hân thủ của Nguyên Thập Tam Hạn đã tập hợp. Chỉ có Lỗ Thư Nhất và Yến Thi Nhị vì bận chuyện nên không thể đến, còn lại Triệu Họa Tứ, Cố Thiết Tam, Tề Văn Lục và Diệp Kỳ Ngũ, còn có Tư Mã Phế, Tư Đồ Tàn và Tư Không Tàn Phế trong “Đại Khai Đại Hợp Tam Tàn Phế” đều có mặt. Ngoài ra còn có hai nhân thủ được Thái Kinh phái đến giúp hắn, đó là “Phủng phái” lão đại Trương Hiển Nhiên và “Phong phái” lão đại Lưu Toàn Ngã. Lúc này, hắn đang chuẩn bị nghênh đón Thiên Y Cư Sĩ, lại nhận được tin tức, Thiên Y Cư Sĩ đã dẫn người đi về hướng nam. Hơn nữa càng lúc càng xa. Mọi người vốn đang đấu chí bừng bừng, chuẩn bị chiến đấu, nghe được tin tức này, có người thở phào nhẹ nhõm, có người vô cùng thất vọng, có người chửi như tát nước Thiên Y Cư Sĩ là đồ nhát gan, có người lại không cam tâm, chủ trương truy kích. Sắc mặt Nguyên Thập Tam Hạn phát vàng, ánh mắt cũng phát vàng. Mọi người hỏi hắn: - Nên truy kích hay là tản đi? Hắn chỉ nói: - Chờ một chút. Hắn chờ cái gì? Không ai biết, cũng không ai dám hỏi. Những người đến gần hắn đều gần như bị “lạnh cóng”. Đó là một luồng hàn ý đáng sợ, chỉ cần bị hắn nhìn vào, trong lòng lập tức giống như bị đông cứng lại. Cho đến khi có người phi ngựa đến báo tin: - Nguyên quân sư, xin hãy lập tức hồi kinh! - Vì sao? - Trong kinh xuất hiện thích khách, muốn hại thái sư, muốn giết thánh thượng. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. - Chúng ta trúng kế của Thiên Y thất phu rồi. - Hắn đang điệu hổ ly sơn. - Chúng ta mau trở về kinh cứu giá! Nguyên Thập Tam Hạn lại trầm giọng ra lệnh: - Di chuyển quân đến Điềm sơn! Mọi người đều bị mệnh lệnh này làm ngơ ngác, cũng giật mình. Kinh thành nằm ở phía bắc trạm xe ngựa hai trăm dặm, Thiên Y Cư Sĩ đang từ Hàm hồ tiến về Toan lĩnh phía nam, cách kinh sư chín trăm dặm, còn Điềm sơn lại nằm ở phía bắc kinh thành bảy trăm dặm. Tại sao Nguyên Thập Tam Hạn không tiến bắc về kinh bảo vệ hoàng thượng, cũng không dẫn binh xuôi nam đuổi giết Thiên Y Cư Sĩ, lại muốn di chuyển quân đến Điềm sơn? Chẳng lẽ Nguyên quân sư điên rồi? - Chúng ta đi Toan lĩnh làm gì? - Đợi người. - Đợi ai? - Đợi đám người Thiên Y Cư Sĩ tự chui vào lưới. - Bọn chúng? - Bọn chúng đang dùng phương pháp quanh co ngoằn ngoèo, vòng lại về kinh, nếu chúng ta đuổi theo, chỉ sẽ bị hắn dẫn đi lòng vòng như đuổi thỏ mà thôi. - Như vậy kinh sư cấp báo… - Không vội. Bọn chúng nhất định đã bảo đồng đảng trong kinh loan tin, cố ý bày bố nghi trận, thực ra chỉ là sấm to mưa nhỏ, phô trương thanh thế. Nếu chúng ta hồi kinh, bọn chúng có thể thừa cơ lẻn vào. Một khi bọn chúng liên kết với đạo tặc trong kinh, thanh thế lớn mạnh, vậy thì càng khó đối phó. - Mấy ngày trước, quân sư là đang đợi? - Đợi tin tức này. Nếu như Hứa Tiếu Nhất rút lui, trong kinh cũng sẽ không lộ ra chuyện ám sát; một khi trong kinh có gió thổi cỏ lay, nhất định là bọn chúng muốn phân tán sự chú ý của chúng ta, không phải là lui thật. - Cho nên mới dời đến Điềm sơn? - Bọn chúng đã chọn tuyến đường Toan lĩnh, dù là từ đường thủy hay đường bộ đều phải đi qua Điềm sơn, chúng ta sẽ ở nơi đó quyết một trận tử chiến với bọn chúng. Lúc này thủ hạ của hắn mới hiểu ra. Nguyên Thập Tam Hạn vẻ mặt lạnh lùng bước đi. Hắn đến sau cửa tiệm, nơi đó là thảo nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chắp tay trầm tư. Sau đó đột nhiên ngồi xuống. Hắn ăn cỏ. Từng miếng từng miếng nhai rau ráu, giống như một con linh dương. Khi Thiên Y Cư Sĩ nhận được bồ câu đưa thư là khoảng mười hai ngày sau. Chim bồ câu kia cũng không phảiể xem thường. - Trong đánh cờ có một nước rất cao minh, đó là vào giây phút quan trọng sẽ không tiếc thí quân. Vương Tiểu Thạch nói: - Lục Phân Bán đường giống như tráng sĩ chặt cổ tay, vứt bỏ Tổng đường chủ Lôi Tổn, nhưng nhờ vậy mà thực lực, thế lực và tiềm lực của bọn họ đều được bảo toàn. Hiện giờ Địch Phi Kinh làm chủ sự, y từng cúi đầu nhiều năm tại Lục Phân Bán đường, hôm nay lại xuất đầu lộ diện, đó gọi là “ẩn nhẫn nhiều năm, mưu toan tất lớn”. Y là một nhân vật tuyệt thế, một người không thể xem thường. Muốn biết đối phương rốt cuộc là loại người gì thì phải xem kẻ địch của y, kẻ địch của y là người thế nào thì y là người thế đó. Bằng hữu khó tìm, kẻ địch càng đáng phục hơn. - Có đạo lý. Gia Cát tiên sinh nói: - Trong đánh cờ có những nước tuyệt diệu, lúc bắt đầu thông thường sẽ không biết nó ra sao, đến khi đi được mấy bước, hoặc đi mấy chục nước, thậm chí phải đến thời điểm quan trọng mới có thể thấy được tác dụng của nó. Mê Thiên Thất Thánh giống như đã hoàn toàn bị Lục Phân Bán đường liên hợp với Kim Phong Tế Vũ lâu tiêu diệt, cháu thấy Quan Thất còn có thể vùng dậy lần nữa hay không? - Quan Thất còn chưa chết, chỉ cần y còn sống thì tất cả đều có thể. Vương Tiểu Thạch nói: - Trên thực tế, Quan Thất đột nhiên mai danh ẩn tích cũng là chuyện tốt, bởi vì Mê Thiên Thất Thánh nổi lên quá nhanh, khó tránh khỏi rễ lay cây ngã. Nói chung chuyện của con người, dù là tranh cường đấu thắng hay vui chơi đánh bạc thì đều có quy củ, mà đã có quy củ thì nhất định sẽ có phương pháp và người phá vỡ quy củ. Không phá không lập thì chỉ là kẻ tầm thường, người biết phá cũng chưa thể xưng hùng, chỉ khi biết lập mới có thể xem là người tài. Người biết phá biết lập là nhân kiệt, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ trở về không phá không lập. Đó mới là cảnh giới viên mãn thông suốt, đồng thời cũng tự hình thành một quy củ, cho đến khi những người khác đến phá vỡ quy củ này. Quan Thất giống như đã “chết” một lần, đó là y đã phá vỡ quy củ do chính mình lập nên. Chỉ cần người không chết, tâm không chết, hoàn toàn có thể làm lại một lần nữa. - Có đạo lý. Gia Cát tiên sinh nói: - Vậy cũng giống như sắp xếp lại một bàn cờ. Nhưng sư phụ cháu có tài năng tuyệt thế, là người hữu dụng, tại sao lại không tái xuất giang hồ, ra sức vì nước? - Mỗi người đều có chí riêng, không thể ép buộc được. Vương Tiểu Thạch nói: - Có người cho rằng phải quyết sát ngàn dặm, tung hoành vạn dặm, mới xem là uy phong thỏa nguyện; có người yêu thích quyền thế, lật mây làm mưa, mới xem là thành tựu lớn lao; nhưng cũng có người chỉ thích trồng hoa ngắm trăng, sáng nghe chim hót chiều ngồi thiền, mới là chuyện tiêu dao tự tại nhất trong thiên hạ. Gia sư thân thể không tốt, hơn nữa vốn không thích ân oán giang hồ, thế tình xung đột ở bên ngoài. Tính tình người như vậy, có lẽ cuộc sống ẩn dật phù hợp với người hơn. - Có đạo lý. Gia Cát tiên sinh vuốt râu nói: - Cháu mới vừa nói, loại người gì thì sẽ có kẻ địch đó, vậy cháu nói xem kẻ địch của ta là loại người thế nào? - Sư thúc là người vì dân vì nước, đại nhân đại nghĩa, kẻ địch của các người đương nhiên là địch của nước, thù của dân, còn những kẻ địch bình thường khác các người sẽ không để trong mắt. Giống như bốn vị cao đồ, bốn vị danh bộ sư huynh, bọn họ chủ trì chính nghĩa, đối địch với tất cả đạo tặc coi trời bằng vung, đó là “công địch” chứ không phải là “tư địch” của cá nhân bọn họ. Người đối địch vì thiên hạ là người đánh kính, còn người đối địch vì tư lợi là kẻ đáng khinh. Kẻ địch của các người thông thường cũng là “kẻ địch số một” của dân chúng, cũng tức là “thiên địch”. Đây mới là kẻ địch không dễ giải quyết, rất khó đối phó. Vương Tiểu Thạch nói: - Bởi vì kẻ địch của các người lợi hại, cho nên nếu không đại thành thì sẽ đại bại. Người thành ơn đức vạn dân, kẻ bại hài cốt không còn, cho nên quá trình đối địch càng xúc động lòng người thì càng được tôn kính. - Có đạo lý. Gia Cát tiên sinh uống cạn rượu trong chén: - Bản thân cháu thì sao? Một hiệp khách, một đao khách, phải vô tình đoạn tình mới có thể luyện thành kiếm pháp tuyệt thế, đao pháp kinh thế. Sư phụ cháu nói rằng cháu bản tính đa tình, không thể luyện được đao pháp tuyệt tình và kiếm pháp vô tình, lại luyệ “bay” tới, mà là đám người Đường Bảo Ngưu quá đói hoặc là quá thèm, lại không cẩn thận bắn rớt bồ câu đang bay trên trời, lúc nướng ăn mới phát hiện chân nó có cột mật hàm khẩn cấp gởi cho Thiên Y Cư Sĩ. Phương Hận Thiếu bình sinh rất thích động vật nhỏ, vì vậy liền mắng hắn: - Con rùa xấu xí ngươi, ngay cả bồ câu đưa thư cũng bắn xuống ăn, thiếu chút nữa đã làm mất tin tức rồi, đáng tội gì đây! Đường Bảo Ngưu lại nói: - Nếu như ta không bắn nó xuống, có thể nó đã bay qua mất, cũng có thể rơi vào trong tay quân địch. May là ta bắn xuống, nếu không các người từ đâu có được tin tức này? Lời của hắn giống như cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Thiên Y Cư Sĩ nhận được tin tức, trầm tư một lúc. Khi đó bọn họ đã đến cách Điềm sơn khoảng chừng trăm dặm, nơi đó gọi là Tam Phòng sơn, Thiên Y Cư Sĩ lại đột nhiên đóng quân không tiến. Lại là Thái Thủy Trạch đặt câu hỏi: - Cư sĩ nhận được tin tức gì? Thiên Y Cư Sĩ nói: - Nguyên sư đệ đã không đuổi theo phía sau, cũng không về kinh bảo vệ, ngược lại dẫn người tiến thẳng đến Điềm sơn, xem ra đã nhìn thấu kế sách của ta. Đường Bảo Ngưu lập tức xoa tay: - Như vậy chẳng phải sắp tiến hành Trung Nguyên đại hội chiến rồi sao? Thật tốt quá! Chu Đại Khối Nhi lại lo lắng: - Tất cả đều nằm trong tính toán của Nguyên Thập Tam Hạn, như vậy chẳng phải hỏng rồi sao. Ôn Bảo hỏi: - Không biết hiện giờ Cư Sĩ có dự định gì không? Thiên Y Cư Sĩ lại hỏi Lương A Ngưu: - Chuẩn bị xong chưa? Lương A Ngưu liền đáp: - Tôi đã đưa đến sáu con ngựa trong mười một con ngựa nhanh nhất của Thái Bình môn, đó là Phi Nguyệt, Phi Tuyết, Phi Hoa, Phi Thỉ, Phi Vũ và Phi Diễm, hiện đang ở trong hang động ở hẻm núi phía bắc Tam Phòng sơn. Thiên Y Cư Sĩ nói: - Tốt lắm. Bây giờ Đường Bảo Ngưu, Chu Đại Khối Nhi, Trương Thán và Thái Thủy Trạch hãy ở lại đây, dùng tất cả biện pháp để thu hút sự chú ý của bọn chúng, từ từ tiến đến Điềm sơn. Những người khác hãy cải trang, chia thành tốp nhỏ, một ngày đi bằng ba ngày, hạn trong ba ngày đến Hàm hồ tập hợp. Chỉ để lại một con ngựa Phi Vũ để liên lạc khi cần thiết. Trong lòng mọi người nghi hoặc, vẫn là Thái Thủy Trạch đặt câu hỏi: - Như vậy, chúng tôi ở đây thu hút binh lực của bọn chúng, còn cư sĩ tiến vào kinh thành phát động tấn công? - Đúng vậy. Cho nên các ngươi trì hoãn thời gian càng dài, càng có lợi với chúng ta; các ngươi cầm chân kẻ địch càng nhiều, càng giúp ích cho chúng ta. Đường Bảo Ngưu lại xoa tay: - Loại nhiệm vụ vĩ đại này, một không sợ chết, hai không sợ giết, ba không sợ hi sinh, rất thích hợp để ta làm. Chu Đại Khối Nhi kinh hãi nói: - Chúng tôi chỉ có bốn người, cư sĩ lại không có ở đây, trong khi bọn chúng đều là cao thủ không thể xem thường, nếu đụng độ chẳng phải chỉ có một con đường chết sao? Trương Thán nói: - Khu vực Điềm sơn chuyên trồng lúa, tháng chín trưởng thành, hạt hơi nhỏ, thân mịn trắng, gọi là “lô hoa bạch”, lỡ may có chết ở đó cũng là chết có ý nghĩa. Chu Đại Khối Nhi vừa nghe, sắc mặt biến đổi, vội vàng trách móc: - Xì! Xì! Xì! Lời may thì không nói, lại nói mấy lời xui xẻo này, mau nhổ nước miếng đi! Phì! Phì! Phì! Dáng người của hắn hiên ngang uy vũ, so với Đường Bảo Ngưu còn anh hùng hơn ba phần, nhưng xem ra chẳng những nhát gan mà còn rất đàn bà. Thái Thủy Trạch nói: - Thực ra, cư sĩ đã sớm biết Nguyên Thập Tam Hạn sẽ dẫn quân đóng giữ ở đây, cho nên mới dùng kế điệu hổ ly sơn, chia ra hai đường tấn công bất ngờ, đúng không? Thiên Y Cư Sĩ đáp: - Điểm này ta vốn cũng đắn đo. Hai quân giao phong, tâm lý chiến làm đầu, người thiện chiến chưa chiến đã thắng. Hiện giờ là loạn cục, đành phải dùng mười vạn biến biến ứng phó với vạn biến. Ta vốn định từ Hàm hồ tấn công, nhưng Nguyên Thập Tam Hạn đã sớm phong tỏa nơi này. Ta đành phải dùng rút lui làm giả, từ Điềm sơn âm thầm tấn công là thật, điều quân tiến bước. Nhưng Nguyên sư đệ quả thật tinh tế, không bị chúng ta quấy nhiễu, nhìn thấu được loạn cục, đã điều chủ lực đến Điềm sơn chặn đánh. Ta cũng đã đoán được Nguyên lão tứ có năng lực ứng biến này, cho nên đã nhờ “Thái Bình môn” Lương A Ngưu chuẩn bị ngựa, lén đến Hàm hồ, giương đông kích t&tyle='height:10px;'>
Vương Tiểu Thạch cảm thấy lòng bàn tay phát lạnh, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh: - Đúng. Lúc này bỗng có hai người chạy nhanh đến, dáng vẻ rất gấp gáp. Trong đó có một người trẻ tuổi, nhanh nhẹn dũng mãnh, lạnh lùng nghiêm nghị; còn người kia là một thanh niên dáng vẻ hào sảng cởi mở. Gia Cát tiên sinh liền nói với Vương Tiểu Thạch: - Bọn họ là Thôi Lược Thương và Lãnh Lăng Khí, là đồ đệ thứ ba và thứ bốn của ta, người giang hồ gọi là Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Bọn họ vội vã chạy tới như thế, nhất định là có chuyện quan trọng. Để ta giới thiệu với cháu sau. Vương Tiểu Thạch ồ một tiếng, ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Thanh niên dáng vẻ hào sảng kia nhanh chóng chạy đến, hơi thở không hề rối loạn, vái chào nói: - Thế thúc, bên ngoài có Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam và Triệu Họa Tứ mượn cớ khiêu khích, nói rằng muốn xông vào tìm thế thúc. Đại sư huynh và Nhị sư huynh đã ngăn cản bọn họ, hai bên đang giằng co. Đôi mày bạc của Gia Cát tiên sinh nhướng lên, nói: - Bọn họ đều là tâm phúc của Thái thái sư, gây sự như vậy nhất định là có nguyên nhân. Các cháu hãy mau đi giúp Thiết Thủ và Vô Tình, đợi lát nữa ta sẽ ra nói chuyện với bọn họ. Truy Mệnh chắp tay nói: - Rõ! Lúc này Lãnh Huyết mới chạy đến trước mặt Gia Cát tiên sinh, kêu lên: - Thế thúc! Bọn họ tuy là đồ đệ của Gia Cát tiên sinh, nhưng đều xưng hô là “thế thúc”. Gia Cát tiên sinh đối với bọn họ có nghĩa thầy trò, cũng có tình cha con, nhưng bởi vì có có nổi khổ riêng, y chỉ cho phép bọn họ gọi bằng “thế thúc”. - Ồ? Vương Tiểu Thạch chợt hỏi: - Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Gia Cát tiên sinh đang định giới thiệu, Vương Tiểu Thạch vội nói: - Hai vị có chuyện, không làm phiền nữa. Gia Cát tiên sinh liền nói: - Chờ xong công việc các cháu hãy trò chuyện với nhau! Dứt lời y phất phất tay, hai người Truy Mệnh và Lãnh Huyết liền lĩnh mệnh rời đi. Gia Cát tiên sinh lại uống một chén rượu, thong thả nói: - Người của Thái thái sư và Phó thừa tướng, cùng với người của phủ Thần Hầu luôn có hiểu lầm, thường hay sinh sự, xin đừng để ý… Đây có lẽ là nguyên nhân mà Nhị sư huynh không muốn xuất đạo, sợ rằng chuốc thêm phiền não. Đúng rồi, vừa nãy không phải cháu nói còn muốn đi giết người sao? Y mỉm cười hỏi: - Không biết là giết ai? Vương Tiểu Thạch nhìn y, đột nhiên thốt ra một chữ: - Sư thúc! Chữ “sư thúc” vừa ra khỏi miệng, hắn đã rút đao xuất kiếm. Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam và Triệu Họa Tứ đồng loạt xuất hiện trước phủ Thần Hầu, không để ý đến Ngự Tiền Đới Đao Thị Vệ phó thống lĩnh Thư Vô Hý ngăn cản, muốn vào gặp Gia Cát tiên sinh. Thư Vô Hý kiên trì không để bọn họ xông vào: - Cho dù các ngươi muốn bái kiến Gia Cát tiên sinh, ít nhất cũng phải để ta đi trước thông báo một tiếng. Lỗ Thư Nhất nói: - Chúng ta có việc gấp, thông báo rất mất thời gian. Hắn là người đứng đầu Lục hợp Thanh Long, đường đường là nam tử mày râu, nhưng giọng nói lại giống như con gái. Thư Vô Hý nói: - Cho dù các ngươi tới bắt người, trước tiên cũng phải giao công văn hải bổ ra °. ° Hải bổ: Công văn truy nã tội phạm của quan phủ đưa đến cho nha môn các nơi. “Hải” là ám chỉ khu vực rộng lớn, “hải bổ” nghĩa là truy nã trên phạm vi cả nước. - Bắt người? Ai muốn bắt Gia Cát tiên sinh chứ! Yến Thi Nhị mỉm cười nói: - Chúng ta phụng lệnh Thừa tướng, có chuyện khẩn cấp muốn thông báo cho Gia Cát tiên sinh, chuyện này còn quan trọng hơn so với công văn hải bổ. Nếu như ngươi làm trở ngại thì hãy tự gánh lấy hậu quả đi! Lúc này có một người dùng tay đẩy xe lăn bằng gỗ ra, cất tiếng hỏi: - Có chuyện gì thế? Đi theo phía sau y còn có một đại hán uy vũ khác. Thư Vô Hý đưa mắt nhìn, trông thấy Vô Tình và Thiết Thủ đã đến, biết rằng chuyện có lớn bằng trời thì hai người này cũng có thể gánh vác được, liền thở phào một hơi, kể lại mọi chuyện rõ ràng cho hai người nghe. Vô Tình sau khi nghe xong liền hỏi: - Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Tại sao lại vội vã muốn gặp tiên sinh như vậy? Triệu Họa Tứ cười ha hả nói: - Gia Cát tiên sinh là con rùa đen rút đầu, trốn ở bên trong không dám gặp người khác sao? Sắc mặt Thiết Thủ trầm xuống. Sắc mặt Vô Tình cũng lạnh đi. Lỗ Thư Nhất giả vờ quát lên: - Lão Tứ, không được ăn nói bậy bạ. Thừa tướng và tiên sinh là bằng hữu tâm đầu ý hợp, cái miệng không mọc răng của ngươi đừng khiến Tướng gia đắc tội với bằng hữu! Lỗ Thư Nhất nói như vậy, Vô Tình và Thiết Thủ lại không tiện phát tác. Thiết Thủ nói: - Có chuyện gì nói với bọn ta trước cũng không sao. Thế thúc đang tiếp khách, chư vị đợi một lát được không? Yến Thi Nhị cười lạnh nói: - Chúng ta có việc gấp, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Vô Tình cũng cảm thấy tức giận: - Là chuyện gì, ta lại muốn nghe thử, bốn vị cứ nói không sao cả! Triệu Họa Tứ cười ha hả một tiếng: - Chúng ta lại không muốn nói cho đám tiểu bối các ngươi nghe. Yến Thi Nhị cười lạnh nói: - Chúng ta không gặp Gia Cát tiên sinh thì không được. Triệu Họa Tứ lại cười ha hả nói: - Nếu có người ngăn trở, chúng ta xông vào cũng không sao. Thiết Thủ cũng không nhịn được nữa: - Nếu bốn vị thật sự muốn xông vào phủ Thần Hầu, vậy cũng đừng trách Thiết mỗ ta vô lễ! Lúc này Lãnh Huyết và Truy Mệnh cũng nghe tiếng chạy đến. Thư Vô Hý biết Lãnh Huyết tính tình cương trực thẳng thắn, vội kéo hai người sang một bên, kể lại tình hình, cũng nhờ Lãnh Huyết và Truy Mệnh thông báo cho Gia Cát tiên sinh để ngài định đoạt. Lỗ Thư Nhất lại quát lên: - Lão Nhị, lão Tứ, đây là nơi nào chứ, sao có thể cho phép các người nói năng vô lễ như vậy. Nếu đắc tội với hai vị thần bổ đại gia, lỡ may mượn việc công báo thù tư, cả đời các ngươi sẽ ngủ không an giấc, ăn không biết mùi đâu. Mấy câu này rõ ràng châm chọc đến tận xương, nhưng lại không tiện phát tác. Vô Tình nói: - Không phải chúng ta không muốn để bốn vị đi vào, chỉ là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Các vị không có hẹn trước, cũng không đưa thiếp, như vậy thì quá đường đột. Chúng ta đến bái kiến Thừa tướng đại nhân đương nhiên không dám làm trái lễ tiết. Còn phủ Thần Hầu là nơi có giáo dục, không phải đám chó mèo nói năng bậy bạ có thể chui vào. Lời nói này khiến cho sắc mặt của Triệu Họa Tứ và Yến Thi Nhị biến đổi. Lỗ Thư Nhất ở bên cạnh lại nói: - Nói thật hay, nói thật hay! Có điều lần này chúng ta tới cũng không phải vì chuyện của chúng ta, mà là chuyện của các ngươi. Các ngươi không vội, còn chúng ta thì lại vội, đúng là lạ thật! Nói xong lại tỏ ra ung dung, không vội cầu kiến nữa. Hết nhanh rồi lại chậm, hết căng rồi lại lỏng, điều này khiến cho Thiết Thủ và Vô Tình cảm thấy khó hiểu. Lúc này Truy Mệnh và Lãnh Huyết đã nhận được chỉ thị của Gia Cát tiên sinh, lập tức chạy ra. Truy Mệnh nói ngay: - Chúng ta đã thông báo cho thế thúc. Bởi vì đang có khách, người xin các vị chờ thêm một lát, sẽ tiếp kiến ngay. - Có khách à? Lỗ Thư Nhất cố ý hỏi: - Đó là khách nào? - Một vị khách lạ. Truy Mệnh đáp cũng giống như không đáp. - Có phải là một người trẻ tuổi, bên hông đeo một thanh binh khí như đao như kiếm, không phải đao không phải kiếm? Lỗ Thư Nhất hỏi. - Đúng vậy... Truy Mệnh còn chưa dứt lới, bỗng nghe được trong phủ vang lên một tiếng hét thảm. Đó là thanh âm của Gia Cát tiên sinh. - Hỏng rồi! Lỗ Thư Nhất kêu lên một tiếng, cũng chẳng biết là buồn hay vui. Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình và Thư Vô Hý đều biến sắc. Trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi kia là loại khách nào? Khách vốn có nhiều loại, có khách tốt, có khách xấu, có khách được hoan nghênh, có khách không được hoan nghênh. Có khách lạ, có khách quen, có qua cửa là khách, cũng có khách không mời mà đến. Vậy “thích khách” có thể xem như là khách hay không? Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và