“hất quỷ nhì ma thứ ba… thằng Tốt”. Câu tục ngữ đã được bọn nhóc “cải biên” từ khi thằng Tốt xuất hiện ở trường này. Lý do hả? Rất nhiều nguyên do vô cùng có lý: - Ai bỏ gián vào bao tay của con Nhung làm nó ngất xỉu tại bãi giữ xe? - Thằng Tốt. - Cũng thằng Tốt. - Ai dám bỏ con cóc vào bình hoa của cô chủ nhiệm? - Thằng Tốt chứ ai! Nếu người ta đã từng gom 101 con chó đốm lại để làm thành một phim hoạt hình nổi tiếng, kết 1001 đêm lại thành một bộ truyện thần thoại ly kỳ; thì còn nhiều hơn thế nữa, tổng số “thành tích” của thằng Tốt dư sức đẩy nó lên hàng “đại diện” cho toàn thể “siêu quậy” trong thế giới học trò. Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, vì đâu, nguyên nhân nào… mà chỉ sau một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, thằng Tốt bỗng bước vào lớp 9 với một phong cách hoàn toàn thích ứng với cái tên “xôi chè” của nó. Tốt! Sự thay đổi “trăm tám” đó làm “dư luận” xôn xao: - Nó bị quỷ hớp hồn rồi? - Còn khuya, nó hớp hồn quỷ đúng hơn! - Thần kinh, từ dạng hưng phấn chuyển sang trầm cảm? - Còn lâu, nó làm người ta điên thì có! - Hay là nó đang… iu? - Tầm bậy, con nít nói nhảm ! Dư luận muôn thuở vẫn như phiên chợ cá: nhốn nháo buổi sáng, quờ quạng buổi chiều, đìu hiu buổi tối! Vẫn như chiếc bóng bay tít tắp trên trời rồi xì hơi tàng tàng rơi xuống! Còn cốt lõi của vấn đề thì trên đời này chỉ có hai người biết đó là thằng Tốt (tất nhiên) và… con nhỏ ấy (ngạc nhiên chưa)! & “Con nhỏ ấy” là cháu của bà hàng xóm cạnh nhà Tốt, vừa từ một huyện ngoại thành xa lắc nào đó về đây nghỉ hè. Mới nghe qua cái lý do xuất hiện của nhân vật, thằng Tốt đã thấy buồn cười. Mùa hè nắng lột da rắn, ai cũng muốn về quê tắm ao, tắm sông, tắm biển thậm chí muốn tắm cả nước đá…. Đằng này con bé lại tưng tửng chạy vô thành phố để…tắm hơi? Đúng dị nhân! Nhưng rồi Tốt cũng làm quen được với “dị nhân” ấy. Cô bé tên Dung, có đôi mắt bê con, mái tóc đuôi gà và nụ cười đến hai chiếc răng khểnh đầy ấn tượng! Một trưa nọ. - Đây, tớ tặng cậu mấy con bướm đẹp! Đôi mắt tròn xoe chớp chớp: - Cảm ơn! Cô bé cảm động mở nắp hộp, nhưng bên trong toàn là…sâu! Sâu bò lúc nhúc, ngổn ngang. Không kịp kêu lên tiếng nào, con Dung lập tức “hóa đá”, đôi mắt bê con vẫn tròn xoe nhưng chỉ còn tròng trắng! Khoảng hơn nửa phút sau tròng đen mới xuất hiện cùng với nụ cười tỉnh queo: - Tặng chi sớm vậy bạn hiền, chúng chưa thành bướm mà! Thằng Tốt quá sững sờ trước phong thái “phi phàm”, chuỗi cười gian ác được chuẩn bị sẵn bỗng chốc cuộn lại như một sợi thép gai trong cổ họng làm nó nghẹt thở. Trong lúc thằng Tốt còn đang há miệng lấy hơi thì con Dung thản nhiên đậy nắp hộp: - Cám ơn nghen, mình sẽ đem về nuôi chơi! - Cái gì? Cậu nuôi hả? - Ừ! Mình mê môn sinh vật lắm! Trời đất ơi, mình gặp đối thủ rồi sao? Thằng Tốt nghĩ vậy và quyết định… bày keo khác. Lại một buổi trưa. Trong lúc con Dung đang say mê đọc sách ngoài sân, Tốt lẻn ra sau lưng cô bé: - Dung nè, cậu quàng cái khăn này xem sao? - Cái gì vậy? Dung đưa tay sờ vào cổ. Hết ý thật! Một cảm giác lạnh ngắt từ lòng bàn tay chuyền dọc lên xương sống rồi lan tỏa làm toàn thân cô bé đóng băng, mái tóc đuôi gà dựng đứng, hai hàm răng há to như thể đang cắn một trái táo vô hình. Nhưng cũng chỉ vài mươi giây sau, con Dung đã dũng cảm thu hồi được hồn phách, nó thản nhiên gỡ con rắn trên cổ ném xuống đất: - Chi vậy? - Làm thịt cho bạn ăn, rắn nấu cháo đậu xanh ngon lắm! Con Dung nở một nụ cười thật tươi, nhưng thằng Tốt không thấy vậy. Nó thấy đôi môi con bé hình như đang… rực đỏ bất thường và hai cái răng khểnh đó hình như… đang dài ra quá hớp. Nhìn con rắn đang uốn éo bò đi, thằng Tốt bỗng nổi gai ốc cùng mình và cảm thấy buồn nôn, nó tìm cách biến nhanh. Toi mất hơn một trăm ngàn đồng tiền mua sâu và rắn, thằng Tốt vò đầu bứt tóc và cuối cùng tìm ra được cái chân… lý: Chỉ có thằng đần mới đem rắn rết, côn trùng hù dọa một cô gái quê chính gốc. Thế nhưng, kể cả thôn quê lẫn thành thị, cứ trăm đứa con gái thì sợ ma đến nghìn! Thằng Tốt suy ra như vậy và nó bắt đầu giở trò “phù thủy”. Nhưng tất cả đều hoài công: Trèo lên cây xoài ngậm nhang khè lửa, con Dung tỉnh queo. Làm hình nộm gắn lên hàng rào, rồi cột dây điều khiển, nó cũng chẳng sợ. Thò nguyên cái đầu quỷ to đùng, răng nanh lởm chởm vào cửa sổ phòng, con bé còn cười gọi vô chơi… Suốt cả tháng trời với vô số mô hình ma quỷ, thằng Tốt vẫn chưa xin được tí sợ nào của con Dung. Hết cách!? Nhưng một hôm, cô bé bỗng thì thào tâm sự: - Ở đây nhiều ma quá trời luôn, Tốt ơi! Í, đã có hiệu quả sao? Thằng Tốt phăng tới: - Dung sợ không? - Sợ sao được! Mình đang nghiên cứu “khoa học huyền bí” mà. Còn Tốt, chắc là sợ ma lắm hả, tội nghiệp bạn ghê! Tự ái bị “xe đụng”, thằng Tốt ưỡn ngực: - Tớ hả, sợ chết liền! - Vậy Tốt dám chơi trò “cầu cơ” với mình không? Thế là khuya đó hai đứa trốn ngủ. Khi thằng Tốt đi đến điểm hẹn, con Dung đã chuẩn bị xong mọi thứ, nó cắm nhang đỏ sân, giữa sân là một chiếc bàn phủ vải trắng sát đất. Trên bàn trải một khung giấy to, có 24 chữ cái cùng các dấu, trên khung giấy có một miếng gỗ hình trái tim. Chưa hề “thực tế”, nhưng Tốt đã từng nghe nói về trò “ma thuật” này, nên nhìn mẩu gỗ hình quả tim nó biết ngay đó là “cơ”, khi đặt tay lên đó, “hồn” sẽ điều khiển cho “cơ” chạy. Bỗng dưng thằng Tốt lạnh xương sống, nó không kềm được cái rùng mình trước khung cảnh cực kỳ ma quái ấy.- Cột sợi dây ngũ sắc này vào ngón chân cái đi, Tốt? - Thôi, cột làm chi? - Cột mới linh chớ! Ủa, sợ hả? - Còn khuya! Nè, cột đi! Bảo thằng Tốt ngồi lên một chiếc ghế nhỏ. Xong, con Dung cột chặt hai ngón chân cái của thằng Tốt lại với nhau: - Bây giờ Tốt cầm viết, chuẩn bị ghi nghen? - Ghi gì? - Những lời nói của “người cõi âm”. Thằng Tốt chợt nghi ngờ: - Vậy, ai đặt tay lên “cơ”, mỗi mình cậu hả? - Đó là dân nghiệp dư! Còn đây là mảnh gỗ “chuyên dụng” của ông cố mình đã làm từ mặt đáy của một quan tài cổ ngàn năm, ma quỉ có thể tự điều khiển cho nó chạy, không cần bàn tay con người. Tốt, sẵn sàng nha ? Con Nhung đốt ba cây nhang, lâm râm đọc thứ ngôn ngữ kỳ quái, lúc sau nó bỗng cất tiếng hỏi: - Đã có ai đến chưa? Chuyện không thể ngờ, “con cơ” bỗng chạy, nó tự tìm từng mẫu tự và ráp vần: - C… ó. Thằng Tốt đứng tròng, mắt nó dán cứng vào mẩu gỗ, trong đời nó chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào rùng rợn như vậy. Con Dung hỏi tiếp: - Xin cho biết “hồn” là ai? “Cơ” liền chạy: -Q… u… ỉ… m… ộ… t… g… i… ò. Thằng Tốt đứng hình, toàn thân nó nóng rần lên rồi vụt lạnh cóng, cảm giác kinh sợ đã khống chế nó đến bất động. Nó hình dung một con quỉ què quặt, còm nhom, mặt mày gớm ghiếc, răng lởm chởm chìa ra khỏi miệng, đang đặt ngón tay xương xẩu lên miếng “cơ” đẩy qua lại trên khung giấy. Con Dung có vẻ sợ sệt, bàn tay nó run run nắm tay thằng Tốt, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: -Nếu là quỉ thì có biết người đang ngồi ghế cầm viết này là ai không? “Cơ” chạy: -T… h… ằ… n… g… t… ố… t… q… u… ậ… y. Tốt dựng đứng tóc gáy, hai hàm răng khua vào nhau lộp cộp. Nó muốn kêu con Dung dừng trò chơi ghê rợn này, nhưng lưỡi nó đã biến thành miếng nước đá dẹp lép, cứng đơ. Trên bàn, “cơ” chạy tiếp : -T… a… đ… a… n… g… t… h… è… m… m… á… u… Sợ quá, con Dung nói cà lăm luôn: -Ờ… ờ… để… để rồi mình sẽ… cúng tiết… tiết… canh lợn cho bạn… quỉ… quỉ… nhe?... -T… a… m… u… ố… n… h… ú… t… m… á… u… t… h… ằ… n…g… t… ố… t… Con Dung hét lên : - Chạy mau ! Rồi bỏ mặc thằng Tốt, con Dung phóng ào vào nhà. Bị cột hai ngón chân cái vào nhau, thằng Tốt chỉ còn cách nhảy lưng tưng vài cái rồi té lăn ra đất. Nó cố mở nút dây, nhưng những ngón tay của nó run lẩy bẩy, yếu rũ ra. Ngay lúc ấy, miếng vải trắng phủ bàn bỗng rung động dữ dội, rồi chiếc bàn cũng bắt đầu lắc lư như bị động đất cùng với tiếng thở nặng nề cất lên càng lúc rõ dần. Thằng Tốt hồn phi phách tán, nó vừa lăn lông lốc trên đất vừa kêu cứu đến khàn giọng: - Cứu… cứu tôi! Bớ làng xóm ơi!... Quỉ hiện hình!... Chó sủa inh ỏi, cả xóm giật mình thức giấc. Đúng lúc có ánh đèn pin lóe chớp từ xa, cùng tiếng chân người rầm rập chạy đến, và cũng đúng lúc thằng Tốt sắp ngất xỉu vì sợ hãi thì tấm vải phủ bàn bỗng vén lên. Một con bé từ gầm bàn chui ra, nó tinh quái nheo mắt nhìn “kẻ hèn nhát” rồi nhanh tay thu dọn các thứ lỉnh kỉnh và chuồn êm. Thằng Tốt nhận ra ngay đó là con Hạnh, em họ của con Dung và đồng thời, nó cũng nhận ra ngay mình đã bị lừa. Mọi người đã đến nơi, thằng Tốt chỉ còn cách giả ngất đi cho đỡ ngượng. & Ngày tạm biệt, Dung để lại cho Tốt một lá thư. Nó viết khá dài, nhưng chỉ có mỗi một câu làm thay đổi tánh tình thằng Tốt: “… Quậy thế nào cho mình và người khác cùng vui, đó mới là nét quậy đẹp của học trò. Còn vui trên sự buồn phiền của người khác hoặc xử quê bạn bè để làm vui, đó là cái quậy của… ma quỉ…”. Bây giờ, mỗi khi nghe ai nhắc đến câu tục ngữ cải biên trên, thằng Tốt mĩm cười đính chính: - Không, “nhất quỉ nhì ma thứ ba… con gái”! NTH