áng hôm sau, ánh sáng đập vào phòng ngủ ba thám tử. Peter vùi đầu dưới gối. Hannibal càu nhàu. Bob bị chói lầm bầm: - Đóng cửa lại đi! Tiếng cười của ông Andy đáp lại. - Dậy - ông Andy gọi - Các cháu có nhắn lại khách sạn là đánh thức các cháu lúc bảy giờ sáng mà! Đến giờ rồi! Dậy! Ông Andy vẫn cười, rồi bỏ đi. Suốt một hai phút không ai động đậy, rồi ba thám tử vươn vai. - Người lớn thật là không chịu nổi - Peter nói. - Chỉ cha mẹ thôi - Bob chỉnh. - Hãy công bằng một chút! Chỉ những người lớn nào đánh thức ta lúc bảy giờ sáng! - Hannibal nói thêm. Cuối cùng ba thám tử cũng dậy. Mười phút sau, ba bạn ăn sáng ngon lành ở quán ăn khách sạn. Vừa ăn, ba thám tử vừa kể lại cho ông Andy chuyện tối hôm qua. - Buôn lậu! - ông nhà báo thốt lên - Ừ, cũng có thể có. Nhưng các cháu phải cẩn thận nhé! - Có bác và thuyền trưởng Jason, tụi cháu không sợ gì - Peter cam đoan - Năm người... - Khoan đã! Sáng nay Bob không đi cùng các cháu được. Bác cần Bob... Đúng! Con đừng cãi, Bob à! Ba phải lên trường đại học phỏng vấn một chuyên gia về dầu hoả, ông này cũng phụ trách về môi trường. Một người trung lập! Trong thời gian đó, con phải nghe lại những cuộc phỏng vấn trước mà ba đã ghi âm lại, rồi con phải đánh máy. Công việc này không thể chờ được. - Được thôi, ba ơi! - Bob thở dài - Hannibal và Peter không cần con cũng được, đúng không? - Cậu thật sự nghĩ vậy à? - Peter hỏi đùa. Bob ném cái muỗng vào Peter rồi bữa ăn sáng kết thúc vui vẻ. Ông Andy bố trí cho con trai ngồi trong phòng ông với cái máy ghi âm và máy đánh chữ xách tay. Rồi ông ra đi trong khi Hannibal và Peter đi bộ đến nhà ông Crow. Ông nhà văn đang chờ hai thám tử để ra cảng. Ông chỉ cho hai bạn xem bầu trời có vài đám mây lưa thưa. - Tôi dám chắc mấy đám mây này là mép ngoài của cơn bão từ Mêhicô - ông nói - Theo bản tin dự báo thời tiết sáng nay, bão đang tiếp tục di chuyển về phía bắc. Dường như nó hơi đi xiên về phía ta, nhưng không có gì đáng báo động. Thông thường Santa Barbara không bị trúng những hiện tượng thời tiết này. Tuy nhiên, để cẩn thận, ta sẽ đi gặp cảnh sát tuần tra bờ biển trước khi lên đường. Khi đến cảng, ông Crow và thuyền trưởng Jason đi cùng các thành viên ủy ban và các thuyền trưởng của các tàu biểu tình. Hai thám tử nghe Tim và Jed Connor bàn luận kế hoạch của mình với những thủy thủ khác. - Bọn mình làm gì bây giờ hả Babal? - Peter hỏi khẽ vào tai sếp. - Trước hết, ta hãy biến! - Hannibal trả lời rồi lôi Peter vào trong tàu Gió Khơi. Không xuống dưới tàu, thám tử trưởng thỉ cho Peter thiết bị lặn. - Cậu hãy mặc đồ sẵn và trốn dưới đây, nhưng vẫn sẵn sàng lên boong tàu để nhảy xuống nước bất cứ lúc nào. - Được - Peter không cãi và gật đầu. Hannibal trở lên, đứng tựa vào lan can, thản nhiên nhìn người biểu tình đang bàn tán xôn xao. Khoảng mười lăm phút sau, Hannibal thấy ông Crow và thuyền trưởng Jason trở về. - Lính tuần tra bờ biển không nghĩ rằng cơn bão thật sự nguy hiểm - ông nhà văn thông báo - Dù sao, nếu bão đến khu vực này, thì cũng phải sau ngày mai. Nên ta đã quyết định ra dàn khoan như mọi khi. Peter đâu rồi? - Ở dưới, sẵn sàng lặn - Hannibal trả lời khẽ - Kế hoạch của cháu thế này: tàu sẽ rời cảng với vận tốc thường lệ, nhưng ở nửa đường khi băng qua eo, tàu phải dừng lại để cho Peter lặn xuống. Nếu có cái gì giấu dưới tàu, thì Peter sẽ tìm ra. - Đồng ý. Như vậy ta sẽ rõ và chấm dứt được cái bài toán khó chịu này. Tàu Gió Khơi từ từ tách ra khỏi kè tàu. Nhiều tàu biểu tình đã ra khỏi cảng, biểu ngữ căng phồng. Trong số đó, Hannibal nhận ra chiếc tàu đánh cá có cầu tàu di động của anh em Connor. Tim, đội mũ đỏ, đang cầm bánh lái. Mỗi chiếc tàu gần như dừng lại khi chạy qua dải cát ngầm, nhưng khi đã vượt qua thì lại tăng tốc phóng nhanh về đảo. Thám tử trưởng bước xuố
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương Kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ba vụ bí ẩn
BIỆT THỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Cái bóng cười
Canh Bạc
con ma trong tấm gương
Đèn đỏ
lâu đài kinh hoàng
Phía Sau Cánh Cửa
Quả tim người chết
Vụ Án Bí Ẩn Con Nhện Bạc
!!!14478_15.htm!!! có hàng lậu nữa chứ? - Hannibal nhấn mạnh. - Hóa tên đi tàu chùa của ta là đó! - Thuyền trưởng thở dài. - Phải - Peter nói - Và hắn chuồn mất rồi! ° ° ° Khi thực hiện xong cuộc phỏng vấn, ông Andy trở về khách sạn. Bob đang đọc xong những gì vừa mới đánh máy lại. - Con làm việc tốt lắm, Bob à. Ba cám ơn ton nhiều. Con đã làm thay ba một công việc mất thời gian và cực nhọc. Bây giờ, ba phải chạy đi Los Angeles để hoàn chỉnh phần đầu của bài phóng sự và đưa cho in. Con muốn ở lại đây không? Ngày mai ba sẽ về lại. - Dạ, con muốn ở lại. Con có hẹn với Hannibal và Peter. Sau khi ba đi, Bob quyết định đến nhà ông Crow. Bob hy vọng Torao sẽ cho phép Bob dùng radio của ông nhà văn. Như vậy, Bob sẽ có được thông tin của tàu Gió Khơi. Khi bước đi nhanh, Bob nhận thấy mặt trời đang trốn sau một màn mây chắn và ánh sáng ban ngày đượm màu vàng. Gió thổi xoáy bụi đường và lá khô. Khi nhìn thấy biệt thự ông Crow, Bob bị sốc: xe ông vẫn đang đậu đó, ngay trước cửa. Bob hoảng hốt vội nhấn chuông. Chính ông Crow ra mở cửa. - Sao bác lại ở đây? - Bob hỏi. Ông Crow kể lại vắn tắt cho Bob nghe về cuộc họp với cảnh sát và ông thị trưởng. - Thế là thuyền trưởng Jason và hai bạn của cậu đi không chờ tôi - ông Crow kết luận - Tôi vừa mới về tức thì. Nhưng tôi đã kịp nghe bản tin của cảnh sát tuần tra bờ biển. Cơn bão đang đến gần, nghe nói là với vận tốc rất lớn. Nó đang hướng thắng về Santa Barbara và mấy hòn đảo. - Có… Có nguy hiểm không? - Hiện thì không, nhưng sợ về tối sẽ trở nên nguy hiểm. Có một cơn lốc đang hoành hành cách đây khoảng vài trăm dặm. Bob à, cậu phải biết rằng mặc dù gió khá mạnh, nhưng bão thì lại đi khá chậm... khoảng mười, hai mươi dặm một giờ. Cơn lốc đi vòng vòng quanh một vùng trung tâm bình lặng. Càng đến gần vùng trung tâm này, gió thổi càng mạnh. Hiện, cả cái vùng thời tiết xấu hình tròn này đều xuất phát từ Mêhicô, đang từ từ đi về phía ta. Từ nay, sức mạnh cua các luồng khí chỉ lớn mạnh thêm thôi. - Vùng trung tâm có đi qua phía trên ta không? - Bây giờ còn quá sớm để biết. Vùng trung tâm này chỉ có dường kính khoảng mười dặm thôi. Nhưng cơn lốc có thẽ có đường kính lên đến ba trăm dặm! Có thể vùng trung tâm sẽ đi qua ngoài khơi về hướng tây, và ta chỉ bị bão to. Nhưng nếu nó đi qua trong một vùng đường kính ít hơn hai mươi lăm dặm, thì ta sẽ bị nặng! - Cháu không muốn qua đêm nay trên dàn khoan! - Bob rùng mình nói. - Tôi cũng thế. Xem nào! Để tôi thử gọi Gió Khơi xem ở đó ra sao rồi. Ông Crow bấm một cái nút. Đúng lúc đó loa radio kêu rè rè lên. Có tiếng nói vang ra từ máy: - Gió Khơi gọi John Crow. John Crow, hãy trả lời đi. Gió Khơi gọi đây. ° ° ° Trong khi đám tàu biểu tình tiếp tục đi vòng vòng quanh dàn khoan, thuyền trưởng cúi xuống radio: - Gió Khơi gọi John Crow. John Crow, hãy trả lời đi. Gió Khơi gọi đây. Ông nhà văn vội hồi âm: - Crow nghe đây. Có phải anh gọi không, Jason? - Vâng, thưa ông. Xin ông đừng cắt máy, Hannibal Jones cần nói chuyện với ông đây. Giọng thám tử trưởng vang lên trong phòng. - Xong rồi thưa bác! Tụi cháu đã nhìn thấy nó! Nó bám dính vào tàu lúc tàu chạy chậm lại để vượt qua eo biển. Đó là một loại tàu ngầm bỏ túi, rất dễ điều khiển đối với thợ lặn. Chạy bằng điện, nhưng thuyền trưởng Jason nói rằng nó không thể vượt hơn vận tốc bốn hải lý. Chính do đó mà nó đã bám vào tàu để ra dàn khoan nhanh hơn!... Có lẽ cách bám dính là hệ thống từ hóa nào đó. - Trời! Thật là kinh ngạc. Hannibal, cậu có nhìn thấy người lặn không? - Dạ không. Chỉ thấy cái máy của hắn thôi! Nhưng cháu nghĩ hắn không biết hắn đã bị phát hiện. Nên chắc chắn hắn sẽ lợi dụng ta để đi về. Khi đó chắc chắn ta sẽ tóm được hắn. Ngay từ bây giờ tụi cháu đang theo dõi tầng nằm dưới biển của dàn khoan, phòng trường hợp hắn đậu vào đó. Nhưng rất khó thấy, vì sóng to. - Tôi biết - Crow nói - Cơn lốc đang đi nhanh thẳng về phía ta. Thời tiết ngoài đó thế nào, hả thuyền trưởng Jason? - Cũng chưa xấu đi nhiều. Những người biểu tình có tàu nhỏ đã khôn ngoan về cảng rồi. Nhưng phần lớn tàu vẫn còn đây. - Thuyền trướng định ở lại bao lâu nữa? Chính Hannibal trả lời: - Tụi cháu quyết định ở lại cả ngày. Nếu không sẽ bị lạc mất "tên đi tàu chùa». Còn mấy chiếc tàu kia vẫn giữ được tinh thần. Tàu anh em Connor đang chạy ngay phía sau và không hề gặp rắc rối gì. Thưa bác, tụi cháu phải ở lại ạ! Trong phòng làm việc, ông Crow nghe cửa sổ mở kêu cọt kẹt. Ông cũng nhận thấy rằng ánh sáng vàng vàng ban ngày đang tối dần, vì nhiều đám mây to che khuất mặt trời. Tuy nhiên trời vẫn chưa mưa. - Được rồi Hannibal à - ông Crow thở dài - Nhưng nếu thuyền trưởng quyết định phải về thì cậu phải nghe theo. Giọng thuyền trưởng Jason vang lên: - Chúng tôi sẽ cẩn thận, ông cứ yên tâm. Nếu thời tiết xấu đi nhiều, thì chúng tôi sẽ trở về Santa Cruz ẩn náu. - Tốt lắm. Chúc mọi người săn "tên đi tàu chùa" thành công nhe! Ông Crow tắt máy, ngồi ngửa ra trong chiếc ghế bành. - Jason là nhà hàng hải có kinh nghiệm - ông Crow nót với Bob - và tàu Gió Khơi được thiết kế để chống chọi lại với bão to. Mọi việc sẽ ổn nếu như... - Bác Crow ơi - Bob kêu khẽ - cửa sổ! Ông nhà văn quay lại nhanh, nhưng chỉ thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ. Bob đã lao ra, băng qua tiền sảnh như mũi tên, chạy ra cửa sau, mở cửa ra. Mắt Bob dò tìm trong khu vườn cây ăn trái. Cành cây lắc lư trong gió. Nhưng không có ai cả. - Cháu tin chắc là có nhìn thấy người - Bob nói với ông Crow đã đi theo - Một gương mặt ngay cửa sổ! Có lẽ người này đã nghe được những gì bác nói. Bây giờ hắn đã biết rằng "tên di tàu chùa" đã bị phát hiện và tàu Gió Khơi đang rình hắn trên đường về. - Bob, cậu có biết như vậy nghĩa là sao không? Đang có một âm mưu gì đó. Tên “đi tàu chùa" không hành động một mình! Còn nhiều kẻ khả nghi lắm! - Không thể nghi anh em Connor nữa, thưa bác, họ không thể vừa canh gác ở cửa sổ, vừa là tên thợ lặn bí ẩn. - Với điều kiện là cả hai thật sự có mặt trên tàu - ông Crow nhận xét - Thật ra lúc đi, ta chỉ thấy có mình Tim thôi. Ông nhà văn và Bốn lo lắng trở về phòng làm việc, im lặng ngồi nghe gió thổi mạnh bên ngoài.