uổi chiều, anh về sớm hơn mọi ngày.Ngừng xe,tạt vào thương xá mua vài thứ lặt vặt.Đi ngang hàng sách báo,anh hay có cái thói quen đứng lại,ngó lên ngó xuống để đọc những cái titres lớn của những tờ tạp chí.Thiên hạ ra báo nhiều quá. Mình thích cái gì thì có ngay cái đó trên quày bán đầy tạp chí. Để bán hàng thì dân làm báo hay đăng tải những cái titres đọc phát chóng mặt.Đọc qua thì thấy cũng từng ấy thứ chuyện.Chuyện dân ca hát,dân đóng phim hò hẹn nhau,yêu nhau và đập nhau bỏ nhau.Ở trang nhất của một tờ báo kiểu xì căng đan lá cải thì thấy tấm hình của ca sĩ Céline Dion chụp cạnh ông bầu kiêm ông chồng và hình như báo đang bêu rêu tán tụng về chuyện đời tư của cô.Ở tờ tạp chí khác thì thấy hình cô con gái cưng của hệ thống khách sạn Hilton mặc quần áo loại thiếu vải đang khoe chiếc xe mới với nụ cười sao sẹt. Lơ ngơ liếc qua,liếc lại như thế,anh quay gót bỏ đi,chẳng vác cuốn nào ra quầy tính tiền.Thế là yên chuyện - Đọc nhiều quá cũng có hại cho chất xám vì có lắm thứ vô bổ chẳng nên nhét vào đầu. Về nhà,ngắm bãi cõ và những thứ cây cối đang lừng lững mọc theo ánh sáng trời xanh,anh ngồi ở sau vườn lơ mơ nghe tiếng chim hót gọi nhau thấy vui vẻ lắm.Ở một cành cây từ vườn nhà hàng xóm,anh thấy có một bầy chim lông đen,mỏ màu cam đang chim chíp kháo chuyện vơí nhau,thỉnh thoảng chúng xà xuống hồ nước kiếm cái ăn,cái uống. Lại nổi cơn ghiền để đọc một cái gì đó,mắt anh lại chạm phải một quyển sách chính trị nói về những tình huống bè phái và thủ đoạn của ông tổng thống đương nhiệm.Quyển sách này được ông bạn của anh cho mượn đã vài tháng nay,anh đọc thử vài chương thì thấy u ám nặng nề đầu óc,lại quăng đó.Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đụng đến nó nữa.Ở đời này, anh nghĩ, có chuyện nên biết,có chuyện cũng chẳng bao giờ nên để ý đến cho nhẹ mình,nhẹ mẩy. Nhắc đến chuyện linh tinh làm ê mình,ê mẩy thì nhớ đến câu em gọi anh,em nói anh nên vào net,ở một chủ đề để đọc vài chuyện có liên quan đến những người viết đang hăm he tấn công chỉ trích nhau.Họ bới việc và tìm cách hạ nhau qua mặt chữ. ... Trong những câu chuyện như thế,em và anh,hai ta đã lắc đầu ngán ngẩm để lắm lúc buồn cho tình đời và tình người. Nhớ có lần anh đùa và dọa em: - Khi nào chán đời,chán thiên hạ quá thì anh đi tu - Ui! Anh xạo ác! Đi lễ cũng không đi.Nhà thờ cũng quên đường..Lấy gì mà tu? Tu hú thì có... Anh biết là em ngoan đạo.Anh biết là em ở hiền để gặp lành.Và khi nào ngỏm củ tỏi thì em được vào thiên đường trước bao người khác. Em nhỏ! Em có biết thiên đường ra sao chưa? Ở trên ấy có quán nhạc để nhạc tình không? Ở đó,có ai thương ai,ai ghét ai không? Và ở trên ấy có cảnh biển hồ,sông núi không? Người ta sẽ làm gì ở đó? Có thể khi lên trên ấy,mỗi người sẽ có một đôi cánh để bay như những thiên thần (? ) và sẽ mặc toàn màu trắng? Có lẽ sẽ chẳng ai đua đòi quần áo đúng thời trang,nào là jean hạng nhất của Usa,nào là váy đầm loại thượng thặng của YSL,của Ch.Lacroix.... Tất cả những món đồ trang sức,nước hoa,dầu thơm,phấn son có lẽ sẽ là vô bổ, vô ích (? ) Và có lúc,anh nghĩ là cũng sẽ chẳng có một cái nhà hàng nào ngon lành với những tay đầu bếp thượng thặng. Nghĩ lẩm cẩm và đoán mò như thế,anh lại ngần ngừ chưa muốn có cái ticket lên thiên đường vội.Vì nhiều lẽ khác nữa... Chẳng hạn sẽ không được ngồi với nàng ở trong quán nhìn ra cửa kính thấy màu biển ấm và ngắm trời xanh.Sẽ không được ghé tai lắng nghe tiếng nàng thủ thỉ kể chuyện trời trăng mây gió. Khi người ta yêu nhau và được sung sướng bên nhau thì trái đất nhỏ xíu này coi bộ đẹp đẽ lắm: Chàng đi cạnh người yêu,ngửi mùi hương tóc,bóp nhè nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nàng và thử tìm màu xanh cao vời vợi trong mắt nàng.Cùng ngắm nhìn màu cỏ cây,màu nâu nâu,xanh, trắng ở những cánh cửa của từng ngôi nhà có khu vườn rất đẹp khi đi ngang từng sáng,từng chiều. Đi bộ bên nhau như thế sẽ rất mỏi chân,rồi nàng rên và than mệt với đôi giầy cao gót.Nhìn vào mắt nàng,chàng hiểu ngay điều nàng muốn nên đành cong người cuí xuống,cho nàng vén cái váy đầm cao lên khỏi đầu gối và chàng cõng nàng leo lên con dốc cao để có thể cùng ngồi thở dốc và nhìn xuống bãi cát biển.Biển lặng gió trên bãi cát vàng.Biển rủ sóng nhịp nhàng như tiếng thở của nàng bên tai. Trong tiếng thở có mùi vị nồng nàn quen thuộc ấy,chàng thử làm một bài thơ.Vừa mới và cũng vừa hơi cũ khi có lần nàng lèo nhèo nhắc lại chuyện lười đi lễ của nàng. Thọc tay vào túi áo,tìm tờ giấy ghi bài thơ,chàng nhẩn nha đọc rất chậm cho nàng nghe: Bởi vì tôi yêu Nên tôi hay đi lễ ở góc tim em Tôi biết quỳ xuống để đọc kinh Khi muốn cầu nguyện cho chúng mình -- Chúng mình chỉ mỏng manh như những chiếc lá Rơi trên vườn địa đàng Chúng mình chỉ là hai nhân vật tầm thường và nhỏ bé Như hai hòn đã cuội ở bên nhau trong một bức tranh tình Tôi vẽ nụ hôn ở cuối mắt em Tôi đã dấu nỗi buồn phiền Ở những khi thấy rất buồn bã Tôi đã giả vờ cười rất tươi và quyến rũ Để em đừng lo ngại Tôi biết đóng kịch để ra vẻ mình rất đàn ông Bên một người tình nhỏ bé Tôi đã bao lần phạm tội dối gian vơí đời Đã đeo cái mặt nạ của thú dữ Cho đến ngày,tôi gặp em Bao nhiêu cái tôi trần trụi rơi xuống ( Kể cả cái mặt nạ đàn ông hiếu chiến Cũng tan rã ở tia mắt em...) -- Đã bao nhiêu năm tháng tôi sợ vào nhà thờ Chúa nào tha tội cho tôi Khi tôi mang hình hài của quỹ sứ Chúa không hiểu được ngôn ngữ riêng của tôi Khi tôi thiếu nụ cười Khi tôi lầm lì đánh đấm với cuộc đời và thiên hạ .. Tôi muốn vào nhà thờ dấu kín ở góc tim em Quỳ xuống chấp tay để nhớ lại một vài câu kinh Kinh tình yêu là bài thứ nhất Kinh xám hối vì đã mềm lòng vì em Một Eva như trong truyện thần thoại Tôi xin Chúa trên cao tha tội Khi có lần... Tôi lỡ xem em là chúa phật của tình yêu Ôi! Tôi và hình ảnh tôi phản tặc Giống y như một Adam khờ khạo ngày ấy Đã dại khờ ăn trái cấm -- Em! Hãy giữ tôi lại trong góc nhà thờ của em Hãy giữ tình yêu và niềm tin của tôi trên áo em trắng ngần Khi em cúi xuống nhìn tôi và giúp tôi cầu nguyện Hãy nếm dùm tôi những giọt lệ còn xót lại Khi tôi đang muốn khóc Khi tôi biết rõ mình đang yêu em -- Em! Hãy là nỗi bình thản trong trái tim tôi Hãy là lời nguyện mà tôi còn biết đọc Khi bàn tay em để yên trong bàn tay tôi Giữa câu kinh cho ngày phục sinh như thế Sẽ mãi là lời nguyện của tôi.... ( LỜI NGUYỆN THẦM ) Nàng nhăn nhăn cái đầu mũi vì thứ lời lẽ kỳ cục như thế. Nàng ngả đầu vào vai chàng nói thầm thầm: - Rồi thế nào Chúa cũng phạt anh,anh xuống địa ngục. Em thì lên thiên đàng... Ừ, ừ...Tội nghiệp cho chúng mình - Sẽ rất là tội nghiệp vì hai đứa hai nơi. Để tránh nỗi tội tình như thế,anh đã đề nghị em ở lại trần gian này,dẫu là địa ngục.Ở địa ngục này,em có anh. ----------- Em! Đọc xong câu chuyện như thế,em còn muốn lên thiên đàng nữa không? Thiên đàng nằm ở đâu em? đăng sơn.fr