Hồi 1
Mọi điều suôn sẻ

     ào hồng liễu thắm, oanh bay yến lượn, chính đang thời kỳ rực rỡ ở Giang Nam.
Trên mặt Thái Hồ rộng vạn sáu nghìn mẫu, sương khói lãng đãng trong ánh sáng mờ nhạt hiện ra những ngọn núi lô nhô giữa lòng hồ bao la như bức tranh thủy mạc càng làm say đắm lòng người.
Trên mặt hồ, những cánh buồm trắng đan xen qua lại như mắc cửi, bên bờ hồ gió lay cành liễu phất phơ càng làm cảnh sắc thêm muôn phần diễm lệ.
Giữa cảnh sắc thiên nhiên nên thơ ấy đột nhiên những nhân vật võ lâm xã hội đầy mình binh khí, trang phục đủ màu càng đến càng đông.
Nét mặt họ lộ vẻ tò mò căng thẳng, tác phong vội vã, có kẻ đến riêng một mình, có tốp gồm năm ba người, ai cũng chụm đầu ghé tai thì thầm điều gì có vẻ bí mật.
Dường như giới võ lâm dự cảm một trường gió tanh mưa máu đột khởi sau hơn mười năm sóng yên gió lặng, và nguyên nhân cơn thảm liệt có gì liên quan đến cảnh phong quang đầy mơ mộng quyến rũ trên mặt Thái Hồ yên ả này.
Trong lúc mọi người đang nhỏ to bàn tán thì một thiếu niên tuấn mỹ, thân vận ngân y may bằng vóc quý, đầu đội mỹ kiều công tử màu hồng nhạt, thong thả bước tới.
Thiếu niên cầm trong tay một chiếc Ngọc Cốt chiết phiến được chạm khắc tinh vi. (...) làm tăng vẻ thanh nhã của thiếu niên. Chàng thong thả bước dọc bờ hồ như không nhận thấy đám quần hào từ tam sơn ngũ nhạc đổ về đứng đặc xung quanh.
Trong quần hào không thiếu gì nam thanh nữ tú, nhưng trông thấy thiếu niên da trắng như thoa phấn, môi đỏ tựa bôi son, dáng hiên ngang khí phách khiến mọi người đều buông lời thán phục.
Nhóm nữ kiệt vốn đủ cả chính, tà, có người diễm kiều phong nhã, có người đầy vẻ quyến rũ đắm say. Phần nhiều trong số họ đều lịch duyệt giang hồ, tuy có nhãn quang sắc sảo nhưng lại không ai nhìn ra vị thiếu niên khôi ngô đĩnh đạc kia có võ công hay không.
Tuy nhiên, họ dám đoan chắc, ngân y thiếu niên đã bình thản đi giữa quần hùng ẩn chứa đầy sát khí, tay vẫn ung dung phất quạt lông, bước đi rắn trỗi đạp cỏ ngắm hồ không kể gì đám quần hùng. Điều này thật xưa nay hiếm thấy, đủ chứng tỏ thiếu niên không phải hạng công tử con nhà phong lưu phú quý.
Lúc đó có mấy người đứng cạnh một gốc liễu lớn. Một đạo nhân tráng kiện hướng sang một đạo nhân vận hắc y, thấp giọng hỏi:
- Trương đạo trưởng đọc cổ, xem kim, kiến văn quảng bác, chắc biết rõ lai lịch của “Cự Khuyết cổ kiếm” chớ?
Hắc y đạo sĩ mỉm cười trả lời khiêm tốn:
- Không dám! Lão anh hùng quá khen. Bần đạo đọc kinh thư chỉ giết thời gian, tuy cổ thư có biết ít nhiều nhưng về nguồn gốc “Cự Khuyết cổ kiếm” lại không thạo lắm...
Đạo nhân vừa dứt lời thì một trang hán tử râu tóc xồm xoàm đứng bên hữu lão nhân lớn tiếng:
- Đạo trưởng! Ông chớ bịp chúng ta. Ông hiểu biết bao lăm? Chúng ta nhịn đói, nhịn khát, thao thức khuya sớm tới đây bất quá muốn xem “Cự Khuyết kiếm” xuôi ngược ra sao. Vậy mà ông nói vẻ hờ hững, định làm mất ý định của chúng ta sao?
Đạo nhân xua tay cười:
- Đâu có! Bần đạo cũng vất vả tới đây với cùng mục đích được khai nhãn giới...
Hán tử râu ria nghe nói không nén nổi bực mình, vặn lại:
- Chúng ta chí không đồng, đạo không hợp, vậy mà đạo trưởng nói cùng mục đích sao được?
Đạo nhân nhíu mày ra vẻ khó chịu:
- Dù đạo gì thì cũng có thể cùng chung chí hướng, huống hồ mục đích tới đây...
Hán tử ngắt lời, nói giọng khiêu khích:
- Chí hướng chung thế nào được? Các (...). Hơn nữa, người giữ kiếm lại là một tiểu nữ mới mười bốn mười lăm tuổi. Tiền bối thấy tin đồn này có đáng tin không?
Trường y trung niên nhíu mày, một lát sau cười thản nhiên đáp:
- Điều này đương nhiên không dễ tin ngay được, nhưng cũng không thể không tin. Với một nữ hài tử tuổi mười bốn mười lăm, rõ ràng còn chưa cao bằng thân kiếm, vậy mà lại giữ nó, khiến người ta có chút gì đó nghi tâm.
Ngân y thiếu niên bình thản đi qua như không bận tâm chút nào đến câu chuyện về “Cự Khuyết kiếm” đã đồn đại khắp nơi trên giang hồ. Trên môi chàng thoảng nở nụ cười dường như chế nhạo tính tham lam, sự nhẹ dạ ngu ngốc của đám quần hào đang tề tựu nơi đây.
Chàng dõi đôi mắt xinh đẹp ra phía xa giữa hồ, nơi thấp thoáng hiện ra ngọn Quân Sơn xanh thẫm. Đột nhiên chàng cất giọng trầm trầm ngâm nga:
Non xanh nước biếc quỷ tung hoành
Mặt hồ bỗng chốc nhuốm máu tanh
Quần hào tụ hội vì cổ kiếm
Chỉ uổng công đuổi bóng bắt hình!
Mịt mù sóng gió, đầy cạm bẫy
Khác nào chim vút giữa trời xanh?
Khuyên ai bảo trọng lời vàng đá
Chớ nghe xúi bấy họa vào thân!
Giọng ngâm của thiếu niên tuy trầm và không to nhưng đám quần hào đứng quanh vào chục trượng vẫn nghe rõ mồn một. Mọi người giật nẩy mình cùng nhìn cả sang phía chàng.
Ngân y thiếu niên nghe tiếng bàn tán đột nhiên ngừng bặt thì có phần lo ngại, rồi không nhìn đến đám quần hào, chàng cất bước bỏ đi.
Một số người nhìn theo thiếu niên chợt nhận thấy chàng mặc một đôi ủng cao bằng vóc trắng có để rất dày. Điều này làm người ta thêm khó hiểu. Bởi trong võ lâm ai cũng mang giày nhẹ, hài nhanh vì họ cần phải cử động linh hoạt. Chỉ trừ những vị tiền bối có võ công và nội lực vô cùng thâm hậu, ai lại mang thứ ủng nặng nền như thế? Bọn công tử ca nhi thì cơ động thế nào được?
Đang khi mọi người băn khoăn nghĩ ngợi điều này thì chợt từ phía xa vọng lại tiếng ngựa hí rền rĩ.
Mọi người kinh ngạc vội vã ngoảnh nhìn về hướng đó. Thiếu niên cũng dừng chân ngoái lại.
Lại nghe trong sương mờ xa ngoài trăm trượng vọng lại tiếng vó ngựa cấp tập như mưa gào gió cuốn, hiển nhiên không chỉ một ngựa gõ móng mà thành.
Thế nhưng, từ giữa màn sương chỉ thấy một con tuấn mã phóng tới như bay.
Ngân y thiếu niên chú mắt nhìn, thấy trên lưng ngựa một kỵ sĩ đang cúi gập người, luôn tay quất roi vào cổ ngựa. Xem kỹ lại thì hình như kỵ sĩ đã bị trọng thương.
Phút chốc, con tuấn mã đã phóng lại gần. Lúc đó mới thấy phía sau nó chừng hơn ba chục trượng còn khoảng hai mươi kỵ mã nữa cũng đang phi hết tốc lực, nhưng vì sương mù dày đặc nên không trông rõ mặt mũi và y phục.
Đám quần hùng nhốn nháo dạt ra, riêng ngân y thiếu niên có lẽ đang chăm chú nhìn đến ngẩn người nên vẫn đứng yên vị.
Chợt con tuấn mã chạy trước ngẩng cổ, dựng bờm rồi hí vang mấy tiếng, lao về phía thiếu niên.
Đám người dõi mắt trông theo. Thấy thiếu niên vẫn đứng bất động, họ hoảng sợ ồ lên một tiếng.
Nhưng tiếng kêu đó vẫn không tác động gì đến thiếu niên. Chàng vẫn chú ý tìm hiểu xem kỵ mã là nhân vật như thế nào. Nếu người đó là kẻ ác, chàng chi việc vươn tay giữ lại.
Vừa kịp nhận ra kỵ mã là một trung niên mặc áo quần nâu bám đầy bụi, con tuấn mã đã phi tới bên phải người chàng. Đồng thời, trung niên áo nâu cất tiếng đứt quãng:
- Hãy... nhận lấy!
Lời nói chưa dứt, một vật màu hồng bay tới trước mặt thiếu niên.
Chàng đã chuẩn bị tư thế để giữ lấy ngựa nên thấy vật đó liền nhanh chóng đưa tay đón lấy. Đó là chiếc túi nhỏ bằng lụa điều. Chàng không kịp xem kỹ, vội cất vào túi áo.
Ngay phút giây sau, hai chục kỵ mã tiếp theo cũng phóng lại gần. Nhưng ngân y thiếu niên khi nghe giọng nói khẩn thiết đã cảm thấy mình đang tự giác đảm nhận một trọng trách nào đó liền lợi dụng màn sương giở khinh công phi thân đi ẩn dưới một gốc liễu.
Chàng quay lại trông rõ hai mươi kỵ mã đuổi theo sau người bị thương đều là những đại hán tráng kiện, bận hắc y, mình đeo đầy binh khí. Dẫn đầu là một nữ nhân xinh đẹp, mặc y phục màu đỏ tươi, lưng đeo hai thanh đoản đao.
Ngân y thiếu niên chưa kịp nhìn kỹ gương mặt nữ nhân thì đoàn người ngựa đã phóng vút qua.
Chàng đang nhìn theo đoàn kỵ mã thì đột nhiên ở đâu đó rất gần vang lên một giọng nữ nhân trong trẻo:
- Công tử có bị ngựa xô phải không?
Thiếu niên bối rối quay lại, không biết từ đâu xuất hiện một thiếu nữ cách đó chỉ một trượng đang mở to đôi mắt nhìn chàng.
Thiếu nữ ăn vận theo lối tỳ nữ, thấy thiếu niên còn đang ngơ ngác liền cười khanh khách nói:
- Công tử, tiểu thư tôi hỏi người có bị ngựa xô phải không?
Ngân y thiếu niên nghe vậy chỉ lắp bắp:
- Cái gì? Tiểu thư nào?
Tỳ nữ vừa cười vừa quay lại chỉ tay:
- Công tử nhìn kìa... tiểu thư đó.
Theo hướng chỉ tay, thiếu niên sửng sốt nhận thấy cách chàng bảy tám trượng có một chiếc kiệu nhỏ buông rèm trúc không biết đến đó từ lúc nào.
Đứng bên kiệu còn có ba tỳ nữ vận y phục màu hồng, vàng, lục khác nhau, ngoài ra còn có thêm một trung niên thiếu phụ cũng ăn vận kiểu thị nữ màu đen. Cả bốn người đứng ở bốn góc kiệu, rõ rang để bảo vệ tiểu thư trong kiệu.
Bởi vì đã có một thanh niên vận áo hoa lòe loẹt xuất lãnh chừng mười tên hán tử vạm vỡ chậm bước đi đến trước kiệu.
Lúc đó, màn sương mù đã bị gió xua tan đi, nhưng vẫn chưa nhìn rõ được dung nhan của tiểu thư trong kiệu. Chỉ thấy thấp thoáng một hình dáng yêu kiều, yểu điệu trong rèm trúc.
Ngân y thiếu niên không dám nhìn lâu, chỉ đoán rằng chắc hẳn nàng có thân thế, lai lịch không nhỏ. Nhưng không hiểu nàng quan tâm đến sự an nguy của chàng bởi lý do gì.
Chàng bỗng chột dạ khi chợt nghĩ rằng, chẳng lẽ tiểu thư kia đã trông thấy người trung niên trên lựng ngựa trao cho chàng vật bí ấn kia?
Đang chìm trong suy tư chàng bỗng nghe thanh y tỳ nữ nén cười nhắc lại câu hỏi:
- Thế nào? Tiểu thư tôi hỏi công tử có bị ngựa đụng phải không mà?
Thiếu niên chợt trấn tĩnh, vội vàng lắc đầu, cười đáp:
- Không! Không đâu!
Tỳ nữ cũng nhoẻn miệng cười:
- Vậy thì tốt!
Nói xong quay mình đi về phía kiệu.
Ngân y thiếu niên lại nghĩ đến trách nhiệm trọng đại của mình. Chàng quyết rời xa nơi đây, bất kể trung niên nhân đã nhờ chàng nhận vật kia là anh hung hào kiệt thuộc chính phái hay tà ma ngoại đạo. Khi còn chưa minh chứng được lai lịch của người kia thì chàng quyết không để chiếc bao nhỏ bằng lụa điều này lọt vào tay người khác, bất kỳ kẻ đó là ai.
Đương nhiên, chàng muốn nhanh chóng rời xa nơi này không phải do sợ thiếu nữ trong kiệu. Nhưng trong lúc trên bờ tụ tập vô số quần hào từ tam sơn ngũ nhạc đang sục sôi tham vọng thì việc chàng vừa làm bị tiểu thư đó vạch trần sẽ dẫn đến hậu quả ra sao không nói cũng rõ.
Ngoài việc nhanh đi xa để tránh nơi nguy hiểm, chàng còn nóng lòng muốn xem vật trung niên kia giao phó cho chàng đó là vật gì.
Chàng liền cất bước đi về hướng Tây, đồng thời theo bản năng lại liếc mắt nhìn về phía sau.
Chàng bỗng chột dạ khi thấy chiếc kiệu đã được bốn nữ tỳ khiêng lên, còn trung niên phụ nhân thì đang nhằm phía chàng đi tới.
Cũng vừa lúc gã thanh niên mặc áo hoa cùng mười hán tử sấn đến đứng chắn trước kiệu. Thanh niên áo hoa tay che mắt, trên bộ mặt vàng bỗng hiện lên nụ cười trơ tráo. Gã ghé mắt vào kiệu cười hi hi nói:
- Mỹ nhân có nhã ý đến du ngoạn Thái Hồ mà sao không xuống kiệu, không vén rèm mà lại còn định đi đâu?
Ngân y thiếu niên thấy vậy chợt ngừng ngay chân lại. Chàng quên mất rằng lúc này chính là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi sự chú ý của tiểu thư. Thêm nữa, dính dáng đến thanh niên áo hoa lại càng gây phiền phức nhiều hơn.
Bên kia, trung niên thiếu phụ trừng mắt quát:
- Xéo đi! Ngươi đừng làm chúng ta mất thú.
Ánh mắt gã thanh niên lộ vẻ dâm đãng. Hắn trầm giọng:
- Đại gia muốn xem mỹ nhân trong kiệu kia chứ chẳng thú gì nhìn khuôn mặt vàng bủn của mụ đâu. Hãy vén rèm lên cho đại gia xem nào.
Trung niên thiếu phụ dấn tới hai bước, tức giận thét lên:
- Trong này có mỹ nhân nào? Cút ngay! My định cố ý gây sự với tiểu thư chúng ta phải không?
Nói xong, thiếu phụ đưa mắt liếc nhìn về phía ngân y thiếu niên.
Ngân y thiếu niên hoang mang nghĩ bụng: “Bây giờ thì thật khó mà thoát khỏi đây, một khi người ta đã chú ý đến mình như thế”.
Lúc này, thanh niên áo hoa ngẩng mặt lên cười, tay chỉ bốn tỳ nữ khiêng kiệu rồi quay nhìn mười tên thủ hạ, buông lời chớt nhả:
- Hơ... Các ngươi xem, bốn đứa oa đầu tiểu tỳ này còn mê ly như thế, huống gì tiểu thư trong kiệu còn yêu kiều, tuyệt tác đến mức nào? Hẳn không kém nàng Tây Thi đâu. Hơ hơ hơ hơ...
Nói xong tự lấy làm đắc ý cười một tràng dài.
Mười tên đại hán đứng quanh hắn cũng cười lên hô hố.
Thế nhưng, bốn nữ tỳ khiêng kiệu vẫn giữ vẻ tự nhiên, không thèm nhìn đến gã thanh niên áo hoa và đồng bọn, rõ ràng không coi chúng vào đâu.
Trung niên phụ nhân khẽ nhướng mày, rồi chợt la to:
- Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu anh hùng hào kiệt mà chúng bây lại công nhiên giở trò càn quấy với phụ nữ mà không sợ các đại hiệp kia trị tội ư?
Không ngờ, thanh niên áo hoa chẳng những không sợ, lại còn ngẩng mặt lên trời cười một hồi rồi nói:
- Trong thiên hạ còn ai dám nếm thử “Thực Cốt Đoạn Hồn sa” xem mùi vị thế nào?
Trung niên phụ nhân nghe xong, thần sắc chợt biến.
Trong đám quần hào đứng quanh thấy sự tình có một số tỏ ra bất bình, đã định tới can thiệp, nhưng vừa nghe mấy tiếng “Thực Cốt Đoạn Hồn sa” độc hại vô tỉ, gieo họa giang hồ. Biết bao hào kiệt đã chết bởi loại độc dược này. Hắc bạch lưỡng đạo nghe nói đến Độc Quỷ cốc ai cũng khiếp sợ. Vậy thì gã thanh niên vận áo hoa lòe loẹt kia là một trong ba tên Thiếu cốc chủ tàn hại đa đoan.
Chàng hiểu rằng hôm nay không nên bỏ qua cơ hội trừ khử thứ độc hại này.
Chính lúc chàng đang tiến lại thì chợt nghe từ trong kiệu vọng ra tiếng nói:
- Trương tẩu hãy vén rèm lên cho hắn xem một tí.
Trung niên thiếu phụ được gọi là Trương tẩu nghe lệnh, miễn cưỡng bước tới trước kiệu nhẹ nhàng vén chiếc rèm trúc lên.
Rèm vừa mở, ngân y thiếu niên mới thoáng nhìn vào, chàng bất giác ngẩn người.
Bởi vì trong kiệu là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, tuổi chừng hai mươi.
Mỹ nhân tuyệt thế mặc áo ngắn tay bằng nhiễu tím. Phía dưới búi tóc vén cao lòa xòa món tóc mây tuyệt mỹ để lộ đôi tai trắng ngần đeo đôi ngọc bích khảm vàng. Trông nàng đẹp như tiên nữ, tuyệt thế vô song.
Kể tuy dài dòng, song tất cả điều này đập vào mắt ngân y thiếu niên chỉ trong chốc lát, khi rèm kiệu vừa được vén lên. Đồng thời, chàng còn nhận thấy cánh tay ngọc ngà của mỹ nhân khẽ động, theo đó lóe lên một tia chớp trắng.
Lập tức, gã thanh niên mặc áo hoa đang ngẩn người dán mắt vào kiệu bỗng kêu thét lên một tiếng rồi ngã ra lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết.
Mười tên hán tử trông thấy cảnh đó bật lên tiếng thét kinh hoàng.
Rèm kiệu được buông ngay xuống. Trương tẩu dẫn đầu bốn tỳ nữ khiêng kiệu nhằm hướng ngân y thiếu niên đi tới.
Ngân y thiếu niên thấy vậy đâm hoảng. Chàng thấy rõ thế bí của mình liền quay về phía Tây lướt đi.
Được một lát, chàng ngoảnh lại nhìn, vẫn thấy bốn tỳ nữ khiêng kiệu theo sát Trương tẩu nhằm phía mình đuổi riết, bên trong kiệu nghe rõ tiếng phán bảo của mỹ nhân.
Ngân y thiếu niên đảo mắt nhìn quanh tìm một nơi có thể thoát khỏi thiếu nữ áo tím vì chàng cho rằng không tránh khỏi một cuộc đàm phán hoặc quyết đấu.
Chàng chợt phát hiện cách mình không xa có một cánh rừng khá lớn, cành lá rậm rạp, kéo dài tới tận chân núi Huệ Sơn.
Thiếu niên thoáng đưa mắt về phía quần hào. Phần lớn ngạc nhiên nhìn theo chiếc kiệu, một số bước tới gã thanh niên lăn lộn kêu la.
Thấy không ai chú ý tới mình, ngân y thiếu niên lẹ làng tụt xuống bờ hồ rồi rảo cẳng chạy nhanh vào rừng.
Mới tới rừng thì chàng chợt nghe từ phía xa hướng Tây bắc, tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.
Chàng lo lắng cho rằng nhóm kỵ mã vừa phóng qua đã quay trở lại, không biết trung niên kỵ sĩ thọ thương có thoát khỏi tay chúng không. Chàng muốn xem kỹ để biết rõ điều này nhưng lại trông thấy chiếc kiệu cùng mấy tỳ nữ vừa đến quãng bờ hồ chỗ chàng vừa rẽ xuống vừa rồi, hẳn định đuổi theo chàng vào rừng.
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chàng vội giở hết khinh công nhằm hướng chính bắc lao đi.
Lát sau, thiếu niên vừa chạy vừa lắng tai nghe. Phát hiện ra tử y thiếu nữ không còn đuổi theo mình nữa, chàng chạy thêm lát nữa rồi bước chậm dần lại.
Thấy xung quanh ngút ngàn cổ thụ, cho rằng nơi đây đã an toàn, thiếu niên lại nghĩ đến vật bí ẩn trong chiếc túi lụa điều, chàng liền thò tay vào túi lấy bao ra, mở nút miệng buộc túi nhìn vào.
Chàng chợt nhíu mày, vì nhận thấy vật trong túi lụa là một cái chén uống rượu loại lớn, liền nâng lên xem thử.
Chén có những nét hoa văn rất đẹp. Đặc biệt, ở đáy chén khắc một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ, hoa văn nổi rõ lên tươi thắm không khác gì hoa thật.
Ngân y thiếu niên xem xong cười thầm: “Hóa ra là một thứ đồ cổ. Thế mà ta lại nghĩ rằng cái gì đó làm chấn động võ lâm. Chẳng lẽ vật này lại có (...)
(Mất trang 30, 31)
(...) hướng Huệ Sơn. Từ đây đến chân núi Huệ Sơn rất gần, chỉ chừng non hai dặm mà thôi. Chàng khẽ phất tay áo, đáp nhẹ xuống đất, giở khinh công nhắm Huệ Sơn phóng đi. Chàng định bụng đến đó nương náu tạm, trước khi biết rõ lai lịch và ý nghĩa của chiếc chén mẫu đơn thì quyết không trao vào tay bất cứ người nào. Vừa chạy, chàng vừa ngẫm nghĩ ý nghĩa của mười chữ:
“Đến đêm rằm Trung Thu
Người người đi thưởng nguyệt”
Tuy cảnh vật trước mắt chàng luôn lay động làm không tập trung suy nghĩ được, nhưng chàng vẫn tin rằng mười chữ kia hẳn có ý nghĩa thần kỳ nào đó chứ không chỉ là câu thơ đơn thuần.
Thiếu niên xuyên rừng vượt suối một lúc thì đến khu vực chân núi Huệ Sơn.
Một cơn gió thổi tới, đột nhiên có hai giọt nước mát rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ của chàng.
Ngân y thiếu niên ngạc nhiên ngước nhìn lên trời. Bầu trời đen kịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ ập đến trong khoảnh khắc.Chàng lo lắng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra phía trước cách mình chừng trăm trượng nhô ra một mái hiên chùa. Chàng mừng quýnh vội cất bước lao nhanh tới.
Đến gần, thiếu niên nhận thấy ngôi tự viện khuất trong đám cổ tùng rậm rạp, bức tường màu hồng nhạt loang lổ đã sụt lở nhiều. Rõ ràng đây là ngôi tụ viện hoang phể, đổ nát.
Đến gần nhìn kỹ thiếu niên mới biết mái hiên mà mình trông thấy từ xa là ở hậu điện. Vì tiền điện đã đổ nát hết nên từ ngoài mới có thể nhìn rõ. Từ cổng tự viện đi vào, ngói vỡ nằm ngổn ngang trên mặt đất, khắp nơi um tùm cỏ dại, tơ nhện giăng đầy, trông thật u tịch thê lương.
Chính ngay lúc đó nổi lên một cơn gió mạnh rồi mưa ầm ầm đổ xuống.
Thiếu niên thấy rằng tuy tự viện đã hoang tàn nhưng vẫn còn chỗ trú mưa nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền phi thân vào góc hậu điện.
Đến đây, ngân y thiếu niên mới phát hiện ra rằng bên trong hậu điện này thật nguy nga. Cửa sổ còn tốt, đại bộ phận gần như nguyên vẹn, duy góc điện phía đông nam đã bị sạt lở đi.
Vì mưa to và gió thổi mạnh quá, ở góc điện chỉ chốc lát sẽ bị ướt, ngân y thiếu niên men theo mép tường định vào giữa đại điện.
Nhưng chàng chưa kịp nhảy vào thì chợt nghe bên trong có tiếng người.
Chàng xiết bao kinh hãi, nép mình vào góc điện, bụng bảo dạ: “Một ngôi cổ tự hoang tàn ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn có người là cớ làm sao?”
Thiếu niên lắng tai nghe. Theo thanh âm thì có đến mấy người. Họ lẩm bẩm như tự nói một mình:
- Ngứa ngứa... gãi gãi...
- Ngứa ngứa... gãi gãi...
Một người xẵng giọng, có vẻ bực mình:
- Ngứa... gãi ư? Con mẹ nó! Đời thuở nào lại có vế đối như thế?
Do mưa to, lại thêm từ mái điện những viên ngói rơi xuống ầm ầm không ngợt, ngân y thiếu niên không nghe rõ những người trong kia đang nói chuyện gì.
Chàng tìm một chỗ tường vỡ, nghển cổ nhìn vào, chợt thấy một phụ nhân cao to, dáng thô kệch thét lên the thé:
- Lão lộn giống kia? Lão nêu vế đối gì thế? Ngứa ngứa gãi gãi... nghe chối tai quá!
Một nam tử cười lên hi hi đầy đắc ý.
Ngân y thiếu niên lướt mắt trông qua những người trong điện.
Có tới mười người, kẻ đứng, người ngồi, nam có nữ có, tăng đạo tục đủ cả đang đứng trước bệ thờ lớn.
Ngồi trên chiếc ghế nhỏ sát ngay bệ thờ là một hòa thượng hói đầu, bận tăng y rách nát. Hòa thượng chừng trên bốn mươi tuổi, mày thô mắt lớn, mặt đầy sát khí. Chiếc áo tăng vừa rách vừa bẩn nên không nhận ra trước đây nguyên nó màu gì. Lưng ghế quay vào điện, lão ngước đôi mắt thô lỗ nhìn bầu trời tối đen nom rất thê lương.
Trên bệ thờ cao phảng phất khói hương và bên trong tấm màn màu vàng cũ nát bám đầy mạng nhện bay phất phơ dường như có vật gì dâng cúng nhưng không trông rõ.
Dưới bệ thờ có một trung niên nhân thân mình cao lớn đang ngồi. Gã này mày hổ mắt báo, trên mắt trái có một vết sẹo lớn do dao chém.
Ngồi cạnh gã mặt sẹo, trên một thanh gỗ là một nữ tử tuổi xấp xỉ hai mươi, vóc dáng mảnh dẻ, da mặt màu trắng bạch. Mắt nàng đen nhánh, dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi son đỏ trông rất quyến rũ. Điều duy nhất đáng tiếc là da mặt nàng trắng nhợt một cách ma quái.
Sát bên nữ tử, ngồi bệt giữa thềm là một thanh niên gầy đét, đầu trọc lóc, tuổi độ hăm lăm.
Thanh niên đầu trọc mặc áo xanh đậm, thắt lưng giắt một đôi “Nga Mi lạt”, tay bó gối, đôi mắt nhỏ nhìn xuống đất, nói lảm nhảm một mình điều gì đó.
Xa hơn còn một lão đạo nhân có vẻ như cười. Người lão nhỏ bé, khóe miệng nhọn, mũi khoằm diều hâu. Ngay dưới trán lão để một chòm râu nhỏ dài mọc từ một nốt ruồi. Lão ngồi hơi xa bọn kia, đôi mắt ti hí ánh lên vẻ đắc chí.
Thoạt trông cũng biết đây là nhân vật túc chi đa mưu.
Khuất trong bệ thờ phía kia hình như còn mấy người nữa nhưng ngân y thiếu niên không thấy rõ.
Ngồi tách hẳn bọn người kia còn một lão nhân quắc thước, tuổi trên dưới bảy mươi, tóc trắng râu bạc, bận áo quần nâu bằng vải thô. Da mặt lão nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm. Đặt bên cạnh lão là một chiếc gậy chống bằng sắt. Hẳn chiếc thiết quải này là một thứ binh khí rất nặng.
Ngồi sau lão nhân một quãng là một trung niên phụ nhân cao lớn, da mặt vàng bủng. Thị mặc áo hồng quần xám, bên mình đặt một đôi Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao cỡ bự.
Thốt nhiên, một giọng nói the thé cất lên:
- Ê lão lộn giống, đổi đề tài đi có được không? Vế đối này phụ nữ chúng ta đối sao được?
Đó là phát ngôn của trung niên phụ nhân cao lớn.
Nghe vậy, đạo nhân bé nhỏ đắc ý nói:
- Đối không được thì tốt. Sau một tuần trà, các ngươi sẽ phải quỳ dưới chân bần đạo tung hô vạn tuế.
Lập tức, những người khác nhao nhao phản đối:
- Không được! Không được! Ngươi xuất vế đối không có nghĩa lý, lại chẳng văn vẻ gì, chỉ là thứ rắm thối.
Đạo nhân gầy bé cười nhạt nói:
- Hừ! Đầu tiên các ngươi bày vẽ ra chuyện đối điếc, lại còn đề xuất ta ra vế đối, các ngươi đã đồng ý cả, đúng thế không? Nay các ngươi lại muốn đổi ý hay sao?
Chợt từ sau góc bệ thờ nhảy phắt ra một gã đại hán bị cụt mất cánh tay trái, hầm hầm quát:
- Không phải chúng ta đổi ý. Ngươi thừa biết chúng ta dốt văn tự nên lừa phỉnh chuyện đối điếc để ép chúng ta, thế chẳng phải là ép gà trống đẻ trứng hay sao?
Đạo nhân đứng dậy, ánh hàn quang lấp lánh trong ánh mắt, mặt đầy sát khí, trầm giọng hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Hán tử cụt tay trừng mắt quát:
- Ta muốn cùng ngươi dùng binh khí phân cao hạ. Ai thắng sẽ làm Minh chủ.
Đạo nhân gật đầu, đanh giọng:
- Hảo! Để xem thử ngươi là cái thá gì.
Chợt hòa thượng trọc đầu từ từ giơ cao tay nói:
- Hãy khoan!
Những người xung quanh đang chuẩn bị chứng kiến cuộc đua tranh náo nhiệt, thấy hòa thượng can ngăn hơi tỏ ra bất mãn, càu nhàu:
- Lão hòa thượng kia định làm gì?
Hòa thượng từ từ đứng lên, nhìn mọi người cười một cách khó hiểu:
- Mọi người chúng ta đều tuân quy phục luận, thế mới tâm phục khẩu phục, còn như động thủ để xem ai là thớ gì thì không tránh khỏi xương tan máu đổ, không phải là tôn chỉ của chúng ta.
Thiết Quải lão nhân chen vào:
- Hòa thượng! Vậy ngươi định tính sao?
- Bây giờ chúng ta muốn ngươi đối, nếu đối được chúng ta nguyện tuân quy phục luận, không ai nói thêm gì nữa.
Đạo nhân hơi sững người rồi nghiêm mặt nói:
- Ngươi nói gì thế? Ta tự ra về đối, đương nhiên là phải đổi được chứ.
Hán tử mặt sẹo vốn chưa đồng ý với lão hòa thượng, nhưng bây giờ trông thấy vẻ luống cuống của đạo nhân liền nói dồn:
- Hảo! Chỉ cần lão lộn giống đối được, chúng ta quyết nghe theo.
Nào ngờ đạo nhân nhăn mặt lại trông rất khó coi. Lão cười khổ ấp úng:
- Bần đạo... cũng không... đối được.
Hán tử mặt sẹo bất ngờ “á” lên một tiếng, mọi người cũng sửng sốt đứng ngây ra.
Ngân y thiếu niên chung quy vẫn là một cậu chàng trai trẻ, thấy đạo nhân như vậy vừa thương hại vừa buồn cười. Quên mất mình đang trong hoàn cảnh nào, chàng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vừa phát ra, từ trong điện cùng một lúc mấy người buột miệng hỏi:
- Người nào đó?
Đồng thời, những bóng người từ trong điện vội vã lao ra, vừa tăng vừa đạo, vừa nam vừa nữ cả thảy mười một người.
Ngân y thiếu niên còn nhận biết thêm trong số này có một đại hán mặt đen đúa, miệng méo xệch, một cô nương lùn tịt nét mặt ngây ngô và một tiểu tử đần độn.
Chúng nhân tăng đạo vừa thấy ngân y thiếu niên xuất hiện ngoài hiên đều đứng lặng sửng sốt, cơ hồ không nghĩ rằng trên đời lại có một thiếu niên hiên ngang tuấn mỹ như vậy.
Hán tử mặt sẹo cất giọng trước tiên:
- Tiểu tử từ đâu đến đây nghe lén? Ngươi không sợ chết ư?
Ngân y thiếu niên mỉm cười, chừng như thú vị trước quang cảnh này.
Nghe hỏi, chàng chau mày đáp:
- Mở miệng nói những lời khinh thị là đáng vả vào mồm. Các ngươi đến đây được, thiếu gia sao lại không đến được?
Chúng nhân tăng đạo ngạc nhiên nghĩ thầm: “Oắt con này thật bướng bỉnh, quả nó chán sống rồi đây”.
Đại hán mặt sẹo cười hắc hắc nói:
- Lão tử ta mở miệng nói khinh thị đáng vả vào mồm. Còn ngươi tới đây nghe trộm thì lão tử phải thiến cụt đôi chân ngươi đi.
Nói xong, mặt hiện sát khí hung hăng tiến tới gần thiếu niên.
Cô nương có màu da trắng nhợt như mặt ma thấy vậy liền giơ tay ngăn gã mặt sẹo, nói:
- Hãy khoan! Để ta hỏi hắn xem sao đã.
Thanh niên trọc đầu đứng bên phải Ma Diện cô nương ngọ nguậy cái đầu trắng hếu, nói:
- Hê hê! Vậy hay! Vậy hay! Xem chừng Nhất Chi Hoa đã phát thệ suốt đời không lấy chồng. Giờ đây hẳn cô nàng biến chí, rút lại lời thề.
Ma Diện cô nương nghe nói, thản nhiên quay lại, dang tay tát vào mặt gã trọc, miệng chửi:
- Xéo ngay! Ai khiến cái miệng chó của ngươi chõ vào?
Ma Diện cô nương xuất thủ như chớp, nhưng thân pháp của gã trọc cũng nhanh tựa ánh sao băng. Đồng thời khi Ma Diện cô nương đánh qua, gã trọc né mình tránh được.
Ngân y thiếu niên kinh ngạc đứng nhìn. Chàng không ngờ bọn người này thân pháp cao cường đến vậy. Chưởng thức của cô nương huyền ảo, mà thân pháp của gã trọc cũng thuộc loại cao chiêu. Xem ra cả mười một người này ắt hẳn đều là nhân vật có lai lịch không nhỏ.
Chín người kia thấy cảnh vui nhộn cùng cười vang.
Ma Diện cô nương phát một chưởng bị trượt, tuy không hài lòng nhưng chẳng để ý gì nhiều, quay sang ngân y thiếu niên cất giọng nhẹ nhàng:
- Vị tiểu huynh đệ có thể cho biết quý tính đại danh không? Giữa khi mưa to gió lớn thế này sao lại chạy đến hoang miếu đây làm gì?
Ngân y thiếu niên còn chưa trả lời thì hán tử miệng méo đã làu bàu:
- Thế mà cũng hỏi. Trời mưa gió người ta đến đây đương nhiên là để tránh, còn hỏi làm chi.
Mọi người nghe nói lại phá lên cười khoái trá.
Thiết Quải lão nhân đã sớm chú ý đến chiếc Ngọc Cốt chiết phiến trên tay thiếu niên. Lão nói với đồng bọn:
- Ngoài điện mưa to. Chúng ta vào trong đi, tiểu tử này tôi biết rõ mà.
Nói xong, lão quay vào điện trước. Ngân y thiếu niên cười lạnh lùng nói:
- Tôi không tin ông biết thân thế, lai lịch của tôi đâu.
Thiết Quải lão nhân dừng bước, quay người hỏi vặn:
- Nếu ta biết thì sao?
Ngân y thiếu niên vốn không muốn đánh cuộc với lão già kia. Nghe hỏi vậy, chàng chỉ lặng im không nói gì.
Phụ nhân mặt vàng bủng nói liền:
- Nếu Thiết Quải Lưu lão đầu nói đúng, ngươi phải quỳ xuống nhập bọn với chúng ta.
Ma Diện cô nương nghe nói vội lên tiếng can ngăn:
- Như thế sao tiện? Chúng ta là loại đầu đường xó chợ, trời không kiêng, đất không nể, nó nhập bọn với chúng ta sao được?
Nàng nói chưa xong, gã đại hán cụt tay liền gạt đi:
- Ả lại giở thói nữa rồi. Can cớ chi cứ nhúng mũi vào chuyện của người khác chứ. Hãy bảo hắn vào, ta có cách nói chuyện phải quấy.
Thiết Quải lão nhân biết gã cụt tay “nói chuyện phải quấy” có nghĩa gì, ngắt lời nói:
- Độc Tý Hổ! Người đừng múa mép đại ngôn. Nếu ngươi qua được tiểu tử này ba chiêu, lão phu sẽ cho ngươi cưỡi lên người tùy thích.
Mọi người nghe nói đều ngạc nhiên “Ồ” cả lên một tiếng, đưa mắt nhìn ngân y thiếu niên.
Đại hán cụt tay hăng tiết gầm ghè:
- Thiết Quải Lưu lão đầu! Cái đó chính miệng lão nói ra đó nghe!
Thiết Quải lão nhân nghiêm giọng:
- Ngươi không tin lời ta ư? Muốn thử sức thật hả?
Gã cụt trừng mắt thét:
- Đương nhiên là phải choảng rồi.
Thiết Quải lão nhân ngoắc tay ra ngoài, nói với thiếu niên:
- Ngoài kia mưa to, xin cứ vào trong này.
Cả bọn ai cũng muốn chứng kiến trường đấu náo nhiệt, đều lục tục kéo nhau vào trong điện.
Lại nói, ngân y thiếu niên nghe Ma Diện cô nương nói đã có ý bỏ đi, nhưng bây giờ ở vào thế cưỡi hổ, đành phải theo chúng nhân bước vào nội điện.
Vào trong rồi, mọi người đứng quanh bốn phía, chừa ra một khoảng rộng.
Gã cụt có tên là Độc Tý Hổ sử một chiếc roi đuôi hổ hung hăng chờ đối thủ.
Thiết Quải lão nhân thấy ngân y thiếu niên vào xong, cất tiếng trịnh trọng nói:
- Giang thiếu hiệp xin cáo danh với chúng!
Ngân y thiếu niên nghe vậy chột dạ nghĩ bụng: “Thế ra quả thật lão này biết rõ thân thế, lai lịch của mình”, liền quay sang bọn hòa thượng chắp tay cúi đầu nói:
- Tại hạ là Giang Ngọc Phàn, bổn cư...
- Đủ rồi! - Thiết Quải lão nhân ngắt lời - Nếu thiếu hiệp nói thêm, mọi người không còn được xem trận đấu sôi nổi kia nữa đâu...
Độc Tý Hổ nghe vậy tức giận gầm lên:
- Lưu lão đầu! Lão chớ khinh người nha! Độc Tý Hổ này giết người vô số, cũng không ít nhân vật nổi danh. Nếu ta còn chưa tuân quy, phục luận...
Thiết Quải lão nhân ngắt lời:
- Hôm nay ngươi sẽ tâm phục khẩu phục!
Độc Tý Hổ mắt vằn tia máu, mặt đầy sát khí, chỉ roi vào mặt ngân y thiếu niên, thét vang:
- Chớ nói nhiều! Gã nhóc họ Giang kia, xem ngươi là cái thá gì...
Giang Ngọc Phàn đã sớm nhận thấy bọn người này đều là loại hắc đạo vong mạng. Đối xử với chúng không cần thiết phải nhã nhặn cho lắm. Chàng cười nhạt nói:
- Nếu không phải là cao thủ nổi danh, tại hạ không tiện dùng binh khí.
Nghe Giang Ngọc Phàn nói thế, mọi người sa sầm ngay nét mặt. Cả Thiết Quải lão nhân cũng tỏ ra bất mãn.
Độc Tý Hổ nổi giận thét:
- Xem đây!
Đồng thời bổ Hổ Vĩ tiên xuống theo thế “Lôi Kế Vạn Câu” nhằm thẳng huyệt Thiên Linh Giang Ngọc Phàn bổ xuống vô cùng khốc liệt.
Giang Ngọc Phàn nhếch mép, nhíu đôi mày kiếm, tay áo phất phơ, đôi chân khẽ động. Ấy là thế “Thoát Bào Nhượng Vị” tránh sang bên.
Độc Tý Hổ thấy vậy cả mừng, “hừ” một tiếng, chiếc roi hổ vĩ biến chiêu thành “Cổ Thụ Bàn Căn” tạt ngang đôi chân Giang Ngọc Phàn, gã vừa hét to:
- Ngã này!
Nhưng chính lúc đó, Giang Ngọc Phàn với thân pháp vô cùng huyền ảo đã ở đâu chếch phía sau Độc Tý Hổ. Đồng thời với tiếng quát “Ngã này” chàng cũng “xùy” một tiếng. “Huỵch” một cái, Độc Tý Hổ đã ngã lăn ra đất.
Bọn hòa thượng mười người ngơ ngác đến thất thần. Thiết Quải lão nhân “à” lên một tiểng. Thân thủ võ công của gã họ Giang quả nhiên lợi hại ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.
Độc Tý Hổ vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu diễn biến của sự tình ra sao. Lúc sau định thần lại, gã nặng nề đứng lên, lững thững đi ra khỏi điện.
Bọn hòa thượng gần như cùng lúc lao ra đứng chắn trước mặt Độc Tý Hổ.
Hán tử mặt sẹo lên tiếng trước, giọng đầy đe dọa:
- Ngươi định đi đâu nói mau!
Độc Tý Hổ đưa đôi mắt ảm đạm nhìn ra nơi khác, buồn bã nói:
- Về quê cũ...
Phụ nhân cao lớn tiếp lời:
- Ngươi quên rằng ngươi vừa trích huyết tuyên thệ rồi sao?
Độc Tý Hổ trầm giọng:
- Độc Tý Hổ ta xin hứa với các vị tuyệt đối giữ bí mật của chư vị.
Gã méo miệng cất tiếng cười lạnh lùng:
- Ngươi vừa trích huyết tuyên thệ mà đã vội nuốt lời, huống hồ gì bây giờ chỉ hứa suông thì ai tin chứ?
Độc Tý Hổ nghe nói vậy không biết trả lời sao.
Chợt gã tiểu tử thấp bé có vẻ mặt đần độn tiến lên trước, đưa tay chỉ trỏ ra ngoài khua một vòng, miệng nói ú ớ, rồi chỉ vào Độc Tý Hổ, lại đưa tay chém vào cổ mình đến lè lưỡi ra, mặt lộ vẻ đau đớn.
Mãi đến lúc đó Giang Ngọc Phàn mới biết gã thanh niên kia bị câm.
Nhưng chàng không hiểu ý gã muốn nói gì.
Hòa thượng bước tới giảng giải:
- Vậy là ngươi còn thua cả gã câm. Không biết lượng định tình thế. Hiện tại, hắc bạch lưỡng đạo đều ùn ùn kéo đến Thái Hồ. Nay ngươi định một mình hạ sơn, há không phải tự tìm tử lộ hay sao?
Lúc này Giang Ngọc Phàn mới hiểu động tác của gã câm.
Thiết Quải lão nhân đến gần Độc Tý Hổ, vỗ vào vai gã, ân cần khuyên nhủ:
- Quách lão đệ! Cái gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, nghĩa là trong mọi tình thế không thể không nghĩ đến mình. Lại nhìn ra võ lâm, nhân tâm hoang mang, lo lắng họa kiếp sẽ đến. Vì thương sinh, vì tự mình, chúng ta phải biết làm việc gì cho có ý nghĩa, nên không thể nghĩ tới bản thân, đồng thời cả điều mà chúng ta đã từng phát thệ. Bây giờ chúng ta không còn như trước đây, chỉ giơ tay là đầu rơi máu chảy, nhìn ra thiên hạ không đâu là không có cừu nhân. Nay chúng ta đều cải đổi tâm tính, mới mong làm nên đại sự. Gã câm vừa rồi nói không sai, lão đệ một mình hạ sơn tất không còn đường sống.
Độc Tý Hổ nghe đến đây, thần sắc bớt phần ảm đạm, trong lòng thấy nể phục liền lặng lẽ gật đầu. Thiết Quải lão nhân nói tiếp:
- Ngươi nên biết Võ Đương tam kiếm, Cao Dương nhị lão, rồi các phái Côn Luân, Trường Bạch, Bát đại thế gia võ lâm đều không có hảo cảm với chúng ta. Họ đều xuất những đệ tử tinh tráng, cao thủ ẩn phòng cẩn mật, dùng mọi biện pháp nhằm theo dõi hành tung của chúng ta...
Thiết Quải lão nhân nói chưa xong thì từ ngoài rừng vẳng lại tiếng hú dài vang động cả núi rừng.
Bọn người hòa thượng giật mình, ngưng thần lắng nghe, đồng thời nhìn Giang Ngọc Phàn một cách giận dữ, cho rằng việc chàng đến ngôi cổ tự hoang tàn này có dính dáng đến tiếng hú kia.
Giang Ngọc Phàn nghe tiếng hú cũng kinh hoàng. Bởi vì âm hưởng của nó đến đau nhức cả lỗ nhĩ, chứng tỏ người phát ra là một cao thủ có võ công bất phàm, rất có khả năng vì chiếc chén mẫu đơn mà truy đuổi tới đây.
Thấy thái độ bồn chồn, lo lắng của Giang Ngọc Phàn, bọn hòa thượng lại càng hoài nghi thêm.
Thì lúc đó, từ đâu phía ngoài cánh rừng tùng cũng vang lên tiếng hú, chừng như đáp lại hồi lúc trước.
Âm thanh của tiếng hú lần này cũng lớn nhưng trong trẻo, hẳn là giọng của nữ nhân.
Nghe tiếng hú này, bọn hòa thượng lại càng tức giận. Gã méo miệng nhìn xéo Giang Ngọc Phàn, giọng hằm hè đe dọa:
- Hóa ra tiểu tử ngươi đến đây để dò la tin tức của chúng ta? Hắc hắc...
Gã thanh niên đầu trọc tiếp lời:
- Bất kể nó là tay chân của môn hộ thế gia nào, ta cũng mần thịt đã rồi lại nói chuyện...
Những người khác cũng theo đó dàn thành thế trận, cùng vây Giang Ngọc Phàn vào giữa.