ể nhận phương hướng, anh leo lên dốc ta-luy mà anh vừa nhảy qua lúc nãy. Chậm chạp và khó khăn, như lúc đến, anh loay hoay trong cỏ trong cỏ trong nước, qua các hàng cây liễu, cố tìm cho ra chiếc xe mà anh đã để lại ở cối bãi cỏ. Cỗ xe không còn đấy nữa… Đứng im, đầu bập bùng như có trống đánh, anh giỏng tai nghe cho được mọi tiếng động trong đêm, tưởng lúc nào cũng có thể nghe thấy ngay bên tiếng chuông treo nơi cổ con ngựa của mình. Hàng rào chắn bị hé mở và ngã hẳn ra, như đã có một bánh xe trườn qua. Hẳn con vật đã tự thoát qua theo lối này. Ngược đường một đoạn, chân anh vướng vào tấm chăn chắc chắn đã tuột từ lưng con ngựa xuống. Anh kết luận rằng con vật đã đi theo hướng này và anh bắt đầu chạy. Anh chạy, không có ý nghĩ nào khác ngoài ý chí sắt đá và điên cuồng đuổi kịp chiếc xe, máu bốc hết lên mặt, làm đà cho nỗi khao khát khủng khiếp giống như nỗi kinh hoàng… Chốc chốc, anh lại vấp phải các dấu bánh xe. Ở các chỗ ngoặt, vì trời tố mịt, anh nhào cả vào rào, và vì quá mệt không dừng kịp, anh ngã sấp xuống, nhưng phải liều chống tay xuống trước, thà rách tay chứ không để xước mặt. Thỉnh thoảng, anh dừng lại lắng nghe, rồi lại chạy. Có lúc, anh tưởng nghe tiếng xe lăn. Nhưng đấy chỉ là một chiếc xe bò lắc lư lê bước rất xa trên con đường khác về tay phải. Đến lúc bên đầu gối va vào bậc xe lúc nãy đau quá, anh phải dừng chân, bắp chân rắn lại như thép. Lúc này, anh nghĩ nếu con ngựa cái không phi nước đại, ắt anh đuổi kịp lâu rồi. Anh cũng tự nhủ rằng một cỗ xe không thể lạc kiểu này, hẳn có ai đã bắt gặp nó. Cuối cùng, anh quay trở lại, kiệt sức, bực mình gần như nhích từng bước một. Anh tin rằng dần dà, mình sẽ về đến những nơi mình vừa rời khỏi, và chả mấy chốc, sẽ nhìn thấy ánh lửa trong ngôi nhà ấm áp mà mình tìm kiếm. Một lối đi hun hút mở ra giữa hai bờ rào. “Đây là lối đi mà ông lão nói với mình” – Môn tự nhủ. Anh đi vào lối đó, mừng vì không phải nhảy qua hàng rào hay bờ dốc ta-luy. Được một lát, lối mòn ngoặt sang trái, ánh lửa như chuyển sang bên phải. Lê đến một ngã ba đường, vì muốn mau về ngôi nhà thảm hại, Môn đi bừa vào một ngả rẽ tưởng sẽ đưa mình đến nơi mà không đắn đo gì. Nhưng chưa được mười bước, ánh lửa đã biến mất, có lẽ nó bị một hàng rào che lấp, mà cũng có thể chờ anh lâu đã mệt, chủ nhà đóng cửa đi ngủ. Không ngần ngại, chàng học sinh nhảy bừa xuống đồng, cứ nhắm ánh lửa vừa thấy mà tiến. Sau khi nhảy qua một hàng rào nữa, anh lại rơi vào một lối mòn mới. Thế là đường về của Môn rối dần lên, và mói liên hệ giữa anh và những người anh vừa rời bỏ cũng dứt theo luôn. Chán chường và thất vọng, gần như hoàn toàn rã rời, anh quyết chí theo lối mòn này tới cùng. Đi được chừng trăm bước, anh đến trước một bãi cỏ lớn màu xám xám trên đó anh có thể phân biệt được đó đây những bóng đen, đấy chắc chắn là những cây đỗ tùng và một ngôi nhà gạch tối mò trên một khu đất không bằng phẳng. Mon men đến gần. Đây chẳng qua chỉ là một loại vườn nhốt thú hay một chuồng cừu bỏ hoang. Cửa mở ra dễ dàng với một tiếng kêu “két” dài. Khi gió thổi bạt mây, trăng hiện ra và lọt vào nhà qua cac khe phèn ngăn. Trong nhà nồng nặc mùi mốc. Không tìm kiếm gì thêm phía trước, Môn ngả lưng trên đám rơm ẩm, hai cùi tay chống đất, hai bàn tay đỡ lấy đầu. Tháo dây lưng ra, anh nằm co quắp trong chiếc áo blu của mình. Lúc này, anh nhớ tới tấm chăn phủ ngựa mà anh đã để lại trên đường. Anh cảm thấy khổ sở vô hạn, giận mình vô hạn, đến nỗi muốn khóc òa lên… Anh cũng gắng nghĩ tới chuyện khác. Lạnh thấu xương, anh nhớ lại một giấc mơ – đúng hơn là một ảo ảnh, mà anh đã thấy từ hồi còn rất nhỏ và chưa từng nói với ai: một buổi sáng, đáng lẽ thức dậy trong buồng mình, trong đấy có treo áo khoác và quần đùi của bản thân, anh lại thấy mình đang trong một phòng dài thăm thẳm màu xanh lá cây, với giấy dán tường giống như những chiếc lá. Ánh sáng trong phòng này mượt mà và mềm dịu như một dòng mật ong chậm chảy, đến nỗi anh muốn nếm thử. Gần cửa sổ thứ nhất, một cô gái đang khâu, lưng quay ra ngoài, tuồng như đang đợi anh thức dậy… Anh không sao chuồi được xuống giường để bước đi trong căn phòng thần tiên. Anh lại ngủ thiếp đi… nhưng anh thề lần sau sẽ vùng dậy. Có thể sáng mai!....