am viết xong toa thuốc, trước khi trao cho cô gái, cháu ngoại của Bà cụ bệnh nhân, chàng đã dặn dò cô thật kỷ là hãy nhớ cho Bà cụ uống thuốc đúng giờ ghi trong toa... Bà cụ bị những cơn ho kéo dài đã mấy ngày qua không ngủ được nên khuôn mặt hốc hác trông đến thãm hại...
Cô gái lí nhí tiếng cám ơn, đở Bà cụ đứng dậy... và trong lúc Bà cụ nói... cám ơn Bác sĩ... thì cô ta ấp úng...
-Thưa Bác sĩ, thuốc nầy có mắc lắm không?
Nam không ngạc nhiên lắm với câu hỏi nầy của cô gái... vì đã hơn một năm qua, khi theo đoàn Y tế thiện nguyện của Thành phố Vùng Đông Vịnh công tác tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Saigon, chàng đã chứng kiến biết bao vấn đề xã hội nơi đây mà nguyên do chính chỉ bao gồm trong một chữ... nghèo... nên đôi lúc những toa thuốc của bác sĩ viết cho bệnh nhân không bao giờ được đến các tiệm thuốc...
-Ồ, không mắc lắm đâu... Nam vội nói với cô gái... nhưng thấy mặt cô gái cũng không lộ vẻ gì mừng vui... định dìu Bà cụ ra ngoài... chàng liền ngăn lại:
-Khoan đã, cô chờ tôi chút... và chàng định gọi cô y tá phụ việc đang xếp hồ sơ bên ngoài, nhưng cô ta cũng mới đến thay cho người y tá củ tên Liên ngày hôm qua, tên cô ta là gì chàng cũng quên mất... nên xô cánh cửa xếp bước ra:
-Cô y tá ơi... tôi...
Cô y tá phụ việc với Nam có khuôn mặt xinh xắn dù không một chút phấn son, ngước lên hơi ngạc nhiên khi nghe Nam gọi mình như vậy:
-Thưa Bác sĩ cần chi...
-Tủ thuốc của mình còn thuốc ho và Vitamin C không vậy cô...?
-Dạ còn, thưa Bác sĩ...
-Vậy cô lấy cho tôi một vĩ 24 viên Neo-Codion và 1 lọ 40 viên Vitamin C 500 cho bệnh nhân X nha, đưa giấy nhận vào tôi ký.
-Dạ có ngay.
Và thật nhanh nhẹn cô bước vào bên trong đưa Bà Cụ và cô gái sang phòng phát thuốc. Lúc nầy Nam mới nhìn thấy ánh mắt vui mừng của cô gái trong tiếng nói lí nhí cám ơn... Bà cụ rơm rớm nước mắt cố dằn những tiếng ho:
-Cám ơn Bác sĩ... quả tình bà cháu tôi không còn tiền để mua gạo thì tiền đâu mà mua thuốc cho tôi chứ... tổ cha cái quân đó ác đức quá mà...
-Thôi, ngoại à... cô gái ngắt lời... và dìu Bà cụ đi theo Thảo - cô y tá - Nam chỉ còn biết nói theo dù chưa hết ngạc nhiên...
-Sau ba hôm nếu ngoại cô không bớt ho, cô nhớ đưa Bà trở lại đây nha...
-Dạ... cô gái trả lời Nam...
Bà Cụ là bệnh nhân cuối của ngày hôm nay vì đã hết giờ khám... Nam vào phòng định coi lại danh sách bệnh nhân đang nằm điều trị tại khu Nội khoa, chờ Thảo trở lại sẽ đi khám theo thông lệ trước khi bàn giao cho Bác Sĩ trực để về... nhưng tập hồ sơ không có trên bàn... vừa lúc đó thì Thảo xô cửa bước vào với tập hồ sơ:
-Thưa Bác sĩ... đi xuống khu Nội khoa được chưa ạ?
-Được chứ... Nam cười... mà xin lỗi cô y tá nha... cô tên gì, tôi thật đảng trí quá, quên mất rồi...
-Em tên Thảo, Hồng Thảo... nàng cười tiếp... chắc hôm qua chị Liên không nói tên em cho Bác sĩ nghe chứ gì...
Nam cũng không biết phải trả lời Thảo như thế nào, đành cười trừ... vì trong đầu chàng vẫn chưa hết thắc mắc với câu nói vừa rồi của Bà cụ... Thảo chợt lên tiếng hỏi Nam khi hai người đi qua khu hành lang rộng để xuống khu nội khoa...
-Bác sĩ có biết lúc nảy Bà cụ chưởi ai không?
Nam bước chậm lại:
-Tôi làm sao mà biết được chứ...
-Gia đình Bà cụ sống chỉ nhờ vào duy nhứt chiếc xe đẩy bán thuốc lá lẻ của cô cháu gái trước chợ An Đông... nhưng chiếc xe đã bị Công An Phường tịch thu để làm sạch thành phố... và cô gái phải trút hết tiền dành dụm đóng phạt chuộc lại... vốn liếng không còn... Bà cụ đau lòng nên chưởi đó...
Nam thở dài... không trả lời Thảo vì bên tai chàng như đang vọng lại lời của người cha nuôi..." Con phải nhớ, con là người Việt Nam, đất nước của con quá nghèo nàn, đồng bào của con vô cùng cơ cực... mà nguyên do nơi đâu thì con hãy tự tìm hiểu... có điều cha muốn nói với con là... hãy làm một cái gì đó để giúp cho họ, vì họ là dân lành vô tội... "
Khu nội khoa bệnh viện Chợ Rẩy chật ních bệnh nhân, khám xong cho họ thì cũng đã hơn 5 giờ chiều... Bàn giao mọi việc cho Bác sĩ trực trong ngày xong Nam thay đồ thường và đẩy chiếc Honda Cub 50cc ra để về chổ ngụ... là căn phòng trong nhà của một cán bộ Cộng Sản chắc loại cao cấp vì nó nằm trên đường Đoàn Thị Điểm được thiết kế để cho người nước ngoài thuê... có lối đi riêng biệt... thật đầy đủ tiện nghi... Tắm rửa xong Nam lấy bộ ống nghe cho vào chiếc túi nhỏ đeo ngang hông, rồi đi Honda xuống chợ Tân Định... ghé vào xe mì của chú Cáo... Nam rất thích mì thánh của chú... sau lần đầu tiên được người bạn dẩn đến đây ăn... Nam đâm ghiền... Xe mì của chú Cáo ở chợ Tân Định rất đông khách... nhưng Nam có lẻ là thực khách lúc nào cũng được chú ưu tiên vì trước sau vẫn vậy... hoành thánh + 2 vắt mì sợi nhỏ... nên vừa kéo ghế ngồi là đã có ngay một tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt... Nam quay nhìn chú Cáo đang đứng xóc mì gật đầu tỏ ý cám ơn và nhận lại nụ cười thật hiền của chú... Ăn xong tô mì, Nam nhìn đồng hồ tay... gần 7 giờ... hôm nay là thứ năm... cũng là ngày chàng lên khám bệnh cho các em trong Tịnh Xá Nhân Từ của Sư Cô Diệu Tâm...
Tịnh Xá Nhân Từ nằm trên đường Phạm Ngũ Lão thuộc Quận Gò Vấp nên Nam đi hướng Cầu Kiệu sẽ gần hơn... con đường Phan Đình Phùng của Quận Phú Nhuận nối với đường Hai Bà Trưng của Quận 1 bằng Cầu Kiệu ; về đêm vô cùng tấp nập với đủ thứ hàng quán dọc hai bên đường, xe cộ chen chút với người đi, nên Nam chạy chầm chậm đón làn gió mát
xua đi cái oi bức của một ngày nắng gắt... Quẹo xe vào cổng, Nam đã thấy Sư Cô Diệu Tâm đang niệm hương trước tượng Phật Bà Quan Âm dựng giữa sân Tịnh Xá...
Chống xe, khoá xong vừa ngước lên Nam đã thấy Sư Cô Diệu Tâm đang đứng đợi chàng với nụ cười thật hiền trên môi... Sư Cô khoảng chừng 50 tuổi, nghe nói trước năm 75 gia đình Sư Cô giàu lắm, Sư Cô là con một nên cha mẹ rất cưng chìu, nhưng sau những lần bị đánh tư sản, song thân của Sư Cô vì quá uất ức đã mang bệnh qua đời... Để tránh sự dòm ngó của bọn cầm quyền Cộng Sản, Sư Cô đã bán tất cã những tài sản còn lại và về đây xuống tóc quy y, xây dựng Tịnh Xá Nhân Từ như một nhà nuôi dưởng trẻ em mồ côi... Nam biết Tịnh Xá, nhân đọc được lời kêu gọi các nhà hão tâm của Sư Cô đăng trên báo xin giúp đở để xây cất thêm chổ ở cho các em ngày một đông... và chỉ một lần gặp và nói chuyện với Sư Cô, Nam đã vận động với Bác Sĩ Smith, Trưởng Đoàn của chàng... nhờ các Hội Đoàn Vùng Đông Vịnh yểm trợ... họ đã đồng ý... và Nam cũng từ đó thường xuyên lên đây để chăm sóc sức khoẻ cho các em...
-Con ăn cơm chưa? Sư Cô hỏi ngay khi Nam vừa bước lại...
-Thưa Sư Cô, xong rồi...
-Lại mì hoành thánh...? Nam chưa kịp trả lời thì Sư Cô tiếp luôn:
-Hôm rồi khi con về Sư Cô quên dặn con, nay ngày rằm lên đây ăn cơm chay với Sư Cô và mấy Dì cho vui... nhưng thôi lần khác vậy...
Nam bước theo Sư Cô vào bên trong:
-Thưa Sư Cô, em Hiền Thục hôm nay khoẻ hẳn chưa?
-Cũng nhờ ông Bác Sĩ mát tay Hiền Thục coi như đã hết bịnh rồi... Vừa nói Sư Cô vừa quay nhìn Nam cười... vào đây uống nước chút đi, để mấy Dì cho tụi nhỏ ăn xong rồi hãy đi thăm tụi nó... Sư Cô có chuyện nói với con...
Sư Cô Diệu Tâm ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của mình, mở bình trà rót vào tách cho Nam... đồng thời lấy từ trong hộc bàn đưa cho Nam một xấp ảnh:
-Con nhìn tất cã những tấm ảnh nầy coi có một chút ấn tượng nào không, Sư Cô đà nhờ người đi dọ cùng khắp trong Quận Gò Vấp, những người đàn bà ngoài 50, người miền Nam, tên Nhỏ, bán chè đậu đen... có người hiện nay tuy không còn bán nữa, Sư Cô cũng chụp hình cho con xem...
Run run đón xấp ảnh từ trên tay Sư Cô Diệu Tâm, Nam xúc động:
-Con cám ơn Sư Cô...
Nam chăm chú xem từng tấm ảnh một, nhừng người đàn bà trong đó hầu hết đều già hơn tuổi 50 thật nhiều vì cuộc sống quá bần hàn cơ cực... nhưng lòng chàng chỉ thấy xót thương cho họ thôi, chứ không còn cảm giác nào khác...
-Sư Cô cũng thấy làm như vậy khác nào mò kim đáy biển... nhưng Sư Cô hy vọng Phật Bà sẽ cảm được lòng hiếu thảo của con, ban phép lành cho con tìm được Mẹ của mình... nên tận hết sức để giúp con thôi... Sư Cô Diệu Tâm nói khi thấy được vẻ mặt tiu nghỉu của Nam...
-Thưa Sư Cô, con biết chứ... con biết Sư Cô đã hết lòng giúp cho con... nhưng như con đà thưa cùng Sư Cô là sao con có linh tính Mẹ con hình như ở gần đâu đây, dù rằng cha nuôi con nói... trước năm 75 chắc gia đình con ở trên Thủ Đức...
Sư Cô Diệu Tâm chợt thở dài:
-Linh tính của con người ít khi sai... khi cảm nhận tình thiêng liêng ruột thịt... giờ Sư Cô chỉ biết cầu nguyện cho con...
Sau đó Nam theo Sư Cô xuống phòng các em sơ sinh để khám sức khoẻ cho chúng... Sư Cô nói hôm nay Tịnh Xá mới nhận thêm một em bé gái khoảng 3 tháng tuổi mà theo lời tên Công An mang đến thì em bị bỏ trước Bệnh Viện Nguyễn Văn Học trong một chiếc giỏ mây... và khi em khóc đến không còn tiếng nữa, người xung quanh mới biết rằng cha mẹ em đã nhẩn tâm bỏ em mà đi rồi...
Dì Tư phụ trách phòng các em sơ sinh cười thật tươi khi thấy Sư Cô và Nam vào đến phòng:
-Sư Cô, cháu bé sáng nay thật là xinh quá đi, tôi thật không hiểu cha mẹ gì mà nhẩn tâm, con gái như thế nầy mà đành lòng...
-Chị Tư à... tất cã đã quá khứ rồi... giờ là Hiền Thanh... con gái của chúng ta... Sư Cô nói với Dì Tư và cúi xuống nhìn vào chiếc nôi... cô bé đang say ngủ mà trên đôi môi bé bỏng hồng hồng như đang mĩm nụ cười vừa tìm lại được tình thương...
-Sư Cô đặt tên bé là Hiền Thanh... tên đẹp quá... Dì Tư reo lên...
-Hy vọng sau nầy bé sẽ sống lương thiện với mọi người và trong sáng với bản thân...
Đưa mắt nhìn sang 3 chiếc nôi khác cũng đang đong đưa, Sư Cô nói với Nam...
-Các cháu cũng thường và đã ngủ rồi, Sư Cô nghĩ hôm nay chúng mình không cần phá giấc ngủ của chúng đâu...
-Tôi cũng thấy các cháu ăn ngủ tốt lắm, Bác sĩ không phải bận tâm... Dì Tư cũng nhìn Nam nói xen vào...
-Con cũng nghĩ vậy... để các em ngủ thẳng giấc tốt cho sức khoẻ của các em hơn... Nam trả lời Sư Cô Diệu Tâm mà đôi mắt không rời khuôn mặt bầu bỉnh của em bé... sau nầy em lớn lên em có khác gì mình, có biết tại sao, nguyên nhân nào mà em bị mồ côi... và tự nhiên, Nam đưa tay vịn vào thành nôi của em bé như muốn nói cùng em...
-Em an tâm, hãy sống thật xứng đáng với mình... khi bên em còn có những tấm lòng bác ái vị tha không bờ bến...
Dòng cảm nghĩ của Nam đứt đoạn khi ngoài cữa có tiếng trẻ con bập bẹ:
-Anh Chammmmm... Dì Nhàn phụ trách phòng các em lớn... gồm 9 em... lớn nhứt là Hiền Nhân 9 tuổi, nhỏ nhứt là Hiền Thục sắp sửa được 2 tuổi... đang bồng Hiền Thục bước vào... mà vừa thấy Nam cô bé đã gọi và đưa tay đòi chàng bế... trong lúc Dì Nhàn tươi cười:
-Đây nè... anh Cham của cô đó... cứ gọi hoài...
-Hiền Thục ngoan... Nam bế cô bé từ tay Dì Nhàn... giỏi... để anh xem... bé thật khoẻ chưa nhé...
Chàng đặt Hiền Thục nằm xuống chiếc giường trống... cô bé nằm yên thật ngoan ngoản, giương đôi mắt tròn đen như hai hạt nhản nhìn Nam... Nam lấy ống nghe, nghe tim cô bé... nhịp mạch đã bình thường... nhưng cô bé vẹo người chắc vì bị nhột... Nam nói với Dì Nhàn khi Dì đưa tay bồng Hiền Thục lên...
-Dì Nhàn cho em uống thuốc thêm 1 lần tối nay trước khi em đi ngủ rồi ngưng luôn nha... Con thấy Hiền Thục đã hoàn toàn bình phục rồi... ủa còn mấy em kia đâu hết rồi Dì... Dì Nhàn cười, chưa trả lời Nam thì Sư Cô xen vào:
-Các em đang lên lớp gặp cô giáo rồi...
-Cô giáo... Nam ngạc nhiên...
-Tôi ở trên đó mới xuống nè... Dì Nhàn tiếp lời Sư Cô... cô giáo nầy đẹp và dể thương lắm đó Bác sĩ... mấy đứa nhỏ cũng thích cô giáo nầy lắm...
-Đi, mình lên thăm lớp học của các cháu... Sư Cô nói...
-Sư Cô, Bác sĩ với chị Tư đi đi, tới giờ cho Hiền Thục ngủ rồi... xong Dì Nhàn nói với cô bé:
-Con chào mọi người đi... Cô bé khoanh tay cúi đầu, dù đang được Dì Nhàn bồng:
-Uuuục ào... Sư Cô Diệu Tâm quay đi dấu nụ cười... trong lúc Nam vuốt má cô bé...
-Hiền Thục ngoan lắm, ngủ ngon nha, tuần sau anh sẽ lên thăm em...
-Cục cưng về ngủ nha... Dì Tư cũng bẹo má Hiền Thục, rồi nói với Sư Cô:
-Thôi Sư Cô với Bác sĩ đi đi, tôi còn làm chút việc cho các cháu ở đây...
Nam theo Sư Cô lên thăm lớp học của các cháu ở ngay tầng trên của căn phòng nầy... Vừa lên hết các bậc thang... Nam đã nghe tiếng cười thật dòn của mấy đứa nhóc... và khi đến cửa nhìn thấy mặt cô giáo, Nam há hốc mồm...
... Thảo đang ngồi giữa 8 đứa nhóc gồm 3 trai 5 gái tuổi xấp xỉ với nhau... không biết cô đang nói chuyện gì với chúng mà chúng có vẻ vui lắm... thấy Sư Cô và Nam bước vào... lủ trẻ đứng dậy khoanh tay chào thật lễ phép:
-Cháu chào Sư Cô... Chào Bác sĩ... và Thảo cũng nói:
-Chào Sư Cô... nhưng cô không chào Nam mà lại mĩm cười hỏi:
-Bác sĩ lên lâu chưa vậy... Nam chưa kịp trả lời thì Sư Cô Diệu Tâm ngạc nhiên nhìn Thảo:
-Bộ tụi con quen nhau hở...?
-Thưa Sư Cô... Thảo đáp... con là y tá phụ việc cho Bác Sĩ Nam tại khu nội khoa của Bệnh viện Chợ Rẩy... con chưa kịp nói với Sư Cô đó chứ... và quay sang Nam, Thảo cười tiếp... và con theo gương của Bác sĩ nên lên đây dạy chữ cho các em... Sư Cô Diệu Tâm mĩm cười, trong khi Nam thắc mắc:
-Nhưng sao cô biết sinh hoạt của tôi ở Tịnh Xá chứ...?
-Bạn trai em nói cho em biết...
-Bạn trai của cô... Nam càng ngạc nhiên hơn... Thảo không đáp lời Nam mà nhìn chàng gật đầu... Vừa lúc đó thì Dì Tư lên...
-Thưa Sư Cô, cơm đã dọn xong... Sư Cô mời Bác sĩ và cô giáo dùng luôn thể... Sư Cô Diệu Tâm nhìn Thảo:
-Con xuống ăn cơm chay với Sư Cô và mấy Dì luôn nha, còn Nam đã đói bụng lại chưa... Nam đáp:
-Thưa Sư Cô, con còn no quá, Thảo xuống dùng cơm với Sư Cô và mấy Dì luôn đi...
-Thưa Sư Cô, con đã có hẹn với anh Việt... chút nữa anh ấy đến đón con đi ăn...
-Ồ, vậy hai đứa xuống phòng dưới uống trà đi... quay sang đám nhóc Sư Cô nói...
-Còn các con xuống chánh điện lạy Phật rồi đi ngủ nha... Dì Nhàn đang chờ các con dưới đó...
Bọn nhóc dạ rang, cúi chào mọi người rồi kéo nhau ra cửa... Sư Cô, Dì Tư, Nam và Thảo cũng theo sau... Xuống đến dưới, trong lúc Sư Cô, Dì Tư hướng dẫn bọn nhóc ra chánh điện... Nam hỏi Thảo:
-Chừng nào bạn trai cô đến rướt cô vậy...
Thảo nhìn đồng hồ tay...
-Anh ấy hẹn 9 giờ... còn hơn nửa tiếng nữa... và nhìn Nam, Thảo cười...
-Chắc Bác sĩ thắc mắc sao lúc nảy em nói anh Việt biết Bác sĩ làm việc thiện nguyện ở đây chứ gì...
-Anh Việt....???
-Dạ, ảnh là bạn trai của em đó... ảnh làm bảo vệ trong công trường xây cất Bệnh Viện Bình Dân... trước đây em làm y tá ở bệnh viện nầy nên quen ảnh, chúng em cũng định cuối năm nay làm đám cưới... nhưng...
-Nhưng thế nào...
-Dạ, em cũng không biết nữa... tuỳ anh ấy quyết định... vì mấy lúc gần đây em không nghe anh ấy nhắc đến... à, mà chừng nào Bác sĩ trở về Mỹ...?
-Nếu đúng theo chương trình thì đến cuối năm... tôi hy vọng sẽ được tham dự đám cưới của cô trước khi về...
-Bác sĩ nhớ là đã hứa rồi đó nha...
-Nhớ mà... Nam cười và nói thêm... chúc trước cô và anh Việt trăm năm hạnh phúc...
Thảo không dấu được vẻ mừng rở trong đôi mắt long lanh... đôi mắt đã biểu hiện một tình yêu thật sâu đậm dành cho cái anh chàng Việt nào đó...
Bỗng Thảo hỏi Nam một câu thật bất ngờ:
-Bác sĩ thương các em nhỏ ở đây lắm, phải không... Bác Sĩ còn quá trẻ chắc là phải có một nguyên nhân nào đó...
Nam nhìn Thảo... cô gái thật thông minh... và chàng hỏi lại:
-Cô thì sao... không thương chúng à...
-Em khác... dù sao đây cũng là quê hương là đồng bào của em... còn Bác sĩ...
-Tôi không phải người Việt Nam sao, các em không phải là đồng bào của tôi sao...
-Nhưng...
-Không nhưng gì cã... cho dù nơi đất Mỹ tôi có nói tiếng Anh thay tiếng Việt, cho dù ngay bây giờ trong giấy tờ tên tôi là Nam Wayne Nguyen... tôi vẫn là người Việt Nam, như cô, như các em ở đây mà thôi... và tôi đã không nghĩ là tôi sẽ sống hết đời mình nơi tha phương...
... và tuy hoàn cảnh khác nhau, tôi cũng là con mồ côi như các em ấy...
Không để cho Thảo hỏi thêm gì, Nam buồn buồn tiếp:
-Theo lời cha nuôi tôi là Thiếu Tá Bác sĩ Quân Y Dean Wayne thuộc Sư Đoàn I Không Kỵ Hoa Kỳ, trên đường từ Căn cứ Long Bình về Toà Đại Sứ Mỹ để di tản vào chiều ngày 29/4/75... ông đã nhìn thấy một số người dân chạy loạn bị trúng đạn pháo của bộ đội Cộng Sản nằm la liệt trong khuôn viên của làng Đại Học Thủ Đức... với lương tâm của một Bác sĩ ông đến tìm xem còn ai sống sót không... nhưng tất cả đều đã chết ngoài tôi đang hấp hối vì mảnh đạn xuyên qua hông... Ông đã cứu sống tôi, mang tôi về Mỹ, nhận tôi làm con nuôi, và đã dạy tôi làm sao để sống thật xứng đáng là một con người...
-Vậy ông ấy cũng không biết cha mẹ Bác sĩ là ai ư...? Thảo ngập ngừng...
-Lúc đó tôi chỉ mới 4 tuổi... trong ký ức mờ nhạt khi hồi tỉnh trên giường bệnh, tôi chỉ nhớ tôi còn mẹ và anh trai... mẹ tôi thường gọi anh tôi là Tý, tôi là Tèo, nhưng tên họ là gì thì tôi không nhớ được, nên cha nuôi tôi đã đặt tên cho tôi là Nam dùng họ của ông và họ thường thấy của người Việt Nam là họ Nguyễn làm họ kép, nên trong giấy tờ tên của tôi là Nam Wayne Nguyen... Sau đó ông không còn dịp trở lại Việt Nam nữa, nên không có một tin tức gì về gia đình tôi...
-Vậy lần nầy về đây... Bác sĩ có... Thảo chưa nói dứt câu, nhưng Nam đã hiểu Thảo muốn hỏi gì...
-Tôi cũng nhớ mang máng là người ta hay gọi mẹ tôi là "con Nhỏ bán chè đậu", nhưng cũng không chắc "Nhỏ" có phải là tên của mẹ tôi không... Vậy mà sau một thời gian sinh hoạt với Tịnh Xá Nhân Từ, tôi có linh tính như là mẹ tôi đang ở gần đâu đây... nên tôi đã nhờ Sư Cô dọ hỏi dùm... nhưng cô nghĩ có phải việc nầy là mò kim đáy biển không...
Nam chấm dứt câu, ngồi xuống chiếc băng đá bên hiên, hai tay ôm lấy đầu, khổ sở...
-Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ, người hiền chắc chắn sẽ được phước... Em hy vọng Bác sĩ... Thảo chưa nói dứt câu, thì nghe có tiếng người gọi...
-Thảo...
Thảo và Nam cùng quay lại nhìn người thanh niên mặc đồng phục công nhân vừa dắt xe đạp vào sân...
Nam thấy ánh mắt Thảo sáng hẳn lên, và nàng đi ra đón người thanh niên...
-Lần đầu tiên mới thấy anh đúng giờ đó nha...
-Tại sợ em đói bụng rồi cằn nhằn ai chịu nỗi...
-Lại đây em giới thiệu với anh, xếp của em nè...
Vì khoảng cách không xa mấy nên Nam nghe rất rỏ mẩu đối thoại ngắn của hai người và chàng bước ra khi Thảo nắm tay kéo người thanh niên lại gần Nam...
-Thưa Bác sĩ, anh Việt bạn của em... và đây là Bác sĩ Nam xếp của em đó... Hai người thanh niên bắt tay nhau, và Việt thật mau mắn...
-Ở quê hương tôi, những người có lòng như Bác sĩ thật là hiếm lắm...
Nam không biết phải trả lời sao với Việt, vì như Thảo lúc nảy, hình như Việt cũng xem Nam như một người ngoại quốc tạm dừng chân ở đây mà thôi... nhưng trong Nam không phải chỉ có đơn thuần cảm nghĩ nầy... mà nhìn vào khuôn mặt tự tin với nụ cười thân thiện của người thanh niên trước mặt không hiểu sao lòng Nam thật bồi hồi... Tiếng Thảo chợt cất lên cắt ngang dòng trực giác ấy...
-Anh Việt và các bạn ảnh đã xây khu nhà ở cho các em đó Bác sĩ, nhờ vậy mà anh ấy đã nhận ra Bác sĩ làm việc thiện nguyện ở đây, khi đến Bệnh Viện Chợ Rẩy đón em về... mà nói cho em biết...
-Ồ, thì ra là như vậy... Nam thở ra...
-Em vào chào Sư Cô và lấy xe đi... mình về... Việt nói với Thảo... để Bác sĩ còn về nghỉ nữa chứ...
-Chờ em chút nha... Thảo chạy nhanh vào trong...
-Nghe cô Thảo nói, anh Việt làm bảo vệ trong công trường xây cất của Bệnh viện Bình Dân phải không...
-Dạ phải... Việt cười và tiếp... nhưng nếu cần cũng làm luôn thợ hồ nếu thiếu người...
-Công trường sao lại thiếu người chứ...
-Bác sĩ cũng biết mà... nhà nước trả lương có bao nhiêu đâu, nên người ta chỉ vào làm khi bên ngoài không tìm được việc mà thôi... Việt ngừng nói, khi thấy Thảo dắt xe đạp ra...
-Chào Bác sĩ, hy vọng sẽ có dịp nói chuyện nhiều với Bác sĩ... Việt lên xe đạp từ từ ra cửa... Thảo đạp xe theo sau, còn quay lại nói với Nam:
-Em về trước nha... Nam gật đầu nhìn theo họ, và không hiểu sao khuôn mặt của anh chàng thanh niên kia cứ lởn vởn trước mắt chàng...
Nam biết giờ nầy Sư Cô Diệu Tâm đang niệm kinh trong chánh điện, nên chàng cũng vào chào Dì Tư và Dì Nhàn để về... Nhưng khi chàng lên xe chạy chưa ra tới đường Phạm Ngũ Lão thì điện bị cúp... cã một vùng bổng phút chốc tối om... vừa lúc đó thì chàng bỗng nghe tiếng một người phụ nữ la to phía trước:
-Bớ người ta... cướp... cướp... bớ người ta...
Và có tiếng chân người chạy cùng với những ánh đèn dầu được vặn sáng hơn... Theo một phản xạ tự nhiên Nam lao xe về hướng đó...
... Trong ánh sáng chiếc đèn xe Honda của mình, Nam thấy một người đàn ông ở trần mặc quần đùi, ôm trước ngực một chiếc túi công nhân đang chạy bổ vào chàng... và Việt đang đuổi theo phía sau... Không chút do dự Nam phóng chân trái vào bụng hắn và thắng xe lại bước xuống... Tên cướp té chúi nhủi vào bụi cây... chiếc túi chắc là vừa cướp giựt của Việt văng ra xa... gả lồm cồm bò dậy:
-ĐM, mầy là thằng nào, dám can thiệp vào chuyện của ông hả... hắn chạy tới định nhặt chiếc túi, nhưng Nam đã nhanh hơn, cúi xuống lượm lên đưa cho Việt cũng vừa chạy tới:
-Của anh hả... Việt gật đầu:
-Bác sĩ cẩn thận nha... tôi trở lại xem Thảo như thế nào... Việt chạy ngay trở lại chổ đám đông không kịp trả lời câu hỏi của Nam... Thảo có sao không... Vừa lúc đó tên cướp mất mồi tức tối cung tay đấm vào mặt Nam... Dưới ánh sáng mờ mờ, Nam thấy hắn cũng lực lưởng lắm nên nghiêng qua một bên để né... đánh hụt hắn loạng choạng, rồi quay lại nhìn Nam gầm gừ... hắn thật coi luật pháp không ra gì nên chẳng những không chạy trốn mà quyết ăn thua đủ với Nam... nhưng hắn đâu biết rằng, hắn đã đụng phải đệ tữ tâm đắc của vỏ sư Hồng Nhạn hậu duệ của hệ phái Thiếu Lâm Hồng Quyền... Vỏ sư là bạn thân của cha nuôi Nam, nên ông đã nhận Nam làm đệ tử và đã truyền cho chàng tất cả tuyệt học của ông... Nam theo ông luyện vỏ, vì cha nuôi chàng thường nói... thầy thuốc mà thân thể không cường tráng, tinh thần sẽ bạc nhược, làm sao trị bệnh cho người ta... bản thân cha nuôi Nam cũng là một tay Không Thủ Đạo có hạng... Nhìn tên cướp, Nam điềm tỉnh bảo hắn:
-Tôi nghĩ anh bạn còn thì giờ để chạy trốn đó...
-ĐM mầy, trốn hả, tao mà trốn... trốn... hắn gầm lên và xông vào Nam đấm đá loạn đả... Nam chỉ né tránh chứ chưa trả lại hắn đòn nào.... ngay khi đó có một số người từ đầu kia chạy lại, nhưng họ không can thiệp mà lại đứng xung quanh để... coi... thừa lúc đó, một người trạc cở tên cướp chen vào hỏi:
-Chuyện gì, có chuyện gì vậy... vừa hỏi, hắn vừa nhảy lên chiếc Honda của Nam còn đang nổ máy định vọt chạy... Bất ngờ, Nam chỉ còn cách đạp mạnh vào chiếc xe... Tên cướp chưa kịp vọt chạy đã té bổ nhào theo chiếc xe bị ngã... Hắn chưa kịp ngồi dậy đã lảnh thêm một cước vào mặt... sặt máu mũi... và trong đà lao tới để giải vây cho đồng bọn tên cướp ban đầu lảnh một cùi chỏ giựt ngược của Nam vào bụng, hắn gập người lại rên lên đau đớn... hai tên cướp cạn cố nén cơn đau, gượng đứng lên chạy trốn vào chổ tối...
Nam dựng chiếc Honda của mình dậy, trong lúc mọi người đứng coi đã tản ra... Nam nghe có ai trong đám người đó còn nói:
-Anh em thằng Đực Lỳ... hôm nay tổ trác... đụng phải thứ dử rồi...
.. và tiếng của một người khác...
-Ông nầy là Bác sĩ trong Tịnh Xá của Sư Cô mà, ông ta giỏi quá há... Nam hiểu được tính an phận của những người dân lao động hiền lành, họ không dám đụng chạm đến những tay anh chị đầu trộm đuôi cướp trong khu xóm họ ở vì sợ những trò trả thù hèn mạt, ném đá dấu tay... nhiều nơi còn tệ hơn khi những viên chức chánh quyền bao che cho chúng để có nơi ăn nhậu... Chiếc Honda ngộp xăng khi bị ngã nên Nam phải đạp nhiều lần mới nổ máy... Vừa định sang số, Nam đã thấy Việt và Thảo đang dắt xe đạp đi ngược lại... Nam chạy đến:
-Anh Việt, Thảo không bị gì chứ... Không trả lời Nam, Việt hỏi lại...
-Còn Bác sĩ có sao không... Nam cười, khi thấy Thảo đang chăm chú nhìn mình...
-Tôi không việc gì...
-Sao nghe họ nói là đến hai tên cướp vây đánh Bác sĩ mà... Thảo xen vô...
-Có đông bà con ở đây, bọn chúng sao dám chứ... còn Thảo như thế nào...
-Thảo bị nó xô té... Việt đáp thay cho Thảo... nhưng cũng may, chỉ bị trầy tay chút thôi...
-Vậy là may mắn quá... Nam cười, khi thấy Thảo vẫn nhìn vào mình, như không tin là hai tên cướp sợ đông người không dám đánh Nam... cô Thảo bây giờ chắc là đói lắm rồi đó, anh Việt... mình về đi... Tôi theo hai người ra tới đường Phạm Ngũ Lão....
-Bác sĩ thật không gì cả chứ... Thảo còn ráng hỏi Nam lần chót trước khi đạp xe đi...
-An chí đi em, Bác sĩ không sao đâu... Việt nói với Thảo sau khi nhìn Nam gật đầu chào, tỏ ý cám ơn và đạp xe theo Thảo...
***
... Sáng nay, Nam nhận thấy hình như Thảo có điều gì lo lắng... cô như mất đi nụ cười thường có mặc dù cô vẫn nhanh nhẹn tháo vát với nhiệm vụ của mình... Sau giờ nghỉ trưa, trong khi Thảo đang sắp xếp hồ sơ chuẩn bị cho Nam xuống khám bệnh nhân khu nội khoa thì Nam xô cánh cữa xếp bước ra đến trước mặt Thảo...
-Cô Thảo, hôm nay cô không gì chứ...?
Thảo hơi giựt mình vì câu hỏi bất ngờ của Nam, nhưng trấn tỉnh ngay...
-Dạ thưa Bác sĩ, em đâu có gì đâu ạ... và cô cố nhoẻn miệng cười...
-Vậy mà tôi tưởng...
-Bác sĩ tưởng gì...?
-Tôi tưởng cô và anh Việt đã có chuyện... vì không thấy cô vui vẻ như thường bửa...
-Dạ, em và anh Việt không có chuyện gì đâu... nhưng... Thảo hơi ngập ngừng...
-Có gì thì cô cứ nói đi... Nam giục...
-Hôm nay Bác sĩ cho em về sớm được không... Em có chút chuyện riêng cần làm...
Nam thở phào:
-Tưởng chuyện gì chứ... cô có chuyện thì cứ về không sao... mà mấy giờ cô về...?
-Khoảng 3 giờ... được không Bác Sĩ...
-Được chứ... Nam nói thêm... bất cứ chuyện gì, cô cũng như anh Việt nếu cần sự giúp đở của tôi, hai người đừng ngại nói cho tôi biết nha...
Thảo cúi đầu lí nhí tiếng cám ơn... Nam nhìn cô gái, rồi nhớ tới khuôn mặt tự tin pha chút kiêu hảnh của người bạn trai cô ta, không hiểu sao trong lòng Nam thầm cầu mong cho họ sớm kết thành duyên nợ...
... Không có Thảo phụ, nhưng hầu hết bệnh nhân khu nội khoa hôm đó cũng không ai có những biến chứng gì nguy hiểm nên Nam cũng hoàn thành công việc của mình tuy có trể hơn thường bửa đôi chút... Trở về phòng làm việc... Nam đã thấy BS Tân, trực ngày hôm đó chờ sẳn trong phòng... bắt tay bạn đồng nghiệp, Nam vắn tắt với Bác sĩ Tân những việc cần làm trong những ca cần thiết tại khu nội khoa... và thay áo để chuẩn bị ra về... thì bên ngoài có tiếng gỏ cánh cửa xếp, Hồng, y tá trưởng của phòng phát thuốc, đi vào:
-Chào Bác sĩ... ủa Thảo không có đây à...?
-Cô ấy nói bận việc nhà, đã về lúc 3 giờ rồi... có chuyện gì không chị Hồng...?
Hồng chưa kịp trả lời Nam thì BS Tân xen vào:
-Ồ, vậy sao... tôi mới gặp Thảo dưới khu điều dưởng mà...
-Xin phép Bác sĩ... để tôi xuống đó kiếm nó...
Hồng nói xong chào Nam và Tân rồi đi ngay... Nam nhìn theo Hồng và không hiểu sao trong lòng lại lo âu không biết Thảo đang có chuyện gì...
Đẩy chiếc Honda chưa ra khỏi nhà để xe, Nam đã thoáng thấy Thảo đang dựng xe đạp đứng nói chuyện với Hồng trước khu nhà điều dưởng, và Hồng khi đi có trao một gói gì đó cho Thảo... Thảo bỏ vào chiếc túi công nhân của mình và lên xe định đạp đi... Nam chạy xe đến:
-Thảo...
Thảo quay lại và hơi ngỡ ngàng khi thấy Nam...
-Dạ chào Bác sĩ... Bác sĩ chưa về à...
Nam cười:
-Thì về nè... còn cô có chuyện gì đó, đã làm xong chưa... cần tôi giúp không...?
Thảo ngập ngừng:
-Dạ, dạ... không dám làm phiền Bác sĩ đâu, em và anh Việt lo được mà...
Linh tính cho Nam biết hình như Thảo và Việt đang có chuyện khó xử gì đây... Nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi xuống của cô gái, Nam nói:
-Vào đây... tôi muốn Thảo hãy nói thật với tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy...
Nam đẩy xe đi về Câu lạc bộ của bệnh viện... Thảo sau một chút do dự, cô cũng dắt xe đạp theo sau... Giờ nầy trong Câu lạc bộ khá đông nên tìm được một chiếc bàn trống không phải dể... nhưng may là có hai người khách cũng vừa xong đứng dậy...
-Cô Thảo uống gì...
-Dạ, cho em nước chanh muối đi...
Nam gọi cho Thảo 1 ly nước đá chanh muối và mình 1 phin cà phê đen... Nam không thích cà phê lắm, nhưng khi có chuyện gì cần suy nghĩ Nam thường uống 1 ly cà phê đen, vì mùi thơm cà phê của VN cũng đặc biệt lắm...khi nhìn từng giọt, từng giọt nhỏ xuống ly...
-Tôi linh cảm là cô cũng như anh Việt gặp chuyện gì đó... cô có thể nói cho tôi biết không...?
-Nhưng em sợ anh Việt sẽ la em, nếu em nói cho Bác sĩ nghe, vì anh ấy không muốn làm phiền đến Bác sĩ...
-Nhưng chuyện gì... có quan trọng lắm không...?
Thảo bỗng nhiên bậc khóc rấm rứt:
-Dạ, với người lắm tiền nhiều của thì có đáng gì... nhưng với người nghèo như tụi em thì là cả một đời cần kiệm... Rồi không đợi Nam hỏi thêm... Thảo nói:
-Bác sĩ có biết đêm hôm qua, hai tên cướp cạn giựt chiếc túi của anh Việt... tuy mình đã lấy lại được chiếc túi... nhưng bọn chúng đã lấy mất số tiền anh ấy dành dụm để làm đám cưới...
Nam kêu lên:
-Ủa, bọn chúng lấy lúc nào... tôi thấy tên đó té, cái túi văng ra... chính tay tôi lượm lên đưa cho anh Việt mà... Nam không nói với Thảo là mình đã đá tên cướp té...
-Em cũng không biết nữa... khi điện vừa cúp... cả một bọn xúm vào tụi em, một tên giựt chiếc túi của anh Việt để trong giỏ xe đạp... anh chụp được tay nó thì nó chuyển qua cho tên khác... lúc đó em la lên thì nó xô em và bỏ chạy... anh Việt rượt theo nó... và sau đó thì Bác sĩ đã biết... Trên đường về nhà, em và anh Việt có ghé vào tiệm để ăn cơm... khi trả tiền, anh ấy mới biết là số tiền dành dụm bấy lâu vừa lấy từ ngân hàng ra để trong chiếc túi đã mất...
-Tôi nghe cô nói... hai người định cuối năm mới làm đám cưới mà... sao anh ấy lại lấy tiền ra chi sớm vậy...?
-Dạ, để đóng tiền phẩu thuật cho Má ảnh... Thảo đáp lời Nam thật nhỏ... Nam kêu lên....
-Má anh Việt... Bà cụ bệnh gì vậy...?
-Bác Tư được các Bác sĩ bệnh viện Bình Dân phát giác là bị sạn thận cần làm phẩu thuật... vì trải một thời gian dài bị đau bụng ngấm ngầm nhưng Bác dấu không cho anh Việt biết... Mới hôm qua thấy Bác đau quá anh Việt đưa Bác đi khám thì Bác sĩ nói viên sạn khá lớn phải giải phẩu ngay, nhưng phải đóng tiền trước, nên...
-Và cô xin nghỉ về sớm để... Nam bỏ lững câu hỏi... vì chàng cũng không biết phải dùng chữ gì cho đúng... Thảo đà hiểu Nam muốn hỏi gì...
-Dạ, em còn mấy phần hụi, nên năn nĩ các bạn cho em mượn trước để phụ anh Việt đóng tiền giải phẩu cho Bác Tư, nhưng...
-Vẫn không đủ phải không...?
-Bác sĩ biết mà, bạn em cũng như em có mấy người dư dả chứ...
Nam chợt ngắt lời Thảo:
-Anh Việt không có anh chị em gì sao...?
-Em nghe ảnh nói, Ba ảnh đã mất trong chiến tranh... ảnh là con trai duy nhất...
Nam nghiêm nét mặt nói với Thảo:
-Tôi nghĩ anh Việt không cho cô nói chuyện nầy với tôi, có lý của anh ấy... nhưng chúng ta là thầy thuốc, lo cho bệnh nhân là bổn phận của chúng ta dưới bất cứ hình thức nào... Cô hãy về nói với anh Việt vào bệnh viện với Bà Cụ đi... mọi việc khác để tôi lo...
-Bác sĩ... em... em... Thảo nghẹn lời, chỉ biết nhìn Nam với đôi mắt vẫn còn rướm lệ... Nam cười nhẹ:
-Cô quên BS Smith đang huấn luyện cách xữ dụng máy phẩu thuật sạn thận bằng tia Laser cho các BS bên bệnh viện Bình Dân là Trưởng Đoàn của tôi sao... Và trong chương trình huấn luyện sẽ có những ca làm mẩu do chính tay BS Smith thực hiện... và bệnh nhân trong trường hợp nầy không phải trả một phí tổn nào, vì tất cã đều do đoàn chúng tôi đài thọ...
Thảo tròn xoe đôi mắt:
-Bác sĩ... có chuyện đó thật sao...
-Tôi gạt cô làm gì chứ... à, mà cô biết tên má anh Việt không... tôi cần, để đi gặp BS Smith ngay bây giờ...
-Dạ, nghe ảnh nói là Trần Thị Nhỏ...
-Trần Thị Nhỏ... Nam buột miệng lập lại...
-Dạ... Thảo đáp lời Nam nhưng không nhìn chàng nên Thảo không thấy một thoáng biến sắc trên mặt của Nam...
-Có gì không Bác sĩ...
-Ồ, không... không... tôi lập lại để nhớ thôi... Thôi, cô tìm anh Việt cho anh ấy biết... còn tôi đến BS Smith ngay...
Nam gọi người hầu bàn đến tính tiền... dặn dò Thảo những gì cần làm rồi lấy xe Honda đi ngay... Nam không muốn Thảo nhìn thấy những xúc động của mình... vì quả thật khi nghe Thảo nói tên má của Việt là Trần Thị Nhỏ... tự nhiên Nam bỗng thấy tim mình đập mạnh và một cảm giác thật lạ lùng cứ mãi dâng lên...
... Thảo đứng nhìn theo đến khi Nam khuất hẳn vào dòng xe cộ đông đúc mà vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ vội vã hiếm thấy của Nam... cô bỗng giật mình khi nhớ lại, không phải hôm qua trên Tịnh Xá Nhân Từ Nam đã nói với cô, đang cố gắng tìm mẹ của mình là..."con Nhỏ bán chè đậu" hay sao... nhưng... làm gì trên đời lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như chuyện thần thoại vậy chứ... Thảo lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa thoáng qua và lẫm bẫm...
-Mình có nên nói việc nầy cho anh Việt biết không...?
*** ***
Bác Tư, mẹ của Việt được BS Smith thực hiện cuộc giải phẩu lấy những hạt sạn thận ra thành công khá dễ dàng... Sau khi nằm lại bệnh viện vài ngày để theo dỏi biến chứng, Bác đã xuất viện về nhà... Nam bao lần định đến bệnh viện thăm Bác, nhưng ngại sự đường đột của mình có thể làm Việt khó chịu, vì sau khi được BS Smith đồng ý giải phẩu cho Bác Tư theo chương trình mẫu... Nam chỉ nhận được duy nhất lời cám ơn của Việt, nhưng do Thảo chuyển lại... chứ không gặp Việt... Và trong công việc hàng ngày, một đôi lần Nam bất chợt bắt gặp ánh mắt Thảo nhìn mình là lạ... hỏi thì Thảo cười nói là không có gì... nhưng Nam cãm thấy hình như Thảo có gì muốn giấu mình... Đêm thứ năm tại Tịnh Xá Nhân Từ, nhân lúc rảnh rổi định hỏi Thảo thì bị lủ nhóc xúm vào đòi Nam dạy vỏ cho chúng... vì sự việc Nam đánh hai tên cướp cạn đã được mọi người nói lại đầy đủ cho Sư Cô biết... và khi thoả mản được đám nhóc thì Thảo đã về từ bao giờ rồi...
Nam có cảm tưởng như Thảo muốn tránh mặt chàng... Hôm nay sau khi công việc thường nhật xong xuôi... Nam vừa đẩy chiếc Hoada ra khỏi nhà để xe thì nghe tiếng Thảo:
-Bác sĩ... Nam nhìn lên thấy Thảo dắt xe đạp nhìn mình cười...
-Cô chưa về sao... đợi anh Việt đến đón à...? Nam ngạc nhiên...
-Dạ, em có đợi anh Việt đâu, em đợi Bác sĩ đó chứ... Thảo đáp...
-Đợi tôi... có người muốn khám bệnh à... Nam chợt thấy lòng mình vui vui...
-Dạ, không phải... Thảo cười thật tươi... Ngày mai Bác sĩ có rảnh không...?
-Ngày mai... ngày mai... Nam lẫm bẫm.... Thảo nhắc...
-Mai chủ nhật mình được nghỉ đó Bác sĩ...
-Ồ, vậy hả... tôi rảnh... rảnh... có chuyện gì không cô...?
-Dạ, má anh Việt và anh ấy nhờ em chuyển lời mời Bác sĩ đến nhà dùng bữa cơm gia đình đạm bạc để cám ơn Bác sĩ....
Nam ngắt lời Thảo, ánh mắt tràn ngập niềm vui...
-Ơn nghĩa gì không biết nữa... chúng ta là thầy thuốc phải làm những việc cần làm thôi... nhưng... tôi thật muốn tới thăm Bác gái lắm...
Thảo reo lên:
-Vậy đúng 9 giờ sáng mai, em đợi Bác sĩ tại đường Phạm Ngủ Lão trước ngỏ vào Tịnh Xá Nhân Từ, vì nhà anh Việt phải đi qua nhiều con hẽm nhỏ, Bác sĩ đi một mình khó kiếm lắm...
-Được rồi, tôi sẽ đến đó đúng 9 giờ...
-Em về nha... Thảo chào Nam đạp xe đi mà Nam còn thấy nét mặt Thảo rạng rở lắm... vẽ đăm chiêu của mấy ngày trước đây hầu như không còn... Nam đạp máy xe, sang số chạy chầm chậm, lắc đầu...
-Con nhỏ nầy... và Nam mĩm cười một mình trong ánh đèn đường vừa sáng lên của thành phố bước vào đêm...
*** ***
Việt ra mở cửa rào cho Thảo và Nam dắt xe vào trong nhà... Ngôi nhà tuy nằm trong con hẽm thật sâu, nhưng khá rộng rải và khang trang, bên hông nhà có trồng một cây mận xanh đang kết bông dày đặt... Thảo vừa dựng xe đạp đã lẫn vào trong nhà thật nhanh... Việt siết chặc tay Nam thân thiện:
-Mời Bác sĩ vào trong nhà...
-Anh Việt gọi tôi là Nam đi...
-Quen miệng rồi... sửa lại khó quá đi... Việt cười kéo ghế mời Nam ngồi và mở nắp bình thủy rót nước trà vào tách mời Nam...
-Bác sĩ dùng nước... à mà Bác sĩ ăn sáng chưa vậy... chắc là em Thảo quên dặn Bác sĩ rồi...
Nam thấy nhà nào ở Việt Nam cách bày biện cũng thường giống nhau... gian trước thường để 1 chiếc bàn với 4 hoặc 6 chiếc ghế vừa làm bàn ăn cơm, bàn làm việc, bàn tiếp khách... 1 cái đi văng vừa làm chổ ngủ vừa làm chổ ngồi thêm cho khách nếu đông người... và một chiếc tủ để ly chén... mà trên nóc thường dùng làm nơi thờ phụng ông bà... Nam đảo mắt nhìn một vòng và thấy nhà Việt cũng không ngoại lệ... Nam chưa kịp trả lời thì có tiếng của Thảo:
-Anh đừng lo, em không dặn vì em biết Bác sĩ Nam ăn sáng trể lắm... giờ vẫn còn kịp mà...
Thảo vén tấm màn che khung cữa ngăn giừa nhà đi ra, tay bưng chiếc mâm bên trên là hai dĩa xôi gà đang bốc khói với hai đôi đủa...
-Anh Việt biết Bác sĩ Nam thích nhất là xôi gà, nên hôm nay đặc biệt má anh ấy nấu đải Bác sĩ đó... Bác sĩ thữ xem có ngon bằng mua ngoài tiệm không...
Cô đặt chiếc mâm xuống bàn giữa hai người đàn ông... rồi nói với Việt:
-Anh mời Bác sĩ nha... xong cô quay vào bên trong...
Việt cầm đủa:
-Em Thảo nói Bác sĩ thích ăn xôi gà lắm vì thịt gà ở VN ngon và thơm... Bác sĩ ăn thử xôi gà của mẹ tôi nấu xem thế nào...
Nam đã thấy bao tử cồn cào vì mùi thơm của nếp chín... nhưng ráng nói:
-Anh Việt không mời Bác và Thảo ra ăn luôn...
-Bác sĩ an tâm... họ đang bận chút... chúng ta còn nhiều thời gian mà...
Nam không khách sáo nữa... và hai người đàn ông giải quyết thật nhanh chóng dĩa xôi gà cùng với câu chuyện giữa họ càng lúc càng râm ran hơn... Thảo đem cà phê ra cho hai người khi Nam bắt đầu kể cho Việt nghe đời sống của người Việt Nam trên đất Mỹ... mà chính Nam cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng chấp nhận lời yêu cầu của Việt... khi nói ngay chính bản thân mình...
-Bác sĩ cũng biết mà... Việt chép miệng khi nghe xong câu chuyện của Nam... trong chiến tranh cái gì cũng có thể xảy ra, tôi chỉ còn biết cầu chúc Bác sĩ sớm tìm được người thân của mình...
Việt nói xong, đứng dậy nói là đi vệ sinh... Nam thêm chút đường vào tách cà phê quậy đều rồi bưng lên hớp một ngụm... mùi thơm và vị đăng đắng của cà phê làm Nam như tỉnh táo lại... Nam đưa mắt lơ đảng nhìn những bức ảnh treo trên tường nhà Việt... bỗng tim Nam như thắc lại, Nam xô ghế đứng lên, bước đến gần một khuôn ảnh trắng đen lớn bằng trang giấy học trò... tuy bức ảnh đã ngã màu, nhưng người trong ảnh vẫn còn rất rỏ... bức ảnh chụp người đàn bà mặc đồ bà ba đen, bới tóc... hai tay hai bên dắc hai đứa nhóc... hai đứa đều ở trần trùn trục, mặc quần đùi... đặc biệt đứa đứng bên tay phải người đàn bà đầu trọc lóc, hai mắt lại nhắm nghiền, lưởi đang le ra như muốn nhát ai....
... Khuôn mặt thằng nhóc nhìn thiệt là tức cười... nhưng Nam không còn lòng dạ nào để cười nữa... Nam cố dằn cơn xúc động đang cuồn cuộn dâng trong lòng mình khi cảm giác rằng mình đã mò được chiếc kim dưới đáy biển...
Nam quày quả ra ngoài đẩy chiếc Honda, mở cửa rào đạp máy rồ ga chạy thật nhanh khỏi nhà Việt... quên cả phép xã giao tối thiểu là từ giã chủ nhà...
Nam vừa đi khỏi thì Việt và Thảo dìu Bác Tư, má của Việt, nước mắt ràn rụa ra nhà trước, đở bác ngồi trên chiếc đi văng...
-Má chắc chắn... nó là thằng Nam con của má và là em của con... má nghĩ là nó đã chết tan xác khi trúng đạn pháo kích... nhưng có lẽ ông trời còn thương xót gia đình mình mà... sao con không cho má nhìn nó hở Việt...?
-Má à, má bình tỉnh đi... nếu nó là thằng Nam con của má thì trước sau gì nó cũng là con của má... nhưng lỡ không phải người ta sẽ dị nghị mình thấy sang bắt quàng làm họ sẽ nhức đầu lắm má biết không...
Thảo cũng xen vào:
-Bác Tư an tâm, con thấy anh Việt nói đúng đó... chúng ta hãy để cho BS Nam tự quyết định đúng hơn... vì như Bác nói nếu ngày xưa Bác đã đeo cho anh ấy hình của mình cắt từ bức ảnh kia... thì anh ấy đã biết nơi anh ấy muốn tìm rồi...
-Nếu cái mặt hình nó đeo mất rồi thì sao...? Bác Tư chận lời Thảo...
-Thì con nghĩ giao cho ông trời đi... Việt đáp lời mẹ thay cho Thảo đang ngẩn người ra...
-Nghe lời má con đã lấy tấm ảnh treo lên và lúc nảy con có thấy nó đứng nhìn một chút rồi chạy ra lấy xe đi ngay... con cũng thực tình không biết sao lại như vậy...
Thảo hai tay ôm vai Bác Tư nhìn Việt:
-Con nghĩ chắc chắn ảnh là Tèo con của Bác rồi vì tất cã những gì ảnh kể với con đều phù hợp với gia đình Bác... có điều con không hiểu... sao cha nuôi ảnh lại đặt tên cho ảnh là Nam Nguyễn giống y tên họ của anh Tèo... chỉ khác thay vì lót chữ Ngọc như anh Việt thì lại là chữ Wayne mà thôi... vì lúc đó như ảnh nói, ảnh không hề nhớ được tên họ thật của mình...
Việt nhìn Thảo như đồng cảm nghĩ với cô... Bác Tư chợt đưa tay quẹt nước mắt, ngước mặt lên nhìn Thảo và Việt:
-A, Bác nhớ ra rồi... Má nhớ ra rồi...
Việt và Thảo đồng thanh:
-Má nhớ gì...?... Bác nhớ gì vậy...?
-Má nhớ... nhưng Bác Tư chưa nói dứt câu thì có tiếng xe Honda dừng trước cửa... Nam hộc tốc mỡ cửa rào chạy vào nhà không kịp đẩy xe vào trong... Việt đứng bật dậy... trong khoảnh khắc cả 4 người không ai nói được với ai lời nào... Nam tiến lại gần bên Việt, móc trong túi ra một sợi chỉ đỏ đã ngã sang màu nâu đen được luồn vào trong một mặt hình, để đeo trên cổ cho trẻ em... mặt hình người lộng trong đó tuy đã ngã màu và phai lổ chổ vì hơi nước, nhưng vẫn còn nhìn được... đưa cho Việt:
-Cha nuôi tôi nói, mặt hình nầy, tôi đã đeo trong người khi đưa tôi vào bệnh viện, tôi đã cất giữ nó hai mươi mấy năm nay, hy vọng nhờ nó mà tìm lại được người thân yêu nhứt của mình... anh... anh...
Nam nghẹn lời không nói được nữa, trong khi Việt vừa liếc xuống cái mặt hình đà kêu lên:
-Má ơi, coi nè... Bác Tư chụp lấy ngay cái mặt hình trên tay Việt... Thảo nhìn xuống thấy thật rỏ ràng... cái mặt người trong đó là mặt một đứa nhóc, đầu trọc lóc, hai mắt nhắm nghiền, lưỡi đang le ra... giống y như mặt đứa nhóc được dắt bên tay phải của má Việt... phải... người đàn bà dắc hai đứa nhóc trong bức ảnh treo trên tường là Bác Tư... má của Việt...
Việt đứng sang bên nhường chỗ cho Bác Tư nước mắt đầm đìa, đang từng bước đến bên Nam, mà lúc nầy hai mắt cũng đỏ hoe:
-Cậu... cậu có thể nào... cho tôi xem bắp chân bên phải của cậu không...? Việt ngơ ngác nhìn Mẹ, không hiểu tại sao Bác Tư hỏi Nam như thế, thì Bác Tư đã nghẹn ngào tiếp:
-Bắp chân bên phải thằng Tèo con của tôi có cái thẹo bị chó cắn khi nó lên 3 tuổi... hai cái răng khóa của con chó rất sâu nên cái thẹo không thể nào mất được... Bác Tư nói chưa dứt câu thì Nam đã qùy xuống ôm lấy hai chân Bác:
-Mẹ ơi... con là thằng Tèo, con của Mẹ đây... anh Việt ơi... Nam đưa tay kéo ống quần bên chân phải của mình lên... quả nhiên trên bắp chân anh có hai vết thẹo tròn cách nhau một khoảng ngắn, đúng y như khoảng cách răng khoá của chó... Bác Tư không còn nghi ngờ gì nữa, cúi xuống hai tay ôm lấy Nam...
-Con đúng là thằng Tèo con của Mẹ rồi... ông ơi, tôi đã gặp lại thằng con của mình... Việt ơi... nó đúng là em của con đó Việt... cám ơn Trời Phật đã thương xót gia đình chúng ta...
Bác quá xúc động không còn nói được gì nữa, Việt đở mẹ ngồi xuống đi văng và nắm tay kéo Nam đứng dậy:
-Gặp lại được em, anh càng tin tưởng lời Ông Bà mình thường dạy... ăn ở hiền lương luôn luôn được ơn trên phò hộ... Hôm nay Mẹ đã có thể vứt bỏ những ưu tư để thảnh thơi an hưởng tuổi già...
Nam siết chặt tay Việt:
-Anh Hai... Thảo cũng tiến lại đứng bên Việt...
-Xin chúc mừng Bác sĩ... Nam nhìn Thảo chưa kịp nói tiếng cám ơn thì Việt đã cười lớn xen vào:
-Mình gọi chú ấy là Bác sĩ quen rồi... đổi lại thiệt là khó quá đi...
-Vậy thì để em gọi trước nha... cám ơn Chị Hai... Nam cố tình kéo dài tiếng chị Hai khiến Thảo đỏ mặt đấm vào vai Việt:
-Còn chưa đám cưới mà... Bác sĩ...
Bác Tư khuôn mặt thật rạng rở đứng lên nắm tay Thảo:
-Mẹ đã coi ngày làm đám cưới cho tụi con rồi... Việt, Thảo và cả Nam đều quay nhìn Bác Tư... như thầm hỏi... ngày nào... nhưng Bác Tư đã kéo Thảo đi...
-Hai đứa tụi con đến rót nước trên bàn thờ của Ba đi... Mẹ với Thảo vào bếp chuẩn bị đồ dọn ra cúng... cũng đã trưa rồi... chuyện gì còn thì chút nữa hẳn nói...
-Hôm nay là ngày giổ Ba đó... Việt nói với Nam khi Bác Tư và Thảo đà vào nhà trong... anh nghĩ hôm nay nếu Ba có về... chắc Ba cũng vui lắm khi thấy gia đình mình đoàn tụ... nhưng mà Nam nè... anh thật không hiểu tại sao cha nuôi em lại đặt tên cho em đúng như tên thiệt của em vậy... nếu ông quả thật không biết gì về em... thì có phải là mọi việc đều được sắp đặt sẳn bởi bàn tay nhiệm mầu của Tạo hóa...
Nam cũng đang thắc mắc trong lòng y như Việt... nhưng chàng không nghĩ là mình sẽ hỏi lại người cha nuôi cho tường tận, vì với hạnh phúc quá to lớn chàng đang có trong tay... mọi chuyện khác còn quan trọng gì đâu...
... Việt xé bọc nhang thơm trên bàn thờ và sắp giấy tiền vàng bạc ra dĩa đồng thời nói với Nam khi thấy Nam đang chăm chú nhìn khuôn ảnh Ba của hai người chụp lúc đang còn là thanh niên...
-Em đến rót nước mời Ba uống đi, để anh xuống phụ má với Thảo bưng đồ lên cúng... nhìn kỷ, em thiệt giống Ba quá đi... Nam không trả lời Việt vì như đang bị thôi miên bỡi đôi mắt thẳm thẳm buồn của người cha quá cố... và sát vào trong góc của bàn thờ Nam thấy có thêm khung ảnh một thanh niên nhưng nhỏ hơn khung ảnh của cha Nam... Nam bước lại gần để nhìn cho rỏ hơn và rót nước vào 4 chiếc chun nhỏ trên bàn thờ...
-Còn ảnh nầy là của ai vậy anh Hai...?
-Ảnh của cậu Năm đó...
-Cậu Năm...? Nam lập lại lời Việt...
-Ừ, em không nhớ một chút gì về cậu Năm sao...?
Nam lắc đầu... Việt thở dài:
-Nhà mình trước đây ở Thủ Đức, em không nhớ ai đã cỏng em chạy tản cư vào ngày cuối tháng 4 năm 75 sao...? Nam vẫn lắc đầu...
-Lúc đó em còn nhỏ quá, không nhớ cũng phải... là cậu Năm đó... Cậu cỏng em chạy trước về Saigon, Má vì bận thu dọn quần áo nên dắt anh đi sau... nhưng khi Má và anh đến nhà người bà con rồi mà Cậu và em vẫn chưa về... Má quay trở lại tìm thì biết Cậu đã chết vì trúng đạn pháo kích cùng với một số đông người khác trong làng Đại Học Thủ Đức... nhưng không tìm được xác em nên mọi người đều nói là em đã chết tan xác rồi... không một ai nghĩ rằng em còn sống... ngoài Má... Hai mươi mấy năm nay lòng Má lúc nào cũng nghĩ đến em... và Trời Phật cũng thương gia đình chúng ta nên phò hộ cho em tai qua nạn khỏi để hôm nay gia đình mình được đoàn tụ...
Nam rút 3 nén nhang định đốt lên để cố kềm đôi dòng nước mắt đang ứa ra... nhưng đã không còn được nữa...
-Anh Hai ơi... em... Nam ôm lấy Việt khóc như trẻ con...
-Được rồi... Nam... tất cã đã là dĩ vãng rồi... chúng ta vẫn còn Mẹ, còn một tương lai dài trước mặt... còn bao nhiêu chuyện đang đợi chúng ta làm...
Việt dứt lời cũng vừa lúc Bác Tư và Thảo bưng mâm đồ cúng ra để trên bàn...
-Hai đứa con sắp lên bàn thờ mời Ba và Cậu con dùng đi... trể lắm rồi đó
... để ổng đói bụng ổng không phò hộ mẹ con mình à...
Bác Tư nói mà lòng Bác thật vui, những lo âu cuộc sống, những cơn đau bệnh tật, những mỏi mòn tình cãm hình như đã không còn trong Bác... Bác như có một luồng sinh lực mới đang cuồn cuộn tựu thành... và Thảo cũng vậy... không biết có phải vì phụ Bác Tư trong bếp lửa nóng hay không, mà đôi má hình như hồng hơn dù cô không trang điểm.... khi cô tiếp lời Bác Tư:
-Hôm nay Bác cho anh Việt khui chai rượu Bác để dành... đải Bác sĩ Nam được rồi hở Bác...
-Ừ, Bác cũng uống một chút mới được...
Họ nhìn nhau, hạnh phúc ngập tràn trong họ... và bên ngoài từ đâu một đàn chim vành khuyên xà xuống cây mận bên nhà hót líu lo như để chia vui cùng họ, niềm vui đoàn tụ...
*** ***
Một tháng sau...
Đám cưới của Việt và Thảo đã được tổ chức thật ấm cúng tại nhà vì Bác Tư không muốn đi nhà hàng... Bác nói làm ở nhà để cho Bác Tư trai được chứng kiến trọn vẹn ngày vui của Việt và những bạn nghèo của Bác không phải đi đâu xa vì ai cũng muốn đến chia vui với Bác từ khi biết Bác đã gặp lại được đứa con thất lạc của mình... Việt và Nam cũng đồng ý với mẹ vì nhà Việt cũng gần Tịnh Xá Nhân Từ... thật tiện cho Dì Tư và Dì Nhàn đưa các em xuống chơi... Bạn bè Việt ở bệnh viện Bình Dân đã có một chương trình văn nghệ giúp vui xôm tụ với một giàn nhạc sống thật hùng hậu... Nam làm rễ phụ cho Việt... và khi xe hoa đến nhà đàng gái để rước dâu... Nam lần đầu tiên đã thấy tim mình xao động trước một mái tóc dài óng mượt xỏa ngang vai, phản chiếu ánh nắng ban mai trên đôi mắt huyền thăm thẳm để điểm màu hồng sức sống trên đôi môi hình trái tim của cô dâu phụ... Thái độ hơi mất tự nhiên của Nam không thể nào qua mắt được Thảo nên khi lên xe hoa về nhà Việt... sau khi giới thiệu... Thảo đã nheo mắt nhìn Nam:
-Yến là bạn thân của Thảo lắm đó... Bác sĩ... í quên... chú Nam chừng nào mở phòng mạch cần y tá... thì nhớ nha.... Thảo kéo dài chữ nhớ.... làm Việt phì cười và Nam nhìn sang thoáng thấy một chút bối rối trên đôi mắt thu hồn đó....
-Chắc chắn là em sẽ nhớ mà... Nam đáp thật nhỏ nhưng hình như Yến cũng nghe nên đôi má nàng ửng đỏ...
Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của bạn bè Việt đã làm buổi tiệc cưới thật sinh động... và đang lúc mọi người đang rôm rả ăn uống trò chuyện thì anh điều khiển chương trình văn nghệ đã đứng lên nói là giới thiệu một tiết mục thật đặc biệt của chương trình hôm nay... vì ca sĩ đã tự sáng tác nhạc phẫm mình trình bày... ca sĩ đó là... Bác sĩ Nguyễn Nam... Tiếng ồn ào chợt nín bặt khi Nam cầm lấy micro... Nam nói mình không phải là ca sĩ, cũng không phải nhạc sĩ, mà đây chỉ là một nỗi niềm viết cho Mẹ, xin được chia xẻ với những ai đang hạnh phúc là còn có cha mẹ trên đời... Tiếng Nam thật đầm ấm cất lên theo dòng nhạc...
... Mẹ của con ơi...
Mẹ là vầng trăng sáng tỏ trên trời
Mẹ của con ơi...
Mẹ là biển tình xanh thẳm trùng khơi
Mẹ của con ơi...
Mẹ là niềm tin trải suốt dặm đời
Con đi qua...
con đi qua để lớn lên... từng ngày từng buổi
Bao năm rồi...
tiếng gọi mẹ nghẹn ở bờ môi
Nơi tha phương...
con là chiếc lá... xa nguồn cội nỗi trôi
Nhưng lòng con...
vẫn hằng thương nhớ mẹ... mẹ ơi
Hôm nay...
Con mừng vui gọi mẹ... trong ngấn lệ vơi đầy
Lòng mẹ thương con...
ngôn từ nào con thốt được lên đây
Con quỳ bên mẹ...
dâng lên mẹ... lời nầy
Con luôn muốn được làm...
con của Mẹ... Mẹ ơi....
Bác Tư đã bước ra cùng với Ba Má Thảo, Sư Cô Diệu Tâm, Việt, Thảo và Yến... đến bên Nam khi dòng nhạc vừa dứt, mọi người reo hò vổ tay chúc mừng... Nam đã thấy trước mặt mình bây giờ chỉ là HẠNH PHÚC và MÙA XUÂN...
Hết

Xem Tiếp: ----