Dịch giảo: Bảo Khanh
CHƯƠNG MỘT

    
ơn ác mộng chỉ thay đổi các chi tiết, còn tính chất cơ bản bao giờ cũng giống nhau. Nàng im lặng đứng nghe buổi lễ cưới đang được tiến hành, tấm khăn voan phủ trên gương mặt. Các ngón tay chàng nắm lấy tay nàng an ủi. Những lời nói không ngừng, dù bằng ngôn ngữ nào, hay được nói ra bằng một thứ tiếng nàng vừa mới làm quen, nó cũng làm nàng xúc động tưởng chừng nghe được tiếng nói của các vị thánh ngày xưa vang ra trong sách Kinh Cầu.
Nàng chỉ biết tiếng Pháp vừa đủ để trả lời trong những chỗ thích hợp, và cũng chỉ từ khi họ di chuyển vào trong nhà nguyện của ngôi thánh đường nhỏ bé này, sự kinh hoàng mới bắt đầu. Vì, chính vào lúc chú rể nâng tấm khăn voan che mặt để hôn nàng, nàng bắt gặp trước mặt mình đôi mắt của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, không phải là Antoine.
Kate Ellerdale choàng tỉnh vì một cơn hoảng hốt, tiếng thổn thức đáng thương của nàng bị nén lại trong tấm chăn đã được ấn vào miệng trong khi nàng tròn xoe mắt hoảng sợ lướt quanh phòng ngủ sang trọng đã ngập tràn ánh nắng. Theo bản năng, bàn tay mảnh mai của nàng từ miệng đưa lên lau những giọt nước mắt cay xè trên đôi má. Nàng run run thở ra, nhẹ người vì đã thức giấc, vì đã thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm quanh phòng một cái gì để được yên tâm.
Căn phòng “đã” quen thuộc và hãy còn… Nàng biết cái vách tủ trà có cánh cửa bằng gỗ nhẹ kia, đủ chỗ để chứa hết cả quần áo nữ Hoàng Anh. Rồi trên cái bàn trang điểm kia, nàng có thể thấy những chai và lọ của mình, cái xách tay trang điểm màu hồng và xanh xinh xắn, nàng đã đem theo trước khi rời Luân Đôn. Và thông qua cánh cửa bật mở đối diện bức tường thoáng thấy phòng tắm lát gạch men màu hồng vàng óng ả, nàng cũng biết là trong những ngày vừa qua mình đã hơn một lần tắm ở đó. Rổi tất cả ký ức tràn về, phủ mờ ánh mắt trong sáng của đôi mắt nhung, khiến hàm răng trắng trẻo phải cắn chặt bờ môi dưới đang run rẩy.
Ôi! Đó là sự thật. Ác mộng này còn hơn một cơn mơ hay quấy rầy giấc ngủ. Nó là một sự thật ám ảnh thường xuyên, một sự thật đã xảy ra cho nàng gần một tuần lễ nay. Kể từ khi cái ngày ở trong nhà thờ, sau các nghi thức hôn lễ, khi nàng nhận ra mình kết hôn với một người đàn ông chưa một lần quen biết trong cuộc đời nàng.
Câu chuyện đã bắt đầu thật lãng mạn, thật là thơ mộng cách đây hai tháng tại Anh Quốc. Nàng đã được tiến thân ra khỏi những mối quan hệ buồn tẻ, công việc thường ngày khá nhàm chán của nghề làm người mẫu thời trang áo quần, chỉ để chụp hình quảng cáo; bước qua một thế giới làm người mẫu thời trang cao cấp, hứng thú hơn, và chắc chắn quyến rũ hơn nhiều. Bạn của một người bạn đã giới thiệu nàng cho Kulukundis, một người Hy Lạp, thiết kế áo quần, trẻ đẹp tài hoa; vừa đến xứ này như một sao chổi lướt ngang bầu trời Luân Đôn. Ngay vào buổi sáng hôm sau, anh ta đã điện thoại cho nàng, đề nghị làm người mẫu giúp cho anh trong lần giới thiệu sưu tập tới.
Dĩ nhiên, Kate đã hồ nghi vì ngay trong thời gian ngắn Kulu xuất hiện dưới mắt công chúng, anh đã tạo được một danh tiếng không một người thứ hai nào trên thế giới có thể nối gót được. Và tại hội nghị nhiếp ảnh sáng hôm đó, khi nàng nói đến một cái hẹn của mình với Kulu, thì đã có một vài ác ý ám chỉ về chuyện “nằm xuống để đi lên”. Beverly Ann Davies đã gay gắt hiểm độc:
À, a! Kate yêu ơi, rốt cuộc bạn sắp sửa đầu hàng à!
 
Nàng quan sát bạn đồng nghiệp qua chiếc gương soi mặt trong phòng trang điểm mà hai người đang sửa soạn với nhau, thấy rõ cái miệng xinh đẹp của bạn bị xấu đi, do đó nàng biết đã không hiểu lầm ý ganh tị chua chát trong giọng nói của bạn mình.
Trong hai năm qua Kate đã học được cách duy nhất để đối phó lại với lối chơi ác ý, là nên phớt lờ trước những lời nói châm chọc.
Không. Đó hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ về công việc, Beverley Ann ạ!
Cô gái tóc vàng cao ráo dựa lưng vào tường ngắm Kate đang cố cởi bộ áo quần sát da dành cho đi xe mô tô, đã được đăng trên một tờ quảng cáo bình xịt keo tóc; rồi cô ta đứng thẳng người trong một lúc, trong bộ áo quần bằng hàng muslin chuẩn bị chụp kiểu hình Vermouth.
- Tôi cuộc…Này, bạn, Kate, bạn phải xem chừng vóc dáng của mình đấy. Bạn đang lên khoảng một hai cân rồi đó, và tôi nghe nói Kulu chú ý tuyệt đối đến mẫu Twiggy (mẫu người ốm khẳng khiu) để mặc đồ của ông ta.
Kate quay lại liếc vào gương, trầm ngâm suy nghĩ và mất bình tĩnh trong một lúc:
- Bạn thấy vậy sao, Bervely?
Nàng bối rối đưa một tay che chỗ căng phồng nhất của bộ ngực, đồng thời xoay tròn người để nghiên cứu thân hình phản chiếu trong gương một cách lo lắng.
- Phải bạn có vẻ là…, là tròn trịa, tôi cho là chữ đó. Nên cẩn thận!
Bervely cười hân hoan đắc thắng, rồi giả vờ an ủi:
- Mặc dù anh ta ưa người mẫu phải như que tăm, cũng không thể nói được bản thân Kulu thích thú điều gì. Xét cho cùng, trước đây anh ta quen thuộc với phụ nữ Hy Lạp có khuynh hướng ăn mặc thật kín đáo.
Thế nên, khi Kate đến phòng Kulu để trình diện vào buổi phỏng vấn nàng ở trong tình trạng hơi cảnh giác, không biết nên có thái độ thoải mái hay tự ái, vì sự quan tâm của anh ta đối với nàng có vẻ rất chuyên nghiệp, không hề có gì chứng tỏ trong đầu óc anh hiện diện tư tưởng về vụ “Nằm xuống để đi lên” như ý quả quyết của mọi người.
Anh ta quyết định vào lúc nhai điếu xì gà dài màu đen:
- Được! Tôi thích cái dáng di chuyển của cô, tôi đoán cô có học vũ ba-lê.
Và khi Kate xác nhận nàng đã theo lớp học này nhiều năm, anh ta gật đầu chấp nhận:
- Tốt lắm. Đã đến lúc các cô gái nước Anh phải nhận thấy rằng chỉ có tính cách thanh nhã lạnh lùng thôi không đủ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, cô được đấy.
Anh ta đưa tay uể oải ra dấu cho cô gái rút lui:
- Hợp đồng làm việc, cô hãy thông qua văn phòng trung gian của cô, và cô trở lại tuần sau. Chúng ta có rất nhiều việc để làm, tôi không chuẩn bị đưa ra một chương trình làm việc tồi hoặc những sự việc làm không đúng giờ giấc.
Và rồi, Kate thấy mình ở trên các bậc cấp ngoài cửa, cười gượng gạo về ý nghĩ lúc đến đây nàng phải chuẩn bị chống cự để bảo vệ danh giá nếu cần. Sau đó, khi đã bắt đầu làm việc cho Kulu, nàng hiểu ra anh ta dã có lúc bị ám ảnh với mẫu người Texas tóc đỏ, chân dài, và anh ta đã dồn mọi năng lực có thể có được để thử đưa nàng tới chỗ đeo đuổi anh ta, đúng hơn là đưa nàng lên giường.
Làm việc với Kulu là một điều thách đố, không cô gái nào có thể lờ đi được, Kate đã mải mê trong bộ áo quần thanh tú trình diễn cho khách mua từ khắp nơi trên thế giới, trong những khung cảnh đẹp đẽ quyến rũ đến mức nàng không thể tưởng tượng được. Và trên nền tảng của tòa nhà sừng sững nổi tiếng ở Dorset, nàng đã gặp gỡ Antoine lần đầu tiên, và lạ lùng thay buổi chiều hôm đó, khi đôi mắt đen huyền của anh vì vẻ chiêm ngưỡng rõ rệt trong lúc nàng xoay tròn hoặc lướt dọc lối đi trình diễn, nàng đã thoáng cảm thấy hình như đã gặp anh tại một nơi nào đó rồi. Trong trí nàng vẫn tồn tại một cái gì tuy mơ hồ nhưng quen thuộc, đường nét của cái đầu, đôi mắt huyền gần như đen hình hạnh nhân, ở dưới cặp lông mày đen và mảnh. Nhưng điều đó là không tưởng, vì sau đó anh đã nói anh có mặt ở nơi này chỉ đơn giản là một sự tình cờ, anh đến dự buổi trình diễn thời trang vì muốn ủng hộ hội từ thiện tổ chức vào buổi chiều đặc biệt hôm đó; và cũng vì một người bạn của anh vào giờ cuối lại có một cái hẹn khác nên đã đưa anh chiếc vé mời.
Khi buổi trình diễn chấm dứt, các cô gái đang mặc những bộ đồ Kulu nhượng lại cho họ theo giá rẻ, được phép nhập vào với các vị khách. Kate, mặc một bộ đồ bằng hàng voan rực rỡ chuyển từ màu tím sang màu hoa cà, nàng được trò chuyện với một nhóm người giàu sang chuyên dùng phương tiện di chuyển bằng phản lực trên các tuyến đường bay quốc tế, họ chiếm đại đa số khán giả. Để đáp lại những câu tâng bốc của những gã đàn ông bị cuốn hút về hướng mình nàng đã ra chiều thích thú một cách tinh vi, những kiểu cách giả tạo nàng đã tập luyện rất nhiều lần.
Trong khi cười vui với một câu đùa của một người đàn ông trung niên, cao ráo, đang hớp một ngụm rượu sâm banh, ngụy trang trong chiếc áo choàng Ả rập màu trắng, Kate nhận ra người đàn ông đã gây cho nàng ấn tượng dai dẳng trong suốt buổi trình diễn đã ở bên cạnh nàng. Đôi mắt có vẻ mơ hồ quen thuộc kia cào xới trong trí ức nàng bằng một cái nhìn sâu sắc mãnh liệt, khi nói anh không hề chần chừ:
Dạ! Đúng là một buổi tối tuyệt đẹp.
Chúng ta cùng đi lên sân thượng chứ?
Ý kiến hay đó!
Họ cùng nhau bước qua khỏi vị trí đang đứng của mình; bên ngoài khung cửa sổ dài, bầu trời đang tối dần, tất cả tiếng huyên náo, trò chuyện và sự rực rỡ của tòa nhà đồ sộ có vẻ như rời xa. Kate mơ màng suy nghĩ, ước gì chỉ có họ bên nhau, giống như những đôi bạn khác trong bóng đêm. Họ im lặng bước đi bên nhau dọc theo chiều dài của căn nhà, di chuyển bờ chấn song của sân thượng, ánh đèn dưới mỗi bậc cấp tỏa thẳng xuống những vườn hồng. Họ đứng yên lặng thưởng thức mùi vị êm đềm của buổi tối ấm áp. Mùi xạ hương đậm đà từ loài hoa hồng và hoa cẩm chướng, vị ngọt ngào thoang thoảng của cây kim tước vào lúc những nụ hoa vàng của chúng tàn lụi và rụng lên trên những phiến đá còn nóng hơi nắng mặt trời. Rồi, anh ấy quay qua nàng, cầm lấy chiếc kính trong tay nàng, đặt lên lan can bằng đá bên cạnh chỗ họ đang đứng, và, anh hôn nàng.
Không bao lâu, họ đã rơi vào mối tình cuồng si đến nỗi những câu hỏi kỳ lạ thường xuyên về lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên đó, không còn gây cho họ sửng sốt nữa. Không có việc gì dính dáng đến người bạn của Antoine, người đã không sử dụng vé mời, chỉ còn phải làm theo những gì số phận đã dẫn dắt anh theo lối mòn không thể tránh được. Nếu trong khi sung sướng dạo chơi bên nhau khắp các công viên và vườn hoa tại Luân Đôn, trong những buổi tối ấm áp mùa hè bất diệt họ đã tự hứa nguyện trung thành với nhau. Với tính hồn nhiên trọn vẹn, Kate thấy trong cuộc đời này, nàng chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Nó đã trở thành một bi kịch và một bất hạnh vào lúc Antoine phải quay về nước Pháp lúc công việc thương lượng về hợp đồng rượu của anh tại Luân Đôn đã đến lúc kết thúc. Mặc dù lúc đó nàng tự an ủi mình là nước Pháp không xa lắm; nàng vẫn có cảm giác phần đất xa xôi hẻo lánh, nơi gia đình Antoine có lâu đài và vườn nho, hầu như bị tách biệt hẳn với những phần còn lại của xứ sở này. Nàng đã suy luận được những điều đó qua những câu chuyện anh đã kể cho nàng nghe về đời sống của anh tại nơi đó.
Nhưng, ngay cả điều trên cũng không phải là một trở ngại. Vì, vào buổi tối cuối cùng, sau khi họ đã ăn bữa tối trong một khách sạn Pháp xinh xắn lịch sự. Lúc đó họ cùng nhau thả bộ dọc theo công viên Lane, lắng nghe ngọn gió xào xạc thổi nhẹ qua tán lá cây trên đầu họ. Họ dừng lại để hôn nhau. Sau đó anh đã hỏi ý nàng.
Ôi! Antoine!
Những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi dài vào lúc nàng nhìn anh, trong giây phút đó, nàng có vẻ như không thể thốt lên được lời nào nữa. Gương mặt da ngăm ngăm đen ngây thơ của anh cúi xuống nhìn nàng trêu chọc:
Nào! Chérie (em yêu)! Đây không phải là lúc để khóc!
Đâu có, ít nhất…Vì em quá hạnh phúc đó thôi.
A. Đúng là phụ nữ!
Siết chặt vòng tay quanh eo nàng, vẻ mặt anh trở nên nghiêm trang hơn:
Vậy là em đồng ý phải không?
Dĩ nhiên!
Nàng với tay ôm cổ anh, đôi môi nàng tìm kiếm đôi môi anh, giọng nàng khàn đi:
Em nghĩ anh không cần phải hỏi.
Nhưng anh phải hỏi cho rõ.
Trong giây lát, nàng tưởng chừng như có một nét u uẩn, một vẻ hoang mang lướt nhanh trên gương mặt anh, nhưng nó thật mơ hồ, hình như đó là do những luồng ánh sáng của xe cộ qua lại; chơi trò tinh nghịch trên mặt anh.
Anh phải hỏi, em yêu ơi, một cô gái như em…Ồ! Anh phải
Rồi gương mặt anh cúi xuống trên gương mặt nàng hôn nàng say đắm khiến nàng ngột thở.
Thế là chấm dứt thời gian yêu đương mãnh liệt của họ; Vì ngay vào sáng hôm sau, anh đã đáp chuyến bay trở về cùng quê nhà với lời hứa chắc chắn của nàng, nàng sẽ theo anh trong thời gian một tháng nữa và họ sẽ cưới nhau ngay vào lúc nàng đến nơi.
Nụ hôn tạm biệt của anh chứa đầy nỗi buồn rầu đau đớn, mãi đến sau này nàng mới bắt đầu hiểu được.
- Đừng quên, em yêu của anh, đừng quên là anh, yêu em tha thiết. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra…!
Bất ngờ, Kate úp mặt vào lồng ngực của anh, ôm choàng lấy người anh và siết chặt vì lo sợ:
- Đừng nói vậy, ồ… -“ Rồi nàng cười nho nhỏ ngập ngừng biện bạch -. Hãy nói là anh yêu em tha thiết. Và sẽ không có việc gì xảy ra. Sẽ không có chuyện gì xảy ra”. Nàng ngước mắt nhìn anh với một nụ cười quả quyết, thì thầm lặp lại câu nói mặc cho sự rộn ràng của phi trường to lớn. Mắt nàng trìu mến nhìn dáng dấp ngăm đen thanh nhã, như muốn in từng chi tiết vào trong trí nhớ.
- Ngoài việc anh và em sắp sửa làm lễ cưới với nhau và mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Em hy vọng, Antoine ơi! Mẹ anh sẽ không chống lại đám cưới của chúng mình.
Trong cách nói của anh đã tạo cho Kate một ấn tượng về người mẹ, một người đàn bà rất khủng khiếp luôn luôn tìm được cách giải quyết một vấn đề theo chiều hướng của mình.
Anh cười nhẹ:
- Dĩ nhiên là bà mẹ không làm vậy. Khi bà nhìn thấy em, bà sẽ hài lòng về em như anh đã yêu em. Gần bằng như anh yêu em.
Kate chăm chú nhìn gương mặt anh, và khi chiếc phi cơ vừa cất cánh, nàng chỉ ước ao xóa được anh ấy nói nhưng không thực hiện được.
Thế rồi sau một tháng, Kate đáp máy bay đi Lyon để làm đám cưới, hầu như nàng quên hết mọi nghi ngại của mình. Nàng đã thất vọng khi thấy người tài xế ra đón mình ở phi trường, đáng lẽ ra phải là bà Savoney – Morlet hoặc Bernice, người chị cùng cha khác mẹ của Antoine. Tất nhiên, nàng không mong chờ Antoine vì chàng đã phải đột ngột bay qua Hamburg; ngày hôm trước qua đường dây điện thoại bị nhiễu sóng, anh đã báo tin và đã hứa chắc với nàng: “Anh sẽ trở lại ngay lập tức. Dĩ nhiên đúng giờ để làm đám cưới”
Kate đã không nghĩ mình được đón chào bằng một chuyến bay băng qua vùng nông thôn xám xịt, lạnh lẽo và ướt át của nước Pháp. Ngồi đằng sau lưng một người tài xế có vẻ mặt ủ rũ và lặng lẽ. Nàng cũng không ngờ nước Pháp là như vậy. Nàng cũng hơi rùng mình khi xe leo lên vùng LePuy bằng một con đường ngoằn ngoèo, phong cảnh, trời đất xung quanh không ngừng thay đổi. Từ một quang cảnh hoang vắng đột ngột chuyển qua những lối đi cong queo của vùng núi lửa kỳ quái gần như dị hình.
Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu lịm dần từ lúc xe đi đến hết con đường; cuộc hành trình giống như đã qua biết bao dặm đường, dọc theo một lối mòn uốn khúc bị che phủ bởi những bụi rậm cao nghệu trước khi chấm dứt, để rẽ vào một cái cổng được coi như là thế giới quyền quý của dòng họ Savoney – Morlet. Thở dài nhẹ nhõm, Kate ngồi chồm lên phía trước, khi chiếc xe đi vào trạm nghỉ trước cửa ngôi nhà to lớn. Nhìn một cách tuyệt vọng chờ đợi một cánh cửa sẽ được mở ra để chào đón, hay chỉ cần một cái màn nào đó được kéo ra, để chứng tỏ có một người đang ở bên trong quan tâm đến sự hiện diện của nàng.
Bà Savoney – Morlet có nước da đen hơn con bà và thiếu nét quyến rũ; tuy đã cố gắng, Kate cũng không thể tìm thấy nét giống nhau giữa hai người. Bà già hơn Kate tưởng. Bà có một gương mặt nhăn nheo, lớp son phấn dày cộm và màu son môi đậm chỉ che dấu được một phần. Đôi mắt sâu hoắm lóe sáng lên phía dưới đôi lông mi sùm sụp, tạo thành một diện mạo có vẻ nham hiểm, thận trọng làm Kate ớn lạnh.
- Bonjour  Mademoiselle (chào cô)!
Kate đang đứng giữa đại sảnh, nơi nàng đã được người hầu dắt đến, nàng sững sờ nhìn thấy một hình dáng đe dọa và một bàn tay miễn cưỡng nắm gọn bàn tay mình. Sau đó, lúc nàng quay lại để đi vào phòng tiếp khách, bà chủ nhà bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng Pháp thật nhanh, đến nỗi Kate hoàn toàn không bắt kịp, ngay cả những chữ đơn giản nhất cũng biến mất khỏi trí óc nàng.
- Cháu rất tiếc, Madame (thưa Phu nhân), cháu mới bắt đầu học tiếng của Phu Nhân nhưng không đạt được sự tiến bộ đến mức đó.
Phu Nhân quay lại nhìn chằm chặp vào nàng trong một lúc, rồi giống như bà nhận thấy sẽ không đạt được kết quả gì trong một cuộc chuyện trò từ một phía. Bà bắt đầu nói tiếng Anh bằng một âm điệu rất nặng nề.
- À, ra vậy! Mademoidelle! Con trai tôi có nói cho tôi biết, cô là một người mẫu.
Phu Nhân rót một thứ nước trà rất nhạt và đưa tách qua chiếc bàn đá cẩm thạch về phía Kate đang ngồi ghé vào cạnh của một cái ghế rất khó ngồi, được bọc bằng gấm Đamát đã phai màu. Sự bất mãn hiện rõ lên trên từng nét mặt của bà.
- Thưa vâng, chúng cháu đã gặp nhau trong trường hợp đó… Ở Werne Abbas Manor
Kate nhấp một ngụm chất lỏng nhạt nhẽo vô vị, rồi nói thêm vào, hy vọng cái tên của ngôi nhà nổi tiếng đó sẽ gây ấn tượng với bà chủ nhân. Phu Nhân không tỏ ra dấu hiện nào về việc bà đã nghe đến tên Werne Abbas.
Và cô có cha mẹ không?
Thưa có.
Có một chút dấu hiệu thách thức trộn lẫn vào trong giọng nói của Kate. Khi nàng nhận định sẽ cho mẹ của Antoine khống chế mình toàn bộ cũng sẽ không gặt hái được gì. Rõ ràng bà là một kẻ khủng bố, cách duy nhất để đối đầu với những kẻ này là phải dũng cảm đương đầu với họ. Điều này nàng đã được nghe rồi. Nàng nuốt nước miếng, cố kìm chế cơn xúc động.
- Như cháu đã kể trong thư, Madame cháu có một bà mẹ và một người cha kế. Rủi thay, vào lúc này họ đang du lịch ở Nam Mỹ, và cháu không thể liên lạc với họ được.
Cặp lông mày mỏng hình cung của Phu Nhân tạo thành một nét phất ngược đến chân tóc.
- Và điều đó là một thường lệ ở Anh Quốc. Ở Anh Quốc các cô gái thường có lệ lấy chồng không cần đến lời khuyên, hay xin phép cha mẹ?
- Không đâu. Nhưng vì cháu đã đến tuổi có quyền tự quyết vấn đề này.
Kate đặt tách trà xuống, tay nàng run rẩy. Nàng sẽ không nói ra một lời nào về kế hoạch thực hiện đám cưới bí mật, mà bản chất lãng mạn của nàng đã luôn luôn đeo đuổi, cô hoàn thành một cách nhiệt tình, với người đàn bà xa lạ này. Bây giờ, chỉ còn lòng nghi ngờ đang lạnh lùng bóp chặt con tim nàng. Nhưng, khi nàng đăm đăm nhìn vào người đàn bà đối diện, nàng trông thấy một sự thích thú nhẹ nhàng, gần như sự biểu lộ lòng tự mãn hiện ra trên nét mặt của bà. Đó là Kate không thể lý giải được, nhưng chính nó làm cho nàng bối rối đôi chút.
Bàn tay đeo đầy nữ trang đưa ra nhấn vào một cái nút được dấu bên dưới bàn, rồi những nét mặt không có thiện cảm trở lại thản nhiên.
Vậy thì, tôi phải cho người đưa cô về phòng. (Mademoiselle). Nếu có điều gì cần, xin vui lòng hỏi một trong những người hầu.
Lòng thôi thúc, Kate chồm người ra phía trước, cô cười với người đàn bà kia.
Ồ! Xin vui lòng… gọi cháu là Kate được không? Dầu sao, chúng ta sắp sửa có liên hệ gần gũi…
Khi cô là vợ của con trai tôi, chúng tôi sẽ chấp nhận, và thực hiện một nghi thức gọi nhau thân mật. Sau lúc đó… Tại Pháp, ít nhất chúng tôi thích gắn bó với tính câu nệ hình thức! – Và một lần nữa, trên gương mặt của Phu Nhân Savoney – Morlet, lại xuất hiện một tia hài lòng lướt ngang.
Dĩ nhiên.
Kate tự trách mình đã biểu lộ thái độ cầu cạnh, khiến cho máu dồn lên đôi má nàng bị bừng đỏ mặt vì xấu hổ, và nàng ngồi cúi đầu xuống, những ngón tay lóng ngóng với cái túi xách cho đến khi nàng nghe cánh cửa phía sau lưng mở ra, người hầu gái được gọi đến qua tiếng chuông bước vào trong phòng. Nàng nghe họ trao đổi với nhau thật nhanh hiểu được là mệnh lệnh đã truyền ra, người khách phải được đưa về phòng ngủ. Kate đứng lên, sự mệt mỏi quá sức làm cho đôi chân nàng cảm thấy yếu ớt và chậm chạp. Một cách đau khổ, nàng nhìn người đàn bà, mong bà bớt căng thẳng với mình đôi chút.
Còn Antoine? Không có dịp được gặp anh ấy tối nay sao, Madame?
Chỉ có một nét nhỏ nhoi bớt dè dặt trong thái độ lạnh lùng của người đàn bà:
Không!...Không, điều đó không phải là thông lệ. Hơn nữa, như cô biết, lúc này nó đang xa nhà và đang tham dự vào một vấn đề quan trọng. Thật đáng tiếc…
Bà nhún vai – Nhưng tối nay vào bữa cơm tối, cô sẽ gặp đứa con gái riêng của chồng tôi, và một vài người bạn, vậy là chúng ta cũng sẽ có ít nhất một vài vị khách làm bạn. Ngoài ra, cô cũng không phải chờ đợi ngày cưới lâu đâu. Đừng quá lo lắng. (Madomoiseue). Chắc chắn Antoine Charles sẽ đợi cô ngày mai, khi cô bước đến bàn thờ - cái miệng mỉm cười, đôi mắt rực lên biểu lộ rõ nét giễu cợt.
Khi nàng đi theo người hầu gái băng qua đại sảnh cao ngất, Kate có cảm giác về thời gian, nó đã di chuyển một cách chậm chạp ở phần đất này của châu Âu, hơn là những phần đất khác mà nàng đã được biết. Lâu đài, mặc dầu tráng lệ với những bức tường bằng đá dăm, đủ làm hài lòng bất kỳ một nhà viết sử nào đó gay gắt nhất, chắc chắn nó cũng không phải là một mái ấm gia đình, ngay cả việc phục vụ lợi ích cho một đời sống đầy đủ tiện nghi, người ta cũng không moi ra được một món đồ nào đã được mua sắm trong vòng hàng trăm năm vừa qua.
Đến cả người hầu gái, trong bộ đồ màu đen và vớ dài, cái nón trắng cùng với chiếc yếm trắng tô điểm rườm rà một cách lỗi thời, hình như chị ta đã thoát thân ra từ một loại nhạc kịch vào những năm ba mươi của thế kỷ này – mặc dầu, nét khổ hạnh này chắc chắn đã không phù hợp với bất kỳ vai nào trong những loại hình biểu diễn như vậy.
Đây là lần đầu tiên Kate tự hỏi, không biết sự thật cuộc sống trong một lâu đài có phải là một câu chuyện lãng mạn hay không. Chữ “Chateau”, lúc nào cũng gợi lên một hình ảnh thanh lịch, lôi cuốn hơn chữ tiếng Anh tương đương, khi mà nàng chưa bao giờ háo hức ước muốn sống trong một cung điện như loại này. Và con đường hành lang bằng đá dài, trần nhà cao ngất, sự lạnh lẽo của đá cẩm thạch trắng và đen, không giống với bất kỳ điều gì nàng đã hình dung. Sự ấm áp tràn ngập ánh nắng mặt trời đã bị biến mất, nàng đã quyết định lựa chọn một nỗi dày vò nhớ quê nhà, nhớ thành phố ấm áp đầy ánh nắng, nàng đã bỏ một cái sân nóng hầm hập, vo ve đầy những loại côn trùng bị sức nóng làm bay mù lên, để ra đi…
Nỗi băn khoăn của nàng bị cắt ngang khi người hầu gái dừng lại tại cuối hành lang dài thăm thẳm, đẩy mạnh một cánh cửa gỗ nặng nề, chị ta đứng nép qua một bên để Kate có thể bước tới trước.
Cám ơn chị.
Trong một lát, nàng đã đứng ngay vào bên trong cánh cửa, nhìn căn phòng ảm đạm, rồi nàng quay lại, môi nàng mấp máy cố tìm ra chữ để diễn tả. Nhưng cánh cửa đã được đóng lại một tiếng lách tách khô khan.
Căn phòng lớn và trên trần hình vòm cuốn, mái cao, có vẽ những hình ảnh trong kinh thánh – những loại hình ảnh có lẽ thích hợp với một ngôi nhà thờ, một phòng hòa nhạc, hơn là dành cho Kate nằm trên giường để nhìn thấy nó. Ít nhất Kate đã một lần khép mình trên chiếc giường khổng lồ này. Nàng sẽ không chấp nhận được những cái trướng và rèm, tất cả những vật khác cũng không thể được. Nàng tự hỏi, không biết có phải mình và Antoine sẽ ở trong căn phòng này, cái giường này, khi họ đã cưới nhau không. Rồi chuyện ái ân của họ có bị hạn chế vì trông thấy thiên thần Gabriel và những thiên thần chung quanh vị ấy đang rình rập họ? Nàng rùng mình rồi cười phá lên vì sự tưởng tượng huyễn hoặc của mình.
Các bức tường của gian phòng được bọc bằng lụa đã từng từ màu xanh, nay biến mất tất cả màu nguyên thủy của nó. Những tấm màn và rèm trướng được làm bằng những loại vải nặng nề màu xanh lá cây xám xịt, còn đồ đạc thì âm u và đồ sộ.
Qua một tiếng thở dài, Kate thơ thẩn đi qua các cánh cửa sổ nhìn ra ngoài các đám mây là đà và những giọt mưa buồn rả rít nhỏ giọt. Đến cả thời tiết cũng có vẻ quyết tâm làm cho thời kỳ kích động nhất của cuộc đời nàng trở nên ảm đạm và khủng khiếp. Nàng cảm thấy có một sự thôi thúc, một nỗi lòng khát khao có mẹ mình bên cạnh, để có được những lễ nghi hoàn toàn của một đám cưới bình thường ở Anh Quốc, cùng với những bạn bè và bà con hiện diện chung quanh nàng.
Những lời nói của người của bạn trọ chung phòng quay lại với nàng, những lời nói đã từng làm Kate phật ý khi Hilary nói ra lần đầu tiên.
- Chị có chắc chị làm đúng không, Kate? Đối với tôi, nó không có vẻ là một cái đám cưới nếu không có gia đình chung quanh tôi.
- Nhưng chị không hiểu được đâu, Hilary, nó lại đúng như tôi ưa thích. Chị hiểu không tôi đã luôn luôn thề là mình phải có một loại đám cưới khác lạ.
Hilary có vẻ nghi ngờ:
Được, tôi chỉ mong…Rút lại, chị chưa hiểu rõ về Antoine phải không?
Đủ rõ để biết rằng anh ấy là một người đàn ông duy nhất mà tôi có thể lấy làm chồng.
Đôi má của Kate ửng đỏ lên vì giận, nàng cười nhẹ, quyết không để cho Hilary biết lời nói của cô tổn thương nàng đến như thế nào.
- Ồ! và nếu chị lo lắng về những chuyện xảy ra trong đám cưới thì nên chấm dứt đi. Sau khi chúng tôi đến Hy Lạp để hưởng tuần trăng mật; Antoine nói, chúng tôi sẽ có một bữa liên hoan thật lớn tại Savoy, và dĩ nhiên chị sẽ là một trong những người khách quan trọng nhất. Vào lúc đó, mẹ tôi và chú Andrew sẽ trở lại để hợp thức hóa.
Tôi nghĩ rằng mẹ chị sẽ phiền muộn. Vì tôi biết là mẹ tôi cũng sẽ vậy.
Hilary nói với sự thiển cận của một cô gái có bà mẹ vẫn đều đặn gửi những gói thực phẩm từ Yorshire, vì lo lắng cho đứa con gái của bà không có đủ ăn.
Mẹ tôi luôn luôn tin vào tôi.
Trong lúc nói, Kate cũng tự hỏi không biết điều này có thực không. Hay đó chỉ đơn giản là những gì bà cảm thấy thích thú với người chồng mới, hơn là với đứa con gái bà đã từng có nó suốt hai mươi năm qua? Và chính bản thân Kate, phải chăng nàng cũng mơ hồ về động cơ đã thúc đẩy nàng đeo đuổi nhiệt tình cái chương trình đám cưới vội vàng này chăng? Có phải là nàng đang cố gắng trả đũa lại điều mà nàng đã phải chịu đựng sáu tháng trước đây, khi nhận được bức điện từ New York? – bức điện viết: “Andrew và mẹ đã làm lễ cưới sáng nay, thật là mơ mộng. Sẽ viết thư sau. Yêu. Mẹ”.
Rồi sau một tuần lễ, nàng nhận được một phong thư gửi bằng đường máy bay, đầy những tờ giấy gấp nếp màu trắng chi chít những nét chữ to tròn.
Lá thư chấm dứt bằng: “Thế nên con sẽ hiểu, cưng của mẹ, tất cả vì quá gấp rút, Andrew không thể bỏ lỡ cơ hội được đi Ecuador, ông ấy muốn mẹ cùng đi với ông. Điều này có nghĩa, nên cưới nhau để ngăn chặn những lời đàm tiếu trong trường đại học. Cả hai sẽ đi xa trong tháng Tám, sau đó con hãy đến và muốn ở lại bao lâu tùy ý”.
Kate phải tỏ ra vẻ vui thích để tạo một lớp vỏ mỏng manh, che giấu cảm giác cay đắng. Cái ý nghĩ về mẹ nàng, một người đã từng yêu các thành phố, phòng tắm ngát hương thơm và những thức ăn ngon miệng, sẽ trải qua hàng tháng về một công việc khảo cổ đào xới một nơi nào đó trong những hoang vu của Nam Mỹ; Thật vậy, thích thú là một sự chống đỡ rất vững chắc để đối phó lại lòng tổn thương. Còn bây giờ, chắc chắn mẹ nàng không thể phàn nàn một khi nàng cũng làm một việc như vậy. Nói cho cùng, Kate cũng không có một địa chỉ nào để liên lạc dễ dàng được. Nàng an ủi Hilary cũng như cho chính mình:
- Trong bất kỳ tình huống nào, chị phải thú nhận Antoine là một loại đàn ông hầu hết đều mơ ước các phụ nữ có vẻ phúc hậu, giàu và có cả lâu đài.
Nàng chấm dứt câu nói trong một sự cố gắng làm vừa lòng bạn mình.
Hừ! Đúng, được đó, tại nơi đó toàn là lâu đài và lâu đài mà.
Hilary nói với vẻ khó hiểu, rất đáng nghi ngờ khiến Kate có thể rút ra một kết luận – bạn mình hơi ghen tỵ.
Kate nở một nụ cười yếu ớt khi nàng quay trở lại, với cái phòng ngủ màu xanh rêu ảm đạm nhạt nhẽo. Ít nhất cũng chẳng còn nghi ngờ gì về chữ “lâu đài” nơi đây chỉ có thể dùng chữ ấy mới đúng thôi. Những cái cổng sắt to lớn kia, chóp nhọn của mái nhà nổi bật bằng vàng cùng với hai con chó săn bằng đá giống như đang gầm gừ một cách man rợ, canh gác lối đi vào, được đặt trên chóp những trụ dành cho dinh thự sang trọng. Nhưng, nàng thốt ra một tiếng thở dài hơi rùng mình; nàng sẽ đánh đổi bất kỳ cái gì để được ở một trong những vila nhỏ bé êm đềm bên cạnh con đường nàng đã đi qua từ phi trường về đây.
Vào buổi ăn tối hôm đó, Phu Nhân đã hứa một bữa liên hoan được sôi nổi hơn nhờ vào sự có mặt của Bernice, chị khác mẹ với Antoine và hai cặp vợ chồng lớn tuổi, không có ai trong họ biết nói tiếng Anh. Những người này cũng cho thấy họ cũng rất sợ Phu Nhân và sự thịnh vượng chung quanh, đến nỗi, họ cũng rất ít nói tiếng Pháp.
Họ được đưa đến gian phòng ăn khi bữa ăn được thông báo chuẩn bị đã xong, nơi đây cũng không lộ vẻ hiếu khách như những phần khác của lâu đài, và Kate tự hỏi không biết có một cái gì đặc biệt trong tòa nhà này, mà tất cả mọi cố gắng để chiếu sáng nó đều bị vô ích. Bởi vì, gian phòng ăn này, trong cái nhìn đầu tiên gợi ra một ấn tượng được chiếu sáng quá độ, với sáu cành cây đèn nến sắp thứ tự dọc xuống, theo chiều dài của chiếc bàn, được đánh bóng loáng, trong khi ấy ở trên đầu có một bộ đèn treo nhiều ngọn bằng pha lê, lủng lẳng hàng chục bông, rực rỡ tỏa ánh sáng; trên thực tế, lại mang một vẻ u ám truyền kiếp. Mặc dầu những bức tường lót kiếng đã được ánh sáng phản chiếu nhiều lần, đối với trí tưởng tượng hơi sôi nổi của Kate, thì nó lại có một cái gì mờ ảo, nham hiểm lởn vởn quanh gian phòng.
Kate vừa suy nghĩ, vừa bước đến chỗ ngồi được định bên trái của Phu Nhân Savoney – Morlet đang ngồi tại đầu bàn; nàng nghĩ rằng, cũng có thể đó là tại vì những người đàn ông, đàn bà, đều mặc một màu đen sầu thảm. Chỉ riêng nàng mặc chiếc áo dài bằng Soa, màu xanh Sa-phia, đem lại màu sắc rực rỡ cho nhóm người đang tụ tập. Cái nhìn không hài lòng của Phu Nhân vào lúc Kate bước xuống thang lầu, đã đủ để xác định rõ cảm giác của nàng về mọi việc. Kate tuyệt vọng trong việc giải thích lý do nàng đã chọn chiếc áo, vì đó là ý thích của Antoine, và vào giây phút cuối cùng này, nàng vẫn còn mang hy vọng Antoine sẽ lướt nhanh vào phòng, cúi xuống ghế và ôm hôn lên má nàng – trước mặt tất cả mọi người, đoán chắc với mọi người cô gái này là người vợ sắp cưới của anh vào sáng hôm sau. Rồi an ủi chính nàng.
Và rồi sau đó, khi họ được cơ hội bên nhau trong giây lát, anh sẽ thì thầm là màu của đôi mắt em vẫn tương xứng với màu áo của em, như dạo nào còn ở Luân Đôn. Khi anh đưa nàng về gian phòng, anh sẽ thì thầm “Bonsoir” (ngủ ngon nhé), bằng một giọng của người tình thiếu kiên nhẫn, nhắc nàng nhớ rằng cũng giờ này ngày mai, họ sẽ có thể ở khách sạn và trước mặt họ là bao tuần lễ yêu đương trên một hòn đảo ở Hy Lạp. Những giọt nước mắt làm xốn xang đôi mắt, khi nàng nhận thấy đã vô vọng trong sự mong chờ Antoine trở về đêm nay; nhưng rồi, nàng chớp mắt bối rối khi nhận ra Phu Nhân đang nói chuyện với nàng.
- Tôi rất lấy làm tiếc Mademoiselle, rằng không có người khách nào của chúng ta nói được tiếng Anh. Chúng tôi chỉ là một cộng đồng nhỏ nhoi tại vùng quê hẻo lánh. Cô phải chuẩn bị học với tôi và Bernice.
Đôi mắt bà dạo khắp với vẻ thỏa mãn trên bốn vị khách tùng phục bà, trước khi cái nhìn xoi mói xoáy vào gương mặt sững sờ của cô gái ngồi bên cạnh. Bà cười gằn, khó nghe, Kate liếc nhanh thấy các vị khách bối rối cười hùa theo, lộ vẻ không hiểu gì về câu nói của bà. Nàng biết ơn nụ cười thông cảm của người chị cùng cha khác mẹ của Antoine, ngồi đối diện.
- Xin chấp nhận, Madame. Cháu hy vọng được học ngôn ngữ này thật nhanh, để cháu có thể hòa hợp vào trong gia đình. Cháu bắt đầu các bài học sau khi Antoine trở về, nhưng đời sống náo động nên cháu không được tiến bộ như cháu đã dự định. Thật là một điều đáng tiếc, vì ở trường, cháu đã học tiếng Tây Ban Nha, thay vì học tiếng Pháp thì hợp lý hơn.
Bernice cười trong một tình trạng bối rối, e lệ, cùng với cái nhìn biện bạch đối với người kế mẫu:
- Cô sẽ học kịp nó một cách nhanh chóng. Khi cô phải sử dụng đến nó trong việc mua sắm và trông nom nhà cửa, và…
- Oui! (Đúng). Phu Nhân chấm dứt câu chuyện bằng cách kéo mạnh chiếc ghế bà ngồi; lẩm bẩm một vài chữ gì đó, khiến các vị khách hiểu đó là một lời mời quay trở lại phòng khách để uống cà phê. Sau đó, họ ngồi trên ghế quanh cửa sổ, từ đó họ có thể nhìn ra sân nhỏ bên trong ngôi nhà. Mưa đã tạnh và một làn sương mù mờ nhạt lơ lửng sà thấp trên mặt đất, hình như sắp tan biến dần đi.
Phu nhân Savoney – Morlet quay qua Kate, dùng điếu xì gà bà đang hút được gắn trên một cái tẩu đồi mồi dài, chỉ vào chiếc ly. Nụ cười nhạt của bà để lộ hàm răng hơi vàng và to:
- Đó chúng ta sẽ có một bữa tiệc cưới ngày mai. Cái bàn dài và những cái ghế đã sẵn sàng trong lối đi bên cạnh nhà bếp. Chúng ta chỉ còn cầu mong có được một ngày đẹp trời.
Kate nhìn ra ngoài cảnh tối tăm buồn thảm, cố gắng để tìm cảm giác hài lòng vì trời đã tạnh mưa:
- Vâng. Nhưng nếu không có được một ngày đẹp trời thì sẽ ra sao?
Một lần nữa, cái nhìn bí ẩn thỏa mãn lướt ngang trên gương mặt người đàn bà. Đôi mắt đen phát hiện ra nét ửng đỏ lan trên gò má của cô gái, và bà vừa cười lên, vừa nói về một cái gì đó bằng tiếng Pháp thật nhanh, làm cho những vị khách nghe được cũng chia sẻ niềm vui thích của bà, rồi bà nói riêng với Kate:
- À! Nếu trời mưa…nếu trời mưa thì cô sẽ bối rối hơn, vào lúc đi ra ngoài để lên đường dự buổi hôn lễ.
Chẳng bao lâu, những người khách có lẽ hiểu ngầm được dấu chỉ của bà chủ nhà, tuyên bố họ phải ra về, rồi sau nhiều lần cúi đầu, và lời cám ơn Phu Nhân về vinh dự to lớn mà bà đã dành cho họ trong việc mời họ đến lâu đài, họ được người hầu gái dẫn ra ngoài Phu Nhân tiễn họ đến hành lang, những tiếng động của họ vọng lại phòng khách, giọng nói mạnh mẽ của Phu Nhân khống chế toàn bộ cuộc nói chuyện. Còn lại Bernice và Kate, trong một vài phút, cô gái lớn tuổi hơn nhích người ra phía trước với vẻ thân thiện. Cô ta là một người phụ nữ trong độ tuổi trung niên, mộc mạc, hiểu rõ từng cử chỉ của người mẹ kế. Cách phát âm của cô khó nghe hơn, vì cô ít rành về Anh ngữ.
- Tôi rất vui mừng thấy cô gia nhập vào gia đình của chúng tôi. Tôi nghĩ Antoine Charles thật là may mắn.
Kate cảm thấy lòng mình ấm lại. Nàng mỉm cười, bất chợt gương mặt nàng rạng ngời trong ý nghĩ sắp được làm đám cưới với Antoine vào ngày mai:
- Cám ơn chị, Bernice. Chị gọi anh ấy là Antoine Charles…?
- À! Gọi vậy để phân biệt người này với người kia.
Khi cô đang nói, giọng the thé của Phu Nhân Savoney – Morlet đã đến gần, rồi bà bước vào phòng, cũng kịp nghe phần cuối câu nói của Bernice. Bà nghi ngờ hết nhìn người này, sang người kia trước khi tuôn ra một tràng câu hỏi với người con gái, yêu cầu giải thích rõ ràng về nội dung cuộc đối thoại ngắn gọn của họ. Bất ngờ đôi lông mày của bà nhíu lại không bằng lòng.
Oui! (Được), nhưng bây giờ Mademoiselle, cô đi lên lầu, và tôi sẽ chỉ cho cô cái mạng cưới che mặt.
Kate lắc đầu tỏ vẻ phản kháng:
- Nhưng… Cháu không mang đâu. Áo cưới của cháu chỉ là một bộ đồ đơn giản. Cháu dự tính đội nón với bộ đồ ấy, một chiếc nón giả đặt hờ lên đầu. Nó ở trong cái hộp tròn lớn và có gắn hoa một bên. Hoa ở trên nón, chứ không phải ở trên hộp, và…
Nàng gượng cười, tuyệt vọng qua nét diễn biến trên gương mặt người đàn bà đối diện, rồi câu nói của nàng bị hẫng khi Phu Nhân lắc đầu dứt khoát:
- Không được – Nào. Bà lướt ra cửa thái độ dứt khoát.
Kate nhìn Bernice, van lơn. Cô ta chỉ hơi nhún vai, rồi lắc đầu thua cuộc. Vậy là nàng chỉ còn cách bước theo sau người đàn bà già nua kia, băng ngang hành lang, lên bậc thang uốn cong trang trí đầy rẫy hình ảnh những vị tổ tiên trong dòng họ, đang nhìn xuống họ.
- Cô thấy đó, Mademoiselle. Tất cả những cô dâu của dòng họ Savoney – Morlet đều phải mang mạng che mặt của dòng họ.
Bàn tay gầy ốm như móng vuốt lắc lư hướng về một bức chân dung treo trong hốc tường mờ tối. Kate nhìn vào gương mặt xanh xao của một người phụ nữ trẻ, ăn mặc kiểu thời đại Edward; rồi qua một bức chân dung của một người khác vào thời đại gần hơn, khi họ quay về phía hành lang chính. Cả hai cô dâu đều mang vật gia bảo của dòng họ, phản chiếu lại gương mặt của họ, một tấm mạng bằng lụa tốt, từng ô, được thêu tỉ mỉ nhiều bông hoa và chim chóc cầu kỳ, được giữ trên đầu bằng một vương miện cao làm bằng ngọc trai.
Kate nghĩ, nó sẽ làm hỏng hoàn toàn đường nét đơn giản của bộ y phục dễ thương mà Kulu đã may đặc biệt cho nàng, phản ứng tự nhiên đầu tiên của nàng là từ chối một cách im lặng, nhưng cương quyết về việc tuân theo tập quán. Phản ứng này, đã được củng cố thêm khi nàng trông thấy tấm mạng đặt trên giường trong phòng của nàng đã ngả màu vàng, vì thời gian, so với bộ đồ màu trắng của nàng, nó sẽ lộ ra vẻ bất nhã và dơ dáy. Nhưng khi Phu Nhân chai lì trước sự phản kháng, Kate hơi nhún vai kín đáo.
Vì lợi ích của sự hòa thuận trong gia đình, thì đây là một cái giá rẻ phải trả. Nếu như nàng có thể xoa dịu thái độ cay nghiệt của bà mẹ chồng đối với nàng, thì nàng sẽ chịu thua để mang tấm mạng đó. Nhưng, rồi nàng chỉ học được bài học này khi đã quá muộn màng, trong một ngôi thánh đường cổ xưa lờ mờ sáng, cái loại mạng che mặt được thêu dày đặc, lùng nhùng đó đã đóng vai trò làm một bức bình phong rất đắc lực.
Thật là một điều kỳ lạ vào ngày hôm sau, khi nàng được đưa đi cũng bằng chiếc xe đã đón nàng ở phi trường, cũng với người tài xế rút lui về phía tay trái, và cùng với Phu Nhân Savoney – Morlet ngồi bên cạnh. Phu Nhân, con người muốn tống cổ nàng đi, bà ta rất muốn làm điều đó, nhưng chính bà lại là người buộc phải tiếp nhận nàng vào gia đình. Kỳ lạ…Kate cắn chặt đôi môi và quay mặt đi, nhìn ra bầu trời ảm đạm của một ngày khô ráo.
Ở cuối con đường thử thách này, sẽ là Antoine, Antoine. Nỗi thống khổ tan biến ngay khi nàng nhớ tới cánh tay anh ôm quanh người nàng, nụ hôn của chàng, Antoine. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ cảm thấy đôi tay mình được ấp ủ trong lòng bàn tay của anh và nàng sẽ biết nàng đã được bình yên.
- Nào, Mademoiselle.
Giọng nói rắn rỏi, không được phép hỏi han, cắt ngang sự mơ mộng của nàng, gương mặt nghiêm khắc không dịu đi khi Kate quay lại nhìn bà van lơn. Cùng lúc đó, chiếc xe dừng lại tại chân của một dãy bậc thang; dõi theo đó, Kate trông thấy một ngôi thánh đường nhỏ ngay trên đỉnh một mô đất.
Khi bước lên, nàng đếm được hai mươi bậc, Phu Nhân Savoney – Morlet nắm chặt khuỷu tay nàng, để cho nàng yên tâm chú ý giữ lấy viền tà áo không bị lê trên các bậc cấp. Nàng bất bình tự hỏi, không biết họ, một trong những bầy tôi trung thành của Chúa, có biết quét dọn các bậc cấp cho ngày cưới của họ không? Lên đến đỉnh, họ tạm nghỉ lại, và Phu Nhân đã thực sự cười khi bà với tay buông mạng che phủ xuống mặt cô gái:
- Antoine Charles sẽ có một cô dâu rất xinh đẹp. – Rồi bà quay đi, đưa cánh tay ra cho Kate, và dìu nàng vào nhà thờ.
Vị cố đạo trong bộ lễ phục toàn màu trắng, lộng lẫy trong nụ cười thanh thản, cúi đầu chào trên con đường đi qua trong buổi lễ, và Kate xúc động, bị mê mẩn với các người khách lạ đẹp đẽ. Hương thơm ngào ngạt của bông huệ được chưng ở các lọ hoa bằng pha lê đặt trên bệ thờ cao, quyện lẫn với mùi khói hương trầm tỏa ra từ chiếc lư hương đang lắc lư, phân tán khắp nơi trong lòng nhà thờ. Chính là cái điều kỳ quái, cái đám cưới không bình thường mà trí tưởng tượng lãng mạn của nàng đã luôn luôn khao khát, nó lại hiện diện nơi đây, trong cái nhà nguyện nhỏ bé của một lâu đài nước Pháp, không có đến một người khách mà nàng quen biết. Còn có gì lãng mạn hoặc không bình thường hơn! Mọi sự nghi ngờ của nàng trôi đi mất giống như chưa bao giờ nó tồn tại.
Bàn tay của nàng đã nối chặt được vào bàn tay của Antoine. Nàng liếc trộm ngang qua anh, cảnh vật dưới mắt nàng bị mờ ảo và huyền hoặc do các nếp gấp của chiếc mạng che nặng nề. Nàng chỉ có thể nhận ra cái dáng nghiêng của chàng nổi lên trên một trong những cánh cửa sổ cao, đặt vào trong một cửa những bức tường dày cộm, kiểu thời trung cổ.
Anh ấy cao làm sao – cao hơn nàng có thể nhớ lại. Và anh cũng dùng một mùi nước hoa khác lạ. Bằng một sự hồi tưởng nhẹ nhàng, nàng nhớ lại mình đã thường trêu chọc anh về mùi nước hoa khi còn ở Luân Đôn, vì anh đã dùng một mùi thơm phức xa hoa như ma quỷ vả rất nổi tiếng, đến nỗi nàng đã nói cho anh biết anh là người thứ ba trong đám bạn trai của nàng đã chọn mùi đó. Anh đã hơi bị chạm tự ái khi nghe vậy, nhưng rõ ràng anh đã không quên. Mùi nước hoa mới này; thoang thoảng và tinh vi, gia thêm một mùi vị nhè nhẹ của phương Đông. Những ngón tay nàng đan chặt vào tay anh và một cái siết trả lời mạnh mẽ làm nàng ngột thở vì ngất ngây tình yêu và sung sướng.
Một lát sau, họ cùng bước ra khỏi bệ thờ cao, đi về phòng hội, vào lần cuối cùng nàng ký tên mình, Kate Ellerdale. Nàng ký hai lần, một lần cho vị cố đạo và lần nữa theo yêu cầu của giới chức chính quyền, đúng như Antoine đã dặn nàng. Đến lúc đó và chỉ có lúc đó, anh mới cúi xuống phía nàng, nâng mạng che ra khỏi gương mặt nàng, vừa làm vừa cười nhẹ như thể anh hài lòng với kỳ công anh vừa thực hiện xong. Rồi Kate tìm kiếm trên gương mặt đó, gương mặt thật giống Antoine, nhưng lại là một gương mặt mà nàng chưa từng thấy trong đời nàng. Những nốt nhạc từ chiếc đàn Organ vang to lên nhấn chìm tiếng khóc thổn thức vừa ủa ra khỏi đôi môi nàng, ngay vào lúc ấy, đôi môi của anh cúi xuống trên nàng.
Hết Chương I