiểu Tiên Nữ xì một tiếng:- Thì ra vẫn dùng thủ đoạn! Hắn chuyên lừa dối người!Cố Nhân Ngọc thốt:- Cho vậy cũng được. Đúng là thường thường hắn dùng thủ đoạn để lừa người, nhưng cái tâm của hắn vẫn thiện lương. Tiểu đệ nghĩ phàm minh trí thì không ai cho rằng thủ đoạn đáng trách!Tiểu Tiên Nữ sững sờ một phút, nhếch nụ cười khổ, thốt:- Hắn thật là một người kỳ quái, ta không làm sao có một nhận định rõ rệt về hắn, nên không hiểu được hắn tốt hay bại hoại!Du Tử Nha cười, cất tiếng:- Tuy ta chưa gặp hắn lần nào, không biết hắn tốt hay xấu, nhưng nếu người trên giang hồ giống hắn, thì bọn ta bất tất phải ly khai trung thổ, mai danh ẩn tích trên hoang đảo ở vùng hải ngoại mù xa!Hiên Viên Tam Quang vỗ tay:- Một điểm không sai! Nếu hắn là người bại hoại, trên giang hồ có thêm vài kẻ bại hoại như hắn nữa, thì tại hạ tình nguyện không sờ đến xúc xắc!Mộ Dung San San mỉm cười:- Đâu có được! Chị em tôi định sau này sẽ chơi một canh bạc với các hạ kia mà!Hiên Viên Tam Quang đáp:- Tại hạ chỉ nói, chừa xúc xắc, chứ không nói chừa bài cửu!Mọi người cùng cười.Chỉ có Hoa Vô Khuyết không cười. Tâm tình của hắn càng lúc càng trầm trọng.Hắn cảm thấy thương hại Tiểu Linh Ngư hơn bao giờ hết. Nếu chết được để cho chàng sống, hắn không ngần ngại chút nào. Hắn có biết đâu, hắn chết rồi, Tiểu Linh Ngư sẽ còn bi thảm hơn!Bởi, không có ai tự tay giết chết anh em mình mà an tâm sống được!
Đã xem 1949944 lần.
http://eTruyen.com