Dịch giả: Nhị Tường

    
ảm thấy mệt nhoài sau một ngày làm việc nhọc nhằn, Masud quyết định đi tản bộ một chút cho thư thái. Anh gọi vợ:
“Anh đi ra ngoài một chút Hafsah à”
“Anh mệt lắm phải không, anh đã làm việc suốt cả ngày mà?” Hafsah, vợ anh đáp.
“Ừ, dĩ nhiên là phải mệt rồi, anh cần một chút không khí trong lành”
“Vâng, nhớ về sớm sớm nhé”.
Hafsah theo chân chồng bước ra đến cửa khi anh tháo cái áo khoác Ai Cập bằng bông và bước ra ngoài. “Trời sập tối rồi”. Hafsah ngước nhìn bầu trời rồi dõi theo chồng đang bước đi.
Masud đi xuống những con đường, trời đã tối dần nhưng đèn đường vẫn còn chưa được bật lên. Anh đi ngang qua bầy lạc đà và một đoàn khách du lịch gồm khá nhiều người ngoại quốc, họ vừa quay trở lại sau một cuộc hành trình đến gần các kim tự tháp. Masud vẫn đang đi đến một khu vực vắng vẻ, hoàn toàn tối mịt, với những bãi cát. Anh bước lên con đường mòn gập ghềnh hướng đến những kim tự tháp, đây là con đường độc đạo và tách biệt với ngôi làng nhỏ.
Anh dừng lại một chút và thở dốc vì vẫn còn mệt, thế nhưng vài lý do nào đó lại thôi thúc anh muốn tiếp tục bước đi xa hơn nữa. Anh đã bỏ lại những con đường làng ở phía sau lưng mình và cứ thế tiến về phía bãi cát, nơi đó dẫn đến những kim tự tháp. Anh nghe những âm thanh những con lạc đà quay trở về với những du khách và tiếng bọn trẻ kết thúc một ngày nô đùa.
Masud vẫn tiếp tục bước xa hơn nữa và nhìn đăm đắm những tia sáng đỏ cuối chân trời đang chiếu xuống anh, như thể chúng biết một bí mật nào đó mà anh không biết.
Cuối cùng, anh thấy quá mệt và bỗng phát hiện thấy một phiến đá nhỏ giống như một kiến trúc điêu khắc nơi anh vừa ngồi xuống. Cảm thấy mỏi mệt nên anh dùng ngón chân để moi sâu hơn vào trong cát. Anh nhận thấy có cái gì đó cưng cứng và sáng trên nền đất cát. Anh khom người xuống gần hơn để xem cho kỹ. Cuối cùng anh dùng hai tay moi lấy nó ra khỏi cát và phát hiện ra đó một tấm bảng bằng đá đã bị mẻ trên đó là những ký tự khắc chìm bằng kim loại sáng bóng. Anh nâng tấm bảng lên, nó có hình dáng không đều đặn nhưng có lẽ hình dạng nguyên thuỷ của nó là hình chữ nhật có bề dài ước chừng hai mươi centimet. Masud gần như rùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy thứ bất thường đó ở gần nơi hoang vu này. Anh săm soi tấm bảng và thấy có những hình thù được viết trên đó. Ngay lập tức anh nhận ra đó là những ký tự của người cổ Ai Cập. “Đúng là một khám phá đây, một thông điệp, một thông điệp” Masud gần như la lên một cách phấn khích. Mặt anh đỏ bừng lên, Masud đứng dậy và quay về nhà với tấm bảng đá trên tay.
Hafsah ngạc nhiên khi thấy vẻ trầm ngâm của chồng mình. Quá nôn nóng muốn biết nên khi mở cửa chị liền thúc giục, “Ngồi xuống và kể em nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Masud ngồi xuống và chìa vật mới khám phá ra cho vợ anh xem.
“Em xem nè, anh tìm thấy cái này, đây là tấm bảng ghi chữ của người Ai Cập cổ, đây là một thông điệp, chắc nó nói lên điều gì đó. Cái này dễ chừng cả ngàn năm tuổi rồi. Anh không biết làm sao nó lại ở đó.
“Anh tìm thấy cái này ở đâu?” Hafsah hỏi.
“Trong bãi cát, gần các kim tự tháp, chắc nó rất già tuổi và có thể đáng giá bạc ngàn”
Hafsah cầm tấm bảng và xem gần hơn. “Anh có chắc cái này đã nhiều năm tuổi không, nó đồ cổ chính cống hay chỉ đơn giản là hàng nhái theo một tấm bảng kiểu Ai Cập?”
Masud nhìn vợ. Anh luôn nghĩ vợ anh bao giờ cũng thông minh và khôn ngoan hơn anh. Những lời nói của chị đã làm cho anh phải suy nghĩ một lúc. Anh hết nhìn vào khuôn mặt của vợ mình rồi nhìn vào tấm bảng và bỗng nảy ra quyết định.
Anh đứng dậy lần nữa một cách nôn nóng. “Anh sẽ mang cái này đến Latif, em biết Latif làm việc trong nhà máy chứ. Anh ta sẽ nói cho anh biết đây là thật hay giả, anh ta chuyên buôn bán những thứ này, anh ta là một chuyên gia mà.” Masud nhanh chóng gói tấm bảng vào trong tờ báo và bước đi ra ngoài trời tối.
° ° °
Latif xem xét tấm bảng một cáck kỹ lưỡng gần nửa giờ và cuối cùng cười rạng rỡ với Masud.
“Masud, Tôi biết anh thật là may mắn. Nghe tôi nói đây, cái này ước chừng cả ngàn năm tuổi, có lẽ vào triều đại của nữ hoàng Nefertari[1], bởi vì bức hình ở một bên hông này là hình của nữ hoàng Nefertari, dù nó bị bể và không hoàn toàn rõ ràng. Tôi thật ngạc nhiên khi anh tìm thấy nó gần các kim tự tháp. Nhưng tôi có thể nói với anh là nó là đồ chính hiệu, không phải giả mạo, nếu như anh muốn bán nó thì …”
Masud ngắt lời anh ta. “Không, không đâu, tôi không muốn bán cái này đâu. Hãy nói tôi biết nó viết cái gì trên đó vậy. Có những chữ Ai Cập cổ trên đó, anh biết cách đọc thì nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết trên đó viết gì”
Latif xem xét tấm bảng một lúc và lôi ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo bên cạnh. Thế rồi anh ta in những chữ trên tấm bảng lên tờ giấy. Sau một lúc, anh ta nhìn Masud.
“Masud, đây có lẽ là một lời tiên tri, nó nói, “Ai tìm thấy vật này, sẽ trở nên giàu có”.
Mắt Masud rực sáng khi nghe những điều này. Anh mỉm cười. “Tôi biết mà, tôi biết đây là một thông điệp, tôi sắp giàu rồi. Tôi sẽ rất là giàu có”
Masud gần như nhảy múa trên đường về nhà. Hafsah thật ngạc nhiên khi chồng mình bỗng nhiên thay đổi cách cư xử. “Anh sẽ giàu, Hafsah, chúng ta sẽ rất giàu, đây là lời nguyền thật sự, nó nói là anh sẽ trở thành một người giàu có”. Hafsah mỉm cười khi cầm lấy tấm bảng từ tay chồng và cất nó vào trong ngăn kéo an toàn.
“Bây giờ thì nó sẽ nằm một nơi an toàn. Chúng ta không phải bán nó, nó sẽ mang đến cho chúng ta sự thịnh vượng”. Masud nói. Anh như đang ở trên chín tầng mây và gần như không ngủ được vì quá phấn khích.
° ° °
Nhiều tuần rồi nhiều tháng qua đi. Công việc kinh doanh nước hoa của Masud trở nên phát đạt. Tiệm của anh bán đủ các loại nước hoa Ả Rập và nước hoa Ai Cập cho mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, cho những du khách viếng thăm Cairo, và anh thậm chí còn xuất khẩu số lượng lớn đến các nước phương Tây và ngay cả phương Đông, từ Dubai đến Bombay và đến cả những thành phố như London và Rome. Tuy nhiên Masud không hoàn toàn hạnh phúc, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh biết rằng anh có thể rất giàu nếu sự tiên đoán của lời nguyền là thật, nhưng lời tiên tri đó vẫn chưa thực hiện. Anh thu được lợi nhuận nhiều hơn, gần như nhiều gấp đôi trong năm nay nhưng vẫn không như anh trông đợi. Không có một vận may bất ngờ nào kể từ khi anh khám phá ra tấm bảng ghi lời nguyền ấy và anh cứ nghĩ về tấm bảng về lời tiên tri từng ngày một.
Một đêm nọ anh lo âu nhìn lên bầu trời trong và vợ anh đang ngồi bên cạnh.
“Có gì mà anh có vẻ lo âu vậy?” Chị hỏi.
Anh quay sang chị.
“Em biết không Hafsah, anh đang nghĩ về tấm bảng đá và lời tiên tri. Nó thật sự không đúng. Anh đã nghĩ nó là một thông điệp, anh đã quá tin vào đó, anh nghĩ anh sẽ trở thành một triệu phú vậy mà anh vẫn cứ là hạng bình thường”
“Năm nay anh đã được khá nhiều lợi nhuận đó mà” Hafsah nhắc chồng.
“Ừ, nhưng không nhiều như anh mong đợi. Dù sao đi nữa cũng do anh làm ra được số tiền này. Anh bực mình với chính mình vì đã tin vào những lời nguyền, tin vào tấm bảng đá. Masud quay mặt ra xa và một lần nữa chìm đắm trong những suy tư.
Khi Hafsah đi sang phòng khác, Masud liền mở khóa ngăn kéo an toàn, kéo tấm bảng đá ra và nhìn nó một lần nữa. Nó là một tảng đá xam xám, vẫn còn lại phần mạ đồng bên trên với lời nguyền đã phai màu
Một suy nghĩ đột ngột thôi thúc anh. Xách tấm bảng trong tay, Masud ra khỏi nhà và bước nhanh chóng xuống những con đường vào giữa đêm khuya
° ° °
Vào nửa đêm, nhưng những ánh đèn đường vẫn còn sáng chói. Sông Nile trông lộng lẫy với những ánh sáng màu sắc rực rỡ và có bầu một không khí thiêng liêng của lễ hội với đông đúc những du khách đến tham dự lễ Tháng Mười Hai[2]. Masud đến gần sông Nile hơn và nhìn những chiếc du thuyền với kỳ quan vô tận đó, vẻ đẹp của sông nước như thôi miên trong đêm. Anh vừa bước gần hơn về phía sông và lia tròn tấm bảng khỏi tay để nó rơi phía trước mình. Nó rơi đánh thịch trên nền đất và anh chầm chậm đẩy nó. Thế rồi, như thể đang chơi với nó, anh bỗng nhặt nó lên lại và dùng hết sức mạnh ném nó đi thật xa như thể anh gởi nó vào lòng sông.
Lời nguyền đã bay xa, vào dòng sông Nile, đi theo dòng sông và đã qua mọi sự mong chờ. Bỗng nhiên Masud cảm thấy mình thật hạnh phúc và được trở lại tự do. Anh có thể làm việc mà không phải nghĩ về những lời tiên tri và cũng không còn cảm thấy buồn phiền khi tấm bảng đã không tặng cho anh thứ gì cả. Anh giờ đây là một người được giải thoát.
Masud vội băng đường tắt trở về nhà. Khi vừa về đến nhà, anh thấy vợ mình đang chạy ra khỏi nhà lao về phía anh. “Masud, Masud”, chị vừa chạy về phía anh vừa thét to như thể tuyệt vọng. “Có chuyện gì vậy?” Masud bỗng sợ hãi.
“Em tìm anh suốt, anh đi đâu vậy? Giọng của Hafsah vỡ ra “…tiệm của mình, tiệm của mình đã bị cháy rụi. Latif vừa báo cho em”. Hafsah bắt đầu khóc.
Masud đứng ngây ra như phỗng trong một lúc. Khuôn mặt anh không thể hiện một điều gì như thể anh không hiểu những gì vợ anh nói và những gì đang diễn ra. Anh nắm lấy tay vợ mình và tay anh bắt đầu run. Họ nghe Latif thét lên khi họ dọn lấy đồ đạc. “Đừng lo lắng quá, đừng lo lắng, chúng tôi đang khống chế. Tôi đã gọi cho cứu hỏa. Mọi việc rồi sẽ ổn”
Khi Masud nhìn ngọn lửa đã nuốt chửng hai mươi năm kinh doanh của anh, nhìn những người cứu hỏa tuyệt vọng và nhìn mọi người khác đang cố gắng khống chế ngọn lửa, anh không thể không tự hỏi có phải đó là hiệu lực của lời nguyền.
 
Chú thích:
[1] Nefertari có lẽ là một người đàn bà đẹp nhất trong lịch sử Ai Cập vì tên của bà có nghĩa là “Người Đẹp đã đến”. Bà có sở thích múa thoát y, và rất coi trọng việc trang điểm. (Từ hàng ngàn năm trước người Ai Cập đã coi việc trang điểm là một phần bắt buộc của cuộc sống, một thứ tín ngưỡng, một tục lệ nhằm giữ cho thân thể luôn thơm tho đẹp đẽ (Chú thích của người dịch)
[2] Tháng 12 ở Ai Cập có lễ mừng sinh nhật Horus, vị thần đầu Ó. (Chú thích của người dịch)
Nhị Tường dịch

Xem Tiếp: ----