gươi rất muốn biết ta là ai, những điều ta đã và đang làm, Vautrin nói tiếp. Ngươi quá tò mò đấy, cậu bé ạ. Chúng ta bắt đầu nào, và hãy bình tĩnh. Nhà ngươi sẽ phải biết nghe lời người khác! Ta đã không gặp may mắn cho lắm. Trước hết hãy nghe lời ta, rồi ngươi sẽ phải trả lời ta. Đây, cuộc đời ta chỉ có mấy từ. Ta là ai? Vautrin. Ta làm gì? Cái đó khiến ta cảm thấy hài lòng. Qua đây, ngươi rất muốn biết về con người ta phải không? Ta đối xử tốt với những người tốt với ta và ta nói về bản thân ta cho những ai thật lòng với ta. Ở những người này tất cả đều thoải mái, họ có thể giáng cho ta những cú đá vào chân mà ta không bao giờ nói với họ: Hãy liệu chừng. Nhưng, thật đốn mạt! Ta độc ác như một con quỷ dữ với kẻ nào làm phiền ta, hoặc với những kẻ không nhớ đến ta. Và thật tốt biết bao nếu nhà ngươi hiểu được rằng ta rất bận lòng khi phải giết một người như ngươi. Gã nói và làm bắn cả nước bọt ra ngoài.- Cho dù phải giết người một cách tử tế, khi nhất thiết phải làm như vậy Ta là cái hạng người mà ngươi vẫn gọi là một nghệ sĩ. Ta đã đọc tác phẩm Mémoiresde Benvenuto Cellini ([5]), ta đã học ở người đàn ông đó, đó là một con người rất cương quyết, một người được mô phỏng như Providence, kẻ yêu mến tất cả những cảnh đẹp ở khắp nơi khi hắn tới đó. Vả chăng không phải là một cuộc đấu súng đẹp mắt sao, nếu nó đem lại sự buồn tẻ cho mọi người và cả sự may mắn nữa? Ta đã suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh và địa vị xã hội của nhà ngươi hiện nay, cậu bé của ta à, cuộc đọ sức này giống như một trò trẻ con, một việc làm thật ngu ngốc biết bao khi mà hai người đàn ông chúng ta đang sống, bỗng nhiên một người kia phải chết, ngu xuẩn thì mới phó thác thân mình vào sự may rủi. Đọ sức ư; đó là nỗi đau khổ hay sự thua thảm hại? Ta nhả năm loạt đạn một lúc từ khẩu súng ngắn của ta và đều trúng đích khi cách ba mươi nhăm bước. Khi người ta được tạo hoá phú cho tài năng đó, người ta có thể tin rằng chắc chắn sẽ đánh bại đối thủ của mình. Ta đã bắn trượt một thằng nhãi chỉ cách có hai mươi bước. Ngươi xem này, gã kỳ quặc ấy vừa nói vừa cởi bỏ áo gi lê và chỉ vào bộ ngực đầy lông màu hung hung trông thật ghê tởm và hãi hùng của mình, bộ ngực giống như lưng của một con gấu, thằng nhãi con này đã làm ta cháy xém lông, gã nói tiếp và đặt ngón tay của Rastignac lên vết sẹo còn trên ngực hắn, nhưng hồi đó ta còn nhỏ bằng tuổi anh bạn bây giờ, hai mươi mốt tuổi.Khi ấy ta có niềm tin vào một điều gì đấy, tình yêu của một người phụ nữ, có hàng đống sự ngu ngốc mà rồi ngươi sẽ thấy mình sao mà lại trở nên luống cuống như thế chứ. Chúng ta đang định đánh nhau, không phải vậy sao? Nhà ngươi có thể giết ta. Giả sử là ta phải chết đi, nhà ngươi sẽ ở đâu? Phải đi thôi, đến Thụy Sĩ sống bằng tiền của người cha mà ông ta thì chẳng có gì. Ta sẽ soi sáng cho nhà ngươi thấy cái địa vị của mình trong lúc này, và với tư cách là một người đàn ông chân chính chuyên xem xét kỹ lưỡng những điều tốt đẹp ở trần gian, thấy rằng chỉ có hai phương pháp hoặc là phục tùng một cách ngu ngốc hoặc là nổi dậy. Nhưng ta chẳng phục tùng gì cả, đúng không và ngươi có biết con đường đi để tới đích thì phải mất bao nhiêu không? Một triệu và phải ngay lập tức. Với cái đầu thiếu cân của ngươi thì có lẽ phải lang thang khắp khu Saint- Cloud để xem có tìm được đấng cứu thế nào không. Số tiền một triệu này ta sẽ cho cậu. Gã nhìn Eugène một lát rồi tiếp. Chà! Bây giờ ngươi đón tiếp bố trẻ Vautrin nồng hậu rồi đấy. Khi ngươi nghe được một triệu ngươi giống như một cô gái trẻ đượ cai đó hẹn: "Tối nay nhé" và vừa trang điểm vừa liếm mép như mèo uống sữa. Nào chúng ta thử trở về quê nhà nhé, ở đó có bố mẹ, bà dì, hai cô em (mười bảy và mười tám), hai cậu em (mười lăm và mười tuổi) thế là tất cả rồi nhé. Bà dì thì dạy dỗ các cô em gái, còn hai cậu em thì nhờ cha xứ dạy tiếng la tinh. Trong nhà không mấy khi được ăn bột mì trắng. Ông bố thường mặc quần cộc còn bà mẹ chỉ có một chiếc váy mùa đông và một cái mùa hè. Các cô gái thì tự xoay sở lấy cái mặc.Ta đã từng ở miền Nam và ta biết tất cả điều ấy. Cảnh nhà cậu, ta không lạ gì, mỗi năm lợi tức chỉ có ba nghìn phơ- răng lại phải cung đốn một ngàn hai trăm phơ- răng một năm cho cậu.Trong nhà đã có một cô đầu bếp và một gia nhân, cần phải giữ đúng nghi lễ, cha là nam tước mà. Còn ngươi, ngươi có tham vọng, ngươi có gia đình nhà Beauséant làm đồng minh mà vẫn phải đi bộ, ngươi muốn một gia sản kếch xù nhưng lại chẳng có nổi lấy một xu. Ngươi thường ăn những món ở quán này nhưng lại thích những buổi tối xa hoa ở Saint - Germain, ngươi ngủ trên chiếc giường tồi tàn thế mà lại muốn có cả tòa nhà sang trọng. Cậu bé của tôi có quá nhiều tham vọng đấy, nhưng ta cũng hiểu được. Hãy hỏi những người phụ nữ xem; họ tìm người đàn ông như thế nào? Những người có nhiều tham vọng. Những kẻ tham vọng, giàu có và thế lực mạnh nhất, có trái tim rạo rực hơn hết thảy những thằng đàn ông khác.Và phụ nữ sẽ trở nên hạnh phúc biết bao, xinh đẹp biết bao khi họ sung sức và họ thích nhất những người đàn ông khoẻ mạnh, họ sẵn sàng liều lĩnh cả tính mạng mình cho chàng trai họ yêu mến. Ta sẽ làm một bản liệt kê những sự ham muốn của ngươi rồi hỏi ngươi mấy điều đấy. Đấy là một câu hỏi ta dành cho ngươi. Chúng ta đói lắm rồi, hai hàm răng run cầm cập, làm thế nào chúng ta có cái để ăn đây? Trước tiên cậu phải xơi hết cái bộ Luật đã, tất nhiên là chẳng có vị gì nhưng vẫn phải tiêu hóa, và cậu trở thành luật sư, rồi chánh án tòa Đại hình, rồi tống cổ những tên quỷ sứ ra khỏi giấc ngủ ngon của các vị quí tộc . Vấn đề này đã tồn tại từ lâu rồi và chẳng có gì là hay ho.Vì phải mất hai năm chờ đợi và ngóng trông ở cái đất Paris này. Không bao giờ được nếm những thứ mà mình thích, thật là mệt mỏi khi những điều mình mong muốn mà không có được. Nếu bản chất là kẻ yếu đuối nhu mì thì không nói làm gì, nhưng cậu lại có cái máu hung hăng của con sư tử háu đói, có thể một ngày xảy ra hai mươi chuyện điên rồ. Nếu không được thì thật là một cực hình, mà chúng ta chỉ thấy ở dưới địa ngục.Ví thử cậu ngoan ngoãn vừa uống sữa và làm thơ buồn; thì sau khi chịu đủ mọi thiếu thốn và buồn chán đến nỗi chó cũng nổi điên lên, cậu sẽ trở thành một thẩm phán đại diện cho vài kẻ nạn nào đó của một cái tỉnh lẻ và được hưởng tiền lương, đồng tiền bóc lột của các công nhân, như một con chó hưởng những thìa súp thừa. Cậu cứ việc cắn thằng trộm, bênh vực thằng giàu và chém đầu những người tốt. Phải như vậy thôi, và nếu cậu không có người bảo trợ thì suốt đời cũng không ngóc lên được. Khoảng ba mươi tuổi nếu nhận chiếc áo thụng đen thì cậu được hưởng hai nghìn phơ- răng mỗi năm, bốn mươi tuổi cậu sẽ lấy con gái của một ông chủ cối xay bột giàu có nào đó với lợi tức chừng sáu nghìn phơ- răng. Nếu may mắn có người bảo trợ thì ba mươi tuổi cậu được làm chứng lý tòa phúc thẩm với mức lương một ngàn ê qui mỗi năm và sẽ cưới con gái ngài thị trưởng. Nếu cậu dám làm những điều hèn hạ về chính trị chẳng hạn như trong lá phiếu bầu cử, đáng lẽ đọc là Manuel lại đọc là Villèle (điều này có ý nghĩa đấy nếu lương tâm không cắn rứt) thì năm bốn mươi tuổi cậu sẽ làm quan tổng biện lý tòa phúc thẩm cấp cao và có thể trở thành nghị sĩ nữa. Cậu bé của ta, ngươi phải lưu ý rằng, như vậy là ngươi đã gây nên những vết nhơ trong tâm hồn, đã trải qua hai mươi năm buồn chán, âm thầm khốn khổ, và các em gái của ngươi đã quá thì cả rồi. Ta rất vinh hạnh khi thấy nhà ngươi ở vào địa vị của hai mươi chưởng lý toà phúc thẩm Trung ương ở Pháp, ngươi là một trong hai mươi nghìn người đang khao khát chức vụ này, trong đó ta thấy một số kẻ có thể bán rẻ cả gia đình họ để đạt được nó. Nếu nhà ngươi chán nghề này thì chúng ta sẽ tìm một nghề khác.Liệu có phải ngài nam tước Rastignac muốn làm một luật sư? Ôi, điều đó thật tuyệt vời. Cần phải biết chịu khổ cực trong vòng mười năm, chi phí một nghìn phơ- răng mỗi tháng, phải có một thư viện, một phòng làm việc, phải đi khắp thế giới, cố trở thành một người được uỷ nhiệm để có những vụ kiện, quét sạch cung điện bằng ngôn từ. Nếu nghề này mà ngươi hoàn thành tốt,mà ta chắc chắn là ngươi làm được. Nhưng ngươi hãy thử tìm cho ta ở Paris năm luật sư ở tuổi năm mươi mà kiếm được hơn năm mươi nghìn phơ- răng mỗi năm? Mặc kệ! Đừng nghĩ nhiều đến tâm hồn, bởi ta thích nhất là được làm một tên hải tặcvì ta sẽ kiếm được nhiều tiền ở nghề này chăng? Tất cả điều đó chẳng vui sướng gì. Chúng ta đã có tiền hồi môn của một phụ nữ. Ngươi muốn lấy vợ không? Điều đó sẽ giống như một cái gông đeo vào cổ ngươi, nếu ngươi lấy vợ vì tiền thì mối quan hệ ấy có phản ánh được cái phẩm chất cao quí của ngươi không, có cho ngươi trở nên có danh vọng không hỡi chàng quý tộc của ta? Vậy ngươi hãy bắt đầu làmcuộc nổi dậy trong ngươi đi.Và ít ra nhà ngươi cũng tìm thấy hạnh phúc. Nhưng nhà ngươi thật là bất hạnh như những hòn đá dưới cống ngầm khi phải sống cùng người phụ nữ ngươi cưới về làm vợ. Thà rằng giao chiến với kẻ kình địch còn hơn là giao chiến với vợ. Đó là ngã ba của cuộc đời mà một người đàn ông trẻ phải chọn lựa một con đường cho riêng mình. Nhà ngươi đã chọn rồi đấy: ngươi đã đi đến nhà người bà con Beauséant và ở đó ngươi thấy đấy, giàu có xa hoa. Ngươi đã đến nhàphu nhân Restaud, con gái của lão Goriot, và ngươi đã đánh hơi thấy ở đó một quý bà Paris.Ngày hôm đó ngươi đã trở về với một quyết tâm và ta đã đọc được suy nghĩ ấy: đạt tới! Đạt tới bằng bất cứ giá nào! Ta đã nói: Hoan hô, đó làmột cậu nhóc rất hợp với ta, ngươi cần phải có tiền. Nhưng ở đâu ra? Ngươi đã rút hết tiền của các em gái ngươi. Tất cả những ông anh trai không ít thì nhiều đều lừa gạt các cô em gái của họ. Một nghìn năm trăm phơ- răng của nhà ngươi lấy được thì chỉ có chúa mới biết được, ở cái xứ sở người ta tìm thấy hạt dẻ nhiều hơn là những đồng một trăm xu. Và số tiền ấy sẽ sớm đi nhanh mà thôi. Thì ngươi đã và đang thấy đấy, lao động chỉ hợp với những thằng con trai khoẻ mạnh giống như Poiret ở cái quán trọ này.Giàu có nhanh chóng là cả một vấn đề mà trong lúc này năm mươi nghìn thanh niên trẻ tuổi dự định sẽ đạt được. Họ tự nhận thấy mình trong cương vị của ngươi. Ngươi là một chàng trai trẻ trong số đó. Hãy tưởng tượng về những cố gắng mà ngươi cần phải làm và cả sự vật lộn chiến đấu nữa.Cần phải biết đấu tranh để sinh tồn, giống như những con nhện ở trong cùng một cái bình, phải lưu ý rằng sẽ chẳng bao giờ có được năm mươi nghìn vị trí đều tất cả đâu. Ngươi phải biết người ta làm gì và làm như thế nào trên con đường mà ngươi lựa chọn chứ? Người ta phải theo ánh hào quang của các bậc anh tài hoặc sự khéo léo trong lừa lọc mua chuộc. Cần phải xâm nhập vào đám đông những người đàn ông giống như một loạt đạn đại bác, hoặc len lỏi vào đó như một bệnh dịch. Thành thực chẳng để làm gì cả. Chúng ta phục tùng quyền lực của bậc anh tài, chúng ta căm ghét hắn, chúng ta ra sức vu khống hắn ta, bởi vì hắn ta không chia sẻ với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải phục tùng vì hắn luôn tồn tại. Nói tóm lại, chúng ta quỳ gối ngưỡng mộ hắn khi chúng ta không thể chôn vùi hắn dưới bùn đen. Kẻ biến chất thì nhiều, tài năng thì thật hiếm hoi. Như vậy, kẻ thoái hoá biến chất tầm thường thì có rất nhiều và nhà ngươi sẽ cảm nhận được điều đó quanh mình. Ngươi sẽ thấy những người phụ nữ mà chồng của họ chỉ có vẻn vẹn sáu nghìn franc tiền công nhưng họ lại chi vào việc trang điểm của họ đến hơn mười nghìn franc. Ngươi sẽ thấy những viên chức lương một nghìn hai trăm franc và mua được đất. Ngươi sẽ thấy những người phụ nữ bán mình để được ngồi trên những chiếc xe sang trọng của con trai quan đại thần, kẻ có thể chạy tới Long Champ trên con đường chính.Ngươi đã trông thấy vẻ khốn khổ, ngu đần của lão Goriot buộc phải trả tiền hối phiếu, lẽ ra nó thuộc về trách nhiệm của con gái lão mà chồng cô ta có tới năm mươi nghìn phơ- răng lợi tức mỗi năm. Ta thách nhà ngươi đi được hai bước ở Paris mà không gặp những kẻ mánh khoé quỷ quyệt. Ta đánh cược cái đầu ta với ngươi là cái mớ lộn xộn mà nhà ngươi có được trong hoàn cảnh gian nguy ở nhà người phụ nữ đầu tiên sẽ làm cho nhà ngươi vui lòng, phải chăng là vì cô ta giàu có xinh đẹp, trẻ trung. Chính những đạo luật đã lừa phỉnh tất cả và những người phụ nữ lại tiếp tục gây chiến với chồng họ vào bất cứ lúc nào. Ta không thể nói hết chuyện được nếu ta phải cắt nghĩa cho cậu những mánh khóe vì người tình, vì quần áo, công việc nội trợ, vì tính kiêu căng đôi khi cả vấn đề đạo đức nữa. Cậu cứ tin vào điều đó đi. Cũng như người quân tử thù ghét cái tầm thường. Nhưng ngươi có tin mình là người quân tử không? Ở Paris, một người quân tử là người im lặng, và từ chối chia sẻ.Ta không nói về những kẻ cùng cực khốn khổ, những kẻ làm công việc của mình mà không bao giờ được nhận một phần thưởng nào mà ta gọi tên là kẻ hầu hạ của chúa. Chắc hẳn, đó là đức hạnh trong tất cả cái phần tinh tuý nhất của vẻ ngu đần, nhưng đó cũng là sự khốn khổ. Từ đây ta thấy vẻ nhăn nhó của những người nhân hậu nếu như đức chúa trời chỉ đưa cho chúng ta lời nói đùa xét nét mà thiếu đi lời phán quyết cuối cùng.Vì vậy nếu nhà ngươi muốn giàu có nhanh chóng, cần phải giàu có thực sự hoặc là phải tỏ vẻ như vậy. Để làm giàu, vấn đề là phải đánh những quả lớn; nói một cách khác là lừa đảo. Nếu như trong hàng trăm nghề muốn làm, ngươi gặp mười người đàn ông chớp nhoáng trở nên giàu có thì cả mười tên đều bị công chúng gọi là những tên kẻ cắp. Hãy rút ra bài học cho mình đi, đời là vậy! Điều đó chẳng đẹp hơn gì cái bếp bẩn thỉu bốc mùi, nếu đôi bàn tay có bị nhơbẩn bởi sự ăn vụng thì phải biết rửa sạch khi xong việc. Cái đó là một đạo lý trong thời kỳ hiện nay.Ta nói với người như vậy về thiên hạ, bởi thiên hạ đã dạy ta như thế, ta rất biết điều đó. Cậu cho là ta chê trách nó phải không? Không đâu. Nó luôn luôn như vậy đó. Những nhà đạo đức học chẳng bao giờ thay đổi điều đó cả. Con người là chưa hoàn thiện. Đôi khi có ít hay nhiều những kẻ đạo đức giả và những kẻ khờ khạo nói rằng hắn theo hoặc không theo phong tục. Ta không kết tội sự giàu có là bất lợi cho dân chúng: con người lúc thì ở trên nấc thang cao nhất, lúc xuống dưới đáy của xã hội, lúc lại lơ lửng ở giữa. Họ là hàng nghìn người như kiểu loài gia súc thượng đẳng sống vô tư lự, đặt mọi chuyện ở trên đỉnh cao, kể cả luật pháp, tôi là một trong số đó. Napoléon đã gặp một vị bộ trưởng tên là Aubry, và người đã gửi ông ta đến các nước thuộc địa. Im lặng nào! Hãy nhìn xem có phải sáng nào cậu cũng thức dậy với tâm trạng như hôm trước không. Trong trường hợp này, ta sẽ đề nghị cậu làm một chuyện mà không ai từ chối cả. Hãy nghe cho rõ nhé. Ta có một ý tưởng. Ý tưởng của ta là sống một cuộc sống như của người tộc trưởng giữa một lãnh địa rộng hàng trăm nghìn mẫu,chẳng hạn như ở vùng Nam Mỹ, ta muốn trở thành người chủ đồn điền, có nô lệ, kiếm được nhiều tiền nhờ đàn bò, thuốc lá, gỗ, sống như một quân vương mà ở đâyngười ta chưa ý thức được, người ta sống co ro trong một hang đắp bằng thạch cao. Ta sẽ là một nhà thơ vĩ đại. Thơ ca của ta, ta không viết ra chúng mà chúng được thể hiện trong hành động và tình cảm của ta. Và lúc này đây, ta có khoảng năm mươi nghìn phơ- răng, số tiền ấy sẽ mang lại cho ta khoảng bốn mươi tên nô lệ da đen. Ta cần hai trăm nghìn phơ- răng nữa, vì ta muốn có hai trăm tên nô lệ để thoả mãn cuộc sống vương giả của mình. Bọn nô lệ ấy mà, cậu biết không? Đó là những đứa trẻ con làm theo mệnh lệnh của ông chủ mà chẳng có lấy một tên thanh tra cảnh sát nào đến để hoạnh hoẹ cậu vì sử dụng lao động trẻ con cả. Với khoản tiền đó, trong mười năm ta sẽ có ba hoặc bốn triệu. Nếu ta thành công, không một ai dám hỏi ta: "Mày là ai?" cả. Ta sẽ là ngài Bốn triệu, một công dân của nước Mỹ. Lúc đó ta sẽ năm mươi tuổi. Ta sẽ không còn là một tên hư hỏng nữa, ta sẽ nghỉ ngơi theo cách của mình. Này! Nếu ta cấp cho cậu một khoản tiền thừa kế trị giá một triệu cậu sẽ cho ta hai trăm nghìn phơ- răng chứ? Hai mươi phần trăm tiền hoa hồng. Được chứ? Có đắt quá không? Rồi cậu sẽ yêu vợ cậu. Một khi đã làm đám cưới, cậu sẽ có nhiều chuyện để lo nghĩ cậu sẽ cảm thấy buồn bực trong khoảng mười lăm ngày. Rồi đến một đêm, sau vài trò khỉ, cậu sẽ chìm trong những nụ hôn, hai trăm nghìn quan tiền sẽ có lối thoát vì cậu nói với cô ta: ôi tình yêu của ta! Chuyện khôi hài này xảy ra như cơm bữa với những cặp vợ chồng trẻ. Một người vợ trẻ không biết từ chối khoản tiền chi cho người chồng biết nịnh cô ta đâu. Cậu có tin là cậu sẽ mất rất nhiều tiền không? Không đâu, cậu sẽ tìm cách để kiếm được hai nghìn phơ- răng trong một vụ làm ăn thôi.Với tiền bạc và trí tuệ của cậu, cậu sẽ kiếm được lượng tài sản nhiều như cậu đã từng ao ước. Trong sáu tháng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ cậu, cho lão già Vautrin này, đấy là chưa kể đến gia đình cậu, những người đang sống khổ cực trong mùa đông lạnh lẽo. Cậu đừng ngạc nhiên về những lời ta vừa nói với cậu. Cứ sáu mươi cái đám cưới đẹp đẽ diễn ra ở Paris thì có tới bốn mươi bảy đôi có cuộc thương lượng tiền bạc. Phòng công chứng viên buộc ông...- Tôi phải làm gì đây? Rastignac nôn nóng hỏi, cắt ngay lời Vaurin.- Gần như chẳng làm gì cả, gã Vautrin trả lời trong khi để lộ ra niềm vui như kiểu một người đi câu nhử được con cá cắn câu vậy. Hãy nghe cho rõ đây! Trái tim một cô gái đáng thương, bất hạnh và khốn khổ giống như một miếng xốp khô đang háo hức được yêu, một miếng xốp khô nhanh chóng phồng lên khi nhỏ vào đó một giọt tình cảm. Hãy tán tỉnh một cô nàng trẻ trung đang trong tình cảnh cô đơn, thất vọng và nghèo khổ trong khi cô ta không biết mình sắp sửa được giàu sang. Đấy, quả là một điều kỳ diệu, cũng như mua xổ số mà biết chắc là trúng giải độc đắc. Cậu sẽ xây dựng một đám cưới đẹp như mơ mà không gì có thể thay đổi được. Hàng triệu phơ- răng sẽ đến với cô gái trẻ này, cô ấy sẽ ném chúng xuống dưới chân các cậu như thể đó là những viên sỏi vậy "Lấy đi. Bạn yêu quý của tôi! Lấy đi Adolphe! Lấy đi Alfred! Lấy đi Eugène! Cô ấy sẽ nói như thế nếu Adolphe, Alfred hay Eugène đã có thiện ý sẵn lòng hy sinh cho cô ấy. Điều mà tôi chờ đợi bởi những sự hy sinh ấy chính là bán một bộ đồ cũ để tới nhà hàng Cadran- Bleu ăn cùng với cô ta món vỏ bánh mì nhồi nấm, rồi tới nhà hát kịch Ambigu- Comique; đặt chiếc đồng hồ của anh chàng ở hiệu cầm đồ để mang đến cho cô nàng một chiếc khăn san. Tôi không nói với cậu về sự lắt léo của tìnhyêu cũng như về những chuyện nhảm nhí mà bao phụ nữ vẫn quen thể hiện, đơn cử như việc nhỏ ra vài giọt nước mắt lên trang giấy viết thư để ngầm nói đó là những giọt nước mắt khi mà người ta ở xa họ: cậu đã có vẻ nhận ra đầy đủ cả tiếng lóng của trái tim rồi đấy. Như cậu thấy đấy, Paris như một khu rừng củaTân thế giới, nơi trú ngụ hai mươi loài của các bộ tộc hoang dã, người Linois, người Huons, sống nhờ vào các chiến lợi phẩm từ các cuộc chiến đấu với các bộ tộc khác, cậu là một tay săn bạc triệu. Để lấy được nó, cậu sử dụng bẫy, ống sáo có lưỡi gà, còi nhử. Có nhiều cách để săn: kẻ này săn của hồi môn, kẻ khác lại săn các loại hối phiếu có giá trị thanh toán; lại có kẻ câu tư tưởng của người khác hoặc ngược lại tự bán những gì mình vốn có. Những kẻ nào trở về với cái túi đầy tiền thì sẽ được xã hội thượng lưu chào mừng, cổ vũ và đón nhận. Chúng ta hãy mang đến sự công bằng cho mảnh đất hiếu khách này. Cậu cũng có một phần trách nhiệm. Nếu những nhà quý tộc cao ngạo trên thế giới từ chối một nhà triệu phú bỉ ổi vào hàng ngũ của họ, thì chính Paris sẽ chìa tay ra đón nhận, sẽ ăn tối và cụng ly để chúc mừng những chiến công mà hắn đã đạt được.- Nhưng một cô gái như thế sẽ tìm thấy ở đâu?- Eugène nói.- Ở ngay gần cậu, phía trước cậu đấy!- Cô Victorine ư?- Đúng thế!- Hả? Thế nào?- Cô ấy đã yêu cậu, phu nhân Rastignac nhà cậu đấy!- Cô ấy không có lấy một xu, Eugène ngạc nhiên tiếp lời.- À! Chúng ta đây đều biết. Chỉ cần hai từ là mọi việc sẽ rõ cả thôi, Vautrin nói. Lão Taillefer là một lão đểu giả vừa giết một người bạn của ông ta trong cuộc cách mạng. Đó là một trong những nhân vật đáng quan tâm nhất của tôi, lão này rất bảo thủ, ông ta là chủ ngân hàng và là hội viên chính của hiệp hội Frédéric Taillefer và Công ty. Ông ta muốn để gia tài của mình cho đứa con trai độc nhất của ông ta. Điều đó sẽ gây thiệt hại cho Victorine. Tôi thì tôi không ưa gì sự bất bình đẳng đó Tôi giống Don Quichotte, tôi thích bảo vệ cái yếu, chống lại cái mạnh. Nếu Chúa bỗng nhiên mang đứa con trai duy nhất của lão ta đi thì lão Taillefer sẽ lại dành mọi của cải cho đứa con gái; có lẽ khi đó, ông ta sẽ rất muốn nhường quyền thừa kế cho bất kỳ ai, thậm chí cả những con vật ngu si trong thiên nhiên ấy chứ. Thực ra, ông ta không thể có con được nữa, tôi biết thế. Victorine dịu dàng và tốt bụng, cô ấy sẽ sớm chiếm được tình cảm của ông bố và làm ông ta phải quay như một con quay bằng sợi dây tình cảm! Cô ta có cảm tình với cậu và cậu sẽ lấy cô ấy. Tôi, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò của thiên sứ, tôi sẽ mang đến những điều tốt lành của Chúa. Tôi có một anh bạn mà tôi rất quý, anh này đã từng là đại tá quân đội xứ Loire nay mới được đảm nhiệm việc bảo vệ hoàng gia. Anh ấy lắng nghe những ý kiến của tôi, rồi tự cho mình là người tuyệt đối trung thành với nền quân chủ bảo hoàng. Đó không phải là một trong những kẻ ngu xuẩn giữ khư khư ý kiến đâu.Nếu tôi còn một lời khuyên dành cho cậu, thiên thần của tôi, thì đó chính là đừng giữ mãi ý kiến của mình mà hãy nói ra. Khi ai đó muốn có những ý kiến ấy thì hãy bán cho họ. Một người đàn ông huênh hoang rằng chàng ta không bao giờ thay đổi ý kiến và luôn đi theo lẽ phải thì luôn là một kẻ ngu ngốc tin vào sự chắc chắn của mọi việc. Không có nguyên nhân, chỉ có sự kiện; không có luật pháp, chỉ có hoàn cảnh. Người cầm quyền sẽ kết hợp những hoàn cảnh với những sự kiện để viện dẫn chúng. Nếu luật pháp chặt chẽ thì nhân dân chẳng phải yêu cầu thay đổi luật liên tục như là người ta thay áo. Một người ít giúp ích cho nước Pháp nhất, lại là một kẻ được tôn trọng và ngưỡng mộ, nhưng bất quá hắn chỉ đáng đem bày trong cái trạm bảo dưỡng giữa đám máy móc cũ rỉ. Trong khi đó một hoàng thân bị ném đá, khạc nhổ vào mặt khi ông này có ý chê bai nhân loại vàng ăn cản việc phân chia nước Pháp tại hội nghị Vienne, đáng lẽ được nhận vòng hoa thì lại bị ném vào vũng bùn. Trên toàn quốc gia, người đàn ông không còn tuyệt đối cống hiến như trước nữa. Ai ít phục vụ cho nước Pháp là một biểu hiện đáng tôn trọng và luôn có được sự ngưỡng mộ, trong các trạm bảo dưỡng, cách tốt nhất để bảo vệ các máy móc là dán cho chúng một nhãn hiệu mang tên La Fayette; trong khi đó vị hoàng tử của chúng ta đã bị mỗi người ném cho một hòn đá vào mặt khi có ý chê bai nhân loại và ngăn cản việc phân chia lại nước Pháp tại hội nghị Vienne: họ phải cho ra ngoài lề, họ phải ném ngài vào ô nhục. Ồ! Tôi biết những việc làm đó. Tôi, tôi có những bí mật rất riêng của những người đàn ông! Thế là đủ. Tôi sẽ có một ý kiến không gì lay chuyển được khi nào tôi bắt gặp ba cái đầu cùng đồng tình về việc sử dụng và tôi sẽ phải chờ lâu đấy! Người ta không hề thấy trong một phiên toà nào mà ba vị quan toà lại có chung ý kiến về một điều luật. Tôi trở về với gã bạn của tôi. Tôi sẽ cầu Chúa xin ngài tha tội nếu như tôi xưng tội với ngài về những điều đó. Chỉ một câu của bố trẻ Vautrin, gã ấy sẽ lập tức xử cậu con trai vì cái tội đã không gửi tiền, dù chỉ 100 xu cho cô em gái nghèo khổ của hắn... và thế... - Đến đây ông Vautrin đứng bật dậy, làm những động tác để bảo vệ con chiên của mình với uy quyền của một người cha xứ. - Và thế là mọi việc sẽ ổn thoả! Gã nói thêm.Chú thích[5]:Hồi ký của Benvenuto Cellini,một nhà điêu khắc người Ý nổi danh ở thế kỷ 16.]