- Hôm qua tao nghe lại bài Đường Xưa, hay lắm Thương ạ. - Nghe kỹ đi mày sẽ thấy nỗi đau của tao đâu đó trong ấy. - Tao tưởng mày chỉ có một mối tình duy nhất? - Cũng chỉ một mối tình thơ dại từ ngày ấy, bảy năm trời sóng gió, vui ít buồn nhiều... - Tao biết là sóng gió, nhưng nghĩ là mày hạnh phúc chứ? - Biết nói sao với mày bây giờ? - Thôi đừng nói, tao hiểu. Đôi khi chính tao cũng thắc mắc hoài, tại sao mình lại dại dột dễ tin người đến vậy. - Mày biết không, tưởng họ là người hiểu mình nhất, ai ngờ họ không hiểu gì hết. - Có chuyện gì vậy nhỏ? - Khi tao làm chủ đề Đường xưa, tao nói, chủ đề này và bài Đường xưa là dành riêng tặng anh đó. Vậy mà họ không hiểu gì cả. - Oh, mày nói vậy tao cũng hiểu mà, hay là họ giả vờ? - Không đâu, họ không hiểu gì thật và cũng chả có cảm động tí nào. - Tao phải nói với mày thế nào? Đôi khi người mình tin tưởng nhất, nghĩ họ là người hiểu mình nhất lại là người tệ bạc nhất. Huyền thương bạn hết sức. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, từ thời học tiểu học. Đi đâu cũng không rời, chỉ phải xa nhau từ độ nhỏ Thương có người yêu. Cuộc sống làm khoảng cách giữa hai đứa từ từ lớn lên. Chuyện tình của Thương cũng lắm gian truân, bồng bềnh. Vào lớp mười, chàng trai ấy theo đuổi Thương không rời. Mặc cho gia đình ngăn cản, Thương bị những lời đường mật rót vào tai. Người ngoài nhìn vào không hiểu thì cho là đẹp đôi. Chứ còn gì nữa, anh hai sáu, em mười sáu. Anh ra trường có việc làm, cao lớn to con nhất trong đám bạn bè. Em bé bỏng duyên dáng mặn mà... Chả biết chàng ấy ăn nói ngọt ngào như thế nào, mỗi ngày đón đường Thương đi học, Thương không có một dịp nào từ chối. Dần dần ai cũng rõ, gia đình không bằng lòng, Thương đứng ở giữa. Nhiều buổi Huyền đến nhà, Thương nằm khóc trong phòng, bỏ học, bỏ cơm. Mẹ Thương nhờ Huyền khuyên con gái, đừng vội sa vào chuyện tình cảm sớm quá. Biết làm sao hơn, Huyền không biết nói gì với bạn... Người đàn ông ấy đã cướp đi sự vô tư tươi trẻ của cô gái mới lớn. Giờ đây, phần lớn chỉ thấy mắt Thương sưng đỏ và nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt duyên dáng ngày nào. Huyền không còn dịp gặp bạn nhiều nữa vì ngoài giờ học ra, người đàn ông ấy chở Thương đi tận đâu đâu, không ai biết. Ba năm cấp ba trôi qua, Thương đăng ký đi học sư phạm hai năm. Huyền đi học trường bốn năm. Trước khi xa bạn, Huyền đến chơi với Thương. Chả nói được gì nhiều với nhau, mặt Thương buồn hẵn đượm vẻ lo âu. Huyền cầm tay bạn an ủi, bất ngờ thấy những vết bầm tím dưới cánh tay bạn. Nỗi nghi ngờ lớn dần. Người ta đồn đại rằng người đàn ông ấy thường chở Thương lên nghĩa địa và đánh đập Thương... Huyền cho rằng người ta không ưa nên thường có những dư luận như thế. Nhưng bây giờ trước mắt Huyền, cánh tay Thương với những dấu vết... - Thương này, dấu bầm gì ở tay vậy? Thương hốt hoảng, vội kéo tay áo. Nhìn vào mắt bạn, Huyền nói, - Anh ấy... phải không? - Không phải đâu, chắc tao đụng vào gì đó. - Đừng dấu tao, tại sao lại xảy ra thế? Giọng Thương sũng nước mắt, - Anh ấy thường hay nắm tay tao thật chặt và kéo tao... - Thôi, mày không cần nói nữa. Có đau không, tao lấy muối đắp lên cho khỏi bầm nhé. - Không sao, vài ngày sẽ hết. Để tao thay áo tay dài. Huyền ái ngại cho bạn. Rồi sẽ ra sao hả Thương, khi có một người như thế trong cuộc đời? có thật là yêu thương hay chỉ là lợi dụng? Ai sẽ bênh vực cho Thương khi chỉ có một mình với người ấy? Thương về nhà chồng, biết là bạn sẽ chịu đựng đủ các thứ gọi là chị chồng em dâu, nhưng có ai làm gì được. Huyền từ thành phố về làm phụ dâu cho bạn. Hôm đám cưới, chả có ai ngoài gia đình hai bên. Huyền xếp vali cho bạn, không có dịp nói chuyện nhiều. Lễ cưới ở Chùa, Huyền nghe Thầy giảng mà tâm trí lo ra, mãi nghĩ đến chuyện bạn sẽ ở lại trong căn nhà đó một mình với những người lạ chung quanh... Thuở ấy, đưa dâu bằng những chiếc xe lam, không hoa hoè hoa sói như sau này. Cô dâu ngồi vớinhà đàng trai, cô dâu phải chui qua hàng rào kẽm gai đã được xé ra một lổ hổng. Huyền thương bạn đi theo dù người ta cố ngăn cản. Họ dắt cô dâu đi vào nhà bằng cửa sau, trước khi Thương phải bước qua ba lò lửa than nóng hực sau hè và cuối cùng nhúng chân vào một thau nước lạnh. Người dắt đường lấp liếm bảo với Huyền, - Vì hai người này khắc tuổi nên phải làm như vậy. Bây giờ Huyền đã hiểu tại sao lúc nãy ở nhà gái, họ hết sức cản trở, đưa ra đủ mọi lý do để gia đình đàng gái không đi đưa con gái về nhà chồng! Người ta đưa hai đứa vào một căn phòng, dặn ở đó. Thương có vẻ sợ, Huyền nhìn Thương, không hiểu phải nói gì với bạn. Lại gần ôm bạn thật chặt, Huyền thầm thì vào tai Thương, - Ráng nhé, dù sao cũng đã đến đây rồi. Thương gật đầu, nước mắt sắp tràn ra mi. Cả buổi sáng Thương đã khóc nhiều... Ngoài nhà nghe tiếng ồn ào, có lẽ mọi người đang ăn uống nhậu nhẹt... Huyền thắc mắc sao không thấy chồng Thương vào tìm vợ? Chỉ mới mấy chục phút thôi mà đã như vậy sao? Huyền hỏi Thương muốn ăn uống gì thì Huyền ra ngoài lấy thức ăn cho Thương. - Không cần đâu, tao không đói. Mày ở đây với tao tí nữa, khi nào mày về, tao ăn cũng được. Nói thế chứ Huyền biết, Thương sẽ nhịn đói cả ngày cho mà xem, vì cô dâu mới làm sao dám xuống nhà tìm thức ăn, chưa kể Thương còn quá trẻ để biết luật lệ trong nhà họ... Hơn năm sau, được tin Thương sanh con đầu lòng. Huyền đến thăm Thương ở trạm y tế. - Mày đến tao mừng lắm, nhìn mặt con trai tao nè. - Ừ cái mặt dễ ghét. Sanh có đau lắm không? Khi Huyền từ giả sau gần tiếng đồng hồ hàn huyên, Thương dặn vói theo, - Nhớ đến thăm tao nữa nghe. Nhưng rồi Huyền có chuyện phải rời thành phố sau đó. Chỉ gặp lại Thương khi con thứ hai của Thương lên hai tuổi... Rồi xa nhau. Mấy mươi năm, không liên lạc. Chẳng lỗi phải gì tại ai. Ai cũng có công việc riêng, đời sống riêng. Đôi lúc nghĩ đến nhau, thương nhau mà vẫn không tìm ra được khoảng trống nào để tìm cách liên lạc với nhau. Như con đường đến lúc phải vào ngã rẽ. Con cái lớn lên, có chồng có vợ. Những cô gái ngày xưa nay thành mẹ, thành bà... Và liên lạc tìm gặp nhau lại. Tình bạn xưa còn nguyên vẹn. Thương nhau hơn vì nay ai cũng có thể gọi là từng trải. Hiểu nhau hơn không cần phải hỏi han gì. Vậy mà vẫn có chuyện để nói. Vậy mà vẫn cần phải nghe lời an ủi từ chính người bạn thân của mình. - Kể ra cũng buồn Thương nhỉ. - Buồn chứ, nhưng thôi, chuyện đã là quá khứ. Nguyệt Hạ July 19, 2013