uổi sáng lên xe rời khách sạn ra phi trường cho chuyến bay trở về, ai cũng bận rộn với hành lý. Lúc xe chạy, mỗi người một tâm trạng riêng, không ai buồn lên tiếng. Anh gởi lời cám ơn đoàn và hỏi mọi người muốn nghe bài hát gì, anh sẽ hát tặng. Không ai nói, Nga buột miệng, - Anh hát bài Adieu, Jolie Candy. Anh im lặng hết vài giây, hỏi lại, - Có thật muốn nghe bài ấy không? -Thật mà, tiễn em ra phi trường thì hát bài đó là đúng điệu rồi còn gì.... Anh giả vờ, -Thôi để anh hát bài khác nhé, bài ấy anh không thuộc lời... Nga chợt hiểu ra, anh không muốn hát bài từ biệt ấy. Không hiểu từ lúc nào, giữa hai người đã có một tình thân, một sự gần gũi không giải thích được.... Mỗi ngày cùng đoàn công tác đi và về, lúc nào cũng có anh bên cạnh. Mỗi bữa ăn anh ngồi gần Nga, chăm sóc, hỏi han, chuyện trò.... tình thân càng lúc càng thân hơn.... Không nói chuyện nhiều với anh, chỉ là những câu trao đổi bình thường nhưng Nga cảm được sự thân tình qua ánh mắt có khi dừng lại lâu hơn, câu nói chân tình và cử chỉ nhẹ nhàng của anh dành cho mình. Lần cuối đoàn công tác chung, trên đường về, mọi người ngủ gà ngủ gật, anh đến bên cạnh ghế Nga, hỏi nhỏ, -Cho phép anh ngồi đây được không? -Dạ anh cứ tự nhiên. Anh ngồi xuống, băng ghế chật, hai người ngồi gần như sát vào nhau, Nga phải nép người vào bên trong thành xe để khỏi chạm người anh. Anh lấy ra một tờ giấy và cây viết, -Anh đã nói với mọi người, cho anh số phone, địa chỉ và email để có gì anh liên lạc, bây giờ Nga ghi trước nhé. Nga cầm lấy giấy bút, bắt đầu ghi vài chữ nhưng xe chạy nên Nga không viết được thẳng hàng. -Chịu thua thôi anh, tí nữa Nga ghi cho anh sau được không? -Thế thì để anh viết, đọc đi. Nga đọc số phone, địa chỉ và email cho anh, thật là ngạc nhiên khi thấy chữ viết anh thật đẹp dù xe đang di chuyển. Trong lúc viết, hai người cứ ngả nghiêng qua lại theo nhịp chuyển bánh, cánh tay anh có lúc chạm trúng cánh tay trần của Nga.... Hơi rùng mình, Nga lại phải nhích ra xa một tí nữa, trong bụng cứ sợ anh thấy lại ngại ngại làm sao.... Đi vòng vòng trong phi trường chờ giờ bay, Nga gặp lại anh ba lần. Mỗi lần gặp Nga thấy anh đang lo cho từng nhóm đi khác chuyến. Lần sau cùng, khi mọi người đã xong đâu đó, anh tìm chỗ ngồi chờ đến giờ bay của mình. Tình cờ, Nga đi ngang, thấy anh. Còn đến hơn tiếng nữa mới phải lên phi cơ, anh tỏ ý mời Nga vào quán uống nước. Bên anh, với ly cafe sữa nóng trong tay, hai người lại im lặng. Biết nói gì bây giờ, hay là có quá nhiều điều, không biết phải nói gì trước. - Phải chi anh mang violin theo, giờ này Nga được nghe anh đàn. - Có thể đó là một cái cớ để Nga phải gặp lại anh. - Nếu có gặp lại, chắc chắn anh phải đàn cho Nga nghe nhé. - Dĩ nhiên, nhưng không phải là bài Adieu Jolie Candy. Hai người cười, Nga thấy nụ cười anh thật hiền với ánh mắt quyến rũ. Chào anh một lần nữa với cái "hug" thân tình, bỗng dưng anh dùng hai bàn tay nâng mặt Nga, những ngón tay anh đan trong tóc và đặt môi lên má Nga... Việc xảy ra thật nhanh, tất cả cảm xúc anh truyền sang Nga, mãnh liệt và dứt khoát. Nga nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nồng nàn, tha thiết. Không ai muốn rời nhau nhưng hình như anh sực tỉnh, buông tay. Vài chục giây đủ để Nga cảm được tất cả những gì anh muốn gởi gấm. Không nói gì cho đến lúc anh đưa Nga vào cổng lên máy bay, hai bàn tay trong nhau, Nga quay đi và biết chắc mình sẽ nghe tiếng đàn violin nổi tiếng của anh một ngày thật gần. Nguyệt Hạ Dec 04, 2013