Thương nhớ quầy 7-11
(Girl)

    
hật ra tôi biết anh ấy đã lâu lắm rồi, nhưng bắt đầu chú ý tới anh là từ một tuần trước.
Tôi học lớp buổi tối, ban ngày làm ca sáng ở 7-11, vừa học vừa làm.
Anh ấy nhìn qua chắc cũng là một học sinh, lúc nào cũng đem theo cặp sách, nhưng trong hình như cặp sách trống rỗng. Anh trắng trẻo nhã nhặn, lại có chút râu ria không tương xứng, còn cả cái xe máy già nua rách nát.
Anh ấy luôn vào trong cửa hàng trước mười giờ năm phút. Trước khi vào cửa hàng đều sẽ đẩy cặp kính mắt rồi lấy một tờ báo nhân dân với một hộp sữa tươi bìa cứng màu xanh, loại ít chất béo, giá 20 đồng. Anh ấy luôn đưa tôi vừa vặn 30 đồng, hơn nữa luôn là hai đồng tiên xu mười đồng và hai đồng tiền xu năm đồng.
Tôi theo thói quen hỏi lại anh. “Anh cần túi không?”
Anh luôn cười một cái rồi lắc đầu.
Tiếp đó lại đem tờ báo kẹp vào nách trái, tay phải dùng ngón cái, ngón áp út, ngón út cầm hộp sữa tươi, lấy ngón trỏ và ngón giữa cắm ống hút vào.
Tôi theo thói quen đặt hóa đơn lên bàn tay trái đang mở ra của anh, cảm nhận chút hơi ấm trên bàn tay đó.
Anh sẽ cười một cái rồi gật đầu.
Anh luôn đứng ở cửa 7-11, nhìn xe cộ đi tới đi lui rồi như chìm vào trầm tư.
Uống hết sữa, anh sẽ ép phẳng hộp giấy rồi bỏ vào thùng rác.
Anh luôn đặt tờ báo lên yên xe, ngồi lên xe, mông đặt trên tờ báo, khởi động xe đi khỏi.
Trước lúc đi, anh còn nhìn tôi một cái.
Khi nhận ra ánh mắt anh, tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Sáng sớm hôm qua, thói quen của anh vẫn như trước kia.
Tôi đánh sẵn một hóa đơn 30 đồng, chờ anh ở quầy hàng.
Không ngờ anh lại đưa cho tôi một trăm đồng tiền mặt, khiến tôi ngây cả người.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi anh mới mở miệng hỏi:
“Tiểu thư, không thối lại sao?”
Không biết vì sao, chúng tôi cùng thấy buồn cười, vì vậy tiếng cười vang vọng cả gian 7-11.
Anh lại nói. “Tiểu thư, cười cũng cười xong rồi, vẫn phải thối tiền thôi! Bữa trưa nay của tôi dựa cả vào nó đấy.”
Tôi xấu hổ lấy 70 đồng ra đưa cho anh. Anh lại được thể chẳng chịu buông tha, hỏi:
“Tiểu thư, mai em sẽ không quên thối lại chứ?”
Tôi mỉm cười đáp: “Em nhất định sẽ chuẩn bị sẵn 70 đồng chờ anh đến.”
Thật ra hôm qua là ngày cuối cùng tôi làm ở cửa hàng 7-11 đó, vì tôi đã tìm được việc làm thêm khác tốt hơn, dạy thêm.
Tôi chuẩn bị một tờ tiền 50 đồng và hai đồng xu mười đồng.
Rồi nhẹ nhàng viết họ của mình lên tờ tiền mặt màu lam, bên cạnh chân dung Tôn Trung Sơn: “Trương.”
Đây là linh cảm do bộ phim truyền hình trên ti vi tối qua tạo cho tôi.
Tôi nhờ cô gái mới tới làm, lúc nào thấy một anh chàng mang kính đen, đi giày chơi bóng màu đen, lưng đeo cặp sách màu đen thì nhờ cô ấy đưa anh 70 đồng này.
Bởi vì đó là ước định giữa tôi và anh.
Giờ tôi mới nhận ra, cậu bé mà tôi phải dạy kèm kia có nụ cười thật giống anh.
Tôi đột nhiên thấy thật hoài niệm tiếng cười vang vọng cả gian 7-11 kia.
Anh ấy có biết mình họ Trương không? Tôi khẽ hỏi trong lòng.

(Boy)
Thật ra tôi biết cô ấy đã lâu,. nhưng bắt đầu chú ý tới lại là từ một tuần trước.
Tôi là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp đại học, cô ấy là nhân viên ca sáng của cửa hàng 7-11.
Cô ấy có vẻ cũng là học sinh, vì đồng phục 7-11 không giấu nổi vẻ trong sáng của học sinh.
Cô rất dịu dàng thanh tú, có mái tóc dài, làn da trắng trẻo.
Tôi ra ngoài lúc mười giờ, cưỡi chiếc xe máy cũ nát của mình, tới tiệm 7-11 lúc mười giờ năm phút.
Trước khi vào tiệm, tôi thích đẩy đẩy mắt kính. Vì tôi muốn thấy rõ cô ấy.
Tôi sẽ lấy một tờ báo nhân dân, vì tôi thích đọc phần tin tức thể thao.
Cùng một hộp sữa tươi ít chất béo có bìa cứng màu lam, giá 20 đồng.
Bữa sáng chỉ cần như vậy, ăn nhiều buổi trưa sẽ không đói, ăn ít buổi sáng sẽ đói.
Lúc trước không cẩn thân làm vỡ con heo sứ, thành ra thừa một đống tiền xu mười đồng và năm mươi đồng.
Vừa hay lúc này đem ra tiêu luôn.
Tôi đưa hai xu mười đồng và hai xu năm đồng cho cô. Vì tôi thích công bằng.
Cô luôn hỏi lại tôi với vẻ thân thiết. “Anh cần túi không?”
Tôi luôn dùng nụ cười đáp lại thành tâm của cô ấy, sau đó lắc đầu. Vì tiện tay bảo vệ môi trường.
Tôi kẹp tờ báo vào nách trái, tay phải dùng ngón cái, ngón áp út, ngón út cầm hộp sữa tươi, lấy ngón trỏ và ngón giữa cắm ống hút vào.
Vì tôi cũng chú ý tới công bằng giữa những ngón tay.
Cô ấy luôn đặt tờ hóa đơn lên bàn tay trái đang mở ra của tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay khẽ chạm vào của cô.
Tôi mỉm cười thỏa mãn, sau đó gật đầu, cảm ơn sự chu đáo của cô.
Tôi sẽ đứng ở cửa 7-11, nhìn xe cộ qua lại rồi nghĩ tới tiến độ thí nghiệm.
Uống hết bịch sữa tươi, lại ép phẳng bịch giấy rồi cho vào thủng rác. Tôi thực sự rất hay bảo vệ môi trường.
Tôi đặt tờ báo lên yên xe, vì xe không có rọ.
Ngồi lên xe, mông đặt trên tờ báo, khởi động xe đi khỏi.
Trước khi đi, tôi cũng sẽ quay lại nhìn cô ấy.
Dường như cô ấy cũng nhận ra ánh mắt tôi, luôn mỉm cười đáp lại.
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn làm theo thói quen trước đây.
Nhưng đống tiền xu đã hết sạch rồi, đành cầm tờ tiền mặt một trăm đồng.
Khi tôi đưa tờ tiền đó cho cô ấy, không ngờ cô ấy lại ngây ra mất một lúc.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi tôi mới mở miệng hỏi:
“Tiểu thư, không thối lại sao?”
Không biết vì sao, chúng tôi cùng thấy buồn cười, vì vậy tiếng cười vang vọng cả gian 7-11.
Tôi lại nói. “Tiểu thư, cười cũng cười xong rồi, vẫn phải thối tiền thôi! Bữa trưa nay của tôi dựa cả vào nó đấy.”
Cô xấu hổ lấy 70 đồng ra đưa cho tồi. Tôi lại được thể chẳng chịu buông tha, hỏi:
“Tiểu thư, mai em sẽ không quên thối lại chứ?”
Cô ấy mỉm cười đáp: “Em nhất định sẽ chuẩn bị sẵn 70 đồng chờ anh đến.”
Tôi đeo lại cặp kính gọng đen của mình, đi đôi giày bóng đá màu đen, trên lưng là túi sách màu đen trống rỗng.
Vì tôi là học sinh, dẫu sao lưng cũng phải đeo cặp sách. Trong cặp sách chỉ có chìa khóa phòng thí nghiệm của tôi.
Hôm nay tôi cố ý mang theo một tờ tiền mặt 100 đồng.
Nhẹ nhàng viết họ của mình lên tờ tiền mặt màu đỏ, bên cạnh chân dung Tôn Trung Sơn: “Thái.”
Đây là linh cảm do bộ phim truyền hình trên ti vi tối qua tạo cho tôi.
Cô thu ngân mới tới ở 7-11 bảo tôi, hôm qua là ngày cuối cùng cô ấy làm tại quầy 7-11 này.
Vì cô ấy đã tìm được công việc gia sư với lương cao hơn.
Sau đó đưa tôi tờ tiền mặt 50 đồng cùng hai đồng tiền xu mười đồng.
Quả nhiên cô vẫn giữ ước định giữa chúng tôi.
Tôi bảo cô thu ngân nếu có thể nhờ chuyển lại cho cô ấy tờ tiền một trăm đồng này.
Lại đột nhiên phát hiện, nụ cười của cô gái mới tới làm kia thật giống cô ấy.
Tôi đột nhiên thấy thật hoài niệm tiếng cười vang vọng cả gian 7-11 kia.
Cô ấy có biết tôi họ Thái không? Tôi khẽ hỏi trong lòng.
Chú thích

°7-11 hay 7-Eleven là chuỗi các cửa hàng tiện ích lớn nhất thế giới với hơn 30.000 cửa hàng tại 18 quốc gia (trong đó, các thị trường lớn nhất là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài Loan, Thái Lan)