ột giờ chiều hôm sau, phòng học lớp cao đẳng sáng bừng lên giữa cảnh sương giá xung quanh, như một con thuyền trên đại dương. Chúng tôi ngửa thấy không phải mùi nước mắm hay mùi dầu mỡ hôi trên một con tàu đánh cá, mà là mùi cá mòi nướng trên lò sưởi và mùi khen khét từ những người vừa đi về đã ngồi sưởi quá gần bếp lửa. Năm học sắp hết, chúng tôi được phát vở làm bài thi. Rồi trong khi ông Xơren viết lên bảng đề toán, cả lớp lắng hẳn, chỉ thỉnh thoảng đây đó mới có tiếng thì thào nói chuyện, hay những tiêng kêu cố nén, hoặc những lời mách lẻo lấp lửng cốt làm cho bạn ngồi bên phải sợ: - Thưa thầy, bạn… con… Tay viết bảng, nhưng tâm trí ông Xơren để vào việc khác. Chốc chốc, ông quay nhìn cả bọn với vẻ vừa nghiêm khắc vừa dửng dưng. Trong một giây, tiếng mách lẻo ranh mãnh liền im bặt, để rồi lại nổi dần lên, lúc đầu còn dè dặt, về sau thì táo tợn. Giữa cảnh ấy, chỉ tôi là ngồi im. Ngồi ở đầu một trong những cái bàn dành cho các học sinh nhỏ tuổi hơn, ở gần những cửa kính lớn, tôi chỉ cần nhổm lên một chút là nhìn được khu vườn, con suối bên dưới, và đồng bãi. Lát lát, tôi lại nhón chân đứng dậy, và lo lắng nhìn về phía trang trại Ngôi Sao Đẹp. Ngay từ đầu giờ học chiều, tôi nhận thấy Môn không về lớp sau giờ nghỉ trưa. Bạn ngồi bên anh dĩ nhiên cũng nhận ra như vậy. Nhưng bạn ấy vừa ngẩng lên, tin về Môn đã loang khắp lớp, và như thường lệ, một học sinh không quên la lên: - Thưa thầy, Môn đã… Tôi hiểu rằng Môn đã đi. Nói đúng hơn, tôi ngỡ anh bỏ trốn. Ăn trưa vừa xong, anh đã nhảy qua bức tường thấp, chạy ra đồng, lội qua suối, chạy tiếp qua Vlây-Plăngsơ, đến tận Ngôi Sao Đẹp. Chắc anh đi mượn con ngựa cái để ra ga đón cụ Sacpăngchiê. Lúc này hẳn anh đang thắng ngựa. Ngôi Sao Đẹp là một trang trại lớn ở sườn đồi bên kia suối, cứ mùa hè lại bị các hàng rào cây xanh và những cây du, cây sên trong sân che khuất. Nó nằm trên một đoạn đường ngắn, một phía nối với đường ra ga, phía kia với một thị trấn khác trong vùng. Bao quanh bởi những tường rào cao ngất tựa vào những trụ ốp đà mà chân giầm trong phân gia súc, đến tháng sáu, tòa lâu đài phong kiến hùng vĩ bị lấp dưới tán cây rậm rì, và ở trường khi đêm xuống, chúng tôi chỉ nghe vẳng lại tiếng xe ba gác cót két hay tiếng thét của thợ chăn bò sữa. Nhưng hôm nay qua kính cửa, tôi nhìn thấy giữa cây cối trụi lá bức tường xám cao ngất của cái sân, cổng vào lâu đài, và giữa các đoạn hàng rào là một phần con đường dẫn ra ga, chạy song song với dòng suối và bị sương giá phủ trắng xóa. Chưa có gì động đậy trong quang cảnh mùa đông sáng sủa này. Chưa có gì đổi thay. Ở đây, ông Xơren đã chép xong đề toán thứ hai. Thường ông cho ba đề. Nếu bỗng dưng hôm nay, ông chỉ cho hai… Ông sẽ trèo lên ngồi ngay vào ghế và phát hiện ra sự vắng mặt của Môn. Ông sẽ phái hai học sinh đi khắp thị trấn để tìm. Hai cậu ấy nhất định sẽ tìm ra anh trước khi anh thắng xong con ngựa… Chưa xong đề toán thứ hai, ông Xơren bỏ thõng cánh tay đã mỏi… Rồi, thật hú vía cho tôi, ông xuống dòng, vừa viết tiếp vừa bảo. - Bây giờ đến một bài chỉ là một trò chơi của trẻ. … Hai gạch đen nổi lên trên bức tường sân của trại Ngôi Sao Đẹp, đó có lẽ là hai gọng xe, rồi biến mất. Tôi tin chắc rằng ở đó người ta đang chuẩn bị xe cho Môn lên đường. Đấy, con gựa cái đang đi ra để lộ đầu và ức giữa hai trụ của lối vào, rồi dừng lại, chắc chắn người ta đang buộc thêm vào sau xe một thùng xe nữa cho hai cụ già mà Môn đi đón về. Sau hết, cỗ xe ngựa lững thững ra khỏi sân, khuất một lát sau hàng rào, rồi cứ như thế chậm rãi tiến bước trên con đường trắng giá mà tôi nhìn thấy được giữa hai đoạn rào. Lúc ấy tôi nhận ra, trong cái hình đen đen điều khiển chiếc xe, với một cái tay tì uể oải vào thành xe, là người bạn Môn cao kều của tôi. Một phút nữa thôi, rồi tất cả mất tăm sau hàng rào. Bây giờ, hai người vốn đứng ở cổng NgôI Sao Đẹp nhìn theo bắt đầu bàn tán mỗi lúc mỗi kịch liệt. Một người bắc tay lên mồm làm loa gọi Môn quay lại, rồi chạy theo một đoạn… Nhưng chiếc xe đã ra đến đường lớn, và từ đường nhỏ người ta khó nhìn thấy. Môn thay đổi thái độ. Một chân bước lên trước, người đứng thẳng như những người xà ích la Mã xưa, hai bàn tay giật cương, anh cho ngựa phi hết tốc độ, và chỉ trong chớp mắt đã khuất hẳn bên kia dốc đường. Người vừa gọi loa lại vùng chạy theo. Người thứ hai thì chạy thục mạng qua đồng, có lẽ về phía chúng tôi. Mấy phút sau, đúng lúc ông Xơren rời bảng, xoa xoa hai bàn tay giây phấn., và ba tiếng kêu đồng thanh cất lên từ phía cuối lớp: - Thưa thầy, MôN Sếu đi rồi ạ. Đúng lúc đó, người kia, bận áo blu xanh da trời, hiện ra trên cửa ra vào vừa bất thần bị mở tung, ông nhấc mũ giơ lên cao và hỏi: - Thưa thầy, có phải thầy cử cậu ấy đến mượn xe chúng tôi ra ga Viecdông đón hai cụ thân sinh của thầy không ạ? Chúng tôi ngờ ngợ… - Không hề! – ông Xơren đáp. Tức thì cả lớp loạn lên một cách đáng sợ. Ngồi ngay cửa ra vào, lại thường được giao việc ném đá đuổi dê cái hay lợn vào sân gặm cây hoa arabêi, ba ông tướng kêu to vừa rồi liền vọt ra khỏi cửa. Tiếng guốc đế sắt của các cậu choang chan chát trên hành lang lát đá, rồi lạo xạo dồn dập ngoài sân cát, rồi ngoặt qua hàng rào thấp mở ra đường. Chúng tôi đổ ra các cửa sổ hướng ra vườn. Một số trèo lên bàn để nhìn cho rõ… Nhưng muộn rồi. Môn Cao Kều đã bỏ trốn. - Con cứ đi với Musơbơp ra ga – ông Xơren bảo tôi – Môn chưa biết đường đến Viecdông. Đến ngã ba là nó lạc. Nó không thể đến kịp ga vào ba giờ. Mili hiện ra trên ngưỡng cửa lớp học, dướn cổ sang hỏi: - Có gì vậy ông? Ở phố ngoài thị trấn, người ta bắt đầu tụm năm tụm ba. Người nông dân từ trại Ngôi sao Đẹp vẫn bất động, bướng bỉnh, mũ trên tay, như một kẻ đang đòi công lý.