---~~~mucluc~~~---


Hồi 20
Bí mật trong Ngưỡng Vu cốc

     àn Dũ Lý gật đầu, hai người chỉ một cái nhún mình là đã đến bên bờ tường, tường thành tuy không cao lắm, xem ra cũng chỉ hơn một trượng, thế nhưng vì trong vườn cây cối nhiều nên che khuât tầm nhìn.
Hai người nhảy nhẹ người bám lấy đầu tường nhìn vào bên trong, chỉ thấy một căn nhà hai gian bên trong hắt ra ánh đèn loe loét, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng người, chứng tỏ trong nhà không có ai.
Xem qua tình hình cả hai liền nhún mình nhả hẳn vào bên trong cứ suy đoán cũng đủ thấy không khi nào Liêu Nha Lão Ẩu lại có thể đem vật quý báu như Vạn Diễm bôi cất giấu trong ngôi nhà nhỏ này, hai người quay đầu nhìn về hướng Á Tử vừa chạy, thế nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy bóng của họ đâu nữa.
Cả hai nhìn nhau hơi lo lắng, rồi ra hiệu đồng lúc phóng chạy theo hướng bọn Á Tử vừa chạy đi.
Chạy một lúc đã ra đến hậu viện, chỉ thấy nhiều cây ngô đồng cao lớn vây quanh như ôm lấy ba tòa lầu liền nhau bằng hàng trên mái ngói.
Giang Ngọc Phàn ngưng mục nhìn quanh mọi nơi, kể cả những nơi nhỏ nhất có thể ẩn nấp, thế nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của bọn Á Tử đâu cả.
Trên ba tòa lầu và cả dãy hàng lang đều có đèn đuốc sáng trưng, bên trong có nhiều người đi lại mà tất cả là nữ nhân.
Xem tình hình này Giang Ngọc Phàn vừa lo vừa giận, vì với nhân vật cao thủ thượng thặng như Liêu Nha Lão Ẩu thuộc lớp người hai thế hệ trước thì chuyện khống chế bọn Á Tử và Trọc Tử chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi.
Giang Ngọc Phàn do dự mấy giây, rồi thấp người men theo hướng tòa lầu gần hoa viên cửa sổ đang mở lớn. Hàn Dũ Lý đột nhiên thúc nhẹ vào người chàng, đồng thời đưa tay chỉ vào một gốc ngô đồng ở cạnh bên tòa lâu.
Giang Ngọc Phàn nhìn thấy cây ngô đồng cao lớn vượt cả lan can cửa sổ lầu, liền gật đầu hiểu ý. Bằng một cái nhún mình vút vào không trung, chớp mắt thân hình chàng đáp xuống một cành cây to nằm ngang trên cây ngô đồng, nhẹ nhàng như một cách dã hạc, đến Hàn Dũ Lý đứng dưới nhìn cũng phải thầm khen ngợi.
Giang Ngọc Phàn đứng bình ổn trên thân cây, đưa mắt nhìn vào tòa lầu theo hướng cửa sổ, bất giác mắt chàng sáng lên. Thì ra, trước mắt chàng chính là thiếu nữ đánh đàn đêm hôm qua, nàng chính đang ngồi tựa tay ủ rũ, mặt sầu mi muộn, tợ như trong lòng mang một mối tâm sự nặng nề.
Chỉ có điều là đêm nay nàng không vận áo lụa trắng mượt mà như đêm qua, mà mặc một bộ võ phục hồng phấn viền đỏ bó sát người, trên lưng lại lòi ra một chuôi kiếm trắng xát.
Một ả hầu vận đồ làm đang sửa soạn trải giường chiếu, rồi rủ tấm rèm xuống, Cuối cùng ả hầu quay lại hướng thiếu nữ cung kính nói:
- Tiểu thư còn sớm lắm, tiểu thư nên nghỉ lung một lát!
Thiếu nữ vẫn ảm đạm, không quay đầu nói:
- Ta trong lòng rối lắm, không sao ngủ được. Ngươi cứ xuống đi, cứ để ta ngồi yên tĩnh một mình trên này.
Ả hầu không đám hỏi tiếng thứ hai, cúi đầu “dạ” một tiếng, rồi nhẹ chân theo cầu thang xuấng lầu.
Thiếu nữ áo hồng vẫn ngồi chống cằm bất động, mắt ngưng nhìn vào khoảng không xa xôi trước mắt, thỉnh thoảng lại buông ra tiếng thở dài.
Giang Ngọc Phàn nhìn đến ngẩn người khó hiểu, cứ nhìn thần thái dáng điệu của thiếu nữ này thì quả giống như người mang bệnh tương tư?
Cứ vào lời lẽ của ả hầu lúc nãy thì thiếu nữ áo hồng chừng một hai canh giờ nữa sẽ ra đi làm một nhiệm vụ gì đó, mà bằng vào cách phục trang và vũ khí của nàng mang theo thì phải là một việc quan trọng chết người chứ chẳng chơi.
Chính lúc chàng còn đang mải mê suy đoán, thì bên dưới gốc cây Hàn Dũ Lý vẫy vẫy tay chừng như gọi chàng mau xuống, mà cũng chừng như muốn hỏi chàng nhìn thấy gì vậy?
Giang Ngọc Phàn vừa nhìn thấy Hàn Dũ Lý vẫy tay thì phát hoảng, chàng biết tính tình cô ta ương bướng ngang ngạnh, nếu không nhanh xuống thì cô ta thế nào củng nhảy lên đây. Khi ấy nổi cơn ghen tức lên thì không bịt miệng cô ta được, mọi chuyện coi như hỏng bét!
Giang Ngọc Phan chính lúc định nhảy xuống, thì bỗng nhiên bên trong lầu từ hướng cầu thang có tiếng bước chân chạy lên rất gấp.
Giang Ngọc Phàn ngửng đầu nhìn vào trong thì mới phát hiện ra người vừa chạy lên lầu chính là phụ nhân mập trắng tối hôm qua nhìn thấy trong hoa viên.
Chỉ thấy thiếu nữ áo hồng giật mình quay lại hỏi vội:
- Ninh tẩu, có chuyện gì vậy?
Phụ nhân được gọi là Ninh tẩu vẻ hốt hoảng nôn nóng, nói:
- Lão phu nhân bảo cô nhanh lên đường, cô cần phải cẩn thận đối phó.
Thiếu nữ “ồ” lên một tiếng, từ từ đứng lên, thần sắc bất an hỏi:
- Mẹ tôi tại sao lại phát nộ?
Ninh tẩu thở dài bất đắc dĩ nói:
- Cô đi rồi sẽ biết, Triệu gia tất cả đều tập trung ở đó.
Giang Ngọc Phàn vừa nghe hai tiếng “Triệu gia” thì phấn chấn hẳn lên, chàng đoan chắc “Triệu gia” không ai khác ngoài Vạn Lý Phiêu Phong Triệu Cảnh Thành.
Lúc ấy ánh mắt thiếu nữ đang nhìn ra bên ngoài đột nhiên như giật mình kinh hoảng, những tưởng có thể do nhãn thần của Giang Ngọc Phàn phát quang cho nên cô ta đã nhận ra nơi chàng ẩn thân, nên mới giật mình như vậy.
Phụ nhân thấy vậy nhíu mày định lên tiếng hỏi, nhưng thiếu nữ “à” lên một tiếng, làm như vừa nhớ ra chuyện gì, gật gật đầu nói:
- Tôi nghĩ ra rồi, Ninh tẩu, chưng ta đi thôi!
Miệng nói, tay cô ta nắm lấy tay áo Ninh tẩu kéo đi nhanh ra hướng cầu thang lầu.
Giang Ngọc Phàn đoan chắc thiếu nữ áo hồng đã phát hiện ra mình, trong lòng chàng cảm thấy hối hận. Thế nhưng lúc này trong lòng bỗng thấy cảm hận Vạn Lý Phiêu Phong, giết chết lão ta xem ra còn quan trọng hơn việc đoạt lại Vạn Diễm bôi, bởi vậy chàng không cần phải thấp thỏm lo lắng gì nữa.
Vừa lúc này, một tiếng lướt gió, cành cây rung nhẹ lên, thì ra Hàn Dũ Lý đã không kiên nhẫn được nhảy người lên đây.
Giang Ngọc Phàn vừa nhìn thấy vội vàng nói:
- Chúng ta mau đuổi theo, bọn họ đi gặp Vạn Lý Phiêu Phong.
Dứt lời, chàng nhún minh bay qua nóc lầu, Hàn Dũ Lý thấy thế biết tình hình rất khẩn trương, cho nên không kịp hỏi gì cũng liền phóng mình lướt theo.
Chính lúc hai người chân vừa lập ổn trên đỉnh lầu thì từ góc Tây nam đỉnh lầu gần đó đột nhiên hiện lên một bóng người, hai tay vẫy vẫy về phía bọn họ. Hàn Dũ Lý vừa nhìn thấy cao hứng thì thào bên tai Giang Ngọc Phàn:
- Phàn đệ nhìn kìa. Phương đàn chủ ra hiệu muốn báo cho biết đã phát hiện ra Vạn Diễm bôi!
Giang Ngọc Phàn cũng đã phát hiện ra Phương Thủ Nghĩa và Vương Vĩnh Thanh íp người nơi góc lầu bên kia. Lúc này nhìn thấy Phương Thủ Nghĩa đưa tay vẫy vẫy như gọi mình sang hội ý thì trong lòng phấn chấn, nhưng chính lúc này chàng định phóng người đi thì đột nhiên từ hướng núi yên ngựa vọng lại tiếng hú dài của nữ nhân.
Giang Ngọc Phàn giật mình thất kinh, chàng nghĩ chuyện đêm nay thiếu nữ đánh đàn bỗng nhiên thay đổi võ phục, bây giờ lại nghe tiếng hú dài từ núi vọng lại, phán đoán có thể là một cừu gia nào đó của bọn họ tìm lại thanh toán.
Nếu quả thật như vậy, thì chuyện đánh cắp lại Vạn Diễm bôi chẳng những không thành công, mà không chừng khi bị Liêu Nha Lão Ẩu phát hiện thì bọn họ có thể bị kéo vào trường huyết sát sinh tử.
Trong lúc Giang Ngọc Phàn còn đang hoang mang, thì bên dưới có tiếng áo lướt gió, thấp người nhìn xuống lập tức nhìn thấy thiếu nữ áo hồng, Liêu Nha Lão Ẩu, Vạn Lý Phiêu Phong và thêm ba lão già khác lướt người đáp trên mái ngói chiếc gác dài bên hoa viên.
Giang Ngọc Phàn còn đang kinh ngạc về việc xuất hiện đột ngột của đối phương thì từ hướng dốc núi nơi bọn Ngộ Không ẩn nấp đột nhiên vang lên hai tiếng cú kéo dài, đó chính là ám hiệu cầu cứu được bọn họ quy định với nhau.
Hàn Dũ Lý vừa nghe tiếng cú, hoảng hốt rỉ giọng bên tai chàng:
- Bọn Ngộ Không cầu cứu chúng ta!
Giang Ngọc Phàn nuốt nghẹn nước bọt trong cổ, chàng cắn môi trù trừ chưa quyết, đêm nay nếu ngang đây mà bỏ chạy trở ra thì quả thật là đánh mất một cơ hội lớn, thế nhưng việc cứu bọn Ngộ Không lại là chuyện cần kíp quan trọng, không thể không quan tâm được. Chàng nghĩ trước hết nên trở ra trợ thủ cho bọn họ, sau này tìm cách trở vào đánh trộm lại, tuy có chậm nhưng vẫn còn hơn.
Bấy giờ đưa mắt nhìn về hướng bọn Á Tử đã ẩn nấp vào chỗ tối, đưa tay lên vẫy hai cái ra hiệu rút lui. Thế nhưng đúng lúc ấy cũng từ hướng vách núi một loạt tiếng cú rít dài như tranh mồi lại vang lên. Giang Ngọc Phàn khi ấy mới buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên bọn họ trước khi vào đây có quy ước ám hiệu với nhau bằng tiếng cú kêu, thế nhưng đã đề phòng nhỡ khi tiếng cú kêu chỉ là do bọn cú ăn đêm kêu thật, nên mới quy định nếu lại nghe tiếng cú ăn đêm rít lên vì tranh mồi thì biết là an toàn. Cho nên lúc này chàng đoón hai tiếng cú lúc đầu đúng là của lũ cú ăn đêm kêu mà thôi.
Khi ấy chàng nhìn lại phía Á Tử, thấy bọn họ đã nấp người, tay đưa chỉ chỉ vào trong ngầm ám thị Vạn Diễm bôi chính nằm ở trong này!
Cũng tại lúc này, một tiếng hú nữ nhân từ hướng núi khác vọng lại. Hàn Dũ Lý vừa nghe thấyy, thức nhẹ tay vào người chàng, thì thào:
- Xem tình hình đêm nay cừu nhân tìm đến thanh toán Liêu Nha Lão Ẩu không ít, chừng như là hai toán nữ nhân!
Giang Ngọc Phàn mấp máy môi vừa định nói gì, thì từ hướng đình gác giọng Liêu Nha Lão Ẩu lạnh lùng mà tàn ác vang lên:
- Hừ, lão thân đã ba mươi năm nay tay không vấy máu, chỉ cần đêm nay bọn chúng dám bén mảng vào đây nửa bưởc, thì coi như chúng làm mồi cho cá!
Bà ta vừa nói xong, thì chính Vạn Lý Phiêu Phong vẫn trong chiếc trường bào màu xám cung kính nói:
- Lão phu nhân yên tâm, hai giọng hú nữ nhân vừa rồi tuyệt đối không phải là người của bọn chúng.
Giang Ngọc Phàn vừa nghe lại giọng nói của Vạn Lý Phiêu Phong thì căm hận dâng lên đầy người, chỉ muốn nhảy xuống cho một chiêu đánh chết lão ta. Nhưng vì lời căn dặn nghiêm ngặt của Phong Lôi Quải, nên chàng mới trấn tĩnh nén lửa hận.
Bấy giờ thấy Liêu Nha Lão Ẩu nhìn thiếu nữ áo hồng, hỏi:
- Tối hôm qua đúng là người đã đem ý của ta nói lại cho Huệ Như sư thái biết rõ rồi chứ?
Hồng y thiêu nữ gật đầu đáp:
- Thưa vâng, mẹ!
Liêu Nha Lão Ẩu “ừm” một tiếng trong họng, rồi cất giọng lạnh lùng:
- Đây quả thật là cơ hội ta chờ đợi ba mươi năm nay, Huệ Như sư thái cuối canh ba đợi chúng trên núi yên ngựa, ta quyết không bỏ qua cơ hội này!
Vạn Lý Phiêu Phong vẫn thái độ cung kính, nói:
- Lão phu nhân yên tâm, từ đây tới cuối canh ba còn lâu, các vị không nên đến đó quá sớm...
Lão ta nói chưa dứt thì Liêu Nha Lão Ẩu đã trầm giọng:
- Chúng ta không nên đến sớm, vậy sao giờ này đã nghe hai tiếng nữ nhân hú lên?
Vạn Lý Phiêu Phong hơi lúng túng, cúi người đáp:
- Lão phu nhân, lão nô đã không bẩm báo qua rồi sao? Hai tiếng hú nữ nhân này tuyệt đối không phải là người trong Du Hiệp Đồng Minh.
Giang Ngọc Phàn và Hàn Dũ Lý nghe câu này mới hiểu ra hồng y thiếu nữ lưng đeo kiếm, cho đến bọn Liêu Nha Lão Ẩu đêm nay chuẩn bị quyết không phải nghênh đón cừu nhân của họ, mà chính là để đối phó với Du Hiệp Đồng Minh.
Cả hai hơi lo trong lòng, lúc ấy lại thấy Liêu Nha Lão Ẩu mắt long lên gặng hỏi:
- Các người chẳng phải đã nói trong Du Hiệp Đồng Minh có ba nguời là nữ đó sao?
Một lão già khác bấy giờ mới lên tiếng đáp:
- Xác thực trong bọn chúng có ba nữ nhân, tuy võ công không phải tầm thường, nhưng nội công hỏa hầu thì chưa đủ trình độ đó, chỉ có duy nhất là Giang Ngọc Phàn minh chủ của chúng...
Liêu Nha Lão Ẩu vừa nghe Giang Ngọc Phàn liền cắt ngang hỏi:
- Hắn ta thế nào? Là nhân vật võ công cái thế ư?!
Hồng y thiếu nữ đứng bên cạnh Liêu Nha Lão Ẩu khép người nghiêm túc nói:
- Chàng kia tuổi trẻ tài cao, nhưng non người nhẹ dạ, làm thế nào cung không qua nổi mẹ đâu!
Liêu Nha Lão Ẩu nghe vậy quắc mắt trừng một cái hỏi gặn:
- “Chàng kia” hử? Ngươi muốn nói là ai?
Hồng y thiếu nữ như vặn hỏi vậy thì thẹn đỏ mặt, đồng thời sợ lấm lét cúi mặt im tiếng.
Liêu Nha Lão Ẩu lại trầm giọng nói tiếp:
- Thằng nhóc họ Giang kia đến, ngươi hạ thủ lưu tình, tha cho hắn thì... hừ...
Hồng y thiếu nữ nghe vậy vội gật đầu nói:
- Mẹ yên tâm... Giang Ngọc Phàn tuyệt không dám đến đây!
Liêu Nha Lão Ẩu đột nhiên giọng đầy tức giận hỏi:
- Ngươi làm sao biết hắn không đến?
Hồng y thiếu nữ nghe hỏi lại cúi đầu im bặt, không dám nói thêm tiếng nào nữa.
Vạn Lý Phiêu Phong thấy vậy, bèn cung kính nói đỡ:
- Giang Ngọc Phàn đã bị Huệ Như sư thái giữ chân, vả lại nó cũng không biết tiểu thư và chúng tôi ở đây, tự nhiên nó không thể đến được.
Nào ngờ Liêu Nha Lão Ẩu giận quát lên:
- Nhưng Giang Ngọc Phàn không đến cũng không được, chốc nữa phải theo kế hoạch của ta, dẫn dụ hắn đến đây!
Hồng y thiếu nữ bị bất ngờ ngẩng mạnh đầu lên nhìn Liêu Nha Lão Ẩu buột miệng gọi:
- Mẹ...?
Chưa nói thêm được tiếng nào đã bị Liêu Nha Lão Ẩu quát tiếp:
- Chớ nhiều lời, mọi chuyện phải nhất nhất theo kế của ta mà làm. Ta cũng muốn nói lại một lần nữa cho ngươi rõ, ngươi tuy rằng không phải là con gái ruột của ta, nhưng ta đã nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ lớn lên thành người. Hôn sự của ngươi phải do ta quyết định, Giang Ngọc Phàn nếu như không thắng nổi nội lực và vũ khí trong tay lão thân này thì nó đừng hòng nghĩ đến chuyện cưới ngươi...
Vạn Lý Phiêu Phong vừa nghe đến đó mặt biến sắc, đỏ ửng lên lúng túng nói:
- Lão phu nhân...
Thế nhưng, Liêu Nha Lão Ẩu bản tính độc tài, đã không kịp để cho lão ta nói thành câu, cắt ngang hỏi:
- Ngươi muốn nói gì?
Vạn Lý Phiêu Phong ấp úng nói:
- Hôm Đặng Thiên Ngu...
Liêu Nha Lão Ẩu lập tức mỉa mai:
- Đặng Thiên Ngu thì sao chứ? Hắn là con bọ ngu nhất đời này, lão thân lần này mà cơ may ra được Ngưỡng Vu cốc này thì sẽ lấy cái mạng chó của hắn đầu tiên!
Nói đến cuối câu, mặt bà ta đanh lại dữ tợn, lúc này bọn Giang Ngọc Phàn mới cảm thấy bà ta quả thật hung tợn, chuyện ăn não người chỉ e không phải là không xảy ra.
Nói xong câu ấy, bà ta “hừ” thêm một tiếng nữa, rồi phất tay áo, nhún người thoảng nhẹ như làn khói xuống khỏi mái ngói biến mất.
Bọn Vạn Lý Phiêu Phong đưa mắt nhìn nhau, chờ cho đến khi hồng y thiếu nữ cũng đã khuất dạng dưới mái ngói, lúc ấy mới lục tục theo nhau nhảy xuống.
Giang Ngọc Phàn và Hàn Dũ Lý lắng nghe câu chuyện giữa họ, trong lòng bị cảm xúc mạnh, thế nhưng dòng suy nghĩ của hai người lại không giống nhau.
Giang Ngọc Phàn vốn nghĩ rằng lúc cấp bách cần thiết thì sẽ ra tay sát tận bọn Vạn Lý Phiêu Phong, và ngay cả việc giết luôn Liêu Nha Lão Ẩu cũng không nằm ngoài dự tính.
Thế mà giờ nghe câu chuện giữa bọn họ mới biểt rằng hồng y thiếu nữ có bênh vực bảo vệ cho mình, nhưng ngược lại Liêu Nha Lão Ẩu thì muốn nhân lần này mượn cớ chàng xâm nhập Ngưỡng Vu cốc để tái xuất giang hồ.
Chàng cũng nhận ra bọn Vạn Lý Phiêu Phong và hồng y thiếu nữ không muốn Liêu Nha Lão Ẩu nhân cơ xuất cốc, xuống núi gây sự.
Chàng trực giác phán đoán Liêu Nha Lão Ẩu từ lâu đã biết được gã trung niên họ Chú mang chiếc Vạn Diễm Bôi trong người hôm ấy sẽ đi ngang Thái Hồ, cho nên mới phái Hồng y thiếu nữ và bọn Vạn Lý Phiêu Phong tìm đến cướp bảo bôi. Nhưng không ngờ Hồng Phi Hồ đã nhanh hơn một bước.
Chàng phán đoán điều này là vì tin chắc Vạn Lý Phiêu Phong chiều tối hôm ấy đích thực có đến Tân Sơn trang, hiển nhiên là khi gã trung niên họ Chú trao chiếc Vạn Diễm bôi cho chàng, bọn Vạn Lý Phiêu Phong rất có thể đã nhìn thấy. Và từ đó cho đến khi bọn chàng tới thành Nghi Hưng, tất đã bị Vạn Lý Phiêu Phong theo dõi rất chặt, bởi vậy lão ta mới ra tay lừa cướp chiếc bảo bôi dễ dàng như vậy.
Hàn Dũ Lý suy nghĩ lại khác, nàng nhìn thấy Liêu Nha Lão Ẩu đối với Hồng y thiếu nữ hung dữ nghiêm khắc thì bỗng nghĩ đến sư phụ của mình là Từ Huy bà bà đối với nàng hết sức yêu thương mềm mỏng. Lại nghĩ đến bốn vị sư thúc của nàng luôn luôn bênh vực bảo vệ cho nàng, hầu như không một lần làm nàng phật ý, do vậy nàng mới hình thành tính kiêu ngạo, ương bướng.
Cứ nhìn thấy tình cảnh này của Hồng y thiếu nữ mà nàng cảm giác mình thật là hạnh phúc, càng thể hội được tình cảm của sư phụ và bốn vị sư thúc của mình. Họ thật là hiền từ làm sao, họ chăm sóc mình vô cùng chu đáo!
Bởỉ có những cảm xúc và suy nghĩ như vậy, cho nên trong lòng nàng bỗng tự hứa với chính mình từ nay về sau làm chuyện gì, nói câu gì cũng phải suy xét thấu tình đạt lý. Tôn kính sư thúc, hiếu kính sư phụ, bỏ bớt tính ngang ngạnh ương bướng, có vậy mới làm cho sư thúc, sư phụ mãn lòng.
Hai người im lặng chảy theo hai dòng suy nghĩ, bỗng chốc nhận ra từ mái ngói bên kia một bóng người hiện lên, chính là Á Tử đang nhổm người dậy hướng về phía bọn họ tay chỉ chỉ xuống hướng dưới lầu.
Giàng Ngọc Phàn vừa nhìn thấy liền nhỏ giọng nói với Hàn Dũ Lý:
- Chúng ta nhanh sang đó xem dáng bộ chừng như bọn họ có trở ngại gì?
Hàn Dũ Lý gật đầu, cả hai lập tức nhún mình nhẹ như hai cánh nhạn đêm lướt sang mái ngói bên kia không hề gây ra tiếng động nhỏ.
Chân vừa chạm mái ngói, đưa mắt nhìn đã nhận ra Á Tử ẩn người dưới diềm ngói đang vẫy tay về phía bọn chàng.
Hàn Dũ Lý gật đậu hiểu ý, rồi nhẹ bước men theo mái ngói mà đi, Giang Ngọc Phàn cững liền bám theo.
Khi bọn họ vừa hội ngộ với bọn Á Tử, Giang Ngọc Phàn liền nhỏ giọng hỏi:
- Bảo bôi ở dưới lầu này?
Á Tử lập tức gật đầu, đồng thời vội dùng hai tay ra dấu.
Trọc Tử lập tức nói:
- Vạn Diễm bôi khả năng đặt trên chiếc ghế giữa căn lầu này, thế nhưng Phương đàn chủ nói ngoài mái ngói ra thì bốn phía đều có đặt cơ quan cảnh báo.
Giang Ngọc Phàn “à” lên một tiếng, quan tâm hỏi:
- Phương đàn chủ nhận thấy làm cách nào để lấy được?
Á Tử nghe hỏi liền bước nhẹ đến bên diềm ngói, hai tay ra hiệu một lúc, rồi gập người chúc đầu xuống dưới, chỉ tay vào bên trong, đoạn đúng thẳng lên nhếch miệng cười.
Giang Ngọc Phàn và Hàn Dũ Lý nhận thấy bộ dạng gã ta mà không khỏi phát cười, đồng thời trong lòng hơi bực mình vì thông hiểu gã muốn làm trò khỉ gì, may mà đi theo họ còn có một con khỉ lanh lợi - Trọc Tử.
Trọc Tử Vương Vĩnh Thanh nhìn thấy Á Tử ra dấu xong, liền nói:
- Phương đàn chủ nói, Minh chủ nên dùng công phu “Kim Câu Đảo Quyện Liêm” vòng người xuống dưới mái ngói, qua ô thông gió thì có thể nhìn thấy Vạn Diễm bôi...
Giang Ngọc Phàn nghe vậy vội hỏi lại:
- Phương đàn chủ muốn nói là Vạn Diễm bôi nằm ngay trên chiếc ghế giữa lâu sao?
Trọc Tử giải thích:
- Không, Phương đàn chủ nói trên chiếc ghế có đặt một chiếc bình cổ, Vạn Diễm bôi chính nằm trong chiếc bình đó...
Nói chưa dứt, Á Tử đã lại đưa tay lên ra dấu tiếp.
Trọc Tử lại nghiêm túc nói:
- Minh chủ có thể dùng công phu “Cách không hấp vật” để lấy bảo bôi ra, nhưng tuyệt đối không nên động đến chiếc bình bên ngoài, vì bên dưới nó khả năng có cài chuông báo động!
Hàn Dũ Lý nghe đến đó hồ nghi nhìn Á Tử hỏi:
- Phương huynh nhìn thấy chiếc Vạn Diễm bôi nằm bên trong bình hay sao?
Á Tử nghe hỏi liền đưa tay ra hiệu, Trọc Tử lập tức giải thích:
- Minh chủ cứ nhìn sẽ biết, trong lầu tuy đặt rất nhiều cổ vật quý giá, thế nhưng Phương đàn chủ tin chắc Vạn Diễm bôi chính là nằm bên trong chiếc bình trên ghế đặt giữa lầu...
Hàn Dũ Lý vẫn thấy khổng ổn, hỏi lại:
- Vật nằm khuất trong bình thì làm sao Phương huynh biết được nó là Vạn Diễm bôi chứ?
Trọc Tử giải thích:
- Phương đàn chủ nhìn thấy hàn quang bảo khí của Vạn Diễm bôi phát ra từ trong bình...
Hàn Dũ Lý vẫn bắt bẻ:
- Cổ vật quý báu thường vẫn phát ra bảo khí, thì làm sao biết đó là Vạn Diễm bôi...
Giang Ngọc Phàn thấy tranh luận chỉ thêm mất thì giờ, cho nên vội cản lại, nói:
- Phương đàn chủ có nhìn thấy qua Vạn Diễm bôi, cho nên có thể nhận biết được chỗ khác biệt bảo khí của nó. Bây giờ cứ để tôi nhìn là biết đúng hay sai!
Nói rồi, men đến bên diềm ngói, hít sâu vào một hơi, vận công xuống tấn “Thiên Cân Trụy” rồi cả người từ từ thả cong xuống dưới diềm ngói tợ hồ như một con linh xà...