ghe bốn chữ trên thiệt là rặc mùi kiếm hiệp, mà cũng đâu có sai. Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian từ năm 1978, Mạ tôi cũng phải xuống đường, ngồi buôn bán, giống hệt như dân chợ trời thứ thiệt. Quăng cái cục hiền ở nhà.Bước ra đời mà không khoác cho mình cái mặt nạ của Kim Hoa Bà Bà, coi bộ khó chống đỡ với giang hồ lắm. Nói cho oai chứ có hàng quán gì đâu, lề đường, ai nhanh tay tìm một chỗ ngồi, rồi bày hàng ra trên cái tấm trải to bằng nilon, để khi bị công an rượt đuổi, thì túm một phát là chạy ào vô mấy con hẻm lánh nạn. Chờ sóng êm biển lặng, lại đi cái tình phớt tỉnh ăng lê, ra bày hàng họ buôn bán tiếp. Mà nếu gay gắt quá thì tan hàng về nhà húp đỡ chén cháo hoa lỏng bỏng cho đỡ đói, sốt ruột trông ngóng tình hình êm êm lại ra quân tiếp tục để đi tìm chén cơm cho gia đình.
Bạn hàng buôn bán bên nhau có khi thì tỏ ra rất thân ái, nhưng có khi vì chút quyền lợi cũng trở thành ra như bè trôi. Thực ra họ toàn là phe ta cả đó thôi, một là chồng đi học cải tạo, hai là chồng ốm đau không gánh vác nỗi giang sơn nhà mình.Vạn bất đắc dĩ không còn sự lựa chọn, đành để vợ ra đường múa kiếm cùng với thiên hạ, mong kiếm chút cơm chút cháo sống lây lất qua ngày. Chứ của cải bao năm gầy dựng chắt chiu,uất ức ra đi không hẹn ngày tái ngộ, bởi bị xử ép theo luật rừng lúc bấy giờ.
Kế bên gian hàng của Mạ tôi là bác Xuyến,vợ của một vị đại tá đã được giải ngũ trở về cuộc sống bình thường vì bị thương tích nặng khi ra cầm quân ở chiến trường Khe Sanh. Lúc đầu bác Xuyến cũng bỡ ngỡ lắm, rụt rè và hay xấu hổ, còn Mạ tôi, cũng con nhà trâm anh thế phiệt ngày xưa, cái thời ông Bảo Đại oai phong mà đứt bóng. Lúc lấy Ba tôi, vì gia thế suy sụp phải theo cách sống của gia đình chồng. Nên nàng tiểu thơ nhẹ nhàng, buông đôi hài thêu, bước ra khỏi khung vàng, thước ngọc. Học buôn, học bán bên phía nhà chồng, rồi cũng thấm từ từ cái sự khôn ngoan, linh hoạt giữa chốn giang hồ, gió táp mưa sa.
Hai người trở thành bạn hàng lề đường với nhau,chứ đâu phải tri âm tri kỷ gì đâu mà thấu hiểu nhau cho ngọn ngành trong tâm hồn của nhau. Nên một sớm, một chiều, vì quyền lợi mà trở mặt từ bạn hoá thù. Mạ tôi thì có Ngũ Long Công Chúa. Còn bác Xuyến ngon lành hơn nhiêù. Bác sanh ra Ngũ Hổ Thái Tử. Trời ạ,cái thói trọng nam khinh nữ hiện đại cũng còn dai như cao su, dai như bạch nha. Cho nên Mạ tôi cũng ấm ức, rất âm thầm ganh tị vì chưa sanh ra được mụn con trai nào thì tóc đã trắng như mây trời.
Nguyên nhân của trận quyết chiến, chỉ vì tranh nhau một món hàng, gây gỗ ì xèo bởi lý do rất chánh đáng vì trong mắt nhìn đầy kinh nghiệm mới toanh của hai Lão bà,thì món hàng đó bán ra,sẽ có số tiền lời rất to, gọi là trúng mánh.Thế là ở một ngã tư đèn đường. Vào lúc đứng ngọ, tình báo bay về nhà cho chúng tôi biết sự việc đang hùng hổ xảy ra. Ngũ Long Công Chúa, do tôi đầu tiêu kéo đi hùng dũng, thiệt y như bà Trưng bà Triệu ra quân. Vừa vặn lúc đó Ngũ Hổ Thái Tử phía địch cũng đằng đằng sát khí, đang đạp xe đạp phi thân từ xa bay ào tới với tóc độ còn nhanh hơn ánh sáng lận. Hôm đó, nói thiệt nhà đạo diễn nào quay phim, chắc họ phải trả tiền diễn viên quần chúng sặc vốn luôn. Ôi thôi cả một góc đường ồn ào náo nhiệt như đi coi đại nhạc hội không bằng. Mà" Long tranh Hổ đấu " thứ thiệt, đâu phải hàng giả mạo bên hong Chợ Lớn đâu nha.
Mặt chạm mặt, mắt trong mắt. Chúa ơi, Phật ơi!!!..., cái sát khí đằng đằng bỗng đâu như bị độc môn "Hàm mô công "của Tây Độc Âu Dương Phong hút hết trơn hết trọi hà. Ánh mắt tôi nhìn xẹc một cái, thì trái tim bị rung động ngay, còn không mau truyền âm cho Đại sư tỷ cấp tốc:
_Sư Tỷ,sao bác Xuyến có mấy người con đẹp trai ghê ha.
Còn tiểu sư muội của tôi, con bé là đệ tử ruột của cha nội Đoàn Dự, nên con bé xử dụng công phu bí kíp "Lăng Ba Vi Bộ" chớp nhoáng phi thân tới đối phương, nhanh tay vỗ vai Tiểu đệ của họ một cái. Thì ra là bạn học với nhau. Ôi trời cuộc diện bỗng dưng như phim bị quay chậm. Giữa tình hình dỡ khóc dỡ cười thế kia, thì cũng may hết sức, lúc đó có một Hiệp nữ tới kịp thời, đứng ra hoà giãi, Hiệp nữ còn dí dzõm nói:
_ thôi bắt tay làm sui đi, rồi lúc đó đố mà ai ăn hiếp được hai bà.
Làm cho chúng tôi ai nấy đều mặt đỏ như xôi gấc. Đại tỷ tôi cười mim mím quay mặt giấu đi sự e thẹn, nhưng làm sao qua được con mắt hồ ly của tôi. Còn cái ông Đại Sư Huynh nhà kia, cái mặt cũng đờ ra như bị chị tôi hớp hồn á. Sao mà không bị hớp hồn, chẳng riêng gì ông đại sư huynh đâu, mà cả đám thanh niên trai tráng vạm vỡ thế kia đều cúi mặt xấu hổ vì tưởng địch thủ ghê gớm lắm. Ai dè chỉ là mấy cô nương liễu yếu đào tơ, tuy vì thời cuộc có thiếu cơm rách áo. Nhưng những đôi mắt huyền và những mái tóc xanh dài như suối chảy, cũng đủ làm ngây ngất đối thủ. Có hung hăng như cái ông Tề Thiên Đại Thánh dương oai múa võ cho lắm cũng đâu nhảy qua khỏi bàn tay của Phật Tổ .
...
Thực ra tất cả, ai cũng là người sa cơ thất thế. Kiếm miếng cơm, miếng cháo lúc đó thật gian nan vất vã trăm bề. Một chút tranh dành đánh mất đi tư cách cũng vì thương chồng, thương con mà ra cả. Thật may mắn cho tất cả chúng tôi, chúng tôi đã gặp lại nhau trên đất Mỹ, để ngồi bên nhau nhắc lại chuyện xưa mà chua xót, mà cười ra nước mắt.
Đúng như lời Nữ hiệp đã làm mai mối. Trong tất cả chúng tôi, chỉ có Tiểu muội và Tiểu đệ, có duyên nên đã trở thành vợ chồng. Hai bên trở thành sui gia với nhau. Mỗi khi có tiệc tùng, ngồi lại với nhau, ai tóc trên đầu cũng lấm tấm sương rơi, con cháu đầy đàn. Chúng tôi với những giây phút ngồi ôn lại kỷ niệm. Và kỷ niệm không bao giờ có thể phai mờ với trận đụng độ Long Tranh Hổ Đấu ngày đó. Thế là nhạc mở to theo tiết điệu múa công phu, chúng tôi cùng vung tay, đá chân theo bộ dạng trong mấy phim kiếm hiệp của Hồng Kông.Làm cho cả buổi tiệc cười ngất nga, ngất ngưỡng. Đúng là không đánh nhau một trận thì đâu thành bạn bè.
Mà cũng kỳ thiệt, tụi tui đang đóng tuồng " Long Tranh Hổ Đấu ", bỗng biến thành phim tình cảm ướt át vậy hen!?
Mầu Hoa Khế
Milpitas2010
°Tề Thiên Đại Thánh, nhân vật trong Tây Du Ký
° Kim Hoa Bà Bà, nhân vật có tài hóa trang
° Âu Dương Phong, nhân vật trong Thần Điêu Đại Hiệp

Xem Tiếp: ----